Chương 5.2

"Ông chủ, Thịnh tổng đang đi về phía bệnh viện Hòa Từ."

Bên tai vang lên giọng báo cáo điềm tĩnh của Thường Tự, như một hòn đá ném xuống mặt hồ chết lặng.

Hoa Vịnh gắng gượng kéo ý thức của mình về từ trong cơn đau nhói. Cậu mở mắt, ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn khử trùng trên trần nhà khiến đôi mắt đau buốt, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa cùng mùi máu của chính cậu.

"Đỡ tôi dậy."

Giọng Hoa Vịnh không lớn, thậm chí vì hôn mê lâu ngày mà có chút khàn khàn, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.

Thương tích trên người cậu quá nặng. Bất cứ động tác nào để chống đỡ cơ thể cũng đều biến thành cực hình. Khắp người đầy những vết thương do va đập, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo cơn đau xé ruột gan.

"Ông chủ!" Thường Dực nhìn sắc mặt trắng bệch và bờ môi không còn chút máu của cậu, hoảng hốt biến sắc. "Cơ thể ngài chịu không nổi đâu! Bác sĩ nói ngài vừa mới tỉnh lại, cần phải nằm tĩnh dưỡng!"

"Đỡ tôi dậy." Hoa Vịnh lặp lại, cậu nghiêng đầu nhìn sang Thường Tự. Đôi mắt vốn luôn vương ý cười lúc này lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao tẩm hàn băng.

Thường Tự biết mình ngăn không nổi. Một khi ông chủ đã quyết, không ai có thể thay đổi.

Anh ta chỉ còn cách nghiến răng, bước lên một bước, động tác nhẹ đến cực hạn, gần như nửa ôm, cẩn thận đỡ Hoa Vịnh ngồi dậy.

Chỉ riêng động tác đơn giản này thôi, mồ hôi lạnh đã rịn đầy trán Hoa Vịnh.

"Ông chủ," giọng Thường Tự mang theo chút không đành lòng, "bên Thịnh tổng đã bố trí người canh gác 24/24, anh ta chạy không thoát đâu. Sao ngài phải vội vàng lúc này?"

Hoa Vịnh nhàn nhạt liếc anh ta một cái.

Chỉ một ánh nhìn nhẹ thôi, nhưng khiến Thường Dực lạnh buốt sống lưng, lập tức biết mình thất ngôn, cúi gằm đầu, không dám nói thêm.

Với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ là một trò tiêu khiển "trong chốc lát", mà là chấp niệm kéo dài suốt hai kiếp.

Từ giường bệnh đến phòng tắm chỉ mấy mét ngắn ngủi, nhưng Hoa Vịnh đi chẳng khác nào băng qua núi đao biển lửa. Mỗi bước, mỗi cử động nhỏ, chỗ đầu gối, chỗ cổ tay đều kèm theo cơn đau thấu xương, thậm chí có thể cảm nhận rõ mảnh xương gãy đang cọ xát vào nhau. Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm đẫm bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, dính nhớp trên người.

Cậu vịn bồn rửa, nhìn người trong gương – một bộ dạng nhếch nhác thảm hại.

Sắc mặt trắng bệch như giấy, môi khô nứt bong tróc, hốc mắt phủ một vòng quầng thâm nặng nề.

Thê thảm, yếu ớt.

Đủ sức khơi gợi bản năng bảo hộ tận xương tủy của bất kỳ một Alpha nào.

Hoa Vịnh lạnh lùng tự đánh giá trong lòng, rồi ra lệnh cho Thường Dực phía sau: "Mang một bộ đồ bệnh nhân rộng hơn một cỡ tới đây."

"Vâng, ông chủ." Thường Tự cung kính dâng bộ mới bằng hai tay.

Chiếc áo bệnh nhân rộng rãi buông lơi trên thân, càng làm Hoa Vịnh gầy gò đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi ngã. Cậu nâng bàn tay ít thương tích hơn, xoa mái tóc vốn đã hơi rối cho thêm phần lộn xộn, rồi dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nhấn nhẹ lên hốc mắt, khiến đôi mắt vốn đã đẹp nhanh chóng phủ một tầng nước mờ mịt tự nhiên.

Rất tốt.

Trong gương, người kia yếu đuối, bất lực, giống như một con bướm ướt sũng trong cơn mưa lớn, cánh đã nát vụn, vậy mà vẫn cố gắng vùng vẫy muốn sống.

Hoa Vịnh rốt cuộc hài lòng.

"Ông chủ, Viện trưởng Vương họ đang chờ Thịnh tổng ở tầng 17, Thịnh tổng cũng đã vào thang máy rồi." Giọng Thường Dực lại vang lên.

Ánh mắt Hoa Vịnh khẽ lóe, "Tầng 17? Sao anh ấy biết tôi ở tầng 17?"

Có khả năng nào Thịnh Thiếu Du chỉ đơn thuần đến bàn công việc không? Lời này Thường Tự không dám nói, chỉ thành thật báo cáo: "Thịnh tổng lấy danh nghĩa đầu tư trung tâm nghiên cứu lâm sàng của bệnh viện Hòa Từ, đích danh muốn thị sát khu vực tầng 17."

Khóe môi Hoa Vịnh bất giác nhếch lên, trong đáy mắt lấp lánh ánh sáng thấu hiểu.

Thịnh tiên sinh của cậu thật sự lo lắng, vì muốn gặp cậu mà nghĩ ra cả cái cớ đầu tư hợp tác.

Kiếp trước là căn hộ với chậu lan mỗi ngày, cộng thêm lần "thị sát" này, đủ khiến Hoa Vịnh chắc chắn – Thịnh tiên sinh của cậu, cũng mang ký ức quay về.

Đây đúng là... tin tốt nhất trên đời.

Nhưng cậu vẫn cần một bằng chứng chắc chắn. Một chứng cứ có thể khiến cậu hoàn toàn buông bỏ tất cả dè chừng, đẩy nhanh ván cờ thuần phục này đến hồi kết.

Ông chủ cười rồi? Nhìn nụ cười gần như quỷ dị trên mặt Hoa Vịnh trong gương, Thường Tự chỉ thấy tê dại da đầu. Kẻ xui xẻo chắc chắn không phải Thịnh Thiếu Du đâu, chẳng lẽ... là hắn sao?

"A Tự" Hoa Vịnh quay người lại, giọng bình thản, "nói với Văn Lang, tối nay đừng nghe bất kỳ cuộc gọi nào từ bệnh viện Hòa Từ, anh cũng vậy."

Cậu ngừng lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thường Tự, bổ sung: "Anh trực tiếp rời bệnh viện, về nhà đi."

Thường Tự trợn tròn mắt. Với tình trạng hiện giờ của ông chủ, đừng nói không có người bên cạnh, chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng có thể trực tiếp sốc mà đi đời. Vậy mà lúc này lại không cho ai ở lại bệnh viện, không cho nhận điện thoại, ông chủ thật sự điên rồi.

"Tôi sẽ ở ngay trong xe dưới tầng," Thường Tự nghiến răng, đưa ra nhượng bộ lớn nhất, "ngài liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Hoa Vịnh không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh. Ở kiếp trước, Thường Tự đã tận tụy vì cậu cả đời, trong lòng cậu từ lâu anh đã không chỉ là một cấp dưới đơn thuần. Sự tin tưởng này, chẳng cần nói nhiều.

Cậu ước lượng vị trí của Thịnh Thiếu Du, canh chuẩn thời gian, hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng bệnh, bước ra ngoài.

Hành lang yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng lơ lửng trong không khí, lạnh lẽo mà sạch sẽ. Bước chân Hoa Vịnh rất nhẹ, rất hư phù, cậu vịn vào tường, mỗi bước đi đều như giẫm trên mũi dao, cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn cậu từng đợt tối sầm.

Từ phòng bệnh đến chỗ rẽ chỉ mười mét ngắn ngủi, nhưng gần như rút cạn toàn bộ sức lực.

Hoa Vịnh tựa lưng vào tường ở chỗ rẽ, cố sức điều hòa nhịp thở dồn dập, mồ hôi theo gương mặt tái nhợt chảy xuống, nhỏ giọt trên nền gạch lạnh lẽo.

Đau quá.

Mọi giác quan của cậu đều mở rộng đến cực hạn. Thính giác mạnh mẽ của Enigma giúp cậu nghe rõ ràng tiếng bước chân vững vàng nhưng vương chút nôn nóng của Thịnh Thiếu Du cách xa hai mươi mét, cùng giọng Viện trưởng Vương đang nịnh bợ bên cạnh.

Đến gần rồi.

Càng lúc càng gần.

Hoa Vịnh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi rượu cam đắng pha rum nồng nàn lan tỏa trong không khí, thứ mùi hương tiết lộ vì cảm xúc chủ nhân đang dao động dữ dội.

Cậu hít sâu, ép mình đứng thẳng. Cậu nhắm mắt, đem hết thảy đau đớn và toan tính giấu sâu đáy mắt. Khi mở ra, trong đôi mắt đen láy chỉ còn sự mờ mịt, yếu đuối và bất lực.

Chính là lúc này.

Hoa Vịnh dồn hết sức lực cuối cùng, lảo đảo bước về hướng khúc quanh của khu bệnh phòng VIP.

Khoảnh khắc cơ thể va chạm, cậu ngửi thấy hương cam đắng pha rum mà mình ngày nhớ đêm mong. Thứ hương ấy vô lý mà len lỏi vào khoang mũi, ngay lập tức chiếm đoạt toàn bộ tâm trí. Thân thể Hoa Vịnh khẽ nghiêng, như chiếc lá khô yếu ớt bị gió thổi bay, hoàn hảo ngã vào vòng ôm ấm áp rắn chắc mà cậu đã chờ đợi suốt hai kiếp.

Cậu cảm nhận được cơ thể kia trong nháy mắt cứng ngắc, cảm nhận được đôi cánh tay mạnh mẽ theo bản năng ôm chặt lấy mình.

Trong lòng cậu khẽ bật cười.

Cậu để mặc bản thân như một vũng bùn mềm nhũn không xương, vô lực treo trên người Thịnh Thiếu Du. Rồi trước khi hoàn toàn "mất đi ý thức", cậu nghe thấy tiếng gọi mà mình mong chờ đã lâu – khàn khàn, lo lắng, nhưng tràn ngập tình cảm.

"A Vịnh!"

Thật êm tai.

Thịnh tiên sinh, lần nữa em lại bắt được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro