Chương 5: Đau khổ trong quá khứ, dằn vặt ở hiện tại

Hoa Vịnh dường như giận dỗi, cố ý tránh mặt Thịnh Thiếu Du, dù vẫn chuẩn bị bánh quy cho hắn. Trò "thả con săn sắt bắt con cá rô" này khiến Thịnh Thiếu Du ngán ngẩm, đặc biệt là tờ giấy note ghi lại lịch trình cá nhân của Thẩm Văn Lang mà Hoa Vịnh cố ý để lại, dù biết tác giả là tên lụy tình Cao Đồ, nhưng lòng ngực hắn vẫn ân ẩn khó chịu.

"Thôi đành xuống nước cầu hòa với tên nhóc điên này vậy." Nghĩ thế, Thịnh Thiếu Du liền hẹn gặp Hoa Vịnh.

"Em đã tìm được nhà thuê rồi ạ, tuần sau sẽ chuyển đi." Hoa Vịnh với đôi mắt hơi đỏ nghẹn ngào nói.

"Hoa Vịnh, em coi đây là nơi muốn thì đến không thì đi sao, đối với em, tôi là gì!" Thịnh Thiếu Du giả vờ khó chịu.

"Nhưng em không kiểm soát được bản thân mình nữa, thấy anh Thịnh bên cạnh những omega khác, em không nhịn được sự ganh ghét, không muốn anh thấy dáng vẻ xấu xí đó đâu." Hoa Vịnh ấm ức.

"Ngốc, chúng ta là mối quan hệ gì chứ, em được quyền làm vậy mà." Thịnh Thiếu Du hôn lên trán Hoa Vịnh kiên nhẫn giải thích. Nhưng lòng lại thầm nghĩ đến việc Hoa Vịnh bắt hết các omega, bạn tình cũ của Thịnh Thiếu Du để tra khảo thì hắn liền cười lạnh.

"Nực cười thật, tính làm tôi khó chịu như kiếp trước sao, "mắt đền mắt" thôi. Hoa Vịnh, trước khi em chịu thành thật thì chịu chút khổ sở nhé!" Thịnh Thiếu Du đắc ý cười trong lúc say đắm với mùi omega hương hoa lan mà Hoa Vịnh tỏa ra.

Sáng nào cũng thức dậy trong lòng Thẩm Văn Lang, dù không còn quá ngại như lần đầu, nhưng Cao Đồ vẫn đỏ mặt tía tai, vội vội vàng vàng vào nhà tắm để vệ sinh. Lúc ăn sáng xong, Thẩm Văn Lang lại ngỏ ý muốn đưa Cao Đồ đến công ty nhưng y từ chối vì phải về nhà lấy đồ.

Thế mà cả buổi sáng, Thẩm Văn Lang vẫn chưa gặp Cao Đồ một lần nào. Hỏi thư ký trưởng thì được biết omega của Cao Đồ đột nhiên phát tình, y xin nghỉ vài ngày để về nhà chăm sóc.

Thẩm Văn Lang liền nhanh chóng phê duyệt cho Cao Đồ nghỉ dài ngày đến khi thời kỳ phát tình kết thúc. Thẩm Văn Lang nghĩ vẫn nên để lại cái ổ cho con thỏ nhỏ của hắn có thể chui ra chui vào, lỡ làm căng, thỏ con chạy mất lúc đó thì bắt đền ai. Nghĩ thế, Thẩm Văn Lang không dám đến tìm Cao Đồ mà lặng lẽ chờ y bình phục.

Thư ký trưởng tỏ ra kinh ngạc bởi Thẩm tổng trước nay rất ghét omega, đặc biệt là vị omega của thư ký Cao, sao hôm nay đổi gió lại thoải mái đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại chắc tại thư ký Hoa, omega đầu tiên làm Thẩm tổng thay đổi cách nhìn về giới tính omega sao. Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Cao Đồ đang nghỉ ngơi sau cơn phát tình sáng nay. Ban sáng, khi cần lấy giấy tờ để làm thủ tục cho Cao Tình, cơn phát tình của omega đột ngột xuất hiện khiến Cao Đồ gắng gượng nhắn tin xin nghỉ rồi ngất lịm.

Tiếng chuông gọi điện như thúc giục, là của Cao Minh.

"Con trai, cha mới có vụ làm ăn lớn, con gửi cha chút tiền làm ăn coi, chỉ gấp 5 lần đợt trước con đưa thôi." Cao Minh vội vàng lên tiếng xin tiền mà chẳng hề quan tâm đến cuộc sống của hai anh em Cao Đồ.

"Cha lại đi đánh bạc sao, con không có nhiều như vậy, chỉ có thể đưa như cũ thôi." Cao Đồ cố gắng ngồi dậy trả lời.

"Mày làm ở công ty lớn mà chút tiền đó không có sao, có tin là tao đến quậy công ty mày không, đồ thằng con bất hiếu." Cao Minh gắt gỏng khi Cao Đồ không chiều theo ý lão.

"Tùy cha, đến lúc đó con mất việc thì một đồng còn không có mà đưa đâu." Cao Đồ biết Cao Minh chỉ dám nói miệng chứ không dám làm vì còn cần y cung cấp tiền mỗi tháng.

Vừa cúp máy, Cao Đồ lại tiếp tục nhận cuộc gọi từ thư ký trưởng.

"Thư ký Cao, omega của cậu có đỡ hơn chưa?"

"Cô ấy cũng đỡ hơn rồi, cảm ơn thư ký trưởng."

"Thẩm tổng đã phê duyệt cho cậu nghỉ để chăm sóc bạn đời rồi đấy, ngài ấy còn nói khi nào omega đó khỏe thì cậu đi làm lại cũng được."

"Giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến Thẩm tổng nhé."

Cao Đồ vừa thấy nhẹ nhõm thì lại nghe tin sét đánh.

"Bình thường Thẩm tổng ghét omega như vậy, nhưng hôm nay lại rộng rãi đến thế chắc là tán tỉnh được thư ký Hoa rồi nên vui mà đại xá thiên hạ chăng?"

Thư ký trưởng cứ thao thao bất tuyệt mà không biết Cao Đồ mặt mày trắng bệch không nói nên lời.

"Thư ký Hoa với Thẩm tổng thật xứng đôi, tuy gia thế có cách biệt nhưng với nhan sắc và mùi hương lan cao cấp đó thì ... À, nãy giờ tôi nói hơn nhiều nhỉ, thôi cậu cứ chăm sóc bạn đời đi. Hẹn gặp lại, thư ký Cao."

"Tạm biệt, thư ký trưởng."

Cao Đồ tắt máy trong vô thức. Dường như sự thay đổi gần đây của Thẩm Văn Lang chỉ là tập dược trước cho việc yêu đương với thư ký Hoa. Nói đến cùng, giữa một beta không đẹp, không quá tài năng với một omega xinh đẹp, giỏi giang, thì tên ngốc cũng biết chọn bên nào.

Cao Đồ cười trong đau đớn, Thẩm Văn Lang giống như mặt trăng trên cao tỏa ra ánh sáng xuống mặt nước, y thì cứ như một con thỏ ngốc nghếch cố nhảy xuống để bắt lấy mặt trăng, nhưng chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Cái máy bay giấy mười năm trước, nụ cười cao cao tại thượng của Thẩm Văn Lang, sự chán ghét mùi omega đến nôn thốc nôn tháo, cứ như một thước phim quay chậm trong đầu Cao Đồ.

Giống như một omega theo đuổi Thẩm Văn Lang khi xưa đã từng mỉa mai thân phận beta của cậu mà cứ lảng vảng theo một alpha cấp S suốt ngày, chính là có mục đích không trong sáng. Đúng vậy, Cao Đồ chỉ muốn ở bên Thẩm Văn Lang, trở thành bạn bè của hắn, họ có thể như vậy đến suốt đời.

Thế nhưng sự xuất hiện của Hoa Vịnh đã nói lên, Thẩm Văn Lang cần là một omega xinh đẹp, tài năng chứ không cần một người bạn beta đã không có ưu điểm gì lại còn có một gia đình rắc rối.

Chai nước chanh kỷ niệm không nỡ uống cùng sự nhiệt tình gần đây của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ dù không nỡ từ bỏ cùng phải làm vì y không muốn là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống như để xóa hết mọi ký ức về mối tình 10 năm.

Thịnh Thiếu Du lại nghe thông báo nhàm chán về chủ nhân của X-Holdings sẽ đến Giang Hỗ. Hắn nghĩ, cứ đi đến đó góp vui tí cũng được. Không ngờ vì việc Hoa Vịnh luôn tỏa ra pheromone khiến kỳ mẫn cảm đến sớm, Thịnh Thiếu Du phải vào nhà vệ sinh để thay miếng dán ức chế mới thì bị Thường Tự châm chọc.

"Không ngờ Thịnh tổng máu chiến như vậy, ỷ mình là alpha cấp S thì thích phát pheromone áp chế lúc nào cũng được hả."

"Đúng là chủ tớ miệng lưỡi đều cay độc như nhau." Thịnh Thiếu Du nghĩ thầm.

Được thư ký Trần dìu về đưa tận tay cho Hoa Vịnh. Biết y có ý đồ xấu nhưng Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà hít lấy hít để hương lan ma ấy. Thật nhớ mùi mà.

Hoa Vịnh cũng không nhịn được mà nằm trên người Thịnh Thiếu Du hôn lấy hôn để đến nỗi mùi enigma hương lan ma tràn ra mà cũng không biết. Đến khi phát giác, Thịnh Thiếu Du đã ngủ say. Hoa Vịnh thở hắt ra rồi cũng nằm xuống ôm hắn ngủ.

Sáng hôm sau, Trần Phẩm Minh lại tiếp tục báo cáo về tình hình tiếp cận thuốc đích và ngỏ ý muốn Hoa Vịnh làm gián điệp.

"Cậu cứ lo đốc thúc việc nghiên cứu của công ty đi, còn việc lấy thông tin thuốc đích ở X-Holdings tôi đã có cách rồi." Thịnh Thiếu Du cười lạnh vì biết khi nào thuốc nghiên cứu xong, Hoa Vịnh sẽ hai tay dâng lên mà không cần báo đáp.

Sau cuộc nói chuyện với nữ omega tham tiền và Lý Bách Kiều, Thịnh Thiếu Du lại nhớ đến hình ảnh của Hoa Vịnh lúc nhỏ, thật là một tiểu khả ái.

Đang nghĩ đến Hoa Vịnh thì đột nhiên kỳ mẫn cảm lại đến, Thịnh Thiếu Du liền nhờ thư ký Trần đưa hắn ra đảo tư nhân để một mình trải qua. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm sống chung với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du phải tự trải qua kỳ nhạy cảm, thật quá khó khăn.

Cao Đồ đi làm lại sau lần nghỉ phép dài ngày. Vì quyết tâm trước đó nên công việc như bưng trà và mang tài liệu vào ký, y đều nhờ vả hoặc từ chối với lý do bệnh hen tái phát.

Thế nhưng Thẩm Văn Lang như ăn phải thuốc nổ hết nổi giận vì trà pha không ngon lại nổi giận vì bản báo cáo sai chính tả.

Sự lạnh lẽo trong văn phòng đó khiến ai cũng suy đoán chắc tại hôm nay thư ký Hoa nghỉ khiến Thẩm tổng không vui nên đành lòng phải nhờ vả Cao Đồ, người bạn lâu năm của hắn, đi vào thay.

Cao Đồ với gương mặt nhợt nhạt, tay cầm bình trà và tập hồ sơ tiến vào phòng, mang tâm lý là sẽ bị mắng. Là một thư ký tốt bụng, Cao Đồ không thể từ chối lời nhờ vả đầy lo sợ của đồng nghiệp dù biết trước sẽ phải vào hố lửa.

Thẩm Văn Lang đang bực bội trong lòng thì ngửi thấy mùi xô thơm quen thuộc dù rất nhạt, tâm trạng bỗng tốt lên thấy rõ.

Thấy sắc mặt Cao Đồ không tốt, Thẩm Văn Lang ra sức hỏi han.

"Sao sắc mặt cậu nhợt nhạt thế, kỳ phát tình của cậu... bạn đời của cậu ổn chứ?"

"Xin lỗi, tôi vẫn ổn, chắc là do bệnh hen suyễn tái phát thôi. Đây là tài liệu cần Thẩm tổng ký gấp."

"Tài liệu này hàng thứ 14 còn thiếu một số 0, đem về chỉnh lại đi." Thẩm Văn Lang chỉ nhẹ nhàng nói, mùi hương của bạn đời trong tương lai khiến tính tình hắn dịu đi thấy rõ.

"Xin lỗi, tôi sẽ điều chỉnh ngay."

Cao Đồ còn bàng hoàng vì sao Thẩm Văn Lang lại dễ dàng đến thế thì vô tình liếc qua màn hình điện thoại của hắn, là Hoa Vịnh nhắn tin tới. Ra khỏi văn phòng, Cao Đồ cười tự giễu chính mình là kẻ hoang tưởng, nghĩ mình đặc biệt trong mắt Thẩm Văn Lang, nhưng sự thật giáng cho y một cái tát đau điếng, tình yêu của Hoa Vịnh mới là thứ cảm hóa được Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang trong văn phòng vừa uống trà vừa nở nụ cười. Trà hôm nay Cao Đồ pha ngon thật, đến nỗi tin nhắn than phiền về Thịnh Thiếu Du và tên ngốc Trần Phẩm Minh của Hoa Vịnh cũng không thể làm hắn bực tức với y được.

Thẩm Văn Lang từng mắng Hoa Vịnh yêu đương vào như kẻ ngốc nghếch, nhưng có được tình yêu của Cao Đồ làm kẻ ngốc cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro