Chap 57

Kim Tử Long chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra người đó đúng là Thoại Mỹ, nhưng bây giờ đang là mùa đông, cô ấy sao lại chỉ mặc váy mỏng mà đứng bên ngoài thế này? Còn nữa, chiếc xe đỗ bên cạnh cô ấy là của ai?

Bất giác, Kim Tử Long từ từ giảm tốc xe lại.

Thoại Mỹ vừa đứng ôm vai trên lề đường vừa nói với Leonard đang ngồi trên xe: “Cảm ơn anh, nhưng tôi thật sự không cần anh đưa về đâu.”

Nhưng Thoại Mỹ vừa dứt lời thì cơ thể của cô lại như muốn phản đối, đúng lúc đó cô lại hắt hơi thật mạnh, đúng là hồ đồ, vừa rồi trong buổi tiệc, cô chỉ mải muốn tác hợp cho Tô Thanh Dương và Lâm Hiểu Hiểu mà quên mất một chuyện.

Khi cô đến sảnh tiệc này đã đi bằng xe taxi, lúc về định sẽ đi nhờ xe của Lâm Hiểu Hiểu, nhưng bây giờ Hiểu Hiểu đã về với Tô Thanh Dương rồi, cô đương nhiên không thể làm kì đà cản mũi mà đi chung với họ được.

Nhưng ở buổi tiệc này, ngoại trừ Kim Tử Long ra thì Thoại Mỹ chỉ quen hai người họ thôi, bây giờ họ đều về hết, Thoại Mỹ ngay lập tức trở thành đứa con bị bỏ rơi ở chợ.

Thoại Mỹ ban đầu nghĩ, không ai đưa về cũng được, dù gì chỉ cần thay lại quần áo cũ là xong. Nhưng ai ngờ số cô lại xui tận mạng, lúc cô đi tìm Jack để xin lấy lại bộ đồ thì Jack đã về mất rồi!

Thế nên cuối cùng cô đành phải mặc nguyên bộ váy tiệc này mà rời đi, mong là có thể đi vào trung tâm thành phố bắt taxi. Nhưng Thoại Mỹ thật sự đã đánh giá quá cao khả năng chịu lạnh của mình rồi, chỉ mới đi vài bước thôi mà cô đã thấy rét run cầm cập.

Đúng ngay lúc Thoại Mỹ cảm thấy mình sắp chết cóng đến nơi thì Leonard, người vừa rồi đã tán tỉnh cô trong buổi tiệc chợt đỗ xe lại bên cạnh cô. 

Thoại Mỹ vốn định hay là cứ lên xe đi vậy, nhưng Leonard lại bảo rằng trước tiên đến nhà anh ta chơi đã rồi hẵng về.

Thoại Mỹ đã là người trưởng thành, cũng đã từng được rất nhiều đàn ông theo đuổi, thế nên câu nói đầy ẩn ý này cô nghe là lập tức hiểu ngay. Một chút cảm tình Thoại Mỹ dành cho Leonard ngay lập tức mất sạch. Anh tưởng anh đẹp trai con nhà giàu đi xe sang thì là thiên hạ vô địch, ai cũng phải mê sao? Về nhà chơi hả? Chơi cái con khỉ ấy!

Thế là Thoại Mỹ lập tức từ chối ngay.

Leonard từ bé đã sống ở nước ngoài, do có thân hình đẹp, mặt mũi đẹp trai lại là công tử nhà giàu, phụ nữ ngoại quốc lại rất cởi mở, thế nên có vô số cô gái đã nguyện sà vào lòng anh ta, chỉ cần anh ta ngoắc tay một cái là sẽ tìm được người đẹp ngay.

Thế mà bây giờ Thoại Mỹ lại từ chối anh ta đến hai lần, chuyện này khiến Leonard cảm thấy rất thú vị.

Leonard mỉm cười rồi đột nhiên nói một câu khó hiểu: “Cô mà không đến thì người đó sẽ thất vọng đấy.”

Thoại Mỹ lập tức nhíu mày, không hiểu Leonard nói vậy là có ý gì. Thất vọng? Ai thất vọng chứ?

Nhưng Thoại Mỹ cũng chẳng buồn hỏi, vì mấy chàng công tử nhà giàu thì đầu óc vốn hay không được bình thường.

Leonard bị Thoại Mỹ từ chối nhưng vẫn không hề tức giận, ngược lại, sau khi nhìn thấy cô hắt hơi, anh liền cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai cô.

Thoại Mỹ vừa định từ chối thì Leonard đã cười nói: “Tuy người đẹp không muốn đi với tôi, nhưng tôi cũng không muốn cô bị chết cóng đâu, cho nên cô cứ khoác áo của tôi đi.”

Thoại Mỹ cũng không khách sáo nữa, bởi vì trời bây giờ đúng là đang quá rét.

Ngay lúc này thì chiếc xe của Kim Tử Long cũng dừng lại ngay chỗ của An Điềm và Leonard.

“Leonard!” Kim Tử Long chào Leonard trước, sau đó mới nhìn sang Thoại Mỹ, “Lên xe, tôi đưa cô về nhà.”

Thoại Mỹ trợn tròn mắt, vẻ mặt ấy như muốn nói: Tôi là cái gì của anh mà phải lên xe của anh?

Kim Tử Long trông thấy vẻ mặt ấy của Thoại Mỹ thì có hơi tức giận, nhưng anh làm ra vẻ không quan tâm, bước đến bên cạnh Thoại Mỹ rồi khẽ nói: “Anh chàng Leonard này không được bình thường đâu, anh ta hay chơi mấy trò điên khùng khi ở bên Mỹ, tôi khuyên cô tốt nhất đừng dây vào, nếu lỡ để anh ta có hứng thú với cô thì tôi không đảm bảo là có thể cứu được cô đâu!”

Thoại Mỹ nhìn nét mặt nghiêm trọng của Kim Tử Long thì nhận thấy hình như không phải anh đang nói đùa. Lại nhớ đến việc Leonard vừa rồi cứ năm lần bảy lượt rủ mình đi chơi, Thoại Mỹ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định leo lên xe của Kim Tử Long.

“Cô Từ là khách của tôi, nên do tôi đưa về, cảm ơn ý tốt của anh.” Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ đã lên xe rồi mới lịch sự nói.

“Đành vậy, tôi cứ tưởng là cô Từ sẽ chịu đi với tôi, chơi vài thứ thú vị, gặp vài người thú vị chứ.” Leonard nhún vai, bộ dạng cụt hứng.

Kim Tử Long chẳng quan tâm lời Leonard nói, chỉ khách sáo chào anh ta rồi bước lên xe.

Thấy Leonard đã lái xe đi rồi, Kim Tử Long lúc này mới khởi động xe định chạy đi. 

Do băng sau xe có Lâm Kính Trạch say xỉn đang nằm nên Thoại Mỹ bất đắc dĩ đành phải ngồi ở đằng trước bên cạnh Kim Tử Long.

Kim Tử Long liếc nhìn thấy Thoại Mỹ đang khoác áo vest của Leonard thì liền vô tình hữu ý đưa tay tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên.

Thoại Mỹ quay sang nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Kim Tử Long, cảm thấy không còn lạnh nữa bèn cởi áo khoác ra rồi hỏi: “Này Kim Tử Long, anh chàng Leonard đó thật sự đáng sợ như anh nói sao?”

Thấy Thoại Mỹ đã cởi áo khoác, gương mặt Kim Tử Long mới giãn ra một chút. Anh vừa nhìn về phía trước vừa lạnh nhạt nói: “Do liên quan đến chuyện làm ăn nên tôi đã có thăm dò một chút về người này. Về năng lực kinh doanh thì tôi không biết, nhưng về đời tư của anh ta thì đúng là làm cho người ta kinh ngạc đấy.”

“Ừm.” Thoại Mỹ thấy vẻ mặt Kim Tử Long trông không có vẻ đang dọa cô, thế nên thật thà gật đầu, cũng may vừa rồi không dây vào anh ta, mong là sau này đừng bao giờ gặp lại người đó nữa!

Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm xong lại nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tối rồi bèn nhờ vả Kim Tử Long: “Kim Tử Long, anh đưa tôi về nhà trước được không? Bây giờ tối như vậy rồi, Bối Bối chỉ ở nhà có một mình thôi, tôi thấy hơi lo.”

Vừa nghe nhắc đến Bối Bối, gương mặt của Kim Tử Long chợt trở nên thẫn thờ. Từ sau lần nói chuyện với Bối Bối ở trường mẫu giáo thì anh không còn được gặp lại cậu nữa.

Nghe nói trẻ con lớn rất nhanh, không biết Bối Bối có cao thêm không.

Thoại Mỹ thấy dáng vẻ thất thần của Kim Tử Long, tưởng anh không nghe thấy nên nói lại lần nữa: “Kim Tử Long, anh đưa tôi về nhà trước được không?”

Kim Tử Longquay sang nhìn Thoại Mỹ nhưng không trả lời cô mà chợt rút điện thoại ra gọi.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Kim Tử Long đã nói ngay: “Cao Lỗi, chờ tôi ở trung tâm thành phố, tôi sẽ lái xe đến ngay.”

Dứt lời, Kim Tử Long cúp máy rồi lại im lặng lái xe.

Thoại Mỹ trông thấy như thế liền cảm thấy yên tâm, chỉ cần về được đến nhà thôi, còn ai đưa về không quan trọng! Vả lại ngồi chung xe với người lạ còn dễ chịu hơn gấp mấy lần so với ngồi chung với tên Kim Tử Long này!

Thoại Mỹ thoải mái tựa ra sau, muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng đúng lúc đó thì Lâm Kính Trạch ngồi ở băng sau lại lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Thoại Mỹ quay lại nhìn Lâm Kính Trạch, chợt nhớ ra hình như anh ta từ sau khi cãi nhau to với Lý An Ni thì đã bắt đầu uống rượu.

Chậc chậc chậc, lại là một người đàn ông si tình. Thoại Mỹ lắc lắc đầu rồi quay sang hỏi Kim Tử Long: “Anh Lâm không sao đấy chứ?”

“Cô lo chuyện của cô thôi là được rồi.” Kim Tử Long đáp mà chẳng thèm nhìn Thoại Mỹ, chỉ tiếp tục lái xe.

Thoại Mỹ lập tức uất nghẹn không nói nên lời, Kim Tử Long làm gì mà cứ trưng cái bản mặt như mình nợ tiền anh ta vậy? Là anh nợ tôi đấy có biết không hả?

Thoại Mỹ lạnh lùng hừ một tiếng, cảm thấy cơn giận dâng trào, “Ha ha, nhắc đến chuyện của tôi thì tôi lại có một câu muốn nói với Kim tổng đấy.”

Kim Tử Long không quan tâm Thoại Mỹ, vẫn cứ chuyên tâm lái xe.

Thoại Mỹ thấy thế lại càng tức giận, bèn khó chịu nói: “Kim Tử Long, tôi muốn nói cho anh biết, nếu anh muốn cho tôi thấy anh và vợ anh yêu nhau đắm đuối ra sao thì tôi đã biết từ lâu rồi, cho nên sau này xin anh đừng lấy việc chà đạp tác phẩm của tôi ra để nói cho tôi chuyện đó nữa.”

“Ai chà đạp tác phẩm của cô chứ?” Kim Tử Long thắc mắc hỏi.

“Không phải anh từng bảo tôi thiết kế váy cho vợ anh sao? Anh có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Thế mà vừa rồi trong buổi tiệc vợ anh lại chẳng thèm mặc, như vậy không phải là muốn chà đạp tác phẩm của tôi, châm chọc tôi sao?”

Tuy Thoại Mỹ đã tự bảo với lòng rằng phải bình tĩnh với chuyện này, chính cô cũng đã bảo với Tô Thanh Dương như thế, nhưng khi đối mặt với Kim Tử Long thì sự uất ức trong lòng cô chợt tăng lên rất nhiều, thế nên cô lạnh lùng nói: “Anh đúng là biết cách ức hiếp người khác.”

“Đó là do chị Lý quên lấy tác phẩm của cô ra thôi!” Kim Tử Long cũng lạnh lùng giải thích mà không nhìn Thoại Mỹ.

Trong buổi tiệc, Kim Tử Long cũng nhận ra Chu Mộng Chỉ không mặc váy của Thoại Mỹ thiết kế, thế nên cũng đã có hỏi, Chu Mộng Chỉ lúc đó trả lời rằng là do chị Lý trước khi đến đây đã quên lấy bộ váy theo, vì vậy cô không thể mặc tác phẩm của Thoại Mỹ được, chuyện này cũng làm cô thấy rất đáng tiếc.

Kim Tử Long cảm thấy cũng may là mình đã hỏi, nếu không thì Mộng Chỉ của anh đã bị Thoại Mỹ hiểu lầm rồi! (Au: hiểu lầm cái đầu heo của anh ấy)

Thoại Mỹ nghe thấy vậy liền cảm thấy có chút khó tin: “Thật vậy sao?”

“Tất nhiên là thật.” Kim Tử Long vừa lái xe vừa nói bằng giọng khinh khi: “Từ Thoại Mỹ, cô tưởng ai cũng như cô à? Sau này bớt nói những câu lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử đi!”

Thoại Mỹ vốn vẫn đang lời lẽ quyết liệt, bỗng nghe thấy lời giải thích của Kim Tử Long, cô đột nhiên ỉu xìu ngay. Với tính cách của Kim Tử Long, thực sự sẽ không nói dối thay Chu Mộng Chỉ. Vậy xem ra, đúng là mình đã lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi!

“Được, được, được. Tôi tiểu nhân, tôi tiểu nhân. Chỉ có các người là đại nhân! Cả gia đình anh đều là đại nhân!” Thoại Mỹ cuối cùng cũng nói ngang một câu, sau đó ngượng ngùng im miệng không nói gì.

Chiếc xe cứ thế mà chạy đến trung tâm thành phố. Khi Kim Tử Long dừng xe lại, Cao Lỗi đã đứng ở đó chờ họ.

“Chào anh Kim! Chào cô Từ!” Cao Lỗi trông vẫn như bình thường, thể hiện tốt phẩm chất của một người trợ lý. Đó chính là thực hiện theo đúng lời dặn của ông chủ, không bao giờ hỏi thêm một câu, dù người đứng bên cạnh ông chủ là nam nữ hay lớn bé.

“Chào anh.” Thoại Mỹ nhanh chóng trả lời người trợ lý lịch sự này.

Còn Kim Tử Long thì nói ngay với Cao Lỗi: “Kính Trạch đang ở trong xe của tôi, giúp tôi dìu cậu ấy vào trong xe của anh.”

“Vâng.” Cao Lỗi gật đầu rồi cùng Kim Tử Long dìu Lâm Kính Trạch đã say bí tỉ vào trong xe.

Kim Tử Long nhìn vào Lâm Kính Trạch đang nằm ngáy trong xe, vỗ vai Cao Lỗi nói một cách trịnh trọng: “Nhất định phải đưa Kính Trạch về nhà an toàn.”

“Vâng, Kim tổng.” Cao Lỗi gật đầu nghiêm túc với Kim Tử Long, sau đó nói một cách lịch sự. “Tạm biệt Kim tổng.”

“Chờ đã!” Ngay khi Cao Lỗi định lái xe đi, Thoại Mỹ liền không kìm được nữa. Cô đi đến trước mặt Kim Tử Long hỏi: “Chẳng phải nhờ Cao Lỗi đưa tôi về nhà sao?”

“Tôi nói cho Cao Lỗi đưa cô về nhà khi nào?” Kim Tử Long hỏi ngược lại.

“Vậy tại sao lại là anh đưa tôi về nhà?” Thoại Mỹ cảm thấy hơi khó tin.

“Cô cũng có thể mặc chiếc váy hở hang này vào giữa đêm, đứng ngoài đường bắt taxi mà.” Kim Tử Long vừa cảnh báo Thoại Mỹ với giọng điệu lạnh lùng vừa ra hiệu với Cao Lỗi.

Cao Lỗi ngay lập tức hiểu ý của Kim Tử Long, nhanh chóng lái xe đưa Lâm Kính Trạch rời khỏi đó.

Thoại Mỹ cứ trơ mắt nhìn Cao Lỗi rời đi như thế. Cô vốn định bắt taxi, nhưng sau khi nghe Kim Tử Long nói vậy, cô lại hơi do dự. Suy cho cùng, thành phố H là một thành phố lớn với tốt xấu lẫn lộn. Mình ăn mặc như vậy mà đứng ngoài đường, thực sự có phần không an toàn. Bây giờ đang đêm hôm, taxi cũng không có nhiều, lỡ như không bắt được xe mà lại bị cướp, vậy sẽ lãnh đủ!

Kim Tử Long không thèm nhìn vào Thoại Mỹ cũng biết chắc rằng cô không có lựa chọn nào khác, thế là anh vừa lên xe vừa ra lệnh: “Lên xe.”

Thoại Mỹ mím môi với vẻ không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn ngồi vào trong xe của Kim Tử Long.

Xe đã nổ máy, tiếp theo đó là một sự im lặng ngượng ngùng.

Tất nhiên, sự ngượng ngùng này chủ yếu xuất phát từ cảm giác của Thoại Mỹ, còn vẻ mặt của Kim Tử Long vẫn rất tự nhiên, không nghĩ rằng chồng cũ đưa vợ cũ về nhà vào ban đêm là chuyện gì ghê gớm.

Cũng may, trung tâm thành phố cách nơi Thoại Mỹ ở vẫn gần hơn nhiều so với biệt thự của Lâm Kính Trạch. Thoại Mỹ chịu đựng ngượng ngùng trong một lúc thì chiếc xe đã đưa cô đến dưới chân chung cư.

Song, khi Kim Tử Long dừng chiếc Bentley sang trọng lại, anh cũng xuống xe theo Thoại Mỹ.

“Anh đang làm gì vậy?” Thoại Mỹ quay đầu lại, tưởng rằng Kim Tử Long đã quay đầu xe rời đi, không ngờ anh lại cùng mình xuống xe một cách vô cùng tự nhiên.

“Tôi muốn lên ngồi chơi một lát.” Kim Tử Long đút hai tay vào túi quần, những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai tuy nhìn không rõ ràng trong đêm, nhưng vẻ điềm tĩnh đó luôn làm cho mọi người khao khát.

Thoại Mỹ cảm thấy hơi khó tin. Cô không sao ngờ được rằng, Kim Tử Long lại có thể nói ra câu này mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh.

Câu “lên ngồi chơi” này, chẳng phải thường được nói với nhau khi một đôi nam nữ muốn làm chuyện đó như trong các bộ phim truyền hình à? Bây giờ Kim Tử Long với mình là quan hệ gì, mà nói với mình “muốn lên nhà ngồi chơi”?

Thoại Mỹ ngây người ra một lúc rồi lập tức tỏ vẻ mặt nghiêm túc, muốn từ chối Kim Tử Long thẳng thừng.

Song, Thoại Mỹ còn chưa nói câu “không muốn cho anh lên ngồi chơi” đó ra khỏi miệng, Kim Tử Long đã tự ý đi lên lầu.

Trời! Sao bước đi tự ý và tự nhiên quá vậy!

Kim Tử Long, da mặt anh dày thế này, cô vợ kia của anh có biết không?

Thoại Mỹ ngạc nhiên đến há hốc mồm ra. Khi cô phản ứng lại, Kim Tử Long đã đi lên lầu, mất dạng ở chỗ góc rẽ!

“Kim Tử Long, anh đứng lại! Ai cho anh lên nhà?” Thoại Mỹ giật mình rồi vội vàng đuổi theo.

Tuy nhiên, cô mới chạy lên cầu thang thì thấy Kim Tử Long đang đứng trước cửa căn hộ của mình, cúi đầu nhìn xuống đất.

Thoại Mỹ cũng nhìn xuống đất theo ánh mắt của Kim Tử Long. Cái nhìn như không vấn đề này làm cô sợ đến mức ngay lập tức hét lên: Lúc này qua khe cửa căn hộ của cô, nước đang chảy ào ào ra ngoài! Có vẻ như đã chảy rất lâu, trước cửa gần như sắp biến thành một hồ bơi nhỏ!

Thoại Mỹ quên cả việc đuổi Kim Tử Long về, chỉ vội chạy đến trước cửa, vừa đập cửa vừa hét lớn: “Bối Bối, con có trong nhà không? Mau mở cửa ra, mẹ đây! Sao khắp nơi đều là nước vậy?”

Giọng của Thoại Mỹ vừa dứt, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.

Chỉ nghe “soạt” một tiếng, nước tích tụ trong nhà tuôn chảy ra ngoài, làm ướt sủng đôi giày cao gót của Thoại Mỹ và đôi giày da đắt tiền của Kim Tử Long.

Bối Bối đang mặc áo mưa đủ màu và mang một đôi ủng màu xanh, đứng điềm tĩnh trong căn nhà đầy nước, nhìn thấy Thoại Mỹ liền hét lên: “Mẹ ơi, mẹ về rồi. Mẹ đi chơi có vui không?”

Thoại Mỹ làm gì còn tâm trạng để trả lời câu hỏi của Bối Bối. Cô vội bế cậu bé lên và nhìn xung quanh, thấy cả căn hộ của mình đều đã bị chìm trong nước. Nước trong nhà đã dâng cao lên đến gót chân Thoại Mỹ.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Thoại Mỹ bế Bối Bối ra ngoài lo lắng hỏi.

“Chuyện là như thế này.” Bối Bối bốn tuổi bắt đầu giải thích đầu đuôi sự việc bằng tài năng ngôn ngữ tuyệt vời của mình.

“Mẹ ơi, sau khi mẹ đi chưa được bao lâu, con đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy. Con liền chạy vào nhà bếp xem, thì ra đường ống nước bị vỡ. Con đã đi tìm dì chủ nhà, nhưng dì chủ nhà và bà Lý đã đi tìm dì Vương trong xóm để chơi mạt chược rồi. Sau đó con gọi cho chú cảnh sát, chú cảnh sát nói phải đi tìm chủ thầu. Con không biết chủ thầu đó là gì, nhưng con nhớ mẹ có dặn, con phải ở nhà chờ mẹ, không được chạy lung tung, thế là con mặc áo mưa đi ủng vào rồi ở đây đợi mẹ.”

Bối Bối điềm tĩnh kể cho Thoại Mỹ nghe toàn bộ sự việc. Sau khi nói xong, cậu lại nhìn vào Thoại Mỹ đang mặc váy và trang điểm, nói thêm một câu: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ đẹp quá.”

Thoại Mỹ vốn đang lo lắng, nghe thấy câu này của Bối Bối, suýt nữa cũng phải phì cười.

Kim Tử Long nghe thấy Bối Bối nói vậy cũng không thể nhịn được cười. Đúng là con trai mình, mới tí tuổi đầu mà cái miệng thật ngọt, quan trọng hơn là biết bình tĩnh xử lý tình huống. Nếu đổi lại là đứa trẻ khác, nhìn thấy khắp nhà bị chìm trong nước, chúng đã sợ đến mức khóc thét lên rồi. Còn cậu bé này, biết gọi điện thoại, còn không quên mặc áo mưa và đi ủng nữa!

Tuy nhiên, Thoại Mỹ không có thời gian để khen ngợi Bối Bối, vì hiện tại đầu óc cô đang nghĩ về căn nhà bị ngập trong nước.

Thoại Mỹ bế Bối Bối suy nghĩ một hồi, sau đó đặt Bối Bối xuống, lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhà và chủ thầu, bảo họ nhanh chóng đến sửa chữa.

Bây giờ đang là buổi tối, bà chủ nhà đang chơi mạt chược hăng máu ở một khu khác, không nhận điện thoại của Thoại Mỹ.

Song chủ thầu đã nghe điện thoại của cô, nói rằng sẽ cử người đến sửa chữa, nhưng nghe giọng điệu phân tâm lười biếng của anh ta, không biết khi nào mới chịu đến nữa!

Thoại Mỹ thở dài, ngồi xổm xuống nói với Bôia Bối: “Bối Bối, con đợi ở đây nhé, mẹ vào trong sửa ống nước.”

“Nhưng chú hồi nãy đã vào trong sửa rồi.” Bối Bối chỉ vào nơi mà Kim Tử Long vừa đứng rồi nói với Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ vội quay người lại, lúc này mới nhận ra Kim Tử Long đã vào trong nhà mình không biết từ khi nào.

“Đúng là đã rối lại càng rối! Một nhà tư bản hút máu chỉ biết ngồi trong văn phòng thì lấy gì biết làm việc nhà!” Thoại Mỹ nhíu mày lại. Cô thở dài, túm váy lên rồi lấy thắt lưng buộc lại, chiếc váy ngay lập tức ngắn chỉ đến đầu gối.

Thoại Mỹ lại cởi giày cao gót ra, lội chân trần trong nước và đi vào bếp. Bối Bối cũng mang ủng, đi theo Thoại Mỹ vào trong.

Lúc đầu, Thoại Mỹ định chế giễu Kim Tử Long gây thêm rắc rối, nhưng không ngờ, cô vừa đi vào bếp đã thấy Kim Tử Long trong chiếc sơ mi trắng đang cố sức vặn một con vít trên ống nước.

Nước bắn tung tóe vào người Kim Tử Long, chớp mắt đã làm ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng của anh. Chiếc áo trắng ướt sũng dính sát vào tấm lưng rắn chắc của Kim Tử Long, làm lộ rõ những cơ bắp cuồn cuộn và thân hình cường tráng của anh.

Thoại Mỹ đứng nhìn ngây ra đó, nhất thời không biết phải nói gì.

Lúc này, Kim Tử Long quay đầu lại. Anh đưa tay lên lau những giọt nước trên mặt rồi nhìn vào Thoại Mỹ: “Có cờ-lê không?”

“Hả?” Thoại Mỹ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Kim Tử Long, thấy rất nhiều giọt nước trong suốt đang từ trên trán rơi xuống môi anh. Hình ảnh gợi cảm này khiến cô bất giác nuốt nước miếng, quên luôn việc trả lời anh.

“Chú ơi, của chú đây.” Không biết từ khi nào, Bối Bối đã tìm thấy chiếc cờ-lê. Cậu đi vòng qua Thoại Mỹ đang đứng ngây ra đó, cầm nó bằng hai tay đưa cho Kim Tử Long.

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, trái tim của Kim Tử Long bỗng như mềm nhũn ra, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, rồi quay người lại bắt đầu vặn con vít trên ống nước.

Lúc này, Thoại Mỹ cũng đã hoàn hồn lại. Cô ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng: Mình bị sao vậy? Tự nhiên vừa rồi lại cảm thấy Kim Tử Long rất đẹp trai? Vừa rồi não mình nhất định đã bị virus zombie xâm nhập!

Thoại Mỹ lắc lắc đầu mình, nhìn thấy hình ảnh hài hòa như thế giữa Bối Bối và Kim Tử Long, cô vội ôm Bối Bối vào lòng: Không thể để Bối Bối và Kim Tử Long tiếp xúc quá thường xuyên, nếu không, thân thế của cậu bé sớm muộn cũng sẽ bị lộ.

Bối Bối bị Thoại Mỹ ôm chặt đến mức hơi khó thở, cậu đành phải nói với Thoại Mỹ: “Mẹ ơi, mẹ không phải ôm con đâu, nước không bắn đến chỗ con. Nhưng chú đã bị ướt hết rồi kìa, mẹ có định giúp chú không?”

“Giúp chú ấy?” Thoại Mỹ chớp mắt.

“Dạ phải. Mẹ ơi, không phải mẹ nói mình phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình hay sao?” Đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh của Bối Bối nhìn vào Thoại Mỹ, cười thật ngọt ngào.

“Vậy hả? Được rồi...” Thoại Mỹ gật đầu và nói, rồi xắn tay áo lên và bước tới chỗ Kim Tử Long.

Kim Tử Long đang cố sức vặn con vít, dĩ nhiên cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Thoại Mỹ và Bối Bối.

Nhưng một cô gái như cô thì giúp đỡ được gì? Thế là, Kim Tử Long liền lắc đầu, muốn nói thôi khỏi giúp.

Nhưng không ngờ, Thoại Mỹ đã xắn tay áo và bước đến bên cạnh Kim Tử Long, vỗ tay rất có nhịp điệu, rồi nói một cách nghiêm túc: “Tôi sẽ khích lệ anh về tinh thần. Cố lên! Cố lên! Cố lên!”

Kim Tử Long xụ mặt xuống, không thèm nhìn Thoại Mỹ.

Còn Bối Bối thì đã bị mẹ chọc cười, cậu cứ bụm miệng cười hoài không dứt.

Cứ như thế, trong tiếng cổ vũ của Thoại Mỹ, Kim Tử Long cuối cùng đã siết chặt hết các con vít. Vì các con vít và ống nước nhiều năm không được thay thế nên mới bị rò rỉ nước, vậy nên Kim Tử Long đã không siết chặt hết mức, đề phòng các ống nước đã bị rỉ sét sẽ bị vỡ vì dùng sức quá mạnh.

Tuy nhiên, nước không còn phun ra khỏi ống nước nữa mà chỉ nhỏ giọt.

Thoại Mỹ lục tìm được một cái khăn khô, sau đó rót một cốc nước nóng đã để qua đêm đưa cho Kim Tử Long.

Miễn cưỡng cầm khăn lau khô đầu tóc, Kim Tử Long uống một ngụm nước ấm rồi hỏi: “Từ Thoại Mỹ, cô định cứ sống mãi ở đây à?”

Thoại Mỹ nhìn một vòng quanh căn hộ tồi tàn của mình, hiểu ý của Kim Tử Long.

Nhưng không ở đây thì sống ở đâu? Bây giờ chi phí sinh hoạt, học phí và tiền chuyển trường của Bối Bối, Thoại Mỹ chỉ có thể lo vừa đủ. Nếu đổi sang một ngôi nhà tốt hơn, chắc cô và Bối Bối không có tiền để ăn cơm luôn.

Nhưng những việc này, Thoại Mỹ nghĩ rằng mình không thể nói với Kim Tử Long, nếu không sẽ trông giống như đang kể nghèo kể khổ, rồi Kim Tử Long sẽ lại càm ràm mình về việc không nhận tiền bồi thường ly hôn.

Vậy nên, nghĩ tới nghĩ lui, Thoại Mỹ chỉ có thể giả vờ như không sao mà nói: “Phải, cứ sống tiếp ở đây thôi. Ở đây... rất tốt mà.”

Thoại Mỹ đứng bên ngoài cửa, nhìn vào những đồ vật đang bị ngâm trong nước, dối lòng nói.

“"Nhưng còn Bối Bối? Cô để cho thằng bé sống ở nơi như thế này sao?” Kim Tử Long nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ. Anh đã hứa với Bối Bối là sẽ không đưa cậu bé đi.

Nhưng Thoại Mỹ đang ở trong tình huống này, làm sao có thể chăm sóc tốt cho Bối Bối? Cậu bé đi theo cô ấy, sau này nhất định sẽ chịu nhiều vất vả hơn. Bối Bối là con trai của Kim Tử Long anh, làm sao anh nỡ?

“Chú ơi, con rất vui khi được sống với mẹ. Con và mẹ sẽ không đi đâu hết. Con cực kì thích nơi này.” Ngay khi Kim Tử Long đang suy nghĩ, Bối Bối đã lên tiếng đúng lúc. Cậu nhìn vào Kim Tử Long, như thể đang nhắc anh phải tiếp tục tuân thủ lời hứa giữa họ.

Kim Tử Long nhìn vào khuôn mặt non nớt của Bối Bối, trong lòng bỗng đau nhói: Anh không sao ngờ được, cậu con trai còn nhỏ mà đã hiểu chuyện và chu đáo đến vậy.

Thôi vậy, cứ để Bối Bối tiếp tục sống với Thoại Mỹ. Anh sẽ âm thầm giúp đỡ hai mẹ con, vì không thể để cho con trai mình chịu quá nhiều vất vả được.

Ngay lúc này, chủ thầu cuối cùng cũng đến nơi với vẻ từ tốn. Sau khi hỏi Thoại Mỹ một số tình hình, họ bắt đầu vào nhà để sửa chữa.

Kim Tử Long cũng muốn đi vào xem xét tình hình, nhưng không ngờ lại bị Thoại Mỹ chặn lại ngoài cửa.

“Kim Tử Long, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh tranh thủ về đi, vợ anh đang đợi anh ở nhà đấy.” Thoại Mỹ đứng chặn trước cửa, không cho Kim Tử Long vào nhà. Cô nhận thấy, mặc dù Kim Tử Long không nghi ngờ gì về thân phận của Bối Bối, nhưng anh ngày càng chú ý nhiều hơn đến Bối Bối rồi.

Tiếp tục tình trạng này liệu có ổn không? Thoại Mỹ lúc này đã hạ quyết tâm, vì không để cho Kim Tử Long phát hiện ra manh mối, sau này mình gặp anh ta thì phải đi đường vòng để tránh mặt.

“Thoại Mỹ, cô…” Kim Tử Long nhìn vào Thoại Mỹ bằng ánh mắt khó tin: Sao cô ấy lại trở nên mặt dày đến thế? Cô ấy đã quên mình vừa giúp cô ấy sửa đường ống nước à?

“Tôi sao?” Thoại Mỹ hỏi lại bằng giòng không hề khách sáo. “Tạm biệt anh Kim. Mong anh bỏ qua vì không tiễn anh được, đi đường cẩn thận!”

“Cô đúng là không nói lý lẽ được...” Kim Tử Long liếc nhìn Thoại Mỹ, nổi giận đùng đùng.

Nhưng bất kể Kim Tử Long nói gì, Thoại Mỹ vẫn đứng chặn ở cửa và không cho anh vào nhà. Anh lại không thể tùy tiện xông vào, nên sau khi liếc nhìn Bối Bối vài cái, cuối cùng Kim Tử Long cũng quay người rời đi với vẻ mặt không cam tâm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #longmy