Chap 47

Chỉ một lát sau, Tô Thanh Dương đã đưa Thoại Mỹ và Bối Bối về đến nhà. Với sự giúp đỡ của bà chủ nhà, Thoại Mỹ đã sắp xếp xong phòng ốc cho Bối Bối, rồi mới cùng Tô Thanh Dương đi xuống dưới nhà.

“Tô tổng, chuyện hôm nay, cảm ơn anh.” Thoại Mỹ cúi đầu xuống, cơn gió đêm cuốn mái tóc vốn đã rối bù của cô lên, khiến cô trông thật tiều tụy.

“Không cần phải cám ơn đâu.” Tô Thanh Dương khẽ lắc đầu. Anh nhìn xuống và suy nghĩ một lát, rồi nói với Thoại Mỹ. “Mỹ Mỹ à, có vài việc cô không muốn nói thì tôi sẽ không ép cô nói ra. Chỉ có điều, tôi mong cô nhớ rằng, nếu cô cần giúp đỡ, xin hãy nghĩ đến tôi trước tiên.”

Nghe thấy lời nói như hứa hẹn của Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ luôn trong sợ hãi không thể không có chút cảm động. Cô ngước nhìn Tô Thanh Dương, nhận ra rằng khuôn mặt của anh vẫn ôn hòa và trong sáng như thế: Thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu sang một bên, thỉnh thoảng giơ điếu thuốc lên và mỉm cười, thỉnh thoảng lông mày nhíu chặt lại. Tất cả đều đẹp như những bức tranh khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó.

Tô Thanh Dương có tài hoa, có gia thế, tốt bụng hiền lành. Còn mình, có đức hạnh gì mà nhận được sự ưu ái của anh? Thoại Mỹ lắc đầu, cố chôn giấu sự cảm động trong lòng. Cô cúi mắt xuống và nói: “Cám ơn anh, Tô tổng. Tuy nhiên, tôi không muốn nợ anh quá nhiều.”

“Mỹ Mỹ, cô có thể nào đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy không?” Tô Thanh Dương không kìm được đã đặt tay lên vai Thoại Mỹ, để cô nhìn vào mình. “Tôi giúp cô là việc tôi cam tâm tình nguyện, không hề yêu cầu cô phải đền đáp gì cả. Xin cô đừng quá áp lực như thế! Cũng xin cô đừng từ chối tôi một cách tuyệt tình như vậy.”

“Tô tổng…” Thoại Mỹ lùi về sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với Tô Thanh Dương. “Tôi rất biết ơn anh vì đã giúp tôi. Tuy nhiên, tôi đã nợ anh quá nhiều rồi, tôi sợ tôi không trả được, cũng không có khả năng để trả.”

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không yêu cầu cô làm bất cứ điều gì!” Tô Thanh Dương lắc đầu lo lắng. “Mỹ Mỹ, xin cô hãy tin tôi! Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Chẳng lẽ ngay cả cơ hội này mà cô cũng không chịu cho tôi?”

“Tôi chỉ không muốn để mình mang nợ quá nhiều.” Thoại Mỹ lắc đầu. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhìn về phía Tô Thanh Dương. “Cám ơn anh vì chuyện hôm nay! Tô tổng, tạm biệt. Tôi lên nhà trước đây. Anh chạy xe cẩn thận!”

Thoại Mỹ nói xong liền bước nhanh về phía tòa nhà, chỉ để lại cho Tô Thanh Dương một bóng lưng tuyệt tình dứt khoát. Tô Thanh Dương đứng ngây ra ở đó một lúc lâu, rồi mới cất bước đi về như một bóng ma mất hồn. 

Ở bên này, sau khi Tô Thanh Dương đưa Thoại Mỹ và Bối Bối rời khỏi, chỉ còn lại Kim Tử Long, Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch ở đó.

Người luôn theo dõi diễn tiến sự việc nhưng không hề lên tiếng, Lâm Kính Trạch, là người đầu tiên hoàn hồn lại. Anh thở dài, nhận ra hôm nay trên lịch chắc chắn có viết câu “không nên ra khỏi nhà”. Mặc dù Lâm Kính Trạch không biết tại sao mọi chuyện lại như thế này, nhưng anh cũng có thể nhìn ra được, mối quan hệ giữa Thoại Mỹ và anh ba Kim Tử Long không hề đơn giản như vậy.

Chỉ có điều, những việc này, anh không nên biết đến, nên anh tuyệt đối sẽ không bao giờ hỏi thêm. Nghĩ vậy, Lâm Kính Trạch liền đi đến trước mặt Kim Tử Long, như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ hỏi Kim Tử Long: “Anh ba, còn đi ăn tối chung nữa không?”

Kim Tử Long nãy giờ vẫn đang cau mày lại suy nghĩ, thái độ chán ghét của Bối Bối đối với anh, và vẻ quý mến mà Bối Bối dành cho Tô Thanh Dương, khiến cả người anh cảm thấy khó chịu. Anh vốn muốn ôm thằng bé một chút, nhưng dường như thằng bé rất không thích anh. Vậy thì anh đã đến lúc phải làm chút gì đó rồi.

“Đi, tất nhiên là đi chứ.” Dù trong lòng có dậy sóng như thế nào, Kim Tử Long cũng lập tức trở lại trạng thái vô cảm bình thường.

“Vâng.” Lâm Kính Trạch hiểu ý nên không vặn hỏi Kim Tử Long thêm, chỉ giả vờ như không có gì xảy ra rồi đi đến cạnh Lâm Hiểu Hiểu, vỗ lên vai cô nói: “Hiểu Hiểu, đừng nhìn nữa, nên đi ăn tối với anh chị ba rồi.”

Lâm Hiểu Hiểu thất thần nhìn vào Lâm Kính Trạch, trong lòng cô cảm thấy rất phức tạp. Tất nhiên, cô cũng đã nhìn ra được, mối quan hệ giữa Thoại Mỹ và Kim Tử Long không hề đơn giản.

Tuy nhiên, điều làm cô buồn nhất chính là biểu hiện của Tô Thanh Dương: Cô đã rất cố gắng để tiếp cận với Tô Thanh Dương, nhưng anh lại thích và giúp đỡ Thoại Mỹ. Nhìn thấy Tô Thanh Dương bế Bối Bối, rồi cùng với Thoại Mỹ rời khỏi đó như một đôi vợ chồng, cô không thể không có cảm giác gì.

Nhìn thấy khóe mắt của Lâm Hiểu Hiểu đã đỏ hoe, Lâm Kính Trạch cũng chỉ có thể khẽ thở dài: “Đi nào, Hiểu Hiểu.”

Lâm Hiểu Hiểu không nói gì, chỉ ngây người rồi đi đến chỗ xe của Lâm Kính Trạch.

“Phải rồi, Hiểu Hiểu à!”

Lâm Kính Trạch đột nhiên kéo Lâm Hiểu Hiểu đứng lại, anh đã liếc nhìn thấy Kim Tử Long đang ngồi trong xe trầm tư, liền nói nhỏ với Lâm Hiểu Hiểu.

“Hiểu Hiểu à, mặc dù hôm nay em đã nhìn thấy giữa cô Thoại Mỹ và anh ba có một số chuyện mà chúng ta không biết, nhưng em phải nhớ, đây là chuyện riêng của anh ba, chúng ta là người ngoài cuộc, không nên nói gì cả. Hơn nữa, sức khỏe của chị ba cũng không tốt. Anh nghĩ chắc anh ba cũng không muốn vì chúng ta nhiều lời mà làm chị ba không vui.”

Đôi mắt của Lâm Hiểu Hiểu hơi lóe sáng, dĩ nhiên cô hiểu ý anh trai mình. Đó chính là, đừng nói cho chị ba biết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Hiểu lại vốn có ý định đến tìm hỏi chị ba. Rốt cuộc Thoại Mỹ và anh ba có quan hệ gì? Tại sao giữa anh ba và cô ấy lại xảy ra chuyện như hôm nay, còn cuốn luôn cả anh Tô vào cuộc nữa?

Tất nhiên, cũng chỉ có cách làm rõ việc này thì giữa anh Tô và Thoại Mỹ mới sẽ không có quá nhiều dây dưa như vậy nữa! Song, vì anh trai Lâm Kính Trạch đã nhắc nhở cô như thế, Lâm Hiểu Hiểu cũng gật đầu một cách hiểu chuyện. Chỉ có điều, cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm rõ chuyện này!

Thấy Lâm Hiểu Hiểu đã gật đầu, Lâm Kính Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Anh gật đầu khoác vai Lâm Hiểu Hiểu đi đến chỗ chiếc xe: “Đi thôi.”

Trong quán bar Đế Hào…

Chu Mộng Chỉ nhấp một ngụm nước rồi quay sang nhìn Chu Hán Khanh đang đứng bên cạnh nói: “Hán Khanh, đừng đứng nữa, sẽ mệt đấy, ngồi xuống đi.”

“Cứ để anh đứng đây đi. Ở bên ngoài dù gì anh cũng là nhân viên của Kim Tử Long, còn em là vợ của anh ta.” Chu Hán Khanh nói xong liền liếc nhìn xung quanh.

Nghe Chu Hán Khanh nói vậy, Chu Mộng Chỉ gật đầu hài lòng: “Hán Khanh, nếu lúc nào anh cũng có thể kiểm soát bản thân như thế này, em sẽ càng sẵn lòng để anh đưa em ra ngoài đấy.”

“Nhiều khi đối mặt với em, anh thực sự không thể kìm lòng được.” Chu Hán Khanh cúi đầu và nói sự thật.

Chu Mộng Chỉ thở dài: Mặc dù khả năng tự chủ của Chu Hán Khanh không đủ, nhưng điều đó cũng cho thấy sự quyến rũ của cô là rất lớn, vì vậy cô cũng cảm thấy thoải mái lắm.

“Phải rồi, Mộng Chỉ à. Có nhớ lần trước khi em bệnh phải nhập viện, em có kêu anh điều tra chuyện của Kim Tử Longkhông?”

Chu Hán Khanh luôn đóng kịch thì đóng cho trọn. Lần trước, anh ta hứa với Chu Mộng Chỉ sẽ đi điều tra Kim Tử Long, đến bây giờ cũng được một khoảng thời gian. Mặc dù anh ta đã không làm gì cả, nhưng anh ta cảm thấy bây giờ là thời điểm để chêm vào một chút, để Chu Mộng Chỉ an tâm hơn.

“Nhớ. Sao rồi? Mọi việc có tiến triển à?” Chu Mộng Chỉ vội đặt cốc nước trong tay xuống và hỏi.

“Xem như cũng có một chút.” Chu Hán Khanh tiếp tục nói dối. “Khi Kim Tử Long và bốn người bạn thân của cậu ta đang uống rượu, vì Lâm Kính Trạch, nên đúng là đã có mấy cô gái đi vào phòng VIP của họ.”

“Em biết ngay mà. Cảm giác của em đã đúng!” Chu Mộng Chỉ híp mắt lại hỏi, “Sau đó thì sao?” 

“Vì trong phòng VIP chỉ có bốn người họ, nên những gì xảy ra bên trong, anh không thể điều tra ra được. Nhưng nghe nói, mấy cô gái đó vào trong chưa được bao lâu thì đã bị đuổi ra ngoài.”

Chu Hán Khanh nói dối Chu Mộng Chỉ bằng một vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là ngăn không cho Chu Mộng Chỉ suy nghĩ lung tung.

“Chắc là mấy cô gái đó nóng lòng muốn đến gần Tử Long và mọi người, nên mới bị Tử Long đuổi ra ngoài.” Chu Mộng Chỉ cười khẩy. “Loại gái không biết trời cao đất dày! Họ tưởng Tử Long giống như bọn đàn ông thối tha kia sao?”

“Vì vậy, Mộng Chỉ à, anh nghĩ em không nên nhạy cảm như thế. Kim Tử Long là người có sức ảnh hưởng ở thành phố H, cô gái nào gặp anh ta thì cũng sẽ sà vào thôi. Vậy nên, nếu trên người anh ta có mùi lạ, hoặc em ngửi thấy mùi gì khác, cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Mộng Chỉ à, em chỉ cần biết rằng, vị trí phu nhân Kim của em vững như núi Thái Sơn là được rồi!” Chu Hán Khanh vội chớp lấy cơ hội bắt đầu an ủi Chu Mộng Chỉ.

Tuy nhiên, Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không nghe thấy lời Chu Hán Khanh nói. Cô nhìn chằm chằm vào Chu Hán Khanh hỏi: “Vậy anh đã giải quyết hết mấy cô gái đó chưa?”

Chu Hán Khanh ngay lập tức sững sờ, anh ta nhìn Chu Mộng Chỉ với vẻ khó hiểu: “Mộng Chỉ à, từ khi nào mà em trở nên tàn nhẫn như thế? Lần trước em kêu anh giải quyết cô phục vụ rượu kia, là vì cô ta và Kim Tử Long đã xảy ra quan hệ. Nhưng lần này, mấy cô gái đó hoàn toàn không làm gì với Kim Tử Long cả, tại sao em nhất định phải giết họ? Chẳng lẽ trong mắt em, mạng người không đáng giá một cắc hay sao?”

“Họ là những kẻ muốn cướp Tử Long đi, nên cũng là kẻ thù của em! Để trừ hậu hoạ, tại sao không thể giết họ?” Chu Mộng Chỉ hỏi ngược lại Chu Hán Khanh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cộng thêm vẻ cay độc, thực sự làm cho một người đàn ông như Chu Hán Khanh cũng phải cảm thấy sợ hãi.

“Anh không giết họ, cũng không đuổi họ ra khỏi thành phố H! Nhưng, vậy thì đã sao? Em vẫn là người vợ duy nhất của Kim Tử Long!” Chu Hán Khanh lắc đầu. Anh tiến lên trước vài bước, nhìn vào Chu Mộng Chỉ nói với vẻ thất vọng. “Mộng Chỉ à, sao em lại trở nên như thế này?”

“Tôi vốn dĩ là như thế này!” Chu Mộng Chỉ khịt mũi hừ một tiếng lạnh lùng, đáp trả Chu Hán Khanh một cách không khách sáo. “Nếu không thích tôi nữa, không muốn quan tâm tôi nữa, vậy anh có thể đi ngay!”

Chu Mộng Chỉ nhìn vào Chu Hán Khanh đang tái mét mặt đi từng chút, từng chút một, dám chắc anh ta sẽ không rời xa mình. Cô ta quen biết Chu Hán Khanh hơn mười năm rồi, khi nào nên dịu dàng, khi nào nên gây sự, cô đều biết xử lý.

Quả nhiên, Chu Hán Khanh nhìn chằm chằm vào Chu Mộng Chỉ trong vài giây, sau đó cúi đầu xuống như thể nhận thua. Anh ta chần chừ một lúc mới nói: “Mộng Chỉ, sau này đừng nói những lời này để làm anh buồn nữa. Em biết anh sẽ không rời xa em mà. Anh nói nhiều như vậy, cũng chỉ vì muốn em biết rằng, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ không đe dọa đến em được.”

Nói đến đây, Chu Hán Khanh dừng lại một lúc rồi khuyên nhủ với giọng nhẹ nhàng: “Vậy nên, em đừng dồn những cô gái đó vào đường cùng được không? Đôi khi, người ta càng làm nhiều việc sai trái, tội nghiệt sẽ càng nặng nề.”

“Từ khi nào mà anh trở nên mê tín như vậy?” Chu Mộng Chỉ phớt lờ cười lớn. “Vậy theo anh, tội nghiệt của tôi có nặng không?”

“Hai tay em hoàn toàn sạch sẽ, tất cả mọi chuyện đều do anh làm!” Chu Hán Khanh lập tức kích động hẳn lên. Anh ta sợ rằng Chu Mộng Chỉ thực sự sẽ vì tội nghiệt nặng nề mà không được siêu thoát, nên đã hét lên đầy kích động. “Nếu sau này bị trừng phạt thì sẽ đến với anh tất cả, không liên quan gì đến em!”

Chu Mộng Chỉ thấy giọng nói và biểu cảm của Chu Hán Khanh vô cùng chân thật, cuối cùng cũng không còn hùng hổ dọa người nữa. Đôi khi cô ta cũng cảm động, có thể gặp được Chu Hán Khanh, cũng là một trong những may mắn ít ỏi trong đời cô.

Thấy vẻ mặt của Chu Mộng Chỉ cuối cùng đã thư giãn hơn, Chu Hán Khanh nhìn vào cô bằng ánh mắt chân tình, khuyên nhủ với giọng điệu như nài nỉ: “Mộng Chỉ à, hứa với anh. Em đừng quá nhạy cảm như thế, cũng đừng tùy tiện hãm hại những người vô tội đó, được không?”

Chu Mộng Chỉ liếc nhìn Chu Hán Khanh, rồi nghĩ lại rằng mấy cô gái đó quả thực cũng không đe dọa đến mình, thôi cứ tạm bỏ qua vậy.

Cô gật đầu với Chu Hán Khanh, nói với vẻ đáng thương: “Hán Khanh à, em sẽ nghe theo anh. Chỉ là, em quá sợ mất Tử Long, nên em mới như thế. Anh sẽ không giận em đấy chứ?”

Thấy rằng Chu Mộng Chỉ cũng nghe lời mình, Chu Hán Khanh mỉm cười và lắc đầu: “Sao anh có thể giận em được?”

“Thế thì tốt.” Chu Mộng Chỉ gật đầu ngoan ngoãn, làm Chu Hán Khanh nhìn thấy phải yêu thương hơn rất nhiều.

Ngay khi hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Chu Hán Khanh vội lấy lại vẻ mặt bình thường và đi mở cửa. Còn Chu Mộng Chỉ thì chậm hơn một bước, cố tình giữ một khoảng cách với Chu Hán Khanh rồi cũng đi ra phía cửa.

“Chị ba, thật ngại quá! Hiểu Hiểu không hiểu chuyện, trên đường còn kẹt xe, không chỉ thay đổi thời gian bữa tối mà còn đến muộn, thành thật xin lỗi chị!” Vừa mở cửa ra, Lâm Kính Trạch liền bắt đầu xin lỗi Chu Mộng Chỉ một cách phóng đại.

“Không sao, tôi cũng vừa mới đến.” Chu Mộng Chỉ mỉm cười với vẻ hiểu biết. Sau khi gật đầu chào hỏi Lâm Kính Trạch và Lâm Hiểu Hiểu xong, cô nhanh chóng đi đến trước mặt Kim Tử Long, kéo tay anh và nói.

“Ông xã, anh đến rồi.”

“Ừm.” Kim Tử Long nắm lấy tay Chu Mộng Chỉ một lát rồi buông ra một cách rất tự nhiên. “Em đói chưa?”

“Chút chút.” Chu Mộng Chỉ gật đầu với Kim Tử Long.

“Dù sao cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng đừng chờ nữa.” Lâm Kính Trạch mỉm cười. Trước tiên, anh đá lông nheo với hai nữ phục vụ xinh đẹp vừa đi theo họ vào đây, sau đó mới nói. “Có thể bắt đầu rồi.”

“Dạ được.”

Cô nữ phục vụ mỉm cười bẽn lẽn, sau đó cúi người chào Lâm Kính Trạch rồi quay người rời đi.

“Tôi đã đưa Mộng Chỉ đến rồi, vậy tôi xin phép đi trước, ở biệt thự chỉ còn một mình chị Lý cũng không hay.” Chu Hán Khanh liếc nhìn Chu Mộng Chỉ một cái rồi nói với Kim Tử Long.

“Hán Khanh, cùng ăn tối với chúng tôi luôn đi.” Kim Tử Long đang đi đến chỗ ngồi thì nghe thấy Chu Hán Khanh nói vậy, liền dừng bước và quay lại nhìn anh ta. “Chỉ lo đưa Mộng Chỉ đến đây, chắc anh vẫn chưa ăn gì nhỉ?”

“Vậy...” Trước lời mời của Kim Tử Long, Chu Hán Khanh bất giác nhìn sang Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ cúi đầu suy nghĩ một lúc. Kim Tử Long mời Chu Hán Khanh cùng ăn tối với họ, cũng là xem trọng anh ấy, xem anh ấy như người nhà. Nếu cứ mãi trốn tránh, ngược lại sẽ bị người khác chú ý. Nghĩ vậy, Chu Mộng Chỉ liền mỉm cười với Chu Hán Khanh: “Anh à, Tử Long nói phải đấy. Anh cũng chưa ăn tối, cùng ăn chung với tụi em luôn đi.”

Vì Chu Mộng Chỉ đã mở lời rồi, nên Chu Hán Khanh liền ở lại: “Vậy cũng được.”

Sau khi các món ăn đa dạng được bày đầy bàn, bữa tối chính thức bắt đầu.

“Hiểu Hiểu à, món cá thu đao mà em thích nhất này!” Chu Mộng Chỉ gắp món ăn mà Lâm Hiểu Hiểu thích nhất, đặt vào cái đĩa trước mặt cô.

Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của Chu Mộng Chỉ, Lâm Hiểu Hiểu nãy giờ đang trong tâm trạng buồn bã vẫn chỉ nhìn vào cái đĩa của mình mà không nói gì. 

“Hiểu Hiểu, em sao thế?” Lâm Kính Trạch đang ngồi cạnh Lâm Hiểu Hiểu đưa khuỷu tay chạm nhẹ vào cô rồi nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị ba gắp thức ăn cho em kìa!”

“Ồ!” Lâm Hiểu Hiểu vội hoàn hồn lại. Cô nhìn Chu Mộng Chỉ, mỉm cười gượng gạo: “Cám ơn chị ba.”

“Hiểu Hiểu à, chị biết em thích ăn món Hoa, nên chị đã cố tình nhờ anh họ đặt bàn ở nhà hàng Hoa. Có phải món ăn ở đây không hợp với khẩu vị của em không?” Chu Mộng Chỉ hỏi với vẻ quan tâm chu đáo. “Sao chị thấy em cứ buồn bực không vui vậy?”

“Em…” Lâm Hiểu Hiểu há miệng ra. Cô thực sự muốn nói cho Chu Mộng Chỉ biết những gì đã xảy ra hôm nay, không chỉ vì Tô Thanh Dương đã đi theo Thoại Mỹ. Điều làm Lâm Hiểu Hiểu thấy tò mò hơn là, một người đàn ông tốt như anh ba, tại sao cũng có mối quan hệ khó hiểu với Thoại Mỹ? Lúc trước rõ ràng họ đâu có quen biết nhau! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

“Hả?” Chu Mộng Chỉ nhìn vào Lâm Hiểu Hiểu bằng ánh mắt tò mò. “Hiểu Hiểu, em định nói gì?”

Lâm Hiểu Hiểu cắn môi, cô biết rằng mình không thể nói gì, nhưng cô bỗng bất giác liếc nhìn Kim Tử Long: Hôm nay anh ba đã như thế với Thoại Mỹ, anh ấy thực sự không định giải thích gì sao?

Tuy nhiên, dường như Kim Tử Long không nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Lâm Hiểu Hiểu, anh vẫn thong thả dùng bữa. Các động tác vừa thanh lịch vừa thong dong, hoàn toàn không có vẻ căng thẳng, cũng không có vẻ tội lỗi.

Song, Lâm Kính Trạch đang ngồi bên cạnh không còn điềm tĩnh nữa. Anh liên tục nháy mắt với Lâm Hiểu Hiểu, ra hiệu cho cô đừng ăn nói lung tung.

Cuối cùng, Lâm Hiểu Hiểu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mà không hề biết gì của Chu Mộng Chỉ, quyết định bỏ cuộc: Thôi cứ làm theo lời anh trai cô nói vậy. Trước khi làm rõ mọi chuyện, cô không nên ăn nói lung tung. Anh ba son sắc thủy chung với chị ba, cô cũng biết lâu nay rồi. Lỡ như chuyện giữa Thoại Mỹ và anh ba chỉ là hiểu lầm, bây giờ cô nói ra, biến khéo thành vụng thì thật không tốt. Chỉ có điều, dù An Điềm và anh ba có quan hệ gì hay không, nhưng chị ba bị che giấu như vậy thì thật không công bằng! Lâm Hiểu Hiểu suy nghĩ với vẻ thương cảm.

“Em không sao.” Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, sau đó nhét vào miệng miếng cá thu đao mà Chu Mộng Chỉ gắp cho mình.

Với Lâm Hiểu Hiểu, Chu Mộng Chỉ cũng chỉ là quan tâm bề ngoài mà thôi. Nếu Lâm Hiểu Hiểu đã không nói gì nữa thì cô ta cũng không rảnh mà vặn hỏi.

Để bầu không khí không còn u ám nữa, Chu Mộng Chỉ cầm lấy chiếc túi xách phiên bản giới hạn toàn cầu mới nhất của mình, lấy ra tấm thiệp mời. Chu Mộng Chỉ lắc lắc ba tấm thiệp mời trong tay rồi nói với Lâm Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu à, em xem cái gì đây?”

Lâm Hiểu Hiểu vội đặt đũa xuống. Cô nhìn vào tấm thiệp mời rất đẹp trong Chu Mộng Chỉ, hỏi một cách ngạc nhiên: “Đó là thiệp mời dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của anh chị ba hả?”

“Đúng vậy!” Chu Mộng Chỉ gật đầu vui vẻ. Thiệp mời này do cô tự thiết kế, có in hình của cô và Kim Tử Long trên đó!

Chu Mộng Chỉ đưa ba tấm thiệp mời đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu nói: “Ba tấm thiệp mời này, là của em, Kính Trạch, và cho cô bạn thân gì đó của em, chính là nhà thiết kế đã may cho chị một chiếc váy đấy. Cô ấy tên gì nhỉ?”

“Từ Thoại Mỹ!” Lâm Hiểu Hiểu nhìn vào vẻ mặt không biết gọi là gì của Chu Mộng Chỉ, nói ra tên của Thoại Mỹ với giọng điệu phức tạp.

“Phải, chính là cô Từ đấy!” Chu Mộng Chỉ gật đầu: “Đây là thiệp mời của cô ấy. Vì hai người là bạn thân, nên tấm thiệp mời này, nhờ em chuyển đến cho cô ấy giùm chị.”

Lâm Hiểu Hiểu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng cầm lấy tấm thiệp mà Chu Mộng Chỉ đưa qua: Tuy nói rằng cô và Thoại Mỹ đã là bạn thân, nhưng khi nhìn thấy Tô Thanh Dương sẵn sàng bảo vệ cho Thoại Mỹ, Lâm Hiểu Hiểu không thể không khó chịu.

Trước đây cô từng hạ quyết tâm, sẽ thay Tô Thanh Dương chăm sóc tốt cho Thoại Mỹ. Nhưng, trên đời này có mấy ai nói được mà làm được chứ? Lâm Hiểu Hiểu tự biết rằng mình là một người trần mắt thịt, không thể nào không ganh tỵ. Vì vậy, tâm trạng của cô bây giờ đang rất hỗn loạn. Cô vẫn chưa nghĩ ra được tiếp theo cô nên đối mặt với Thoại Mỹ bằng thái độ nào.

“Từ Thoại Mỹ?” Ngay khi Lâm Hiểu Hiểu đang trong tâm trạng hỗn loạn, Chu Hán Khanh đang ngồi ăn lặng lẽ nãy giờ liền cau mày lại, anh ta cảm thấy dường như mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Song, cụ thể nghe thấy ở đâu, Chu Hán Khanh không còn nhớ nữa.

Trên thực tế, là vì gặp gỡ Lâm Kính Trạch tại bữa tiệc, Chu Hán Khanh quả thực đã điều tra Thoại Mỹ theo lời căn dặn của Chu Mộng Chỉ, đồng thời gọi điện cho phó tổng Hồ để sa thải cô. Tuy nhiên, kể từ đó, Chu Hán Khanh vì bận rộn với những việc khác được đưa ra liên tục bởi Chu Mộng Chỉ, nên đã quên mất các việc khác. Vả lại cách cũng đã lâu, nên anh ta cũng dần quên mất người tên Thoại Mỹ này.

Mãi đến hôm nay, khi Chu Hán Khanh nghe Chu Mộng Chỉ nhắc đến cái tên này, anh ta mới cảm thấy hơi ấn tượng. Chu Hán Khanh cũng là con người, anh ta vừa phải lo việc công ty, vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ mà Chu Mộng Chỉ giao cho, đôi khi anh ta cảm thấy mình như có khả năng phân thân vậy.

“Chắc là do cô ấy đã may một chiếc váy cho em, nên anh cũng cảm thấy quen đó chứ?” Chu Mộng Chỉ không quan tâm lắm đến câu hỏi của Chu Hán Khanh.

Tối đó trong phòng tắm, cô chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng của Thoại Mỹ, cộng thêm việc Chu Hán Khanh làm việc chưa bao giờ sơ sẩy. Do đó, Chu Mộng Chỉ không sao ngờ được rằng, cô Thoại Mỹ hiện đang may trang phục cho cô ta, lại chính là cô gái đã làm cho Kim Tử Long như rơi vào cõi tiên.

“Ừm.” Chu Hán Khanh gật đầu, không suy nghĩ gì thêm.

“Hiểu Hiểu à, có thiệp mời rồi, em có thể đến cùng với cô bạn thân của em rồi!” Chu Mộng Chỉ tiếp tục chủ đề vừa rồi với Lâm Hiểu Hiểu. Cô mỉm cười với Lâm Hiểu Hiểu, trong lòng tự khen mình làm việc rất chu đáo.

Tuy nhiên, Lâm Hiểu Hiểu không hề tỏ vẻ bất ngờ gì. Cô chỉ nói một tiếng “dạ vâng” rồi tiếp tục ủ rũ không vui.

Chu Mộng Chỉ thấy Lâm Hiểu Hiểu vẫn ủ rũ như thế cũng không thèm nhiều lời nữa. Cô ta không thể cứ mãi dỗ dành Lâm Hiểu Hiểu đang không vui mà không biết vì lý do gì kia.

Ngay lúc này, Kim Tử Long nãy giờ không nói gì đã lên tiếng. Anh đặt đũa xuống, quay sang nhìn Chu Hán Khanh: “Hán Khanh à, anh có biết trường mẫu giáo ở đường XX không?”

Có lẽ vì hôm nay gặp được Bối Bối đã làm anh thấy sốc. Vì vậy, Kim Tử Long hoàn toàn không để tâm đến những việc khác. Bây giờ, trong đầu anh, chỉ toàn là hình dáng nhỏ bé của Bối Bối.

Con người nhỏ bé đó, vậy mà trong cơ thể lại đang chảy một nửa dòng máu của anh, làm Kim Tử Long nghĩ mà cảm thấy kỳ diệu. Nếu có thể được, anh chắc chắn sẽ ở bên cạnh và cùng trưởng thành với cậu bé, dạy cậu đá bóng, dạy cậu chơi bóng rổ, đưa cậu đi khắp thế giới, nhìn cậu yêu đương, cưới vợ và sinh con! Tham gia vào quá trình của một cuộc sống, thật là quá kỳ diệu! Ngay cả bản thân Kim Tử Long cũng không biết rằng, khi nghĩ đến những cảnh tượng đấy, hai mắt anh đã sáng lên.

Chu Hán Khanh không biết tại sao Kim Tử Long lại hỏi như thế, anh ta đành phải nói thật: “Tôi không rành lắm. Tử Long à, cậu có việc gì cần tôi làm hả?”

"Tôi muốn tặng một tòa nhà cho trường mẫu giáo đó.” Kim Tử Long đặt đũa xuống một cách tao nhã, nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái đĩa trước mặt mình: Về việc của Bối Bối, anh cần phải làm rõ ràng thật sớm, tốt nhất là làm rõ ràng một cách kín đáo. Anh biết rằng mỗi một hành động của mình đều bị mọi người chú ý. Vì vậy, bây giờ tìm một cái cớ trước, thì mọi việc về sau sẽ không bị người ta chú ý nữa.

Mặc dù vậy, Kim Tử Long vừa nói ra câu này, tất cả mọi người trên bàn ăn đều rất kinh ngạc.

***

Xin chào, lâu quá mới gặp mọi người 😘 Gần cả tháng rồi chứ bộ. Đừng nói quên hết cốt truyện rồi nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #longmy