Chương 3: Cáo con bắt đầu hành động, Thỏ con lại bị lừa

''Cao Đồ sao cậu lại đến đây?" Thẩm Văn Lang tức giận nói, cả cái công ty to như vậy mà lại bắt một người mới ốm dậy đi lấy tài liệu, hắn phải chấn chỉnh lại mới được.

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang nổi giận thì rối rít xin lỗi nên không thấy được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn trước con mồi. Hoa Vịnh thì nhạy cảm hơn, liền nói lời cảm ơn và tạm biệt với Cao Đồ. Thấy thế, Thẩm Văn Lang liền muốn đưa Cao Đồ về nhưng bị ánh mắt như viên đạn của Hoa Vịnh dừng lại động tác.

Cao Đồ vừa đi, Hoa Vịnh lại tiếp tục nghịch điện thoại của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang vốn muốn đòi lại khi thấy y lướt xem trang cá nhân của Thịnh Thiếu Du nhưng tâm trạng cũng không tệ nên chỉ càu nhàu chứ không lấy lại.

"Thẩm Văn Lang, anh yêu đương thế nào tôi không quản, nhưng nhớ đừng làm hỏng kế hoạch của tôi đấy." Hoa Vịnh nhắc nhở, nhưng mắt vẫn dán chặt vào từng bức hình trên mạng xã hội của Thịnh Thiếu Du.

"Đừng có mà đụng tới Cao Đồ nếu không tôi cũng không nể mặt tình bạn của chúng ta đâu." Thẩm Văn Lang giận dữ lên tiếng khiến Hoa Vịnh giật mình.

"Bảo vệ kỹ vậy sao?"

"Kệ tôi, lo chuyện của mình đi."

Hoa Vịnh chỉ cười không đáp.

Tại văn phòng, Thịnh Thiếu Du đang nghe Trần Phẩm Minh báo cáo về tình hình nghiên cứu thuốc đích. Do biết trước tương lai Hoa Vịnh sẽ cho người nghiên cứu thành công nên Thịnh Thiếu Du cũng không lo lắng quá nhiều về bệnh tình của Thịnh Phóng.

Tối đến, tại căn hộ nơi Thịnh Thiếu Du đang sống bỗng reo lên tiếng chuông điện thoại.

"Tối nay cậu có rảnh ..."

"Có, cậu đợi tôi một chút."

Lý Bách Kiều chưa kịp nói hết câu đã bị Thịnh Thiếu Du cắt ngang, hắn còn định dùng lý do người đứng đầu X-Holdings để dụ vị thái tử gia này ra ngoài nhưng chắc là không cần nữa rồi.

Thật ra lần trước dù nhờ Thẩm Văn Lang giúp đỡ rồi nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn lo lắng đến xem thử, phần vì Hoa Vịnh là thằng nhóc điên, phần vì tên Thẩm Văn Lang kia chẳng đáng tin chút nào.

Ngồi uống rượu với Lý Bách Kiều đến 12h, Thịnh Thiếu Du đứng dậy ra về dù bạn hắn có dùng đến lý do tên bí ẩn đó sẽ xuất hiện. Đúng là chuyện đùa, chung sống mấy chục năm trời rồi chẳng lẽ Thịnh Thiếu Du lại không biết đó là ai sao.

Đúng y như kiếp trước, khi Thịnh Thiếu Du vừa ra cửa đã bị Hoa Vịnh chặn lại nhờ giúp đỡ. Thịnh Thiếu Du cũng tỏa ra pheromone mùi rượu cam đắng để áp chế tên alpha biến thái kia.

Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chỉ muốn lột sạch ra nhưng kìm lại vì sợ tên điên nhỏ sẽ làm lố hơn.

Thật ra Hoa Vịnh suýt nữa đã không kịp diễn xong vở kịch, do lúc nãy Thẩm Văn Lang như phát điên kêu y dừng lại kế hoạch này và sẽ thiết kế ra một kế hoạch khác. Hoa Vịnh không thèm nói nhiều lời, liền dùng pheromone để trói cái tên Thẩm Văn Lang đang lên cơn này lại khiến hắn đau đớn ngã quỵ.

Quay lại lúc này, Hoa Vịnh liền cảm ơn Thịnh Thiếu Du vì chuyện đã cứu y và xin số liên lạc.

"Thay vì cảm ơn bằng lời nói suông sao không trả bằng cái cơ thể xinh đẹp này." Thịnh Thiếu Du cố tình trêu chọc khiến Hoa Vịnh đỏ bừng mặt xấu hổ nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối.

Thịnh Thiếu Du giả vờ giận dỗi bỏ đi, Hoa Vịnh phía sau nở nụ cười ranh mãnh, thật dễ thương.

Sáng hôm sau Thịnh Thiếu Du nhận được bức thư và chiếc nút áo liền cười không khép miệng. Rồi chợt nhớ còn cái tên Thẩm Văn Lang nuốt lời kia chưa kịp xử lý nữa, được lắm, hãy đợi đấy.

Vừa đến phòng bệnh của Thịnh Phóng, Thịnh Thiếu Du chán nản nhìn những đứa em cùng cha khác mẹ mà phiền lòng, nhất là tên Thịnh Thiếu Thanh. Nếu không phải vở diễn của Hoa Vịnh sẽ tiếp tục diễn ra ở đây, hắn cũng lười đến.

Cùng lúc này, cũng như kiếp trước, Hoa Vịnh mượn tính cách và em gái của Cao Đồ để diễn cảnh bị thúc tiền viện phí trước mắt Thịnh Thiếu Du. Hắn thầm cảm thán sao y có thể diễn nhập tâm và sinh động đến thế tới nỗi suýt thì vỗ tay khen rồi.

Thịnh Thiếu Du nói Trần Phẩm Minh đi đóng tiền cho em gái của Cao Đồ, phần vì thật lòng thích tính cách quật cường của Cao Đồ, phần vì muốn xem lại vở diễn của Hoa Vịnh.

Cao Đồ đi xin nợ tiền cho em gái thì biết được có một alpha cấp S đã đóng hết rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Đồ đã đến văn phòng Thẩm Văn Lang để cảm ơn và cam kết sẽ trả tiền và phần lãi. Dù Cao Đồ nói gì Thẩm Văn Lang cũng gật đầu, con sói già nào nghe được chữ gì, thấy y nở nụ cười với hắn, cái đuôi sói không ngừng vẫy, cái đầu thì đang nghĩ ra tên cho em tiếp theo của Lạc Lạc rồi.

Lúc Cao Đồ tính đi ra, Thịnh Thiếu Du cùng Trần Phẩm Minh theo sự chỉ dẫn của thư ký khác tiến vào.

"Thư ký Cao nếu chịu qua tập đoàn chúng tôi làm việc, tôi chắc chắn tiền lương của cậu đủ để trả nợ và trang trải cho cuộc phẫu thuật của em gái và cuộc sống của cậu đấy." Vừa nói, Thịnh Thiếu Du vừa khoác tay lên vai Cao Đồ khiến 3 thư ký ở đó đứng hình.

"Sao hôm nay Thịnh tổng lại rảnh rỗi đến đây để phát điên vậy, có cần tôi gọi xe đưa anh vào bệnh viện tâm thần gấp không?" Thẩm Văn Lang miệng giãn gạt tay Thịnh Thiếu Du và kéo Cao Đồ ra phía sau mình, trừng mắt nhìn alpha đối diện.

Sau khi văn phòng chỉ còn lại hai alpha cấp S, Thịnh Thiếu Du lên tiếng trách Thẩm Văn Lang không làm tròn nhiệm vụ. Dù biết bị Hoa Vịnh áp chế nhưng Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy có lỗi vì suốt chiều hôm đó cứ lo chạy theo Cao Đồ mà quên mất, đến khi nhớ ra phải ngăn Hoa Vịnh thì cũng đã không kịp.

"Nếu anh không giúp tôi ngăn những hành động điên rồ của Hoa Vịnh lại, tôi sẽ tán tỉnh Cao Đồ, biết đâu y là người thứ 33 thì sao?"

"Tôi biết rồi." Dù thấy có lỗi nhưng khi nghe lời hù dọa của Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang lại muốn đấm mấy cái cho hả giận nhưng nghĩ đến việc tốt của hắn nên thôi.

Thịnh Thiếu Du vừa đi, Thẩm Văn Lang lại tiếp tục dụ dỗ Cao Đồ. Mấy ngày vừa qua, hết vì lý do tìm đồ với bệnh tật đột ngột, Cao Đồ cứ thế mềm lòng mà ở lại nhà Thẩm Văn Lang, đến độ hàng xóm cũng hỏi y sắp chuyển nhà hay sao. Cũng như những lần trước, Cao Đồ không thắng được con tim của mình nên đã đồng ý. Dù đôi lúc Thẩm Văn Lang với một chiếc khăn tắm quấn quanh eo lượn lờ trước mặt y, khiến cả người y khô nóng phải chạy trối chết, nhưng sức khỏe dạo này lại khá lên rất nhiều.

Cao Đồ đâu biết rằng tối muộn nào Thẩm Văn Lang cũng qua phòng, ôm y ngủ đến gần sáng mới rời đi. Có đôi lúc mùi pheromone của Cao Đồ trong vô thức tỏa ra khiến Thẩm Văn Lang cứng ngắc nhưng vì tôn trọng nên hắn cũng không dám làm gì quá phận.

Dù đôi lúc cũng muốn chiếm đoạt Cao Đồ, biến y thành một omega không có mình là không được như cái cách mà Thẩm Ngọc đối xử với ba omega nhưng nghĩ đến nụ cười và đôi mắt chan chứa tình yêu kia, hắn lại không nỡ.

Thôi cố chịu thêm chút nữa vậy.

Tiểu hoa lan được Thịnh Thiếu Du mời đi ăn cơm với bạn mình.

Thịnh Thiếu Du rất ghét việc đụng chạm của Lý Bách Kiều với Hoa Vịnh. Mặc dù biết Hoa Vịnh là một engima mạnh mẽ nhưng cứ thấy tên bạn thân hết ôm vai rồi còn ép rượu, Thịnh Thiếu Du vẫn khó chịu vô cùng.

Lúc Lý Bách Kiều giơ vuốt ra đi tóm lấy Hoa Vịnh, người đang giả vờ say khi biết y không phải là bạn giường của Thịnh Thiếu Du, Thịnh - hay - ghen liền ôm chầm lấy y đi ra ngoài.

Sau khi ăn cơm với bạn của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh dường như đã tỉnh rượu, đã đưa kế hoạch trả nợ cho Thịnh Thiếu Du còn thao thao bất tuyệt về phương thức trả nợ và lý do chậm trễ. Thịnh Thiếu Du quá chán với cảnh diễn này nên đã đề nghị Hoa Vịnh làm bạn tình của mình dù biết y sẽ từ chối.

Lúc Hoa Vịnh bước vào khu trọ cũ kỹ tồi tàn, cả hai cùng suy nghĩ.

"Thời gian còn dài mà, anh/cậu không thoát được tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro