Chap 107
Trong khi đó...
Sau khi Chu Mộng Chỉ về đến biệt thự thì lại bắt đầu giận dữ, tất cả mọi thứ trong biệt thự, dù đắt hay không, cũng đều đập vỡ nát hết.
"Xoảng" một tiếng, Chu Mộng Chỉ chụp lấy bình hoa từ thời nhà Minh đang trưng trong phòng ngủ và đập mạnh xuống đất. Những mảnh vỡ văng tứ tán, nhưng vẫn thể không làm cho Chu Mộng Chỉ hả giận. Mặt cô ta vẫn đang rất giận dữ.
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ.
"Biến đi! Không thấy tâm trạng tôi đang tồi tệ sao?" Chu Mộng Chỉ nhìn ra cửa hét lên. "Biến xuống nhà và làm việc của chị đi!"
Chu Mộng Chỉ thở hổn hển, cảm thấy vô cùng chán ghét chị Lý không biết thức thời này.
"Mộng Chỉ, là anh đây..." Kim Tử Long đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt dửng dưng.
Chu Mộng Chỉ đang rất tức giận ngay lập tức sững sờ. Sao Tử Long lại đột ngột quay về nhà?
Cúi đầu nhìn xuống chân mình, Chu Mộng Chỉ thấy khắp phòng là một mớ hỗn độn, mọi nơi đều là những thứ bị mình ném vỡ trong lúc tức giận!
Mặt nóng nảy gắt gỏng này của mình, sao có thể để Tử Long nhìn thấy?
Chu Mộng Chỉ bỗng cảm thấy rất ân hận. Cô ta nhúc nhích cổ họng mình trong căng thẳng, não đang chạy hết công suất: Mình nên nói gì để giải thích cho hành vi nóng nảy này của mình đây?
Đột nhiên, mắt của Chu Mộng Chỉ sáng lên. Một giây sau, đôi mắt cô ta bỗng đẫm lệ. Cô ta đổi sang một bộ dạng tủi thân và chạy đến mở cửa.
Không kịp nhìn vào vẻ mặt của Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ đã lao vào lòng anh và khóc lên như một đứa trẻ.
Kim Tử Long cúi mắt xuống liếc nhìn Chu Mộng Chỉ đang trong vòng tay mình với vẻ hờ hững, rồi đưa tay ra vỗ vai cô ta: "Mộng Chỉ, nổi giận như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Chuyện xảy ra trong nhóm dự án hôm nay, anh đã nghe Kính Trạch nói rồi. Thiệt thòi cho em quá!"
Chu Mộng Chỉ nghe Kim Tử Long nói vậy, ngay lập tức vui như mở cờ trong bụng. Mình vốn định đem chuyện xảy ra ở nhóm dự án để giải thích lý do mình nổi giận, không ngờ Kim Tử Long đã vì lý do này mà về nhà. Hơn nữa, nghe giọng của anh, dường như không vì việc cô nổi nóng mà cảm thấy không vui.
Một tảng đá lớn trong lòng đã đặt xuống. Lúc này, Chu Mộng Chỉ mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy tủi thân: "Tử Long, dạo này anh không về nhà, công việc của em cũng không được như ý muốn, nhưng em lại không dám đến làm phiền anh. Vì vậy, em đã nhẫn nhịn trong một thời gian dài nên mới nổi nóng như thế. Anh sẽ không thất vọng về em đấy chứ?"
"Tất nhiên là không." Kim Tử Long kéo Chu Mộng Chỉ ra khỏi lòng mình, để cô ta ngồi lên giường.
"Mộng Chỉ, nếu công việc ở đó không như ý, hay em về lại biệt thự đi. Bỏ cuộc giữa chừng cũng không sao, có anh nuôi em rồi." Kim Tử Long ngồi xuống cạnh Chu Mộng Chỉ dịu dàng nói.
"Không, em không muốn bỏ cuộc giữa chừng." Chu Mộng Chỉ vội lắc đầu. Ngay cả khi cô ta không muốn đi làm, thì cũng không thể không đi làm theo cách này được! Nếu từ bỏ như thế, thì Kim Tử Long sẽ nghĩ cô ta như thế nào?
"Cũng được. Dù em làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em." Kim Tử Long gật đầu với Chu Mộng Chỉ. "Em nổi giận nãy giờ cũng lâu rồi, xuống nhà ăn chút gì đi."
"Vâng." Chu Mộng Chỉ gật đầu, ôm lấy cánh tay của Kim Tử Long nói: "Chúng ta đi chung nhé?"
"Anh không ăn đâu." Kim Tử Long thản nhiên rút tay mình ra. "Công ty vẫn còn chút việc, anh phải quay lại đó ngay. Vì anh lo tâm trạng em không vui, nên mới cố tình về đây. Bây giờ thấy em đã ổn, anh cũng phải quay lại đó rồi."
"Sao lại thế?" Chu Mộng Chỉ cúi đầu xuống, rõ ràng là không vui.
"Dạo này công ty gặp vài việc khó khăn, anh phải đích thân giải quyết." Kim Tử Long lắc đầu, tỏ ra mình cũng rất khó xử.
"Vậy anh họ đâu? Anh họ không thể giúp gì cho anh à?"
"......" Nghe Chu Mộng Chỉ nhắc đến Chu Hán Khanh, Kim Tử Long không trả lời, mà tiếng thở dài chỉ lớn hơn.
Chu Mộng Chỉ nhíu đôi chân mày lá liễu của mình lại, rồi nhớ đến việc dạo này cô ta cũng nghe nói các hạng mục do Chu Hán Khanh chịu trách nhiệm liên tục xảy ra sự cố, nên bất giác hỏi: "Chẳng lẽ sự cố này lại có liên quan đến anh họ?"
"Việc này cũng không hoàn toàn là lỗi của anh họ." Kim Tử Long lắc đầu.
"Em biết rồi." Chu Mộng Chỉ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng rất rõ ràng: Dạo này Chu Hán Khanh ngày càng không được trọng dụng rồi!
"Được rồi, Mộng Chỉ à." Kim Tử Long đặt tay lên vai Chu Mộng Chỉ nói: "Mộng Chỉ, dạo này anh rất rất bận, có thể sẽ lơ là em. Nhưng em phải hiểu cho anh, có biết không? Chờ qua hết đợt bận này, anh sẽ cho em một bất ngờ rất lớn!"
"Bất ngờ?" Chu Mộng Chỉ hớn hở ra mặt. Đó chắc phải là một món trang sức hoặc đá quý vô giá!
"Phải, một bất ngờ rất bất ngờ." Kim Tử Long gật đầu và nói đầy ý vị sâu xa. "Vì vậy, em nhớ phải ngoan một chút."
Nghe Kim Tử Long nói vậy, Chu Mộng Chỉ mới từ từ cảm thấy khá hơn, bèn ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy được, Tử Long, anh đi làm việc đi. Nhưng mà, sau khi xong việc rồi nhất định phải về với em đấy!"
"Đương nhiên!" Kim Tử Long mỉm cười với Chu Mộng Chỉ, "Anh họ cũng đến cùng với anh, hôm nay việc của anh ấy không nhiều nên cứ để anh ấy ở lại với em đi, chứ nếu để em một mình thì chắc em sẽ buồn lắm."
"Cảm ơn anh, Tử Long." Chu Mộng Chỉ nói xong định sà vào lòng Kim Tử Long.
Nhưng Kim Tử Long lập tức làm như vô tình lùi về một bước, sau đó nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu lên nói với Chu Mộng Chỉ: "Mộng Chỉ, anh phải đi đây, em nghỉ ngơi đi nhé."
Chu Mộng Chỉ vừa mới sà vào không khí, thẫn thờ gật đầu: "Vâng."
Kim Tử Long vừa quay lưng đi thì vẻ dịu dàng trên mặt lập tức mất sạch: Sắp rồi, những ngày tháng thế này sắp kết thúc rồi, mình nhất định phải cố kiên trì đến cùng!
Kim Tử Long đi được một lúc, Chu Hán Khanh liền bước vào phòng ngủ.
Chu Mộng Chỉ đang ngồi ngẩn người trên giường, thấy Chu Hán Khanh đến cũng chỉ nhướn mắt lên một chút rồi lại tiếp tục suy tư.
"Chuyện của em ở công ty, anh đã nghe Tử Long nói rồi, nếu em không muốn tiếp tục làm việc nữa thì về nhà đi." Chu Hán Khanh biết Chu Mộng Chỉ là một người rất nhạy cảm và có lòng tự tôn cao, xảy ra chuyện như vậy ở ngay trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp chắc chắn sẽ khiến cô thấy rất khó chịu.
Ban đầu Chu Hán Khanh muốn cho Chu Mộng Chỉ đi làm để có thể rèn luyện một chút, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thôi đi vậy, không nên để cô phải chịu khổ nữa, cứ vô lo vô nghĩ mà làm phu nhân cao ngạo cả đời cũng tốt, dù sao anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô.
"Cái công việc chết toi đó, ai mà thèm làm chứ?" Chu Mộng Chỉ vừa bĩu môi vừa ngồi hẳn người dậy, "Chỉ có điều, cho dù em có từ bỏ thì cũng không thể lén lút từ bỏ thế này được, sẽ rất mất mặt!"
"Thế em định làm gì?" Chu Hán Khanh vừa nói vừa đắp chăn lên cho Chu Mộng Chỉ.
"Dù sao bản thảo thiết kế của nhóm cũng đã được chọn ra rồi, vài ngày nữa sẽ làm ra thành phẩm rồi tung ra thị trường, đến lúc đó Tử Long sẽ đến công ty..." Chu Mộng Chỉ nói đến đây chợt đắc ý nhìn Chu Hán Khanh, "Em đã có cách, không những có thể khiến em có lí do chính đáng để nghỉ việc mà còn xử lí được đám người không biết trời cao đất dày kia nữa!"
"Hả?" Thấy vẻ đắc ý của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh chợt thấy buồn cười, "Em nói anh nghe thử xem."
"Em không nói anh nghe đâu, em sẽ tự làm!" Chu Mộng Chỉ nghiêng đầu đáp.
"Rồi rồi rồi, đến lúc đó anh chỉ cần nghe em báo tin vui thôi." Chu Hán Khanh xoa đầu Chu Mộng Chỉ, không hỏi thêm nữa.
Chu Hán Khanh biết rõ, tuy Chu Mộng Chỉ có lúc quá đa nghi nhạy cảm, mỗi khi quyết định việc lớn thì có hơi bốc đồng, nhưng nếu đối phó với đám người nhãi nhép thì trí thông minh của Chu Mộng Chỉ thừa sức để xử lí.
"Anh cứ chờ đến lúc đó đi!" Chu Mộng Chỉ phẩy tay nói chắc như đinh đóng cột, "Khi đó, em chắc chắn sẽ có một lí do chính đáng để thôi việc, vừa hay ngày hẹn phẫu thuật của em cũng sắp đến rồi, em sẽ tranh thủ lúc không đi làm mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chờ ngày phẫu thuật."
"Mộng Chỉ, em nói cái gì?" Chu Hán Khanh vừa nghe Chu Mộng Chỉ nói như vậy thì lập tức giật mình đứng phắt dậy, "Không phải anh đã bảo Kim Tử Long gọi điện cho em rồi sao? Sao em vẫn cứ kiên quyết muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ?"
"Anh làm cái gì mà kích động vậy?" Chu Mộng Chỉ bất mãn liếc nhìn Chu Hán Khanh, "Em còn chưa mắng anh cái tội đi mách với Tử Long đấy!"
"Mộng Chỉ, em đã rất đẹp rồi, tại sao nhất định phải đi chỉnh sửa? Không lẽ Kim Tử Long cũng đồng ý cho em đi phẫu thuật sao?" Chu Hán Khanh lắc đầu, có hơi tức giận.
"Em vẫn muốn trở nên đẹp hơn nữa!" Chu Mộng Chỉ gân cổ, "Tử Long nói rồi, cho dù em làm gì thì anh ấy cũng ủng hộ em!"
"Nhưng việc phẫu thuật sẽ tổn hại đến sức khỏe của em, Tử Long sao có thể chấp nhận cho em làm bậy như thế?" Chu Hán Khanh thật sự giận dữ.
"Anh ăn nói cái kiểu gì thế? Tử Long làm vậy là ủng hộ em!" Chu Mộng Chỉ cũng nổi giận, "Anh tưởng anh ấy cũng giống như anh sao? Suốt ngày quản chuyện thiên hạ rồi quản luôn em!"
"Anh làm thế là vì muốn tốt cho em!" Chu Hán Khanh dốc lòng khuyên nhủ, "Kim Tử Long ngoài miệng nói là ủng hộ em, nhưng theo anh thấy thì hình như Kim Tử Long không còn quan tâm em nữa!"
Chu Hán Khanh vừa nói đến đó thì Chu Mộng Chỉ lập tức như một con mèo vừa bị giẫm phải đuôi, lồng lộn gào lên: "Chu Hán Khanh! Anh đang nói bậy bạ gì thế? Tử Long là người quan tâm tôi nhất!"
"Nếu anh ta quan tâm đến em thì có để cho em tự làm hại mình không? Có cho phép đám bác sĩ đó động dao kéo vào mặt em không?" Chu Hán Khanh hỏi lại, "Còn nữa, đã mấy tháng rồi? Kim Tử Long ngày nào cũng lấy lí do công việc bận rộn, không về nhà với em, thời gian anh ta ở bên em còn không bằng một phần ba thời gian anh ở bên em nữa!"
Thật ra, từ mấy ngày trước, Chu Hán Khanh đã bắt đầu để ý việc này rồi, chỉ là do Kim Tử Long tuy không dành nhiều thời gian, nhưng thật ra ở các mặt khác thì vẫn rất tốt với Chu Mộng Chỉ. Túi xách hàng hiệu, trang sức, bất ngờ, Kim Tử Long lâu lâu vẫn mua về cho Chu Mộng Chỉ.
Nhưng thời gian trôi qua, Chu Hán Khanh càng ngày càng cảm thấy không ổn, bởi cho dù Kim Tử Longcó bận đến đâu thì vẫn nên dành thời gian cho Chu Mộng Chỉ chứ, nhưng Kim Tử Long lúc nào cũng không có thời gian!
Chu Hán Khanh vốn định quan sát thêm một thời gian nữa rồi mới kết luận, bởi vì thời gian này Chu Mộng Chỉ khó khăn lắm mới không suy nghĩ lung tung, anh không thể khiến cô thêm phiền lòng.
Nhưng bây giờ, Kim Tử Long lại chấp nhận cho Chu Mộng Chỉ đi phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện này khiến Chu Hán Khanh cảm thấy, Kim Tử Long thật sự quá bất thường rồi!
"Đó là vì công việc của Tử Long thật sự quá bận, nên mới không có thời gian ở bên cạnh tôi!" Chu Mộng Chỉ vẫn bất chấp hình tượng mà quát vào mặt Chu Hán Khanh.
"Cho dù công việc có bận đến đâu thì cũng vẫn sẽ có một chút thời gian về nhà với em chứ, không phải sao? Nhưng anh ta tại sao suốt một thời gian dài như vậy lại không về nhà?"
"Vừa rồi không phải anh ấy đã đến rồi sao? Do không ở bên tôi được, anh ấy còn xin lỗi tôi nữa!" Giọng của Chu Mộng Chỉ càng lúc càng lớn, cô ta nghiến răng chất vấn Chu Hán Khanh, "Đừng tưởng tôi không biết, mấy chuyện xảy ra ở công ty đa phần đều liên quan đến anh! Nếu không phải tại anh thì Tử Long đâu có bận đến mức không ở bên cạnh tôi được!"
"Anh..." Chu Hán Khanh mấp máy môi, nhất thời không nói được gì.
Đúng rồi, Kim Tử Long vừa rồi không phải mới đến thăm Mộng Chỉ sao?
Mấy chuyện gần đây khiến Kim Tử Long đau đầu, cũng đúng là do cấp dưới của mình đã sơ suất gây ra.
Những điều Mộng Chỉ nói rõ ràng đều là sự thật, nhưng mà tại sao, mình lại cứ cảm thấy vẫn có gì đó không ổn vậy?
Thấy Chu Hán Khanh không nói gì nữa, Chu Mộng Chỉ liền cười khẩy rồi cảnh cáo: "Vậy nên, Chu Hán Khanh, sau này ở trước mặt tôi đừng có nói mấy lời phá hoại tình cảm giữa tôi và Tử Long nữa! Trừ phi anh muốn tôi ghét anh, trừ phi anh không muốn ở lại đây nữa!"
"Mộng Chỉ..." Chu Hán Khanh há hốc mồm, hốt hoảng vô cùng, "Mộng Chỉ, anh đối xử với em thế nào, em còn chưa rõ sao? Sao em có thể nói với anh như vậy?"
Chu Mộng Chỉ khoanh tay trước ngực, khó chịu hừ một tiếng: "Lúc trước anh đúng là rất thật lòng thật dạ với tôi, nhưng mà bây giờ thì tôi không biết nữa rồi! Anh nhìn cách cư xử dạo này của anh xem!"
"Mộng Chỉ! Anh..."
"Đủ rồi đủ rồi, đừng nói nữa! Tôi thấy bực mình lắm rồi đấy!" Chu Mộng Chỉ nhăn mặt phẩy tay, "Tôi phải xuống ăn cơm, anh đi làm việc của mình đi!"
Chu Mộng Chỉ nói xong liền mang dép vào rồi bước xuống lầu.
"Mộng Chỉ, Mộng Chỉ!" Chu Hán Khanh vội vàng bước lên, định nói gì đó, nhưng Chu Mộng Chỉ không thèm quay đầu nhìn anh ta mà đi thẳng xuống lầu.
Chu Hán Khanh đứng ngây người tại chỗ, khẽ thở dài. Anh ta đưa tay xoa xoa cái trán nhức nhối của mình, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc vấn đề ở đâu chứ?
Từ sau khi nhóm dự án chọn được bản thảo thiết kế thì công ty Tô Thị liền bước vào giai đoạn sản xuất gấp rút, hiện giờ hàng mẫu sau khi được chỉnh sửa ba lần thì đã làm xong.
Chỉ cần người đầu tư lớn của dự án là Kim Tử Long thông qua thì Tô Thị sẽ chính thức sản xuất đợt hàng đầu tiên rồi tung ra thị trường.
Hôm nay là lần thứ hai Kim Tử Long chính thức đến Tô Thị để họp, thế nên tất cả nhân viên Tô Thị từ trên xuống dưới đều tập trung lại để chuẩn bị đón tiếp anh.
Nhưng khác ở chỗ, lần này lại thiếu đi Dương Thanh Lộ và thay vào đó là Thẩm Sở Hà.
Thoại Mỹ là người đại diện cho nhóm dự án nên được đứng giữa trong số nhóm người tiếp đón. Cô hít một thơi thật sâu, cố gắng giữ tâm trạng thật bình thản mà đón Kim Tử Long.
Tất cả những việc hoang đường đã xảy ra, cho dù có làm cách nào thì Thoại Mỹ cũng không thể xóa ra khỏi kí ức được.
Nhưng cô không thể cứ tiếp tục như vậy, hôm nay, cô sẽ dùng thân phận là nhân viên của Tô Thị để gặp Kim Tử Long, và sau này cũng sẽ chỉ dùng đúng thân phận ấy mà gặp anh!
"Đến rồi, đến rồi!"
Các nhân viên đứng phía sau Thoại Mỹ chợt xì xào, khiến cô đang chìm vào suy tư lập tức định thần lại.
Cô ngẩng đầu lên, trông thấy Kim Tử Long đang từ phía xa ngược sáng mà bước đến, gương mặt anh tuấn rạng ngời, cả người như toát ra một khí chất vương giả trầm ổn. Kim Tử Long lúc nào cũng có cái dáng vẻ ấy, chỉ nhìn được mà không chạm được!
Thật ra bên cạnh Kim Tử Long còn có rất nhiều người, vệ sĩ, trợ lí, phục vụ, lễ tân, ăn mặc đủ kiểu đi sát bên anh.
Nhưng Kim Tử Long vẫn có một ma lực, chỉ cần anh xuất hiện thì tất cả ánh nhìn của mọi người đều sẽ chỉ tập trung lên anh mà thôi.
Thoại Mỹ cứ mãi đắm đuối nhìn Kim Tử Long, tất cả quyết tâm vừa rồi vào giây phút này chợt có chút lay động!
"Chị... Chị mau nói gì đi!"
Chợt nghe thấy tiếng nhắc của Khưu Doanh Doanh bên tai, Thoại Mỹ hơi giật mình, lúc này mới nhận ra Kim Tử Long đã đứng ngay trước mặt mình, thế nên cố gắng nói thật bình thản: "Chào anh Kim, tôi là người đại diện của nhóm thiết kế công ty Tô Thị, Từ Thoại Mỹ, hoan nghênh anh."
"Ừ." Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ một cách rất lịch sự trong ba giây, sau đó quay sang nói với Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch bên cạnh mình: "Cuộc họp có thể bắt đầu rồi."
Thoại Mỹ nhìn nét mặt nghiêng của Kim Tử Long, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có hơi nực cười, vốn hạ quyết tâm sẽ không dây dưa gì với Kim Tử Long nữa, nhưng bây giờ chính Kim Tử Long lại lạnh lùng như không hề quen cô vậy!
Chắc chắn là do Chu Mộng Chỉ cũng có mặt ở đây rồi.
Khóe môi Thoại Mỹ nhếch lên nụ cười tự mỉa mai: mày đúng là tưởng bở rồi! Trong mắt Kim Tử Long trước nay chưa bao giờ có mày, tất cả những việc từng xảy ra đều chỉ là trò cười mà thôi!
"Vâng, anh ba, mời đi theo em." Lâm Kính Trạch gật đầu rồi dẫn đường cho Kim Tử Long, còn Tô Thanh Dương thì lại quay sang nhìn gương mặt thẫn thờ của Thoại Mỹ một lúc rồi mới bước đi cùng Lâm Kính Trạch.
Các thành viên trong nhóm dự án cũng lần lượt bước theo.
Lúc này, Thẩm Sở Hà và Khưu Doanh Doanh đi đến bên cạnh Thoại Mỹ, mỗi người khoác một bên tay của cô.
"Chị sao chị cứ ngẩn người ra thế?" Khưu Doanh Doanh thắc mắc hỏi. Nếu nói tâm trạng không vui thì đáng lẽ cô mới là người không vui chứ, bởi ở cuộc họp này, chú đẹp trai không đi cùng với Kim tổng, thay vào đó là cái chị Susan xinh đẹp kia!
"Không có gì!" Thoại Mỹ miễn cưỡng lắc đầu, trong lòng vẫn thấy rất nặng nề.
"Thôi được rồi, đừng nói nữa." Thẩm Sở Hà chuyển chủ đề, "Bây giờ sắp họp rồi, chúng ta mau vào họp thôi!"
Thẩm Sở Hà nói xong liền kéo tay Thoại Mỹ và Khưu Doanh Doanh đi.
Chu Mộng Chỉ đi sau cùng, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Thoại Mỹ, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười thâm độc: Từ Thoại Mỹ, cô sẽ không đắc ý được lâu đâu, chỉ một lát nữa thôi cô sẽ biết có chuyện gì xảy ra!
Chu Mộng chỉ cất bước cùng Thoại Mỹ đi vào phòng họp, thấy Thẩm Sở Hà và Khưu Doanh Doanh lần lượt định ngồi hai bên Thoại Mỹ, cô ta liền mau chóng bước lên ngồi vào chỗ mà Thẩm Sở Hà định ngồi xuống.
Ba người Thoại Mỹ đều kinh ngạc nhìn Chu Mộng Chỉ, nhưng Chu Mộng Chỉ chẳng thèm ngước mắt, cứ thản nhiên ngồi ở đó.
"Này, chị..."
"Doanh Doanh!" Thấy Khưu Doanh Doanh định thay Thẩm Sở Hà mắng chửi Chu Mộng Chỉ, Thoại Mỹ liền kéo tay ngăn lại, sau đó nói với Thẩm Sở Hà, "Sở Hà, cô ngồi bên kia đi vậy."
"Cũng được." Trên mặt Thẩm Sở Hà không hề có nét khó chịu nào, tuy đã thấy cảnh vừa rồi nhưng cô vẫn thoải mái bước sang chỗ khác ngồi, trong lòng nghĩ chắc sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.
Còn Thoại Mỹ chỉ lặng lẽ nhìn Chu Mộng Chỉ đang ngồi cạnh mình một lát rồi cũng quay sang lo việc của mình.
Mở đầu cuộc họp, Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch phát biểu vài câu mang tính chất khai mạc, sau đó đến lượt các nhà thiết kế có tác phẩm được chọn đứng lên giới thiệu kĩ lưỡng về tác phẩm của mình.
Bởi người đầu tư lớn nhất của dự án là Kim Tử Long, thế nên cần phải giải thích kĩ một chút để đảm bảo anh có thể hài lòng mà tiếp tục rót tiền vào.
Trương Hiển Hy là bậc thầy được mọi người biết đến nên không cần phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ đứng lên nói vài câu rồi ngồi xuống ngay.
Nhưng những người còn lại thì khác, vì cuộc họp lần này mà họ đã phải chuẩn bị vất vả, đến ngay cả Thoại Mỹ còn làm cả một file powerpoint để trình bày về tác phẩm của mình.
"Những điều tôi vừa nói chính là concept và đặc điểm của thiết kế." Một nhân viên vừa kết thúc phần giới thiệu vừa kích động nhìn về phía Kim Tử Long.
"Ừ." Kim Tử Long nhàn nhạt gật đầu, những thiết kế này anh vốn hoàn toàn không hiểu, tiền đầu tư vào đây đối với anh mà nói cũng không nhiều, nếu không phải vì Thoại Mỹ thì anh thật sự không muốn lãng phí thời gian đến đây mà nghe mấy người này nói vớ va vớ vẩn.
Cũng may, người này nói xong thì sẽ đến lượt Thoại Mỹ giới thiệu tác phẩm của cô.
Kim Tử Long thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được một lí do danh chính ngôn thuận để đến ngắm Thoại Mỹ rồi.
Anh quay đầu sang nhìn Thoại Mỹ, thấy cô lúc này đang mặc bộ đồ công sở màu trắng gạo, tôn lên gương mặt hồng hào và thân hình quyến rũ, mái tóc suôn mượt được buộc gọn lại sau đầu, đôi hoa tai ngọc trai lấp lánh dưới vành tai, Kim Tử Long cảm thấy có ngắm bao nhiêu cũng không thấy chán.
Thoại Mỹ sau khi cẩn thận mở laptop ra liền đứng dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Chào mọi người, tiếp theo đây, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người nghe về ý tưởng thiết kế của tôi, bây giờ xin mọi người hướng mắt lên màn hình, trước tiên..."
Thoại Mỹ còn chưa kịp nói xong thì màn hình máy chiếu đột nhiên tắt ngóm.
Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Chu Mộng Chỉ ngồi cạnh Thoại Mỹ đột nhiên đứng dậy: "Trời ơi, xin lỗi nhé!"
Mọi người quay đầu sang nhìn, thì ra cốc nước của Chu Mộng Chỉ đã bị đổ, nước trong cốc chảy hết vào laptop của Thoại Mỹ.
Laptop gặp nước tự động tắt máy, thế nên màn hình đương nhiên sẽ đen ngòm.
Chu Mộng Chỉ trông rất áy náy, liên tục nói với Thoại Mỹ: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu."
"Ai biết chị vô ý hay cố ý..." Khưu Doanh Doanh ngồi cạnh Thoại Mỹ lừ mắt với Chu Mộng Chỉ rồi bất mãn lẩm bẩm.
Còn Thoại Mỹ phải cố gắng kìm cơn giận, quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ một lúc rồi rút khăn giấy ra lau laptop.
Kim Tử Long nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Chu Mộng Chỉ và vẻ mặt nhẫn nhịn của Thoại Mỹ, bàn tay lập tức nắm chặt lại, nhưng sau đó lại thả ra. Anh trầm ngâm một lúc rồi quay sang phẩy tay với Susan đứng sau lưng.
Susan hiểu ý Kim Tử Long, lập tức bước lên nói với mọi người trong phòng: "Kim tổng của chúng tôi rất hài lòng với dự án lần này, cuộc họp hôm nay đến đây thôi, công ty Kim Thị sẽ tăng thêm tiền đầu tư vào dự án này của Tô Thị."
Câu nói của Susan khiến mọi người không quan tâm nhiều đến tai nạn do Chu Mộng Chỉ gây ra nữa, ai nấy đều yên tâm gật đầu.
Lúc này, Tô Thanh Dương cũng đứng lên, nhìn một lượt mọi người trong văn phòng rồi nói: "Được rồi, cuộc họp đến đây thôi, buổi chiều sẽ có tiệc chào đón Kim tổng, mọi người về chuẩn bị nhé, bây giờ giải tán."
Mọi người lật đầu rồi lục tục rời đi.
Kim Tử Long liếc nhìn Thoại Mỹ đang ngẩn người bên chiếc laptop một chút rồi cũng bước đi cùng với Lâm Kính Trạch.
Tô Thanh Dương thấy thế liền mau chóng đi theo Kim Tử Long.
"Kim tổng, tôi có vài chuyện muốn nói với anh." Tô Thanh Dương gọi Kim Tử Long lúc này đã ra đến hành lang.
Kim Tử Long cúi mắt suy nghĩ một lúc rồi quay sang gật đầu với Lâm Kính Trạch.
Lâm Kính Trạch nhìn Tô Thanh Dương, sau đó cùng với Susan bước sang một bên, vẻ mặt hai người giống như có viết lên dòng chữ "không phận sự miễn đến gần" vậy, khiến cho mấy nhân viên trông thấy mà sợ hãi đi vòng ra xa.
Hành lang lúc này không còn ai nữa, chỉ có Lâm Kính Trạch và Susan đứng gác ở xa xa.
Tô Thanh Dương lúc này mới ngẩng cao đầu nhìn Kim Tử Long: "Anh đã từng nói sẽ mau chóng cho Thoại Mỹ một câu trả lời, nhưng tại sao lúc hai người gặp mặt, anh lại chẳng nhìn vào mắt cô ấy? Thoại Mỹ gặp chuyện uất ức, anh cũng không nói tiếng nào!"
Nói đến đây, Tô Thanh Dương không kìm được mà cười khẩy: "Đây là câu trả lời mà anh cho cô ấy đấy à?" (Au: hic, em đặc biệt thương nam phụ như anh đấy)
Kim Tử Long nuốt nước bọt, câu chất vấn của Tô Thanh Dương khiến giọng anh có hơi lạc đi: "Hiện giờ tôi đang rất cố gắng để mau chóng xử lí mọi chuyện."
"Mau chóng?" Tô Thanh Dương hỏi lại, "Mau chóng là bao lâu? Hay chỉ là một câu nói suông thôi?"
Tô Thanh Dương bước mạnh lên một bước, áp sát lại Kim Tử Long: "Anh đừng ỷ mình đã cứu Thoại Mỹ được vài lần thì có thể mãi mãi lừa gạt cô ấy!"
"Tôi cứu cô ấy là vì tôi quan tâm cô ấy." Kim Tử Long đưa mắt nhìn xa xăm, giọng nói dần bình tĩnh trở lại, "Bây giờ tất cả mọi cố gắng của tôi đều là vì muốn có thể cho Thoại Mỹ một tương lai tốt hơn."
"Tôi không tin!" Đôi mắt nâu của Tô Thanh Dương chợt sáng quắc lên, "Nếu anh không làm được thì mau chóng bỏ cuộc đi, như vậy mới là sự bảo vệ tốt nhất cho Thoại Mỹ."
"Tôi sẽ không bỏ cuộc." Kim Tử Long nhìn thẳng vào mặt Tô Thanh Dương, nói rất rõ ràng, "Anh cũng sẽ không thắng được tôi đâu."
"Anh..." Vẻ mặt ôn hòa của Tô Thanh Dương xuất hiện một nét phẫn nộ, "Cho dù có như vậy thì tôi cũng sẽ không để anh làm Thoại Mỹ tổn thương thêm lần nữa."
"Tôi chưa bao giờ muốn làm cô ấy tổn thương, bây giờ tất cả mọi việc tôi làm đều là vì..."
"Á!!!"
Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên trong phòng họp, cắt ngang câu nói của Kim Tử Long.
Tô Thanh Dương và Kim Tử Long đưa mắt nhìn nhau, tròng mắt co lại: Thoại Mỹ vẫn còn đang trong phòng họp!
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro