Chap 24
“Hóa ra chăn màn ở nhà mình cứ ba ngày sẽ thay một lần à?” Kim Tử Long mỉm cười: “Vậy mà anh có bao giờ chú ý đến đâu! Nhưng sao cũng được, chăn màn nào, chỉ cần em thích là được!”
Kim Tử Long nói xong liền quay người đi lấy khăn và máy sấy tóc cho Chu Mộng Chỉ.
Thấy Kim Tử Long không hề nghi ngờ gì mình, Chu Mộng Chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm xuống giường và chờ Kim Tử Long đến sấy tóc cho mình.
Kim Tử Long đã nhanh chóng lấy khăn và máy sấy tóc ra. Chu Mộng Chỉ cầm lấy chiếc khăn từ trong tay anh, sau đó trải nó lên trên chân anh, rồi gối đầu mình lên đó.
Anh hôn nhẹ vào má Chu Mồng Chỉ, sau đó bắt đầu sấy tóc cho cô.
Mỗi một việc mà Kim Tử Long làm cho Chu Mộng Chỉ đều rất nghiêm túc. Bàn tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng cầm lấy mái tóc đen của Chu Mộng Chỉ, yêu thương và dịu dàng, trông giống như một bức tranh chân thực tuyệt đẹp.
Chu Mộng Chỉ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Kim Tử Long, mỉm cười và hỏi: “Tử Long, suốt ngày hôm nay anh đã làm gì vậy?”
“Hôm nay hả…” Kim Tử Long cũng bắt đầu trò chuyện với Chu Mộng Chỉ. “Sáng hôm nay, anh ở văn phòng xem công văn. Buổi chiều, anh bị Kính Trạch lôi đến buổi biểu diễn thời trang do công ty Tô Thị tổ chức. Anh cũng định đến đó xem thử xem có bộ nào phù hợp với phong cách của em không, nhưng…”
Kim Tử Long nói đến đây liền dừng lại. Anh mừng vì mình không tiếp tục nói về việc vì đã gặp Thoại Mỹ nên cảm thấy lúng túng, cho nên mới về nhà sớm hơn dự định.
Song, Chu Mộng Chỉ lập tức vặn hỏi: “Nhưng thế nào?”
Kim Tử Long nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Chu Mộng Chỉ, cổ họng khẽ nhúc nhích, và cuối cùng nói: “Nhưng không thấy bộ nào phù hợp với phong cách của em, vậy nên anh mới về nhà sớm đấy.”
“Thế à.” Chu Mộng Chỉ gật đầu, cũng không hỏi tiếp, chỉ nằm yên trên đùi của Kim Tử Long.
Kim Tử Long nhìn thấy Chu Mộng Chỉ đã nhắm mắt lại, liền có cảm giác mình gặp nạn lớn mà không chết.
Tuy nhiên, trong cảm giác này, khó chịu nhiều hơn may mắn. Anh rất buồn bực vì mình lại trở nên như thế, đã nói dối với Mộng Chỉ một lần nữa.
Lại nhìn vào vẻ mặt rất tin tưởng mình của Mộng Chỉ, trong tim Kim Tử Long lại càng áy náy hơn!
Bất giác, Kim Tử Long đặt những thứ trong tay mình xuống. Anh cúi đầu và suy nghĩ nghiêm túc: Mộng Chỉ đã quen mình từ thời đại học. Lúc đó, cô ấy tốt bụng và yếu đuối, khiến người khác muốn được bảo vệ cho cô ấy. Khi bị buộc phải cưới Từ Thoại Mỹ, Kim Tử Long đã thề rằng đó là lần đầu tiên anh làm tổn thương Mộng Chỉ, và cũng là lần cuối cùng anh làm tổn thương Mộng Chỉ.
Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại uống say và làm chuyện đó với Thoại Mỹ! Bây giờ lại lừa dối cô ấy!
Nỗi tự trách sâu sắc cứ quấn lấy trái tim Kim Tử Long, làm anh siết chặt nắm tay mình.
Chu Mộng Chỉ đang nhắm chặt hai mắt đã nhận ra vẻ kỳ lạ của Kim Tử Long ngay từ giây phút đầu tiên. Cô ngồi dậy, nhìn thấy Kim Tử Long dường như đang kìm nén điều gì đó, liền vội hỏi: “Tử Long à, anh sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lúc này, trong lòng Chu Mộng Chỉ bỗng bắt đầu sợ hãi: Đã nói muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Nhưng, việc lén qua lại với Chu Hán Khanh sau lưng Kim Tử Long, đã là một sự thật không thể chối cãi rồi!
Một lần làm sai, hai lần, ba lần hay bốn lần cũng là sai. Vậy nên, Chu Mộng Chỉ nghĩ rằng mình không còn đường quay đầu lại nữa. Những gì cô có thể làm, chỉ là có gắng để cho chân tướng về việc mình và Chu Hán Khanh qua lại không bao giờ bị lộ ra.
Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị chua đáo, Chu Mộng Chỉ vẫn một ngày nào đó Kim Tử Long sẽ biết được sự thật này.
Vì vậy, trong mấy năm qua, Chu Mộng Chỉ hầu như không đêm nào được ngủ ngon giấc. Cộng thêm cơ thể yếu ớt, vì vậy các loại bệnh và biến chứng đều rủ nhau xuất hiện. Nếu không phảiKim Tử Long bỏ tiền điều dưỡng cơ thể cho cô, có lẽ cô đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi.
Mỗi lần Kim Tử Long cư xử khác thường, Chu Mộng Chỉ đều lo sợ. Bây giờ Kim Tử Longtrong bộ dạng này, càng làm lòng cô nóng như lửa đốt: Lẽ nào anh đã biết chuyện giữa mình và Chu Hán Khanh?
Chu Mộng Chỉ nghĩ vậy, tim cô liền đập liên hồi, rồi đầu óc bắt đầu choáng váng, tức ngực. Không thể nào, Tử Long không thể nào biết được chuyện này. Khi cô ở với Chu Hán Khanh, đều là những khi không có ai trong biệt thự. Mấy năm nay Tử Long đều không phát hiện ra, sao bây giờ lại biết được?
Mặc dù đã cố gắng thầm thuyết phục bản thân, nhưng Chu Mộng Chỉ vẫn vội vàng nắm lấy cánh tay của Kim Tử Long: “Tử Long à, anh nói gì đi chứ. Rốt cuộc là chuyện gì khiến anh trông như thế này?”
Kim Tử Long nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Chu Mộng Chỉ liền lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thành thật với Chu Mộng Chỉ. Cảm giác nói dối rất tồi tệ, những lời che giấu để làm trọn vẹn cuộc sống dối trá lại càng khó chịu hơn. Dù khiến Mộng Chỉ nổi giận, anh cũng không muốn để cô sống trong lừa dối nữa.
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long ho nhẹ một tiếng, nhìn Chu Mộng Chỉ và nói” “Mộng Chỉ à, anh có chuyện muốn hỏi em.”
Có chuyện muốn hỏi mình?
Khi Chu Mộng Chỉ nghe thấy câu này liền cảm thấy mình gần như ngất đi. Cô nắm chặt tấm drap trải giường mới thay và cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không để mình quá kích động: “Có chuyện gì? Anh hỏi đi.”
Kim Tử Long cúi đầu và hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Chu Mộng Chỉ và hỏi: “Mộng Chỉ à, nếu anh đã làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?”
Kim Tử Long vừa dứt lời, Chu Mộng Chỉ gần như nhắm chặt mắt lại vì chột dạ: Thì ra không phải Kim Tử Long đã phát hiện ra chuyện giữa mình và Chu Hán Khanh. Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!
Kim Tử Long nói xong được một lúc, Chu Mộng Chỉ vẫn không trả lời. Anh tưởng Chu Mộng Chỉ đang giận mình, nên lo lắng hỏi: “Mộng Chỉ à, em đang giận hả? Sao em chỉ nhắm mắt mà không nói gì hết? Bộ em không khỏe chỗ nào hả?”
Chu Mộng Chỉ lắc đầu với vẻ yếu ớt. Cô phải mất một lúc mới mở mắt ra được: “Không có gì. Em vẫn khỏe, chỉ thấy hơi mệt thôi.”
“Vậy Mộng Chỉ à, nếu anh đã làm sai một chuyện, em có tha thứ cho anh không?” Kim Tử Long nhìn vào Chu Mộng Chỉ mà cảm thấy lương tâm đầy tội lỗi.
“Tất nhiên là có!” Chu Mộng Chỉ đã khôi phục lại được trạng thái ban đầu. Cô gật đầu thật mạnh rồi lao vào vòng tay của Kim Tử Long. “Tử Long à, dù anh đã làm sai chuyện gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh.”
“Thật sao?” Kim Tử Long ôm chặt Chu Mộng Ch vào lòng, cảm thấy vô cùng an ủi.
“Thật!” Chu Mộng Chỉ gật đầu thật mạnh.
“Được rồi.” Có được lời hứa của Chu Mộng Chỉ, Kim Tử Long cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn nhiều. Anh siết chặt vai của Chu Mộng Chỉ, nhìn vào mặt cô, ngập ngừng một lúc, và cuối cùng nói: “Mộng Chỉ à, anh muốn thú nhận với em một chuyện.”
Chu Mộng Chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kim Tử Long, còn nói muốn thú nhận với mình, nên cô không thể kìm nén sự tò mò: “Vâng, anh nói đi, em sẽ lắng nghe.”
Kim Tử Long lại hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thật ra, tối qua, anh đã không ở cùng Kính Trạch, mà đi cùng với một cô gái.”
Ồ, hóa ra là chuyện này à!
Chu Mộng Chỉ suy nghĩ mà không chút biểu cảm trên mặt. Cô còn tưởng là chuyện gì khác chứ, nên mới tỏ vẻ nghiêm trọng đến vậy. Kim Tử Long, chuyện tối qua anh đã ở chung với người phụ nữ khác, tôi đã biết từ trước rồi, chẳng qua tôi chỉ giả vờ không biết mà thôi.
“Mộng Chỉ, em đừng kích động!” Kim Tử Long thấy Chu Mộng Chỉ không có biểu cảm gì và cũng không nói gì, cứ tưởng Chu Mộng Chỉ nhất thời không thể chấp nhận chuyện này, liền vội vàng nhận lỗi. “Mộng Chỉ à, anh sai rồi, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được cả.”
Được Kim Tử Long nhắc nhở như thế, Chu Mộng Chỉ mới sực nhớ ra việc mình phải tiếp tục diễn vở kịch này.
Nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, đầu tiên là nghi ngờ, tiếp theo là kinh ngạc, sau đó là đau lòng muốn chết. Khi im lặng nhưng trong đôi mắt lại đẫm lệ, Chu Mộng Chỉ nghĩ rằng mình không làm diễn viên thì thật là đáng tiếc.
“Mộng Chỉ, em đừng khóc, anh đã sai thật rồi.” Kim Tử Long đưa tay ra để lau đi những giọt nước mắt của Chu Mộng Chỉ, ôm cô vào lòng, cảm thấy vô cùng áy náy.
Chu Mộng Chỉ nằm sà vào lòng Kim Tử Long, lắng nghe nhịp tim nhanh khác thường của anh, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Sáng nay, khi biết chuyện Kim Tử Long ngoại tình, cô còn lo rằng người phụ nữ khác sẽ cướp mất vị trí của mình, sau đó tận hưởng vinh hoa phú quý vốn thuộc về mình.
Nhưng giờ đây, Kim Tử Long đã chủ động nhận lỗi với mình, điều đó có nghĩa là, trong tim của anh ta vẫn yêu mình, vẫn quan tâm đến mình!
Nghĩ đến đây, Chu Mộng Chỉ liền nhếch mép cười một cách đắc ý, vẫn là mình có sức hấp dẫn nhất. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó mới rời khỏi vòng tay của Kim Tử Long, ngước lên nhìn anh và buồn bã nói: “Tử Long à, những gì anh vừa nói đều là thật sao? Anh thật sự đã ở cùng với người phụ nữ khác à?”
Trước lời chất vấn của Chu Mộng Chỉ, Kim Tử Long bỗng cúi đầu xuống, rồi cuối cùng đã gật đầu.
“Hu hu hu…” Chu Mộng Chỉ bụm miệng và bật khóc một cách đau thương.
“Mộng Chỉ, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em!” Kim Tử Long vội kéo Chu Mộng Chỉ vào lòng mình một lần nữa. Anh hôn lên mái tóc vẫn còn đang ướt của cô, và luôn miệng nói xin lỗi.
Chu Mộng Chỉ cũng không nói gì, chỉ nằm sấp trong lòng Kim Tử Long mà khóc, khóc mãi.
“Mộng Chỉ, tối qua do anh nhất thời bốc đồng, cnên mới làm ra chuyện như vậy, em tha thứ cho anh có được không?” Kim Tử Long lại tiếp tục cầu xin.
Lần này, Chu Mộng Chỉ đã ngừng khóc. Cô hỏi với đôi mắt đỏ hoe: “Tử Long à, anh có thể nói cho em biết, cô gái đó là ai không?”
“Cô ta là…” Kim Tử Long cắn chặt răng, cuối cùng cũng nói: “Cô ta chỉ là tiếp viên của quán bar Đế Hào thôi. Anh không còn nhớ rõ cô ta trông như thế nào nữa, cũng không biết cô ta là ai.”
Che giấu Thoại Mỹ đối với Chu Mộng Chỉ là việc mà Kim Tử Long cho rằng mình nên làm, không chỉ vì Thoại Mỹ thực sự là một tai nạn đối với anh, mà còn vì Thoại Mỹ chính là cơn ác mộng đối với Mộng Chỉ.
Trước đây, khi nghe tin anh bị buộc phải cưới Thoại Mỹ, Mộng Chỉ suýt nữa thì ngất đi.
Trong một năm hôn nhân với Thoại Mỹ, mỗi khi Kim Tử Long đến gặp Chu Mộng Chỉ, cô đều sẽ hỏi anh tình hình chi tiết của Thoại Mỹ, sau đó tưởng tượng ra hình ảnh khi hai người họ ở bên nhau.
Mặc dù Kim Tử Long chưa bao giờ nói bất cứ điều gì, thậm chí ngay cả diện mạo của Thoại Mỹ cũng chưa từng tiết lộ, Chu Mộng Chỉ cũng suy diễn ra rất nhiều hình ảnh để tự giày vò mình.
Đến bây giờ Kim Tử Long vẫn còn nhớ, Chu Mộng Chỉ đã tự hành hạ mình đến mức chỉ biết suy sụp và khóc lóc. Cô đỏ hoe đôi mắt, hét lên trong cuồng loạn: “Tử Long, em xin anh, anh đừng bỏ mặc em, anh đừng yêu Ngọc Mỹ cô ta!”
Vào lúc đó, Kim Tử Long chỉ biết ôm lấy Chu Mộng Chỉ và đau khổ. Dù anh có giải thích thế nào, Chu Mộng Chỉ đều không tin. Cô luôn lo sợ rằng Ngọc Mỹ đó sẽ cướp đi mọi thứ của mình, thậm chí có khi còn tự cắt tay mình để Kim Tử Long đến chăm sóc cho.
Lúc đó, Kim Tử Long rất lo lắng về tình trạng của Chu Mộng Chỉ, nhưng lại không có cách nào, đành phải lén hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý về tình trạng của cô.
Bác sĩ tâm lý nói với Kim Tử Long rằng tình trạng của Chu Mộng Chỉ gần với trầm cảm và hoang tưởng nhẹ, cần được tiến hành điều trị.
Dưới sự thuyết phục của Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ đã chấp nhận điều trị, nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm. Cho đến khi anh họ của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh, dọn đến ở để chăm sóc cho cô, tình trạng của Mộng Chỉ mới tốt hơn một chút.
Sau đó nữa, Ngọc Mỹ ly hôn với anh rồi biến mất, tình trạng của Mộng Chỉ mới thực sự khởi sắc hơn.
Tuy nhiên, Ngọc Mỹ vẫn là một cái tên không thể nhắc đến với Chu Mộng Chỉ. Do đó, Kim Tử Long vì áy nay nên đã nhận lỗi với Chu Mộng Chỉ, nhưng để bảo vệ cô, anh sẽ không bao giờ nói cho cô biết rằng người đã cùng mình qua đêm chính là Ngọc Mỹ.
“Quán bar Đế Hào sao?” Trong mắt Chu Mộng Chỉ lóe lên tia sáng: Những cô gái ở đó, tất cả đều phải chết!
“Mộng Chỉ, anh chỉ nhất thời bốc đồng thôi, thật đấy.” Kim Tử Long ôm lấy Chu Mộng Chỉ, giải thích lại một lần nữa.
“Em tha thứ cho anh, Tử Long.” Chu Mộng Chỉ nhìn Kim Tử Long bằng ánh mắt nồng nàn, cô vừa vuốt ve hàng râu xanh dưới cằm anh vừa nói: “Em hiểu mà, anh sao lại làm chuyện như thế được? Nhất định là mấy cô gái kia đã dùng thủ đoạn để quyến rũ anh, vì bản năng của đàn ông nên anh mới làm điều đó.”
Kim Tử Long cúi đầu xuống và không nói gì nữa. Thoại Mỹ không hề quyến rũ anh, mà chính anh đã ép buộc Thoại Mỹ. Nhưng, Mộng Chỉ như thế này là đã chấp nhận việc anh ngoại tình ở mức độ này, vì vậy anh sẽ không phủ nhận nữa.
Tử Long, anh yên tâm, tôi sẽ làm cho những người phụ nữ đó biến mất, anh chỉ thuộc về tôi thôi. Chu Mộng Chỉ mỉm cười và chủ động sà vào lòng Kim Tử Long.
Trời đã gần tối, ánh sáng vàng rực chiếu vào phòng ngủ trên tầng hai, chiếu vào khuôn mặt áy náy của Kim Tử Long, càng chiếu rõ hơn nụ cười kỳ lạ kia của Chu Mộng Chỉ.
Mặt trời đã lặn, và Thoại Mỹ của công ty Tô Thị cũng đã ăn uống no say, đang đứng bên ngoài sảnh tiệc vươn vai một cách lười biếng.
Trải nghiệm ngày hôm nay thực sự rất khó khăn, nhưng may mắn thay, kết thúc cũng tạm ổn. Mình chỉ đi diễn một buổi thôi, vậy mà đã có được một bữa ăn thịnh soạn lại miễn phí!
Tuy nhiên, sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Thanh Dương đang bận tiễn khách khứa, còn trợ lý Lily của anh cũng đang bận rộn với những việc khác. Thoại Mỹ nhìn vào chiếc váy trắng hở lưng của mình mà thở dài, một nhân vật nhỏ bé không đáng kể như mình phải tiếp tục đợi họ đến khi xong việc!
Nhưng ngày mai cô còn phải dậy sớm để đi làm nữa.
Ngay khi Thoại Mỹ đang lo lắng thì một chiếc Ferrari màu xanh đen đã đỗ lại ngay trước mặt cô.
“Lên xe đi.”
Là Tô Thanh Dương!
Thoại Mỹ do dự một lúc rồi mở cửa xe và ngồi vào. Vừa vặn tiết kiệm được tiền xe!
“Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về.”
“Anh có thể quay lại trụ sở công ty Tô Thị trước không? Tôi muốn về đó lấy lại bộ quần áo tôi mặc khi đi làm, luôn tiện thay chiếc váy này ra.”
“Đồ đạc của cô đều đang nằm ở ghế sau rồi.” Anh đã kêu Lily mang đồ của cô đến đây.
Thoại Mỹ phấn khởi quay người lại, đúng là túi xác và mấy túi quần áo của cô đều đang nằm yên ở ghế sau. “Anh Tô, cám ơn anh.”
“Ủa! Đây không phải là quần áo của tôi!” Thoại Mỹ nhìn vào mấy cái tags trên quần áo rồi khẽ tặc lưỡi. Nếu cô được mặc những bộ quần áo đắt tiền này, liệu cô sẽ rơi vào cảnh đi hầu rượu cho người ta sao?
“Quần áo của cô, tôi cho đem bỏ rồi.”
“……” Thoại Mỹ không nói nên lời. Đó là bộ trang phục công sở duy nhất của cô mà, cô còn phải mặc nó để đi làm nữa!
“Bản thân cô là một nhà thiết kế, mặc bộ quần áo đó, quá không phù hợp với phong cách của cô.”
“Vậy cũng đâu có sao. Biên tập viên của tạp chí thời trang còn mặc quần jeans và áo phông trắng nữa mà! Số quần áo này trả lại anh, tôi không thể nhận được.” Nói rồi, Thoại Mỹ đặt chiếc túi lại trên ghế sau.
Không có công lao gì nên không dám nhận thưởng. Mặc dù hôm nay cô đã cứu cánh kịp thời, bị buộc phải mặc Fairy và đi một vòng, nhưng cũng không đủ để mua những bộ quần áo đó!
“Chúng được mua bằng tiền lương của cô hôm nay đấy.” Tô Thanh Dương vẫn chăm chú lái xe.
“Không phải chứ?” Thoại Mỹ chớp chớp mắt. Tiền lương cho buổi trình diễn hôm nay nhiều đến vậy sao? Những bộ quần áo kia trông rất đắt tiền mà. Nếu tiết kiệm số tiền đó, sẽ đủ cho cô chi phí sinh hoạt trong một thời gian dài đấy!
“Cô mặc Fairy xuất hiện mà, chi phí còn nhiều hơn thế nữa. Số tiền còn lại sau khi mua quần áo, đang nằm trong phong bì ở trong túi đấy.”
“Trời! Vẫn còn dư nữa cơ à?” Công ty Tô Thị quả nhiên lắm tiền nhiều của, sau này phải làm việc chăm chỉ mới được, biết đâu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn! Thoại Mỹ liền lật tìm trong túi quần áo, và đúng là đã nhìn thấy một phong bì nằm bên trong.
Nhìn vào những tờ giấy màu đỏ bên trong phong bì, hai mắt của Thoại Mỹ lóe sáng, như thể sợ người khác không biết rằng mình thích tiền vậy.
Tô Thanh Dương nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Thoại Mỹ không chỉ đang cầm cái phong bì và cười một cách ngây dại, mà còn lén đưa phong bì lên miệng và hôn một cái.
Nếu đây là lần đầu Tô Thanh Dương gặp Thoại Mỹ, mà cô lại biểu hiện như thế, trong lòng Tô Thanh Dương nhất định sẽ rất khinh thường cô.
Song, sau một ngày tìm hiểu về Thoại Mỹ, Tô Thanh Dương lại cảm thấy Thoại Mỹ biểu hiện như vậy không phải làm dáng, lại còn rất dễ thương.
“Địa chỉ nhà cô ở đâu?” Tô Thanh Dương lái xe ra đường lớn, còn Thoại Mỹ cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường sau cơn hưng phấn vì kiếm thêm được tiền.
Sau khi Thoại Mỹ nói địa chỉ cho Tô Thanh Dương, liền lặng lẽ ngồi yên trên xe.
Sau đó là một sự im lặng đầy ngượng ngùng.
Thoại Mỹ vừa rồi chỉ lo vui về mức lương của mình, hoàn toàn không nghĩ đến việc chiếc xe mình hiện đang ngồi là xe của ông chủ cấp cao của Tập đoàn Tô Thị!
Cô chỉ là một nhân viên quèn. Mặc dù trải qua việc ngày hôm nay, họ xem như đã quen biết nhau, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc quen biết mà thôi! Cô phải biểu hiện thế nào mới phù hợp với một nhân viên bình thường đây?
Hay là nói về vấn đề tăng lương nhỉ? Thoại Mỹ suy nghĩ rồi bật cười.
Dường như Tô Thanh Dương đã nhận ra việc Thoại Mỹ im lặng vì hơi ngượng ngùng, anh liền mỉm cười và chủ động bắt đầu chủ đề: “Mỹ Mỹ à, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô ở Tô Thị đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.” Thoại Mỹ gật đầu và nói. “Mặc dù tôi đã từng thực tập tại Tô Thị một thời gian, nhưng hôm nay mới vào làm chính thức. Tuy nhiên, vì Tô tổng anh, mà đã làm cho ngày đi làm chính thức đầu tiên của tôi trở nên không bình thường!”
Tô Thanh Dương mỉm cười và nói: “Tôi nghĩ rằng những việc không bình thường mà cô sẽ gặp sau này, không chỉ có thế đâu.”
“Thôi bỏ đi, tôi cứ là một nhân viên quèn thì tốt hơn. Bình thường là phước, bình thường là phước.” Thoại Mỹ thì thầm.
Tô Thanh Dương đã nhanh chóng chở Thoại Mỹ về đến nhà. Anh và cô đứng dưới chân tòa nhà của cô, ánh trăng vừa vặn rọi xuống, phản chiếu bóng của hai người trên mặt đất.
“Cám ơn Tô tổng đã đưa tôi về.” Thoại Mỹ mỉm cười với Tô Thanh Dương.
“Không cần khách sáo.” Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, Tô Thanh Dương lại càng hiền hòa hơn. “Mỹ Mỹ, hôm nào chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.”
Thoại Mỹ hơi sững người ra. Tô tổng muốn mời cô ăn cơm? Đây là một lời mời, hay chỉ là lời nói xã giao?
Thoại Mỹ không thể đoán ra được ý nghĩa trong đó, nhưng cũng không phí công sức mà nghĩ về nó, hoàn toàn xem như đây là lời nói xã giao của Tô tổng dành cho mình, nên mình cứ nghe vậy là được.
Vì tóm lại, thông thường có người nói “hôm nào”, thì tức là sẽ không có ngày đó!
Thoại Mỹ nghĩ vậy liền gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó nói thật tự nhiên: “Được thôi!”
“Ừm.” Tô Thanh Dương đã có được lời câu trả lời khẳng định của Thoại Mỹ, nên nụ cười trên mặt cũng lớn hơn, sau đó anh đưa mắt nhìn Thoại Mỹ đi lên nhà.
Sau khi cô đi lên nhà, Tô Thanh Dương không rời khỏi đó ngay mà ngước đầu lên nhìn về phía căn hộ. Cho đến khi một cánh cửa sổ đang tối om đột nhiên sáng lên, anh mới mỉm cười đầy an tâm rồi quay người ngồi vào xe.
Tô Thanh Dương ngồi trong xe, lấy ra cái hộp nhung màu đỏ luôn đem theo bên mình, sau đó mở nó ra.
Đôi bông tai san hô màu đỏ tuyệt đẹp kia đang nằm lặng lẽ bên trong. Tô Thanh Dương nhớ lại lúc Thoại Mỹ mặc Fairy và chiếc váy dài hở lưng màu trắng, nhớ lại dáng vẻ của cô khi đeo nó, bỗng khóe miệng chợt cong hơn.
Mỹ Mỹ, chúc ngủ ngon.
Tô Thanh Dương nhìn qua cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ vừa sáng đèn kia, trong lòng thầm nói với Thoại Mỹ một câu như vậy, rồi nổ máy xe và lái đi.
Sau khi Thoại Mỹ trở về phòng mình thì bật đèn lên, đến cạnh giường và nhìn thấy Tô Thanh Dương đang đứng dưới chân tòa nhà, dường như đang nhìn lên hướng phòng của mình vậy.
Bất giác, Thoại Mỹ có một cảm giác là lạ, bèn vội vàng kéo rèm cửa sổ lại.
Sau đó, từ dưới tòa nhà vang lên tiếng động cơ xe, sau đó dần dần đi xa.
Sau khi nghe thấy Tô Thanh Dương đã rời đi, Thoại Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ của mình, cầm chiếc phong bì thật dày trên tay, như thể sắp nhảy cẫng lên vậy: Không ngờ ngày đầu tiên đi làm mà đã kiếm được nhiều tiền như thế!
***
Một bên thì ngáo ngơ bị cắm sừng, một bên thì ngáo ngơ không biết mình đang bị thả thính. Hết sức mệt mỏi với 2 Anh Chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro