Chương 12: Màu của sự thật
Thẩm Văn Lang khi nghe chuyện Hoa Vịnh bị thương liền tức tốc chạy đến. Khi tới nơi đã thấy Hoa Vịnh được Thịnh Thiếu Du và Thường Tự đẩy ra ngoài.
Như một thói quen, Hoa Vịnh lại bảo thư ký Thường đưa Thịnh tổng đi kiểm tra trước còn phần y thì để Thẩm Văn Lang đưa đi.
Trong phòng bệnh, vì không thể dùng được thuốc mê nên Hoa Vịnh vẫn bị khâu sống, may hơn kiếp trước một chút là thay vì thanh thép dài, y chỉ bị một con dao cắt dưa, của một người đọc thiếu ý thức để quên, đâm vào. Lúc động đất, vì quá lo khi thấy Thịnh Thiếu Du bị thương bởi giá sách đối diện, Hoa Vịnh đã không để ý con dao ở giá sách ngay sau lưng.
Tỉnh dậy sau khi ngất vì mất máu quá nhiều, việc đầu tiên Hoa Vịnh làm là hỏi thăm tình hình của Thịnh Thiếu Du.
Khi biết Thịnh Thiếu Du không sao, chỉ nghỉ ngơi vài ngày là được, Hoa Vịnh mới yên tâm ngủ tiếp.
Bên phía Thịnh Thiếu Du thì lại bận rộn xử lý vụ giá sách, thật không ngờ tên Thịnh Thiếu Thanh chết tiệt khi thấy ăn không được phần kiến trúc công trình thì lại xén bớt nguyên vật liệu nội thất, những đồ gỗ bên trong chỉ làm từ gỗ mục gia cố, không có vụ động đất này thì cũng chẳng mấy hôm cũng hư hại.
Lo lắng hết mấy ngày, hôm nay Thịnh Thiếu Du được xuất viện nên ghé qua thăm Hoa Vịnh. Như lần trước lại thấy Thẩm Văn Lang đang xem lén tin nhắn của Hoa Vịnh gửi cho mình nhưng Thịnh Thiếu Du không nổi giận, chỉ tiến vào trong.
"Anh Thịnh đến thăm em sao?" Hoa Vịnh thấy Thịnh Thiếu Du thì hớn hở ra mặt.
"Cậu khá hơn chưa?" Thịnh Thiếu Du hỏi thăm.
"Em không sao hết, anh Thịnh tới gặp em thì mọi đau đớn đều biến mất." Hoa Vịnh giở giọng trà xanh.
Thấy Thẩm Văn Lang xì một tiếng, Thịnh Thiếu Du liền bảo thư ký Trần ra ngoài đợi.
"Chúng ta nói rõ mọi chuyện đi!" Thịnh Thiếu Du lên tiếng sau khi Trần Phẩm Minh ra ngoài.
"Đáng lẽ nên làm vậy từ sớm rồi." Thẩm Văn Lang tiếp lời.
"Hoa Vịnh, cậu có đoán được vì sao tôi biết hết mọi chuyện không?"
"Lúc đầu em nghĩ anh và Văn Lang đã liên kết với nhau nhưng với tính cách của anh theo em điều tra được thì đó là chuyện không thể." Hoa Vịnh thật lòng đáp, chính y là người mong muốn đáp án nhất ở đây.
"Chuyện này tôi nói ra có thể cậu sẽ không tin ..."
"Em tin, anh Thịnh nói gì em cũng sẽ tin dù cho nó khó tin đến thế nào đi chăng nữa."
Thấy sự si mê đến mù quáng của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang liếc mắt coi thường.
"Tôi và Thẩm Văn Lang là những kẻ đến từ tương lai." Thịnh Thiếu Du thở dài nói thật.
"Thảo nào!" Nghĩ lại những việc xảy ra trước đây, Hoa Vịnh giờ đã có đáp án cho mọi chuyện.
"Hắn ta nói vậy cậu liền tin sao, không thấy vô lý à?" Thẩm Văn Lang lên tiếng.
"Tôi tin tưởng hết mọi điều ảnh nói, huống hồ nó lại là chìa khóa cho những chuyện khó tin, chẳng hạn như nhận thức về tình yêu của anh dành cho thư ký Cao lại chẳng khớp với EQ mà anh đang có." Hoa Vịnh trở mặt mỉa mai.
"Tôi đi đây, thấy cảnh hai người tình tứ buồn nôn chết đi được." Thẩm Văn Lang tức giận bỏ đi.
"Vậy tương lai anh và em sẽ thế nào vậy, anh Thịnh?" Hoa Vịnh lại cười dịu dàng hỏi.
"Đợi cậu khỏe lại, chúng ta làm hết những điều đó, cậu sẽ sớm biết thôi!" Thịnh Thiếu Du hôn nhẹ lên môi Hoa Vịnh rồi cũng bỏ ra ngoài.
Hành động tuy nhỏ của Thịnh Thiếu Du làm Hoa Vịnh đứng ngồi không yên, được người mình yêu quan tâm đến vậy, y không vui sướng tột độ mới là lạ đó.
Ra phía hành lang, thấy Thẩm Văn Lang tay không ngừng nhắn tin mà người nhận chắc chắn là thư ký Cao, Thịnh Thiếu Du không nhịn được nhắc nhở.
"Anh muốn theo đuổi người ta thì phải nói ra, chứ cái mồm lúc cần thì câm như hến, phí hết cơ hội được trùng sinh."
"Chuyện của tôi không cần anh lo, chỉ cần hai người đừng có kéo tôi vào, tôi đã cảm kích lắm rồi." Thẩm Văn Lang phản pháo.
Tiếng reng báo hiệu có tin nhắn mới, Thẩm Văn Lang vừa đọc đã lon ton chạy đi không thèm để ý đến Thịnh Thiếu Du nữa. Thì ra là tin nhắn trả lời của Cao Đồ, đồng ý để hắn được đến thăm Cao Tình. Mấy hôm nay vì phải chăm sóc em gái, Thẩm Văn Lang đã không được gặp Cao Đồ, hắn nhớ nhung đến nỗi phải nhắn tin hỏi y có ở bệnh viện không để gặp cho thỏa nỗi lòng.
Đến thăm bệnh Cao Tình nhưng ánh mắt của Thẩm Văn Lang vẫn không rời khỏi Cao Đồ khiến cô bé alpha trong phòng phải ngạc nhiên. Cao Tình cứ nghĩ chỉ có anh trai ngốc nghếch của cô là kẻ cuồng si người trước mắt đến mức thần thánh hóa hắn, nhưng khi thấy cách tên sếp Thẩm Văn Lang đối xử với anh cô lúc này, chưa biết ai mới là kẻ mù quáng trong tình yêu đâu. Hơn nữa Cao Đồ cũng không hề tỏ ra phản kháng mà dễ dàng chấp nhận hết những hành động quan tâm đó của Thẩm Văn Lang, chứng tỏ những điều đó đã xảy ra trong khoảng thời gian dài rồi.
"Thẩm Văn Lang, anh thích anh tôi hả?" Không chịu được sự mập mờ giữa họ, Cao Tình lên tiếng hỏi.
"Cao Tình, đừng có nói bậy." Chưa để Thẩm Văn Lang trả lời, Cao Đồ đã lên tiếng phản bác.
Những lời định nói cứ như thế nuốt ngược vào trong, Thẩm Văn Lang chỉ biết im lặng. Khuôn mặt đang từ vui mừng, hớn hở bỗng chốc xị xuống, buồn bực.
"Thư ký Hoa sao rồi?" Cao Đồ lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo. Sáng hôm Thẩm Văn Lang vội vã đi đón Hoa Vịnh, Cao Đồ đã tự nhủ, mình không được mơ tưởng viễn vọng nữa, Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh mới xứng đáng ở bên nhau, cọng cỏ thì chỉ nên làm cọng cỏ không nên cố vươn mình che mất bông hoa xinh đẹp, làm người ta chướng mắt.
"Hoa Vịnh tỉnh rồi, cậu có muốn đi thăm không?" Thẩm Văn Lang chỉ trả lời theo bản năng, mắt vẫn dính chặt lên người Cao Đồ.
"Lát bác sĩ khám cho Cao Tình xong, tôi sẽ đi thăm, anh hãy về chăm sóc cho Hoa Vịnh đi." Cao Đồ đuổi khéo, y không muốn Thẩm Văn Lang thấy được sự hèn mọn, mong mỏi tình yêu của y.
Cao Tình cứng người không hiểu được tình yêu của hai con người này, ánh mắt luôn dõi theo đối phương nhưng không ai chịu bước về phía trước một bước cả.
Thẩm Văn Lang biết điều liền đi ra, dù sao lát ở phòng Hoa Vịnh cũng gặp, hắn cố tình điều chỉnh quần áo cho lộ da thịt với mong muốn Cao Đồ sẽ nhìn mình lâu hơn một chút.
Thấy tên Thẩm Văn Lang soi gương đỏm dáng, Hoa Vịnh không nhịn được trêu chọc.
"Chà chà đúng là không uổng một kiếp trùng sinh, không ngờ Thẩm tổng cao cao tại thượng vì bạn đời có thể ăn mặc hở hang như vậy đấy."
"Cậu thì biết gì, ông đây muốn thì đừng nói một con, có một trăm con thỏ cũng tóm được hết." Thẩm Văn Lang mạnh miệng tuyên bố.
Hoa Vịnh chỉ biết cười trừ, để xem thằng bạn ngốc này làm nên trò trống gì.
Cao Đồ mở cửa bước vào, ánh mắt Thẩm Văn Lang lại như của một tên cuồng si, cứ dán chặt vào y.
"Thư ký Hoa khỏe chứ." Cao Đồ hỏi thăm.
"Tôi khỏe rồi, cảm ơn thư ký Cao." Hoa Vịnh đáp.
Nhìn sang thấy cái thằng khi nãy còn mạnh miệng giờ lại như pho tượng chỉ có đôi mắt là chuyển động, Hoa Vịnh thở dài.
"Nghe nói ở X Hotel mấy hôm trước, Thẩm tổng cùng một omega đi quá giới hạn, không biết thư ký Cao đã tìm được chưa?"
Hoa Vịnh chỉ là cố giúp nhưng làm sự việc đi theo hướng ngược lại. Cao Đồ chỉ cảm thấy Hoa Vịnh như chính thất đang nhờ thư ký riêng của bạn đời tìm ra tên tiểu tam, khiến y run sợ theo bản năng trả lời chưa tìm được.
"À mà hôm trước tôi có chụp được một bức ảnh về omega đó, không biết có giúp được gì cho thư ký Cao không?" Hoa Vịnh hỏi dò.
"Bức ảnh gì đưa cho tôi." Thẩm Văn Lang theo bản năng muốn lấy điện thoại của Hoa Vịnh.
"Đưa thư ký Cao được rồi, đưa anh cũng chẳng làm gì được." Hoa Vịnh vội rụt tay để điện thoại không rơi vào tay Thẩm Văn Lang.
Điện thoại của Thẩm Văn Lang reo lên lúc này, hắn liền bực bội ra ngoài. Cao Đồ lúc này mặt mày đã tái xanh, chầm chậm ngồi gần Hoa Vịnh.
Nhìn thấy bức ảnh được Hoa Vịnh gửi qua, Cao Đồ sững người lắp bắp giải thích.
"Thư ký Hoa nghe tôi giải thích, sự việc ..."
"Tôi không muốn nghe chuyện giữa anh và Văn Lang đâu, ảnh tôi đã gửi rồi, tùy anh quyết định."
Hoa Vịnh chỉ nhẹ nhàng nói nhưng Cao Đồ lại cảm thấy nặng nề, y cảm thấy nên kết thúc mọi chuyện thôi, không thể để "bạn đời" tốt tính này của Thẩm Văn Lang phải nhọc lòng thêm.
Khi Thẩm Văn Lang trở lại phòng bệnh thì Cao Đồ đã đi mất.
"Tại sao không giữ Cao Đồ lại?" Thẩm Văn Lang bực bội hỏi.
"Người của anh, tôi giữ làm gì, ngon thì tự mà theo người ta ấy." Hoa Vịnh phản bác.
Thẩm Văn Lang tức giận bỏ đi tìm Cao Đồ, thấy y đang lơ đãng bước đi, hắn liền chạy tới hỏi han.
"Sao cậu đi mà không nói tôi biết, Cao Đồ à, có phải cậu đang giận tôi phải không, nói đi, tôi sẽ sửa." Thẩm Văn Lang nói một mạch những lo lắng.
"Không phải, chỉ là do tôi thôi, anh nên về chăm sóc Hoa Vịnh thì hơn." Cao Đồ đáp, ánh mắt đã không dám đối diện Thẩm Văn Lang.
"Sao lúc nào cậu cũng nhắc tới Hoa Vịnh vậy, thích cậu ta hơn tôi sao, còn nữa, sao lại không nhìn tôi?"
Vừa nói, Thẩm Văn Lang vừa xoay Cao Đồ lại, thấy mắt y đã đỏ hoe, hắn liền thương xót ôm thỏ con của mình vào lòng. Cao Đồ cũng thuận thế dựa hẳn vào Thẩm Văn Lang, tự nhủ chỉ ích kỷ lần này nữa thôi, sau này y sẽ tránh xa hắn, không thể dây dưa không dứt như thế này mãi được.
Sau một thời gian dưỡng bệnh, Hoa Vịnh khi vừa xuất viện thì cứ lẽo đẽo theo sau Thịnh Thiếu Du. Ban ngày Hoa Vịnh như thư ký riêng của Thịnh Thiếu Du, ban đêm lại là bạn đời mà hắn không thể không có.
Thịnh Thiếu Du biết Hoa Vịnh mới xuất viện vẫn chưa khôi phục hẳn nên đến tối bọn họ chỉ ôm hôn rồi ngủ, cảm tưởng như hai vợ chồng già đang cùng nhau trải qua cuộc đời bình dị hạnh phúc vậy.
Tống Hoán Trình, người yêu cũ thứ 32 của Thịnh Thiếu Du, nghe tin Thịnh Thiếu Du cần, nhà báo Tống liền tức tốc đến gặp để giúp đỡ.
Ban đầu Tống Hoán Trình còn đồng ý đi ăn cùng Thịnh Thiếu Du sau khi bài phỏng vấn kết thúc, thế nhưng bắt gặp ánh mắt như ngàn lớp đao của Hoa Vịnh, ý định viễn vông đó lập tức bị dập tắt.
Bắt gặp cái cảnh người yêu cũ của mình chạy còn nhanh hơn thỏ, Thịnh Thiếu Du bèn lườm Hoa Vịnh một chút.
"Chủ nhân X-Holdings mà cũng phải dùng thủ đoạn để tranh sủng sao?"
"Anh Thịnh tốt như thế, không trông kỹ lỡ ai đó cướp mất thì sao?" Hoa Vịnh quay ngoắt 180 độ, tỉnh bơ trả lời.
"Ừm, trước tiên là bỏ cái cụm từ Văn Lang ngọt sớt trước đã, gọi hắn ta là Thẩm Văn Lang hay con bò gì đó cũng được, nếu không bữa nào tôi cũng gọi tên mấy người yêu cũ thì đừng trách, tôi nói được làm được." Thịnh Thiếu Du như bị đổ cả bình dấm chua trách móc, hắn đã cay vụ này lâu rồi.
"Tuân mệnh, anh Thịnh yêu dấu nói gì em sẽ nghe hết." Hoa Vịnh lại mừng rỡ ra mặt, liên tục ngoe nguẩy đuôi cáo.
"Theo tôi về nhà." Thịnh Thiếu Du lắc đầu ra lệnh.
Hoa Vịnh lại cứ như cái đuôi nhỏ theo Thịnh Thiếu Du về nhà.
Vừa bước qua cửa chính, Thịnh Thiếu Du đã ôm chầm lấy Hoa Vịnh hôn lấy hôn để, làm y ngơ ngác nhưng cũng đáp lại một cách nhiệt tình. Hai người quấn quýt bên nhau một lúc lâu, đến khi không thở nổi mới buông ra. Nằm thở dốc trong vòng tay ấm áp của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du lên tiếng hỏi.
"Hoa Vịnh cậu có muốn đánh dấu tôi vĩnh viễn không?"
"Anh Thịnh ..." Hoa Vịnh tròn mắt ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.
"Nói có hay là ..." Thịnh Thiếu Du định lên tiếng thúc dục nhưng lại bị một nụ hôn dịu dàng chặn lại.
"Em muốn được cầu hôn anh rồi mới làm điều thiêng liêng đó trong đêm tân hôn, đánh dấu vĩnh viễn là một nghi thức trang trọng không thể làm qua loa được." Hoa Vịnh giãi bày nỗi lòng.
Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du lại càng yêu quý bông hoa lan này hơn, không nhịn được liền hôn y. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài đến tận phòng ngủ.
Một đêm xuân nhiệt tình cứ như vậy trôi qua.
Hôm sau, Hoa Vịnh lại tiếp tục đi sau Thịnh Thiếu Du. Bỗng thấy hai tên khả nghi hôm trước vào phòng mình trong kỳ mẫn cảm với ý đồ bắt cóc, đang vứt thuốc mê vào văn phòng Thịnh Thiếu Du.
"Đúng là tìm chết." Hoa Vịnh nổi giận lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro