Chương 15: Những cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ kết thúc mọi chuyện
Trong phòng khám, bác sĩ chỉ thông báo tình hình sức khỏe và đề nghị tiếp tục gần gũi omega cho vị alpha cấp S trước mặt, nhưng đối diện với ánh mắt hộ pháp sau lưng Thịnh Thiếu Du làm bác sĩ không ngừng toát mồ hôi.
Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh bắt đầu làm quá lên thì trừng mắt muốn y bình tĩnh lại. Hoa Vịnh thấy được tín hiệu cũng dần thu liễm, không dám dọa vị bác sĩ đối diện nữa.
Bước ra khỏi phòng khám, thấy Hoa Vịnh vẫn giữ nỗi buồn trên gương mặt, Thịnh Thiếu Du không nhịn được an ủi.
"Khoảng thời gian này, tôi chỉ có tiếp xúc với cậu thôi, không có omega nào hết, nên bệnh rối loạn của tôi thuyên giảm cũng là do công sức của cậu mà." Thịnh Thiếu Du mềm mỏng nói nhưng lòng thì thầm nghĩ bệnh này cũng là do sự ghen tuông của Hoa Vịnh ban cho.
"Em biết nhưng em vẫn rất buồn." Hoa Vịnh vẫn lấy đôi mắt ươn ướt nhìn về phía Thịnh Thiếu Du.
"Như vậy đỡ hơn chưa?" Thịnh Thiếu Du trao Hoa Vịnh một nụ hôn rồi hỏi.
Thấy vẻ mặt đã phấn chấn trở lại của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du lại tiếp tục đến công ty làm việc và tất nhiên còn có cái đuôi Hoa Vịnh theo sau.
Tối hôm đó, Hoa Vịnh cứ đòi làm theo lời bác sĩ, cố tình ve vãn Thịnh Thiếu Du. Hai người cứ thế lại quấn lấy nhau không rời.
Sau một lúc, Hoa Vịnh nhận ra đồ vật cần dùng đã hết, định đi mua thì bị Thịnh Thiếu Du lật người chặn lại. Hắn quá nhớ cái dáng vẻ mềm mại của Đậu Phộng Nhỏ rồi.
Một trận hôn nóng bỏng tiếp tục diễn ra, Hoa Vịnh lấy lại thế chủ động khi ngửi được pheromone hương rượu cam đắng nồng nàn trong không khí. Sự đẩy đưa cứ như thế lại xảy ra, cơ thể hai người cứ dán chặt vào nhau. Thịnh Thiếu Du thuận thế lật người, dùng sự nhịp nhàng với hơi thở gấp gáp đầy mê hoặc Hoa Vịnh khiến y vô cùng sung sướng buông bỏ tất cả.
Căn phòng đầy mùi hoa lan và rượu cam đắng hòa quyện, chính thức đón chào một sinh mệnh dần hình thành.
Tên Thịnh Thiếu Thanh lại đến xin tiền lúc Thịnh Thiếu Du đang ở kỳ mẫn cảm. Không còn cách nào khác, Trần Phẩm Minh đành nhờ Hoa Vịnh giúp sếp mình còn bản thân thì đi đối phó cái tên con hoang chuyên hút máu Thịnh Thiếu Thanh kia.
Đúng 2 tiếng sau, nhờ có pheromone an ủi của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du đã có thể bước ra khỏi căn phòng cách ly đó để đối mặt với Thịnh Thiếu Thanh.
Không chờ tên phá gia chi tử kia mở lời, Thịnh Thiếu Du ký một tấm séc đúng số tiền Thịnh Thiếu Thanh yêu cầu kiếp trước kèm thêm câu nói đây là lần cuối cùng.
Thịnh Thiếu Thanh sau khi rối rít cảm ơn kèm lời thề thốt đủ kiểu liền bỏ đi.
Thịnh Thiếu Du thì mệt mỏi rã rời nên yêu cầu thư ký Trần về trước còn mình và Hoa Vịnh sẽ cùng về chung.
Sau khi Trần Phẩm Minh đi ra, Hoa Vịnh mới lửng thửng bước vào, trên tay vẫn còn cầm cái kẹp áo sơ mi lúc nãy Thịnh Thiếu Du chưa kịp đeo vào.
"Anh Thịnh của em có mệt lắm không? Để em đưa anh về nhé." Hoa Vịnh vừa hôn nhẹ lên môi Thịnh Thiếu Du vừa nhỏ nhẹ nói.
Thịnh Thiếu Du chỉ cười rồi kéo Hoa Vịnh lại hôn sâu, hai cái lưỡi như hai con rắn đến mùa giao phối, quấn quýt không rời. Nụ hôn dữ dội, đòi hỏi. Lưỡi họ quấn lấy nhau, như đang chiến đấu và hòa quyện cùng lúc, không cho đối phương đường lùi.
Hôm sau hai người họ đến thăm Thịnh Phóng, người đã tỉnh sau khi hôn mê dài ngày. Không để cho Thịnh Phóng có cơ hội điều tra, đánh giá mà nói lời không hay về Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du phủ đầu bằng lý lịch thật của y. Trong lúc Thịnh Phóng còn hoang mang, mơ hồ, Thịnh Thiếu Du đã kéo Hoa Vịnh đi mất, coi như đã ra mắt gia đình hắn rồi.
Còn tên Thịnh Thiếu Thanh nữa, Thịnh Thiếu Du đã quá nuông chiều hắn rồi.
Đến bữa tiệc vài ngày sau, giống như kiếp trước, Thịnh Thiếu Thanh đã bỏ thuốc mê vào rượu, hòng thực hiện ý đồ cắt tuyến thể của anh trai mình.
Khi Hoa Vịnh định như kiếp trước lấy điện thoại ra quay lại để làm bằng chứng mình không vô lý đánh tên Thịnh Thiếu Thanh kia thì bị Thịnh Thiếu Du ngăn lại, mỉm cười ra hiệu.
Hôm nay là ngày cuối cùng Cao Đồ làm ở tập đoàn HS, dù đã biết hết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thế nhưng tên Thẩm Văn Lang kia lại muốn y được nghỉ ngơi nhiều hơn. Từ hôm đó đến giờ, Cao Đồ đều ở trong nhà của Thẩm Văn Lang, hai người đã trải qua nhiều ngọt ngào, hạnh phúc, khiến một người khốn khổ trong tình cảm như Cao Đồ cảm thấy như đang trong mơ. Chỉ là sáng đi làm hay bị đồng nghiệp trêu chọc vì những dấu vết tình yêu do đêm qua Thẩm Văn Lang điên cuồng để lại. Cao Đồ đỏ mặt không dám giải thích về chủ nhân của những vết đó, đành để cho mọi người nghĩ là omega không tồn tại kia làm.
Tập đoàn HS như được thay máu, Thẩm tổng đã không là người hay nóng giận vô lý nữa, thậm chí đã không còn quá bài xích các nhân viên omega trong công ty. Chỉ có điều mọi tức giận dường như đẩy lên hết người thư ký Cao, mỗi khi y bước ra khỏi văn phòng Thẩm tổng là phải che miệng, mắt lại ươn ướt, hai chân thì run rẩy kịch liệt đến nỗi phải vịn vào đồ vật xung quanh mới có thể về chỗ ngồi, ai nhìn cũng xót xa. Sốc nhất chắc là hôm thư ký Cao vào phòng Thẩm tổng với mùi omega nồng đậm, không biết có bị tác động vật lý hay không mà lúc ra, y đã ngất lịm trong vòng tay của vị sếp khó tính kia. Mọi người lúc đó đều quay mặt đi vì sợ liên lụy nhưng trong lòng không ngừng hy vọng thư ký Cao có thể sớm khỏe lại.
Điều tốt là thư ký Cao đã thuyên giảm triệu chứng của bệnh dạ dày, thế là ngày y nghỉ việc, mọi người trong văn phòng thư ký mời đi ăn uống một bữa để chia tay.
Làm việc cùng nhau đã nhiều năm, ai cũng lo lắng, động viên, chúc phúc và cũng như hứa hẹn sẽ giúp đỡ Cao Đồ nếu gặp khó khăn, làm cho y cảm động muốn khóc.
"Thư ký Cao, à xin lỗi, tôi chưa quen với cái xưng hô mới, khi nào rảnh nhớ dẫn bạn đời của cậu để chúng tôi gặp mặt nhé. Làm việc chung bao nhiêu năm nay mà chưa biết mặt người đó nữa." Thư ký trưởng lên tiếng.
"Phải đó, nhớ phải giới thiệu cho chúng tôi biết với nhé, yên tâm không làm cho người ta sợ chạy mất đâu." Một thư ký khác nhiệt tình phụ họa.
Cao Đồ chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ nếu giới thiệu bạn đời của mình cho mọi người thì không biết ai mới dọa ai đây.
"Không thôi nếu tiện thì cậu gọi người đó ra đây luôn đi, dù sao hôm nay cũng đông đủ người trong phòng thư ký chúng ta." Thư ký trưởng lại lên tiếng đề nghị.
"Phải đó, phải đó." Mọi người cùng đồng thanh.
"Tôi ... không ..." Đang định từ chối thì điện thoại reng lên.
Màn hình nhấp nháy tên Thẩm Văn Lang khiến ai cũng cứng họng ngồi im re. Cả văn phòng thư ký trong lòng đều bất bình thay Cao Đồ, bình thường đã quát mắng, thậm chí có thể còn "dùng bạo lực" với thư ký riêng đã đành, lúc y nghỉ rồi còn gọi điện quấy rầy.
Cao Đồ đành bất lực ra phía ngoài nghe máy.
"Sao trễ rồi mà cậu chưa về, Cao Đồ, không phải cậu nói chỉ đi một chút thôi mà, hay cậu đang có ý định bỏ trốn. Thôi, cậu ở đâu, đưa địa chỉ, tôi đi đón, ở nhà chờ thế này xót ruột quá!" Thẩm Văn Lang không đợi Cao Đồ lên tiếng đã nói một tràng.
"Tôi mới đi chưa được một tiếng mà, lát tôi tự đón xe về được." Cao Đồ bắt đầu trấn an.
"Tôi cho cậu 30 phút nữa, nếu cậu không về nhà, tôi sẽ đến đưa về, đang mang thai còn chạy đi nhậu nhẹt lung tung, đúng là không biết tự lo gì hết." Thẩm Văn Lang lại tiếp tục cằn nhằn.
"Xin lỗi, tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm."
Cúp máy xong, Cao Đồ quay lại bàn, đối diện là những đôi mắt đầy cảm thông.
"Thẩm tổng cũng thật là, hôm nay là ngày cuối thư ký Cao đi làm cũng làm phiền cho được." Một thư ký trong nhóm lên tiếng cảm thán.
"Tôi không sao, Thẩm tổng không như vậy đâu, mọi người đừng nghĩ nhiều." Cao Đồ chỉ cười đáp.
Mọi người ai cũng thầm nghĩ thư ký Cao thật tốt tính, dù bị Thẩm tổng làm khó bao lần, nay đã nghỉ việc cũng luôn nói tốt cho sếp cũ.
"Xin lỗi, nãy bạn đời của tôi có nhắn tin muốn tôi về chăm sóc, tôi xin đi trước, cảm ơn mọi người về bữa ăn hôm nay." Cao Đồ tìm cớ trốn về.
"Ừ, cậu về sớm đi, omega mang thai dễ xúc động lắm!" Thư ký trưởng cũng giải vây giúp.
Cao Đồ chỉ cười cười, từ biệt mọi người rồi đi về. Bạn đời của y đúng là dễ xúc động thiệt, chỉ là hắn không mang thai mà thôi.
Vừa bước vào cửa nhà đã bị ôm chầm lấy.
"Cao Đồ, cậu dám uống rượu sao?" Thẩm Văn Lang bắt đầu điều tra, thẩm vấn.
"Không có, chúng tôi không uống rượu, chắc là do bàn bên để lại mùi thôi." Cao Đồ cố gắng giải thích.
"Cậu thấy tôi là kẻ đáng ghét lắm sao?" Thẩm Văn Lang vừa ôm chặt vừa nũng nịu.
"Không có, anh là người tốt nhất tôi từng gặp." Cao Đồ thành thật trả lời dù không biết tại sao Thẩm Văn Lang lại đột ngột thay đổi chủ đề.
"Vậy sao cậu không mang tôi theo giới thiệu cho bọn họ?" Thẩm Văn Lang tức giận lên án.
Cao Đồ không biết giải thích thế nào, liền nghĩ đến việc chịu phạt.
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh tức giận, để đền bù, vậy tối nay anh ... anh muốn làm gì cũng được." Tiếng nói càng lúc càng nhỏ.
Nghe xong, con sói ủ rũ lúc nãy biến mất thay vào một con sói với ánh mắt sáng rực, nhanh chóng bắt lấy con mồi tha về tổ của nó.
Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang dày vò cả đêm, nếu không phải vì y đang mang thai, việc ngất đi rồi tỉnh lại chắc chắn sẽ lặp lại không dưới ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro