Thành Thị
Nơi thành thị này không yên bình như ở Đo Đo, khắp nơi giăng đèn lộng lẫy như cung điện, tiếng nhạc từ các vũ trường và rạp hát phát liên tục mỗi khi màn đêm ôm lấy thành phố. Xung quanh là tiếng động cơ và còi của những chiếc Dream xuất hiện ở cuối thế kỷ trước hay những chiếc Suzuki FX125 thịnh hành gần đây của những cậu thanh niên tân thời khá giả. Những toà nhà cao cao trọc trời khiến khung cảnh xung quanh đồ sộ và choáng ngợp.
——————
Màn đêm vừa buông xuống cũng là lúc chiếc tàu lửa chở hai cậu thanh niên ấy về đến ga. Khệ nệ khiêng hành lý xuống tàu, hai người tranh thủ giãn gân cốt vì ngồi suốt cả hành trình dài. Thuận ngơ ngác vì vừa tỉnh ngủ,
"Rồi giờ tao với mày đi đâu đây?" Hiếu hỏi Thuận, mắt dáo dác nhìn xung quanh, phong cảnh lạ lẫm khiến Hiếu cảm thấy nhớ cái mùi lúa mỗi khi ra đường khi còn ở Đo Đo, cả cái yên tĩnh mỗi đêm hè nữa. Nơi đây quá nhộn nhịp khiến Hiếu thoáng chốc hít thở không thông.
Thuận dụi mắt vài cái lấy lại sự tỉnh táo "chắc là kiếm chỗ nào đó ăn lót dạ đi, rồi tao với mày đi kiếm nhà bạn của ba mày, chứ tao đói quá" Thuận vừa nói vừa xoa xoa bụng, nghiêm trọng hoá cái bao tử trống rỗng của hắn.
Cả hai ghé vào một xe hủ tiếu bên đường, ăn qua loa lót dạ rồi theo địa chỉ ba Hiếu viết cho cậu đi kiếm nhà người quen. Trước ngày Hiếu lên tàu đi thành phố thì ba Hiếu đã gửi thư lên thành phố gửi gắm cậu cho người bạn quen biết lúc lên đấy làm ăn. Lặn lội một hồi, do không rành đường đi nên cả hai đã bị lạc, mất gần cả tiếng đồng hồ mới kiếm ra.
"Chào chú, cho con hỏi đây phải nhà của chú Nhân không ạ?" Hiếu nhìn người đàn ông trung niên vừa mở của cho cả hai, dè dặt hỏi.
"Con là Hiếu phải không? Nay lớn quá ta!" Chú Nhân nhấc gọng kính nhìn cậu thanh niên cao ráo sáng sủa trước mặt không khỏi vui mừng. Lần trước ông gặp Hiếu đã là chuyện của mười năm trước, lúc ấy cậu chỉ mới 8 tuổi, nay đã lớn thế này, năm nhất đại học rồi. Chú Nhân mừng rỡ giúp Hiếu và Thuận mang hành lý vào nhà.
"Con gái chú dọn ra riêng rồi nhưng mà nhà chỉ còn dư có 1 phòng thôi, con với bạn chen nhau ở đỡ nha, cũng thanh niên trai tráng với nhau thôi."
"Chú cho con ở đây là con biết ơn chú lắm rồi, tụi con ở chung phòng được mà chú." Hiếu ríu rít cám ơn chú Nhân. Ở đất Sài Thành này cậu không quen biết ai, chân ướt chân ráo, kiếm được chỗ trú thân đã là may mắn rồi, làm gì dám đòi hỏi nhà cao cửa rộng chứ, huống chi nhà chú Nhân còn to hơn nhà cậu ở Đo Đo nữa.
"À mà chú quên hỏi, đây là...?" Chú Nhân với vẻ mặt thắc mắc nhìn sang cậu thanh niên đi cùng với Hiếu. Hiếu là con một nên chắc đây là bạn của cậu rồi.
"Dạ giới thiệu với chú, đây..."
"Dạ con chào chú, con tên Duy Thuận, con là bạn học chung cấp ba với Hiếu, nhà con chỉ có mình con à. Bình thường con ăn ít lắm nên chú khỏi lo tốn cơm, con còn biết làm công chuyện nhà nữa. Nhà chú đẹp mà rộng quá trời lun á...." Thuận lại quen miệng thao thao bất tuyệt làm Hiếu cản không kịp.
"Xuỵt, mày nói ít thôi, cái thằng quỷ!" Hiếu phát ngượng với thằng bạn quá sức tự nhiên này, vội vàng kiềm hãm sự quá khích này lại trước khi chú Nhân cảm thấy nhức đầu. "Sao lúc đầu quen nó câm như hến mà ta? Đã là cái đuôi đi theo không báo trước rồi mà còn quá mức tự nhiên thế này mày không sợ người ta đuổi ra đường hả thằng quỷ!"
"À không sao, thanh niên mà, phải lanh lẹ như vậy mới được, hiền lành quá ra đường người ta ăn hiếp. Nhà có mỗi hai cha con mà giờ con gái chú ra riêng rồi, còn có mình chú, giờ có tiếng của nó léo nheo nghe cũng đỡ buồn." chú Nhân cười hiền hậu nhìn Thuận, có vẻ tên này được lòng chú Nhân rồi.
——————
Chú Nhân đã dọn sẵn phòng từ mấy ngày trước nên giờ Hiếu chỉ cần dọn đồ vào ở. Căn phòng không nhỏ không lớn, vừa đủ để cậu và Thuận chen chung. Hiếu giành chiếc nệm gần cửa sổ, nhẫn tâm để Thuận nằm trên chiếc chiếu chú Nhân vừa đưa, nhưng Hiếu cũng định bụng vài ngày nữa sẽ đi mua một tấm nệm khác cho Thuận. Còn giờ thì ngã lưng trước đã, cả ngày lăng xăng như vậy làm Hiếu cạn sức, đã vậy lên xe còn bị Thuận tra tấn lỗ tai suốt quãng đường đi. Hắn ngủ thì thôi, cứ mở mắt dậy là cái gì cũng hỏi.
Nhắc tới là có, Thuận vào phòng, vừa cầm chiếc khăn tắm lau cho khô đi mái tóc ướt sũng "Ủa, mày không thay đồ khác đi?"
Hiếu nằm trên nệm, vắt tay lên trán, mắt nhắm tịt, "Tao có đánh răng rồi, mai tao dậy sớm rồi thay cũng được!" Giờ cậu mệt lắm, ngủ trước đã, mai dậy rồi tính tiếp.
Thuận tỏ vẻ khinh bỉ đi đến chiếc chiếu nằm cạnh nệm của Hiếu ngã lưng xuống, nhích ra xa Hiếu nhất có thể, nghĩ thầm "Hồi xưa suy nghĩ sao mà chơi với nó ta?"
Trăn trở một hồi thì Thuận cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay Hiếu đã mơ, mơ về một người con trai với gương mặt bầu bĩnh cùng chiếc răng khểnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm cùng với chiếc quần tây đã sờn màu. Đồng phục sơ vin cẩn thận và cầm theo một hộp cơm. Trong mơ Hiếu đang đuổi theo chàng trai ấy, nhưng mãi chẳng chạm đến dù tốc độ của chàng trai ấy chẳng nhanh là mấy. Cảm giác cay xè chạy dọc sống mũi của Hiếu.
"Anh Dương..."
Nỗi nhớ nhung ngày hôm nay của Hiếu, chỉ có ánh trăng sáng và màn đêm tĩnh mịch này cùng cậu gậm nhấm.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic, hẹn gặp ở chap sau!<3
Mọi người nhớ ủng hộ cho MV mới của anh Ngô Kiến Huy nha!
TẤT CẢ ĐỨNG IM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro