Chương 9.2
Cánh cửa nặng nề khép lại phía sau anh, vang lên tiếng "cạch" lạnh lùng, chặn đứt vết rạn nứt giữa hai cha con — một vết thương có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn.
Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, làn không khí lạnh buốt trong bệnh viện pha lẫn mùi thuốc khử trùng đặc trưng tràn vào phổi. Cảm giác bực bội và buồn nôn dâng lên sau cuộc nói chuyện với cha vừa rồi, chỉ khi ấy mới dần lắng xuống. Anh kéo nhẹ cà vạt, cảm thấy thứ đó như một sợi dây thừng đang siết lấy cổ mình, khiến anh nghẹt thở.
Anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía hàng ghế nghỉ.
Rồi trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy người đó.
Hoa Vịnh vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó, dáng ngồi thẳng tắp, hai tay đặt gọn gàng trên đầu gối, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang ngoan ngoãn chờ bố mẹ đến đón sau giờ tan học. Nghe thấy tiếng cửa mở, người kia gần như lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt xinh đẹp ấy, khi chạm vào ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du, như vì sao vừa được thắp sáng, bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ. Nét u sầu vì chờ đợi yên lặng trên gương mặt cậu phút chốc tan biến, thay vào đó là một niềm vui thuần khiết, không chút tạp chất. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trong veo, sáng lấp lánh, giống như một chú chó nhỏ cuối cùng cũng đợi được người chủ đi xa nhiều ngày trở về — chiếc đuôi tưởng như sắp vẫy thành một cái bóng mờ.
Ngoan ư?
Thịnh Thiếu Du bật cười lạnh trong lòng.
Toàn là giả vờ.
Con hồ ly nhỏ này, Oscar còn nợ cậu một tượng vàng. Vừa rồi trong phòng bệnh, không biết cậu đã dùng chiêu gì khiến người cha trọng lợi khinh tình của mình xoay mòng mòng trong lòng bàn tay. Giờ ra đây lại giả bộ làm con thỏ nhỏ thuần khiết vô hại.
"Thịnh tiên sinh, nói chuyện xong rồi ạ?"
Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp cười mỉa trong lòng, Hoa Vịnh đã đứng dậy, nhanh chóng bước đến trước mặt anh, tự nhiên đưa tay ra thân mật khoác lấy cánh tay anh, cả người mềm mại dán sát vào anh như chẳng có lấy một khúc xương.
"Chúng ta về nhà nhé? Em hơi đói rồi." Giọng nói của cậu mềm mại, mang chút nũng nịu.
Yết hầu Thịnh Thiếu Du khẽ chuyển động, nhưng anh không nói gì. Anh để mặc Hoa Vịnh quấn lấy mình như dây leo, cả hai im lặng sánh bước về phía thang máy. Hương lan mát lạnh pha chút ngọt ngào từ người Hoa Vịnh lan tỏa, như một tấm lưới vô hình, nhẹ nhàng bao bọc, xoa dịu mọi bực bội và giận dữ trong lòng anh.
Đi được vài bước, Hoa Vịnh nghiêng đầu, hàng mi dài cong cong như hai chiếc quạt nhỏ khẽ rung, len lén quan sát sắc mặt anh, rồi cẩn thận hỏi:
"Thịnh tiên sinh... có phải anh vẫn còn giận không?"
Giọng nói ấy y hệt một sinh vật nhỏ biết mình làm sai, đang dè dặt nhìn sắc mặt chủ nhân.
"Em nghĩ sao?" Thịnh Thiếu Du hừ lạnh qua mũi, bực bội đáp. Giận ư? Làm sao mà không giận cho được? Anh vẫn còn nhớ rõ ở kiếp trước, Hoa Vịnh đã liều mạng chắn cho anh một nhát dao đâm vào tuyến thể, máu đổ loang lổ, hương lan bi thương ngập cả không gian. Ở kiếp này, cái tên Thịnh Thiếu Thanh dai như hồn ma kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất, anh đã dặn đi dặn lại Hoa Vịnh phải cẩn thận, cố gắng luôn ở cạnh mình — vậy mà sao? Vừa quay lưng một cái, cậu lại để người ta "mời" đi như thế. Anh không tin, nếu Hoa Vịnh thật sự không muốn, thì mấy vệ sĩ của Thịnh Phóng có thể lặng lẽ đưa người từ tầng cao nhất của công ty Thịnh Phóng Sinh Vật tới đây sao?
"Đừng giận mà." Hoa Vịnh khẽ dựa đầu lên vai anh, dùng má cọ nhẹ vào vải áo vest cứng cáp, giọng mềm oặt, nũng nịu như tơ, "Bác trai chỉ quan tâm anh thôi, không làm khó em đâu. Còn khen em nữa kìa."
Rõ ràng là người chịu thiệt là cậu, vậy mà lại quay ra an ủi anh — khiến Thịnh Thiếu Du càng thấy khó chịu, cơn giận bùng lên dữ dội hơn, lời nói cũng mang theo chút chua cay khó hiểu:
"Khen em cái gì? Khen em diễn giỏi, lừa được cả thiên hạ? Hay khen em nhà giàu, có thể giúp ông ta an hưởng tuổi già?"
Hoa Vịnh lại chẳng nghe ra mũi nhọn trong câu nói, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp:
"Chắc là cả hai. Nhưng chủ yếu là khen em đẹp, nói em vừa khéo léo vừa dịu dàng, là người biết lo toan, đứng cạnh anh thì rất xứng."
"..."
Thịnh Thiếu Du bị những lời mặt dày đến mức không tưởng ấy nghẹn họng. Anh dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt kia — khuôn mặt viết đầy hai chữ "chân thành" một cách trơ trẽn.
"A Vịnh, da mặt em làm bằng vật liệu chống đạn à?"
"Không phải đâu." Hoa Vịnh chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội, cứ như thật sự là một con hồ ly nhỏ chưa từng va chạm với đời. "Thịnh tiên sinh thử xem đi, hôn một cái là biết, mềm lắm."
Nói rồi, cậu thật sự rướn người tới, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, đôi môi hoàn mỹ khẽ chu lên, tư thế như đang mời gọi.
"Đinh——"
Thang máy vừa hay đến, cửa kim loại chậm rãi mở ra. Bên trong không có ai.
Sợi dây lý trí trong đầu Thịnh Thiếu Du - đứt "phựt" một tiếng.
Anh kéo mạnh Hoa Vịnh vào trong. Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng họ, chặn hết mọi thứ bên ngoài. Không gian chật hẹp lập tức tràn ngập hơi nóng.
Thịnh Thiếu Du siết chặt vòng eo mảnh mai của Hoa Vịnh, ép cậu lên tường lạnh băng của thang máy, bàn tay kia giữ chặt sau gáy, cúi đầu xuống, gần như mang theo ý trừng phạt mà hôn mạnh xuống.
Hôn chết cái tên tiểu quỷ này cho rồi.
Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Hoa Vịnh bị hành động đột ngột ấy làm cho khẽ mở to mắt, rồi nhanh chóng khép lại, vòng tay quấn quanh cổ anh, đáp trả nồng nhiệt nụ hôn đầy chiếm hữu và giận dữ ấy. Hai người không còn bằng lòng với sự dịu dàng, mà đem hết răng nanh ra, cắn, đoạt, tham lam chiếm lấy từng tấc hơi thở của đối phương. Môi răng giao triền, nước bọt hòa quyện, Thịnh Thiếu Du gần như muốn đem Hoa Vịnh hòa tan vào chính mình.
Một tiếng "đinh" vang lên — thang máy dừng ở tầng một, kéo lý trí Thịnh Thiếu Du trở về. Anh buông tay, nhìn đôi môi người kia sưng đỏ, ánh nước lấp lánh, rồi nghiến răng đe:
"Về nhà rồi tính sổ với em."
"Được thôi." Hoa Vịnh chẳng hề sợ, ánh mắt rực rỡ, cười càng tươi hơn. Cậu ghé sát tai anh, giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe:
"Thịnh tiên sinh muốn tính kiểu gì... em đều nhận hết."
Hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai, vừa ngứa vừa tê, như lông vũ khẽ lướt qua. Cả người Thịnh Thiếu Du khẽ cứng lại, vành tai đỏ bừng lên thấy rõ.
Anh nhìn vào đôi mắt sáng long lanh trước mặt, toàn bộ lửa giận đã chẳng còn sót lại chút nào, chỉ còn một cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa bất lực vừa mềm lòng.
Thịnh Thiếu Du biết — dù là kiếp này hay kiếp trước, Hoa Vịnh đều dốc hết tim gan để đối tốt với anh. Dù cách thể hiện có phần kỳ lạ, con đường họ đi có vòng vèo, nhưng tấm chân tình ấy lại là thứ thật nhất trên đời.
Thế giới của Thịnh Thiếu Du, vì có Hoa Vịnh, mà mãi mãi tỏa sáng rực rỡ.
•••••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro