Chương 1
Giả như Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du hạnh phúc đi hết một đời, rồi lại cùng nhau trùng sinh về thời điểm trước khi gặp Hòa Từ.
---
Trong khu vườn biệt thự tựa núi, cái oi nồng mùa thu muộn vẫn cố chấp chưa chịu rời đi. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tán lá thưa, rải xuống loang lổ những đốm sáng, khiến người ta thấy ấm áp. Không khí ngập tràn mùi hương ngọt dịu của những chậu lan được chăm bón, nồng nàn và dài lâu, hệt như mối tình lãng mạng nửa thế kỷ.
Trên ghế nằm, một ông lão tóc bạc trắng lười biếng mở hé mí mắt. Trong đôi đồng tử đã vẩn đục phản chiếu ánh vàng chói mắt, ông khó chịu khẽ hừ, cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc, như bị giấy nhám mài qua. Thân thể Alpha cấp S từng mạnh mẽ vô song, nay đã bị năm tháng gặm nhấm chỉ còn là một cái vỏ rỗng, ngay cả việc phát ra âm thanh cũng trở nên khó nhọc.
"... Ồn quá đi." Giọng khàn như ống bễ thủng, từng chữ đều mơ hồ không rõ, nhưng vẫn mang dáng dấp của kẻ quen đứng ở vị trí cao mà ra lệnh: "Kéo cái rèm rách đó xuống."
Một ông lão khác cũng tóc bạc, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, cốt cách không kém thuở nào, lập tức buông bình tưới trong tay xuống. Chiếc bình đồng được đặt khẽ trên nền đá, không vang lên một tiếng động thừa. Nước bắn ướt ống quần, loang ra mảng đậm màu, nhưng ông chẳng bận tâm. Ông sải bước lại gần, động tác không hề lộ chút già nua, điều chỉnh góc cây dù che nắng một cách thuần thục. Khi bóng râm dịu dàng phủ xuống, cách biệt được cái nắng gay gắt bên ngoài, ông lão trên ghế nằm mới thoải mái hơn một chút, lông mày cau chặt dần giãn ra, song miệng vẫn không chịu thua, lẩm bẩm:
"Chậm như rùa."
Hoa Vịnh bật cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt dịu dàng giãn mở, như gợn sóng lăn tăn, chan chứa ôn nhu và dung túng. Ông không đáp, mấy chục năm nay đã quá quen với tính khẩu thị tâm phi của Thịnh Thiếu Du. Ông ngồi xuống, dùng đầu ngón tay khẽ cọ đôi môi khô nứt của Thịnh Thiếu Du. Đôi môi từng thốt ra lời trêu ghẹo hoa tình phong lưu, cũng từng ra lệnh những quyết sách thương nghiệp sắc bén, nay chỉ còn lại màu nhợt nhạt và nếp nhăn sâu hoắm. Ông dịu dàng hỏi:
"Có muốn uống ngụm nước ấm không?"
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, chẳng đáp. Hàng mi dài đã bạc trắng phủ bóng mờ dưới mí, hơi thở yếu ớt đến khó nhận ra.
Ông già rồi, thật sự già rồi. Chức năng cơ thể đã chẳng còn như xưa, mùi pheromone nhạt dần đến mức khó ngửi thấy. Vị Alpha cấp S từng dễ dàng khơi dậy bão tố thương trường, khiến vô số Omega điên cuồng, cuối cùng vẫn chẳng thắng nổi lưỡi dao công bằng mà tàn khốc nhất – thời gian. Vài năm gần đây, ông tỉnh táo ngày một ít, phần lớn thời gian chìm trong mê ngủ, hệt như linh hồn đã sớm bước lên hành trình xa xăm, chỉ để lại cái xác nơi nhân gian kéo dài chút hơi tàn.
Hoa Vịnh biết, tiên sinh của ông sắp đi rồi.
Nhận thức này không mang đến sợ hãi hay bi thương, chỉ có sự bình thản như số mệnh. Cả đời ông vốn sinh ra chỉ để theo đuổi mặt trời này.
Tiểu Hoa Sinh – nay đã là Tổng giám đốc Thịnh, vest chỉnh tề, phong thái trầm ổn, dung hòa sự sắc bén của Thịnh Thiếu Du và vẻ thanh nhã của Hoa Vịnh, song vẫn không thể làm gì với hai ông bố. Anh từng nhiều lần khuyên, muốn ba đến trung tâm dưỡng lão cao cấp tốt nhất Hòa Từ, nơi có thiết bị y tế tối tân, đội ngũ chuyên nghiệp túc trực 24/24, có thể kéo dài sự sống thêm nhiều nhất. Nhưng ba chưa từng đồng ý.
Mỗi lần, ba chỉ bình thản nói, chẳng cho phép phản bác: "Ba thích hương lan ở đây, thích nghe chim hót sau vườn."
Nhìn gương mặt ngang bướng mà yên tĩnh ấy, Thịnh Hoa Sinh chỉ có thể thở dài, bất lực nhượng bộ. Anh chỉ ích kỷ hy vọng, ba có thể ở bên họ thêm chút nữa.
Suy nghĩ của Thịnh Thiếu Du như chìm sâu xuống đáy biển, lại như lông chim theo gió trôi dạt. Trong ký ức hỗn độn, nhiệt độ ánh nắng, mùi hương lan, những vết chai quen thuộc nơi đầu ngón tay Hoa Vịnh... tất cả đan thành tấm lưới khổng lồ, kéo ông về rất lâu, rất lâu trước kia.
Quá khứ lần lượt tái hiện: cuộc gặp, làm quen, rồi yêu nhau với Hoa Vịnh.
Khi đó, Thịnh Thiếu Du ngỡ mình như thợ săn bắt được con mồi yêu thích, đắc chí mãn nguyện. Ông tưởng mình nuôi một con hoàng yến ngoan ngoãn xinh đẹp, một nhành bạch lan có thể hái xuống giữ cho riêng mình.
Mãi sau mới hiểu, từ khoảnh khắc đối phương va vào vai mình, ông đã bước vào tấm lưới mang tên "Hoa Vịnh" được giăng sẵn. Người thật sự rơi vào bẫy, bị nhắm chuẩn xác và từng bước dẫn dụ, chính là ông.
Ký ức bị kéo về thực tại, lồng ngực truyền đến cơn đau âm ỉ quen thuộc, khiến ông không nhịn được rên khe khẽ.
"Hoa Vịnh." Thịnh Thiếu Du chợt mở mắt, đôi mắt từng sắc bén như ưng chao đảo, đồng tử mấy lần mờ đi rồi mới cố định rõ nét gương mặt ông yêu và nhớ suốt một đời.
Năm tháng dường như ưu ái riêng Hoa Vịnh, dẫu đã là ông nội, trông ông vẫn chỉ như một trung niên gầy gò nho nhã, chỉ khóe mắt chân mày lưu lại nét dịu dàng và tĩnh lặng của thời gian. Ông vẫn đẹp, so với bạch lan non trẻ khi mới gặp, nay đã thêm hương vị thuần hậu của năm tháng.
"Ừ, tiên sinh, em đây." Hoa Vịnh lập tức đáp, nắm lấy bàn tay gầy guộc chi chít đốm đồi mồi, đưa lên môi thành kính hôn lên khớp xương thô ráp. Cách gọi này, ông đã gọi cả đời: từ ngày đầu mang kính sợ và ngụy trang thử thăm dò, đến lúc trở thành niềm riêng gắn bó mật thiết giữa hai người, và nay, chỉ còn lại ấm áp thủy chung.
"Sau khi tôi đi... em không được làm chuyện dại dột." Thịnh Thiếu Du khó nhọc hít thở, ngực phập phồng yếu ớt, từng chữ như vắt kiệt từ phổi.
Hoa Vịnh không nói, chỉ dịu dàng nhìn ông. Ánh mắt vẫn như lần đầu gặp gỡ, sáng trong như chứa cả dải ngân hà, mà bên trong chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng Thịnh Thiếu Du. Trong đó không hề có nỗi sợ cái chết, chỉ là lưu luyến vô hạn với người yêu.
"Nghe thấy không? Đồ điên nhỏ." Thịnh Thiếu Du gắng sức siết chặt tay trong tay, muốn dùng chút sức mọn để chắc rằng lệnh của mình được khắc ghi. Biệt danh này, từng là tiếng gọi vừa giận vừa bất lực khi phát hiện thân phận và thủ đoạn của Hoa Vịnh; giờ nhắc lại, chỉ còn sủng ái và lo lắng: "Hoa Sinh lớn rồi, sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn, em đừng... để nó lo cho chúng ta."
"Được." Hoa Vịnh đồng ý rất nhanh, không một giây do dự, như thể lời hứa này quá dễ dàng: "Em nghe lời Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du dường như yên tâm hơn, ánh mắt thả lỏng, nhưng lập tức lại bị bất an sâu hơn chiếm lấy. Ông hiểu quá rõ tên lừa đảo này, kẻ Enigma đỉnh cao đã gạt ông cả đời. Miệng gật đầu càng nhanh, ý định trong lòng càng hoang dại, càng chẳng theo lẽ thường. Chỉ cần Thịnh Thiếu Du còn sống, cậu sẽ không bao giờ làm điều ông không cho phép.
"Nếu em dám... tôi có hóa thành quỷ cũng trở về bóp chết em..." Ông nghiến lời, nhưng âm thanh nhẹ như lông chim, chẳng hề uy hiếp, ngược lại chứa cả quyến luyến và khẩn cầu. Ông muốn dùng cách này, buộc một sợi xích lên người Hoa Vịnh, để dẫu ông rời đi, vẫn còn có thể trói giữ Hoa Vịnh nơi trần thế.
Hoa Vịnh mỉm cười, nụ cười nhạt lan trên môi. Ông áp mặt vào mu bàn tay lạnh lẽo kia, cọ như một con mèo ngoan, nhắm mắt mãn nguyện: "Thịnh tiên sinh thật tốt với em, ngay cả chết cũng còn lo cho em."
Hoa Vịnh vẫn thế, dễ dàng hóa giải mọi gai nhọn trong lời ông, biến thành dịu dàng cuốn lấy.
"Tốt cái khỉ gì." Thịnh Thiếu Du chửi khẽ, nhưng chẳng còn sức nói nặng. Ngực ông tức nặng, như có tảng đá đè, hơi thở ngày một yếu, mỗi ngụm khí đều như cướp lấy từ không trung. Ông nhìn Hoa Vịnh, nhìn người đàn ông đã lừa ông nửa đời, cũng yêu ông cả đời.
Vì Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du mềm lòng cả đời.
Ông nhớ khi mình mang thai, tên lừa nhỏ này chăm sóc từng li từng tí, lại nhớ lúc ông vì tôn nghiêm Alpha cấp S mà giận dữ, y mắt đỏ hoe không ngừng nói: "Em sai rồi, Thịnh tiên sinh đừng giận, đều là lỗi của tôi." Ông cũng nhớ, khi Thịnh Thiếu Thanh bày bẫy, chính Hoa Vịnh chắn mũi dao đâm vào tuyến thể thay ông. Rồi trở về nhà, y vẫn là người dịu dàng nấu ăn cho ông.
Cả đời ông, đều nằm gọn trong tay người đàn ông tên Hoa Vịnh.
Ông nghĩ, thôi thì, mặc kệ đi.
Dù sao, nếu không còn ông, đồ điên nhỏ này sống lẻ loi chắc chắn cũng khổ sở, còn đau hơn chết. Ông không nỡ.
Nhưng thân thể Enigma với khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, ông cũng chẳng dám tưởng tượng Hoa Vịnh sẽ chịu đựng bao nhiêu tra tấn và đau đớn. Ông vẫn không nỡ.
"Hoa Vịnh..." Giọng ông đã như hơi gió.
"Hửm?" Hoa Vịnh ghé sát tai.
"Kiếp sau... để tôi là người yêu em trước..." Đôi mắt Thịnh Thiếu Du dần khép lại, tia sáng cuối cùng tan biến, như vì sao vụt tắt.
Lời ấy, là sự đầu hàng dịu dàng nhất, của một con mồi từng bị bắt giữ.
"Được." Giọng Hoa Vịnh vang lên bên tai ông, rõ ràng và chắc nịch: "Thịnh tiên sinh đừng sợ, em đến ngay đây."
Bàn tay ông nắm, từ từ, hoàn toàn buông lỏng, rơi xuống bất lực.
Máy đo điện tim đeo trên cổ tay, sau thoáng im lặng, vang lên tiếng dài đều, đường thẳng tượng trưng cho kết thúc sinh mệnh, xé toạc buổi trưa tĩnh lặng và mùi hương ngọt ngào trong khu vườn.
---
Tự ụp 👑 cho cái giải chuyên cần của năm 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro