Chap 143
Cảnh quang trước mặt từ hoang vu trở nên sầm uất, rồi lại trở nên thoáng đãng, chiếc xe chở Thoại Mỹ không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng đỗ lại.
Lúc này, một cơn gió thổi vào cửa kính xe, mang theo vị mặn của biển.
Thoại Mỹ quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện chiếc xe đã dừng lại bên một bờ biển.
“Nhìn gì mà nhìn? Xuống xe!”
Người đàn ông bên cạnh Thoại Mỹ chĩa súng vào trán cô, lạnh lùng ra lệnh.
Cô mím môi, rụt rè bước xuống xe.
Gió biển rất mạnh, thổi tóc cô bay lòa xòa, cô nheo mắt nhìn xa, trông thấy bờ biển dài vô tận, gần đó có một chiếc du thuyền đang neo đậu.
Cô quay lại nhìn phía sau, thấy một đám người đang đứng, hoàn toàn không thể chạy thoát được.
Kẻ chủ mưu bắt cóc mình hẳn đang ở trên chiếc du thuyền sang trọng kia.
Thoại Mỹ đang suy nghĩ thì chợt trông thấy vài người từ trên chiếc du thuyền ấy bước xuống, nhưng do khoảng cách hơi xa nên cô không thể trông thấy rõ mặt của họ.
Nhưng dáng của một người phụ nữ trong số đó lại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, cô nhíu mày, cố gắng lục tìm lại trong kí ức hình dáng ấy.
Dần dần, những người trên du thuyền ấy càng lúc bước càng lại gần cô.
Đi đầu là một người đàn ông mặc đồ vest chỉnh tề, ngón tay đeo đầy những chiếc nhẫn vàng to tướng, bên dưới bộ tóc thưa thớt là một gương mặt vàng bủng, đôi mắt hí chốc chốc lại phát ra tia nhìn đáng sợ.
Thoại Mỹ mím chặt môi, cô chắc chắn mình không quen người này.
Tiếp tục đưa mắt nhìn về phía xa, Thoại Mỹ nhìn thấy ở sau lưng người đàn ông là một đoàn người mặc áo đen được đào tạo chuyên nghiệp, đeo kính đen, đang nhìn vào mình với khuôn mặt vô cảm.
Nhóm người này, cô lại càng không quen!
Cô lắc đầu, vẫn không hiểu tại sao họ lại bắt mình đến đây.
Lúc này, nhóm người mặc áo đen đó từ từ nép sang hai bên. Còn người phụ nữ mà Thoại Mỹ luôn cảm thấy quen đó, cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cô.
“Ninh Tuyết Tuyết?” Thoại Mỹ sững sờ nhìn vào người phụ nữ trước mặt.
“Phải, chính là tôi!” Ninh Tuyết Tuyết mỉm cười đắc ý, khuôn mặt búp bê đáng yêu lúc này trở nên hung tợn và đáng sợ. “Cô sợ rồi sao?”
Sáng nay, khi Ninh Tuyết Tuyết ra ngoài đã dẫn theo một nhóm vệ sĩ, sau khi đánh một vòng tròn quanh thành phố H, cô ta đã kêu họ quay về biệt thự.
Còn cô ta thì đi đến chiếc du thuyền này trước, chờ tin tốt lành được đưa tới.
Tuy Ninh Tuyết Tuyết chỉ là một cô gái, gia đình lại ở Mỹ, nhưng gia tộc Ninh Thị của họ ở thành phố H vẫn còn nhiều mối quan hệ. Hôm đó, cô ta hỏi bố mình số điện thoại của Vương tổng, thì trước đó đã lên kế hoạch về việc này rồi.
Tất nhiên, Vương tổng này đã lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm, nên cũng có cảnh giác nhất định.
Mới đầu, khi Ninh Tuyết Tuyết nhờ Vương tổng giúp mình bắt cóc Thoại Mỹ ông ta đã rất thận trọng, còn sai người đi điều tra thân phận và gia thế của Thoại Mỹ.
Nhưng Kim Tử Long vì muốn bảo vệ Thoại Mỹ thật tốt nên hoàn toàn không tiết lộ với người ngoài về tầm quan trọng của Thoại Mỹ đối với mình. Do đó, không ai điều tra ra được thân phận thật sự của Thoại Mỹ. Đối với người ngoài, cô chỉ là một nhà thiết kế thời trang cỏn con mà thôi.
Vậy nên, sau khi biết được mức độ thân phận của Thoại Mỹ, nể mặt bố mẹ của Ninh Tuyết Tuyết và nghĩ đến tình bạn sau này với Kim Tử Long. Vương tổng đã giúp cô ta bắt cóc Thoại Mỹ đến đây.
Không chỉ vậy, Vương tổng còn có ý định dùng mối quan hệ với Ninh Tuyết Tuyết để kết giao với Kim Tử Long. Ai ngờ, bây giờ ông ta đã phạm một sai lầm rất lớn.
Nhưng, Ninh Tuyết Tuyết bây giờ hoàn toàn không muốn đếm xỉa đến sự sống chết của Vương tổng này. Ông ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa!
Hơn nữa, Kim Tử Long cũng chưa chắc sẽ điều tra được mình có liên quan đến Vương tổng này!
“Ninh Tuyết Tuyết, có phải cô bị bệnh không?” Thoại Mỹ nhìn vào Ninh Tuyết Tuyết với ánh mắt khó tin. “Tại sao cô lại bắt cóc tôi?”
“Bởi vì…”
Ninh Tuyết Tuyết há miệng ra, suýt nữa là nói ra câu “bởi vì anh Long thích cô, quan tâm đến cô, nếu tôi giết cô rồi, anh ấy sẽ thuộc về tôi!” Nhưng bây giờ Vương tổng vẫn đang ở trước mặt, nên cô ta không thể nói như vậy được.
“Bởi vì tôi ghét cô!” Ninh Tuyết Tuyết cười khẩy, rồi nói một cách lấp lửng.
“Ninh Tuyết Tuyết, tôi khuyên cô bây giờ mau thả tôi ra, nếu không, Kim Tử…”
“Im miệng!” Ninh Tuyết Tuyết ngay lập tức ngắt lời Thoại Mỹ. Cô ta tiến đến, dùng sức giữ chặt cằm của cô.
“Đừng đụng vào tôi!” Thoại Mỹ cảm thấy rằng Ninh Tuyết Tuyết bây giờ giống như một người điên. Chu Mộng Chỉ trước đây cũng thế, Ninh Tuyết Tuyết bây giờ cũng vậy! Rốt cuộc Kim Tử Long có khí chất lạ lùng gì, sao người phụ nữ nào thích anh ta cũng đều mắc bệnh thần kinh, ngoại trừ mình ra?
“Mau quỳ xuống cho cô Ninh!”
Một người đàn ông đứng sau lưng Thoại Mỹ vừa dứt lời, cô liền cảm thấy chân mình bị người ta đạp một phát thật mạnh từ phía sau. Và trong giây tiếp theo, cả người cô bổ nhào về phía trước.
Hai đầu gối bị lún xuống cát, Thoại Mỹ quỳ một cách ngay ngắn trước mặt Ninh Tuyết Tuyết.
“Ha ha…” Ninh Tuyết Tuyết nhìn xuống Thoại Mỹ đang quỳ dưới đất rồi cười phá lên với vẻ đắc ý.
Thoại Mỹ cắn răng, cố đứng dậy ngay lập tức, nhưng một giây sau đó, có một vật lành lạnh đã chĩa thẳng vào ót cô.
Đó là họng súng.
Thoại Mỹ khẽ nhúc nhích cổ họng của mình, chỉ có thể cam chịu mà quỳ ở đó. Dù có thế nào, cô cũng phải giữ lại mạng sống, chờ đến khi Kim Tử Long đến cứu.
Thoại Mỹ, mày nhất định phải kiên trì.
Nghĩ vậy nên Thoại Mỹ không giãy giụa nữa, cô nhìn vào Ninh Tuyết Tuyết bằng ánh mắt lạnh lùng: “Ninh Tuyết Tuyết, tôi xin cô, bây giờ dừng tay vẫn còn kịp.”
“Cô đoán xem tôi có dừng tay không?” Ninh Tuyết Tuyết cong miệng lên hỏi ngược lại.
Thoại Mỹ mím chặt môi đến nỗi làm miệng cô tái nhợt đi, cô không nói gì nữa. Đối với một người điên như vậy, có nói gì cũng vô ích.
“Các anh treo cô ta lên cho tôi!” Ninh Tuyết Tuyết khoanh hai tay trước ngực và bắt đầu chỉ huy người đàn ông sau lưng Thoại Mỹ. “Trói chặt cô ta lại, sau đó cứ cách vài phút thì ném cô ta xuống nước để ngâm một lúc, chờ đến khi thủy triều dâng cao rồi ném cô ta xuống biển là được.”
“Vâng, thưa cô Ninh.” Người đàn ông nghe thấy lời Ninh Tuyết Tuyết nói, liền cầm dây thừng đến.
“Kim Tử Long sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Ninh Tuyết Tuyết, cô mau kêu họ dừng tay lại đi.” Thoại Mỹ cảm thấy cổ và eo mình đã bị dây quấn vào.
Sắc mặt Ninh Tuyết Tuyết tối sầm lại, hoảng hốt quay lại nhìn Vương tổng ở phía sau. Nếu Vương tổng này biết được mối quan hệ giữa Thoại Mỹ và Kim Tử Long, ông ta chắc chắn sẽ không giúp mình nữa!
Sớm biết vậy thì phải cắt lưỡi Thoại Mỹ từ trước, không để cô ta la hét lung tung!
Song, khi Vương tổng nghe thấy những lời của An Điềm thì bỗng cười phá lên. Ông ta vội nói với Ninh Tuyết Tuyết như thể muốn lấy lòng: “Cô Ninh à, cô gái này thật buồn cười. Kim tổng là nhân vật như thế nào chứ? Còn cô ta là cái thá gì, sao Kim tổng có thể vì một nhà thiết kế cỏn con như cô ta mà làm mích lòng cô được!”
Ninh Tuyết Tuyết ngay lập tức thở phào. Cô ta gật đầu với Vương tổng, trên mặt nở một nụ cười yên tâm.
Tiếp tục vẫy tay với nhóm người kia, Ninh Tuyết Tuyết hét lớn với vẻ hống hách hơn: “Tiếp tục đi!”
“Vâng!”
Nhóm người kia trả lời đồng thanh, rồi ngay lập tức trói Thoại Mỹ lại.
“Các người thả tôi ra!”
Thoại Mỹ ra sức vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị nhóm người kia trói chặt rồi kéo lê cô đến bờ biển.
“Ưm…”
Thoại Mỹ còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị dìm xuống nước biển. Hai vai bị giữ chặt, Thoại Mỹ hoàn toàn không thể cựa quậy được.
Nước biển kèm theo cát làm ướt mái tóc của cô, nước biển mặn chát thay nhau chui vào mũi và miệng cô, làm cô vô cùng khó chịu.
Cảm giác nghẹt thở ngày càng mạnh hơn làm cả người Thoại Mỹ mất dần sức lực, và dần dần, ngay cả sức giãy giụa cũng không nổi nữa. Cô chớp chớp mắt, cảm thấy mình sẽ ngất đi trong giây tiếp theo.
“Soạt” một tiếng!
Ngay khi ý thức của Thoại Mỹ sắp trở nên mơ hồ, hai người đàn ông giữ chặt cô nãy giờ ngay lập tức nhấc cô lên.
Thoại Mỹ bắt đầu há lớn miệng hít lấy hít để một cách vô thức. Không khí mà thường ngày không bao giờ để ý đến, lúc này lại trở nên vô cùng quý giá đối với cô. Ninh Tuyết Tuyết đứng bên cạnh và nhìn vào bộ dạng ướt sũng đáng thương của Thoại Mỹ, cuối cùng bật cười sảng khoái: “Từ Thoại Mỹ, cô mà cũng có ngày hôm nay! Ha ha ha…”
Ngực trước của Thoại Mỹ vẫn còn đang nhấp nhô, khoang mũi vẫn bị nước biển làm cho khó chịu, cô không thèm để ý đến sự chế giễu của Ninh Tuyết Tuyết, mà ngược lại, cô còn cảm thấy Ninh Tuyết Tuyết rất đáng thương.
Ninh Tuyết Tuyết không hiểu rằng có rất nhiều thứ ở trên đời này không thể cưỡng cầu mà có được. Ninh Tuyết Tuyết càng không hiểu rằng, đôi khi, buông tay là con đường tốt nhất.
Cô ta chỉ biết cưỡng cầu mọi thứ một cách cuồng loạn, rồi tự biến mình thành kẻ điên, sau đó nhận được một kết thúc thảm hại.
“Tiếp tục dìm cô ta xuống nước!”
Ninh Tuyết Tuyết cười đủ rồi ra lệnh, khuôn mặt của Thoại Mỹ lại một lần nữa bị chìm trong nước.
Rút kinh nghiệm sau lần đầu, ngay khi mặt mình sắp chạm vào mặt nước, Thoại Mỹ đã cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cô nhắm thật chặt hai mắt, chờ đợi sự tra tấn quay trở lại.
Trong giây tiếp theo, Thoại Mỹ lại bị nhấn đầu xuống nước. Cô cố hết sức để nín thở, hy vọng rằng nước biển với cát sỏi kia sẽ không xộc vào gần phổi cô như lần vừa rồi.
Một giây, hai giây, ba giây…
Thời gian trôi qua từng giây một, Thoại Mỹ cảm thấy mình đang bị đày đọa đến vô cùng tận. Hơi thở vốn đã điều chỉnh trước đó dần trở nên bất thường, khiến cô cảm thấy phổi và mũi của mình như thể đang bị một con dao sắc nhọn đâm vào vậy.
Cảm giác ngạt thở lại một lần nữa ập đến, rút cạn hết sức lực vốn đã không còn lại bao nhiêu của cô.
“Khốn kiếp!” Ninh Tuyết Tuyết vẫn chưa tận hưởng đủ bộ dạng giãy giụa đau đớn của Thoại Mỹ, vậy mà cô đã ngoan ngoãn ở lại trong nước, không còn vùng vẫy nữa!
Ninh Tuyết Tuyết nổi điên lên, mặc kệ luôn chiếc váy đắt tiền trên người, cô ta tiến đến túm lấy tóc Thoại Mỹ, lôi cô ra khỏi nước.
“Soạt” một tiếng, Thoại Mỹ một lần nữa được tiếp xúc với không khí. Cô quên luôn cơn đau trên người và đầu tóc đang bị Ninh Tuyết Tuyết túm chặt, chỉ cố gắng hết sức há to miệng để thở.
“Từ Thoại Mỹ, trong một thời gian dài như vậy mà cũng không giãy giụa, bản lĩnh của mày cũng không nhỏ nhỉ!” Ninh Tuyết Tuyết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ướt đẫm của Thoại Mỹ rồi nói bằng giọng khinh bỉ và hung tợn.
Thoại Mỹ mặc kệ câu nói của Ninh Tuyết Tuyết. Cô cảm thấy đầu mình ngày càng choáng váng, mũi cũng khó chịu như bị một vật gì đó nhét vào. Cô cố gắng hít thở để giữ cho mình tỉnh táo, sau đó chờ Kim Tử Long đến cứu cô!
Song, Thoại Mỹ càng không nói, Ninh Tuyết Tuyết càng tức giận hơn. Cô ta nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Thoại Mỹ, nghiến răng ken két: Mặc dù cả người Thoại Mỹ ướt nhèm nhẹp, đầu tóc cũng rối tung, nhưng dù vậy, khuôn mặt của cô vẫn rất đẹp. Không những thế, nỗi đau đớn vì thiếu oxy khiến đôi lông mày lá liễu của cô hơi nhíu lại, lại tạo ra một cảm giác khiến người ta yêu mến!
Và quả nhiên, bộ dạng đau đớn của Thoại Mỹ đã làm cho hai người đàn ông đứng cạnh có hơi xúc động. Vừa rồi, vì tính quan trọng của vụ bắt cóc, nên họ đã không để ý kỹ rằng Thoại Mỹ lại là một phụ nữ xinh đẹp.
“Các anh!” Ninh Tuyết Tuyết lần lượt liếc nhìn hai người đàn ông rồi hét lên: “Trói chặt cô ta lại, rồi lái ca nô ném cô ta xuống biển làm mồi cho cá mập!”
Hai người đàn ông đều sợ giật mình, kinh ngạc hỏi: “Ném ngay bây giờ sao?”
“Sao mà lắm lời vớ vẩn vậy? Bà đây không muốn chơi nữa! Nhanh lên!” Ninh Tuyết Tuyết lớn tiếng hét vào mặt hai người đàn ông kia.
“Vâng!” Hai người đàn ông vâng vâng dạ dạ rồi gật đầu, mặc dù không đành lòng nhưng họ vẫn đưa tay ra, cầm lấy sợi dây thừng và buộc Thoại Mỹ lại thật chặt.
Lúc này, chiếc ca nô mà Ninh Tuyết Tuyết muốn cũng đã được lái tới bên cạnh Thoại Mỹ.
Bọt nước bắn tung tóe vào người Thoại Mỹ. Cô nhắm mắt lại, nhưng không biết nên làm thế nào.
Chẳng lẽ mình thực sự phải chết dưới đại dương rộng lớn này sao? Thoại Mỹ lắc đầu hét lớn trong lòng: Tử Long, anh đang ở đâu? Mau đến đây đi có được không?
Tuy nhiên, điều mà Thoại Mỹ không biết là, Kim Tử Long đã vượt qua nhiều chốt đèn đỏ, đang cố gắng hết sức để chạy đến đây.
Sau khi buộc chặt Thoại Mỹ, nhóm người kia nâng cô lên một cách thô lỗ và đi về phía chiếc ca nno.
“Thả tôi ra, thả tôi ra!” Thoại Mỹ dùng hết sức mình để vùng vẫy: Cô không muốn chết, cô không muốn chết! Cô vẫn chưa tái hôn với Kim Tử Long một cách danh chính ngôn thuận, Bối Bối vẫn còn quá nhỏ, làm sao cô đành lòng bỏ lại cậu bé một mình trên đời?
Nước mắt của Thoại Mỹ cuối cùng đã rơi xuống. Những giọt nước mắt đó hòa lẫn với nước trên mặt, cứ rơi đều xuống đất. Thoại Mỹ run rẩy cả người, bị nhóm người kia ép buộc, từng bước từng bước đi đến chỗ chiếc ca nô.
Khoảng cách với chiếc ca nô ngày càng gần hơn, trái tim của Thoại Mỹ cũng càng nặng trĩu: Kim Tử Long, Bối Bối, dường như mẹ sắp phải rời xa hai cha con thật rồi…
Gió biển nhanh chóng thổi khô những giọt nước và nước mắt trên mặt Thoại Mỹ. Cô ngước đôi mắt đào lên và nhìn về phía xa: Nhưng mẹ không muốn rời xa hai cha con chút nào cả…
“Các người dừng tay lại cho tôi!”
Ngay khi nhóm người kia đang kéo Thoại Mỹ bước lên cano, Thoại Mỹ đột nhiên nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ vang lên từ phía sau lưng.
Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh đó, và nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Cô ăn mặc rất thời trang, trang điểm quý phái, nhưng vì ở quá xa nên cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ này.
Lâm Hiểu Hiểu đứng ở đằng xa nhìn thấy người đàn ông đang lôi Thoại Mỹ đã dừng lại, liền ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm: Vừa rồi cô lần theo vết bánh xe đi tìm Thoại Mỹ cả buổi trời, nhưng tiệc vui chóng tàn, những vết bánh xe lại càng ngày càng mờ dần, và đến một ngã tư nọ thì biến mất hoàn toàn!
Lúc đó Lâm Hiểu Hiểu tức giận đến mức muốn văng tục. Lỡ như mình chọn sai đường, chẳng phải Thoại Mỹ sẽ càng gặp nguy hiểm hơn à?
Sau đó, không còn lựa chọn nào khác, Lâm Hiểu Hiểu đành phải dùng cách “điều binh khiển tướng” không đáng tin cậy, cuối cùng chọn ra một con đường rồi vội vã chạy theo.
Thật bất ngờ, vậy mà Lâm Hiểu Hiểu đã chọn đúng!
Đúng là, người tốt sẽ được báo đáp!
Lâm Hiểu Hiểu nhìn vào Thoại Mỹ trong bộ dạng nhếch nhác ở đằng xa, rồi nhanh chóng chạy đến: “Có phải các anh chán sống rồi không? Nếu biết điều, hãy lập tức đặt cô ấy xuống!”
Giọng của Lâm Hiểu Hiểu vô cùng chính nghĩa và nghiêm nghị. Do khoảng cách đã được rút ngắn lại, nên cuối cùng mọi người cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Hiểu Hiểu.
Bởi vì Lâm Hiểu Hiểu là ngôi sao nổi tiếng cả nước, tập đoàn trang sức Lâm Thị của nhà cô thì ai ai cũng biết đến, vì vậy nhóm người kia nhất thời không phản ứng lại được. Họ không biết tại sao một ngôi sao lớn như Lâm Hiểu Hiểu lại hét lên một cách cuồng loạn như thế.
“Các anh… các anh…” Lâm Hiểu Hiểu chạy nhanh nên thở hổn hển, và khi chạy đến trước mặt Thoại Mỹ, ngay cả một câu nói liền mạch cô cũng không nói được.
Thoại Mỹ ngây người ra và nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Hiểu. Cô cũng lấy làm lạ về việc tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây.
“Hóa ra là cô Lâm…”
Trong nhóm người đó, đầu tiên là Vương tổng nhanh trí phản ứng lại. Trên mặt ông ta nở một nụ cười niềm nở, rồi đi đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu. Tuy không biết tại sao Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng thân phận và địa vị của Lâm Hiểu Hiểu, Vương tổng biết rất rõ ràng.
“Cô Lâm hạ cố đến đây, tôi không chào đón từ xa, mong cô đừng để bụng.” Vương tổng mỉm cười với Lâm Hiểu Hiểu. “Chỉ là, tôi không biết lần này cô Lâm đến đây, là vì lý do gì?”
“Đừng nói nhiều!” Lâm Hiểu Hiểu cuối cùng cũng cân bằng lại hơi thở. Cô khoát tay, không thèm nhìn Vương tổng lấy một cái, mà nhanh chóng chạy đến trước mặt Thoại Mỹ, rồi hung dữ hét lên với hai người đàn ông đang đứng gần Thoại Mỹ.
“Các anh là ai hả? Cút đi!”
Mặc dù Lâm Hiểu Hiểu đã dùng hết sức mình, nhưng hai người đàn ông đang kéo lê Thoại Mỹ đều rất cao lớn, sức lực đương nhiên cũng không thua cô. Cú đẩy với sức lực này của Lâm Hiểu Hiểu, đối với họ chỉ là gãi ngứa mà thôi.
Hai người đàn ông nhìn vào Lâm Hiểu Hiểu, rồi lại nhìn sang Vương tổng, chờ đợi phán quyết của ông ta.
Hành động và lời nói của Lâm Hiểu Hiểu đã rõ ràng đến thế, dù Vương tổng là một tên ngốc thì cũng nhận thấy rằng cô đang muốn cứu Thoại Mỹ.
Nhưng cô gái này rốt cuộc có lại lịch như thế nào? Đầu tiên là khiêu khích cô Ninh Tuyết Tuyết, sau đó lại có thể làm cho Lâm Hiểu Hiểu một thân một mình, bất chấp hình tượng đến cứu cô ta?
Vương tổng đang nghi ngờ bất giác đưa mắt nhìn sang Ninh Tuyết Tuyết: Chuyện này, là Ninh Tuyết Tuyết nhờ mình làm, tất nhiên mình phải cho cô ấy sỉ diện để cô ấy quyết định. Vì dù gì, so với Ninh Tuyết Tuyết, thì gia thế của Lâm Hiểu Hiểu vẫn còn thua kém một chút.
“Các người điếc hết rồi hả? Không nghe thấy tôi nói gì à?” Hai người đàn ông đứng đó không có phản ứng gì, làm Lâm Hiểu Hiểu bắt đầu nổi nóng. Cô giẫm thật mạnh lên chân của hai người đàn ông đó, sau đó nhìn sang Thoại Mỹ với đầy vẻ quan tâm. “Mỹ Mỹ, cậu có sao không?”
Lâm Hiểu Hiểu thật sự rất hối hận. Sớm biết Thoại Mỹ sẽ xảy ra chuyện, cô nên gọi thẳng cho anh trai mình hoặc gọi cho anh ba. Làm vậy thì Thoại Mỹ sẽ không ra nông nỗi này rồi!
Cả người Thoại Mỹ vẫn còn ướt sũng, trên mặt vẫn còn dính chút cát, cô nhìn vào Lâm Hiểu Hiểu đang vô cùng hối hận ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy mình như thể đã quay lại những ngày làm bạn tốt với Lâm Hiểu Hiểu. Cô ấy vẫn như thế, dễ cáu kỉnh và thích la hét lớn tiếng.
Song, Thoại Mỹ đột nhiên phát hiện ra rằng, cô ấy vẫn là Lâm Hiểu Hiểu dễ thương và tốt bụng như thế!
“Mình không sao.” Mặc dù Thoại Mỹ cảm thấy đầu mình hơi choáng, phổi cũng hơi đau, nhưng cô vẫn cố gượng cười với Lâm Hiểu Hiểu, sau đó lắc đầu để chứng tỏ mình vẫn ổn.
“Không sao thì tốt.” Lâm Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng quên chú ý đến khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu của Thoại Mỹ, mà đi thẳng về phía trước và bắt đầu cởi trói cho Thoại Mỹ.
“"Này! Cô là ai thế?”
Cuối cùng, Ninh Tuyết Tuyết nãy giờ đứng đó cũng đã có phản ứng. Vì cô ta ở nước ngoài quanh năm, những người nổi tiếng quen biết cũng đều là người nước ngoài, nên mặc dù Lâm Hiểu Hiểu rất nổi tiếng ở trong nước, nhưng cô ta hoàn toàn không biết Lâm Hiểu Hiểu là ai.
“Tôi cũng đang định hỏi cô là ai đây! Sao lại lớn gan đến thế, dám bắt cóc Thoại Mỹ? Cô không sợ anh ba của tôi sẽ phanh thây xẻ thịt cô ra à?” Lâm Hiểu Hiểu liếc nhìn Ninh Tuyết Tuyết, sau đó tiếp tục cởi trói cho Thoại Mỹ.
“Cô…” Ninh Tuyết Tuyết giận đến méo mặt. Cô ta bước tới và giữ chặt tay Lâm Hiểu Hiểu. “Cô cút đi cho tôi! Cô là cái thá gì mà dám cản trở việc tôi muốn làm?”
“Cô mới là cái thá gì thì có!” Lâm Hiểu Hiểu hất mạnh tay Ninh Tuyết Tuyết ra, rồi duỗi tay đẩy cô ta ra xa. “Chờ tôi cởi trói cho Thoại Mỹ xong rồi sẽ giải quyết cô!”
So với dáng người cao khỏe của Lâm Hiểu Hiểu, Ninh Tuyết Tuyết có vẻ quá nhỏ bé, vậy nên sức lực cũng không lớn bằng Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, vậy mà Ninh Tuyết Tuyết đã ngã nhào xuống đất!
Vương tổng đang đứng cạnh và đàn em của ông ta cũng không tiến đến can thiệp, dù gì cả hai người phụ nữ này đều là cô chủ của những công ty lớn, ông ta không muốn làm mích lòng ai, nên đành phải khoanh tay đứng nhìn.
Ninh Tuyết Tuyết bị đẩy ngã xuống đất liền đập tay xuống cát với vẻ giận dữ. Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu với vẻ không cam tâm, rồi quay lại nhìn vào Vương tổng kia: “Chú Vương, nhanh lên! Chú sai đàn em trói người phụ nữ này lại, ném xuống biển cùng với Từ Thoại Mỹ đi!”
Vương tổng vội lùi về sau một bước, giả vờ như không nghe thấy gì. Mặc dù gia thế và của cải của Lâm Hiểu Hiểu không thể so sánh với Ninh Tuyết Tuyết, nhưng nếu lấy mạng của Lâm Hiểu Hiểu, dù cho Vương tổng mượn mười lá gan, ông ta cũng không dám.
“Sao hả? Có hai cô gái yếu đuối mà chú cũng không thể giải quyết được à?” Ninh Tuyết Tuyết giận đến tím mặt, và bắt đầu trút giận sang Vương tổng. “Rốt cuộc chú sống có ích gì?”
“Cô Ninh, cô nói như vậy thì không đúng rồi.” Vương tổng nghe thấy vậy liền không vui. Rõ ràng mình đã giúp Ninh Tuyết Tuyết, sao nghe giọng của cô ta lại giống như mình đã trở thành một con chó của cô ta vậy?
Vả lại, sở dĩ mình đã tiêu tốn nhiều tiền bạc và vật chất như thế, là vì Ninh Tuyết Tuyết đã hứa với mình sẽ giới thiệu mình với Kim Tử Long! Nhưng bây giờ xem ra cô ta không có bản lĩnh lớn như vậy! Vì rõ ràng, Lâm Hiểu Hiểu không hề nể mặt cô ta, nhưng ngược lại rất khách sáo với cô Từ có thân phận bình thường đó!
“Rốt cuộc các người đang nói cái quái gì vậy?” Lâm Hiểu Hiểu đang đứng cạnh đã nổi điên lên. “Mau sai người cởi trói cho Thoại Mỹ! Đừng chọc tôi điên lên!”
Sợi dây thừng trên người Thoại Mỹ không cởi ra được đã làm cho Lâm Hiểu Hiểu rất tức giận, không ngờ hai người này lại còn không biết điều đến thế, cứ đứng đó mà cãi nhau trước mặt mình, lẽ nào họ không biết mọi việc phải chia nặng nhẹ gấp từ à?
“Tôi cảnh cáo các người!” Lâm Hiểu Hiểu chỉ thẳng vào Ninh Tuyết Tuyết và Vương tổng kia rồi hét lên. “Bây giờ ngay lập tức cởi trói cho Thoại Mỹ, nếu không, các người cứ chờ anh ba của tôi đến xử lý các người đi!”
Lâm Hiểu Hiểu hét xong rồi lại tiếp tục hét lên để bổ sung: “Anh ba của tôi, các người có biết là ai không? Kim Tử Long có biết không? Tổng tài của Tập đoàn Kim Thị, Kim Tử Long! Các người có biết không?”
Lâm Hiểu Hiểu vừa hét xong, Ninh Tuyết Tuyết ngay lập tức hốt hoảng: Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Sao lại biết anh Long?
Nhưng người càng tối sầm mặt lại chính là Vương tổng kia: Phải nói rằng vừa rồi khi Thoại Mỹ nhắc đến tên của Kim Tử Long, ông ta còn có thể cho rằng Thoại Mỹ ngu ngơ nói mớ. Nhưng Lâm Hiểu Hiểu là cô chủ của Tập đoàn Lâm Thị, tình bạn giữa anh trai của cô - Lâm Kính Trạch và Kim Tử Long cũng không phải bình thường. Những lời này được nói ra từ miệng cô, Vương tổng mới cảm thấy rằng mình đang gặp họa lớn rồi.
Sau một giây sững sờ, Vương tổng vội nói với hai người đàn ông đứng gần Thoại Mỹ: “Tụi mày đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau làm theo lời của cô Lâm Hiểu Hiểu đi!”
Hai người đàn ông cũng bị thái độ thay đổi của Vương tổng làm cho giật mình. Sau khi hoàn hồn lại, họ nhanh chóng cởi trói cho Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã chịu nhiều thiệt thòi và tra tấn, nhưng chỉ cần vẫn còn sống, vẫn còn có thể gặp lại Kim Tử Long và Bối Bối, cô không còn mong gì hơn nữa.
Và Lâm Hiểu Hiểu cũng nhanh chóng bước tới để giúp cởi trói cho cô.
Lúc này, Ninh Tuyết Tuyết nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ đột nhiên lao đến chỗ cô như bị điên: “Không được! Tuyệt đối không được thả Từ Thoại Mỹ đi. Tôi muốn cô ta chết, cô ta phải chết! Nếu anh Long biết tôi đã bắt cóc Thoại Mỹ, anh ấy nhất định sẽ không tha thứ cho tôi. Và chỉ khi cô ta chết đi, tôi mới có thể ở bên anh ấy!”
Thoại Mỹ và Lâm Tuyết Tuyết nhanh chóng lùi về sau một bước, tránh được cú đánh bất ngờ của Ninh Tuyết Tuyết.
Nghe thấy tiếng gào thét của Ninh Tuyết Tuyết, chân của Vương tổng như mềm nhũn ra: Chẳng lẽ cô Từ này thật sự có quan hệ gì đó với Kim Tử Long? Hơn nữa còn là mối quan hệ rất thân thiết?
“Nhanh! Mau chặn người phụ nữ điên rồ này lại!” Vương tổng nóng vội đến phát điên: Vốn định dựa vào Ninh Tuyết Tuyết để giúp cho công việc kinh doanh của mình tốt hơn, không ngờ mọi việc lại trở nên như thế này!
Hai người đàn ông vội luống cuống chạy tới trước, chặn ngay trước mặt Ninh Tuyết Tuyết.
“Các anh thả tôi ra! Thả tôi ra!” Ninh Tuyết Tuyết không cam tâm những việc mình lên kế hoạch sẵn lại trở nên như thế này. Cô ta cào xé hai người đàn ông kia một cách hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ.
“Cô Ninh, xin cô bình tĩnh lại.” Hai người đàn ông ngăn cản Ninh Tuyết Tuyết theo đúng chức trách của mình, ngay cả khi vừa rồi họ vẫn còn làm việc cho Ninh Tuyết Tuyết.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra!” Ninh Tuyết Tuyết hoàn toàn không nghe thấy lời của hai người đàn ông, vẫn la hét lớn tiếng.
Lúc này, Ninh Tuyết Tuyết đang cào cấu loạn xạ đột nhiên mò được một vật lạnh và cứng ở trên người một người đàn ông! Cô ta nhìn xuống, đó hóa ra là khẩu súng vừa rồi đã chĩa vào đầu Thoại Mỹ.
Ninh Tuyết Tuyết giật lấy khẩu súng đó mà không hề ngần ngại. Và trong giây tiếp theo, cô ta đã nhắm thẳng vào Thoại Mỹ. Cô ta gần như nổi điên và nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ đang đứng ở cách đó không xa, rồi cười phá lên: “Từ Thoại Mỹ, mày đi chết đi!”
“Đoàng” một tiếng, đó là âm thanh chói tai khi viên đạn cắm vào máu thịt.
Trong giây tiếp theo, tiếng thét thê thảm và đau đớn của một người phụ nữ vang lên khắp vùng trời trên biển.
Tất cả mọi người đều bị tiếng súng này và những gì xảy ra trước mắt làm cho sợ mất mật. Họ ngây người đứng yên tại chỗ, không ai dám di chuyển.
“Rầm” một tiếng, Ninh Tuyết Tuyết ngã xuống đất. Cô ta đưa tay lên giữ chặt vai trái đã bị thương của mình, hét lên đau đớn: “A! Vai của tôi!”
Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu sững sờ nhìn vào Ninh Tuyết Tuyết đang lăn lộn trên mặt đất, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi rõ ràng là Ninh Tuyết Tuyết đã cầm súng nhắm vào Thoại Mỹ, sao mới một giây sau thì Ninh Tuyết Tuyết đã bị thương rồi?
“Tiểu Mỹ!”
Kim Tử Long vừa mới đến nơi ném khẩu súng vẫn còn đang bốc khói xuống đất, rồi chạy nhanh đến chỗ Thoại Mỹ. Gió biển thổi tung mái tóc của anh, trên khuôn mặt xưa nay luôn điềm tĩnh và lạnh lùng lúc này đây lại đầy hoang mang: Suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi, nếu không nhờ mình đến kịp lúc, cô ấy có thể sẽ rời xa mình mãi mãi rồi!
Chỉ là một phỏng đoán, và hoàn toàn không hề xảy ra, nhưng nó vẫn làm cho ngực của Kim Tử Long nhói đau không thể kiểm soát được.
“Tử Long!”
Vào thời khắc nhìn thấy anh, mũi của Thoại Mỹ đột nhiên cay cay. Xưa nay cô luôn rất mạnh mẽ, dù bản thân bị thương, suýt chút nữa là mất mạng, nhưng cô đều không khóc, cũng không than oán. Cô chỉ muốn tiếp tục được sống.
Nhưng bây giờ, nỗi tủi thân vô cùng tận bỗng ập đến trong lòng cô, nước mắt cô cũng rơi xuống.
Kim Tử Long vội lao đến ôm lấy Thoại Mỹ, hoảng loạn đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt cô và nhìn cô thật kỹ: Mặt cô trắng đến bất thường, trắng như một tờ giấy vậy, không còn chút sức sống, cũng không còn giọt máu nào.
Thoại Mỹ lại phải chịu thiệt thòi nữa rồi!
Kim Tử Long, sao mày lại thất bại như thế này?
“Anh xin lỗi, anh đã đến trễ.” Kim Tử Long nhìn vào Thoại Mỹ đang ướt sũng cả người, ánh mắt vô cùng thương xót. Anh đã dùng hết tất cả mọi cách để bảo vệ cô, nhưng trước sau vẫn xảy ra sự cố.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi...” Kim Tử Long liên tục lặp đi lặp lại những lời than trách. Anh siết chặt cánh tay mình như thể muốn nhét cô vào trong cơ thể, như vậy, anh sẽ có thể bảo vệ cô mãi mãi rồi.
Thoại Mỹ vốn đang giận Kim Tử Long, nhưng khi nhìn thấy anh tự trách mình như thế, nỗi oán giận của cô cũng biến mất, cô vội vàng an ủi: “Em ổn mà, anh không cần phải như thế.”
Song, Thoại Mỹ vừa nói xong thì đột nhiên lên cơn ho dữ dội. Vừa rồi bị Ninh Tuyết Tuyết dìm xuống nước lâu như thế, cơ thể của Thoại Mỹ đã có vấn đề, nhưng vì lúc đó tình hình đang căng thẳng nên cô không cảm nhận được.
Bây giờ Kim Tử Long đã đến bên cô, cơ thể cô tất nhiên cũng thư giãn hơn, cơn đau trên toàn thân cũng ập đến.
“Có phải em khó chịu lắm không?” Kim Tử Long nhìn cô đầy căng thẳng và lo lắng, và trong giây tiếp theo đã bế cô lên. “Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay!”
Đôi giày da đắt tiền lún xuống cát, Kim Tử Long cố gắng hết sức để chạy thật nhanh...
Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này cũng không nén được cái lắc đầu cảm thán, sau đó còn lấy điện thoại ra chụp lại rồi mới vội vã chạy theo.
Lúc này, Ninh Tuyết Tuyết đang nằm sấp trên mặt đất khóc la inh ỏi đã đau đến mức không còn chút sức lực nào. Cô ta chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng Kim Tử Long với vẻ mặt không cam tâm, rồi cắn chặt môi mình đến rướm máu: “Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm. Anh Long là của tôi, anh ấy là của tôi!”
“À này, Kim tổng…”
Vương tổng vừa rồi đã sợ mất mật nhìn thấy Kim Tử Long đến, liền vội vàng tiến lên chào đón. Bây giờ ông ta không dám mong sẽ được làm quen với anh hoặc cùng làm ăn với anh nữa. Ông ta chỉ mong có thể cầu xin tha thứ cho mình, để không bị anh đuổi cùng giết tận.
“Cút!”
Kim Tử Long không thèm nhìn Vương tổng lấy một cái, trực tiếp bỏ qua ông ta và chạy như bay về phía trước.
Lúc này, Trương Hiển Hy và Lâm Kính Trạch cũng đã dẫn theo người đến nơi. Từ xa, họ đã nhìn thấy Kim Tử Long bế một người chạy đến. Khi đến gần hơn một chút, họ nhìn thấy đó là Thoại Mỹ đang tái mét mặt mày, thế là liền cuống cuồng giúp Kim Tử Long đưa cô vào trong xe, sau đó chiếc xe phi nước đại về phía bệnh viện.
*****
Mặt trời từ từ hạ xuống giữa bầu trời, ánh nắng bắt đầu dịu bớt đi, nhẹ nhàng chiếu rọi vào trong một căn biệt thự cổ kính ở ngoại ô thành phố H.
Căn biệt thự cổ này cũng không quá lớn, lại trông rất đơn giản. Bức tường màu đỏ đã hơi bong tróc, nhẹ nhàng chiếu bóng xuống đất. Trong sân của căn biệt thự cổ, khắp nơi trồng đầy hoa tulip trắng. Cả căn biệt thự chìm trong hương thơm của hoa tulip, khiến người ta cảm thấy thời gian ở đây trôi qua thật chậm, thật chậm.
“Được, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ báo, cậu cứ lo việc của mình đi.” Giọng của một ông lão vang lên từ trong căn biệt thự cũ, chậm rãi và đôn hậu.
Sau khi cúp điện thoại, ông lão liền chắp tay sau lưng và chậm rãi bước ra khỏi phòng khách, rồi đi ra sân.
Nhìn vào những bông hoa tulip trong sân, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông lão lộ ra một nụ cười, đôi mắt cũng sáng lên rạng rỡ, như thể đang nhớ lại điều gì đó.
“Thưa ông chủ, có người đến xin gặp ông!”
Giọng nói của giúp việc đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của ông lão. Ông hơi ngây người ra, rồi đưa mắt sang nhìn giúp việc đang đi về phía mình: “Họ có nói là ai không?”
“Một người trong số họ là giám đốc marketing của tập đoàn Kim Thị, cậu Kim Thiên Kỳ. Cậu ấy còn dẫn theo hai trợ lý nữa, ông có muốn gặp họ không?”
Ông lão nghe thấy tên của Kim Thiên Kỳ liền có chút sững sờ, sau đó khoát tay và nói: “Cho họ vào đi!”
“Vâng!”
Giúp việc trả lời rồi quay người đi đến trước cổng biệt thự.
Kim Thiên Kỳ, Thẩm Sở Hà và Chu Hán Khanh, ba người đã chờ trước cổng biệt thự được một lúc.
Ông lão thành viên hội đồng quản trị này, mặc dù địa vị của ông có sức ảnh hưởng lớn ở công ty Kim Thị, nhưng vì tuổi đã cao, cũng không thường xuyên đến công ty, nên Kim Tử Long cũng mắt nhắm mắt mở xem như không biết. Vì vậy, thường thì những ai muốn gặp ông thì đều sẽ đích thân đến biệt thự của ông.
Phải nói rằng ông lão này cũng khá lập dị, cả đời không cưới vợ, không có con cái, chỉ nhận nuôi một cậu con trai, hiện nay đang đi du học ở nước ngoài.
Nghe nói chàng trai được ông lão nhận nuôi có liên quan đến một vụ án lớn năm đó, sau khi tìm đủ mọi cách để cứu được cậu ra ngoài, ông đã đưa cậu ra nước ngoài du học. Còn bản thân ông vẫn ở trong căn biệt thự cổ này, sống cô đơn một mình, chỉ thuê hai người giúp việc để chăm sóc mình mà thôi.
Mặc dù tài sản của ông lão có thể mua được một căn biệt thự đẹp hơn căn biệt thự này cả ngàn vạn lần, nhưng ông chưa từng nghĩ đến việc chuyển đi. Nếu không có gì để làm, ông sẽ trồng hoa và uống trà.
Bây giờ, mặc dù mục đích lần này Kim Thiên Kỳ đến đây là để lôi kéo vị thành viên hội đồng lão thành này, nên khi cần thiết cũng phải dùng một số cách đe dọa, nhưng chút lịch sự tối thiểu thì anh vẫn làm được.
Thẩm Sở Hà nhìn thấy dì giúp việc đang đi đến từ xa, liền vội vàng tiến đến, và hỏi qua cánh cổng sắt cũ: “Cho hỏi ông Trác đã đồng ý gặp chúng tôi rồi chứ?”
“Vâng.” Dì giúp việc mỉm cười với Thẩm Sở Hà. Dì rất thích những cô gái lịch sự, có gia giáo, lại dịu dàng và trầm tính như Thẩm Sở Hà. “Mời các vị vào!”
Dì giúp việc vừa trả lời vừa mở cửa cho ba người họ.
Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà gật đầu lịch sự với dì giúp việc rồi nhấc chân đi vào trong.
Chu Hán Khanh cũng cố gắng cúi đầu xuống, không để dì giúp việc nhìn thấy mặt mình, sau đó đi theo Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ bước về phía trước.
Ông Trác lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ lê của mình, nhấp từng ngụm trà, chờ Kim Thiên Kỳ vào.
“Ông Trác, chào ông!” Kim Thiên Kỳ bước đến, gương mặt nở nụ cười.
Thẩm Sở Hà liền mau chóng bước lên, đặt những món đồ bổ mà Ki. Thiên Kỳ đã mua ở nơi ông Trác có thể trông thấy được.
Ông Trác liếc nhìn những món đồ bổ ấy, nhận ra đó đều là những món rất đắt tiền, bèn cười khách sáo với Kim Thiên Kỳ: “Thiên Kỳ à, đến thăm ông già như tôi, nói chuyện một chút là tôi đã thấy vui lắm rồi. Mấy thứ đồ đó tôi thật sự không cần đâu.”
“Sức khỏe của ông vốn rất tốt, nhưng bồi bổ thêm cũng không thừa mà!” Thẩm Sở Hà lễ phép nói, “Thiên Kỳ vì muốn mua cho ông mấy món đồ bổ này mà đã tốn không ít công sức đấy, vậy nên mong ông nhận cho ạ. Ông cứ bảo người pha cho ông theo đúng hướng dẫn mà dùng, đảm bảo rất tốt cho sức khỏe!”
Ông Trác mỉm cười, đưa mắt nhìn Thẩm Sở Hà, nhìn ngắm một lượt rồi cười nói: “Cô bé này khéo ăn nói quá, nhưng tuy tôi không thường đến Kim Thị thì vẫn nhớ mặt những người ở đó, cô bé này hình như không phải làm việc ở Kim Thị thì phải?”
“Mắt nhìn của ông đúng là rất tài ạ.” Kim Thiên Kỳ cười đáp, “Cô ấy là bạn của con, không phải trợ lí, nhưng thân phận còn quan trọng hơn trợ lí nhiều, lúc trước do bất đắc dĩ phải nói như vậy, mong ông Trác bỏ qua cho.”
“Không có gì mà.” Ông Trác cười sảng khoái, lại nhấp một ngụm trà rồi quay sang nhìn Chu Hán Khanh vẫn luôn cúi đầu mà hỏi, “Vậy còn cậu này là…? Sao cứ cúi đầu mãi thế?”
Kim Thiên Kỳ quay sang nhìn Chu Hán Khanh đứng sau lưng mình rồi giúp anh ta trả lời câu hỏi của ông Trác: “Thưa ông, anh ấy cũng là một người bạn của con, nhưng trước tiên chúng ta bàn chuyện chính đi đã có được không ạ?”
Đôi mày ông Trác có hơi cau lại, nhưng vẫn cười nói: “Đương nhiên là được, vậy cậu Kim à, cậu muốn bàn chuyện gì?”
“Thật ra con đến đây chủ yếu là muốn nhờ ông Trác giúp một việc ạ.” Kim Thiên Kỳ cười lịch sự, mang đầy dáng vẻ của một bậc con cháu lễ phép và khiêm nhường.
“Thế à?” Ông Trác gật đầu, “Vậy cho hỏi cậu cần tôi giúp chuyện gì?”
“Là một việc rất đơn giản.” Kim Thiên Kỳ tiếp tục lễ độ nhìn ông Trác, cảm thấy chuyện này đúng là rất đơn giản, “Con mong trong cuộc họp được tổ chức vài ngày tới, ông sẽ bỏ phiếu tán thành!”
“Phiếu tán thành?” Ông Trác bật cười, “Tôi đã lâu lắm rồi không hỏi han gì đến việc của Kim Thị nữa, mấy cổ phiếu mà tôi nắm giữ chỉ để dùng dưỡng già thôi chứ không có tác dụng gì cả!”
“Con đã đến đây nhờ ông giúp thì đương nhiên phải nhờ việc mà ông có thể giúp được, mong ông Trác đừng chối từ.” Kim Thiên Kỳ vẫn lịch sự nói.
Ông Trác gật đầu: “Vậy được, trước tiên cậu Kim nói xem, lí do cần tôi bỏ phiếu tán thành trong cuộc họp đó là gì?
“Là thế này ạ…” Kim Thiên Kỳ nhìn ông Trác rồi bắt đầu nói ra kế hoạch của mình.
Chiếc đồng hồ trong biệt thự cứ chầm chậm kêu tích tắc, giọng của Kim Thiên Kỳ vang lên rất trầm ổn nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt của ông Trác thì lại càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
Khi Kim Thiên Kỳ nói xong, sắc mặt ông Trác lúc này đã hoàn toàn thay đổi, ông không vội trả lời Kim Thiên Kỳ ngay mà chỉ cầm cốc trà trong tay lên nhấp từng ngụm trà.
Nước trà nguội ngắt.
Ông Trác lúc này mới nhận ra trà đã nguội từ lâu rồi, ông đặt cốc trà xuống, ngước mắt nhìn Kim Thiên Kỳ: “Cậu Kim, hôm nay những lời cậu nói, e là tôi không thể làm được rồi.”
“Tuy nhiên…” Ông Trác ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Những lời cậu vừa nói, tôi cũng sẽ xem như chưa từng nghe thấy, sau này cậu vẫn là tiểu thiếu gia của tập đoàn Kim Thị, em trai của Kim tổng.”
“Con đã đến đây tìm ông, còn không ngần ngại nói ra những điều đó thì chứng tỏ con đã suy nghĩ rất kĩ rồi.” Kim Thiên Kỳ ngồi vắt chân trên ghế, thái độ cung kính vừa rồi đã bớt đi nhiều: Tiên lễ hậu binh, nếu ông Trác đã không chịu nhận lời thì việc mà mình chuẩn bị làm tiếp theo đây cũng là bất đắc dĩ thôi.
“Cậu Kim, cậu phải nghĩ cho kĩ, với thực lực của cậu thì không thể nào đấu lại Kim tổng được, tại sao cậu lại u mê như vậy?” Ông Trác thấy vẻ kiên quyết của Kim Thiên Kỳ thì có hơi bất lực, nhưng vẫn bình tĩnh khuyên nhủ.
Rồi ông nhìn chằm chằm Kim Thiên Kỳ, vẻ mặt như muốn nói: Tôi cứ không đồng ý đấy, lẽ nào cậu định vác tôi đến cuộc họp đó sao?
“Nhưng nếu có sự giúp đỡ của ông Trác thì con có thể nắm chắc phần thắng.” Kim Thiên Kỳ vẫn kiên trì.
Ông Trác bắt đầu có hơi tức giận, ông hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh cảnh cáo: “Cậu Kim, cậu phải hiểu rõ, cậu và Kim tổng đều là con trai của bố cậu, ông ấy sẽ không dùng cổ phần của mình để lật đổ Kim tổng, cho dù ông ấy có giữ thái độ trung lập thì cổ phần của cậu, cộng thêm cổ phần của Tống Mạn Nhu mẹ cậu và cả chút cổ phần ít ỏi của tôi cũng chẳng thấm vào đâu!”
“Chuyện này thì không cần ông Trác phải lo.” Giọng điệu của Kim Thiên Kỳ vô cùng bình thản.
“Cậu Kim, tôi cũng là người từng lăn lộn thương trường, trước nay không bao giờ làm những việc không có lợi cho mình. Số cổ phần mà tôi đang nắm giữ, tôi cần giữ lại để dưỡng già, vậy nên mong cậu đừng có mơ tưởng mà mong tôi sẽ giúp cậu lật đổ Kim tổng!”
Giọng nói của ông Trác đã xuất hiện sự phẫn nộ, giống như muốn nói: Tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm, vậy nên chuyện mà cậu đang muốn làm đây, đối với tôi mà nói thật sự chỉ là ảo tưởng của một tên điên!
“Vậy sao?”
Chu Hán Khanh từ nãy vẫn luôn đứng bên cạnh Kim Thiên Kỳ bây giờ chợt mở miệng, anh ta từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt mình rồi nhìn thẳng vào ông Trác.
Ông Trác nghe thấy giọng nói thiếu lễ độ ấy thì liền nhìn lên.
Nhưng khi vừa trông thấy gương mặt của Chu Hán Khanh, ông lập tức biến sắc mặt.
“Cậu… cậu… cậu là Chu Hán Khanh!” Ông Trác đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên chỉ vào mặt anh ta hỏi, “Sao cậu lại xuất hiện ở đây?”
“Ông Trác, lâu rồi không gặp.” Chu Hán Khanh mỉm cười, có thể do phải sống ở nơi tối tăm trong một thời gian quá dài nên bây giờ cả người anh ta như toát ra một khí chất lạnh lẽo, ngay cả nụ cười trên môi cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
Ông Trác sau khi giật mình liền quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ, giọng nói không giấu đi được sự kinh ngạc: “Không ngờ bản lĩnh của cậu Kim lại lớn đến vậy, ngay cả giám đốc marketing trước đây của Cố Thị mà cũng tìm được.”
Ông Trác cười lạnh lùng rồi nói tiếp: “Cậu không sợ tôi báo cảnh sát sao?”
“Nếu con đã dám đưa anh Chu đến gặp ông thì chứng tỏ con đã tính toán cả rồi.” Kim Thiên Kỳ nhún vai, giọng nói càng lúc càng thản nhiên.
“Ha ha, vậy sao?” Sắc mặt ông Trác lại trở nên giận dữ, “Vậy rốt cuộc cậu đã tính toán đến mức nào?”
“Ông Trác, còn nhớ mấy năm trước, con nuôi của ông từng dính vào một vụ kiện không?” Chu Hán Khanh nhìn ông Trác, nhẹ nhàng nói.
Ông Trác giật bắn mình, nhìn Chu Hán Khanh không nói gì.
Thấy phản ứng của ông Trác đúng như mình đã dự tính, Kim Thiên Kỳ mới bình thản cầm cốc trà lên nhấp một ngụm: Ừm, không hổ danh là danh trà, mùi hương thơm ngát.
Ông Trác nhắm mắt lại hít thở sâu mấy lượt rồi mới mở mắt nhìn Chu Hán Khanh, cố nói bằng giọng bình tĩnh: “Chuyện đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ nữa, nhưng cậu Chu rốt cuộc muốn nhắc tôi điều gì?”
“Chuyện này…” Ánh mắt Chu Hán Khanh lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, “Khi tôi còn là giám đốc marketing của Kim Thị cũng chỉ là nghe người ta nói thôi, bây giờ nhờ có sự giúp đỡ của cậu Kim Thiên Kỳ đây mà đã điều tra được rõ ràng, tình cờ phát hiện ra một vài manh mối bất lợi cho con trai của ông!”
“Cậu muốn gì thì nói thẳng đi!” Ông Trác nổi giận đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Chu Hán Khanh mà quát, “Chu Hán Khanh, cái tên vong ơn bội nghĩa này, Kim tổng tốt với cậu như vậy, cậu lại làm bao nhiêu tội ác, bây giờ rơi xuống đáy vực rồi thì nên ngoan ngoãn biết điều, đừng có gây thêm sóng gió nữa!”
“Ấy, ông Trác xin đừng nổi nóng.”
Thấy ông Trác nổi giận, Thẩm Sở Hà vội bước đến khuyên giải, một cô gái xinh đẹp ăn nói nhỏ nhẹ quả thực có tác dụng hòa giải rất tốt, cô ta đã cùng Chu Hán Khanh diễn một vở kịch kẻ lạnh người nóng rất hiệu quả.
Thẩm Sở Hà nhẹ nhàng bước lên dìu ông Trác từ từ ngồi xuống.
“Ông bớt giận, bớt giận…” Thẩm Sở Hà vừa an ủi ông Trác vừa quay sang nháy mắt với Chu Hán Khanh, tỏ ý bảo anh ta tiếp tục.
Chu Hán Khanh hiểu ý, lại nói tiếp: “Ông Trác, tôi nghe nói năm xưa con trai nuôi của ông đã phạm tội, đáng lẽ phải vào tù, nhưng sau đó do không đủ chứng cứ nên đã được thả ra, song thời gian này thì tôi lại phát hiện ra được chứng cứ mới!”
Chu Hán Khanh vừa nói vừa lấy một tập hồ sơ ra, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn bên cạnh ông Trác.
Ông Trác cúi mặt nhìn xấp hồ sơ, ngẩn người một lúc, cuối cùng vẫn run run đưa tay ra cầm lên.
Ông lần giở xem từng trang một, mắt đọc chăm chú, ánh mắt vốn luôn kiên định lúc này chợt hiện lên vẻ hoảng loạn.
“Không chỉ có vậy,” Trong lúc ông Trác đang rất căng thẳng, Chu Hán Khanh lại nói tiếp.
Anh ta lại lôi một tập hồ sơ khác từ trong túi, khẽ nói: “Năm đó, ông vì muốn cứu con trai mình mà đã lạm dụng công quỹ của Kim Thị, còn làm ra sổ sách giả. Tôi cảm thấy rất tò mò, Kim tổng tài giỏi như vậy, tại sao lại không phát hiện ra? Bây giờ chúng tôi lại tình cờ mà biết được.”
Chu Hán Khanh nói xong lại đặt xấp hồ sơ ấy lên bàn.
“Các… các người…” Ông Trác ném xấp hồ sơ trở lại bàn, giống như muốn trốn tránh, không muốn xem mấy thông tin ấy nữa, chỉ đưa ngón tay bất lực ra chỉ vào mặt Chu Hán Khanh, rồi lại chỉ vào mặt Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà.
“Các người ức hiếp người quá đáng!” Ông Trác gào lên, mái tóc bạc trắng trên đầu bắt đầu run lên.
“Ông Trác, xin ông đừng quá nổi nóng.” Kim Thiên Kỳ đứng dậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Bọn con cũng chỉ là muốn nhờ ông giúp một chút thôi mà, do ông không đồng ý nên bọn con mới phải dùng đến biện pháp áp chế này.”
“Cậu…”
Ông Trác còn chưa nói dứt câu thì chợt đưa tay ôm ngực, hai mày cau lại dữ dội.
“Ông Trác, ông không sao chứ? Có cần con gọi bác sĩ không?” Thẩm Sở Hà vội bước lên đỡ lấy ông Trác.
“Tránh ra, không cần cô lo!” Ông Trác hất tay Thẩm Sở Hà ra, nổi giận quát to.
“Nếu ông Trác thấy trong người không khỏe thì bọn con cũng không làm phiền nữa.” Kim Thiên Kỳ nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn ông Trác đang tức giận run lẩy bẩy mà thản nhiên nói, “Hai tài liệu này chắc là ông vẫn chưa xem kĩ, con để lại đây cho ông xem.”
Kim Thiên Kỳ nhìn ông Trác một lúc rồi lại nói tiếp: “Còn về việc mà con đã thỉnh cầu, rất mong ông sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi mau chóng cho con một câu trả lời, bởi con ghét nhất chính là phải chờ đợi.”
Kim Thiên Kỳ nói xong liền gật đầu chào ông Trác rồi bước ra cửa.
Chu Hán Khanh và Thẩm Sở Hà đưa mắt nhìn nhau rồi cũng bước theo Kim Thiên Kỳ.
Một bước, hai bước…
Đôi giày da đắt tiền của Kim Thiên Kỳ gõ lên sàn gỗ đã lâu không được sửa chữa trong căn biệt thự cũ, phát ra tiếng lộp cộp như những nhát búa gõ vào tim ông Trác.
“Khoan đã!”
Cuối cùng, khi Kim Thiên Kỳ sắp bước ra khỏi sảnh biệt thự, ông Trác chợt lên tiếng.
Kim Thiên Kỳ khẽ nhướn mày, biết mình đã thành công rồi, liền dừng chân, quay lại nhìn ông Trác: “Ông Trác còn gì dặn dò?”
Ông Trác hít một hơi thật sâu rồi cầm xấp hồ sơ lên nhìn Kim Thiên Kỳ: “Chỉ cần tôi bằng lòng thì hai xấp hồ sơ này sẽ biến mất đúng không?”
“Đương nhiên.” Kim Thiên Kỳ gật đầu, “Nếu kế hoạch của con thành công thì ông sẽ là đại công thần mới của Kim Thị, con sẽ không bạc đãi những người đã giúp mình đâu. Không những vậy, sau khi sự thành, cổ phần của ông còn được tăng lên nữa!”
“Đúng là ảo tưởng!” Ông Trác hậm hực hừ một tiếng, “Sở dĩ tôi chịu hợp tác với cậu cũng là vì con trai tôi thôi! Còn về kế hoạch của cậu, chắc chắn sẽ không thành công, tôi đã bảo rồi, số cổ phần của tôi hoàn toàn chẳng thể đủ để lật đổ Kim Tử Long!”
“Chuyện đó không cần ông phải lo, ông chỉ cần làm tốt việc ông cần làm là được rồi.”
“Cậu…” Ông Trác phẫn nộ nhìn Kim Thiên Kỳ, rõ ràng không chấp nhận được thái độ này của anh, nhưng cũng đành bất lực không thể làm gì được.
Kim Thiên Kỳ cười thản nhiên: “Thôi được rồi, nếu ông Trác đã bằng lòng rồi thì con sẽ bảo Sở Hà bàn cụ thể với ông, đến hôm thực hiện kế hoạch, con sẽ phái người đến đón ông.”
Kim Thiên Kỳ nói xong liền bước đi trước cái nhìn phẫn nộ của ông Trác.
Thẩm Sở Hà và Chu Hán Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi biệt thự.
Còn ông Trác nhìn theo bóng dáng ba người ấy, từ từ ngồi xuống ghế.
Khi cả ba rời khỏi biệt thự thì trời cũng đã tối, vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng xanh mát.
Thẩm Sở Hà ngẩng đầu nhìn trăng, trong lòng rất vui, bèn khoác tay Kim Thiên Kỳ nói: “Thiên Kỳ, vừa rồi lúc đàm phán với ông Trác thật sự là rất căng thẳng đấy!”
“Thành công là được rồi.” Kim Thiên Kỳ thản nhiên đáp.
“Sự việc hôm nay đã thành công rồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, xem như là tiệc ăn mừng!” Thẩm Sở Hà lắc tay Kim Thiên Kỳ nói.
“Chuyện còn chưa thành công hoàn toàn, ăn mừng thì có hơi sớm đấy.” Kim Thiên Kỳ cười với Thẩm Sở Hà rồi nhẹ nhàng rụt tay mình ra.
Thẩm Sở Hà lập tức chìm đắm vào nụ cười của Kim Thiên Kỳ, cứ ngẩng đầu mê mẩn nhìn anh: Bây giờ mọi chuyện đã thành công một nửa rồi, đợi sau này mình giúp được Thiên Kỳ lên được cái ghế tổng tài Kim Thị thì chắc chắn sẽ có thể gần gũi hơn với Thiên Kỳ!
Lúc này, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Sở Hà, cô định thần nhìn lại thì thấy đó là điện thoại của Kim Thiên Kỳ đang reo.
Kim Thiên Kỳ nhấn nút nghe rồi áp điện thoại lên tai: “Nói đi.”
“Giám đốc Kim, Từ Thoại Mỹ đã được Km tổng cứu về, bây giờ đang nhập viện quan sát, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn.” Susan ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.
“Tôi hiểu rồi.”
Kim Thiên Kỳ trả lời tỏ vẻ rất bình thản, nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm: Thật ra, từ sau khi đồng ý nghe theo ý của Thẩm Sở Hà, Kim Thiên Kỳ đã luôn ở trong trạng thái căng thẳng, chỉ là đã luôn che giấu, không để người khác trông thấy mà thôi.
Kim Thiên Kỳ tin vào năng lực của Kim Tử Long, cảm thấy anh ta nhất định có thể cứu được Mỹ Mỹ ra, nhưng do hiện giờ người bị bắt cóc là cô nên anh không thể nào hoàn toàn yên tâm được.
Bây giờ nghe được tin này, cộng với việc vừa rồi ông Trác đã đồng ý giúp anh lật đổ Kim Tử Long, tâm trạng Kim Thiên Kỳ thật sự vui lên rất nhiều.
Thẩm Sở Hà đứng bên cạnh thấy biểu cảm của Kim Thiên Kỳ thì biết ngay Thoại Mỹ đã được cứu rồi.
Nếu không thì còn có chuyện gì có thể khiến Kim Thiên Kỳ vui mừng đến vậy? Vừa rồi đã thành công trong vụ của ông Trác mà còn không thấy cậu ấy cười, nhưng bây giờ thì cả người toát ra vẻ nhẹ nhõm thoải mái!
Ninh Tuyết Tuyết này đúng là vô dụng mà! Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã để Kim Tử Long cứu được cô ta về rồi! Mình còn mong cô ta không chết cũng phải bị thương nặng, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ cô ta chỉ bị thương ngoài da mà thôi!
Thẩm Sở Hà thầm mắng chửi Ninh Tuyết Tuyết, hậm hực vô cùng.
Nhưng ngoài mặt thì cô ta lại tỏ vẻ không biết gì cả, vẫn cứ khoác tay Kim Thiên Kỳ, vui vẻ nói: “Đi đi mà, đi đi mà, chúng ta cũng lâu lắm rồi không đi chơi cùng nhau đấy!”
Kim Thiên Kỳ cất điện thoại, quay sang nói với Thẩm Sở Hà: “Hôm khác đi, bây giờ mình phải về rồi, anh Chu ở gần nhà cậu, nhờ anh ấy đưa cậu về đi.”
“Nhưng chúng ta chỉ có một chiếc xe, cậu định về bằng cách nào?” Thẩm Sở Hà hốt hoảng nhìn gương mặt nghiêng của Kim Thiên Kỳ, trong lòng gào thét: Lẽ nào bây giờ cậu chỉ mong được đi gặp Từ Thoại Mỹ sao? Mình mới là đại công thần giúp cậu chiếm được Kim Thị! Cô ta đã cho cậu cái gì mà có thể làm cho cậu lo lắng đến thế? Rốt cuộc cô ta đã cho cậu cái gì?
“Hai người cứ về trước đi.” Kim Thiên Kỳ bây giờ chỉ muốn mau chóng được gặp Thoại Mỹ, thế nên giọng nói có hơi khó chịu, “Tôi gọi người đưa tôi về là được mà.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì nữa, đã muộn lắm rồi, mau về đi!” Kim Thiên Kỳ sỗ sàng ngắt lời Thẩm Sở Hà.
Thẩm Sở Hà mím môi, chợt nhớ đến việc Chu Hán Khanh hiện giờ vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Kim Thiên Kỳ với Susan và Thoại Mỹ, thế nên cô ta không thể trực tiếp tranh cãi với anh được, đành phải không cam tâm mà cố kím cơn giận, quay người mở cửa bước vào trong xe.
Chu Hán Khanh nhìn mọi việc xảy ra trước mắt nhưng không nói lời nào cả, chỉ gật đầu tỏ ý chào Kim Thiên Kỳ rồi bước lên xe.
Thật ra, ngay lần đầu tiếp xúc với Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ, Chu Hán Khanh đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có gì đó không bình thường.
Nhưng Chu Hán Khanh sở dĩ hợp tác với Kim Thiên Kỳ hoàn toàn là vì muốn lấy lại tro cốt của Chu Mộng Chỉ và lật đổ Kim Tử Long, thế nên chuyện tình cảm giữa hai người này, anh ta cũng không muốn xem vào làm gì.
Nếu Kim Thiên Kỳ đã quyết định bảo anh ta đưa Thẩm Sở Hà về thì anh ta cứ làm đúng theo như vậy thôi, nhưng anh ta cũng cảm thấy tò mò, không biết người có thể khiến Kim Thiên Kỳ quan tâm nhiều đến như vậy rốt cuộc là ai.
Chu Hán Khanh vừa suy tư vừa lái xe rời đi.
Còn Kim Thiên Kỳ lúc này lại rút điện thoại ra gọi cho Susan.
Thẩm Sở Hà ngồi trong xe, nhìn bóng dáng Kim Thiên Kỳ càng lúc càng xa qua gương chiếu hậu. Kim Thiên Kỳ đứng dưới ánh trăng, trông rất gần mà lại rất xa, khiến cô không thể nào chạm vào được.
Thiên Kỳ, có phải giữa hai chúng ta chỉ bị ngăn cách bởi Từ Thoại Mỹ thôi không?
Nếu có thể trừ khử cô ta thì cậu sẽ đến bên mình đúng không?
Đúng, phải rồi, nhất định là như vậy!
Thẩm Sở Hà thu lại ánh mắt, nghiến răng ken két: Từ Thoại Mỹ, cô cứ chờ đó, sau khi xử lí xong Kim Tử Long thì người tiếp theo sẽ chính là cô!
Chu Hán Khanh cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong xe, nhưng anh ta trước nay không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người phụ nữ khác, bây giờ việc quan trọng nhất là phải lật đổ Kim Tử Long, thế nên anh ta bèn nói về chuyện chính.
“Cô Thẩm, thật ra vừa rồi lúc tôi đàm phán với ông Trác đó, ông ta nói cũng không phải là không có lí, cho dù có cộng hết số cổ phần mà cậu Kim đang có lại thì cũng không đủ để lật đổ Kim Tử Long.”
Nghe Chu Hán Khanh nói như vậy, Thẩm Sở Hà liền vừa nhìn lưng Chu Hán Khanh vừa cười thầm trong bụng: Cộng thêm số cổ phần của Chu Mộng Chỉ thì sẽ đủ mà!
Nhưng tiếc là bây giờ anh vẫn chưa được phép biết điều đó!
“Chuyện đó tôi cũng không rõ lắm.” Thẩm Sở Hà lắc đầu, “Nhưng Thiên Kỳ chắc chắn sẽ có cách, chúng ta cứ tin vào thực lực của cậu ấy đi!”
“Thực lực của cậu Kim, tôi biết rõ, chắc tôi đã lo xa rồi.” Chu Hán Khanh tin tưởng gật đầu, không hỏi thêm về vấn đề này nữa.
Thật ra, Chu Hán Khanh cũng cảm nhận được Thẩm Sở Hà và Kim Thiên Kỳ hình như còn điều gì đó đang giấu, không muốn cho anh ta biết.
Có điều, bây giờ mình đang sống nhờ vào họ, thế nên nếu họ đã không muốn cho mình biết thì mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được.
Vậy nên, bây giờ mình cứ làm tốt phận sự của mình, cố gắng giúp kế hoạch của Kim Thiên Kỳ sớm được thành công, như vậy cũng xem như đã báo thù cho Chu Mộng Chỉ.
Nghĩ đến Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh lại bất giác cảm thấy nghẹn ngào.
Chu Hán Khanh nhìn sắc mặt Thẩm Sở Hà qua gương chiếu hậu một chút rồi mới mở miệng nói, giọng điệu cầu khẩn: “Cô Thẩm, những việc cần âm thầm làm, tôi hầu như đều đã làm cả rồi, còn những việc tiếp theo thì chỉ cần hai người ra mặt nữa là xong, vậy nên cô có biết khi nào thì cậu Kim mới trả lại tro cốt của Mộng Chỉ cho tôi không?”
Chu Hán Khanh vừa hỏi xong, cổ họng đã cảm thấy nghẹn đắng: Thời gian này mình ngày nào cũng mơ thấy Mộng Chỉ, cô ấy hình như đang khóc với mình, có phải là đã chịu uất ức rồi không? Có phải đang muốn mình mau chóng đến bên cô ấy không?
Mộng Chỉ, theo tiến độ hiện tại thì chẳng bao lâu nữa, anh sẽ có thể trả thù được cho em thôi!
Khi nào anh tận mắt nhìn thấy Kim Tử Long và Từ Thoại Mỹ chết đi rồi thì anh sẽ đến tìm em!
Đến lúc đó, tro cốt của chúng ta sẽ được ở bên nhau, mãi mãi không bao giờ lìa xa!
Thẩm Sở Hà nghe lời nhắc nhở ấy của Chu Hán Khanh, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười tàn nhẫn: “Việc này tôi sẽ mau chóng nói lại với Thiên Kỳ, cố gắng sẽ thực hiện trong vài ngày trước khi kế hoạch chính thức bắt đầu. Anh Chu đã cố gắng giúp Thiên Kỳ như vậy, Thiên Kỳ chắc chắn sẽ bù đắp cho anh, tro cốt của chị Chu Mộng Chỉ đương nhiên sẽ mau chóng trả lại nguyên vẹn cho anh.”
Nghe được lời đảm bảo của Thẩm Sở Hà, Chu Hán Khanh mới gật đầu, yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng điều Chu Hán Khanh không nhìn thấy chính là, nụ cười tàn nhẫn trên môi Thẩm Sở Hà đang càng lúc càng rõ rệt hơn.
Chu Hán Khanh, tuy tôi cảm thấy con người anh cũng rất được, nhưng anh đã làm hại Từ Thoại Mỹ thì với tính cách của Thiên Kỳ sẽ không thể nào tha thứ cho anh đâu, thời gian còn lại này, mong anh cố mà hưởng thụ cuộc sống đi.
Nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu!
*****
Trong bệnh viện…
Đầu vừa nhức vừa nặng, toàn thân đau rã rời, nhất là vùng ngực, cơn đau nhói lên rất rõ rệt.
Thoại Mỹ mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là một màu trắng sạch sẽ, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
“Đau quá.”
Thoại Mỹ đưa tay ra ôm lấy ngực mình.
“Em đau ở đâu?”
Anh luôn ngồi bên giường bệnh lập tức nắm lấy tay cô.
Đây là giọng của Kim Tử Long…
Thoại Mỹ lập tức nắm lại tay anh, bàn tay rắn chắc ấm áp, mang lại cho người ta một cảm giác yên tâm.
Cô quay mặt sang, trông thấy Kim Tử Long đang ngồi cạnh giường. Anh đang mặc áo sơ mi trắng, mấy nếp nhăn trên áo khiến anh trông không còn được trầm ổn như mọi khi nữa mà trở nên như một người bình thường, một người chồng đang rất lo lắng cho vợ mình.
“Tử Long…” Thoại Mỹ khẽ động đậy cơ thể, muốn ngồi dậy.
“Em nằm yên, đừng cử động.” anh nhẹ nhàng giữ vai cô lại, “Ngoại trừ mấy vết thương ngoài da thì khoang mũi và cổ họng em cũng bị tổn thương nhiều, mà quan trọng nhất là do bị ngạt nước nên bây giờ em đang bị viêm phổi.”
“À.” Thoại Mỹ ngoan ngoãn gật đầu, “Thảo nào đầu của em lại nặng như vậy, thì ra là đang bị sốt.”
“Bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt cho em rồi, một lát nữa sẽ đỡ thôi.” Kim Tử Long đưa tay sờ lên cái trán ửng đỏ của cô, nét mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trên gương mặt, “Tiểu Mỹ, anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ tốt cho em.”
“Không phải lỗi của anh.” Thoại Mỹ lập tức phẩy tay, “Vả lại không phải bây giờ em đã không sao rồi sao?”
“Nằm trên giường bệnh mà bảo là không sao à?” Kim Tử Long biết cô đang an ủi mình, nhưng cô càng hiểu chuyện thì lại càng khiến trong lòng anh cảm thấy áy náy.
Điểm yếu này của anh đúng là đã khiến anh đau lòng.
“Không sao mà.” Thoại Mỹ cố hết sức trả lời bằng giọng tươi tắn, cho dù đầu đang rất đau, cô vẫn tỏ ra thản nhiên: "À, em ngủ chắc cũng lâu rồi nhỉ? Bây giờ muốn ngồi dậy một chút.”
“Thôi được.” Kim Tử Long không thẳng nổi cô, đành phải đứng dậy chỉnh gối rồi đỡ cô ngồi dậy.
“Phải rồi!” Thoại Mỹ vừa ngồi dậy chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên nắm chặt tay Kim Tử Long, hốt hoảng trợn tròn mắt hỏi, “Đội trưởng vệ sĩ sao rồi? Em còn nhớ lúc em bị bắt cóc thì anh ấy đã bị thương nặng, còn có một anh vệ sĩ khác nữa, họ… họ…”
Thoại Mỹ nói đến đây, nước mặt lập tức tuôn rơi, cả người run bần bật: “Họ…”
“Tiểu Mỹ, em đừng khóc.” Kim Tử Long ôm lấy Thoại Mỹ, nhẹ nhàng an ủi, “Sau khi em bị bắt cóc, Lâm Hiểu Hiểu đã chạy đến đó, sau đó Kính Trạch cũng đến, cứu được đội trưởng vệ sĩ rồi.”
“Vậy anh ấy sao rồi? Bây giờ đang ở đâu?” Nước mắt Thoại Mỹ vẫn rơi lã chã, nếu không phải vì để bảo vệ cho cô thì họ đã không bị như vậy rồi.
“Đội trưởng được cứu rồi, nhưng do vết thương quá nặng nên bây giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, dù vậy sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nghe tin đội trưởng vẫn còn sống, cô mới dần yên tâm lại một chút.
Nhưng người vệ sĩ đã bị bắn chết kia thì…
Nghĩ đến điều ấy, nước mắt cô lại rơi.
“Tiểu Mỹ, em đừng như vậy.” Kim Tử Long biết cô đang buồn chuyện gì, thế nên vừa lau nước mắt cho cô vừa khẽ nói: “Cái tên đã bắn chết vệ sĩ ấy, anh đã xử lí hết rồi, anh cũng xử luôn cả bọn còn lại.”
Giọng của anh rất nhẹ nhàng, mô tả lại cũng chỉ đơn giản nói vài câu, nhưng chỉ một câu nói ấy của anh thật ra đã gây ra một trận phong ba trong thành phố H.
Bây giờ mọi người đều đồn đại, Vương tổng quyền cao chức trọng kia không biết đã đắc tội gì với Kim tổng tập đoàn Kim Thị, bây giờ tất cả thuộc hạ mà ông ta đào tạo đều đột nhiên mất tích hết, toàn bộ tài sản trong một đêm đều mất sạch, không những vậy, Vương tổng còn vào cảnh vợ con li tán, cuối cùng không biết đã lên cơn điên hay là đã chết rồi nữa.
Kim Tử Long lăn lộn thương trường nhiều năm, hành sự không bao giờ lưu tình, lão Vương tổng này dám bắt cóc cô thì đương nhiên sẽ có kết cục rất thê thảm, trên thế gian này không ai có quyền được động vào cô cả!
Anh khẽ xoa đầu cô, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một Kim đại tổng tài lạnh lùng.
Thoại Mỹ nằm trong lòng Kim Tử Long, tâm trạng dần bình tĩnh lại, sụt sịt mũi hỏi: “Vậy còn Ninh Tuyết Tuyết? Em nhớ cô ta hình như cũng bị thương.”
Thoại Mỹ cau mày nghĩ, so với vết thương của mình thì Ninh Tuyết Tuyết có vẻ bị thương còn nghiêm trọng hơn.
Hơn nữa Ninh Tuyết Tuyết còn là bạn thân từ bé của Kim Tử Long, bố mẹ của hai người cũng có thâm giao, bây giờ Kim Tử Long lại nổ súng bắn Ninh Tuyết Tuyết như vậy có phải là quá đáng rồi không?
“Sau khi băng bó vết thương xong, anh đã phái người đưa cô ta về Mỹ rồi.” Giọng của Kim Tử Long vẫn không có sự thay đổi, nếu không phải vì nể mặt mẹ anh thì Ninh Tuyết Tuyết e là sẽ không thể có kết cục tốt thế này.
“Nhưng bố mẹ Ninh Tuyết Tuyết...”
“Cho dù là ai cũng đều không được làm tổn thương em!” Kim Tử Long đưa tay chặn lên môi cô, không cho cô nói nữa: Cô bé này, đã bị thương nặng như thế, sao vẫn còn lo lắng nhiều như vậy?
“Được rồi.” Thoại Mỹ ngoan ngoãn gật đầu, rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, quay sang nói với Kim Tử Long, “Phải rồi, anh...”
“Tiểu Mỹ, em mới ngủ có một buổi chiều thôi mà đã dậy rồi, sao không nghỉ ngơi thêm đi mà nói nhiều như vậy?” Kim Tử Long có hơi bất lực.
“Một câu cuối cùng thôi, chỉ một câu cuối cùng thôi!” Thoại Mỹ cười ngượng ngùng.
“Em nói đi.” Kim Tử Long thở dài, anh có thể làm gì được cô chứ?
“Lúc đó Hiểu Hiểu là người đầu tiên đến cứu em, cô ấy giờ đâu rồi?”
“Hiểu Hiểu sau khi nghe bác sĩ nói em không sao thì đã cùng về với Kính Trạch rồi, bảo là khi nào em tỉnh lại sẽ đến thăm em.”
“À.” Thoại Mỹ gật đầu, “Hiểu Hiểu đã cứu em, theo anh em phải làm sao để cảm ơn cô ấy đây?”
“Lần trước không phải cô ta đã hại em sao? Xem như hòa.” Kim Tử Long nhún vai, thản nhiên đáp.
“Hai chuyện khác nhau mà.” Thoại Mỹ lắc đầu. Thật ra ngay khoảnh khắc trông thấy Lâm Hiểu Hiểu, cô liền cảm thấy mình trước đây thật là nhỏ mọn, Lâm Hiểu Hiểu vốn đâu có ác ý với cô, chẳng qua chỉ là bị người ta lừa, chuyện ấy hoàn toàn có thể tha thứ được mà.
“Vậy em cứ làm theo ý mình đi.” Kim Tử Long xoa đầu cô cười nói.
“Mỹ Mỹ, chị không sao chứ?”
Khi Thoại Mỹ và Kim Tử Long đang cười với nhau thì Kim Thiên Kỳ đột nhiên xông vào phòng bệnh.
Anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào phòng bệnh, nhưng khi trông thấy cảnh tượng thân mật giữa cô và Kim Tử Long thì bước chân đang bước vội vào chợt khựng lại.
“Thiên Kỳ, sao em lại đến đây?” Thoại Mỹ cười với Kim Thiên Kỳ, “Đã làm giám đốc rồi sao còn không biết kìm chế như vậy?”
Kim Thiên Kỳ ngẩn người, cố gắng giấu đi tâm trạng kích động của mình: “Buổi sáng lúc họp, anh của em đột nhiên chạy ra ngoài, em hỏi Trương Hiển Hy đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ấy cũng không nói rõ ràng, sau đó em mới biết là chị đã xảy ra chuyện, nên vội vàng chạy đến đây ngay.”
Kim Thiên Kỳ vừa nói vừa bước đến bên giường bệnh của cô: “Nhưng nhìn dáng vẻ của chị hiện giờ thì chắc là đã không sao rồi.”
“Vốn cũng không có gì nghiêm trọng mà.” Thoại Mỹ phẩy tay với anh ta, “So với lần trước bị Chu Mộng Chỉ bắt cóc thì vết thương lần này thật sự chẳng đáng là gì, mà hơn nữa anh của em cũng đã đến nơi rất đúng lúc.”
Nghe Thoại Mỹ nhắc lại việc lần trước bị Chu Mộng Chỉ bắt cóc, trong đầu Kim Thiên Kỳ lại hiện lên hình ảnh cô bị đánh cho toàn thân bầm dập thoi thóp, khi anh bế cô trong tay đã cảm thấy dường như cô đã tắt thở rồi!
Lúc ấy, Kim Thiên Kỳ đã thề nhất định phải khiến Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh trả lại cái giá gấp vạn lần!
Bây giờ Chu Mộng Chỉ đã chết rồi, chỉ còn lại Chu Hán Khanh, mà chuyện của ông Trác cũng đã giải quyết thuận lợi, Chu Hán Khanh không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi.
Tiếp theo đây chính là lúc phải trả thù cho cô ấy rồi!
Kim Thiên Kỳ trừng mắt nhìn về xa xăm, chìm trong suy tư.
“Thiên Kỳ, em đang nghĩ gì thế?” Thoại Mỹ thấy Kim Thiên Kỳ ngẩn người liền thắc mắc hỏi.
“Không có gì.” anh thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô liền lắc đầu cười: Mỹ Mỹ, anh nhất định sẽ trả thù cho em, hơn nữa cũng sắp đến lúc rồi, chẳng bao lâu nữa anh sẽ có thể thật sự được ở bên cạnh em!
“Vậy thì tốt.” Thoại Mỹ vừa gật đầu vừa gãi đầu, đột nhiên cảm thấy từ khi Kim Thiên Kỳ về nước thì cứ hay có những lúc ngẩn ngơ, thằng bé này rốt cuộc có tâm sự gì nhỉ?
“Đã thấy cô ấy không sao rồi thì em cũng nên về nước đi.” Kim Tử Long lạnh lùng nhìn Kim Thiên Kỳ, “Còn anh từ hôm nay sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô ấy một khoảng thời gian, việc ở công ty ngoại trừ mấy việc quan trọng ra thì đều giao lại cho Trương Hiển Hy với em và vài giám đốc khác quản lí, nhớ phải làm tốt công việc của mình đấy.”
Quả nhiên, đúng như Thẩm Sở Hà đã nói, Kim Tử Long sẽ vì Thoại Mỹ mà không đến công ty trong một khoảng thời gian!
Kim Thiên Kỳ thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó xử. Anh nhún vai với Kim Tử Long, chán nản nói: “Anh ơi, anh vì không muốn em thường xuyên đến thăm Mỹ Mỹ mà giao việc công ty cho em, anh không sợ lúc anh quay lại Kim Thị thì Kim Thị sẽ không còn là của anh nữa sao?”
“Thiên Kỳ, em đừng có đùa như thế.” Thoại Mỹ nghiêm túc nhìn Cố Thiên Kỳ.
“Trời ơi, em chỉ đùa thôi mà.” Kim Thiên Kỳ nhàn nhã nói với Thoại Mỹ xong lại quay sang nhìn Kim Tử Long, nói nửa đùa nửa thật, “Nhưng mà, anh thật sự không tin em có thể chiếm được Kim Thị sao?”
Kim Tử Long nhoẻn miệng cười, thản nhiên nhìn Kim Thiên Kỳ: “Vậy còn phải xem em có bản lĩnh đó không đã.”
“Vậy chúng ta cứ chờ xem.” Kim Thiên Kỳ cười rất sảng khoái.
“Anh cũng rất mong chờ biểu hiện của em đấy.” Kim Tử Long nhìn Kim Thiên Kỳ một lúc rồi thu lại ánh mắt của mình.
Sau đó anh quay sang hỏi Thoại Mỹ: “Em đói chưa? Anh bảo người đi mua đồ ăn đêm cho em nhé?”
“Ừ, có hơi đói.” Thoại Mỹ ngượng ngùng cười với Kim Tử Long.
Kim Thiên Kỳ đứng bên cạnh, nhìn cô tự nhiên trò chuyện với Kim Tử Long như chốn không người, tuy chỉ nói vài chuyện bâng quơ, nhưng nhìn thần thái và động tác của họ thật sự toát ra một nét hạnh phúc ngọt ngào, sự ngọt ngào ấy thật sự như cái gai đâm vào mắt Kim Thiên Kỳ!
Kim Thiên Kỳ biết Thoại Mỹ không phải cố tình làm vậy, chỉ là do cô đã quen với việc trong mắt chỉ có Kim Tử Long.
Nghĩ đến đó, trong lòng Kim Thiên Kỳ lại càng cảm thấy chua chát.
“Đồ ăn đêm đang được mang đến rồi, em đợi một chút là sẽ có ngay.” Kim Tử Long sau khi khẽ nói với Thoại Mỹ liền quay lại, phát hiện Kim Thiên Kỳ vẫn còn đứng ở đó.
“Sao em còn chưa đi?” Kim Tử Long thắc mắc nhìn Kim Thiên Kỳ, giọng điệu rất thản nhiên
Kim Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Kim Tử Long, hít một hơi thật sâu mới lấy lại được nụ cười: “Mỹ Mỹ không sao, em đúng là phải đi rồi.”
“Thiên Kỳ, tạm biệt, bây giờ cũng tối rồi, em đi đường cẩn thận đấy.” Thoại Mỹ cười với Kim Thiên Kỳ, cảm thấy mình đúng là chỉ cần Kim Tử Long chăm sóc là được rồi, còn thằng bé Thiên Kỳ này thì khỏi đi.
“Được rồi, vài ngày nữa em sẽ lại vào thăm chị.” Kim Thiên Kỳ cuối cùng đưa mắt âu yếm nhìn cô một lúc rồi rời đi.
Vừa đóng cửa phòng bệnh thì điện thoại của Kim Thiên Kỳ chợt reo lên.
“Thiên Kỳ!” anh vừa đưa điện thoại lên tai đã nghe tiếng Thẩm Sở Hà vang lên.
“Nói đi, có chuyện gì?” Kim Thiên Kỳ vẫn cứ đưa mắt nhìn cửa phòng bệnh, sau đó mới từ từ bước ra cổng bệnh viện.
“Cậu đi thăm Thoại Mỹ rồi đúng không? Cô ấy sao rồi?” Thẩm Sở Hà hỏi dò.
“Có vẻ không có gì nghiêm trọng.” Kim Thiên Kỳ cứ nhìn chằm chằm về phía trước, trong đầu vẫn còn nhớ lại dáng vẻ khẳng định chủ quyền vừa rồi của Kim Tử Long.
“Vậy thì tốt.” Thẩm Sở Hà giả vờ vui vẻ gật đầu nói: “Thiên Kỳ, hôm nay lúc Chu Hán Khanh đưa mình về nhà có nhắc đến chuyện tro cốt của Chu Mộng Chỉ, cậu định làm thế nào?”
Kim Thiên Kỳ nghe đến đây, khóe môi bất giác cong lên: “Đương nhiên là chờ sau khi kế hoạch hoàn thành rồi thì sẽ cho Chu Hán Khanh một bài học đích đáng rồi!”
“Được, cậu nói đi, mình sẽ sắp xếp cho cậu!”
Ánh mắt ấm áp của Kim Thiên Kỳ chợt lóe lên tia sắc lạnh, anh khẽ mấp máy đôi môi mỏng của mình, nói ra kế hoạch.
Trong phòng bệnh, Kim Tử Long thấy Kim Thiên Kỳ đi rồi liền quay sang nhìn thẳng vào Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng Kim Tử Long một lúc lâu sau mà vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, khiến mặt cô bất giác đỏ bừng lên.
“Này Kim Tử Long, anh nhìn em làm gì?” cô đưa tay ra định bịt mắt Kim Tử Long lại.
Anh nắm tay cô, nhìn vào mắt cô rồi âu yếm nói: “Vì em quá đẹp.”
“Đủ rồi…” Thoại Mỹ rụt tay lại, mặt càng đỏ hơn.
“Phải rồi, ngày mai anh đưa Bối Bối đến đây nhé, em nhớ thằng bé quá.” Trải qua một cơn sóng gió, cô bây giờ cảm thấy chỉ cần được ở bên người mình yêu, sống một cuộc sống bình thường mới chính là điều đáng quý nhất.
“Được, ngày mai anh sẽ đưa con đến.” Kim Tử Long chỉnh lại mớ tóc rối của cô rồi hỏi, “Em nói chuyện một lúc lâu rồi, có phải mệt rồi không?”
“Ừ.” cô gật đầu, hai mắt cũng bất giác nhắm lại, có anh ở bên cạnh thì cô luôn có thể yên tâm mà ngủ.
Anh ngắm cô đang mơ màng rồi nhẹ nhàng cởi giày của mình ra, leo lên nằm cạnh cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
“Tiểu Mỹ…”
“Sao?” cô ngái ngủ trả lời.
“Em thơm quá, mềm quá.” Kim Tử Long càng ôm chặt cô hơn, áp sát mặt vào tóc cô, cất giọng nói đầy quyến rũ.
“Còn anh rất cao, rất đẹp trai.” cô cười thích thú rồi cũng nằm áp sát vào lòng anh, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Tiểu Mỹ, mau khỏe lại nhé.” anh khẽ vỗ vào lưng cô, không nói ra câu tiếp theo: Bởi vì bây giờ anh nhịn hết nổi rồi…
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro