Chương 18: Đại kết cục (phần đầu)

Thịnh Phóng gọi điện cho Thịnh Thiếu Du để hỏi tình hình về màn cầu hôn chấn động vừa rồi.

"A Vịnh làm lớn vậy để cầu hôn, con đừng có làm người ta thất vọng nhé. Còn nữa, sau này có chịu uất ức gì thì cứ nói, dù Thịnh Phóng Sinh Vật không lớn bằng X-Holdings cũng sẽ bảo vệ con." Thịnh Phóng ôn nhu nói.

"Tôi biết rồi." Thịnh Thiếu Du chỉ cười lạnh, nghĩ bụng nếu Hoa Vịnh chỉ là một tên vô danh tiểu tốt nào đó thì vị chủ tịch này dễ gì nói được như vậy.

"Vậy là cha đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi sao?" Hoa Vịnh hớn hở khi nghe được những lời kia.

Thấy Thịnh Thiếu Du mỉm cười gật đầu, Hoa Vịnh liền lùi lại một bước khuỵu một gối.

"Anh Thịnh, anh có đồng ý kết hôn với em không?" Hoa Vịnh với đôi mắt ươn ướt khẩn thiết.

"Được." Vừa nói, Thịnh Thiếu Du vừa đeo nhẫn, sau đó còn tặng cho Hoa Vịnh một nụ hôn sâu đậm.

Hai người cứ thế lại quấn lấy nhau, cùng chia sẻ mùi pheromone cho đối phương. Cơ thể theo bản năng nguyên thủy nhất cùng nhau lên đỉnh của hạnh phúc.

Hôm sau, Lý Bách Kiều gọi điện đến mời Thịnh Thiếu Du đi uống rượu.

"Thiếu Du, cậu và chủ nhân X-Holdings đó sắp kết hôn rồi phải không? Hay là nhường Hoa Vịnh lại cho tôi đi!" Lý Bách Kiều mở lời.

"Cậu muốn chết hả!" Thịnh Thiếu Du tức giận cậu mày.

"Không thích thì thôi, mai nhớ đến Thiên Địa hội uống rượu nhé, lâu rồi ba chúng ta chưa gặp mặt." Lý Bách Kiều nói trọng tâm.

"Không đi." Thịnh Thiếu Du nói xong liền cúp máy, không cho đối phương cơ hội để nói thêm.

Hoa Vịnh ở một bên thì xin xỏ, năn nỉ được đi cùng Thịnh Thiếu Du đến đó.

"Ừm, thích gặp mặt anh tư của em đến thế sao?" Thịnh Thiếu Du lầm bầm.

"Anh Thịnh nói gì, em chưa nghe rõ, anh nói lại được không?"

"Không có gì, nếu em thích thì đi cũng được." Thịnh Thiếu Du vừa nói tay vừa nhắn tin cho Lý Bách Kiều.

Ở một phòng bao riêng của Thiên Địa hội, Hoa Vịnh vẫn y như cũ không muốn Thịnh Thiếu Du uống rượu trước mắt hai người bạn của hắn.

Cuộc tranh cãi phải dừng lại vì có người đến đòi mua lại Thiên Địa hội. Thịnh Thiếu Du cùng hai người bạn là Lý Bách Kiều và Dữ Sơn kèm theo cái đuôi nhỏ Hoa Vịnh cùng đi giải quyết.

Tên anh trai cùng cha khác mẹ của Hoa Vịnh lúc đầu còn mượn danh cổ đông X-Holdings cho người đập phá nhưng khi thấy đóa lan ma đã bẻ gãy tay mình, hắn chạy nhanh hơn chuột mà không dám hó hé lời nào.

Cả Lý Bách Kiều và Dữ Sơn đều quay lại nhìn Hoa Vịnh rồi lại nhìn Thịnh Thiếu Du một cách thông cảm, thầm nghĩ bạn mình bị nắm thóp rồi.

Lễ cưới được diễn ra ngay sau đó dưới sự chúc phúc của tất cả người thân và bạn bè của cả hai. Hoa Vịnh đóng vai trò là một omega yếu đuối từng bước theo bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Y cho hắn sự hãnh diện, yêu thương, cho cả trái tim chân thành và một gia đình trọn vẹn. Một nụ hôn sâu như đưa họ về thế giới riêng của cả hai, giữa tiếng vỗ tay khắp hội trường.

Hai người không ai ngờ tới cũng xuất hiện lúc này là Thẩm Ngọc và Ứng Dực, cha alpha và ba omega của Thẩm Văn Lang.

Vì Ứng Dực như người ba thứ hai đã giúp đỡ Hoa Vịnh rất nhiều nên y liền đến chào hỏi. Chỉ có Thẩm Văn Lang là đứng đực mặt ra không thốt nên lời, dù biết ba omega của hắn chỉ giả chết nhưng đã rất lâu rồi hắn mới được gặp lại.

Khi trước, lúc ba Ứng Dực xuất hiện là lúc hắn đau khổ nhất, không những thế vì hiểu lầm mà còn góp phần đưa Cao Đồ ra xa hắn. Nay gặp lại giờ là vị thế khác, hắn đã không còn là con sói cô độc mà đã có một cuộc sống hạnh phúc với bạn đời ở bên.

"Sói con, con đã lớn đến thế này rồi sao? Ta nghe Thẩm Ngọc và Hoa Vịnh kể lại những chuyện con đã phải trải qua khi ta rời đi... Con đã từng đau khổ đến mức chỉ cần nhìn thấy Omega thôi là đã cảm thấy buồn nôn, ghê sợ rồi cơ mà. Vậy mà giờ đây, con lại có thể đường hoàng bước vào một mối quan hệ với tiểu Cao. Cậu bé ... thật sự rất giỏi, nhỉ?"

"Ba, con thật sự rất nhớ người." Thẩm Văn Lang rưng rưng nước mắt nói lên nỗi lòng.

"Ta biết, ta cũng rất nhớ con."

Sau một hồi xúc động dâng trào của hai ba con, Thẩm Ngọc bắt đầu không nhịn nổi tách hai người ra.

"Văn Lang, bỏ ba con ra, lo mà giữ người bên cạnh con ấy, Hoa Vịnh cũng đã kết hôn rồi mà đến danh phận đàng hoàng cũng chưa có, thật mất mặt người nhà họ Thẩm chúng ta." Thẩm Ngọc nổi cơn ghen với đứa con trai ngốc nghếch trước mắt.

"Thẩm Ngọc, em nói chuyện với con kiểu gì thế!" Ứng Dực gắt lên.

"Anh Dực xem kìa, tay thằng bé kia còn chưa có nhẫn, chắc chắn là cầu hôn thất bại rồi, nó, à, con của chúng ta vô dụng quá!" Thẩm Ngọc nũng nịu giải thích.

Cao Đồ nghe thấy hai đấng sinh thành của Thẩm Văn Lang nhắc đến mình thì vội rút tay lại, giấu sau lưng nhưng khi thấy Thẩm Văn Lang bắt đầu cáu kỉnh thì liền dứt khoát dùng hai tay nắm chặt lấy tay hắn.

Thẩm Văn Lang rất bực khi Thẩm Ngọc lấy hoàn cảnh bây giờ của hắn ra châm chọc, định phản bác thì cơn giận đã dịu lại vì cái nắm tay ấm áp của Cao Đồ.

Ứng Dực cảm thấy bạn đời của mình nói có phần quá đáng với con mình, định quay sang an ủi nhưng thấy niềm hạnh phúc không giấu được trong mắt Thẩm Văn Lang, y mới nhận ra con sói con ngày nào dường như đã lớn thật rồi.

Cao Minh gọi điện thoại cho Cao Đồ mãi không được do đã bị Thẩm Văn Lang đưa vào danh sách đen, đến phòng trọ của y thì thấy đã là người khác thuê. Thời hạn giao người đang đến gần, ông ta cũng đã nhận tiền cọc, lão alpha gian xảo liền tìm đến trường Cao Tình.

Vận may đã mỉm cười với Cao Minh khi lão tình cờ gặp được người bạn cùng lớp của Cao Tình, một beta đang tìm cô bé để trả lại chiếc điện thoại bị bỏ quên ở lớp.

Sau khi cảm ơn người bạn kia, Cao Minh đã dùng chính cái điện thoại đó để gọi cho Cao Đồ với ý định dụ dỗ để bán y đi. Lúc đầu, Cao Đồ không đồng ý vì nghi ngờ lý do thay đổi của Cao Minh là đã không còn bài bạc mà chí thú làm ăn. Nhưng Cao Minh nhanh trí lấy lý do muốn gặp mặt vì nhớ con cũng như trả lại điện thoại cho Cao Tình, Cao Đồ cũng đồng ý gặp mặt. Đã lâu không bị làm phiền cũng như đòi tiền, Cao Đồ cũng phần nhiều hy vọng ông ta đã thay đổi.

Tối hôm đó, Cao Đồ nấu nhiều món ngon hơn, dự định sẽ nói rõ về lý do y không nhận lời cầu hôn của Thẩm Văn Lang. Dù sao Thẩm Văn Lang cũng không che giấu điều gì và cũng đã gặp cha alpha, ba omega của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không thể che giấu suy nghĩ của mình mãi được.

"Văn Lang, tôi có một chuyện muốn nói với anh." Cao Đồ cất lời lúc đang ăn.

"Chuyện gì, cậu đồng ý kết hôn với tôi rồi hả?" Thẩm Văn Lang rạng rỡ hẳn ra.

"Không phải, là về chuyện gia đình tôi, chắc anh cũng biết được ít nhiều rồi nhỉ!"

Thấy Thẩm Văn Lang gật đầu, Cao Đồ tiếp tục nói.

"Cha tôi, ông ta là tên khốn, nếu chúng ta kết hôn, ông ta sẽ coi anh là mỏ vàng, lúc nào cũng sẽ cố tình bòn rút."

"Không sao đâu, Cao Đồ, cậu chỉ cần kết hôn với tôi thôi, chuyện của ông ta, tôi sẽ giải quyết." Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ thề thốt.

"Không cần đâu, dạo này có lẽ ông ta thay đổi rồi. Chiều mai, ông ấy còn mời tôi đi ăn nữa, anh có muốn đi không?"

Nói xong, Cao Đồ nhìn thấy sự thất thần trong đôi mắt Thẩm Văn Lang, y liền cụp mắt, buồn bã.

"Nếu anh không muốn đi thì thôi, tôi đi xem ông ta thế nào rồi sẽ về sớm."

"Không được, tôi sẽ đi với em, ông ..."

Thẩm Văn Lang đột ngột hét lên khiến Cao Đồ giật mình, rồi hắn định thần lại không dám nói tiếp vì sợ y sẽ giận.

Thẩm Văn Lang đành bất lực thở dài, chỉ có thể ôm chặt Cao Đồ vào lòng. Khi nghĩ đến cảnh gặp Cao Minh lần đầu tiên, lúc đó Cao Đồ ốm yếu, chật vật cỡ nào, còn bị những lời lạnh lùng của hắn kiếp trước làm cho suy sụp phải chạy trốn khắp nơi, bất giác hắn lại ôm y chặt hơn một chút.

Cao Đồ nằm trong lòng Thẩm Văn Lang cũng cảm nhận được nỗi bất an của hắn, liền dịu dàng tỏa pheromone an ủi.

Tối đến, khi Cao Đồ đã ngủ say, Thẩm Văn Lang rón rén ra ngoài gọi cho Thẩm Ngọc.

"Một kẻ quyền lực bậc nhất ở nước P như ông mà cũng có ngày không bắt sống được một con chuột, Thẩm Ngọc, ông làm tôi thất vọng quá."

Đang mặn nồng bên bạn đời thì bị thằng con gọi điện làm phiền, nếu không phải Ứng Dực yêu cầu phải nghe thì Thẩm Ngọc đã tắt máy từ lâu.

"Nửa đêm nửa hôm, mày nói chuyện điên khùng gì thế con, ta không rảnh đâu, cúp máy đây." Thẩm Ngọc bực bội vì bị ngắt cuộc vui giữa chừng.

"Cao Minh, tôi đã nhờ ông xử lý hắn ta rồi mà, sao hắn còn lảng vảng bên Cao Đồ là sao?"

"Cao Minh? Ta nhớ đã đưa hắn đến một nơi có đi không về vậy mà vẫn thoát được, đúng là giỏi thật. Yên tâm lần này ta sẽ có người giám sát, suốt đời cùng đừng mơ bỏ trốn."

"Hy vọng ông nói được làm được."

Trò chuyện xong, hai cha con lại tiếp tục ôm nửa kia của mình chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau, Thẩm Văn Lang chở Cao Đồ đến chỗ hẹn, là một câu lạc bộ hỗn tạp. Nghe Cao Minh nói, ông ta đang làm quản lý ở đây nên Cao Đồ mới nhận lời đến.

Thẩm Văn Lang đành để Cao Đồ xuống xe trước còn mình thì tìm chỗ đậu xe.

Trong lúc chờ Thẩm Văn Lang, Cao Đồ gặp lại Cao Minh, vốn đã có liên kết với Thẩm Văn Lang, y liền cam đảm bước theo chân cha mình vào trong.

Vào một phòng bao riêng, Cao Đồ thấy khoảng 5, 6 alpha đang ngồi nhìn y với ánh mắt dâm đãng. Tính đi ra thì bị ngăn cản bởi Cao Minh.

"Họ là ai?" Cao Đồ lạnh lùng chỉ vào những alpha trước mắt hỏi.

"Đại ca, tôi đã giao người đến rồi đó, khi nào thì ngài có thể trả nốt phần còn lại." Cao Minh không để ý đến Cao Đồ, chỉ hèn hạ hỏi tên alpha đối diện.

"Được, khi nào chơi xong, chúng tôi sẽ trả đầy đủ, không thiếu một xu." Tên cầm đầu miệng nói, nhưng đôi mắt dâm tà kia không hề rời khỏi người Cao Đồ dù chỉ một phút.

"Vậy tôi ra ngoài trước, khi nào xong việc thì gọi tôi nhé!"

Tên Cao Minh hí hửng ra ngoài, bỏ lại con trai, Cao Đồ, giữa những tên alpha hung hãn đang tiến lại gần.

Một tên alpha tiến gần hơn, dùng pheromone áp chế của mình phóng tới omega mang thai trước mặt hòng đưa y vào kỳ phát tình nhưng chẳng có gì xảy ra, Cao Đồ vẫn không bị ảnh hưởng.

Tưởng omega trước mắt đang cố gồng mình, cả 5 tên alpha đều phóng pheromone của mình vào y nhưng tất cả đều không có tác dụng, Cao Đồ vẫn đứng yên, không hề có dấu hiệu lên cơn phát tình.

"Tên Cao Minh chó chết, dám lừa ông đây, đưa một thằng beta vô dụng, tiền của ông dễ kiếm lắm sao." Tên cầm đầu nổi giận.

Mấy tên alpha xung quanh cũng giận điên người, muốn đánh Cao Đồ để trút giận nhưng chưa kịp lại gần đã bị pheromone hương diên vỹ của alpha cấp S áp chế.

Thẩm Văn Lang xuất hiện mang theo khí thế áp bức, khiến đám alpha cấp thấp phải run sợ quỳ lạy. Hắn không thèm để ý tới đám rác rưởi dưới chân, chỉ chăm chú nhìn xem Cao Đồ có bị thương ở đâu không.

Tức giận vì Cao Minh dám lừa bán Cao Đồ cho đám chết tiệt này, hắn hùng hùng hổ hổ dắt y đi tìm tên cha alpha khốn nạn kia. Nếu Cao Đồ không nhờ dấu ấn vĩnh viễn của hắn bảo vệ, thật không dám nghĩ tới hậu quả.

Cao Minh đang ngồi uống rượu, bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve da thịt omega bên cạnh. Cửa phòng đột ngột bật mở, một alpha cấp S cuồng nộ tiến vào khiến omega thiếu vải bên cạnh lão run rẩy, nhớp nháp.

"Ông dám bán con trai mình cho đám alpha kia chơi đùa sao, ông có còn là người không?" Ánh mắt như muốn giết người của Thẩm Văn Lang khiến Cao Minh theo bản năng run lên.

"Thì sao, tôi là cha nó, nó phải có trách nhiệm kiếm tiền nuôi tôi, dù sao bản thân nó cũng không sạch sẽ, lại còn mang thai, công việc đó quá phù hợp còn gì."

Cao Minh lên tiếng bao biện khiến mặt Cao Đồ trắng bệt, không ngờ đến cha alpha của mình lại nghĩ mình là người như vậy.

Người từng trải như Cao Minh khi nhìn liếc qua bộ vest đắt tiền trên người Thẩm Văn Lang liền nhanh chóng đổi tông giọng cùng nét mặt.

"Ồ, hay ngài đây để ý tới con trai tôi sao, nếu muốn chỉ cần đưa tôi từng này, không cần danh phận, nó sẽ làm cho ngài thỏa mãn mỗi ngày, đến khi nào chán thì thôi." Cao Minh giơ bàn tay 5 ngón lên yêu cầu, khi thấy ánh mắt của Thẩm Văn Lang dành cho Cao Đồ.

"Tôi đi vệ sinh một chút." Cao Đồ rời đi với ánh mắt thất thần.

...

"Cao Đồ, tôi nhớ cậu lắm." Thẩm Văn Lang đang trong kỳ mẫn cảm, đập cửa đòi thoát ra để tìm bạn đời của mình.

Thẩm Ngọc cùng Ứng Dực đứng trước cửa, bất lực với những tiếng kêu gào thảm thiết của con mình.

Mọi người có ai biết cách lấy lại truyện bị wattpad xóa không? Comment giúp mình quá, chẳng lẽ phải làm lại từ đầu sao?😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro