Chap 112
Trong phòng hội nghị cao cấp của tập đoàn Kim Thị...
Tất cả mọi người hiện giờ đều có tâm sự, ai cũng thấy căng thẳng, chốc chốc lại liếc nhìn Kim Tử Long bằng ánh mắt thăm dò, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Chu Hán Khanh cúi đầu, ngồi yên lặng không nói tiếng nào, cũng không ai nhìn ra được tâm trạng của anh ta.
Quả nhiên đúng như Susan đã nói, ba ngày sau đó, các cổ đông đã triệu tập cuộc họp hội đồng khẩn cấp, nội dung của cuộc họp chính là bãi miễn các chức vụ của anh ta.
Đúng như anh ta dự liệu, Kim Tử Long hẳn đã biết được gì đó nên mới dốc bao công sức mở cuộc họp này để bãi miễn anh ta.
Chu Hán Khanh thậm chí còn đoán ra, mấy chuyện rắc rối mà anh ta dính vào thời gian gần đây chắc hẳn cũng một phần do Kim Tử Long nhúng tay vào, tất cả là vì muốn có một cái cớ hợp lí để bãi miễn anh ta trong cuộc họp hôm nay!
Nếu không nhờ Susan báo trước cho anh ta biết chuyện này thì Chu Hán Khanh có lẽ đã áy náy mà chấp nhận quyết định của hội đồng rồi.
Nhưng bây giờ, anh ta tuy sẽ chấp nhận đi theo hướng bẫy do Kim Tử Long bày ra, nhưng tất nhiên sẽ không bao giờ để Kim Tử Long xỏ mũi dắt đi.
Chu Hán Khanh đến bây giờ chưa biết được, Kim Tử Long rốt cuộc đã biết được bao nhiêu phần sự thật, nếu Kim Tử Long đã biết rõ mối quan hệ giữa anh ta và Chu Mộng Chỉ bấy lâu nay mà vẫn có thể nhẫn nhịn án binh bất động như thế thì quả thực người đàn ông này là một người rất mạnh mẽ và đầy mưu mô.
Chỉ có điều, cho dù thế nào thì anh ta cũng nhất định phải bảo vệ Mộng Chỉ, bản thân bị mất đi chức vụ cao sang cũng không sao, nhưng cái chức phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị của Mộng Chỉ thì nhất định phải giữ chắc!
Cho dù có không giữ được vị trí phu nhân tổng tài ấy đi chăng nữa thì cũng phải vơ vét được một nửa tài sản của Kim Thị! Anh ta đã làm giám đốc ở Kim Thị bao nhiêu năm qua, cho dù có mất chức đi nữa thì cũng vẫn còn cách, huống hồ Mộng Chỉ hiện giờ vẫn là người vợ hợp pháp của Kim Tử Long!
Đến lúc đó Mộng Chỉ có thể li hôn với Kim Tử Long rồi hưởng được một số tài sản lớn, vậy thì anh ta và Mộng Chỉ có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi!
Nghĩ đến đó, Chu Hán Khanh đột nhiên có một cảm giác như vừa được giải tỏa uất ức: Cuối cùng, cuối cùng cũng bị Kim Tử Long phát hiện rồi, mình và Mộng Chỉ cuối cùng cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa, bây giờ Kim Tử Long từ bỏ Mộng Chỉ thì Mộng Chỉ chỉ còn lại mình mà thôi! Cô ấy sẽ chỉ có thể dựa vào mình! Chỉ có mình mới thật sự yêu cô ấy!
Chu Hán Khanh ngẩng cằm lên, nheo mắt lại, sau đó giả vờ nhìn Kim Tử Long một cách đầy áy náy, bây giờ chỉ còn chờ Kim Tử Long phát biểu rồi bãi miễn anh ta thôi!
Kim Tử Long gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì cả, mọi người cũng không ai dám nói gì, chỉ chờ đợi trong sự thấp thỏm.
Hồi lâu sau, Kim Tử Long mới ngẩng đầu dậy, lướt mắt nhìn một lượt khắp các thành viên hội đồng quản trị, cuối cùng dừng lại ở chỗ Chu Hán Khanh rồi trầm giọng nói: "Về việc bãi miễn chức vụ giám đốc marketing của Chu Hán Khanh, tôi không đồng ý."
Giọng của Kim Tử Long trầm vang đầy uy lực, vô cùng chắc nịch, hệt như một quả pháo vang rền, chấn động tất cả mọi người, bao gồm cả Chu Hán Khanh và Susan, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn anh.
Các cổ đông kinh ngạc nhìn Kim Tử Long: Rõ ràng trợ lí Cao Lỗi và Susan đã thông báo là sẽ bãi miễn, vậy sao bây giờ Kim Tử Long lại ra quyết định như vậy?
Susan vốn luôn mặt không cảm xúc bây giờ cũng giật mình: Kim Tử Long sao lại chính tay hủy đi kế hoạch mà anh ta dày công sắp đặt bấy lâu chứ?
Lẽ nào anh ta đã biết thân phận của mình nên mới đột ngột thay đổi kế hoạch? Hay là anh ta đã phát giác ra việc Chu Hán Khanh đã biết gì đó, nên muốn thu lưới? Hay là, anh ta đã có một kế hoạch khác mà ngay cả mình cũng không biết?
Susan hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc phân tích mọi chuyện: Thứ nhất, mình đã luôn che giấu rất tốt, cậu chủ từ Mỹ về cũng chưa được nửa tháng, chỉ mới gặp mình có một lần, Kim Tử Long cứ luôn lo chuyện của Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ, vậy nên không thể nào mới đó mà đã phát hiện ra thân phận của mình được!
Thứ hai, Chu Hán Khanh tuy đã biết sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị, nhưng vẫn luôn đóng kịch rất tốt, dù vậy cũng không loại trừ khả năng Kim Tử Long đã phát giác ra.
Thứ ba, Kim Tử Long thật sự có một kế hoạch khác chuẩn bị tiến hành, chỉ có điều chưa nói cho mình biết! Và nhìn vẻ mặt của các cổ đông thì có vẻ họ cũng chẳng biết gì về kế hoạch ấy.
Nghĩ đến đó, Susan liền nhìn sang Cao Lỗi.
Đôi mày đang cau của Susan chợt giãn ra, rồi cô thở phào nhẹ nhõm: Vẻ mặt của Cao Lỗi không hề kinh ngạc như những người khác, như vậy chuyện Kim Tử Long phản đối hội đồng, chắc chắn Cao Lỗi đã biết trước.
Nghĩa là, Kim Tử Long đúng là đã có một kế hoạch liên hoàn khác!
Đoán ra được chuyện này, Susan không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng: Kim Tử Long đúng là một người đàn ông đáng sợ, đáng sợ hệt như cậu chủ của mình vậy!
Từng bước bày kế hoạch, tâm tư sâu xa, biết cách lợi dụng, lại còn luôn đề cao cảnh giác! Nếu không phải bao năm qua mình hết sức cẩn thận, thành tâm thành ý làm việc thì có lẽ đã bị anh ta phát hiện ra thân phận rồi!
Xem ra Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ cầm chắc sẽ bị Kim Tử Long đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi!
Susan nghĩ đến đây, bất giác nhìn sang Chu Hán Khanh.
Chu Hán Khanh sau khi nghe xong lời nói của Kim Tử Long, vẻ mặt cũng hiện rõ sự kinh ngạc: Kim Tử Long tại sao sau khi bày ra kế hoạch rồi thì lại phản đối hội nghị thế này?
Không lẽ mình đã đoán sai?
Lúc này, Kim Tử Long chợt đứng dậy trịnh trọng nói: "Tuy giám đốc Chu liên tục phạm lỗi ở các dự án gần đây, nhưng biểu hiện làm việc rất tốt của anh ấy trước nay, mọi người cũng đã tận mắt thấy. Vậy nên, chuyện bãi miễn giám đốc Chu, sau này đừng nhắc lại nữa! Các cổ đông cứ về đi!"
Kim Tử Long nói xong liền quay người rời khỏi phòng họp.
Cao Lỗi và Susan đưa mắt nhìn các cổ đông đang ngơ ngác trong phòng họp rồi mau chóng cất bước theo Kim Tử Long.
Các cổ đông cũng lần lượt rời đi, chỉ còn Chu Hán Khanh ngồi yên tại chỗ, lần đầu tiên ngơ ngác trước những gì xảy ra trước mắt: Kim Tử Long có vẻ rất muốn bao che cho mình, hoàn toàn không có ý muốn bãi miễn mình!
Không lẽ là do mình đã nghĩ quá nhiều?
Kim Tử Long chẳng qua chỉ là không hài lòng với những sai sót của mình gần đây, nhưng do nể thân phận anh họ của mình nên mới không muốn chính miệng nói ra chuyện này, vậy nên đã tổ chức cuộc họp này để dọa mình một chút, chứ hoàn toàn không có ý muốn đuổi mình đi, cũng chưa hề phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Chu Mộng Chỉ, có phải như vậy không?
Chu Hán Khanh trầm ngâm hồi lâu mà vẫn không đoán ra được tâm tư của Kim Tử Long.
Buổi sáng cứ thế trôi qua trong bao nhiêu suy đoán của mọi người.
Tin tức cuộc họp cổ đông mở ra để bãi miễn Chu Hán Khanh lại bị Kim Tử Long phủ quyết cũng mau chóng được lan truyền ra khắp công ty.
Tất cả mọi người đều bàn tán rằng, Kim tổng đúng là rất xem trọng giám đốc Chu, giám đốc Chu đã làm hỏng bao nhiêu chuyện như vậy rồi mà Kim tổng vẫn cứ kiên quyết phản đối các cổ đông, bảo vệ giám đốc Chu!
Tất nhiên, những tin đồn ấy cũng được truyền đến tai Chu Hán Khanh. Chuyện này khiến Chu Hán Khanh lúc đầu nghi ngờ Kim Tử Long bây giờ lại càng thêm chắc chắn: Có lẽ Kim Tử Long thật sự không như mình đã nghĩ! Tất cả là do mình quá muốn bảo vệ Mộng Chỉ nên mới đa nghi vậy thôi.
Chu Hán Khanh xoa cái trán nhức nhối của mình, bao nhiêu việc xảy ra khiến anh ta cảm thấy mệt mỏi, ban đầu anh ta vốn định báo cho Chu Mộng Chỉ biết chuyện này, nhưng bây giờ xem ra nên tạm thời hoãn lại đã.
Nếu không, có khi chỉ vì sự đa nghi của mình mà hủy đi hạnh phúc của Mộng Chỉ, nếu vậy thì mình sẽ rất hối hận.
Đúng lúc đó thì cửa phòng Chu Hán Khanh chợt có tiếng gõ.
Chu Hán Khanh lên tiếng mời vào, cửa phòng liền mở ra.
Người đứng ở cửa chính là Kim Tử Long.
Chu Hán Khanh lập tức đứng dậy chào: "Kim tổng."
"Giờ đang là giờ nghỉ trưa, không cần gọi tôi là Kim tổng nữa." Kim Tử Long bước vào văn phòng, vỗ vai Chu Hán Khanh nói, "Chúng ta đã lâu lắm rồi không cùng nhau ăn cơm, lát nữa tôi sẽ đi ăn cơm với một tổng tài từ Nhật qua, anh cũng đi luôn đi."
"Chuyện này..." Chu Hán Khanh kinh ngạc, nghe nói vị tổng tài từ Nhật qua này đang chuẩn bị bàn một dự án cực kì quan trọng với Kim Thị, anh ta vừa mới làm hỏng một số chuyện, vậy mà bây giờ Kim Tử Long vẫn muốn giao nhiệm vụ này cho anh ta sao?
"Tôi biết anh vẫn còn đang nghĩ về chuyện lúc sáng." Kim Tử Long nhìn Chu Hán Khanh, "Vậy nên, bây giờ tôi muốn cho anh một cơ hội, nếu anh đàm phán thành công dự án lần này thì hội đồng quản trị sẽ không nói gì nữa."
Nhìn vẻ mặt chân thành của Kim Tử Long, Chu Hán Khanh dần dần không còn phòng bị nữa, gật đầu với Kim Tử Long: "Kim tổng, tôi sẽ cố hết sức, nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng."
Kim Tử Long mỉm cười gật đầu: "Chúng ta đi thôi."
Chu Hán Khanh cùng Kim Tử Long bước ra khỏi văn phòng, lòng nghi ngờ dành cho Kim Tử Long vẫn còn hai phần, nhưng tám phần còn lại là hạ quyết tâm sẽ cố gắng làm việc thật tốt.
Từ tận khi mặt trời còn trên cao đến khi đã lặn, Chu Hán Khanh bỏ ra hết thời gian buổi chiều, cuối cùng cũng thuyết phục được khách hàng lớn đến từ Nhật kia.
Nhưng vì tiếp đãi khách hàng Nhật Bản ấy mà anh ta cũng đã uống say túy lúy.
Khi Kim Tử Long và Cao Lỗi đưa Chu Hán Khanh về biệt thự thì anh ta đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Vệ sĩ trong biệt thự phải vác Chu Hán Khanh vào phòng, còn Chu Mộng Chỉ hay tin Kim Tử Long và Chu Hán Khanh đã về thì liền vào phòng thăm Chu Hán Khanh.
Thấy vệ sĩ đặt Chu Hán Khanh lên giường, Chu Mộng Chỉ đứng ở phía xa bịt mũi khó chịu rồi quay sang nói với chị Lý: "Chị Lý, chị ở lại đây chăm sóc cho anh họ đi."
"Vâng." Chị Lý gật đầu.
Chu Mộng Chỉ nhìn Chu Hán Khanh thở dài, sau đó nói với Kim Tử Long: "Tử Long, trong phòng anh họ toàn là mùi rượu, chúng ta ra ngoài đi."
Kim Tử Long không bước đi ngay mà quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ một lúc mới gật đầu nói: "Được."
Chu Mộng Chỉ hơi ngơ ngác trước cái nhìn ấy, sau đó bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, mơ hồ cảm nhận: Tử Long dường như có gì đó không ổn.
Hai người cùng đến biệt thự nơi họ sống. Vừa vào đến phòng khách, Kim Tử Long liền nói với Cao Lỗi: "Tối nay tôi không tăng ca nữa, anh về trước đi, sáng mai đến đón tôi."
"Vâng." Cao Lỗi gật đầu rồi liếc nhìn Chu Mộng Chỉ bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, sau đó quay người rời đi.
Chu Mộng Chỉ vốn đã thấp thỏm còn bị Cao Lỗi nhìn như thế, cô ta càng cảm thấy lo lắng hơn.
Cao Lỗi vừa rời đi, Chu Mộng Chỉ vội đi đến cạnh Kim Tử Long, kéo nhẹ tay áo anh hỏi: "Tử Long, em thấy hôm nay anh có gì đó khác khác. Có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?"
Kim Tử Long cúi đầu xuống nhìn Chu Mộng Chỉ, vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta mà không nói gì.
Nhìn thấy ánh mắt của Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ hoàn toàn có thể khẳng định rằng, chắc chắn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi!
"Tử Long, anh nói gì đi. Đừng làm em sợ." Chu Mộng Chỉ túm thật chặt tay áo của Kim Tử Long.
Song, thời gian như ngừng trôi. Kim Tử Long không nói gì, mà chỉ nhìn vào Chu Mộng Chỉ bằng một ánh mắt phức tạp.
Sau một hồi lâu, cuối cùng Kim Tử Long vẫn chỉ thở dài, rồi lắc đầu: "Không có gì đâu. Mộng Chỉ à, em đi nghỉ ngơi đi."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Chu Mộng Chỉ nhất định phải hỏi cho ra chuyện này. Biểu hiện bây giờ của Kim Tử Long, ngay cả người bình thường cũng nhận ra được là đang có chuyện gì đó, huống chi là người nhạy cảm như cô ta?
"Mộng Chỉ, em muốn nghe thật à?" Kim Tử Long nắm lấy tay của Chu Mộng Chỉ với vẻ mặt bất lực.
"Vâng, em muốn nghe." Chu Mộng Chỉ thấp thỏm nhìn vào Kim Tử Long. "anh nhất định phải nói cho em biết."
Sau khi thở ra một hơi thật dài và nặng nề, Kim Tử Long liền ngồi xuống ghế sofa, muốn nói nhưng lại thôi.
Chu Mộng Chỉ cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Kim Tử Long, rồi hỏi rất gấp gáp: "Tử Long, anh mau nói đi."
"Mộng Chỉ, hình như anh họ đối với em... Có phải anh ấy..." Kim Tử Long nói nửa chừng rồi lại thôi, như thể rất khó mở lời vậy.
Khi Chu Mộng Chỉ nghe thấy câu này, máu trong người cô ta như đông cứng lại toàn bộ, những đầu ngón tay vốn đang run rẩy vì sợ hãi đều trở nên cứng đờ.
Chu Mộng Chỉ lắc đầu không tin. Sao đang yên đang lành, Tử Long lại biết chuyện giữa mình và anh họ? Mình phải làm gì đây? Bây giờ mình phải làm gì? Có nên quỳ xuống cầu xin Tử Long tha thứ không? Hay cứ cứng miệng, có đánh chết cũng không thừa nhận?
Chu Mộng Chỉ sững sờ gần cả phút. Cuối cùng, cô ta mở miệng và nói với vẻ gấp gáp: "Tử Long, thực ra..."
Tuy nhiên, ngay thời khắc mà Chu Mộng Chỉ định thừa nhận, cô ta bỗng hoàn hồn lại: Không, Tử Long không thể biết được chuyện giữa mình và Chu Hán Khanh, nếu không, chắc chắn anh ấy sẽ không điềm tĩnh như vậy!
Mà sẽ giận điên lên, hoặc sẽ đau lòng muốn chết vì sự phản bội của mình.
Nhưng, biểu hiện của Tử Long bây giờ chỉ là rất khó xử!
Chắc chắn không phải như những gì mình đã nghĩ! Chắc chắn là không!
Nghĩ vậy, Chu Mộng Chỉ lập tức chữa lại: "Tử Long, anh đang nói gì vậy? Sao em không hiểu gì cả?"
Kim Tử Long khẽ thở dài và nói: "Có lẽ do anh đa nghi, nhưng anh họ có biểu hiện như thế, anh không thể không nghĩ ngợi được. Em cũng biết đấy, anh rất quan tâm đến em, rất tin tưởng em mà!"
"Biểu hiện của anh họ?" Chu Mộng Chỉ hoảng loạn trợn to mắt. "Anh mau nói đi, Tử Long. Nếu có vấn đề gì, phải nói ra mới giải quyết được chứ!"
"Phải, nếu có vấn đề thì phải nói ra mới giải quyết được!" Kim Tử Long lặp lại lời của Chu Mộng Chỉ một lần nữa, như thể đã hạ quyết tâm, rồi khẽ nói: "Chiều nay, anh họ đi tiếp khách nên đã uống say. Tuy nhiên, khi anh và Cao Lỗi đến đón anh họ về, anh họ đang say mèm cứ gọi mãi tên của em..."
Kim Tử Long nói đến đây rồi dừng lại: "Không chỉ vậy, anh họ cứ lặp đi lặp lại một câu, anh ấy muốn ở bên em và bảo vệ em suốt đời, không để em chịu tổn thương."
Kim Tử Long lại thở dài, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại: "Mộng Chỉ, anh biết anh họ rất thương em, nhưng anh ấy nói những lời này khiến anh cảm thấy rất lạ, khiến anh nghĩ rằng, thật ra anh ấy đã thích em!"
Khi thấy câu này của Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ không biết nên vui hay buồn. May mắn thay, Kim Tử Long vẫn không biết chuyện giữa cô ta và Chu Hán Khanh.
Tuy nhiên, bây giờ Kim Tử Long đã biết Chu Hán Khanh thích cô ta!
Nếu chuyện này không được giải quyết, sự nghi ngờ của Tử Long sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ phát hiện ra chuyện giữa cô ta và Chu Hán Khanh!
Chu Mộng Chỉ cắn răng và suy nghĩ đầy oán hận: Cái tên Chu Hán Khanh này, trước đây chẳng phải ngàn ly không say à? Dù có say thì cũng không bao giờ ăn nói lung tung, ai ngờ lại nói những điều này trước mặt Tử Long! May mà chưa nói thêm gì khác!
Chu Hán Khanh này, không thể giữ lại bên cạnh mình nữa!
Chu Mộng Chỉ híp mắt lại và hạ quyết tâm.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là bày tỏ tấm chân tình của mình với Kim Tử Long.
Nghĩ vậy, Chu Mộng Chỉ liền tỏ vẻ rất kinh ngạc rồi nói với vẻ bối rối: "Anh họ... sao lại nói ra những lời như thế? Em... em không biết tại sao anh ấy lại như thế nữa!"
"Có thể anh họ đã thích em từ nhiều năm nay rồi, chẳng qua em không biết mà thôi." Kim Tử Long lắc đầu. "Anh họ che giấu tìm cảm của mình rất tốt. Nếu không phải vì lần này anh họ uống say, anh cũng sẽ không nghĩ đến điều đó."
"Nhưng, nhưng em có thích anh họ đâu. Tử Long, anh phải tin em!" Chu Mộng Chỉ vừa khóc lóc vừa lao vào lòng Kim Tử Long. "Ông xã, anh nhất định phải tin em."
"Mộng Chỉ..." Cuối cùng, Kim Tử Long đã có một lý do danh chính ngôn thuận để kéo Chu Mộng Chỉ ra khỏi lòng mình. "Anh tin em, nhưng anh họ... Chẹp..."
Kim Tử Long lắc đầu đầy khó xử: "Mặc dù anh hiểu em nghĩ gì, nhưng bây giờ anh đã biết chuyện anh họ thích em rồi, nên anh thấy rất không thoải mái."
"Anh họ là anh họ, em là em. Tử Long, anh đừng như vậy được không?" Chu Mộng Chỉ nhìn vào Kim Tử Long đang lạnh mặt, thậm chí còn khóc lớn hơn.
"Mộng Chỉ, tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách, hãy để chúng ta bình tâm lại đã." Kim Tử Long nói rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngủ.
"Tử Long! Tử Long!" Chu Mộng Chỉ khóc lóc chạy đuổi theo, nhưng Kim Tử Long vẫn không nhìn lại mà đi thẳng lên tầng ba.
Chu Mộng Chỉ dừng lại trước cửa phòng ngủ, nước mắt vẫn đang rơi lã chã, nhưng sắc mặt của cô ta đã thay đổi: Chu Hán Khanh tuyệt đối không thể ở lại trong biệt thự nữa, tuyệt đối không thể! Mình nhất định phải tống cổ anh ta đi! Nếu không, vị trí phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị sẽ không thể ngồi vững nữa!
Gió đêm lặng lẽ thổi, vầng trăng không biết đã tròn bao nhiêu lần vẫn vững chãi treo trên bầu trời. Đêm nay, mỗi người đều nín thở suy nghĩ, chờ đợi bước phát triển tiếp theo của sự việc.
Sáng hôm sau...
Chu Mộng Chỉ đã đi lại trong phòng ngủ suốt đêm vén rèm cửa lên, nhìn thấy mặt trời đã ló dạng. Mùa xuân đã đến, những cành cây trước cửa sổ đã xanh tươi hơn nhiều, bãi cỏ vốn vàng úa cũng nở lên mầm xanh.
Căn biệt thự rộng lớn theo phong cách trang viên chiếm hẳn nửa lưng chừng núi, trông giống như một tòa lâu đài.
Chu Mộng Chỉ thu lại ánh mắt của mình, rồi nghĩ về sự giàu có trước mắt, nắm đấm một lần nữa siết chặt lại: Mình nhất định phải sống trong biệt thự này suốt đời! Ai cản đường mình, người đó phải biến mất!
Thở ra một hơi thật dài, Chu Mộng Chỉ thay một chiếc áo ngủ xinh đẹp, đánh răng rửa mặt lại lần nữa và trang điểm nhẹ cho mình.
Nhìn mình trong gương, lông mày đậm, mắt long lanh, lúc cười khi khóc đều rất quyến rũ. Chu Mộng Chỉ mỉm cười, tự tin đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngủ.
Đi đến tầng một, chị Lý đang làm việc rồi. Chị thấy Chu Mộng Chỉ đi xuống nên vội vàng nói: "Thưa mợ, mợ dậy rồi? Mợ muốn ăn sáng bằng món gì ạ?"
"Tử Long đâu? Anh ấy dậy chưa?"
"Cậu Kim đã được trợ lý Cao đến đón đi khi trời còn chưa sáng, ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Còn nữa..." Chị Lý nói đến đây thì không nói tiếp nữa.
"Còn gì nữa?" Chu Mộng Chỉ liếc chị Lý một cái.
"Còn... hình như cậu Kim suốt đêm không nghỉ ngơi, trông rất tiều tụy. Tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy, trước đậy cậu ấy luôn đầy sức sống mà."
Đôi mắt của Chu Mộng Chỉ tối sầm lại: Chắc Tử Long vì chuyện của anh họ mới trở nên như vậy! Do đó, cần phải tống cổ anh họ đi! Phải ngay lập tức làm điều đó!
Nghĩ vậy, Chu Mộng Chỉ liền nói với chị Lý: "Tối qua nhờ chị qua chăm sóc anh họ của tôi, anh ấy thế nào rồi?"
"Cậu Chu đã nôn gần cả đêm, sau đó mới đỡ hơn một chút, chắc bây giờ vẫn đang ngủ."
"Ừm. Chị đi chuẩn bị cho anh họ của tôi một bữa sáng đơn giản, tôi sẽ đem đến cho anh ấy."
"Vâng."
Chẳng mấy chốc, Chu Mộng Chỉ đã đích thân bưng bữa sáng đến trước cửa nhà Chu Hán Khanh.
Mùi rượu đêm qua dường như vẫn chưa bay hết. Lúc đẩy cửa ra, Chu Mộng Chỉ cũng phải cau mày lại.
Nghĩ đến việc tiếp theo sẽ làm, Chu Mộng Chỉ liền nặn ra một nụ cười, vừa đóng cửa lại vừa hét lên theo hướng phòng ngủ: "Anh họ, anh dậy chưa? Em đem bữa sáng đến cho anh đây."
Chu Hán Khanh đang ngủ mơ màng nghe thấy giọng của Chu Mộng Chỉ nên cố gắng mở mắt ra. Anh ta xoa xoa cái trán đang đớn như búa bổ của mình, rồi mới nói với giọng khàn khàn: "Mộng Chỉ..."
Chu Mộng Chỉ đẩy cửa phòng ngủ của Chu Hán Khanh ra, thấy anh ta đang cố ngồi dậy khỏi giường. Cô ta vội đặt bữa sáng lên cái bàn cạnh nó, rồi đỡ Chu Hán Khanh ngồi thẳng dậy.
Nắm đôi bàn tay mềm mại của Chu Mộng Chỉ, tâm trạng của Chu Hán Khanh đã tốt lên nhiều, cái đầu vốn đau như búa bổ đã không còn đau nhiều nữa: "Mộng Chỉ, sao em lại đến đây?"
"Tối qua anh say bí tỉ, em thấy lo, nên sáng nay đến thăm anh." Chu Mộng Chỉ quan tâm và mỉm cười. "Anh nhìn này, em còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho anh nữa."
"Cám ơn em." Chu Hán Khanh cảm động gật đầu với Chu Mộng Chỉ: Chu Mộng Chỉ đối với anh ta như thế thì tất cả những việc mà anh ta đã làm trong những năm qua đều rất đáng.
"Đừng khách sáo với em như thế." Chu Mộng Chỉ lắc đầu: "Anh ăn sáng trước đi. Ăn xong, em có chuyện muốn nói với anh."
Chu Mộng Chỉ nói rồi bê bữa sáng đến trước mặt Chu Hán Khanh.
Lúc này Chu Hán Khanh mới phát hiện ra rằng Chu Mộng Chỉ có gì đó sai sai. Anh ta nhận lấy bữa sáng từ tay Chu Mộng Chỉ, nhưng lại đặt trở lại trên cái bàn cạnh giường: "Anh chưa đói lắm. Mộng Chỉ à, nếu em có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh đi."
"Anh ăn sáng trước đi đã." Chu Mộng Chỉ nghĩ rằng, nếu Chu Hán Khanh nghe thấy những lời mình nói, anh ta chắc chắn sẽ không ăn nổi. Mình cũng chỉ muốn tốt cho anh ta thôi.
"Không cần đâu, em nói trước đi." Chu Hán Khanh lắc đầu với vẻ kiên quyết. Anh ta nhìn vào bộ dạng của Chu Mộng Chỉ, liền biết rằng những gì cô ta sắp nói nhất định là chuyện lớn.
Chu Mộng Chỉ thấy Chu Hán Khanh khăng khăng như vậy, cũng đành gật đầu. Những gì cô ta nên làm cũng đã làm rồi, Chu Hán Khanh lại lựa chọn như thế, cô ta cũng không còn cách nào khác.
Chu Mộng Chỉ do dựa một lúc rồi nhìn vào Chu Hán Khanh, nói rất nghiêm túc: "Anh họ, anh đến xin Tử Long từ chức, sau đó rời khỏi đây đi. Về quê hoặc đi đến một thành phố khác, đều được."
"..." Chu Hán Khanh nhất thời không phản ứng lại được, đầu óc chớp mắt bỗng trống rỗng như một tờ giấy, bên tai toàn tiếng oong oong. Chu Hán Khanh nhúc nhích cổ họng của mình một cách khó khăn, giọng nói còn khàn hơn so với khi anh ta vừa thức dậy. "Em nói gì?"
"Em nói, anh hãy rời khỏi đây đi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa." Chu Mộng Chỉ không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Thành thật mà nói, trong lòng cô ta vẫn có một chút áy náy. Vì suy cho cùng, trong những năm qua, Chu Hán Khanh đúng là đã hy sinh rất nhiều cho cô ta.
Nhưng, sự hy sinh và cố gắng của Chu Hán Khanh, so với vị trí phu nhân tập đoàn Kim Thị của mình, sao có thể đánh đồng với nhau được?
Ngay cả khi phải hy sinh mười tên Chu Hán Khanh để đổi lấy vị trí phu nhân tổng tài tập đoàn Kim Thị, Chu Mộng Chỉ cũng sẽ đồng ý mà không chút ngần ngại.
Chỉ là, sau này khi Chu Hán Khanh không còn bên cạnh nữa, có rất nhiều việc mà cô ta phải đích thân ra tay.
Nghĩ đến đây, trên mặt Chu Mộng Chỉ cuối cùng cũng lộ ra một chút không đành lòng. Cô ta chủ động nắm lấy bàn tay đã cứng đờ của Chu Hán Khanh: "Hán Khanh à, thực ra em cũng không muốn làm thế, nhưng em không còn cách nào khác."
"Tại sao..." Lồng ngực của Chu Hán Khanh đang rất đau, anh ta ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chu Mộng Chỉ và hỏi: "Tại sao lại đuổi anh đi?"
Anh không cản trở tình cảm giữa cô và Kim Tử Long, cũng không làm gì sai. Anh chỉ siêng năng cần mẫn và luôn sẵn lòng làm một cái bóng, đi theo và bảo vệ bên cạnh cô!
Mộng Chỉ không có lý do để làm điều đó!
Phòng tuyến tâm lý của Chu Hán Khanh đã sụp đổ trong nháy mắt, anh ta đau lòng đến mức quên cả thở: Hay Mộng Chỉ đã chán ghét mình rồi? Hoàn toàn không cần mình bảo vệ nữa? Lẽ nào ngay cả tư cách ở bên cạnh để bảo vệ Mộng Chỉ, mình cũng không có?
"Hán Khanh à, em thực sự không muốn làm vậy." Khóe mắt Chu Mộng Chỉ đỏ lên đầy vẻ khó xử. "Nhưng anh không thể ở lại đây nữa, Tử Long đã biết chuyện anh thích em rồi!"
"Em nói sao?" Chu Hán Khanh đang trên bờ vực sụp đổ nhất thời không thể hiểu được lời Chu Mộng Chỉ nói.
"Tối qua anh uống say, chính Tử Long đã đưa anh về đây. Trên đường về, anh cứ gọi tên em mãi, còn nói sẽ ở bên em đến hết đời, bảo vệ cho em." Nước mắt đã rơi ra khỏi mắt Chu Mộng Chỉ. "Những lời anh nói đều bị Tử Long và Cao Lỗi nghe thấy rồi! Hôm qua khi Tử Long về đến nhà, anh ấy liền cảm thấy không vui. Em phải gặng hỏi mãi, anh ấy mới nói cho em biết những điều đó."
"......" Chu Hán Khanh bỗng ngây người ra tại chỗ, không biết phải nghĩ gì. Mộng Chỉ đuổi anh ta đi không phải vì không cần anh ta nữa, mà chỉ vì anh ta đã nói sai lời.
Nhưng trước giờ mình uống ngàn ly cũng không say, dù say cũng chưa bao giờ nói bậy, chỉ ngủ thôi. Tại sao đêm qua lại say bí tỉ, còn nói ra những lời đó?
"Là Kim Tử Long kêu em đuổi anh đi sao?"
"Không phải!" Chu Mộng Chỉ vội vàng lắc đầu. "Tử Long nói anh ấy rất tin tưởng em, nên khi nghe anh nói những lời đó, anh ấy đã nói cho em biết chuyện luôn. Nếu Tử Long không tin tưởng em, anh ấy nhất định sẽ để trong lòng, rồi cho người âm thầm điều tra. Đến lúc đó, hai chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa!"
Nói đến đây, Chu Mộng Chỉ không thể không sợ: "Cũng may, bốn năm nay, Tử Long vẫn luôn tin tưởng em."
Nghe thấy lời phân tích của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh bị cô ta tặng cho một cú sốc đến mức không thể suy nghĩ được chỉ biết thở dài: Nếu đúng là vậy, chứng tỏ Tử Long thực sự rất tin tưởng Mộng Chỉ.
Về phần một người luôn an phận như mình lại nói ra những lời đó, Chu Hán Khanh nghĩ rằng, có lẽ là do Kim Tử Long đột nhiên triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, làm anh ta suy nghĩ nhiều nên mới xảy ra.
Anh ta thực sự đã lặp đi lặp lại những lời đó rất nhiều lần trong lòng mình, vậy mà đã thốt ra trong tình trạng say xỉn, rồi còn bị Kim Tử Long nghe thấy, điều đó cũng rất có thể.
"Mộng Chỉ, anh xin lỗi vì đã làm em khó xử." Chu Hán Khanh vuốt ve đôi má mềm mại của Chu Mộng Chỉ với đầy yêu thương.
"Hán Khanh, anh đừng nói thế." Chu Mộng Chỉ lắc đầu nói với chút thương cảm. "Cám ơn anh đã chăm sóc em trong nhiều năm qua. Chỉ là, duyên của chúng ta đành phải kết thúc ở đây."
Chu Hán Khanh cúi gầm mặt xuống với vẻ không cam tâm, rồi khẽ hỏi: "Mộng Chỉ, thật sự không còn cách nào khác sao? Anh nhất định phải rời đi à? Anh thật sự không muốn xa em."
"Hán Khanh, anh vẫn không hiểu sao?" Chu Mộng Chỉ hơi khó chịu. "Một khi lòng nghi ngờ đã xuất hiện thì nhất định sẽ tiếp tục lớn lên. Chỉ khi anh thật sự rời đi mới có thể làm cho Tử Long không còn đa nghi nữa! Lẽ nào anh muốn để cho Tử Long biết được chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, sau đó dồn chúng ta vào đường cùng luôn sao?"
"Nhưng anh không muốn xa em. Nếu bây giờ em chịu ly hôn với Kim Tử Long, anh có thể đảm bảo rằng em sẽ được chia phần tài sản mà em đáng có được!" Chu Hán Khanh nói đến đây, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Dù Kim Tử Long chưa phát hiện ra chuyện giữa anh ta và Mộng Chỉ, nhưng anh ta cũng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa!
Chỉ cần Mộng Chỉ đồng ý, anh ta nhất định sẽ cố hết sức để giành lấy số tài sản đó!
"Em không muốn!" Chu Mộng Chỉ lập tức đứng lên vì kích động. "Chu Hán Khanh, có phải anh điên rồi không? Sao anh có thể xúi em ly hôn với Tử Long? Em thích anh ấy, em yêu anh ấy! Em muốn làm phu nhân của tổng tài tập đoàn Kim Thị suốt đời!"
"Còn anh thì sao?" Chu Hán Khanh buột miệng hỏi. "Mộng Chỉ, trong tim em, rốt cuộc anh đứng ở vị trí nào?"
"Anh là anh họ của em, là người đã giúp đỡ em, em rất biết ơn anh! Cám ơn anh đã giúp em trong nhiều năm qua!" Sau khi kích động qua đi, biểu cảm của Chu Mộng Chỉ dần trở nên lạnh nhạt.
"Ha ha..." Chu Hán Khanh cười phá lên đầy vẻ chế nhạo. Câu hỏi mà anh ta vừa đưa ra, chẳng phải tự sỉ nhục mình sao? Bao nhiêu năm qua ở bên cạnh Mộng Chỉ, anh ta nhìn thấy còn chưa đủ rõ ràng à?
Tại sao lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy?
Người mà Mộng Chỉ yêu là Kim Tử Long, dù mình ở bên cạnh bảo vệ cô ấy trong bao nhiêu năm, thì người mà cô ấy yêu vẫn là Kim Tử Long.
Do đó, sau khi Kim Tử Long phát hiện ra một chút manh mối, Mộng Chỉ vì Kim Tử Long yêu thương, dĩ nhiên sẽ không thể ngần ngại mà đuổi mình đi!
Chu Hán Khanh cúi đầu xuống đầy đau buồn, nhắm chặt mắt lại.
Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Chu Hán Khanh, giọng của Chu Mộng Chỉ liền dịu đi đôi chút: "Hán Khanh à, làm vậy với anh, em cũng rất buồn. Nhưng em thực sự không biết phải làm gì nữa!"
Nhắm mắt lại suy ngẫm vài giây, Chu Hán Khanh bèn mở mắt ra, rồi mỉm cười miễn cưỡng với Chu Mộng Chỉ, nói bằng giọng chua chát: "Được, anh đi."
Trên thực tế, kể từ ngày Chu Hán Khanh vào sống trong biệt thự, anh ta đã đoán trước rằng mình sẽ có kết cục này.
Mối quan hệ bất thường giữa anh ta và Mộng Chỉ, sẽ không được lâu dài. Và kết thúc cuối cùng chỉ có hai loại: Một là, bị Kim Tử Long phát hiện ra, sau đó anh ta và Mộng Chỉ sẽ đấu tranh để được ăn cả, ngã về không.
Hai là, anh ta rời đi và đem theo cả bí mật này, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mộng Chỉ và Kim Tử Long vẫn là đôi vợ chồng yêu thương, tôn trọng lẫn nhau.
Bây giờ, kết quả mà anh ta suy đoán cuối cùng đã xuất hiện. Sau bao nhiêu dằn vặt đau khổ, Chu Hán Khanh chỉ có thể chọn cách chấp nhận.
Nhưng, cùng lúc với chấp nhận, anh ta cũng bất giác trở nên lạc lõng và buồn khổ. Bởi vì kết quả cuối cùng này, không phải là loại mà anh ta mong đợi.
Tuy nhiên, điều đó có là gì đâu! Chỉ cần Mộng Chỉ mãi mãi hạnh phúc, thế là đủ rồi. Vả lại, anh ta đã có được Mộng Chỉ trong nhiều năm, thế là đủ rồi.
Cuối cùng khi đã nghe được lời hứa của Chu Hán Khanh, Chu Mộng Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta lại ngồi xuống cạnh Chu Hán Khanh, chủ động nép vào lòng anh ta: "Hán Khanh, em xin lỗi."
Chu Hán Khanh mỉm cười cay đắng và không nói gì, chỉ siết chặt Chu Mộng Chỉ vào lòng mình. Người đang ở trong lòng mình, cô ấy vẫn thật mong manh yếu đuối.
Nhớ đến mình đã từng sở hữu được cô ấy xinh đẹp như thế, nên bây giờ dù phải hy sinh điều gì cho cô ấy, nó cũng rất đáng giá. Chu Hán Khanh cứ suy nghĩ, rồi càng ôm chặt lấy Chu Mộng Chỉ hơn.
Chu Mộng Chỉ cũng cảm nhận được vẻ quyến luyến sâu sắc của Chu Hán Khanh dành cho mình. Cô ta bỗng hơi mềm lòng và hôn lên môi Chu Hán Khanh.
Cô ta vừa hôn Chu Hán Khanh như thể muốn lấy lòng, vừa đưa tay lên cởi nút áo của anh ta.
Lúc này, Chu Hán Khanh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Chu Mộng Chỉ. Anh ta nhìn vào Chu Mộng Chỉ và nói: "Anh hy vọng mỗi lần em muốn ở bên anh, đều xuất phát từ trái tim em, chứ không phải vì để trả ơn anh, hoặc vì áy náy nên mới làm vậy."
Chu Mộng Chỉ thờ người ra một lúc, cuối cùng cũng thốt ra một câu từ tận đáy lòng: "Hán Khanh, em xin lỗi!"
Trong cuộc đời này, chắc mình sẽ không gặp được người đàn ông thứ hai tốt với mình như Chu Hán Khanh vậy. Khóe mũi bỗng cay cay, cuối cùng, Chu Mộng Chỉ đã rơi những giọt nước mắt bịn rịn dành cho Chu Hán Khanh.
"Em đừng khóc, Mộng Chỉ." Chu Hán Khanh đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Chu Mộng Chỉ. "Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có, anh sẽ cho em tất cả."
Chu Mộng Chỉ mím chặt môi vì xúc động, rồi ngước lên hỏi: "Vậy tiếp theo anh định làm gì?"
"Chút nữa anh sẽ thu dọn đồ đạc, rồi đến tìm Kim Tử Long xin từ chức, sau đó sẽ về quê thăm bố mẹ anh. Cũng nhiều năm rồi anh không về nhà, lần này về, nhất định phải hiếu thảo với bố mẹ."
Khi nghe Chu Hán Khanh nói sẽ đi ngay, Chu Mộng Chỉ vội nói: "Thật ra cũng không cần vội như thế đâu, chỉ cần anh quyết định đi là được rồi. Vả lại..."
Chu Mộng Chỉ do dự một lúc rồi nói tiếp: "Chờ đến khi Tử Long dần quên đi chuyện này, chúng ta cũng có thể bí mật gặp nhau. Sau tất cả, chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi."
"Anh biết mà. Chờ qua thời gian này, anh sẽ đến thăm em." Chu Hán Khanh vuốt mái tóc mềm mượt của Chu Mộng Chỉ. "Chỉ có điều, chuyện gì đã quyết định thì nên làm càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng, cũng làm em lo lắng không yên."
Bây giờ đã muốn đi thì đi cho nhanh, nếu không, anh ta lo rằng mình sẽ quyến luyến, thậm chí sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp hơn.
Nghe thấy những lời nghĩ cho mình của Chu Hán Khanh, Chu Mộng Chỉ áy náy cúi gằm mặt xuống. Cô ta muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Với tình hình hiện tại, dự định của Chu Hán Khanh thực sự là tốt nhất.
Bây giờ mọi thứ đã xác định phải như thế, Chu Mộng Chỉ bỗng cảm thấy buồn. Nghĩ đến việc người luôn ở bên cạnh mình bỗng dưng phải rời xa mình mãi mãi, cô ta vẫn có chút không đành lòng.
Dường như Chu Hán Khanh cũng cảm nhận được sự quyến luyến của Chu Mộng Chỉ, anh ta liền nói nhẹ nhàng: "Sau này anh không ở cạnh em nữa, em phải tự chăm sóc cho mình. Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi cho anh, anh sẽ đến bên em sớm nhất có thể."
"Vâng." Chu Mộng Chỉ gật đầu thật mạnh, rồi ôm chặt lấy Chu Hán Khanh.
"Mộng Chỉ, anh còn chuyện này phải dặn em." Chu Hán Khanh nghĩ rằng sau này mình sẽ không ở cạnh Mộng Chỉ trong một thời gian dài, nên anh ta phải sắp xếp sẵn mọi thứ cho cô ta, rồi mới có thể yên tâm ra đi.
"Vâng, anh nói đi." Chu Mộng Chỉ gật đầu một cách ngoan ngoãn.
"Mặc dù em là phu nhân của tổng tài Tập đoàn Kim Thị, nhưng, em phải hành xử thận trọng, đừng hở ra là đối đầu với người khác." Chu Hán Khanh thở dài và nói: "Mấy ngày trước, em kêu anh xử lý cô Thoại Mỹ gì đấy cùng công ty, anh thấy chuyện này bỏ qua đi. Nếu cô ta chết, anh sẽ phải xử lý mấy việc sau đó nữa, sẽ không thể rời đi kịp thời.
Chu Mộng Chỉ mím môi với vẻ không cam tâm, nghĩ rằng làm vậy thì quá hời cho Thoại Mỹ. Nhưng sau khi cân nhắc tình hình hiện tại và ân oán với Thoại Mỹ, Chu Mộng Chỉ mới nói: "Thôi được rồi!"
"Tóm lại, thân phận là phu nhân của tổng tài Tập đoàn Kim Thị của em, sớm muộn cũng sẽ bị người khác biết, đến lúc đó em xử lý Thoại Mỹ, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Nghĩ vậy, tâm trạng của Chu Mộng Chỉ cuối cùng đã cân bằng hơn một chút: Phải, xử lý sớm hay muộn, Từ Thoại Mỹ cũng đều không thể thoát khỏi kiếp nạn này.
"Được rồi, anh phải đi đánh răng rửa mặt đây. Sau khi thu dọn xong, anh sẽ đến Kim Thị để xin từ chức. Em bảo chị Lý sắp xếp hành lý cho anh, tối nay anh sẽ đi."
Chu Mộng Chỉ do dự một lúc rồi gật đầu, sau đó rời khỏi vòng tay của Chu Hán Khanh.
Vòng tay của Chu Hán Khanh trống rỗng, tim anh ta cũng vì vậy mà trống rỗng theo. Anh ta cười gượng gạo một tiếng, rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Chu Mộng Chỉ đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng có phần suy sụp của Chu Hán Khanh, cô ta khẽ thở dài. Không biết tại sao, dù Chu Hán Khanh sắp rời đi rồi, nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng cô ta vẫn ngày càng lớn hơn.
Sau khi Chu Hán Khanh thu dọn xong, anh ta liền rời khỏi biệt thự Kim Thị dưới ánh mắt đưa tiễn của Chu Mộng Chỉ. Anh ta lái xe như bay trên đường, và đi đến trước cổng tòa nhà công ty Kim Thị.
Nhìn vào nơi mình đã làm việc trong bốn năm qua, Chu Hán Khanh bước vào với tâm trạng rối bời.
Đến trước cửa văn phòng của Kim Tử Long, Chu Hán Khanh đưa tay ra gõ cửa. Sau khi nhận được sự cho phép của Kim Tử Long, anh ta liền đi vào.
Khi bước vào cửa, Chu Hán Khanh nhìn thấy rõ ràng rằng, khoảnh khắc mà Kim Tử Long nhìn thấy mình, trên mặt anh đã xuất hiện chút kinh ngạc và bối rối.
Cũng phải, tự nhiên phát hiện nhân viên của mình đã thích vợ mình trong nhiều năm qua, chắc sẽ cảm thấy rất kinh ngạc và bối rối. Tuy nhiên, chuyện nhân viên của mình và vợ mình đã qua lại trong nhiều năm qua, chắc anh ta sẽ không bao giờ biết được đâu nhỉ!
Nghĩ vậy, cuối cùng trong lòng Chu Hán Khanh cũng có chút vui thú vì trả được thù.
"Anh họ, sao anh lại đến đây? Hôm qua anh uống say như thế, hôm nay cứ ở lại biệt thự mà nghỉ đi chứ." Kim Tử Long hơi khựng người lại rồi mới đứng dậy chào đón Chu Hán Khanh.
Chu Hán Khanh lắc đầu, biết tại sao Kim Tử Long lại không được tự nhiên.
Không muốn nói gì thêm, Chu Hán Khanh đưa tay ra đặt lá thư từ chức của mình ở trước mặt Kim Tử Long.
"Anh họ, anh làm vậy là ý gì?" Kim Tử Long liếc nhìn lá thư từ chức trên bàn, giọng nói hơi ngập ngừng.
"Tử Long à..." Chu Hán Khanh thở dài thườn thượt rồi nhìn vào Kim Tử Long một cách trịnh trọng. "Thật ra, chuyện xảy ra sau khi tôi uống say tối qua, sáng nay Mộng Chỉ đã nói cho tôi biết rồi."
"Anh họ, tôi..."
"Tử Long, cậu nghe tôi nói trước đã." Chu Hán Khanh ngắt lời Kim Tử Long. "Tôi đến đây, thực ra là muốn nói với cậu, tôi thực sự đã thích Mộng Chỉ nhiều năm rồi. Nhưng cậu yên tâm, chuyện tôi thích Mộng Chỉ, cô ấy vẫn chưa biết."
Chu Hán Khanh cúi đầu và nói: "Tôi biết mình làm thế này là rất thiếu đạo đức, nhưng chuyện này không liên quan đến Mộng Chỉ, Mộng Chỉ hoàn toàn vô tội. Tôi mong cậu sẽ không hiểu lầm cô ấy, bởi vì người mà cô ấy một lòng một dạ yêu thương, chính là cậu. Vì bí mật của tôi không giữ được nữa, nên tôi cũng sẽ không tiếp tục ở lại bên cạnh hai người, tránh gây thêm rắc rối. Vì vậy..."
Chu Hán Khanh hít một hơi thật sâu và nói: "Vì vậy, phiền cậu ký tên vào đơn xin từ chức của tôi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi mong cậu và Mộng Chỉ, có thể ở bên nhau suốt đời."
Khi nói ra câu này, Chu Hán Khanh cảm thấy ngực mình rất đau. Anh ta sẽ không được gặp Mộng Chỉ trong một thời gian rất dài!
"Anh họ..."
"Được rồi. Tử Long à, cậu đừng nói nữa, ký tên đi!" Chu Hán Khanh kiên quyết ngắt ngang lời của Kim Tử Long.
Kim Tử Long nhìn vào Chu Hán Khanh rồi do dự một lúc, sau đó ký tên mình lên thư từ chức.
Bên trong văn phòng rộng rãi và sáng sủa đang rất yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng đầu bút trượt trên mặt giấy.
Chu Hán Khanh thấy Kim Tử Long đã ký tên xong và đặt bút xuống, anh ta cũng khẽ thở phào.
Chu Hán Khanh bước tới, cầm lấy lá thư từ chức trên bàn và nói với Kim Tử Long: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi hoàn tất các thủ tục từ chức khác, tạm biệt."
"Anh họ, đợi một chút." Kim Tử Long đứng dậy. "Mặc dù anh đã từ chức, nhưng cũng là nhân viên cũ của công ty Kim Thị, lại còn là anh họ của Mộng Chỉ. Nên khi nào anh họ đi, tôi sẽ dặn Cao Lỗi đích thân tiễn anh đi. Đây cũng là việc duy nhất mà tôi có thể làm cho anh."
Chu Hán Khanh dừng bước lại, khóe miệng cong lên trong im lặng: Kim Tử Long làm vậy vì lo mình chỉ từ chức chứ không rời khỏi thành phố H chứ gì! Để anh ta yên tâm, cho Cao Lỗi tiễn mình đi cũng không sao.
"Tốt quá!" Chu Hán Khanh quay người lại, nói với Kim Tử Long bằng giọng khách sáo. "Vậy làm phiền cậu rồi."
"Không phiền." Kim Tử Long lắc đầu và nói đầy ý tứ sâu xa. "Cám ơn anh về tất cả những việc đã làm trong nhiều năm qua, vì công ty Kim Thị, vì tôi và cả Mộng Chỉ."
Chu Hán Khanh mỉm cười như thể được an ủi, rồi quay người lại, cố ra vẻ thong dong và rời khỏi văn phòng của Kim Tử Long.
Ngay thời khắc cánh cửa đóng lại, vẻ bịn rịn trên mặt Kim Tử Long ngay lập tức biến thành vô cảm.
Đưa tay ra và ấn vào chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc, Kim Tử Long lạnh lùng nói: "Cao Lỗi, anh vào đây một lát."
Chưa đầy một phút, Cao Lỗi đã bước vào văn phòng. Anh cố nén sự hào hứng trong lòng, nhìn vào Kim Tử Long: "Kim tổng, Chu Hán Khanh từ chức rồi hả?"
"Ừm." Kim Tử Long điềm tĩnh gật đầu, không hề để lộ niềm vui như Cao Lỗi. Bởi vì kết quả này, anh đã dự đoán được từ trước.
Tất cả mọi chuyện đều được thực hiện từng bước đúng theo kế hoạch của anh.
Chu Hán Khanh dù gì cũng là một người từng trải nhiều năm trong thương trường, vì vậy anh ta sẽ có sự thông minh và tính cảnh giác nhất định. Nếu Kim Tử Long triệu tập hội đồng quản trị để buộc anh ta rời khỏi, tuy cũng có thể đạt được mục đích, nhưng chắc chắn sẽ khiến anh ta cảnh giác.
Trên thế giới này, người duy nhất có thể khiến Chu Hán Khanh bối rối, cũng chỉ có Chu Mộng Chỉ.
Vậy nên, cuộc họp hội đồng quản trị đột ngột sáng hôm qua, chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi. Anh phải quấy nhiễu tâm trí của Chu Hán Khanh trước, sau đó mới kiếm cớ cho những việc mình sẽ làm tiếp theo.
Chỉ có cách làm rối loạn tâm trí của Chu Mộng Chỉ, mới khiến cô ta đích thân đuổi Chu Hán Khanh đi. Chu Hán Khanh cũng sẽ không chút cảnh giác, tình nguyện ra đi. Đây chính là kế hoạch của anh.
Bây giờ Chu Hán Khanh đã đi, tức là đã thủ tiêu được trợ tá đắc lực của Chu Mộng Chỉ. Tiếp theo, việc gài bẫy Chu Mộng Chỉ sẽ đơn giản rất nhiều!
"Đi theo Chu Hán Khanh, xem anh ta đã đi đâu. Có chuyện gì phải báo cáo cho tôi kịp thời." Kim Tử Long đan hai tay vào nhau, vẫn tiếp tục suy nghĩ. Ván cờ này vẫn chưa kết thúc, anh phải thận trọng từng bước mới được.
"Vâng." Cao Lỗi gật đầu rồi ra khỏi văn phòng.
Kim Tử Long khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi ngả người ra ghế: Đều tại mình năm xưa đã làm tổn thương Thoại Mỹ, vì vậy mọi thứ đang xảy ra bây giờ chính là quả báo. Sau này, mình thực sự phải yêu thương cô ấy nhiều hơn.
Song, ngày nào mà Chu Mộng Chỉ vẫn còn là người vợ hợp pháp của anh, thì ngày đó anh không thể lơ là được!
***
Cao tay thật ^^ Nhưng sóng gió thật sự mới bắt đầu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro