Chương 8

Dù khả năng hồi phục của Hoa Vịnh có kinh người đến đâu, thì lần bị thương nặng này vẫn khiến cậu phải nằm yên trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Hòa Từ hơn một tháng.

Thật ra, từ một tuần trước, Hoa Vịnh đã có thể xuống giường đi lại, hoạt bát như thường, miệng còn kêu gào đòi xuất viện. Cậu cảm thấy nếu còn nằm tiếp, xương cốt mình cũng sắp mềm nhũn ra rồi. Nhưng Thịnh Thiếu Du không đồng ý, cố chấp ép cậu nằm lại giường bệnh, miệng nói là "điều trị củng cố", thực chất chỉ là không yên tâm mà thôi. Mỗi ngày anh đều đích thân giám sát Hoa Vịnh uống hết mấy loại canh bồi bổ có mùi vị cổ quái, đến khi xác nhận ngay cả vết sẹo cuối cùng trên người cậu cũng gần như không thấy nữa, mới chịu buông tha.

Trong suốt tháng ấy, Thịnh Thiếu Du gần như dời cả công ty vào phòng bệnh. Anh giống như một con sư tử cảnh giác, trông chừng bảo vật vừa mất đi lại tìm được, chỉ cần một chút gió lay cỏ động cũng khiến toàn thân anh dựng gai nhọn.

Trần Phẩm Minh là trợ lý thân cận nhiều năm của Thịnh Thiếu Du, anh ta hiểu rất rõ vị tổng tài của mình vừa hiền lành, vừa lịch thiệp, lại có chút phong lưu. Nhưng đối với người thanh niên tên Hoa Vịnh không biết từ đâu xuất hiện này, anh ta hoàn toàn mù mờ. Người này như một hố đen đột ngột hiện ra, chỉ trong vài ngày đã hút sạch toàn bộ tâm trí của ông chủ.

Ông chủ thậm chí còn không đến công ty nữa!

Trần Phẩm Minh trong lòng gào khóc. Ông chủ của anh ta đã ba năm liên tục không nghỉ ngơi một ngày nào, trước đây dù bản thân bị ốm sốt vẫn cặm cụi tăng ca trong văn phòng, không dám lơi lỏng lấy một phút. Thế mà bây giờ, anh lại đặt một người mới quen chưa bao lâu lên trên cả mấy chục tỷ hợp đồng và toàn bộ Tập đoàn Thịnh Phóng!

Trần Phẩm Minh nhìn cảnh ông chủ mình tự tay bóc nho, đút hoa quả cho người nằm trên giường bệnh, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ ấy khiến tim anh ta khựng lại, nảy ra một ý nghĩ hoang đường vô cùng: Người này... chẳng lẽ thật sự sẽ trở thành bà chủ tương lai của mình sao?

Hoa Vịnh cuối cùng cũng xuất viện.

Thịnh Thiếu Du rốt cuộc cũng có thời gian dư ra để nhổ cái gai độc mang tên Thịnh Thiếu Thanh đang cắm bên cạnh.

Ở kiếp này, trận động đất, vụ bắt cóc, bữa tiệc Hồng Môn, và con dao đâm vào tuyến thể kia – tất cả đều chưa xảy ra.

Nhưng Thịnh Thiếu Du biết, sớm muộn gì chúng cũng sẽ xảy ra. Thịnh Thiếu Thanh giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể trồi lên cắn anh và Hoa Vịnh một phát.

Thịnh Thiếu Du sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội đó nữa.

Tầng cao nhất của Thịnh Phóng Sinh Vật, bên ngoài cửa sổ sát đất là cảnh tượng đô thị phồn hoa.

"Thịnh tổng." Trần Phẩm Minh đặt một ly nước ấm xuống bên tay anh, cung kính gọi.

"Hãy sắp xếp lại tất cả dự án mà Thịnh Thiếu Thanh từng phụ trách những năm qua," giọng Thịnh Thiếu Du lạnh như băng, không chứa lấy một tia cảm xúc, "kiểm tra nguồn gốc từng khoản tiền, không được bỏ sót dù chỉ một chi tiết."

"Vâng, Thịnh tổng." Tim Trần Phẩm Minh chợt trĩu xuống. Anh ta biết Thịnh Thiếu Thanh bao năm nay vô tích sự đến mức nào, nhưng Thịnh tổng lần nào cũng nể tình máu mủ mà nương tay. Lần này sao lại đột nhiên muốn ra tay tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ...

Ánh mắt anh ta vô thức lướt về phía chàng thanh niên xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chăm chú đọc sách, dáng vẻ nhàn nhã mà quyến rũ.

"Từ dự án quyên tặng thư viện bắt đầu tra." Thịnh Thiếu Du bổ sung, như chỉ thuận miệng nói, song trong đáy mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo, "Cậu đi làm việc đi."

Trần Phẩm Minh gật đầu, rời khỏi văn phòng, còn chu đáo đóng cửa lại.

Người ngồi trên sofa đặt sách xuống, bước tới, nhẹ nhàng vòng tay qua vai Thịnh Thiếu Du từ phía sau.

"Thịnh tiên sinh" Hoa Vịnh cười khẽ, giọng nũng nịu, "Lần này chắc Thư ký Trần coi em là yêu phi hại nước rồi."

"Không phải sao?" Thịnh Thiếu Du nhướng mày, quay người lại, đặt tay lên cổ cậu, kéo cậu về phía mình, rồi hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Giữa cái hôn quấn quýt, giọng Thịnh Thiếu Du khẽ vang lên, mơ hồ qua hơi thở: "Bây giờ anh chẳng còn muốn đi làm nữa."

Hoa Vịnh bị anh hôn đến mê mẩn, khóe mắt ửng đỏ, thở dốc, giọng mềm như nước: "Vì em sao?"

"Em nói xem?" Thịnh Thiếu Du nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu, nhẹ nhéo má cậu một cái, bóp lấy một nhúm thịt mềm.

Hoa Vịnh thuận thế hôn lên ngón tay anh, như một con mèo nhỏ vừa lòng, giọng mang ý cười.

"Vậy chúng ta cùng làm lão bản thư giãn, đi khắp nơi Thịnh tiên sinh muốn, ngắm hết cảnh đẹp thiên hạ, được không?"

"Được."

"Hả?" Hoa Vịnh chớp mắt, như không ngờ anh đồng ý dễ dàng đến vậy, "Thịnh tiên sinh, anh đồng ý rồi sao?"

Thịnh Thiếu Du cúi đầu, hôn khẽ lên môi cậu lần nữa, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc chưa từng có cùng một chút nhẹ nhõm: "Cực khổ kiếm tiền để nuôi đám sói mắt trắng đó, sao bằng ở bên A Vịnh của anh mà hạnh phúc hơn?"

Cuộc điều tra diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng. Thịnh Thiếu Thanh vốn chỉ là một kẻ bất tài, làm việc sơ hở khắp nơi, ỷ lại vào sự thiên vị của Thịnh Phóng mà hoành hành vô độ. Chỉ trong ba ngày, Trần Phẩm Minh đã mang về một tập tài liệu dày cộp đầy chứng cứ.

Chiều hôm đó, Thịnh Thiếu Du ngồi trên sofa, lật xem từng trang tài liệu.

Cắt xén nguyên vật liệu, tráo hàng giả, nhận hối lộ khổng lồ... từng mục, từng mục, khiến người ta rùng mình.

Hoa Vịnh bưng khay trái cây cắt sẵn từ bếp đi ra, thấy sắc mặt anh u ám, liền đặt khay xuống, ngồi cạnh, ôm ngang hông anh từ bên cạnh, cằm tựa nhẹ lên vai anh.

"Vẫn giận à?" Giọng cậu mềm mại như lông vũ khẽ quét qua dây thần kinh đang căng của Thịnh Thiếu Du.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay đang quấn quanh eo mình, bóp nhẹ.

"Thịnh tiên sinh" Hoa Vịnh áp mặt vào hõm cổ anh, hơi thở ấm áp lướt qua làn da, "Anh muốn làm gì thì cứ làm, em luôn ở bên anh."

Thịnh Thiếu Du khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề có hơi ấm.

"Yên tâm," anh quay đầu, đường nét gương mặt dưới ánh đèn càng thêm sắc lạnh, "Đối với nó, anh sẽ không mềm lòng nữa."

Anh ngừng lại, bỗng hỏi.

"A Vịnh, thuốc đặc trị ung thư tuyến thể còn bao lâu nữa thì có thể đưa vào sử dụng?"

Hoa Vịnh thầm bật cười trong lòng — Thịnh tiên sinh đây là sợ làm cha mình tức chết nên định chuẩn bị đường lui sẵn đấy chứ gì.

Cậu chớp mắt, ngoan ngoãn đáp.

"Khoảng một tuần nữa thôi. Dữ liệu cuối cùng của kiếp trước em nhớ hết, quy trình lần này cũng đã được duyệt nhanh rồi."

Một tuần sau, Thịnh Thiếu Du dẫn Hoa Vịnh đến bệnh viện Hòa Từ lần nữa.

Khi họ tới nơi, Thịnh Thiếu Thanh đang ngồi bên giường, sinh động kể lại "chiến tích oai phong" của mình, khiến ông Thịnh trên giường cười không ngớt.

Một khung cảnh thật cảm động — cha từ con hiếu.

Thịnh Thiếu Du mặt không cảm xúc đẩy cửa bước vào, phá tan sự ấm áp ngắn ngủi đó. Hoa Vịnh rất biết điều, không vào, chỉ yên lặng ngồi chờ trên hàng ghế dài ngoài hành lang.

"Anh hai? Hôm nay rảnh đến đây à?" Thịnh Thiếu Thanh vừa thấy anh liền cất giọng châm chọc.

Thịnh Thiếu Du không để ý, đi thẳng tới giường bệnh, đưa tập hồ sơ trong tay cho Thịnh Phóng.

"Ông xem cái này đi."

Thịnh Phóng nghi hoặc nhận lấy, lật xem từng trang, sắc mặt nhanh chóng tái đi, hơi thở dồn dập. Ông giận dữ ném tập hồ sơ vào người Thịnh Thiếu Thanh.

"Xem mày đã làm chuyện tốt gì đi, thằng khốn nạn!"

Thịnh Thiếu Thanh vội vã nhặt lên, lướt qua vài trang, hoảng hốt kêu lên.

"Cha! Đừng tin anh ta! Anh ta vu oan cho con! Là gài bẫy con!"

Hắn hoảng loạn nhào tới giường, chỉ thẳng vào mặt Thịnh Thiếu Du mà quát.

"Anh ghen ghét con! Muốn đuổi con ra khỏi nhà họ Thịnh!"

Là cha, Thịnh Phóng hiểu rất rõ tính tình hai đứa con. Thịnh Thiếu Du tuyệt đối không bao giờ vu oan cho Thịnh Thiếu Thanh.

Ông nhìn đứa con bất tài, khàn giọng quát: "Còn không mau cút ra ngoài!"

Thịnh Thiếu Thanh giận dữ trừng anh một cái, rồi hậm hực rời đi.

Cửa phòng khép lại, Thịnh Phóng ngẩng đôi mắt đục ngầu, mệt mỏi cất giọng khàn khàn.

"Thiếu Du, dù sao nó cũng là em con. Còn trẻ, phạm sai lầm là chuyện khó tránh. Chuyện này tới đây thôi, đừng truy cứu nữa."

Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý cho giây phút này, nhưng khi thật sự đối diện, nhìn thấy ánh mắt thiên vị và bao che không chút giấu giếm của cha, Thịnh Thiếu Du vẫn thấy vừa buồn cười, vừa khó chịu.

Kiếp trước, dù Thịnh Thiếu Thanh thực sự cầm dao đâm vào tuyến thể của anh, phản ứng của ông cũng y như vậy — ông sẽ mãi mãi bảo vệ Thịnh Thiếu Thanh.

"Cha" Giọng Thịnh Thiếu Du bình tĩnh đến đáng sợ, "Những tài liệu này chưa phải tất cả. Những gì tôi nắm giữ đủ để khiến Thịnh Thiếu Thanh ngồi tù mười năm, hai mươi năm."

Giọng anh không cao, nhưng từng chữ như búa nện thẳng vào tim Thịnh Phóng.

"Nó phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã tham ô, giao nộp quyền quản lý tất cả các dự án, rời khỏi công ty."

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lạnh lẽo như băng, "Và nó vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, những tài liệu này sẽ không chỉ nằm ở đây."

Đây không phải thương lượng, mà là thông báo.

"Thiếu Du! Nó là em ruột của con đấy!" giọng Thịnh Phóng đầy kích động.

"Một đứa em ruột có thể bất cứ lúc nào đâm dao vào tuyến thể của tôi à?" Giọng Thịnh Thiếu Du mang theo chút mỉa mai, "Còn nữa, tôi không quản Thịnh Phóng Sinh Vật nữa. Ông thương nó mà, vậy giao công ty cho nó đi. Hoặc ông tự quản cũng được. Thuốc đặc trị ung thư tuyến thể tôi mang đến rồi, đủ để ông sống khỏe thêm vài năm nữa."

"Thiếu Du, con là đứa ta coi trọng nhất, là người thừa kế duy nhất tương lai của ta."

Ở kiếp trước, Thịnh Thiếu Du luôn mong ông sẽ thương mình thêm một chút. Nhưng mãi đến khi anh có Tiểu Hoa Sinh, trở thành một người cha, anh mới hiểu. Anh muốn dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho con mình, muốn nó vô ưu vô lo, muốn nó luôn hạnh phúc. Sau khi trải qua kiếp trước, Thịnh Thiếu Du mới chợt nhận ra — cha anh thật sự chưa bao giờ yêu anh cả.

"Trách nhiệm cho tôi, còn thiên vị cho người khác. Lại còn dùng cái gọi là lý tưởng người thừa kế để trói buộc tôi bằng đạo đức."

"Tôi tận tụy hết lòng, để đám con riêng và mẹ của chúng sống sung túc, không thiếu thốn thứ gì. Còn mẹ tôi thì sao?"

Đôi mắt Thịnh Thiếu Du đỏ lên, anh nhìn thẳng vào ông, giọng run nhẹ.

"Đối với mẹ tôi, ông chẳng có chút áy náy nào sao?"

"Thiếu Du, Alpha nào mà chẳng như vậy. Hơn nữa, ta đã cho mẹ con một đời vinh hoa phú quý."

Thịnh Thiếu Du nhìn ông, thất vọng đến mức chẳng buồn tranh cãi nữa — vì ông sẽ chẳng bao giờ thấy mình sai.

"Hãy sắp xếp người bàn giao nhanh đi. Một tháng nữa, tôi sẽ rời khỏi công ty."

Thịnh Thiếu Du không nói thêm một lời, quay người rời khỏi phòng bệnh.

Đứa con bị trói buộc cả đời bởi huyết thống và trách nhiệm, đến giây phút này, cuối cùng đã quyết định sống cho chính mình.

Thịnh Phóng nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, không khỏi chìm vào trầm tư.

Ngoài hành lang, ánh nắng cuối thu chiếu qua khung cửa sổ, nhưng chẳng thể xua đi chút lạnh lẽo trong lòng Thịnh Thiếu Du.

Hoa Vịnh ngồi trên ghế dài thấy anh bước ra liền vội đứng dậy, tiến tới nắm tay anh, khẽ lắc.

"Thịnh tiên sinh, đừng nghĩ đến những người khiến anh buồn nữa."

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, nhìn thấy trong đôi mắt ấy là sự lo lắng và đau lòng rõ rệt, tâm trạng vừa dâng lên vì sự thiên vị của cha bỗng kỳ diệu tan biến.

"A Vịnh" giọng anh mang theo một chút mệt mỏi và yếu mềm mà chính anh cũng không nhận ra, "Chúng ta về nhà thôi."

"Vâng." Hoa Vịnh kề sát hơn một chút, giọng dịu dàng, "Thịnh tiên sinh muốn uống canh cá chép, ăn bánh quy nhỏ, hay là... ăn A Vịnh ạ?"

Thịnh Thiếu Du nhìn người trước mặt đang ranh mãnh cười, cuối cùng cũng bật cười theo.

"Nè..." Hoa Vịnh cong mắt cười đắc ý, "Xem ra A Vịnh vẫn là hợp khẩu vị của Thịnh tiên sinh nhất."

---

Tình hình là sốp đang đi du lịch nhma mạng mẽo trên đảo chán vãi ò, tạm off truyện covert ít hôm nhé các cục dàng. Truyện đang dịch và đang viết thì cũm gối đầu được vài chương. Viettel độ bộ nào thì bộ đó được lên nhe, nãy h upload liên tục sốp cũng bó tay rùi 🧎🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro