Gặp Lại
Lại là một ngày bình thường ở quán ăn của cô Nguyệt. Bây giờ quán cũng không đông khách lắm, vì đang là giờ vào học, các cô nữ sinh có muốn cũng không thể nào leo rào để sang đây được.
"Mặt mày hút gái lắm nha con, có ý định làm ca sĩ hay diễn viên gì hong?"
"Cô ghẹo con quài, con có đẹp gì đâu!" Dương nghe cô khen cũng mừng thầm trong lòng nhưng vì cái tính khiêm nhường nên cũng chẳng dám nhận. Quả thật thì Dương cũng thích hát lắm, khi rảnh rỗi lại ngân nga vài câu hát nghe được từ đài phát thanh mỗi buổi tối.
Dương vừa lau bàn vừa nghĩ, hôm đấy lúc ra chợ mua rau có phải có người đi theo mình không. Tuy mắt không để ý bản thân đã lướt qua ai, nhưng trực giác mách bảo anh rằng đã bỏ lỡ một cái gì đó. Câu hỏi lẽo đẽo theo Dương suốt mấy ngày nay, cảm giác quen thuộc lại ùa về, có khi nào là... "em ấy..?"
"Cho con hai phần cơm sườn nha cô ơi!" Giọng nói ấy cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương. Thấy có khách vào, Dương dừng bỏ lại sự thắc mắc rồi bưng nước ra cho khách. Hai vị khách vừa bước vào, một người ăn mặc thời thượng, xu hướng của những bạn trẻ thời bây giờ, áo thun đen kết hợp áo khoác da màu đỏ sẫm cùng với quần jean đen, đôi chân xỏ một đôi giày boot đen, tổng thể trông không khác gì là người nổi tiếng. Người còn lại ăn mặc đơn giản hơn, áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen và giày tây. Chàng trai đạo mạo kia cởi bỏ chiếc kính đen trên mắt, gấp lại rồi nhẹ nhành đặt xuống bàn, cám ơn Dương vì ly nước, uống ngụm lớn, mắt nhìn xuống chồng áp phích trên bàn, rồi lại than thở với người ngồi đối diện, "Bữa giờ áp phích dán cũng cả chục xấp rồi, chả thấy ai đến công ty tuyển sinh hết!"
Người kia thở dài, "Ráng thôi anh ơi, cái nghề này khó làm, có ai dám đánh cược đâu!"
Dương đứng bên đây nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người nọ, lúc bưng cơm lên cho họ tranh thủ liếc sơ qua chồng áp phích, miệng lầm bầm dòng chữ được in to tướng trên đấy,
"Trung Tâm Đào Tạo Ca Sĩ Diễn Viên Trẻ"
Người đạo mạo nọ vô tình nghe được anh, thấy anh có vẻ có hứng thú với tấm áp phích liền chộp lấy Dương và hỏi, "Em trai, có hứng thú làm ca sĩ không? Trung tâm này là của anh, chuyên đào tạo ca sĩ, em có hứng thú thì tới công ty tìm anh"
Nói rồi người ấy lấy ra một mảnh giấy, ghi tên và cách thức liên lạc của mình, kẹp vào tờ áp phích rồi đưa cho Dương.
"Đỗ Quang Chí..." Dương vô thức đưa tay nhận lấy rồi vội nhìn xuống mảnh giấy, miệng đọc nhẩm thông tin.
Thành Dương ngơ ngác một hồi thì đáp lại, "Dạ, nhưng mà... em chưa học hát bao giờ hết, sao làm ca sĩ được anh, với lại em...hong có ngoại hình, ca sĩ là người ta phải đẹp...em..."
Dương ấp a ấp úng cả nửa ngày, thích thì đương nhiên là thích rồi, nhưng mà đó giờ chỉ hát chơi cho vui, chứ có được qua trường lớp gì. Vả lại...phải có điều kiện.
"Em cứ về suy nghĩ, quyết định rồi thì tới địa chỉ này kiếm anh."
"Dạ.."
Nói rồi Dương tiếp tục dọn dẹp quán, để thời gian cho khách ăn cơm.
—————
"Tính tiền cho con cô ơi!" 2 người nọ ăn xong rồi cũng đứng lên thanh toán. Dương chạy lại thu tiền, Quang Chí đưa tiền cho Dương rồi lại thăm dò cậu, "Nhớ về suy nghĩ cho kỹ nha chú em!"
Dương cười trừ, gật đầu vài cái sau đó bắt tay vào dọn bàn, đem chén dĩa dơ xuống sau bếp.
Vừa đi lên chưa kịp thở đã có khách mới vào, Dương nghe tiếng khách thì nhanh nhẹn hỏi, "mấy người ạ?..."
"Anh Dương..." âm thanh quen thuộc trầm ấm nhưng lại có vẻ run rẩy vang lên, tuy gấp gáp nhưng lại chần chừ, rụt rè. Bao thương nhớ, bao tình cảm, bao sự hồi hộp đều gói gọn trong hai tiếng gọi ấy. Âm thanh ấy truyền đến tai Dương khiến anh ngẩng đầu lên. Trước mặt Dương là thân ảnh bao lâu nay anh giấu sâu trong tâm khảm, không lấy ra, vì không dám, trong lòng Thành Dương mặt định người ấy vẫn hạnh phúc bên ai kia. Vì sợ, sợ nếu bản thân mềm lòng, sẽ lại tổn thương. Nhưng khoảnh khắc hai ánh mắt ấy chạm nhau, bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa hai người lại hiện lên, lớp học và làng Đo Đo ấy đã không giữ chân được nó. Bao nhiêu bức tường thành rào giữ cảm xúc mà Dương cất công xây dựng suốt mấy tháng qua, trong một giây bỗng chốc sụp đổ. Khói bụi từ sự phá vỡ ấy khiến mắt Dương nhoè đi, nước mắt lưng tròng, sau màn khói ấy là chàng thiếu niên 18 tuổi, cao ráo, hình ảnh ấy, tuy mờ ảo nhưng lại chân thực, thân quen. Nụ cười tươi ấy hướng về phía Dương, đã bao lâu cậu không được cười như vậy rồi. Người ta nói, nụ cười, là một kiểu khóc và ngược lại. Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt cả hai, chớp mắt, giọt lệ ấy trực trào tuông ra, mang theo nỗi ấm ức của Dương, nỗi nhớ da diết của Hiếu, tất cả đều phơi bày ra trước mặt đối phương.
Cả đau thương vì chuyện xảy ra trong quá khứ, cả hạnh phúc khi lại tìm thấy nhau ở đất Sài Thành này, giờ đây cả hai đã chẳng thể nào che giấu.
Thôi thì,... cất giữ cũng đã lâu , cứ để người kia thấy, cũng có mất gì đâu.
——————
"Chạy trốn tình yêu không phải là chuyện dễ dàng"
(Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
Truyện: Nguyễn Nhật Ánh
Đạo diễn phim: Phan Gia Nhật Linh)
Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic, hẹn gặp ở chap sau! <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro