Chap 113

Trong mấy tuần tiếp theo, Cao Lỗi đã đích thân đưa Chu Hán Khanh về quê. Còn những người trước đây đã theo Chu Hán Khanh mà ra sức cho công ty Kim Thị, Kim Tử Long cũng đã liên tục tìm lý do để sa thải họ.

Không chỉ vậy, về việc Dương Thanh Lộ trượt chân rơi xuống nước, Kim Tử Long vẫn đang âm thầm điều tra, bây giờ đã có chút manh mối. Đoán chừng rằng chứng cứ mà Chu Hán Khanh thuê người giết cô chắc chắn sẽ sớm xuất hiện.

Đồng thời, Kim Tử Long cũng mượn cớ tạm thời không thể đối mặt với Chu Mộng Chỉ, ở lại công ty để không phải gặp mặt cô ta.

Mấy ngày nay, Chu Mộng Chỉ vì chuyện này mà giống như một con kiến bò trên chảo lửa, lúc nào cũng sốt ruột lo lắng. Công việc vốn đã không như ý muốn, bây giờ lại càng rối tung lên.

"Chu Mộng Chỉ, hôm nay phải nộp bản phác thảo mà Tô tổng đã giao vào tuần trước đấy." Khưu Doanh Doanh đi đến cạnh Chu Mộng Chỉ, rồi nói với vẻ không mặn mà gì.

"Tôi chưa làm, cô đi thu của người khác đi." Chu Mộng Chỉ khoát tay như thể đang đuổi một kẻ ăn xin, rồi nói với giọng bực dọc.

"Chị..." Khưu Doanh Doanh bị Chu Mộng Chỉ nói mà giận đến trợn tròn hai mắt. Cô chưa từng gặp ai đã không hoàn thành nhiệm vụ mà còn không sợ trời đất như cô ta!

"Cô có đi không hả?" Chu Mộng Chỉ liếc Khưu Doanh Doanh một cái. Cô ta nhận ra ngày càng có nhiều người chống đối mình!

"Chị! Tôi..." Khưu Doanh Doanh chỉ vào Chu Mộng Chỉ, rồi lại chỉ vào mình, không biết phải nói gì.

"Doanh Doanh, bản vẽ của chị còn chưa thu này! Em đến thu của chị đi!" Thoại Mỹ đang ngồi ở đối diện vẫy tay với Khưu Doanh Doanh, ra hiệu cho cô mau đến đây.

Khưu Doanh Doanh mím môi với vẻ không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng hừ một tiếng rồi quay người rời đi.

"Rầm" một tiếng, Khưu Doanh Doanh đập xấp tài liệu xuống bàn rồi ngồi vào ghế của mình.

"Được rồi, đã nói em đừng đụng đến chị ta, bây giờ bị một vố rồi chứ gì!" Thoại Mỹ trượt ghế đến cạnh Khưu Doanh Doanh, nói rất thấm thía.

"Nhưng mà, ngay cả những bản thảo cơ bản nhất cũng không nộp, chị ta còn đi làm để làm gì?" Khưu Doanh Doanh siết mạnh cây bút chì trong tay, nói với vẻ không hài lòng.

"Tô tổng và Lâm tổng cũng không nói gì, vậy chúng ta cũng đừng nói gì cả." Thoại Mỹ vỗ vai Khưu Doanh Doanh rồi quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ.

Thật ra, trong lòng Thoại Mỹ, ít nhiều cũng có chút áy náy với Chu Mộng Chỉ. Tuy nhiên, sự áy này này cũng không quá nhiều. Năm đó, khi Chu Mộng Chỉ đã làm tổn thương cô, bây giờ cô ta chịu như vậy, cũng xem là gây nhân nào gặt quả đó.

"Hứ, không nói thì không nói. Nhìn chị ta thêm một cái là xem trọng chị ta rồi!" Khưu Doanh Doanh nói lầm bầm.

Thoại Mỹ cũng mỉm cười với vẻ bất lực, rồi trở về chỗ ngồi của mình và tiếp tục vẽ mẫu.

Lúc này, Thẩm Sở Hà đang ngồi cách đó không xa vẫy tay với Khưu Doanh Doanh, ra hiệu kêu cô mau đi qua đó.

Khưu Doanh Doanh không hiểu, nhưng cũng uể oải trượt ghế đến bên cạnh Thẩm Sở Hà. Thoại Mỹ cũng nhìn thấy, nhưng chỉ lắc đầu và tiếp tục vẽ mẫu.

Thẩm Sở Hà nhìn vào Khưu Doanh Doanh với vẻ mặt tươi cười rồi nói: "Xem em kìa, mặt giận như sắp méo luôn rồi kìa!"

"Em bị chọc tức đến vậy rồi, vậy mà chị còn cười được!" Khưu Doanh Doanh trợn mắt nhìn Thẩm Sở Hà với vẻ giận dữ.

"Chị nói này, em như thế thì chẳng ra thể thống gì cả!" Thẩm Sở Hà chỉ vào trán Khưu Doanh Doanh. "Cô ta chọc tức em, em không thể chọc tức lại cô ta à? Tự mình giận dỗi, đó là chuyện chỉ có túi trút giận mới làm thôi."

"Vậy em còn có thể làm gì?" Khưu Doanh Doanh thở dài. "Chị Thoại Mỹ đã nói rồi, Lâm tổng và Tô tổng còn không nói gì nữa là."

"Lâm tổng và Tô tổng có cách của họ, còn chúng ta có cách của chúng ta chứ!" Thẩm Sở Hà khéo léo dạy dỗ. "Em đã quên chuyện lần trước thiết kế của Chu Mộng Chỉ được Lâm tổng đề cử, sau đó bị mọi người phủ định rồi sao?"

"Em đâu có quên!" Khưu Doanh Doanh ngỡ ngàng. "Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc em muốn chống lại Chu Mộng Chỉ?"

"Bây giờ thành phẩm của đợt thiết kế đó đã được đưa ra thị trường, hơn nữa còn mang lại doanh thu không nhỏ!" Thẩm Sở Hà cảm thấy rằng mình sắp nói ra câu trả lời luôn rồi.

"Ý chị là, dùng thành tích của chị Thoại Mỹ để đả kích Chu Mộng Chỉ?" Khưu Doanh Doanh hỏi dò.

"Em cũng không ngốc lắm!" Thẩm Sở Hà mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ha ha, sao em lại không nghĩ ra chiêu này nhỉ?" Khưu Doanh Doanh đặt cây bút trong tay xuống, ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy.

"Trời ơi, chị Thoại Mỹ, em nghe nói các thành phẩm mà chúng ta tung ra thị trường lần này có hiệu quả tốt lắm đấy. May mà không dùng mẫu thiết kế của ai đó, nếu không thì thật mất mặt!" Khưu Doanh Doanh nhìn về phía Chu Mộng Chỉ, giọng điệu vô cùng mỉa mai.

"Doanh Doanh, em đang làm gì vậy?" Thoại Mỹ đang tập trung vẽ nghe thấy Khưu Doanh Doanh lại chuẩn bị gây hấn, cô vội đi đến trước mặt Khưu Doanh Doanh túm lấy tay cô ấy. "Sao vừa mới yên được một lúc lại gây tiếp rồi?"

"Tóm lại em thấy chị ta rất chướng mắt!" Khưu Doanh Doanh gạt tay Thoại Mỹ rồi tiếp tục nhìn về phía Chu Mộng Chỉ hét lên: "Có bản lĩnh thì kiêu ngạo cũng được, đằng này không có gì mà lại thích tỏ vẻ, đúng là đáng thương."

"Doanh Doanh, em..."

"Cô câm miệng cho tôi!" Một giọng nói lạnh lùng ngắt ngang lời Thoại Mỹ. Chu Mộng Chỉ từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào Khưu Doanh Doanh. Dạo này cô ta đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi, vậy mà con nhỏ Khưu Doanh Doanh này vẫn tự đâm đầu vào họng súng!

"Tại sao tôi phải câm miệng?" Khưu Doanh Doanh hất cằm lên. "Bộ tôi có chỉ đích danh tên chị hả? Hay chị có tật giật mình, biết rõ mình là kẻ vô dụng?"

"..." Chu Mộng Chỉ bị chọc giận đến tái mét mặt mày, cô ta không chịu đựng được nữa: Tử Long nghi ngờ mình, người anh họ luôn bảo vệ mình đã rời xa mình, ngay cả những đồng nghiệp nghèo hèn trong văn phòng này cũng sắp cưỡi lên đầu lên cổ mình rồi!

Cô ta nhất định phải cho Khưu Doanh Doanh biết tay. Dù có thể quấy rầy Tử Long, cũng nhất định phải cho cô ta một bài học! Suy cho cùng, Khưu Doanh Doanh đã châm biếm mình trước! Sau khi cô ta chịu quá nhiều đả kích như thể, tâm trạng mất kiểm soát là điều có thể lý giải được!

Nghĩ vậy, Chu Mộng Chỉ lập tức giơ tay ra cầm lấy cốc trên bàn, rồi đi vài bước đến trước mặt Khưu Doanh Doanh.

"Chị định làm gì?" Khưu Doanh Doanh thấy Chu Mộng Chỉ hung hăng bước đến, trong lòng cũng hơi sợ, nhưng vẫn nghểnh cổ lên đứng yên tại chỗ.

"Tôi định làm gì hả?" Chu Mộng Chỉ cười khẩy, giơ tay lên và ném chiếc cốc trong tay về phía bên kia.

"Xoảng" một tiếng, khoảnh khắc mà Chu Mộng Chỉ giơ tay lên, Thoại Mỹ đã nhanh tay hất mạnh chiếc cốc trong tay Chu Mộng Chỉ xuống sàn.

Nên cuối cùng, nước trong ly không bắn vào người Khưu Doanh Doanh mà rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Nước cũng bắn đầy mặt sàn.

Các đồng nghiệp trong văn phòng đưa mắt nhìn nhau, Trương Hiển Hy cũng ngoảnh mặt làm thinh.

"Thoại Mỹ, cô bớt lo chuyện bao đồng đi!" Chu Mộng Chỉ nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ. Cô ta không tìm Thoại Mỹ tính sổ, Thoại Mỹ nên mừng thầm mới phải, bây giờ còn dám ra mặt giùm Khưu Doanh Doanh!

Khóe môi của Thoại Mỹ cong lên cười khẩy: "Chúng ta đều là đồng nghiệp, Doanh Doanh còn nhỏ, cô cần gì phải tính toán với nó? Cô muốn diễn lại một lần nữa trò "bị tạt nước" hả?"

Giọng của Thoại Mỹ vừa dứt, mọi người đều nhớ lại chuyện trước đây không lâu, Thoại Mỹ và Chu Mộng Chỉ đều bị tạt nước.

Hai người dính líu trong chuyện đó, cuối cùng đều không nói gì, nên đã bỏ qua. Bây giờ Thoại Mỹ đột nhiên nhắc lại, còn nói vậy với Chu Mộng Chỉ, nên mọi người đã ngay lập tức đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ đứng sững sờ tại chỗ trong một giây, rồi nói với vẻ dứt khoát: "Nếu cô vẫn biết điều như chuyện xảy ra lần trước, tôi cũng không có ý định tính toán với cô. Nhưng, cô lại không hề biết điều!"

"Tôi không biết điều? Vậy thì sao? Cô định đi nói với chồng cô, sau đó sa thải tôi?" Thoại Mỹ giận đến mức phải phì cười. Chu Mộng Chỉ làm vậy, chẳng phải cậy thận phận là phu nhân của tổng tài tập đoàn Kim Thị mà bắt nạt cô à?

Lời nói của Thoại Mỹ vừa thốt ra, các đồng nghiệp đang ngồi xem lại càng không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Chu Mộng Chỉ kết hôn rồi? Chồng cô ta là ai? Rốt cuộc có quyền lực thế nào mà có thể sa thải Thoại Mỹ? Là Tô tổng hay Lâm tổng? Nhưng, nhìn đâu có giống!

Ngay cả Khưu Doanh Doanh cũng sững sờ: Thì ra còn có rất nhiều chuyện mà mình không biết!

Thẩm Sở Hà ngồi yên trên ghế, trong mắt lộ ra một tia sáng vì được xem kịch hay: Nhóm dự án này đúng là náo nhiệt, mình chỉ tùy tiện nói thêm một câu, liền có kịch hay để xem rồi!

"Phải! Tôi muốn..."

"Mộng Chỉ, tôi thấy cô cần nghỉ ngơi." Lúc này, Trương Hiển Hy nãy giờ luôn im lặng đã đứng dậy ngắt lời Chu Mộng Chỉ. "Tôi sẽ đưa cô về nhà trước. Nếu tiếp tục chuyện này, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô."

Nghe thấy những lời của Trương Hiển Hy, Chu Mộng Chỉ nghiến răng với vẻ không cam tâm. Cô ta liếc nhìn Thoại Mỹ: Rồi sẽ có một ngày, cô ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!

"Đưa tôi về nhà đi!" Chu Mộng Chỉ quay lại nhìn Trương Hiển Hy, rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Còn Trương Hiển Hy, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm gì, sau khi liếc Thoại Mỹ một cái cũng bước ra khỏi văn phòng.

Thoại Mỹ bị ánh mắt đó của Trương Hiển Hy làm cho trấn tĩnh lại ngay lập tức. Cô buồn bực nhắm mắt lại: Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế? Ba lần bảy lượt tranh cãi với Chu Mộng Chỉ! Nếu thực sự cãi nhau, làm lộ thân phận của Chu Mộng Chỉ, người chịu thiệt chỉ có mình thôi!

"Chị Thoại Mỹ..." Khưu Doanh Doanh vẫn chưa thể hoàn hồn lại hẳn kéo tay áo Thoại Mỹ, và hỏi: "Vừa nãy chị và Chu Mộng Chỉ nói gì thế? Gì mà chồng của Chu Mộng Chỉ? Rồi gì mà sa thải chị nữa đó?"

"Không có gì!" Thoại Mỹ bực bội nhìn Khưu Doanh Doanh, "Sau này làm nhiều, bớt nói lại! Nếu không chị mặc kệ em đấy!"

Khưu Doanh Doanh bị giọng điệu của Thoại Mỹ là cho sợ khiếp vía, đành ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi."

Sau khi các đồng nghiệp chứng kiến màn kịch hay này, cũng không một ai nói gì, tiếp tục làm việc.

Thoại Mỹ thở dài rồi về chỗ ngồi của mình: Trước giờ mình rất biết thân biết phận, mà sao cứ có xung đột với Chu Mộng Chỉ nhỉ?

Còn nữa, rốt cuộc thì Sở Hà đã nói gì với Doanh Doanh mà có thể khiến Doanh Doanh dám to gan đắc tội Chu Mộng Chỉ như thế!

Thoại Mỹ nghĩ thế nên bất giác nhìn về phía Thẩm Sở Hà, thấy Thẩm Sở Hà vẫn còn vương nụ cười trên mặt.

Thấy thế, trong lòng Thoại Mỹ cảm thấy lo lắng, trước đây Thẩm Sở Hà còn nhắc mình phải cẩn thận Chu Mộng Chỉ mà? Sao bây giờ lại để Doanh Doanh đi đắc tội với Chu Mộng Chỉ chứ?!

Trong khi Thoại Mỹ đang suy tư thì đột nhiên Thẩm Sở Hà đứng dậy đi đến trước mặt Khưu Doanh Doanh. Thoại Mỹ mím chặt môi, cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

"Doanh Doanh, thật ngại quá, chị vốn định muốn em trút giận, nhưng bây giờ lại để em phải khó xử rồi, còn khiến cho Thoại Mỹ nổi giận nữa." Thẩm Sở Hà kéo tay của Khưu Doanh Doanh nói câu xin lỗi.

"Không có gì, dù sao thì chị cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi." Khưu Doanh Doanh lắc đầu, "Cãi nhau với chị ta xong, trong lòng em cũng thoải mái rất nhiều, chỉ là liên lụy đến chị Thoại Mỹ cũng cãi nhau với Chu Mộng Chỉ thôi."

"Vậy chúng ta đi tìm Thoại Mỹ nói chuyện đi." Thẩm Sở Hà đề nghị.

"Được đấy!" Khưu Doanh Doanh đồng ý ngay, rồi kéo tay Thẩm Sở Hà đi đến chỗ của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ thấy hai người họ đi đến, vội xua tay: "Được rồi được rồi, tôi nghe thấy cả rồi, chuyện cũng đã xảy ra, sau này chú ý đừng kích động như vậy nữa là được rồi!"

"Biết rồi!" Khưu Doanh Doanh vui vẻ cười, "Chị Thoại Mỹ tốt nhất mà!"

Thoại Mỹ thở dài, cuối cùng không nói gì cả.

Còn về Thẩm Sở Hà, chắc là do mình nghĩ quá nhiều rồi, cô ấy còn trẻ, năm nay vừa mới tốt nghiệp, xúi giục Doanh Doanh và Chu Mộng Chỉ cãi nhau chỉ là do nhất thời tức giận mà thôi, không có mưu đồ gì cả.

Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Chu Mộng Chỉ được Trương Hiển Hy đưa về nhà..

"Rầm" một tiếng, tiếng đập đồ từ lầu hai vọng xuống, chị Lý đứng lầu dưới giật bắn mình một cái rồi miễn cưỡng cười với Trương Hiển Hy: "Cảm ơn anh Trương đưa phu nhân chúng tôi về nhà, tôi đưa anh ra ngoài nhé."

"Ừ." Trương Hiển Hy gật đầu, rời khỏi biệt thự.

Chu Mộng Chỉ vẫn đang đập đồ ở trong phòng ngủ, cô ta trút cơn giận lên những món đồ vô tội trong nhà.

Khưu Doanh Doanh, Từ Thoại Mỹ, các người sẽ phải biết tay tôi!

Chu Mộng Chỉ siết chặt nắm đấm, khuôn mặt xinh đẹp đều là biểu cảm hung ác: Bây giờ Hán Khanh không ở bên cạnh mình, cô ta dựa vào bản thân mình cũng có thể làm rất tốt!

Khi Chu Mộng Chỉ đang mưu tính làm sao đối phó với Thoại Mỹ và Khưu Doanh Doanh thì điện thoại cô ta reo lên.

Cô ta lấy điện thoại ra, thấy là một số điện thoại lạ liền quẳng sang một bên: Số điện thoại cô ta được bảo mật mà, thường không ai biết, nên chắc là gọi nhầm số.

Nhưng, một lát sau, chuông điện thoại lại reo lên.

Chu Mộng Chỉ hơi bực mình, cô ta nghe máy.

Lúc này, đầu bên kia điện thoại là giọng trầm của một người đàn ông: "A lô? Tiểu Mộng?"

Chu Mộng Chỉ run rẩy cả người, cô ta giương mắt lên, nhìn chiếc điện thoại ngơ ngác, một cảm giác rợn người ập đến: Giọng nói này... giọng nói này...

Không!

Không thể nào!

Chu Mộng Chỉ lắc đầu như điên, bàn chân bủn rủn quỳ xuống đất: Không phải ông ta đang ngồi tù sao? Ông ta đã mười mấy năm không gặp mình rồi mà! Sao bây giờ ông ta lại có số điện thoại của mình?

"Tiểu Mộng, nói chuyện nào!" Giọng nói của người đàn ông đó lần nữa vang lên.

Chu Mộng Chỉ sợ hãi, giọng nói này là cơn ác mộng mà Chu Mộng Chỉ không thể thoát được, sao lại đột nhiên xuất hiện bên tai mình chứ?!

Nhất định không phải là thật! Nhất định không phải là thật!

Chu Mộng Chỉ dùng hết can đảm đưa điện thoại lại nghe, tuy cô ta đã kiềm chế cảm xúc rất nhiều, nhưng giọng nói cũng trở nên lạc đi vì sợ hãi: "Ai vậy?"

"Bố là bố của con đây, Tiểu Mộng. Bao năm không gặp, bố rất nhớ con." Người đàn ông kia vừa nói xong thì cười đều rất lớn.

"A!" Chu Mộng Chỉ hét lớn lên, quẳng mạnh điện thoại vào tường.

Điện thoại văng vào tường rơi xuống đất vỡ tan.

Bên tai không còn nghe giọng nói đó nữa, Chu Mộng Chỉ như nghẹt thở, cô ta đặt tay lên ngực thở hổn hển, run rẩy toàn thân.

Sao Chu Minh Phong lại ra tù rồi? Tại sao?

Từ lúc cô ta hiểu chuyện thì ông ta đã làm cô tổn thương, người đàn ông đã giết chết mẹ mình, tại sao bỗng nhiên lại ra tù rồi! Sao ông ta lại biết số điện thoại của mình?

Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!

Chu Mộng Chỉ ngồi co rúm ở góc tường, bất giác hai tay ôm lấy cơ thể, đầu óc cô ta trống rỗng, căn bản không biết phải làm gì.

"Reng reng reng..."

Điện thoại trong phòng ngủ lại vang lên.

Chu Mộng Chỉ vốn dĩ đang run cầm cập lại càng sợ hãi, cô ta lắc đầu, nước mắt tuôn trào, rốt cuộc mình phải làm thế nào đây?!

"Reng reng reng..."

Điện thoại bàn vẫn reo lên, tiếng chuông thôi thúc, giống như một sợi dây vô hình siết lấy cổ của Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ gần như bò đến chỗ điện thoại bàn, cô ta không tin Chu Minh Phong biết cả số điện thoại bàn ở biệt thự Kim thị. Làm sao mà có thể như vậy!

Sau khi đôi tay cứng đơ vài chục giây, cuối cùng Chu Mộng Chỉ cũng nhấc máy lên, chỉ là giọng vẫn run cầm cập: "A lô?"

"Mộng Chỉ!" Giọng nói của Kim Tử Long từ đầu bên kia truyền lại.

Nghe thấy Kim Tử Long gọi điện thoại cho mình, Chu Mộng Chỉ dường như nhẹ nhõm cả người, toàn thân không có chút sức lực dựa vào cái bàn bên cạnh: "Tử Long..."

"Anh nghe Hiển Hy nói em gặp chuyện không vui ở công ty nên muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng khi gọi vào điện thoại của em thì máy cứ báo bận." Kim Tử Long nghi ngờ hỏi, "Mộng Chỉ, em đang nói chuyện điện thoại với ai hả?"

"Không có!" Chu Mộng Chỉ kịch liệt phản ứng, "Em đâu có nói chuyện điện thoại với ai đâu, chắc là sóng yếu thôi!"

Nhất định không thể để Tử Long biết chuyện của Chu Minh Phong, trước đây cô ta đã bảo với Kim Tử Long là bố mẹ mình chết cả rồi, chỉ sống bên người anh họ Chu Hán Khanh thôi.

Nếu Tử Long biết sự tồn tại của Chu Minh Phong thì mối quan hệ họ hàng với Chu Hán Khanh sẽ lộ hết, không được để anh ấy biết!

"Được rồi." Kim Tử Long quan tâm nói, "Mộng Chỉ, nếu công việc không vui thì đừng làm nữa."

"Không, chỉ là việc nhỏ thôi! Em làm việc rất vui mà!" Chu Mộng Chỉ vội phủ nhận, bây giờ cô ta phải ra ngoài làm việc!

Nếu Chu Minh Phong không gọi điện đến, cô ta còn định không làm thì không làm thôi. Nhưng bây giờ, Chu Minh Phong xuất hiện rồi!

Chu Hán Khanh lại không ở bên cạnh mình, cô ta cũng không còn ai có thể tin tưởng được, nên việc điều tra và xử lý Chu Minh Phong đều phải tự làm, nếu không có cớ đi làm thì e là sẽ sớm bị bại lộ!

"Vậy thì tốt, không làm em giận là được rồi." Giọng của Kim Tử Long có vẻ rất an tâm, "Vậy anh làm việc đây."

"Được, Tử Long, anh chú ý sức khỏe nhé." Chu Mộng Chỉ nói xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không biết tiếp theo sẽ phải làm gì nữa.

Tiếp đó, điện thoại bàn lại reo chuông, Chu Mộng Chỉ tưởng là Kim Tử Long còn chuyện gì quên nói, nên vội bắt điện thoại lên ngay.

"Tiểu Mộng...sao con lại cúp máy của bố?" Giọng nói đểu giả của Chu Minh Phong lại lần nữa lọt vào tai của Chu Mộng Chỉ.

"Á!!!" Chu Mộng Chỉ giật bắn mình liền quẳng điện thoại xuống đất theo phản xạ.

Điện thoại bàn cũng rơi xuống đất.

Chỉ là điện thoại bàn rơi xuống tấm thẩm mềm mại trên nền nhà, nên giọng nói vẫn từ điện thoại phát ra: "Tiểu Mộng...Tiểu Mộng... Con nói gì đi, bố là bố của con đây... Tiểu Mộng..."

"Không, không..." Chu Mộng Chỉ giống như gặp ma vậy, không ngừng lùi về sau, rồi lại lùi về sau...

Trong văn phòng rộng rãi sáng đèn...

Kim Tử Long mặc áo sơ mi trắng cao cấp, hai cúc áo trên cùng được cởi ra, lộ nước da màu trước ngực, anh nhắm mắt lại, vẻ mặt hững hờ.

Cao Lỗi đứng trước bàn làm việc, giọng điệu vui vẻ: "Kim tổng, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"

"Tạm không có việc gì nữa," Kim Tử Long mở mắt ra, nhàn hạ nhìn xấp tài liệu, "Tiếp đến, phải xem Chu Minh Phong thôi."

"Vâng." Cao Lỗi hiểu ý gật đầu, nhớ lại ngày Chu Hán Khanh rời khỏi...

Sau khi Cao Lỗi đưa Chu Hán Khanh ra sân bay thì nói mình rời khỏi rồi, sau đó trốn ở góc khuất.

Quả nhiên giống như Kim tổng nói vậy, Chu Hán Khanh không hề đến thành phố ban đầu, mà đợi Cao Lỗi đi rồi, đổi tấm vé khác đi đến thành phố A cách xa thành phố H.

Đương nhiên là Cao Lỗi cũng lẳng lặng đi theo, mấy ngày đầu, Chu Hán Khanh không hề có biểu hiện gì đặc biệt, anh ta trở về thị trấn nhỏ, ở bên bố mẹ anh mỗi ngày, sau đó đi dạo, cuộc sống rất nhàn nhã.

Nhưng một tuần sau đó, một người khác xuất hiện khiến Cao Lỗi chú ý đến.

Chiều hôm đó, Chu Hán Khanh đứng ở sân nhà một mình, do thành phố H và thành phố A cách nhau rất xa, nên thành phố H đã nở rộ hoa xuân rồi mà mọi ngõ ngách ở thành phố A vẫn còn lạnh lẽo.

Chu Hán Khanh nhìn cây đào chưa nở thở dài: "Không biết lúc này Mộng Chỉ ở thành phố H thế nào rồi..."

Chu Hán Khanh từ từ cúi đầu xuống, cảm thấy khó chịu trong lòng, nhớ là mình cũng đã rời khỏi thành phố H hơn một tuần rồi, một tuần nay, rất nhiều lần Chu Hán Khanh đã kiềm chế không liên lạc với Chu Mộng Chỉ.

Và Chu Mộng Chỉ, cũng không liên lạc với anh ta.

Đây cũng là lần đầu tiên hai người không gặp mặt nhau lâu như vậy. Sự chia xa đột ngột này, dù rằng Chu Hán Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trong lòng vẫn không vui.

"Hán Khanh, con lại đang nghĩ gì đấy?" Mẹ của Chu Hán Khanh cầm một chiếc áo khoác, vừa nói vừa khoác lên người Chu Hán Khanh.

"Con không lạnh." Chu Hán Khanh lắc đầu, gạt chiếc áo xuống đưa cho mẹ mình, "Cũng không có nghĩ gì đâu ạ."

"Mẹ là mẹ của con mà, mẹ biết con đang nghĩ gì." Mẹ của Chu Hán Khanh thở dài nói, "Hán Khanh, nói thật nhé, trước đây mẹ rất không thích con bé Mộng Chỉ đó, có một gia đình như vậy thì phẩm hạnh tốt thế nào được chứ? Chỉ là con thích nên mẹ mới đồng ý thôi, nhưng lần này, mẹ thực không ngờ, con lại đột ngột quay về, lại còn về một mình!"

Nói đến đây, mẹ của Chu Hán Khanh tức giận hỏi: "Hán Khanh, con nói thật đi, có phải là Chu Mộng Chỉ tìm được đại gia rồi không cần con nữa phải không?"

"Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy?" Chu Hán Khanh vốn đang rất buồn, giờ bị mẹ mình nói như vậy thì càng thêm phiền não

"Hán Khanh à, sao con cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ vậy? Vô vàn cô gái cho con chọn thế kia? Con hà tất chỉ thích Chu Mộng Chỉ đó? Bây giờ con cũng không còn nhỏ, mẹ và bố con còn đang đợi bồng cháu đây!"

"Được rồi!" Chu Hán Khanh ngắt lời của mẹ rồi nói, "Con ra ngoài đi một chút, mẹ làm gì làm đi nhé."

Chu Hán Khanh nói xong thì đi thẳng ra khỏi cửa, mặc kệ mẹ ở phía sau gọi to.

Nhưng Chu Hán Khanh vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một ông già nghèo túng vô cùng đứng trước cửa nhà mình.

Ông già đó mặc bộ đồ vải bố màu đen, một số chỗ đã sờn bạc màu, lưng hơi khom, râu ria khắp mặt, tóc bạc phơi rối rắm, có vẻ như đã nửa tháng trời không tắm rửa, da dẻ trên mặt nhăn nheo không sức sống, vừa nhìn là biết do nghiện rượu nhiều năm nên mới như vậy rồi.

Ông già nhìn qua Chu Hán Khanh, bỗng dưng mắt sáng rực hô lên: "Chu Hán Khanh?"

Ông già này chính là ông bố vừa ra tù của Chu Mộng Chỉ, Chu Minh Phong, lúc còn trẻ Chu Minh Phong cũng khá phong độ, mặt chữ điền, mắt to, mũi cao, môi mỏng, Chu Mộng Chỉ xinh đẹp như vậy cũng bởi vì tập hợp mọi ưu điểm của mẹ cô ta và Chu Minh Phong.

Tiếc rằng Chu Minh Phong là một kẻ nghiện rượu, một người đàn ông tồi, ông ta làm đủ mọi chuyện xấu xa, cuối cùng phải vào tù.

Thời gian mười mấy năm trong tù đã làm thay đổi hoàn toàn ngoại hình của Chu Minh Phong, ông ta bây giờ, đôi mắt nhăn nheo, chỉ còn lại một đường kẻ, khuôn mặt xấu xí vừa nhìn đã khiên người khác chán ghét.

Từ sau khi Chu Minh Phong ngồi tù thì không gặp Chu Mộng Chỉ nữa, khi ra tù, ông ta hỏi thăm hàng xóm khắp nơi, nghe nói Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đang sông ở thành phố lớn sống cuộc sống rất tốt.

Chu Minh Phong vừa nghe thì rất vui mừng, dường như ông ta quên hết tất cả những chuyện dơ bẩn đã làm mười mấy năm trước đó.

Ông ta cho rằng có thể nương nhờ Chu Mộng Chỉ, để nửa đời sau không phải lo cái ăn cái mặc nữa.

Nhưng mười mấy năm trước Chu Mộng Chỉ đã cắt đứt liên hệ với Chu Minh Phong, căn bản không hề để lại bất kỳ thông tin gì.

Ngay trong lúc Chu Minh Phong đang túng thiếu thì Chu Hán Khanh về quê, Chu Minh Phong luôn muốn có tiền thì làm sao bỏ qua cơ hội này được, sau khi hỏi thăm được nhà của Chu Hán Khanh thì liền chạy đến đây.

Không ngờ vừa đến là đã gặp Chu Hán Khanh ngay trước cửa rồi!

Chu Hán Khanh mặc bộ đồ giản dị chất bông màu xám được đặt làm riêng, khiến cho cả con người anh nổi bật nhất trong thị trấn, giống như là một ông chủ lớn sau khi công thành danh toại về quê sống ẩn dật vậy.

Thấy vẻ bề ngoài của Chu Hán Khanh thì Chu Minh Phong càng có quyết tâm moi tiền của Chu Mộng Chỉ.

"Ông là...?" Chu Hán Khanh nhìn qua Chu Minh Phong, không hề nhận ra ông già này chính là Chu Minh Phong bố của Chu Mộng Chỉ.

Chu Minh Phong vội giải thích: "Chu Hán Khanh! Con gái của tôi là Chu Mộng Chỉ đấy? Cậu giấu nó đi đâu rồi? Mau gọi nó ra, nếu không, tôi đi kiện cậu đấy!"

"Con gái của ông là Chu Mộng Chỉ sao?" Sau khi Chu Hán Khanh nhìn thật kỹ ông già này thì sững sờ, anh ta nhìn Chu Minh Phong rồi hỏi: "Ông là Chu Minh Phong sao?"

"Tôi không phải là Chu Minh Phong thì là ai chứ?" Chu Minh Phong vuốt mặt, lạnh lùng nói, "Đừng nhiều lời! Ai cũng bảo con gái tôi đi theo cậu, bây giờ cậu về đây rồi, con gái tôi đâu?"

Sau khi Chu Hán Khanh sững sờ vài giây thì tức giận: Chu Minh Phong này quả thực không thể coi là con người để nói chuyện với nhau được, năm xưa làm tổn thương Mộng Chỉ lẽ nào ông ta quên rồi sao? Bây lại lại trơ mặt ra chạy đến tìm Mộng Chỉ? Mộng Chỉ không để ông ta chết trong tù đã là tốt với ông ta lắm rồi!

"Cút." Chu Hán Khanh lạnh lùng nhìn Chu Minh Phong, năm xưa anh không giết chết Chu Minh Phong, không có nghĩa là hôm nay không thể, nếu Chu Minh Phong dám tổn thương Mộng Chỉ thì anh nhất định sẽ xé xác ông ta!

"Cậu bảo tôi cút thì tôi cút sao! Cậu nghĩ anh là ai chứ?" Chu Minh Phong trơ bộ mặt vô lại ra, dứt khoát ngồi trước cửa nhà Chu Hán Khanh, "Nếu hôm nay cậu không nói tôi biết Chu Mộng Chỉ ở đâu thì tôi sẽ không đi đâu cả!"

Chu Hán Khanh vểnh miệng cười lạnh, nhấc chân đi đến trước mặt Chu Minh Phong, cúi đầu xuống nhìn Chu Minh Phong đang ngồi bệt dưới đất rồi hỏi: "Tôi nói lại lần nữa, ông có cút hay không?"

"Tôi không..."

"Bốp" một tiếng, Chu Hán Khanh đá vào cằm của Chu Minh Phong.

"A..." Chu Minh Phong đau đớn la lên, ngã xuống đất, quần áo đầy bụi bặm, ông ôm lấy chiếc cằm của mình định đứng dậy, không ngờ Chu Hán Khanh lại giơ chân lên đạp lên má trái của Chu Minh Phong.

Chu Minh Phong đau đớn lăn lộn dưới đất, miệng của ông ta bị Chu Hán Khanh đá đến nỗi chảy máu, bây giờ lại bị đạp mạnh một cái, chiếc cằm của Chu Minh Phong đã lập tức bị trật khớp rồi.

"Đau... đau...buông ra... a...." Chu Minh Phong nói không ra lời van xin.

Chu Hán Khanh nhìn Chu Minh Phong như một con chuột nhắt, không hề nhấc chân mình ra, sau đó anh ta khom người xuống, ghé sát vào khuôn mặt đầy máu của Chu Minh Phong, nói giọng uy hiếp: "Nếu ông mà dám chạy đến nhà tôi làm loạn, hoặc dò la tin tức của Mộng Chỉ, thì tôi sẽ cho ông tàn phế! Nghe rõ chưa?!"

Khuôn mặt của Chu Minh Phong vẫn đang bị đạp lên, không thể gật đầu, miệng bị đạp tới nỗi trật cả khớp, nói chuyện không rõ ràng, chỉ "ưm ưm" phản hồi.

Chu Hán Khanh hừ một tiếng, lại ra sức nghiền chân vào mặt của Chu Minh Phong rồi mới nhấc chân lên.

Chu Minh Phong đứng dậy đầy khó khăn, tay che mặt, chỉ dám tức giận không dám nói nữa, ông ta lén ngẩng đầu lên nhìn Chu Hán Khanh, liền bắt gặp ánh mặt nguy hiểm đáng sợ của Chu Hán Khanh, vội thu ánh mắt lại.

"Còn không mau cút đi?!" Chu Hán Khanh nhìn Chu Minh Phong hét lên.

Chu Minh Phong lập tức giật cả mình, cuống cuồng bỏ chạy.

Thấy Chu Minh Phong đã bị mình đuổi đi, Chu Hán Khanh nhẹ nhàng thở một hơi dài.

Đồng thời, trong lòng Chu Hán Khanh còn rất vui vẻ: Dù mình không ở bên cạnh Mộng Chỉ nhưng cũng có thể làm gì đó cho cô ấy.

Chỉ cần mình giữ bí mật thì cả đời này của Chu Minh Phong cũng sẽ không biết Mộng Chỉ ở đâu, như vậy, cô ấy có thể sống tốt rồi.

Chu Hán Khanh tâm trạng tốt lên hẳn, hít sâu một hơi rồi quay người đi vào nhà.

Còn Chu Minh Phong vừa ôm chiếc cằm bị trật khớp vừa đi cà nhắc về căn nhà nhỏ cũ nát của mình.

"Khốn nạn!" Chu Minh Phong chửi rủa, phun ra cả miệng nước bọt đầy máu.

Ông ta vốn dĩ còn nghĩ, lần này tìm Chu Hán Khanh, còn có thể xin ít tiền từ Chu Hán Khanh hoặc Chu Mộng Chỉ, không ngờ không những chẳng thu hoạch được gì mà còn bị ăn no đòn!

Chu Minh Phong càng nghĩ càng tức giận, càng hận: Con khốn Chu Mộng Chỉ, mình là bố của nó, bất luận trước đây mình có làm gì thì cũng phải nuôi mình chứ! Bây giờ trốn ở một thành phố nào đó không về! Thật là quá đáng!

Nhưng người biết tung tích của Chu Mộng Chỉ ở thị trấn này chỉ có Chu Hán Khanh. Nhưng khi nhớ lại bộ dạng vừa nãy của Chu Hán Khanh thì Chu Minh Phong vẫn còn cảm thấy rùng mình, sao còn có thể dám đi tìm anh ta!

Chính trong lúc Chu Minh Phong đang lo lắng thì ngoài căn nhà nhỏ của ông ta chợt có tiếng gõ cửa.

Chu Minh Phong nheo mắt, sau đó tay che chiếc cằm, khập khiễng ra mở cửa.

Ngoài cửa không ai cả, chỉ có bầu trời tối tăm và sân nhà cũ tan hoang.

Nhất định là thằng nhãi ranh nào đấy rảnh rỗi không việc gì làm đến quậy phá! Chu Minh Phong lại chửi rủa, sau đó quay người đi muốn đóng cửa lại.

Chính lúc này, một món đồ dưới chân đã thu hút sự chú ý của Chu Minh Phong, ông ta nhìn xuống phát hiện có một gói đồ.

Chu Minh Phong cảm thấy kỳ lạ, liền ngồi xuống mở gói đồ ra.

Trong gói đồ có một tấm vé tàu hỏa, một tờ giấy và một xấp tiền.

Khi thấy xấp tiền, đôi mắt Chu Minh Phong sáng rực lên, ông ta chẳng thèm quan tâm đến những món đồ khác, nhanh chóng nhét tiền vào trong túi trước.

Sau khi cất tiền, Chu Minh Phong mới cầm tờ giấy lên xem thật kỹ.

Trên tờ giấy ghi tên của Chu Mộng Chỉ, phía sau còn có số di động và số bàn. Ngoài ra, còn một câu: Muốn tìm Chu Mộng Chỉ, đến công ty Tô Thị ở thành phố H.

Chu Minh Phong lại cầm vé xe để cùng tờ giấy lên thì thấy đó chính là vé xe đi đến thành phố H.

Chu Minh Phong nhìn thấy những món đồ này, trong lòng vui như hội, ông ta quay đầu lại nhìn, cũng không biết ai đã có lòng tốt cung cấp thông tin Chu Mộng Chỉ cho mình.

Nhưng chắc chắn là ông ta sẽ đến thành phố H.

Thế là, Chu Minh Phong vội đi thành phố H ngay trong đêm đó, dùng xấp tiền đó thu xếp ổn thỏa xong là Chu Minh Phong gọi điện ngay cho Chu Mộng Chỉ.

Kết quả thực sự không khiến ông ta thất vọng, cách thức liên hệ trên tờ giấy chính là của Chu Mộng Chỉ!

Nghe được giọng nói kinh hồn của Chu Mộng Chỉ ở đầu kia truyền lại, Chu Minh Phong cảm thấy lần này đúng là phát tài thật rồi!

"Tiểu Mộng, nếu con tiếp tục không trả lời hoặc cúp máy của bố, thì coi chừng ngày mai bố sẽ xuất hiện trước mặt con đấy!" Chu Minh Phong cười gian nói.

"Không, không..." Chu Mộng Chỉ sợ hãi lắc đầu, liên tục đi lùi lại sát tường, tại sao Chu Minh Phong lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố H chứ, tại sao ông ta có số điện thoại của mình?!

Mình chính là phu nhân chủ tịch danh giá của tập đoàn Kim Thị! Không phải là cô gái nhà quê lấm lem bùi đất trong thị trấn nhỏ bé kia, cũng không hề có người bố nào là ma men hay tội phạm cả!

Mình phải làm thế nào đây? Mình phải làm thế nào mới có thể tiếp tục giữ được bí mật này?! Chu Mộng Chỉ cắn chặt vào môi, sự sợ hãi lo lắng khiến đầu cô ta đau như búa bổ, dường như sắp ngất xỉu vậy.

"Tiểu Mộng, xem ra con đây là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!" Bây giờ Chu Minh Phong rất đắc ý, hiên ngang uy hiếp cô ta, "Con cứ đợi đi, mai bố sẽ xuất hiện trước cửa công ty Tô Thị!"

Công ty Tô Thị?!

Nghe Chu Minh Phong nói như vậy, Chu Mộng Chỉ sợ hãi lùi về sau để tìm một chút lý trí: Chu Minh Phong này tuy biết số di động và điện thoại bàn của mình, nhưng chỉ biết nơi làm việc của mình, thế thì ông ta không hề biết gì về thân phận phu nhân chủ tịch Kim Thị của mình rồi?

Nếu như vậy, chỉ cần Chu Minh Phong biến mất, mình vẫn có thể giữ được bí mật, sự việc vẫn có thể cứu vãn được!

Chu Mộng Chỉ nghĩ tới đây, vội chạy đến bên điện thoại bàn, tay run cầm cập, cầm điện thoại lên nói: "Tại sao ông biết số điện thoại của tôi? Ai nói ông biết?"

"Con không cần phải lo những cái này." Chu Minh Phong đắc ý nói, "Bố biết giờ con đã là người giàu có, nên sợ bố sẽ làm mất mặt con. Chi cần con đưa tiền cho bố, bố sẽ không quấy rầy cuộc sống của con đâu!"

Chu Mộng Chỉ bắt đầu tìm lại một chút lý trí, dừng lại một chút rồi nói: "Nhưng tôi chỉ là một nhân viên quèn ở Tô thị, làm gì mà có tiền chứ?"

"Bố mặc kệ con có tiền hay không, tóm lại con phải đưa tiền cho bố!" Giọng điệu của Chu Minh Phong sặc mùi uy hiếp.

Song Chu Mộng Chỉ nghe được câu nói này lại rất yên tâm, quả nhiên Chu Minh Phong không biết mình là phu nhân chủ tịch của tập đoàn Kim Thị! Chu Mộng Chỉ hít thở sâu, cảm thấy may mắn thay, nếu Chu Minh Phong biết cô ta là phu nhân chủ tịch của doanh nhân giàu nhất thành phố H thì đâu chỉ đơn giản là gọi điện thoại, ông ta nhất định sẽ chạy như điên tới chỗ Tử Long làm ầm lên để đòi tiền.

Đến lúc đó, dù truyền thông không tung tin thì người trong ngành ai ai cũng đều biết, như vậy không chỉ khiến danh dự của Chu Mộng Chỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn bôi tro trát trấu lên công ty Kim Thị của Tử Long!

Nhưng bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp.

Khuôn mặt của Chu Mộng Chỉ cau lại, cô ta vểnh môi lên hỏi: "Nếu tôi không đưa tiền cho ông thì sao?"

"Con dám!" Chu Minh Phong trực tiếp nói, "Con là con gái ruột của bố, đưa ít tiền cho bố tiêu là chuyện đương nhiên mà!"

"Chu Minh Phong! Trên đời này sao lại có thứ cặn bã như ông chứ? Ông còn dám nói tôi là con gái ruột của ông sao, năm xưa ông đối xử với tôi thế nào, lẽ nào ông quên rồi sao?" Biểu cảm Chu Mộng Chỉ bỗng dưng trở nên thê lương và thâm độc, buổi tối của mười mấy năm trước chính là cơn ác mộng mà suốt cuộc đời này cô ta không bao giờ quên được.

Chu Minh Phong hôm đó nồng nặc mùi rượu, giống như một con ác ma tóm lấy mình, nhưng sức lực cô bé nhỏ, vốn dĩ không thể phản kháng lại Chu Minh Phong, ông ta bẩn thỉu như thế, đã khiến cho mình đau đớn như thế...

Chu Mộng Chỉ đau khổ siết lấy tóc mình, cô ta nhớ lại sự việc đêm hôm đó, cô vẫn bất giác run rẩy.

"Tối hôm đó bố uống say quá! Ai bảo con và mẹ con giống nhau như vậy!" Chu Minh Phong độc ác đến tận cùng, không hề tỏ ý áy náy.

"Chu Minh Phong, ông chết đi!" Đôi mắt của Chu Mộng Chỉ đỏ lên, bỗng chốc mất đi lý trí, nếu Chu Minh Phong không xuất hiện thì cô ta mãi mãi sẽ chôn giấu vết thương đó.

Nhưng bây giờ Chu Minh Phong đã xuất hiện rồi, lại còn không biết hối cải muốn phá hạnh phúc của mình, vậy thì hận cũ thù mới cùng báo vậy!

Cô ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng như năm xưa, tuyệt đối không!

"Con không biết là người tốt sống không thọ, người xấu thì trường tồn sao? Sao bố lại chết nhanh thế được?" Chu Minh Phong không hề quan tâm mà còn cười rất dung tục.

"Được!" Chu Mộng Chỉ hít thở sâu, tức giận đến cùng cực nhưng cố kìm nén lại và hỏi, "Ông muốn bao nhiêu?"

Chu Minh Phong cân nhắc một hồi, sau đó nghiến răng nói: "Bố cần một trăm ngàn, con không có thì cũng phải gom cho đủ, nếu không, bố sẽ nói cho người ta biết bố là bố của con, để xem sau này con còn có thể ngẩng đầu lên nhìn mặt đồng nghiệp nữa không!"

"Hừ." Chu Mộng Chỉ cười lạnh, một trăm ngàn thôi mà, một đôi giày của mình cũng đã hơn một trăm ngàn rồi, "Được, tôi sẽ đưa ông một trăm ngàn."

Chu Minh Phong không ngờ Chu Mộng Chỉ lại hào phóng đến như vậy, liền vui vẻ hẳn lên, vội đáp: "Được được! Xem như con biết điều đó! Con định khi nào đưa cho bố?"

"Ba ngày sau, ông đợi ở địa điểm tôi báo là được!" Chu Mộng Chỉ siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt sắc sảo: Chu Minh Phong, ông chết chắc rồi!

Ba ngày sau, trong một công viên hẻo lánh ở thành phố H...

Không khí mùi xuân ngày càng bao trùm, khắp nơi công viên đều là người tản bộ, muôn hoa nở rộ, chim chóc bươm bướm bay lượn, vô cùng rực rỡ.

Chu Minh Phong mặc chiếc áo rách rưới uể oải ngồi trên chiếc ghế công cộng, ông ta nheo nửa con mắt, úp tờ báo lên mặt, không còn kiên nhẫn đợi thêm nữa rồi.

"Khốn kiếp!" Chu Minh Phong vứt tờ báo trên mặt xuống, sau đó đạp vài cái rồi nhổ nước bọt: Con Chu Mộng Chỉ này có phải là muốn chơi mình không đây! Bây giờ đã là lúc nào rồi, nó vẫn chưa chịu xuất hiện!

Ông ta bực mình lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Chu Mộng Chỉ.

Đầu bên kia tiếng chuông vang lên, đột nhiên Chu Minh Phong nghe thấy từ phía sau cũng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cuộc điện thoại được nghe rất nhanh, Chu Minh Phong bắt đầu chất vấn: "Con chơi bố à! Hay là vẫn chưa gom đủ tiền? Bố nói cho biết nhé, nếu con dám lừa bố, thì coi chừng bố đấy!"

"Đừng hét lên nữa!" Giọng của Chu Mộng Chỉ còn bực mình hơn Chu Minh Phong, con lạnh lùng nói, "Quay lại sau nhìn đi!"

Chu Minh Phong đang cầm điện thoại sững sờ, vội quay người lại.

Lúc này, ông ta trông thấy một người phụ nữ đứng đó không xa, còn ăn mặc rất hợp thời đang cầm điện thoại nhìn mình.

Chu Mộng Chỉ vì muốn tạo cho Chu Minh Phong thấy mình chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, nên hôm nay ăn mặc khá là giản dị.

Cô ta cởi hết tất cả trang sức thường ngày trên người ra, cổ và tay đều trống trơn, chỉ mặc một chiếc áo lông màu trắng sữa và chiếc áo tay dài mỏng, phối với quần jean màu nhạt cùng với đôi ủng màu kem.

Chu Mộng Chỉ còn bới tóc đuôi ngựa cho mái tóc đã dưỡng từ rất lâu, trông giản dị hẳn đi.

Để người khác không nhận ra mình, Chu Mộng Chỉ còn mang khẩu trang và đeo kính râm.

Dù đã cách mười mấy năm, nhưng Chu Minh Phong vẫn nhận ra đó là Chu Mộng Chỉ ngay, vì thân hình của Chu Mộng Chỉ giống y như mẹ cô ta vậy.

"Tiểu Mộng?" Chu Minh Phong đột nhiên vui vẻ nở nụ cười với hàm răng vàng ố, vội hô lên, rồi chạy nhanh tới trước mặt Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ lập tức lùi lại: "Ông tránh xa tôi ra!"

"Tiền đâu?" Chu Minh Phong không thèm quan tâm Chu Mộng Chỉ mà vội hỏi.

Chu Mộng Chỉ cau mày rồi ném một túi xách qua cho Chu Minh Phong.

Chu Minh Phong lập tức bổ nhào về phía túi xách, ông ta ôm túi xách ngồi chồm hổm xuống đất, mắt sáng rực mở dây kéo túi xách ra.

Đột nhiên, những tờ tiền đỏ chót đập vào mắt của Chu Minh Phong, Chu Minh Phong sống trên đời bao năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cảm thấy sung sướng chết đi được, mở miệng ra nhưng không biết nói gì nữa.

"Nếu ông không sợ người ta nhìn thì ông cứ tiếp tục nhìn vào đống tiền đó đi." Chu Mộng Chỉ khinh thường Chu Minh Phong đang ngồi bệt dưới đất.

Chu Minh Phong bị Chu Mộng Chỉ nhắc nhở, vội cảnh giác nhìn xung quanh, may mà không ai thấy ông ta có nhiều tiền như vậy.

Chu Minh Phong xách túi xách đầy tiền, chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Chu Mộng Chỉ, nụ cười trên mặt càng lúc càng nham hiểm: "Tiểu Mộng, giỏi nhỉ, nhiều tiền như vậy mà nói có là có rồi, bố thấy mình xin hơi ít."

Chu Mộng Chỉ lập tức nheo mắt sau cặp kính râm: Cô ta biết, loại người như Chu Minh Phong tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta, một khi bị ông ta vây lấy thì phải giết ông ta mới có thể thoát được!

"Ý của ông là, ông hối hận rồi sao?" Chu Mộng Chỉ giả vờ sợ hãi, "Ông nói rồi, ông có tiền thì sẽ cút khỏi đây mà!"

"Ăn cơm rồi cũng có thể ăn nữa, lời nói chẳng mất tiền mua sao không thể nuốt lời chứ?" Chu Minh Phong bước tới trước, nói với ánh nhìn tham lam, "Tiểu Mộng, tốt xấu gì bố cũng là bố của con, một trăm ngàn này, con cũng kiếm lại nhanh mà, đúng không?"

"Tôi cho thêm ông một chiếc xe!" Chu Mộng Chỉ nói xong rồi nhanh chóng lấy một chiếc chìa khóa ra, vứt cho Chu Minh Phong, "Xe đậu ở bãi xe ngoài công viên, ông tới đó lái đi rồi xin ông đừng làm phiền tôi nữa!"

"Ôi chao, Tiểu Mộng nhà chúng ta thật giàu có!" Chu Minh Phong cầm chìa khóa xe rồi nhìn về phía Chu Mộng Chỉ vẫn đang run cầm cập rồi cười nói, "Được rồi, bố không dọa con nữa, bố đi đây!"

Dù sao cũng đã biết cách thức liên lạc với Chu Mộng Chỉ rồi, đợi sau khi xài hết tiền rồi lại đến tìm nó cũng không sao, bây giờ phải ép nó thôi. Nghĩ đến đây, Chu Minh Phong cầm tiền và chìa khóa xe rời khỏi.

Chu Mộng Chỉ thấy Chu Minh Phong đã đi xa thì cười lạnh một cái, sau đó cẩn thận đi theo sau.

Chu Minh Phong đi đến chỗ đậu xa ngoài công viên không xa, tìm vị trí xe qua chìa khóa, ông ta vô cùng thích thú ngắm nhìn chiếc xe rồi ngân nga một điệu nhạc ngồi vào trong.

Chu Minh Phong lái xe ven theo con đường lúc nãy đi đến đây.

Chu Mộng Chỉ đứng từ xa thấy Chu Minh Phong đã lái xe rời khỏi thì gọi một chiếc xe taxi đi theo sau: Chắc là Chu Minh Phong vẫn không biết, chiếc xe ông ta đang lái đã bị mình giở trò rồi! Mình phải tận mắt thấy Chu Minh Phong thì mới yên tâm!

Chu Minh Phong không hề hay biết vừa lái xe vừa nhìn túi tiền bên tay lái phụ, trong lòng sung sướng: Dễ dàng có một món tiền lớn như vậy, những ngày tháng sau này của mình không phải rầu nữa rồi!

Ông ta cứ ngồi tưởng tượng những ngày tháng sau này của mình. Khi lái xe đến sườn dốc phía trước, Chu Minh Phong ra sức đạp ga, xe phóng lên dốc như một cơn gió.

Tiếp đó, xe bắt đầu xuống dốc, Chu Minh Phong bình tĩnh đạp phanh.

Tuy nhiên xe không hề giảm tốc mà càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh!

"Khốn kiếp, cái gì thế này?!" Chu Minh Phong hốt hoảng trừng mắt lên, đạp phanh như điên.

Nhưng xe vẫn lao đi với tốc độ chóng mặt, càng lúc càng nhanh, giống như mũi tên bắn ra vậy, lao đến đầu cầu.

Xe cộ trên cầu qua lại rất nhiều, Chu Minh Phong cố gắng điều khiển vô lăng để kiểm soát phương hướng, nhưng không kiểm soát nổi, xe ông ta sắp lao vào một chiếc xe tải chở hàng to.

Chu Minh Phong trợn mắt, dùng hết sức xoay vô lăng, chiếc xe lập tức đâm vào hàng rào bảo vệ ở trên cầu.

Do tốc độ xe quá nhanh, quán tính quá lớn, chỉ nghe một tiếng "rầm", chiếc xe đã đâm vỡ con lươn, đống đổ nát trước mắt rơi xuống sông.

Mặt sông bắn nước tung tóe cả lên, xe của Chu Minh Phong cũng rơi ùm xuống rồi từ từ chìm xuống.

Khi Chu Minh Phong đập vào con lươn thì đã bị đụng tới máu me khắp người, ông ta rơi xuống sông còn bị kẹt trong xe không cử động được.

Chu Minh Phong đau đớn khắp người, mở miệng rên rỉ thì bị dòng nước bẩn của con sông tràn vào miệng.

Vừa đau đớn vừa ngạt thở, khiến cả cơ thể của Chu Minh Phong cong vặn lại, ông ta trừng mắt lên, lộ rõ tròng trắng thê thảm, bụng đã trương phình vì uống nước sông, máu không ngừng từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ một mảng nước sông, rồi lại nhanh chóng bị xối đi.

Chu Minh Phong cho đến giây phút cuối cùng vẫn không dám tin, ông ta lại chết như vậy, ông ta vẫn còn chưa tiêu hết tiền trong tay, vẫn chưa thể làm gì thì làm, ông ta không cam tâm, ông ta không cam tâm!

Chu Minh Phong cứ như vậy không can tâm mà chìm xuống đáy sông, nước tràn vào xe đẩy thi thể của ông ta ra khỏi xe, sóng cả từng cơn dưới đáy sông, cũng không biết sẽ đẩy thi thể này về đâu...

Lúc này, xe cộ trên cầu hỗn loạn, âm thanh đạp phanh, tiếng khóc đan xen nhau.

"Cô ơi, phía trước có tai nạn xe! Hay là chúng ta đi đường khác đi!" Tài xế taxi tận mắt chứng kiến tai nạn dừng xe lại, lo lắng nhìn Chu Mộng Chỉ.

"Không cần đâu, cứ đến công ty Tô Thị đi." Chu Mộng Chỉ ngẩng đầu lên cười nham hiểm: Cái xe đó, chính là trước khi Chu Mộng Chỉ gặp Chu Minh Phong, đã mua lại từ một người lạ, phanh xe đương nhiên hư rồi. Sao cô ta có thể tốt bụng tặng xe cho Chu Minh Phong chứ, từ lúc cô ta hiểu chuyện thì đã muốn ông ta chết đi cho xong rồi!

"Được." Tài xế taxi gật đầu, sau đó quay đầu lại.

Tâm trạng của Chu Mộng Chỉ rất tốt, cô ta gỡ kính râm ra, nhìn xe cộ ngoài đường, trong lòng vui sướng: Chu Minh Phong, để ông chết như vậy là còn nhẹ đấy! Sau kiếp nạn ngồi tù mười mấy năm, ông vẫn độc ác như thế!

Nên ông cứ ở dưới đáy sông muôn đời cho cá rỉa thịt đi!

Chu Mộng Chỉ làm xong việc vui vẻ về công ty Tô Thị, khi vừa tan làm Chu Mộng Chỉ lại về sớm như chốn không người.

Chu Mộng Chỉ về đến biệt thự Kim Thị, vừa bước vào đã thấy chị Lý đã chạy đến: "Thưa mợ, lúc mợ đi làm, cậu Chu Hán Khanh có gọi điện cho mợ mấy cuộc, nhưng vẫn không được, nên đã gọi vào máy bàn, còn dặn tôi, khi nào mợ về phải gọi lại cho cậu ấy ngay."

"Chu Hán Khanh?" Chu Mộng Chỉ cau mày, không phải anh ta vừa đi một tuần thôi sao? Trong thời gian ngắn như vậy sao lại gọi điện thoại cho mình chứ?

Chuyện này mà để Tử Long biết được sẽ lại không vui!

"Tôi biết rồi!" Chu Mộng Chỉ bực mình phản ứng rồi lên phòng ngủ lầu hai.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Chu Mộng Chỉ vừa mở điện thoại, lập tức có mấy tin nhắn thông báo đến.

Chu Mộng Chỉ thở dài, cô ta tắt máy vì không muốn ai quấy rầy kế hoạch của mình, không ngờ trùng hợp Chu Hán Khanh lại gọi điện cho mình vào hôm nay.

Chu Mộng Chỉ cầm điện thoại ngồi dựa vào tường, gọi cho Chu Hán Khanh.

Điện thoại vừa reo lên một tiếng là Chu Hán Khanh đã bắt máy lên, "Mộng Chỉ?"

"Ừ!" Chu Mộng Chỉ gật đầu, "Anh gọi điện thoại cho em có việc gì?"

"Mộng Chỉ, anh đã suy nghĩ mấy tuần rồi, cảm thấy vẫn nên nói chuyện này cho em biết, nhưng em đừng kích động, người đó sau khi bị anh uy hiếp thì không dám làm gì nữa rồi." Giọng của Chu Hán Khanh có chút do dự.

"Anh nói đi." Chu Mộng Chỉ gật đầu, bây giờ Chu Minh Phong đã chết rồi, còn gì có thể khiến cô ta kích động nữa!

"Thực ra, Chu Minh Phong, ông ta đã ra tù rồi."

"Ừ, em biết rồi."

"Em biết sao?" Chu Hán Khanh hoảng hốt, "Sao em lại biết?"

"Ông ta đến thành phố H tìm em rồi, còn uy hiếp em đòi tiền."

"Sao lại có thể như vậy? Sao ông ta lại biết em ở thành phố H?" Chu Hán Khanh nghiến răng, vậy ra những lời nói hôm đó của mình, Chu Minh Phong đều để ngoài tai, con người này, tuyệt đối không thể để yên được!

"Mộng Chỉ, em đừng sợ, anh sẽ đến thành phố H ngay, anh sẽ giúp em giải quyết ông ta! Tuyệt đối không để ông ấy quấy rầy cuộc sống của em, anh..."

"Không cần đâu!" Chu Mộng Chỉ nhàn nhã khẩy móng tay, "Em đã giết ông ta rồi."

"Giết rồi?!" Giọng của Chu Hán Khanh lên cao, "Mộng Chỉ, chuyện lớn như vậy sao không thương lượng với anh? Tay của em không được nhuộm máu!"

"Anh tưởng em muốn nhuộm máu của Chu Minh Phong sao?" Chu Mộng Chỉ cười khẩy, "Thở chung không khí với ông ta thôi mà em đây đã buồn nôn rồi! Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng ông ta cũng chết rồi..."

"Nhưng làm sao ông ta tới thành phố H? Lại còn biết tìm em nữa?!" Thái dương của Chu Hán Khanh đau nhói, anh ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản!

"Về việc này em còn định hỏi anh đấy!" Chu Mộng Chỉ kích động ngồi dậy, "Chu Minh Phong không những biết em ở thành phố H mà còn biết em làm việc của Tô Thị, ngay cả số di động và điện thoại bàn cũng biết!"

"Sao có thể như vậy!" Chu Hán Khanh sững sờ, "Làm sao ông ta có những thông tin này?"

"Anh hỏi em, em hỏi ai đây?!" Chu Mộng Chỉ nói xong thì hỏi lại với giọng nghi ngờ, "Tại sao lại trùng hợp như vậy, anh vừa về quê, Chu Minh Phong lại ra tù, còn nhanh chóng có được thông tin của em, rồi lại chạy đến thành phố H tìm em uy hiếp! Tính ra thì chỉ có một mình anh biết rõ sự tồn tại của Chu Minh Phong thôi!"

"Mộng Chỉ, em nghi ngờ anh?" Chu Hán Khanh lắc đầu, "Bao năm nay anh đối với em thế nào, lẽ nào em không biết sao?"

"Em biết là trước đây anh đối xử với em rất tốt, nhưng bây giờ thì em không biết!" Chu Mộng Chỉ dừng lại một chút, hỏi, "Chu Hán Khanh, có phải là anh hận em đuổi anh đi, nên mới tìm Chu Minh Phong, muốn kéo em cùng anh trở về cuộc sống dưới đáy xã hội không?!"

"Mộng Chỉ, em không được nghĩ anh như vậy!" Chu Hán Khanh có chút kích động, bất luận là phấn đấu làm việc ở công ty Kim Thị hay là nhẫn nhịn trước mặt Kim Tử Long và tất cả sự nhún nhường thì đều là vì Mộng Chỉ cả!

Nhưng hôm nay Mộng Chỉ nói những lời này, thật khiến cho Chu Hán Khanh cảm thấy tấm lòng bao năm nay của bị làm nhục một cách trắng trợn!

"Nhưng chuyện của Chu Minh Phong, anh giải thích thế nào?" Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không có chút ăn năn nào, trong thế giới của cô ta thì tất cả mọi người đều tự tư tự lợi, cô ta không bao giờ tin rằng sẽ có người nào đó tốt với cô ta cả đời.

Cho dù là Kim Tử Long hay Chu Hán Khanh thì Chu Mộng Chỉ cũng không tin. Cô ta luôn cảm thấy, theo thời gian thì hai người ấy sẽ dần dần mất đi cảm giác mới mẻ, Kim Tử Long rồi sẽ thích một người phụ nữ khác, vậy nên, cô ta khao khát giữ Chu Hán Khanh bên mình để bảo vệ cho cô ta.

Nhưng Chu Mộng Chỉ cũng lại sợ Chu Hán Khanh sẽ không thể luôn cam tâm tình nguyện thế này, vậy nên cô ta lúc nào cũng đa nghi.

"Anh..." Chu Hán Khanh nghiến răng, cũng không biết phải nói sao để Chu Mộng Chỉ tin mình, bởi vì anh ta thật sự cũng không biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, trong đầu Chu Hán Khanh chợt bật ra một suy nghĩ đáng sợ, anh ta cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh rồi hỏi dò Chu Mộng Chỉ: "Mộng Chỉ, em có cảm thấy đây là một cái bẫy không?"

"Bẫy? Bẫy gì chứ?" Trong lòng Chu Mộng Chỉ bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an, nếu Chu Minh Phong không phải lấy được thông tin của cô ta từ chỗ Chu Hán Khanh, vậy thì đã lấy được từ ai chứ?

Chu Hán Khanh không trả lời mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tuy anh ta không biết rốt cuộc là ai muốn hại Mộng Chỉ, nhưng việc Mộng Chỉ bị bày kế rõ ràng chính là sự thật.

Rất rõ ràng, thông tin của Mộng Chỉ đã bị một người bí ẩn tiết lộ cho Chu Minh Phong, và mục tiêu của người đó có lẽ là muốn lợi dụng Chu Minh Phong để uy hiếp Chu Mộng Chỉ.

Nhưng bây giờ Chu Minh Phong đã chết rồi, vậy thì...

Nghĩ đến đây, Chu Hán Khanh lập tức căng thẳng hỏi: "Mộng Chỉ, em đã giải quyết Chu Minh Phong thế nào vậy? Em phải kể lại thật chi tiết toàn bộ quá trình cho anh nghe!"

Nếu tất cả những việc Chu Mộng Chỉ làm đều bị người bí ẩn ấy thu thập lại chứng cứ, vậy thì Mộng Chỉ sẽ nguy to!

"Em mua đại một chiếc xe của một người lạ ở chợ đen, sau đó cắt đi vài sợi dây trong chiếc xe ấy rồi giao xe cho Chu Minh Phong. Chu Minh Phong lái chiếc xe mất phanh ấy mà lao xuống sông, chết đuối rồi." Chu Mộng Chỉ kể sơ lược lại quá trình tử vong của Chu Minh Phong.

"Từ một người lạ? Em có chắc đó là người lạ không?"

"Em chắc mà!" Chu Mộng Chỉ gật đầu, "Em cũng sợ sau khi Chu Minh Phong chết, cảnh sát sẽ điều tra ra em, vậy nên chỉ mua đại một chiếc xe second-hand."

"Vậy tên bán xe đó có trông thấy mặt của em không?"

"Không!" Chu Mộng Chỉ lắc đầu, "Lúc đó em đeo khẩu trang và kính đen, vả lại người đó chỉ chăm chăm đếm tiền, hoàn toàn không trông thấy mặt em."

"Tốt lắm." Chu Hán Khanh thở phào nhẹ nhõm, Mộng Chỉ không vì sự xuất hiện bất ngờ của Chu Minh Phong mà mất đi lí trí, đây là điều khiến anh ta cảm thấy an ủi nhất, "Vậy trong suốt quá trình đó, em có thấy ai đi theo em không?"

"Chuyện này..." Chu Mộng Chỉ ngập ngừng một lát rồi nói đúng sự thật, "Lúc ấy em chỉ nghĩ đến chuyện muốn giết Chu Minh Phong, hoàn toàn không để ý xem là có ai đi theo mình không."

Sắc mặt Chu Hán Khanh lập tức sa sầm lại: Nếu có người đi theo Mộng Chỉ và biết hết những việc cô đã làm thì cho dù Mộng Chỉ có che giấu giỏi thế nào cũng sẽ mau chóng bị phát hiện ra thôi!

"Có vấn đề gì sao, Hán Khanh?" Chu Mộng Chỉ cuối cùng cũng bắt đầu thấy sợ rồi, nếu không phải Chu Hán Khanh là người đã tiết lộ chuyện cho Chu Minh Phong, vậy thì là ai chứ?

"Anh nghĩ mình cần quay về thành phố H một chuyến." Chu Hán Khanh trầm ngâm một lúc rồi quyết định, "Anh phải điều ra rõ ràng chuyện này thì mới yên tâm được."

"Nhưng anh chỉ vừa mới đi chưa được mấy tuần, em sợ Tử Long sẽ..." Chu Mộng Chỉ mím môi lo lắng.

"Anh sẽ lén quay về, không để Kim Tử Long biết đâu!" Chu Hán Khanh đề nghị, "Chúng ta sẽ gặp nhau ở gần công ty Tô Thị mà em làm việc, như vậy thì em sẽ không cần phải ra ngoài để gặp anh, sẽ không dẫn đến sự nghi ngờ của người khác."

"Thôi được." Chu Mộng Chỉ nghĩ lại những điều Chu Hán Khanh vừa nói, cuối cùng gật đầu đồng ý.

***

Thiệt không biết truyện tình cảm hay truyện trinh thám nữa, sao cái chết nào cũng dã man thế này @@

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #longmy