Thay Đổi
"Mày lên thành phố làm gì? Quen biết ai đâu mà lên!" Ba Hiếu cũng lo lắng cho đứa con trai một này, đó giờ có đi xa nhà lần nào đâu. Cho đi thì được thôi bởi ông không phải người thích ép buộc con cái, nó phát triển được thì cứ thoải mái cho nó đi.
"Thì con mướn nhà trọ, rồi kiếm ngành học. Ba, ba, con tính làm ca sĩ. Được hong ba?" Hiếu nói chắc nịt, dường như cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi. Cậu đam mê nghệ thuật, làm ca sĩ hay gì cũng được, miễn là hoạt động nghê thuật chân chính là cậu vui lắm rồi.
"Được không đó ông tướng, được mấy bữa cái lại nhớ nhà đi, mày mà về là tao đuổi mày đi đó." Ba Hiếu chỉ định trêu cậu vài câu thôi, chứ cậu con quý tử này muốn gì ông đều chiều theo, cả cây ghita và chiếc radio trong phòng Hiếu cũng là ông nhờ bạn bè người quen mua từ thành phố về cho cậu làm quà sinh nhật. Đây cũng là thứ Minh Hiếu yêu thích nhất. Ba Hiếu quyết định cho cậu lên thành phố để theo đuổi ước mơ, ông nghĩ đằng nào nhà cũng còn cái xưởng mộc, làm ăn cũng khấm khá, lỡ cậu có xa cơ lỡ vận cũng còn cái để bám víu. Lo nghĩ cho tương lai của cậu nên ông đã giao kèo với cậu rằng phải học một khoá kinh doanh, để lỡ có bất trắc thì về quản lý xưởng mộc với ông, đằng nào cái xưởng gỗ này cũng để lại cho đứa quý tử này thôi.
——————
"Để coi...quần áo nè, giày dép nè, bàn chải nè,...gì nữa hong ta?" Hiếu loay hoay thu dọn đồ đạc, đầu tháng sẽ bắt đầu lên thành phố, theo đuổi ước mơ, rồi còn đi kiếm ai kia nữa chứ. Khắp phòng bừa bộn, quần áo đồ đạc cá nhân vương vãi khắp nơi chẳng còn chỗ để đi.
Cạch
Hiếu lỡ tay đụng ngã chồng sách trên chiếc bàn học bày đủ thứ đồ Hiếu chuẩn bị cho bản thân.
"Sao mà hậu đậu vầy nè"
Lom khom nhặt mấy quyển sách rơi vãi trên sàn, Hiếu liếc thấy thứ gì đó lấp ló sau đống sách, cậu với tay lấy lại gần để nhìn. Ra là hộp cơm chiều ngày hạ năm ấy Thành Dương đã làm rơi khi vội vã thoát ra khỏi bàn tay cậu đang siết lấy cổ tay anh. Hiếu mân mê hộp cơm trên tay, sao nó vẫn còn ở đây vậy? Hiếu đặt câu hỏi cho bản thân, chẳng phải ngày ấy cậu vì chán ghét anh nên đã quăng đi rồi sao. Hoá ra khi Hiếu vô thức mang hộp cơm ấy về nhà, ba cậu tưởng đó là của cậu nên đã rửa sạch rồi cất vào phòng cho cậu.
"Nhìn kỹ... nó cũng dễ thương quá"Hiếu nhìn hộp cơm trên tay cảm thán một câu.
Tuy là hộp cơm bé nhỏ, nhưng nó là thứ đã chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm giữa cậu và Thành Dương, nụ cười hạnh phúc của Dương khi cậu khen anh nấu ăn ngon, tiếng cậu trêu anh mỗi lần anh đỏ mặt, những chiều đèo anh về nhà trên chiếc xe đạp ấy, và cả...giọt nước mắt đau lòng của Dương ngày ấy khi cậu nhẫn tâm xem anh như người xa lạ. Mắt Hiếu vô thức cay xè, tay vẫn mân mê hộp cơm, não bộ liên tục hiện lên hình ảnh chàng thư sinh với chiếc gọng kính tròn xoe, hình ảnh này đến cuối đời có lẽ vẫn sẽ ở trong tâm khảm cậu, nguyên vẹn như ngày đầu cậu nói với anh "chào anh em tên Trần Minh Hiếu!"
——————
Sau khi dọn dẹp tất cả xong xuôi, Hiếu đi một vòng trong xóm tạm biệt kỷ niệm với làng Đo Đo yêu dấu này, nơi chứng kiện sự trưởng thành của cậu trai Minh Hiếu.
Từ đây đến ngày lên thành phố còn một tuần. Mỗi ngày, Hiếu cầm theo hộp cơm đến một nơi cậu và Dương đã từng đến, hy vọng nó có thể giúp cậu lưu giữ ký ức. Mỗi nơi cậu đến, ký ức hiện về như mới ngày hôm qua. Vui vẻ nhưng man mác nỗi buồn khiến người ta nhớ cũng không được mà quên cũng chẳng đành.
Ngày thứ nhất: trường học
Đương nhiên rồi, nơi này nhiều kỷ niệm với cậu nhất. Cái bàn nơi cuối lớp đã đồng hành cùng hai người suốt năm học. Bàn giáo viên, nơi cậu bị gọi lên mỗi thứ hai đầu tuần, Dương luôn là người nhắc bài mỗi khi cậu lắp bắp.
Ngày thứ 2: cái chòi lá phía sau trường
Nơi này là điểm hẹn mỗi lần Hiếu nhờ Dương giảng bài cho cậu.
("Anh giảng một lần thôi nha, em tập trung nè, Hiếuu!")
("Hả? Anh Dương n-nói gì?")
("Em tập trung đi còn về ăn cơm nữa, sắp thi đến nơi rồi!")
("Tại bài khó hiểu chứ đâu phải tại em, anh muốn ăn thì sang nhà em ăn nè, coi như tiền công gia sư, hì hì")
Ngày thứ 3: con sông gần xưởng mộc nhà Hiếu
("Chà, của nhà em đây sao, đồ sộ quá vậy, ghen tị ghê!")
("Anh Dương phải gọi em là đại gia Hiếu đó!")
("Hiếu thiếu gia, em có vui lòng dắt anh đi tham quan ở đây không?")
("Nếu anh đã yêu cầu vậy thì...mời Dương công tử theo tôi")
Ngày thứ 4: chợ nhỏ trong xóm
Vào ngày liên hoan đầu năm của lớp, anh và cậu được giao trọng trách nấu đồ ăn mang lên cho cả lớp. Cả hai đi mua nguyên liệu rồi mang về nhờ mẹ Dương nấu giúp.
("Lấy con con cá này đi cô!")
("Thôi anh, mình mua thịt đi, em muốn ăn thịt!")
("Được rồi được rồi đừng có nhõng nhẽo nữa, mua xong cá anh mua thịt cho em")
("Anh Dương thương em nhất")
Cậu lúc nào cũng ỷ mình nhỏ hơn anh, bắt anh phải chiều theo ý mình.
Ngày thứ 5: sân banh của trường
("Cố lên Hiếu, cố lên Hiếu, chuyền banh đi")
("Em của anh giỏi quá, lớp lại được giải rồi")
("Anh Dương đừng khen em nữa, công sức của mọi người hết mà!")
("Em giỏi thì anh khen thôi, Hiếu công tử nay cũng mắc cỡ nữa hả")
Ngày thứ 6: hôm nay cậu chẳng đi đâu, năm trong nhà xem xét lại mọi thứ cần mang theo lên thành phố, cả hộp cơm này nữa, không thể bỏ quên được.
Ngày thứ 7: cũng là ngày Hiếu lên thành phố, cậu chào tạm biệt bố và mẹ rồi khệ nệ hành lý bước lên chiếc lam chở cậu lên nha ga ở thị xã. Đã bảo mẹ đừng mang nhiều quá, bây giờ xách không xuể rồi nè.
"Mày tới sớm quá ha thằng quỷ, tao đợi sắp thành mực một nắng rồi nè, lẹ lên coi!" Thuận nhìn Hiếu tay xách nách mang mà nôn nao, tên này bộ mang cả căn nhà lên thành phố không tính về nữa à.
Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc cái chap hơi dài này, hẹn gặp ở chap sau nha!<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro