Chương 6: Sự đáng thương của những kẻ dùng thân phận giả
Cao Đồ thất thần đi ra ngoài, có một đồng nghiệp khen mùi pheromone của bạn đời omega trên người y thật thơm. Lúc này Cao Đồ mới ý thức được mùi trên người nồng đến mức nào, y định sẽ vào nhà vệ sinh tiêm thuốc nhưng nghĩ đến Thẩm Văn Lang giờ còn chẳng quan tâm, Cao Đồ cười tự giễu chính mình rồi không tiêm nữa.
Thịnh Thiếu Du sau kỳ mẫn cảm liền trở về và ôm chầm lấy Hoa Vịnh. Hai người lại tiếp tục ngọt ngào như chưa có những ngày xa cách vừa qua.
Khi đang rửa chén đột nhiên Hoa Vịnh khựng lại vì kỳ mẫn cảm chuẩn bị đến. Sau bao nhiêu năm sống chung, Thịnh Thiếu Du liếc mắt cũng biết nhưng vẫn giả vờ hỏi thăm và sau đó cũng đề nghị được đánh dấu vĩnh viễn. Dù trong lòng biết rõ Hoa Vịnh sẽ tìm cách từ chối khéo léo nhưng Thịnh Thiếu Du không kiềm được lòng mà thốt ra.
Chợt nhớ đến kịch bản ngày trước, Thịnh Thiếu Du cười gian thầm nghĩ lại đến lúc nên chơi Hoa Vịnh một vố rồi.
Giả vờ như không biết gì, sáng sớm Thịnh Thiếu Du vẫn hôn chào tạm biệt Hoa Vịnh và hẹn tối sẽ ăn canh cá do y nấu.
Tối đến, y như rằng, Hoa Vịnh lại biến mất. Không như kiếp trước điên cuồng tìm kiếm Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du nhàn nhã gọi cho thư ký Cao theo danh thiếp mà hắn đã cất trước đó.
"Thư ký Cao, hôm nay Hoa Vịnh phải tăng ca sao?"
"Thư ký Hoa không có ở đây."
"Vậy Thẩm tổng có ở đó không?"
"Thẩm tổng cũng không có công ty, nếu có gì gấp Thịnh tổng cứ nhắn lại, tôi sẽ chuyển lời đến Thẩm tổng."
"Tôi có thể mời cậu đi ăn không?"
"Sao cơ?" Cao Đồ hơi bất ngờ vì lời mời đột ngột của Thịnh Thiếu Du.
"Tối nào cậu rảnh?" Thịnh Thiếu Du không cho Cao Đồ quyền từ chối.
"Tối mai." Cao Đồ giật mình trả lời.
"Được, tối mai tôi đi đón cậu, quyết định vậy đi."
Hoa Vịnh đến kỳ mẫn cảm phải nhờ đến Thẩm Văn Lang và Thường Tự đưa vào trong phòng đặc chế riêng. Chứng cuồng bạn đời tái phát khiến khắp người Hoa Vịnh đâu đâu cũng đầy những vết thương. Trải qua ba ngày như chết đi sống lại Hoa Vịnh đã vượt qua kỳ mẫn cảm nhưng mùi pheromone vẫn còn nồng đậm nên chưa thể ra khỏi phòng cách ly.
Thẩm Văn Lang với trang bị khẩu trang chuyên dụng liền thấy thắc mắc, đáng lẽ theo tính cách bám bạn đời của Thịnh Thiếu Du ở kiếp trước, hắn sẽ phải điên cuồng lên đi tìm y, nhưng dường như mọi thứ đều yên bình đến kỳ lạ. Hoa Vịnh cũng cùng một thắc mắc, đáng lý với mức độ yêu thích đến mức muốn đánh dấu y, Thịnh Thiếu Du phải ra sức tìm, thậm chí chẳng ngại phải đối đầu với Thẩm Văn Lang chứ không phải yên ắng như thế này.
"Văn Lang, anh trở về xem tình hình thế nào rồi!"
"Được."
Không biết thì thôi, tối đó, Thẩm Văn Lang giận sôi máu khi biết tin Thịnh tổng cao cao tại thượng kia không đi tìm người yêu của hắn mà lại đưa đẩy với Cao Đồ, bọn họ đã đi ăn với nhau hai tối liên tiếp rồi.
Chưa kịp gọi điện tìm tung tích của Cao Đồ thì có điện thoại, là Hoa Vịnh.
"Thẩm Văn Lang, anh Thịnh đi ăn với thư ký Cao rồi, lúc nãy cấp dưới của Thường Tự đi gặp mặt đối tác có tình cờ nhìn thấy họ trong nhà hàng, anh mau mau đi tách họ ra, đừng để Cao Đồ cướp đi anh Thịnh của tôi." Hoa Vịnh nói không ngừng, cơn giận khiến pheromone thoát ra đầy dữ dội.
"Thịnh Thiếu Du mới là tên rù quến Cao Đồ, cậu đừng nói nữa, tôi đang muốn phát điên đây." Thẩm Văn Lang cũng tức giận không kém.
Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du sau khi cùng nhau dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng, họ đã đến một quán cà phê không xa. Ở kiếp trước, hai người bọn họ rất thân nhau vì đều là người rất yêu con của mình. Thịnh Thiếu Du luôn thấy thoải mái khi tâm sự với Cao Đồ, trừ một điểm, Cao Đồ luôn nói Thẩm Văn Lang tốt thế này, Thẩm Văn Lang tốt thế kia.
Không khí hòa hợp bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Cao Đồ, là Thẩm Văn Lang. Thịnh Thiếu Du ra dấu để hắn nghe giúp, Cao Đồ do dự một giây rồi đưa qua.
"Cao Đồ, cậu đang ở đâu, tên Thịnh Thiếu Du kia là một tên tra nam, cặn bã, dục vọng luôn ở trên đầu, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu để tôi đến đón với lại tránh xa tên điên Thịnh Thiếu Du ra, không bị hắn cắn là phải đi chích dại, có khi bị ngốc luôn đó, Cao Đồ, sao không nói gì vậy, trả lời tôi đi." Thẩm Văn Lang nói một tràng không nghỉ.
"Thì ra trong mắt anh tôi đáng ghét như vậy." Thịnh Thiếu Du cười nhạt.
"Trả máy cho Cao Đồ mau." Thẩm Văn Lang tức giận khi biết nãy giờ mình lại nói chuyện với Thịnh Thiếu Du.
"Gọi điện cho tôi đi."
"Không bao giờ, mau trả điện thoại cho Cao Đồ đi."
"Chắc là thư ký Cao muốn nghe bí mật của anh lắm đây."
"Không được nói, được, tôi gọi, được chưa." Thẩm Văn Lang lo lắng Cao Đồ nếu biết chuyện lại bỏ trốn thì khổ.
Cúp máy, Thịnh Thiếu Du trả điện thoại cho Cao Đồ rồi ra ngoài để nghe điện thoại của Thẩm Văn Lang.
"Hoa Vịnh em ấy sao rồi." Thịnh Thiếu Du lo lắng hỏi.
"Chưa chết." Thẩm Văn Lang không nhiệt tình đáp.
"Vẫn ở khách sạn cũ sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi nghĩ chuyện tôi và thư ký Cao, anh phải biết sớm chứ, sao bây giờ mới phát hiện vậy?" Thấy Thẩm Văn Lang thờ ơ, Thịnh Thiếu Du liền chọc vào điểm yếu của hắn.
"Chuyện của hai người tự mà lo đi, ông đây không giúp nữa." Thẩm Văn Lang bắt đầu cáu lên.
"Đừng nóng tôi chỉ muốn hỏi Hoa Vịnh cảm thấy ra sao khi tôi không cho người đi tìm cậu ấy?" Thịnh Thiếu Du hỏi trọng tâm vấn đề.
"Làm sao mà tôi biết được, chắc Hoa Vịnh cũng đang hoang mang lắm."
"Vậy anh về nói với Hoa Vịnh, tôi luôn âm thầm điều tra chỗ cậu ấy bị giam giữ đi."
"Được tôi sẽ chuyển lời, anh nói chỗ của Cao Đồ cho tôi đi." Thẩm Văn Lang khi đụng đến vấn đề liên quan đến Cao Đồ thì gấp hẳn.
"Địa chỉ tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi, lát tới nơi, chúng ta giả vờ gây gổ một chút để Hoa Vịnh không sinh nghi."
Vừa cúp máy, Thẩm Văn Lang liền phóng như bay đến quán cà phê. Hai alpha cấp S vừa gặp nhau đã tỏa ra pheromone áp chế đối phương. Họ không nói gì chỉ lao vào nhau đánh đấm không thương tiếc người đối diện.
Thấy thế, như bản năng được lập trình sẵn, Cao Đồ đứng ra trước bảo vệ Thẩm Văn Lang. Cả hai đều rất ăn ý mà cùng nhau thu lại pheromone nhưng Cao Đồ cũng đã bị ảnh hưởng không ít mà vô thức gục xuống. Ngay lập tức, Thẩm Văn Lang liền đưa Cao Đồ đến bệnh viện số 7, nơi y có thể an tâm thăm khám.
Trong lúc Cao Đồ còn đang hôn mê, bác sĩ vừa vào đã chửi Thẩm Văn Lang xối xả, chê hắn là alpha cấp S mà õng ẹo, khó chiều, còn khuyên hắn tránh xa y, càng xa càng tốt. Nếu không phải ông bác sĩ này là người tốt đã giúp Cao Đồ rất nhiều, Thẩm Văn Lang đã trực tiếp chửi mười tám đời tổ tiên ổng rồi. Một điều nhịn là chín điều lành, hắn ngồi với Cao Đồ một lúc, đợi truyền xong chai dung dịch rồi mới rời đi.
Thẩm Văn Lang quay lại khách sạn nơi Hoa Vịnh ở. Dù biết sẽ bị Hoa Vịnh đàn áp bằng pheromone nhưng hắn vẫn không nhịn được nói về vụ đánh nhau với Thịnh Thiếu Du và cả lý do bịa ra trước đó. Hoa Vịnh nghe xong thì muốn về với Thịnh Thiếu Du ngay phần vì sợ vết thương lành quá nhanh, bạch nguyệt quang không thấy được, phần vì lo lắng anh Thịnh của y chịu uất ức. Hoa Vịnh lập tức nhờ Thẩm Văn Lang tung tin về chỗ ở hiện tại của y cho Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du khi biết được "chỗ ở" của Hoa Vịnh từ Thẩm Văn Lang, hắn đã cho người đến đón y về. Không phải vì hắn không muốn đón con cáo nhỏ của mình sớm hơn mà là muốn Hoa Vịnh từ từ tiếp nhận cảm giác được yêu cho dù y có là ai đi chăng nữa. Nhìn những vết thương trên người Hoa Vịnh, dẫu biết không phải như y kể nhưng vẫn xót xa vì chứng cuồng bạn đời hành hạ đóa lan bé nhỏ.
Thịnh Thiếu Du thầm hứa với lòng sẽ không để Hoa Vịnh phải đau về thể xác như thế này lần nào nữa.
Sự đau xót của Thịnh Thiếu Du hiện ra rõ ràng khiến Hoa Vịnh vừa vui sướng vừa lo lắng. Vui vì Thịnh Thiếu Du biết lo lắng cho y nhưng lỡ hắn biết được sự thật sẽ tức giận như thế nào.
Hoa Vịnh càng cố ý giả vờ tránh Thịnh Thiếu Du vì lý do y đã bẩn, hắn càng sáp lại gần hơn, càng nói nhiều lời yêu đường mật hơn.
Mỗi đêm, Hoa Vịnh lại giả vờ muốn ngủ khác phòng, Thịnh Thiếu Du liền lẽo đẽo đi vào phòng đó nằm kế y. Tuy lo lắng cho Hoa Vịnh là thật nhưng Thịnh Thiếu Du không ngốc đến nỗi ngủ ngồi chăm y như trước kia được, hơn nữa nằm kế bên như thế này có khi Hoa Vịnh còn vui hơn. Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du tối nào cũng trèo lên giường của Hoa Vịnh nằm ôm y. Lúc đầu Hoa Vịnh còn giả vờ đẩy Thịnh Thiếu Du ra nhưng với độ bám người của hắn, y cũng thua, nghiêng đầu cười thầm. Thịnh Thiếu Du thấy vẻ mặt vui sướng của người trong vòng tay mình cũng vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Pheromone hương rượu cam đắng cũng tự giác chui ra, an ủi tâm hồn mỏng manh của đoá hoa lan nhiều bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro