Chương 19: Đại kết cục (phần cuối)

Trực thăng đáp thẳng lên sân thượng tại thự biệt thự nhà Thẩm Văn Lang ở nước P.

Cao Đồ được người của Ứng Dực hộ tống qua để giúp đỡ Thẩm Văn Lang.

Vốn dĩ phải một tuần nữa, Thẩm Văn Lang mới đến kỳ mẫn cảm nên hắn chủ quan, quay về nước P để giúp Thẩm Ngọc giải quyết một số vấn đề của gia tộc họ Thẩm.

Cao Đồ được dẫn đến phòng nhốt Thẩm Văn Lang, y không do dự mà bước vào.

"Thẩm Văn Lang, anh sao vậy?" Cao Đồ sợ hãi chạy ngay đến bên cạnh Thẩm Văn Lang khi thấy máu trên tay hắn thấm đẫm ra giường.

"Cao Đồ, nhớ cậu." Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ thì như thấy báu vật vô giá, vồ lấy y ôm ấp, hôn hít, cảm nhận từng nhịp đập của người hắn hằng thương nhớ.

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang mất khống chế như vậy cũng dần thả lỏng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, bản thân còn tỏa pheromone xoa dịu.

Thẩm Văn Lang như một con sói hoang không biết mệt mỏi, gặm nhấm sạch sẽ con mồi từ đầu tới chân.

Cao trào qua đi, Thẩm Văn Lang dần tỉnh táo, thấy thân thể lõa lồ của Cao Đồ không còn chỗ nào lành lặn, hắn hối hận không thôi.

"Để tôi băng bó vết thương cho anh." Cao Đồ cố gắng ngồi dậy nói, dù thấy khắp người đau nhức không thôi.

"Xin lỗi." Thẩm Văn Lang cúi mặt nhận sai khi thấy Cao Đồ tỉ mỉ chăm sóc vết thương trên tay hắn.

"Tôi không sao, nhưng vì lý do gì mà anh lại bị hội chứng cuồng bạn đời vậy." Cao Đồ thấy thắc mắc liền hỏi.

"Tôi kể cho cậu rồi, đúng không? Kiếp trước khi cậu mang thai bỏ trốn, tôi đã bị căn bệnh này hành hạ cho tới khi chúng ta gặp lại nhau. Mấy hôm trước, khi gặp Cao Minh, ký ức đó bị khơi lại, thế nên ... , cậu biết rồi đấy." Thẩm Văn Lang thành thật giải thích lý do kỳ mẫn cảm đến sớm cũng như lý do mắc hội chứng cuồng bạn đời.

Ký ức Cao Đồ quay lại chiều hôm đó, lúc y muốn đi ra vì những hành động và suy nghĩ đáng ghê tởm của Cao Minh làm y ngột thở.

"Mày còn dám chạy, ở lại đây, hầu hạ vị đại gia này cho tốt, một omega như mày ngoài việc dạng chân ra cho alpha chơi đùa, còn có thể làm gì được nữa." Cao Minh vội giữ Cao Đồ lại, lỡ vị đại gia trước mặt này phật ý thì tiền cũng không dễ kiếm nữa.

"Buông cậu ấy ra." Thẩm Văn Lang vội hất tay Cao Minh ra, còn mình thì ôm lấy Cao Đồ vào lòng.

"Chỉ cần ngài chuyển ... a." Tiếng thét đau đớn cắt ngang những lời nói bẩn thỉu kia, Cao Minh bị Thẩm Văn Lang dùng pheromone áp chế đánh quỵ.

"Cao Đồ là bạn đời của tôi, không ai có quyền được đụng vào cậu ấy, nếu còn dám những lời đó, tôi sẽ khiến ông kiếp này không thể nói được nữa."

Thấy Cao Minh dù bị áp chế nhưng vẫn cố với tới Cao Đồ, ý đồ xin sự giúp đỡ, Thẩm Văn Lang lên tiếng thông báo.

"Tôi không biết làm sao ông thoát khỏi nơi đó, nhưng lần này đi, tôi khẳng định với ông không sống được đến 90 tuổi thì cũng đừng mong về nữa." Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ bỏ đi, để lại Cao Minh cho người của Thẩm Ngọc giải quyết.

"Thẩm Văn Lang, tôi thấy hay là ..." Trên xe, Cao Đồ vừa ổn định tinh thần đã nói lên ý muốn với Thẩm Văn Lang.

"Không được, tôi không cho phép, cậu không được bỏ rơi tôi, cậu đi rồi, tôi phải sống tiếp thế nào đây?" Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy Cao Đồ, hạ giọng cầu xin.

"Anh đã đánh dấu vĩnh viễn lên tôi rồi, tôi còn có thể bỏ đi được sao!" Cao Đồ chỉ phì cười nhắc nhở, tay lại xoa xoa bụng như một thói quen.

"Vậy cậu muốn nói gì?" Thẩm Văn Lang thở phào, nhẹ nhỏm.

"Tôi chỉ muốn nói hay là chúng ta kết hôn đi."

Nói xong, Cao Đồ vươn mình hôn nhẹ lên môi Thẩm Văn Lang, người đang sững sờ không tin những gì vừa nghe được.

"Thật sao?" Thẩm Văn Lang sợ mình đang mơ, hỏi lại.

"Ừm, anh đồng ý không?" Cao Đồ gật đầu chắc nịch.

"Dĩ nhiên rồi, cậu biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không, hay mai chúng ta làm lễ cưới luôn."

Thấy Thẩm Văn Lang chỉ lo vui mừng mà quên mất chuyện chính, Cao Đồ xòe tay ra nhắc nhở. Thẩm Văn Lang hiểu ý, kích động lôi cặp nhẫn luôn ở trong túi áo hắn đeo cho y và mình.

Đeo nhẫn xong, họ lại hôn nhau say đắm trong không khí đầy mùi pheromone của đối phương.

Thẩm Văn Lang sẽ không thể đoán ra lý do khiến Cao Đồ chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Sự trân trọng, yêu thương của Thẩm Văn Lang là nguyên nhân chính khiến Cao Đồ muốn kết hôn với hắn. Quan trọng hơn, đứa con bảo bối trong bụng cũng cần có sự yêu thương của cả hai người, đứa trẻ thiếu đi tình thương của cha mẹ sẽ khổ sở như thế nào, Cao Đồ biết và cũng không muốn con phải trải qua.

Quay về thực tại, sau khi băng bó cho Thẩm Văn Lang xong, Cao Đồ mới thấy lạnh, run nhẹ lên, quần áo của y đã bị xé nát, mặc cũng chẳng che được bao nhiêu.

"Cao Đồ lại đây." Thẩm Văn Lang giang đôi cánh tay rộng lớn ra.

Cao Đồ không chút do dự lao thẳng vào vòng tay đó, bình yên và hạnh phúc đến kỳ lạ.

Vài tháng sau.

Thẩm Văn Lang đang bế Lạc Lạc trên tay thì nhận được điện thoại của Thường Tự, hắn vội đưa con cho bảo mẫu, không quên hôm nhẹ lên trán Cao Đồ rồi mới chạy qua bên phòng cấp cứu.

"Chuyện gì vậy?" Thẩm Văn Lang hỏi Thường Tự khi thấy cảnh Hoa Vịnh ngồi thất thần.

"Bác sĩ đã thông báo nguy kịch đến mấy lần rồi. Chủ nhân đã đứng vậy từ lúc Thịnh tổng vào phòng sinh đến giờ." Thường Tự thông báo tình hình.

Thẩm Văn Lang tiến tới chỗ Hoa Vịnh an ủi.

"Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du là một alpha cấp S mạnh mẽ mà, với cả kiếp trước, anh ta còn suốt ngày cứ đi du lịch với cậu, rồi vứt Đậu Phộng Nhỏ cho tôi đó sao."

"Văn Lang, dù đã nghe anh Thịnh kể rất nhiều về cuộc sống hạnh phúc đó, nhưng khi thấy anh ấy chảy máu, bây giờ còn ra sức giành giật sự sống với tử thần, tôi lại thấy đau đớn, khó chịu vô cùng." Hoa Vịnh lo lắng cho Thịnh Thiếu Du rất nhiều.

"Đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi."

"Lỡ chẳng may anh Thịnh gặp vấn đề, anh giúp tôi nuôi Đậu Phộng Nhỏ nhé!"

Lại là câu nói này, Thẩm Văn Lang muốn nói lại thôi, Hoa Vịnh là cần một chỗ dựa chứ không phải lời khuyên nhủ sáo rỗng nên chỉ đành gật đầu.

Vài tiếng tiếp theo lại trôi qua, Thịnh Thiếu Du đã vượt cạn thành công, đang được đẩy ra ngoài, Hoa Vịnh với đôi mắt đỏ hoe cứ đi theo, một bước chẳng rời. Thẩm Văn Lang lại phải nhận trách nhiệm giữ Đậu Phộng Nhỏ.

Trong mấy ngày Thịnh Thiếu Du hôn mê, ông bố bỉm sữa Thẩm Văn Lang có dịp thể hiện kỹ năng chăm trẻ khi lo cho cả hai đứa nhỏ. Cả bảo mẫu và Cao Đồ đều ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp này.

Thẩm Văn Lang liền nói thầm lý do vào tai Cao Đồ khiến mặt y bắt đầu đỏ lên.

Suốt mấy ngày chăm Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh không ăn uống, ngủ nghỉ bao nhiêu, cứ ở bên tâm sự, chờ y tỉnh lại.

"Đậu Phộng Nhỏ đâu?" Thịnh Thiếu Du vừa mở mắt, điều đầu tiên hắn nhớ là con mình nên yếu ớt hỏi.

"Anh Thịnh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ."

Hoa Vịnh cuống quýt muốn đi thì bị Thịnh Thiếu Du giữ tay lại.

"Hoa Vịnh, cho tôi gặp con đi."

"Anh yên tâm, Văn Lang với Cao Đồ đang trông hộ rồi. Anh còn yếu, để em gọi bác sĩ vào khám sức khỏe cho anh đã." Hoa Vịnh tiếp tục khuyên nhủ.

Sau khi được bác sĩ thẩm khám xong, Thịnh Thiếu Du cũng tỉnh táo hơn, có thể cùng Hoa Vịnh đến phòng bệnh của Cao Đồ để đón con.

Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng bác sĩ mắng Thẩm Văn Lang.

"Cậu nghĩ gì trong đầu vậy hả, omega vừa mới sinh con có hơn một tuần mà cậu dám đối xử như thế, thiệt tình."

Nhìn vào trong phòng, Thẩm Văn Lang đứng trước bác sĩ chỉ biết im lặng cúi đầu, còn Cao Đồ vẫn còn ngồi trên giường bệnh, mặt đỏ tới tận mang tai.

Sau khi đã thăm khám xong, vị bác sĩ bất lực, lắc đầu bỏ đi, Thẩm Văn Lang mới thở phào.

"Có chuyện gì thế?" Hoa Vịnh lên tiếng hỏi.

"Không có gì, hai người tới đây làm gì? Đón Đậu Phộng Nhỏ hả, nó ở kia kìa!" Thẩm Văn Lang chỉ chỉ hướng Hoa Thịnh đang ngủ.

"Cảm ơn." Thịnh Thiếu Du bồng con về không quên hướng Thẩm Văn Lang cảm tạ.

Ôm con vào lòng, nhìn gương mặt con ngủ khiến tim Thịnh Thiếu Du đập nhanh hơn một nhịp. Hoa Vịnh ôm lấy khung cảnh yên bình, thầm cảm ơn Thịnh Thiếu Du đã cho y một gia đình trọn vẹn, thứ mà y luôn khao khát từ khi còn nhỏ.

"Anh Thịnh, em đổi ý rồi, sau này ba người nhà chúng ta cứ sống chung như thế này, không cần phải thêm thành viên khác nữa đâu." Hoa Vịnh thủ thỉ.

"Nhưng không phải em muốn một đội bóng sao, còn đặt tên cho chúng hết cả rồi." Thịnh Thiếu Du mượn thế trêu chọc.

"So với chúng, em sợ mất anh hơn, một lần là đủ rồi, tim em như sắp vỡ đến nơi rồi." Hoa Vịnh rưng rưng đáp lại, má kề má với Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du cười cười vươn tay xoa đầu Hoa Vịnh, khung cảnh hạnh phúc này, trước khi gặp y, là điều hắn vẫn luôn hằng mong ước.

Vài năm sau, khi Đậu Phộng Nhỏ lớn hơn một chút, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du lại càng thường xuyên đi du lịch hai người hơn.

Lần này cũng vậy, Đậu Phộng Nhỏ bị bỏ lại nhà Thẩm Văn Lang chơi cùng Lạc Lạc.

Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du gọi video call cho con trai Hoa Thịnh.

Màn hình vừa bật lên, khuôn mặt tròn xoe của Đậu Phộng Nhỏ lập tức áp sát vào camera.

"Hoa Vịnh! Ba! Hai người đi chơi mà không cho con theo, là sao hả?" Giọng non nớt vang lên.

"Con còn nhớ lần trước đi biển bị nắng làm đỏ hết mũi không? Ở nhà với chú Văn Lang ngoan, ta sẽ mang quà về cho." Hoa Vịnh đang cười liền giả vờ nghiêm giọng.

"Con không cần quà, con cần đi với ba Thiếu Du cơ!"

Bên cạnh, Thịnh Thiếu Du nhàn nhã khoanh tay, cười đến cong mắt.

"Cái miệng nhỏ này dẻo y như cha engima của con. Nhưng mà ngoan đi, ba sẽ cho con lái xuồng mini lần sau."

"Thật hả ba? Không được gạt con nha!"

Đậu Phộng Nhỏ vui mừng vỗ tay, chạy đi khoe với Lạc Lạc.

Thẩm Văn Lang nãy giờ ngồi im, mới lên tiếng.

"Hai người cứ yên tâm, tôi trông con kỹ lắm. Nhưng nếu về trễ mà con anh hỏi 'ba với cha đang làm gì' thì tôi không trả lời nổi đâu đấy."

Hoa Vịnh cười cười, kéo Thịnh Thiếu Du sát lại trước camera.

"Chỉ cần nói là họ đi... bồi dưỡng tình cảm thôi."

Thịnh Thiếu Du đỏ mặt đánh nhẹ vào vai y.

"Cậu còn nói bậy trước mặt tụi nhỏ, tối nay ngủ ngoài đấy đi!"

"Em biết lỗi rồi mà anh Thịnh, đừng có không quan tâm đến em. Hay chúng ta cứ kéo dài kỳ nghỉ ra, đến khi anh hết giận thì thôi."

"Con nghe hết rồi nha! Cha và ba mau về sớm đi nếu không con giận thật đó!" Tiếng Đậu Phộng Nhỏ từ xa vang lại khiến người lớn ai cũng bật cười.

Sau khi được cha engima và ba alpha hỏi thăm và dặn dò qua cuộc gọi video, Hoa Thịnh cùng Thẩm Lạc Lạc được dẫn đi chơi công viên.

Thẩm Văn Lang cùng Cao Đồ nắm tay nhau vừa đi dạo, vừa trông tụi nhỏ chơi đùa.

"Ở kiếp trước, đây là nơi tôi gặp lại cậu sau hơn ba năm cậu bỏ đi đấy." Thẩm Văn Lang nhớ lại.

"Vậy sao, sau đó thì sao?" Sự hạnh phúc thể hiện rõ trên nét mặt Cao Đồ.

"Lúc đó cậu rất dễ dỗ, mới có mấy tháng đã tha thứ cho tôi, chỉ có điều ..."

Thấy Thẩm Văn Lang ngập ngừng, Cao Đồ lại tò mò.

"Là gì, anh kể tiếp đi."

"Là phải có thêm đứa thứ 3, cậu mới chấp nhận lời cầu hôn của tôi."

Thẩm Văn Lang ôm chầm Cao Đồ vào lòng.

"Thật may, lần này, tôi không phải chờ đợi lâu như vậy." Thẩm Văn Lang thật lòng thốt ra.

Thẩm Văn Lang lại tiếp tục nói.

"Mà cậu cũng thật là dễ bị lừa, mấy năm trước, là tôi cố ý lợi dụng cậu hết lần này đến lần khác. Cũng may là cậu thích tôi nhiều năm chớ gặp người khác, tôi đã bị Hiệp hội bảo vệ Omega bắt nhốt chục lần rồi!"

"Là do tôi ngốc nghếch thôi, cứ nghĩ anh thích Hoa Vịnh nên không quá để tâm tới những cử chỉ thân mật ấy." Cao Đồ cũng thú nhận.

"Cha Văn Lang, ba Cao Đồ, lại đây cùng con với Đậu Phộng Nhỏ lên vòng quay kia đi, vui lắm."

Tiếng non nớt của Lạc Lạc vọng lại, kéo đôi tình nhân khi ra khỏi hồi ức mà tiến tới tương lai.

Họ cùng nhau bước lên, vòng quay chậm rãi vận hành. Trong cùng một cabin, giữa tiếng nhạc du dương, bốn người, hai lớn hai nhỏ, tạo nên một khung cảnh tràn đầy yên bình. Pheromone nhàn nhạt trong gió, mùi xô thơm và diên vĩ hòa quyện, lặng lẽ bao trùm lấy nhau như một lời chúc phúc không lời.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bãi biển xa nơi mặt trời vừa khuất sau đường chân trời, Hoa Vịnh tựa vào vai Thịnh Thiếu Du, mắt khẽ cong lại khi xem video của tụi nhỏ do Thẩm Văn Lang gửi đến.

Từng cơn gió biển nhẹ thổi qua, mang theo mùi rượu cam đắng và hoa lan, mùi hương của ký ức, của hiện tại và của cả tương lai.

Ở công viên, vòng quay vẫn tiếp tục xoay, mang theo tiếng cười trong trẻo của hai đứa nhỏ.

Ở bờ biển, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro