Chương 13: Danh phận của những kẻ dám tiến lên?
Vội bước vào trong phòng, Hoa Vịnh đã ngửi được mùi pheromone áp chế nồng nặc của Thịnh Thiếu Du, làm hai tên đột nhập khuỵu chân xuống chịu trận.
"Anh Thịnh, anh không sao chứ?" Hoa Vịnh lo lắng lên tiếng hỏi.
"Không sao, tôi không có ngu ngốc bị bắt cóc lần 2 đâu." Thịnh Thiếu Du trả lời.
"Hai tên khốn này dám làm vậy với anh Thịnh yêu quý của em nữa sao, chúng đã từng làm gì anh rồi." Hoa Vịnh trừng mắt nhìn hai tên khốn nằm thoi thóp dưới đất.
"Chúng từng tiêm thuốc độc vào người tôi, may mà có cậu đến giúp, nên tôi không sao, chỉ là kế hoạch sau lễ cưới của cậu ở kiếp trước, bị đảo lộn một chút thôi." Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng trả lời.
Hoa Vịnh kinh ngạc nghe câu nói của Thịnh Thiếu Du rồi nhanh chóng nhận ra lý do đằng sau.
Sự tức giận đã che lấp lý trí của Hoa Vịnh nhưng y không dám làm liều, liền gọi cho Thường Tự xử lý vụ này. Những tên này xứng đáng tàn phế trước khi bị đưa ra luật pháp. Thậm chí nếu không sợ Thịnh Thiếu Du ghét mình, Hoa Vịnh sẽ không từ thủ đoạn khiến chúng chịu giày vò sống không bằng chết.
"Mà khoan, lúc nãy cậu nói gì? Chúng từng ra tay bắt cóc cậu rồi sao?" Thịnh Thiếu Du để ý đến chi tiết trong câu lo lắng của Hoa Vịnh, khi trước hắn không hề biết đến chuyện này.
"Anh Thịnh lại lo lắng cho em sao, em vui quá, còn lũ chuột như chúng, không có cơ hội giở trò với em đâu."
Đang giận dữ bỗng ánh mắt Hoa Vịnh trở nên lấp lánh lạ thường, chỉ những người sống bên y lâu năm mới hiểu, con cáo nhỏ này lại đói rồi. Thế là cả hai không ngần ngại lại lao vào nhau, pheromone của hai người quấn quýt trong không khí, ngọt ngào đến lạ.
Cao Đồ sau một thời gian xin nghỉ chăm em gái, khi ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, y liền đi làm trở lại. Cả phòng thư ký như bắt được vàng, đến thư ký trưởng cũng lại hỏi thăm về tình hình em gái Cao Tình, mới biết họ thật sự hết chịu nổi rồi. Công việc chất đống không nói, lại thêm tính khí thất thường của Thẩm tổng, cứ cáu kỉnh, la mắng giống như là bị bạn đời bỏ rơi rồi tìm cớ trút giận lên họ vậy. Họ chỉ mong thư ký Cao, người bạn lâu năm của Thẩm tổng, đừng xin nghỉ nữa để còn áp chế được con thú trong văn phòng kia, người đã vắng mặt vài ngày nay.
Cao Đồ nghe xong có chút buồn bã, nghĩ tại chắc là do thư ký Hoa không đi làm lại vì vẫn còn dỗi chuyện ở X Hotel đêm đó mà không thèm liên lạc, nên mới khiến cho người luôn điềm tĩnh như Thẩm Văn Lang giận dữ đến vậy.
Chợt một cảm giác cuộn lên trong dạ dày, Cao Đồ vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo. Y chỉ nghĩ là do dạo này lo cho em gái dẫn đến ăn uống không điều độ nên bị nôn là bình thường.
Nhưng khi nghe đồng nghiệp kể về một cô hàng xóm omega đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ cũng bị nôn như vậy thì Cao Đồ chợt lạnh sống lưng.
Lúc tan làm, Cao Đồ chạy thẳng ra nhà thuốc mua que thử thai.
Nguyên một đêm Cao Đồ chẳng ngủ được mấy, không chỉ vì cơn buồn nôn một chốc cứ dâng lên mà vì lo sợ bởi tất cả que thử thai đều hai vạch đỏ chót.
Cao Đồ thẫn thờ bước vào công ty, nội tâm thì mâu thuẫn không ngừng. Trong lòng Thẩm Văn Lang chỉ có Hoa Vịnh, nhưng một kẻ thấp hèn như y không những mơ tưởng suốt 10 năm mà còn trộm đi trong trắng và đứa con đầu lòng, thứ phải dành cho bông lan cao quý đó.
Đứa bé dường như tiếp thêm cho Cao Đồ dũng khí nói lên sự thật, cùng lắm là xin thôi việc, dù gì thì ý định này cũng đã nhen nhóm từ lâu.
Cầm tờ đơn xin nghỉ việc được kẹp vào tập hồ sơ công việc trong tay, Cao Đồ mạnh dạn bước vào văn phòng của Thẩm Văn Lang.
Mấy ngày trước phải trở về nước P lo việc cho Hoa Vịnh khiến Thẩm Văn Lang nhớ Cao Đồ khủng khiếp, nhưng biết y còn phải lo cho em gái nên hắn không dám làm phiền.
Thấy Cao Đồ bước vào, mọi mệt mỏi đều phút chốc tan biến, Thẩm Văn Lang khôi phục lại dáng vẻ của một con sói đói trước con mồi của mình.
"Thẩm tổng, anh có rảnh không, tôi có chuyện muốn nói." Cao Đồ lại trở nên rụt rè.
"Cậu nói đi." Ánh mắt say đắm vẫn dán chặt lên người Cao Đồ.
"Chuyện là giả dụ, chỉ là giả dụ thôi, omega của anh mang thai thì phải làm thế nào?"
"Thì nuôi thôi, dù sao đứa trẻ vẫn vô tội hơn nữa con còn đáng yêu như vậy ai mà không thích chứ." Thẩm Văn Lang lúc này chỉ nghĩ về Lạc Lạc, đứa con dễ thương và thông minh của mình và Cao Đồ, bất giác cười rộ lên.
Nụ cười tuyệt đẹp của Thẩm Văn Lang lúc này làm Cao Đồ thấy chua xót, hẳn là Thẩm Văn Lang đang nghĩ về những đứa trẻ với thư ký Hoa, mà cười rạng rỡ đến vậy.
Đã đến lúc nên dừng lại rồi, Cao Đồ liền đưa đơn xin từ chức.
"Omega của tôi có thai rồi, tôi muốn được chăm sóc họ, dù sao đứa trẻ cũng vô tội mà." Cao Đồ như muốn bỏ lại tất cả vì con, y không chịu được cảnh đứa trẻ trong bụng lúc chưa được sinh ra đã mang danh con của tiểu tam.
"Tôi có thể cho cậu nghỉ phép thêm, không phải cậu cần tiền lo cho em gái và con sao, nghỉ rồi cậu lấy gì nuôi họ." Thẩm Văn Lang níu kéo, dù gì thì hắn chưa có danh phận gì, bước đến quá nhanh sẽ càng khiến con thỏ nhỏ của mình sợ hãi mà trốn kỹ hơn. (Hơn nữa trí thông minh chắc bằng con bof, chỉ biết dùng tiền và quyền lực để ép buộc người khác trước.)
"Tôi sẽ tự có biện pháp, mọi công việc tôi sẽ chuyển giao lại trong vòng một tháng, cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chiếu cố." Cao Đồ muốn dứt khoát cắt đứt tất cả giữa y và Thẩm Văn Lang, cũng tránh để Hoa Vịnh khó xử khi trở lại.
Đưa xong đơn thôi việc, Cao Đồ liền bước ra mà không cho Thẩm Văn Lang cơ hội được nói thêm gì.
Thẩm Văn Lang còn đang hoang mang vì sự dứt khoát của Cao Đồ nhưng nghĩ lại chắc y chỉ rối loạn do mang thai thôi, đợi vài ngày rồi dỗ dành sau. Trước mắt hắn cần tìm người sửa sang lại căn nhà cho phù hợp hơn khi có Lạc Lạc. Nghĩ vậy, Thẩm Văn Lang lại gọi thư ký trưởng vào dặn dò mọi việc.
Thư ký trường sau khi được dặn dò, vừa bước ra khỏi phòng liền bắt gặp ngay Cao Đồ.
"Thư ký Cao, cậu với Thẩm tổng có chuyện gì thế, một người thì xin nghỉ việc, một người thì lo sửa nhà, chẳng lẽ ..." Nói đến đây thư ký trưởng ngập ngừng.
"Chẳng lẽ Thẩm tổng sắp kết hôn với thư ký Hoa, còn cậu sợ phải phục vụ hai chủ nhân nên mới xin nghỉ đúng không?"
Cao Đồ đang toát mồ hôi nghe hết câu thì trầm lặng hẳn.
"Có lẽ vậy." Cao Đồ chỉ cười nói.
"Vậy phải làm sao mới giữ được cậu ở lại công ty chứ?" Thư ký trưởng chỉ hỏi cho vui khi thấy Cao Đồ nét mặt hơi buồn.
"15% cổ phần công ty chăng?" Cao Đồ chỉ nhẹ nhàng đùa lại.
"Chỉ cần cậu ở lại, 15% không là vấn đề." Thẩm Văn Lang từ chỗ nghe lén bất ngờ cất tiếng.
Hai thư ký chỉ đang đùa nghe tiếng sếp tổng thì giật mình quay lại.
"Thẩm tổng, thư ký Cao với tôi chỉ đùa vui thôi, xin ngài đừng giận." Thư ký trưởng đứng ra giải hòa.
"Nhưng tôi thì không đùa, chờ vài hôm nữa quyết định chia cổ phần sẽ gửi đến cậu." Nói xong, Thẩm Văn Lang vội bỏ đi, sợ Cao Đồ sẽ lên tiếng từ chối.
Sự bất thường của Thẩm Văn Lang khiến hai người còn lại chỉ biết đứng nhìn với đầy dấu hỏi lớn.
Mấy ngày này, dù đã giao cho thư ký trưởng làm nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không yên tâm, phải tự mình giám sát thi công, đến hôm nay cũng đã hoàn thành.
Đang ngồi tưởng tượng đến sự phát triển của Lạc Lạc trong chính ngôi nhà này làm Thẩm Văn Lang cười không khép miệng.
Tiếng điện thoại phá hỏng bầu không khí lại reo vào lúc này, Thẩm Văn Lang bực bội nhấc máy.
"Có chuyện gì?"
"Sao nóng nảy thế? Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện về anh Thịnh thôi, anh và anh ấy bắt đầu liên kết với nhau từ lúc nào?" Hoa Vịnh chỉ khẽ hỏi, sợ Thịnh Thiếu Du ở bên sẽ thức giấc.
Thẩm Văn Lang kể lại hết mọi việc và còn hỏi Hoa Vịnh có muốn biết trước tương lai của họ không thì bị vả mặt.
"Anh Thịnh nói sẽ cùng tôi trải qua lại những chuyện đó, chớ dâu như ai kia, đã biết trước rồi mà còn chưa có danh phận rõ ràng."
"Tất cả là nhờ phúc của ai hả? Mà nói cho cậu biết một tin vui, Cao Đồ và tôi lại có bé Lạc Lạc rồi!" Thẩm Văn Lang bắt đầu khoe khoang.
"Vừa hay X-Holdings sẽ nghỉ một ngày mừng tôi và anh Thịnh bên nhau, anh cũng dẫn thư ký Cao đi chơi đi." Hoa Vịnh miệng lưỡi cũng không kém cạnh, thực ra, ý định ban đầu khi gọi cho Thẩm Văn Lang chỉ để khoe khoang về tình cảm của mình với Thịnh Thiếu Du.
Nói qua loa với Hoa Vịnh vài câu, Thẩm Văn Lang vội vàng nhắn tin cho Cao Đồ.
"Ngày mai được nghỉ, cậu đi mua ít đồ với tôi nhé."
"Tại sao được nghỉ vậy? Tôi không thấy có thông báo gì?"
"Cậu quan tâm làm quái gì? Mai đi với tôi nhé!" Thẩm Văn Lang không muốn phải kể lể lúc này, hơn nữa hắn cũng hơi khó chịu khi Cao Đồ cứ luôn nhắc đến Hoa Vịnh.
"Được, tôi biết rồi. Vậy mai mấy giờ xuất phát?" Cao Đồ mệt mỏi không muốn tranh cãi nữa, liền đồng ý.
"Khoảng 9h nhé, tôi đến đón cậu."
"Được."
Cúp máy, Cao Đồ nghĩ chỉ cần gần Thẩm Văn Lang thêm một chút nữa thôi, chút ấm áp này cứ coi như y tham lam, một tháng sau họ sẽ chẳng còn là gì, bạn bè cũng không thể nữa rồi. Nghĩ đến đây, trái tim Cao Đồ như bị ai bóp chặt không thở nổi.
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang hí hửng lên đồ đi đón Cao Đồ. Họ cùng nhau đến một siêu thị bách hóa.
Thẩm Văn Lang trước giờ chưa từng đi nên có loay hoay một chút, may là có Cao Đồ bên cạnh chỉ dẫn, rất nhanh, họ đã đến quầy hàng bán đồ trẻ em.
"Hẳn là Lạc Lạc sẽ thích hợp với cái này lắm đây." Thẩm Văn Lang không ngừng nghĩ về đứa con sắp chào đời, tay không tự chủ lấy hết cái này đến cái khác. Đến khi nhìn lại thì đã đầy một xe hàng, Thẩm Văn Lang chỉ thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Sự hạnh phúc của Thẩm Văn Lang khiến lòng Cao Đồ càng thêm xót xa, y nghĩ nếu hắn cũng chào đón con của hai người như thế này thì có chết trăm lần cũng mãn nguyện.
Ánh mắt đau lòng của Cao Đồ một hồi lâu sau Thẩm Văn Lang mới cảm nhận được, nhưng hắn lại nghĩ chắc y đang đói nên họ đã đến một quán ăn gần đó để dùng bữa.
"Tại sao anh lại mua nhiều đồ trẻ em vậy, còn sửa chữa nhà cho phù hợp nữa?" Cao Đồ buộc miệng hỏi dù trong lòng đã sớm có kết quả.
"Tôi ..." Thẩm Văn Lang bắt đầu luống cuống tay chân.
"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy." Cao Đồ ngắt lời không muốn Thẩm Văn Lang khó xử.
"Cao Đồ tôi muốn hỏi một chuyện, được không?" Thẩm Văn Lang thận trọng mở lời.
"Được."
"Cậu đang ... omega của cậu đang mang thai đúng không, trong tương lai, cậu muốn đối xử với cô ta như thế nào?" Được sự cho phép của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang dè dặt hỏi.
"Tôi sẽ kết hôn với omega đó, chăm sóc tốt cho y và con, làm một người cha có trách nhiệm và tuyệt đối không lăng nhăng ong bướm bên ngoài." Biết Thẩm Văn Lang chỉ hỏi ý kiến để đối xử tốt hơn với Hoa Vịnh, Cao Đồ vẫn chịu đựng mà chia sẻ hết nỗi lòng.
"Vậy còn cầu hôn thì sao, cậu thích như thế nào?" Thẩm Văn Lang âm thầm ghi nhớ và tiếp tục hỏi.
"Một bữa tối yên bình, một cặp nhẫn và một lời cầu hôn chân thành với lời hứa bên nhau trọn đời, nếu là tôi thì tôi sẽ làm vậy."
"Chỉ vậy thôi sao, cậu không thấy như vậy quá thiệt thòi à?" Thẩm Văn Lang bất mãn nói.
"Đối xử như vậy với thư ký Hoa cũng không nên thật." Cao Đồ nhỏ giọng, y cảm thấy mình thật hèn mọn, đến cả cách được cầu hôn cũng rẻ rúm như thế.
"Cậu nói gì, tôi nghe không rõ." Thẩm Văn Lang cau mày hỏi lại.
"Không có gì đâu."
Đến lúc đem đống đồ vừa mua được sáng nay về nhà, Thẩm Văn Lang liền mời Cao Đồ vào với lý do cần người bày biện giúp.
"Như vậy không tốt đâu, Thẩm Văn Lang." Cao Đồ ra sức từ chối.
"Nhưng sau này con chúng ... con tôi phải sống ở đây, cậu không giúp thì sao tôi sắp xếp hết được mấy thứ này." Thẩm Văn Lang bắt đầu mở giọng van nài.
Chỉ cần Thẩm Văn Lang ỉ ôi, năn nỉ là Cao Đồ lại không kiềm lòng được mà ra tay giúp đỡ. Đến tối, Cao Đồ tính ra về thì Thẩm Văn Lang lại giở chiêu cũ, bắt đầu đau khắp toàn thân, cần có người bên cạnh chăm sóc.
Đã quá quen thuộc với việc này cộng thêm từ sáng đến giờ cứ hoạt động tay chân suốt nên Cao Đồ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Văn Lang nhân cơ hội mà ôm y vào lòng, hắn còn cố ý tỏa ra mùi hương diên vỹ nhẹ nhàng bao bọc lấy Cao Đồ mà an ủi, vỗ về. Trong vô thức Cao Đồ lại áp sát vào lồng ngực người bên cạnh, dụi dụi mấy cái rồi lại thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro