Chap 4


***
Tối đến

Nhà của Tiểu Vy nằm trong khu phức hợp dành riêng cho giới nhà giàu, cho nên ra vào đều phải có thẻ thông hành lúc đi qua chạm canh gác. Vì sáng nay lúc Thừa Ân chở Tiểu Vy về có em đi theo cho nên bảo vệ vừa thấy em liền tươi cười và nhanh chóng mở thanh chắn cho xe cô chạy vào 1 cách dễ dàng, còn bây giờ cô chỉ đi có 1 mình cho nên được coi như là người lạ bên ngoài.

Xe cô vừa tới ngay rào chắn ra vào, camera giám sát nhanh chóng đưa thông tin về chiếc xe lạ đến bảo vệ lập tức liền ra hiệu cho người ngồi trong xe hạ cửa kính xuống.

Cô vừa cho hạ tấm kính xuống bảo vệ ngay lập tức cúi đầu chào đón như một phép lịch sự.

_'Chào cô. Tôi có thể giúp gì cho cô?'

_'Tôi đến để gặp người quen trong này. Cô ấy tên Đoàn Tiểu Vy. Phiền anh liên hệ với cô ấy giúp tôi'

_'Vậy cô đợi tôi một lát tôi sẽ kiểm tra ngay' - Nói rồi bảo vệ quay mặt thao tác gõ gõ gì đó trên máy tính bên trong phòng trực của mình.

Thông báo vừa gửi đến nhà của Tiểu Vy liền được chủ nhà xác nhận, bảo vệ cười nói với cô rồi sau đó ấn nút cho thanh chắn nâng cao lên, để xe cô có thể chạy vào.

Tiểu Vy sau khi nhận được tin cô đến thì em liền nôn nóng đi qua đi lại phía trong nhà ngóng chờ cô, vì thời tiết bên ngoài hiện đang có tuyết rơi nhẹ cho nên em không thể ra ngoài đón cô được. Từ bên ngoài cổng, bảo vệ vội chạy vào báo cho em biết rằng xe của cô đã đến và đang đậu ở phía ngoài. Nghe xong em mau chóng kêu họ mở cửa cho xe của cô chạy vào, còn mình thì đi tới chiếc giá móc áo lấy vội 1 cái áo khoác rồi mặc vào.

Em bước chân xuống từng bậc thang để đến bên cạnh xe cô vừa dừng lại. Cửa mở, cô vừa bước ra ngoài liền bị em nhanh chóng bổ nhào đến ôm chặt lấy mình. Thừa Ân chưa kịp định thần lại thì liền bị em hôn chốc một cái lên môi.

_'Em còn sợ chị không đến vì không thấy chị trả lời tin nhắn của em đấy!' - Giọng Tiểu Vy lạc đi rất nhiều vì cái lạnh bên ngoài này.

Vì bất ngờ khi đột nhiên bị em nhào tới ôm như vậy cho nên cô loạng choạng đứng không vững xém xíu nữa cả 2 đã ngã nhào xuống nền tuyết trắng. Tuyết vẫn đang rơi, cô thì chỉ đang mặc mỗi bộ đồ công sở cho nên hiện tại thân nhiệt của cô đang giảm xuống rất nhiều, thấy vậy cô liền nói với em.

_'Em định dùng tôi làm người tuyết để trang trí trước cửa nhà em à?'

Nghe cô nói vậy em liền buông cô ra rồi cuối mặt nhìn xuống đất vì xấu hổ. Dẫn cô đi vào nhà mình, em liền đi tới chỉnh nhiệt độ lò sưởi lên cao hơn một chút.

_'Chị uống gì để em đi lấy?'

_'Không cần'

_'Vậy chắc chị từ công ty chạy qua vẫn chưa ăn tối đúng không?'

_'Sao em biết?' - Cô ngạc nhiên đợi câu trả lời từ em.

_'Em chỉ đoán thôi. Tại vì thấy chị vẫn còn mặc đồ công sở. Vậy chị đợi em 1 lát để em đi vào bếp hâm nóng đồ ăn lại rồi mình cùng ăn nha'

_'...'

Trong lúc Tiểu Vy đi vào trong thì Thừa Ân đang ngồi ở ngoài phòng khách và quan sát xung quanh thầm đánh giá tổng thể về ngôi nhà

" Rất gọn gàng và ngăn nắp, tông màu chủ đạo là trắng và xanh biển rất hài hòa. Nhưng căn nhà rộng thế này 1 mình em ấy ở thôi sao?  "

Nghe được tiếng lục đục phát ra từ phía bên trong bếp cô tò mò đứng lên và đi theo hướng âm thanh phát ra. Thừa Ân đứng dựa lưng vào tường rồi khoanh tay nhìn em đang dọn thức ăn lên bàn 1 cách lưu loát.

_'Em sống 1 mình à?'

Đang loay hoay với những đĩa thức ăn được chuẩn bị để đem lên bàn nhưng miệng thì vẫn nhanh chóng trả lời cô.

_'Đâu có! Còn có ba em và anh hai nữa, nhưng hiện tại thì ba em đang trong chuyến đi công tác rồi, còn anh hai thì tối hôm nay phải trực ca đêm trên bệnh viện nên không về, người làm trong nhà thì em đã cho họ đi nghỉ ngơi sớm hết rồi. Nên chị mới thấy ngôi nhà vắng vẻ như vậy'

_'À'

Sau khi dọn xong cả 2 người ngồi vào bàn ăn đối diện với nhau. Trong lúc ăn Tiểu Vy liên tục tươi cười gắp đồ ăn vào chén cho cô.

_'Đây đều là những món chị thích do chính tay em tự nấu không đó. Em cũng là tự học rồi theo trí nhớ mà nấu, vì vậy khẩu vị có thể sẽ không giống như của chị được. Nhưng chị ráng ăn nhiều vào nha, nhìn chị ngày càng gầy em sót lắm đấy!'

_'Sao em biết đây toàn là món tôi thích ăn?' - Thừa Ân dùng ánh mắt dò xét hỏi em.

_'Không phải em từng nói với chị rằng chúng ta có quen biết từ trước rồi hay sao?'

Vì biết cô không thích nói nhiều trong lúc ăn nên em cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ liên tục gắp thức ăn vào chén cho cô.

Flashback

_'Em cũng lo ăn phần mình đi chứ, cứ gắp cho chị nhiều như vậy, chị ăn sao hết được' - Cô phụng phịu nói với em.

_'Chị phải ăn nhiều vào, càng ngày em thấy chị càng gầy đi. Tối ôm chị ngủ chẳng đã chút nào!' - Tiểu Vy cười nói.

End Flashback

Sau khi cả 2 dùng cơm xong, em bưng theo đĩa trái cây cùng cô ra phòng khách và bảo cô ngồi ăn trái cây đợi mình một lát, còn em thì chạy đi lên phòng mình lấy gì đó xuống.

Bước xuống trên tay Tiểu Vy là 1 xấp hình và 1 chiếc USB, em đi tới cắm chiếc usb vào tivi rồi đi lại ngồi kế bên cô. Cả 2 cùng nhau ngồi xem lại hết những đoạn video lúc trước cả 2 đã quay lại trong những lần cùng nhau đi du lịch hoặc chỉ đơn giản là những đoạn video ngắn cả 2 tự mình quay lại hằng ngày cho nhau.

Càng xem thì khuôn mặt cô càng ngày càng tối sầm đi. Sau cái chau mày, cô vội ôm đầu rồi nói liên tục.

_'Tắt đi! Tôi.. tôi không muốn xem nữa, không..không muốn nhớ gì cả,... đau quá. Ahhhh!' - Cô ôm lấy đầu mình và la lên.

Thấy cô đột nhiên xúc động mạnh như vậy, em vừa hoảng vừa ôm lấy cô và nói.

_'Chị ổn không vậy Thừa Ân? Đừng làm em sợ mà!'

Không biết là có phải do ông trời cố tình trêu đùa 2 người hay không mà trên tivi đang chiếu tới cảnh Thừa Ân đang lái xe của mình đi đâu đó.

Đoạn video này ngay cả Tiểu Vy cũng không lường trước được và em cũng không hề hay biết rằng có sự xuất hiện của nó trong này. Em vừa lo lắng vừa hoảng sợ và run rẩy trong lòng nhìn cô.

Flashback

Vừa ngồi trên xe Thừa Ân vừa bật camera và lái xe chạy đi đâu đó, cô nhìn vào camera rồi tươi cười nói.

_'Hôm nay là kỷ niệm 3 năm chúng ta bên nhau. Chị đã nói dối em rằng chị không thể bay kịp qua đây với em được vì chị muốn tạo bất ngờ dành cho em đấy haha. Bây giờ chị sẽ chạy đi mua quà và chuẩn bị mọi thứ cho kịp tối nay đây hẹn gặp lại em sau nhé cô gái chị mãi yêu. Em sẽ sớm bất ngờ vì nhận được cuộc gọi từ chị thôi Tiểu Vy à' - Thừa Ân vui vẻ nhìn vào camera và nói.

Vừa đậu xe trước cổng trung tâm mua sắm, vì camera đã được Thừa Ân quay về phía trước cho nên trong lúc cô đang kiểm tra lại điện thoại cùng ví tiền của mình trước khi xuống xe thì trên màn hình camera đang quay lại được cảnh 1 đôi nam nữ đang tình tứ ôm hôn nhau phía bên ngoài của quán cà phê ở trung tâm mua sắm. Vì là ở nước ngoài cho nên họ cứ hôn nhau tự nhiên mặc kệ ánh nhìn của những người khác.

Trớ trêu thay lúc cô định mở cửa bước xuống xe thì đã nhìn thấy được cảnh đó, những thứ đang diễn ra trước mắt đều được cô thu hết vào tầm mắt và in sâu vào não bộ, khuôn mặt cô dần trở nên tối sầm lại sau khi xác nhận chính xác những gì mình nhìn thấy và người con gái đó không ai khác chính là Tiểu Vy người yêu của cô lúc đó.

Cô lấy tay để lên ngực trái của mình rồi nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt chuẩn bị rơi xuống. Cô nhanh chóng dừng lại động tác mở cửa xe rồi nhanh chóng khởi động xe chạy đi, cô chẳng màng đến việc mình chưa cài lại dây an toàn mà lập tức đạp hết cót vào chân ga rồi đánh lái cho xe chạy nhanh ra đường lại và phóng đi như 1 con thiêu thân.

Tất cả mọi người xung quanh đều bị cô làm cho 1 phen hú hồn vì đột nhiên lại chạy nhanh như vậy, nghe mọi người bàn tán chỉ chỏ theo hướng chiếc xe vừa phóng đi nên em cũng nhìn theo thì phát hiện ra đó là chiếc xe của cô. Bỗng nhiên em cảm thấy lòng mình 1 phen chấn động khi nhìn thấy biển số của chiếc xe đó.

" Chiếc xe và biển số thì đúng là của chị ấy rồi, nhưng rõ ràng là trước khi về nước chị ấy đã đưa xe đi bảo dưỡng rồi mà. Không lẽ.. không lẽ chị ấy đã thấy hết rồi sao! "

Vì muốn kiểm tra cho chắc nên em đã gọi điện cho bên Trung Tâm Bảo Dưỡng nơi cô đưa xe đến sửa để hỏi.

_'Alo Victor hả?'

_'Ừ anh nghe đây Vy'

_'Ừm em có chuyện muốn hỏi anh một chút'

_'Em hỏi đi'

_'Trước khi về nước, Thừa Ân có đem chiếc Porsche 918 qua cho anh kiểm tra đúng không? Hiện tại nó vẫn còn ở bên chỗ anh chứ?' - Em hồi hộp đợi câu trả lời từ anh.

_'À sáng nay em ấy đã ghé qua chỗ anh lấy xe về rồi mà. Em ấy không nói gì với em sao?'

_'.....' - Em bần thần không biết nói gì tiếp theo khiến đầu giây bên kia Victor cũng lo lắng.

_'Alo.. alo Vy à em còn nghe máy không đấy?'

_'Cảm ơn anh. Em cúp máy đây'

_'Ừ không có gì'

Tiểu Vy thất thần sau khi nhận được câu trả lời của Victor, cả thân thể em như vừa bị tạt gáo nước lạnh vậy.

Cô vừa lái xe vừa điên loạng rào hét trong xe.

_'Em rốt cuộc là vì sao lại lừa dối tôi! Chẳng lẽ những thứ tôi cho em vẫn còn chưa đủ hay sao mà em còn sau lưng tôi làm ra loại chuyện như vậy hả Tiểu Vy?! Em đúng là chỉ biết làm tôi phát điên lên thôi!'

Nhịp tim cô bỗng tăng cao khiến cho van tim được cấy ghép vào không kịp thích nghi, tạo ra cảm giác như bị ai đó nhồi bóp không thể nào thở nổi, xe chạy cũng đã được 1 đoạn khá xa cộng thêm việc đôi mắt vì khóc quá nhiều mà nhoè đi.

Khoảnh khắc trái tim cô gần như ngừng đập thì chiếc xe liền bị mất lái và với tốc độ đang là 120km, cô không còn khả năng tự chủ và nhận thức được nữa thì thật nhanh chiếc xe mất lái đâm nhanh vào chiếc xe container đang chạy đối diện phía bên kia đường. Cú tông mạnh khiến cho toàn bộ kiếng xung quanh xe đều vỡ ra hết, may mắn rằng các chiếc túi khí bảo hộ xung quanh xe đều được mở lên kịp thời, nhưng do từ trước đó cô chưa cài dây an toàn vào cho nên toàn bộ phần thân phía trước của cô đều đập mạnh vào túi khí của chiếc vô lăng khiến cho cô rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Tiểu Vy ngồi trên xe cũng bồn chồn vì gọi điện cho cô không được, một lát sau điện thoại em bỗng dưng đổ chuông có cuộc gọi đến, là số của cô, em run rẩy không dám nghe máy cho đến khi chàng trai ngồi bên cạnh nhắc nhở thì em mới bình tĩnh rồi nhấn vào trả lời.

Là giọng của người khác:

_'Alo đây có phải là số của người nhà cô Lâm Thừa Ân không?'

Dường như em linh cảm được có vẻ như cô vừa gặp điều gì đó rất nguy hiểm, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay em cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi kia.

_'Đúng vậy! Tôi là người yêu của cô ấy'

_'Vậy cô hãy mau chóng đến bệnh viện trung tâm thành phố gấp giúp chúng tôi! Cách đây ít phút trước cô Lâm đã gặp tai nạn và được người dân gần đó đưa vào bệnh viện trong tình trạng...'

Chưa kịp nghe hết câu em đã nhanh chóng mở cửa rồi lao ra khỏi xe trong trạng thái hoảng loạn, rất may là xe đang được dừng đèn đỏ chứ không thì đã gây ra va chạm rồi. Em dùng hết sức chạy bộ tới bệnh viện theo lời người trong điện thoại nói. Khoảnh khắc đó em cảm giác như rằng mình có thể sẽ mất đi cô mãi mãi, bây giờ em không còn quan tâm rằng cô đã thấy được gì hay chưa, hay tại sao cô lại nói dối mình và mặc kệ cho chàng trai kia có đang kêu em như thế nào thì em vẫn dốc đầu hướng về phía trước và chạy bộ thật nhanh tới bệnh viện.

Vừa tới nơi thì em đã phải đứng thở dốc một chút nhưng vẫn cố gắng đi hỏi y tá trực về thông tin của cô, sau đó em chạy tới phòng chờ theo sự hướng dẫn của y tá và thấy được cô đang nằm thoi thóp ở trên băng ca cùng với 1 đống dậy nhợ trên người, còn quần áo thì đã dính đầy các vệt và mảng máu đỏ tươi.

Cú va chạm rất mạnh khiến cho chiếc xe bị móp hết phần đầu và phía bên hông chỗ cô ngồi. Bác Sĩ nói rằng cô còn sống được khi đưa vào tới bệnh viện đã là rất may mắn. Nhưng vụ tai nạn cũng đã làm cô bị chấn thương ở phần đầu, nứt xương cột sống và gãy chân trái cùng với chấn thương mạnh đến nội tạng phía bên trong cùng những vết thương xay xát phía ngoài.

Bác Sĩ nói rằng em phải ký vào giấy cam kết thì sau đó ca mổ mới được tiến hành và điều khiến em để ý nhất trong bản cảm kết đó là. Van tim của cô vì vụ tai này này cũng đã yếu đi rất nhiều, cho nên nguy cơ tim ngừng đập giữa chừng trong ca mổ là điều không ai lường trước được, và nếu như có thành công đi nữa thì cũng sẽ để lại đi chứng lâu dài về sức khỏe sau này vì xương cột sống cùng các cơ quan nội tạng phía bên trong đã bị tổn thương rất nặng.

Thật ra, Tiểu Vy không hề biết rằng van tim của cô là van tim nhân tạo. Em cũng đã từng hỏi qua cô 1 lần khi lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo đó và cô cũng chỉ trả lời em rằng mình đã thực hiện ca mổ liên quan đến tim chứ cô không nói rằng đó là ca mổ thay van tim nhân tạo. Thời gian 3 năm bên nhau mọi thứ về cô đối với em đều rất mông lung và mờ mịt. Bởi vì ngoài những thứ cô tự nguyện kể cho em nghe thì em chưa từng tìm hiểu bất cứ điều gì về cô. Bởi vì cô từng nói "Em chỉ việc yêu chị và bên cạnh chị là được rồi, đừng tò mò về những thứ liên quan đến quá khứ của chị. Chị cũng không thích nói về nó".

Ngay cả về gia đình của cô em cũng không biết gì nhiều, ngoài việc cô có xuất thân danh giá và gia đình có 5 người gồm có ba, mẹ và 2 đứa em sinh đôi 1 trai và 1 gái ra thì Tiểu Vy không còn biết gì về gia cảnh của cô nữa. Không phải là em vô tâm không muốn biết, mà là vì cô đã căn dặn em như vậy cho nên em cũng không muốn cãi lời cô.

Cho đến hôm nay khi biết được tình trạng sức khoẻ của cô một cách rành mạch như vậy. Thì em mới thực sự thấu hiểu được sự cố gắng cùng khó khăn và cả những nổ lực của cô lớn đến nhường nào. Nhiều lần cả hai cùng nhau đi chơi công viên giải trí, vì khá năng động nên em liên tục lôi cô đi đến hết chỗ này rồi lại sang đến chỗ kia, nhiều lần vô tình bắt gặp được những khoảnh khắc khuôn mặt cô nhăn nhó và cố gắng kiềm nén những cơn thở dốc trước mặt em đi vì không muốn em phải lo lắng. Đúng là em đã quá vô tâm khi không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Sau khi ký xong giấy tờ và tạm ứng trước viện phí em chạy ngay lại phòng cô đang nằm trước khi cô được các bác sĩ và y tá đẩy đi.

_'Chị.. chị mở mắt ra nhìn em đi, em là Tiểu Vy đây!'

Nghe giọng nói quen thuộc, dù đang rất đau nhưng cô vẫn cố gắng hé mở con mắt của mình ra để nhìn em đang đứng trước mặt mình.

_'S..ao.. sao em l.ạ.i làm như vậy? Em.. đã hết yêu.. t..ôi từ khi...' - Cô thều thào từng chữ

Thừa Ân dù đang rất đau nhưng trái tim của cô khi nhìn thấy người con gái trước mặt còn đau hơn gấp bội. Cô mệt mỏi nhìn người con gái trước mặt mình rơi nước mắt, sao có thể lừa dối cô như vậy!

_'Em không nghe rõ chị đang nói gì cả, em đã ký vào giấy phẫu thuật rồi, chị nhất định phải trở ra để gặp em trong tình trạng tốt nhất nhé!' - Nước mắt em không ngừng tuông ra, em đau lòng nhìn cô đang nằm dưới băng ca chật vật với các vết thương trên khắp cơ thể mình.

_'Em yêu chị' - Em cuối xuống đặt nụ hôn lên môi cô trước khi cô được các bác sĩ đẩy đi vào phòng phẫu thuật.

_'Giả dối!' - Giọng cô thì thào và dần nhỏ đi sau 2 chữ đó

Tiểu Vy đứng thẫn thờ sau khi nghe được 2 chữ đó từ chính miệng cô.

" Thì ra là chị ấy đã nhìn thấy hết tất cả cho nên mới chạy xe nhanh như vậy. Tất cả là do mình gây ra, nếu không chị ấy đã không chạy nhanh và bị tai nạn vậy... "

Em cứ ngồi ngoài phòng cấp cứu vừa khóc vừa nói " Em xin lỗi, là do em. Em xin lỗi chị rất nhiều Thừa Ân à.... ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro