Chap 67
Lâm Hiểu Hiểu định nhe nanh múa vuốt đôi co với Lâm Kính Trạch, nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Lâm Kính Trạch rút điện thoại ra xem, thấy đó là số của Lý An Ni liền tỏ ý bảo Lâm Hiểu Hiểu im lặng, sau đó nghe máy: "Cục cưng, tìm anh có chuyện gì?"
"Em nhớ anh mà." Lý An Ni cười nũng nịu rồi hỏi, "Kính Trạch, anh Kim không sao chứ?"
Từ sau khi xảy ra sự cố cái đèn, Lý An Ni bắt đầu thấy nhấp nhổm không yên, sợ mình sẽ bị điều tra ra, bây giờ đã một ngày một đêm trôi qua rồi mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, trong lòng lo lắng, cô ta quyết định gọi điện cho Lâm Kính Trạch để điều tra phong thanh.
"Anh ba ổn rồi, sáng nay đã tỉnh lại, vừa rồi anh thấy tinh thần anh ấy cũng rất tốt." Lâm Kính Trạch chỉ nghĩ Lý An Ni khách sáo quan tâm nên không để ý nhiều.
"Thế à?" Lý An Ni yên tâm gật đầu, chỉ cần Kim Tử Long không sao thì cô ta sẽ không phải gặp phải kết cục tồi tệ nhất.
Chứ nếu Kim Tử Long mà xảy ra chuyện thì việc này chắc chắn sẽ được điều tra nghiêm túc. Bây giờ Kim Tử Long đã tỉnh, đám người đó sẽ bận rộn chăm sóc hỏi han Kim Tử Long, thế thì việc sự cố chùm đèn sẽ được gác sang một bên.
"Phải rồi, Kính Trạch, hôm đó bọn em đang quay phim bình thường, cái đèn sao đột nhiên lại rơi xuống như vậy? Chuyện này anh đã điều tra chưa?"
"Có lẽ là sự cố thôi." Lâm Kính Trạch ngẫm nghĩ, cái đèn tuy đã rơi vào người anh ba, nhưng ban đầu nó vốn hướng vào Hiểu Hiểu, mà Hiểu Hiểu lại chẳng có kẻ thù gì, thế thì làm sao có thể có người muốn hãm hại? "Bên Tô tổng cũng đã điều tra rồi, cũng không thấy có manh mối nào, chắc là do chùm đèn ấy cũng cũ rồi nên mới bị rơi xuống thôi."
"Thế à?" Lý An Ni vỗ ngực, khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt, vậy là tốt.
"Kính Trạch, khi nào thì anh đến thăm em? Người ta nhớ anh lắm đấy." Lý An Ni sau khi trút được tảng đá đè nặng trong lòng rồi thì bắt đầu nũng nịu với Lâm Kính Trạch.
"Dạo này nhiều việc quá, chờ sau khi anh xong việc rồi thì sẽ đến thăm em ngay. Em cố chịu một thời gian nữa nhé." Lâm Kính Trạch dỗ dành.
"Đáng ghét!" Lý An Ni lại nũng nịu, sau đó trò chuyện với Lâm Kính Trạch một lúc mới cúp máy.
Thấy vụ chùm đèn trôi qua êm thắm như vậy, Lý An Ni cảm thấy cực kì nhẹ nhõm, thế là liền vừa ngân nga hát vừa rót một li rượu vang cho mình.
Trong lúc Lý An Ni đang hí hửng nằm ngả ra ghế sofa uống rượu thì người quản lí của cô ta chợt gọi điện thoại đến.
Lý An Ni nốc cạn hết rượu trong li rồi mới thong dong nghe máy: "Có chuyện gì?"
"An Ni, hôm nay có một người đàn ông gọi điện thoại đến cho tôi, tên là Trần Hòa Thành, nói là có chuyện muốn nói với cô, bảo cô phải gọi điện thoại cho anh ta." Người quản lí ngơ ngác nói.
"Trần Hòa Thành, là kẻ nào?" Lý An Ni cau mày, hoàn toàn chẳng biết người này là ai, thế nên lại thong dong nói, "Có thể là fan của tôi, nếu có tiền thì anh giúp tôi tặng cho anh ta một tấm ảnh có chữ kí của tôi đi, còn nếu không có tiền thì anh cứ đuổi anh ta đi."
"Tôi lúc đầu cũng định làm như thế." Người quản lí của Lý An Ni ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng mà anh ta cứ nhất quyết bảo tôi nói lại với cô một câu, còn nói sau khi cô nghe xong thì chắc chắn sẽ gọi điện cho anh ta."
"Một câu? Câu gì chứ?" Lý An Ni hơi giật mình, lập tức đặt cái li trong tay xuống bàn.
"Anh ta chỉ nói hai từ, đèn thủy tinh và ốc vít." Người quản lí của Lý An Ni thắc mắc nói, "Cái này là ám hiệu à? Hai từ ấy có nghĩa là gì?
Lý An Ni vừa nghe đến hai từ này thì lập tức sợ đến mức không thốt nên lời. Đèn thủy tinh, ốc vít... Đó không phải là thứ mà cô ta đã động vào sao?
Lẽ nào người đó đã biết chính cô ta đã hãm hại Lâm Hiểu Hiểu, cuối cùng liên lụy đến Kim tổng sao? Nhưng Kính Trạch không phải đã nói việc này đã qua rồi sao?
Cảm thấy hoảng loạn, giọng của Lý An Ni bắt đầu trở nên run rẩy: "Mau cho tôi biết số điện thoại của người đó."
"An Ni, sao cô lại cần số điện thoại của người đó? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Người quản lí của Lý An Ni nghe cô ta phản ứng như thế thì lập tức ngẩn người.
"Bớt nói nhiều! Số điện thoại đâu?" Lý An Ni quát lên.
"An Ni, đưa số điện thoại cho cô cũng được, nhưng cô có việc gì thì nhất định phải nói cho tôi biết." Người quản lí đưa số điện thoại cho Lý An Ni xong, lại không yên tâm mà dặn dò thêm, "Bọn biến thái bây giờ nhiều lắm, cô nhất định phải cẩn thận."
Lý An Ni sau khi có số điện thoại của Trần Hòa Thành rồi thì không thèm nghe người quản lí nói nữa mà bực bội cúp máy.
Nhìn số điện thoại trên màn hình, Lý An Ni đưa ngón tay ra, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi cho số ấy.
Điện thoại vừa mới reo chuông là đã được bắt ngay, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên: "A lô, ai đó?"
Lý An Ni hắng giọng, cố giữ tâm trạng bình tĩnh, cô ta không biết người này đã biết được bao nhiêu, thế nên muốn thử thăm dò: "Tôi là Lý An Ni."
Trần Hòa Thành vừa nghe thấy đó là Lý An Ni thì lập tức mừng rỡ!
Vào hôm cái chùm đèn thủy tinh rơi xuống, Trần Hòa Thành đã luôn để mắt đến Lý An Ni, thấy cô ta ban đầu bảo mình đi mua cà phê, nhưng khi anh ta mua cà phê về thì lại không thấy cô ta đâu, đến khi gặp lại thì lại thấy cô ta hớt hơ hớt hải, còn luôn hỏi về chuyện cái đèn.
Trần Hòa Thành vốn để ý Lý An Ni nên một chút biểu hiện bất thường này của cô ta đã khiến anh ta có ấn tượng sâu sắc.
Khi cái đèn ấy rơi xuống, tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía, ngay cả Trần Hòa Thành cũng giật bắn mình, sau đó lúc cùng mọi người thu dọn mảnh vỡ của cái đèn, Trần Hòa Thành lập tức muốn kiểm tra kĩ cái đèn ấy.
Và lúc ấy Trần Hòa Thành phát hiện ra, trong mảnh vỡ còn sót lại của cây đèn ấy có một con ốc đã bị tháo lỏng ra.
Nhìn con ốc bị tháo lỏng, trong đầu Trần Hòa Thành lập tức nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Lý An Ni, anh ta nghĩ một lúc liền cảm thấy Lý An Ni chắc chắn có liên quan đến vụ cái đèn này.
Nhưng dù gì đây cũng chỉ là suy đoán của Trần Hòa Thành, thế nên anh ta quyết định liều một phen, gọi điện cho người quản lí của Lý An Ni.
Không ngờ, Lý An Ni lại gọi điện lại cho anh ta thật!
Ngay khoảnh khắc biết người gọi điện cho mình là Lý An Ni thì Trần Hòa Thành đã hiểu rõ mọi chuyện rồi! Bởi vì trên đời này, chỉ có kẻ đã phạm tội thì mới cảm thấy chột dạ, một người ở tận cành cao như Lý An Ni, nếu không thấy chột dạ thì việc gì phải liên lạc với một người như anh ta?
"Cô Lý, tìm tôi có việc gì?" Trần Hòa Thành biết rồi còn hỏi.
"Bớt nói nhảm, anh gọi điện cho người quản lí của tôi rồi nói hai từ đèn thủy tinh và ốc vít, là có ý gì?" Lý An Ni tuy giọng điệu ngoài miệng rất trịch thượng, nhưng trong lòng thì đang hốt hoảng vô cùng.
"Nếu cô Lý đã gọi điện cho tôi rồi thì đương nhiên phải hiểu rõ ý nghĩa của hai từ đó, sao còn hỏi tôi nữa?" Lý An Ni càng hốt hoảng thì Trần Hòa Thành lại càng thong dong, giọng điệu nói ra còn có chút đùa bỡn.
Lý An Ni nghiến răng, cảm thấy mình không thể hỏi tiếp nữa, bèn cố trấn tĩnh lại rồi cười khẩy: "Được rồi, nếu anh không nói thì tôi cũng chẳng muốn hỏi! Anh cũng đừng có kiếm chuyện, sau này đừng gọi điện cho tôi rồi nói mấy từ khó hiểu như vậy, nếu không tôi sẽ không để anh yên đâu!"
Trần Hòa Thành ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Lý An Ni lại nói ra một câu như vậy, thế nên đành dùng tuyệt chiêu cuối: "Được thôi, sau này tôi sẽ không gọi điện cho cô Lý An Ni nữa, nhưng tôi sẽ nói hết những điều tôi biết cho mọi người!"
Thật ra, Trần Hòa Thành chẳng biết cái gì cả, chỉ là dựa vào một chút manh mối cộng thêm sự tưởng tượng của mình rồi thử gọi điện cho Lý An Ni mà thôi. Nếu bây giờ cô ta mà cúp máy thì anh ta cũng đành bó tay.
Nhưng nếu Lý An Ni không cúp máy thì chắc chắn là anh ta đã đoán đúng rồi!
"Anh đã biết những gì?" Lý An Ni vừa nghe Trần Hòa Thành nói sẽ kể hết cho mọi người biết thì một chút lí trí cuối cùng còn sót lại lập tức tan biến, cô ta hiện giờ đang rất nổi tiếng, vừa mới làm lành lại với Lâm Kính Trạch, khí thế đang lên, tiền đồ rộng mở!
Nhưng nếu mọi người biết được cô ta là người đã hãm hại Lâm Hiểu Hiểu, sau đó còn liên lụy đến cả Kim tổng thì đời cô ta xem như tiêu tùng!
Lý An Ni không dám tưởng tượng ra cái cảnh ấy, thế nên lập tức trở nên hoảng loạn.
Nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Lý An Ni, Trần Hòa Thành lập tức mừng đến phát điên. Mình đoán đúng rồi! Mình quả nhiên đã đoán đúng rồi! Một khi bắt được con cá lớn vừa đẹp vừa có tiền như Lý An Ni thì sau này anh ta sẽ không còn phải lo lắng cái ăn cái mặc nữa!
"Tôi biết tất cả mọi việc cô làm!" Trần Hòa Thành thuận theo câu nói của Lý An Ni, nói ra một câu mà đối với Lý An Ni thì chẳng khác nào là đang tuyên bản án tử.
"Anh..." Lý An Ni sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, cuối cùng đành thỏa hiệp, "Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Dạo này tôi có hơi khó khăn, cô chuyển cho tôi khoảng 50 triệu trước đi. Con người tôi mỗi khi vui vẻ thì rất hay quên, có khi sau khi thấy tiền rồi thì tôi sẽ quên hết mọi việc mà mình đã thấy đấy!" Trần Hòa Thành cười hi hi rồi nói ra điều kiện.
"Nếu tôi chuyển cho anh 50 triệu thì anh sẽ ngoan ngoãn im miệng chứ?" Lý An Ni hỏi một cách đầy kì vọng.
"Cô cứ chuyển qua đây trước đi. Giờ tôi sẽ gửi thông tin tài khoản ngân hàng cho cô." Trần Hòa Thành đắc ý nói, "Khi nào tôi thấy tiền rồi thì tôi mới ngoan ngoãn được."
"Cũng được! Mong là anh sẽ giữ lời!" Lý An Ni nghiến răng nói, "Cứ chờ tin nhắn ngân hàng đi!"
Lý An Ni nói xong lập tức cúp máy, cô ta cầm chặt điện thoại trong tay, chờ tin nhắn của Trần Hòa Thành. Chỉ vài giây sau, tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đã vang lên.
Lý An Ni run rẩy chuyển số tiền 50 triệu cho Trần Hòa Thành.
Sau khi chuyển tiền xong, Lý An Ni liền quỳ thụp xuống sàn nhà, chắp hai tay lại liên tục cầu nguyện: Mong là mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy! Cầu xin ông trời, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa!
Còn Trần Hòa Thành lúc này nhìn thấy số tiền được chuyển vào tài khoản của mình thì liền bật cười ha hả, có chút tiền này thì đã là gì? Sau này mình sẽ còn đòi nhiều hơn nữa!
Thoại Mỹ sau khi rời bệnh viện liền về thẳng nhà.
Tối qua, Bối Bối sau khi được bà chủ nhà đón về thì đã tự vào phòng ngủ, sáng nay khi vừa thức dậy, cậu đã chớp mắt ngóng ra cửa, mong Thoại Mỹ mau chóng về nhà.
Nghe tiếng mở cửa, Bối Bối vội vã chạy ra ngay.
Trông thấy Thoại Mỹ cả người dính đầy máu, vẻ mặt lại tiều tụy, Bối Bối trước nay vốn thông minh lanh lợi và luôn mạnh mẽ cũng không thể kìm được mà bật khóc nức nở hỏi: "Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế?"
"Mẹ không sao, cục cưng!" Thoại Mỹ vội ôm Bối Bối vào lòng, tối qua xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, trong đầu cô chỉ nghĩ đến sự an toàn tính mạng của Kim Tử Long mà quên mất Bối Bối vẫn đang chờ mình ở nhà!
Bây giờ thấy Bối Bối khóc to như thế, trong lòng Thoại Mỹ cảm thấy áy náy và tự trách vô cùng.
Bối Bối nghe tiếng an ủi của Thoại Mỹ thì mới từ từ nín khóc, cậu đưa tay cầm lấy bàn tay trầy trụa của Thoại Mỹ, vừa khẽ thổi nhẹ vào đó vừa đau lòng hỏi: "Mẹ ơi, tay của mẹ bị thương rồi! Mẹ có đau không?"
Thoại Mỹ xúc động nuốt nước bọt, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, cô lắc đầu nói với Bối Bối: "Mẹ không đau."
Bối Bối không hỏi thêm, chỉ đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi nói: "Con đi lấy băng cá nhân cho mẹ."
"Khoan đã." Thoại Mỹ ôm lấy Bối Bối nói: "bây giờ mẹ phải đi tắm, đợi mẹ tắm xong rồi hẵng dán băng nhé được không?"
"Vâng!" Bối Bối gật đầu, "Vậy con đi lấy quần áo và khăn cho mẹ!"
Cậu bé nói xong liền đứng dậy rồi chạy như bay vào phòng ngủ.
Thoại Mỹ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Bối Bối, rớt nước mắt cảm động, có thằng bé thật là tốt, cho dù bên ngoài cô có gặp phải chuyện gì thì chỉ cần về nhà, nhìn thấy Bối Bối là liền cảm thấy lại tràn trề sinh lực.
"Mẹ ơi, của mẹ đây!" Bối Bối lại phóng như bay ra ngoài đưa bộ áo ngủ và khăn tắm cho Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ thơm lên cái má xinh xắn của Bối Bối rồi mới cầm quần áo bước vào phòng tắm.
Đứng trước tấm gương phòng tắm, Thoại Mỹ thở dài nặng nề, thảo nào vừa rồi khi mình vừa bước chân vào nhà thì Bối Bối lại khóc thét lên như vậy. Cả người cô bây giờ dính toàn là vết máu khô, đầu tóc bù xù, gương mặt sưng phù, đúng là bái phục bác tài taxi vừa rồi đã chở cô về, bộ dạng này thì đến cô nhìn vào còn sợ giật bắn mình nữa là.
Thoại Mỹ vừa soi gương vừa vuốt lại mái tóc rối của mình, sau đó rửa mặt rồi từ từ cởi bộ đồ trên người mình ra.
Làn nước nóng xả xuống cơ thể mệt mỏi cả đêm của cô, khiến Thoại Mỹ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thoại Mỹ khẽ kì cọ lên vai, trong đầu chợt nhớ lại hình ảnh Kim Tử Long lao đến ôm chầm lấy mình lăn qua một bên.
Cô lắc đầu thật mạnh, thầm cảnh cáo bản thân không được nghĩ đến anh ta nữa.
Sau khi tắm nước nóng xong, Thoại Mỹ thấy tinh thần khá hơn nhiều, còn Bối Bối thì đã lấy băng cá nhân và thuốc đỏ ra chuẩn bị sẵn sàng.
Thoại Mỹ hạnh phúc nhìn Bối Bối, ngồi xuống yên tâm để con trai băng vết thương cho mình.
"Bé cưng à, sau khi bôi thuốc cho mẹ xong thì phải đi học ngay đấy, con xem vì mẹ mà cả buổi sáng nay con đã nghỉ học rồi." Thoại Mỹ nhẹ nhàng nói với Bối Bối.
"Không, con muốn ở nhà chăm sóc mẹ cơ." Bối Bối sau khi bôi thuốc lên tay Thoại Mỹ xong rồi lại nhẹ nhàng thổi vào đó rồi nói, "Mẹ đấy, lúc nào cũng vụng về, dễ bị thương, con làm sao mà yên tâm được?"
"Ha ha!" Thoại Mỹ bị con trai càm ràm như thế thì liền bật cười, cô đưa tay nựng gương mặt bé xinh của Bối Bối rồi tặc lưỡi nói, "Ôi, nhưng rồi cuối cùng con cũng sẽ đi chăm sóc người khác, bây giờ con có thể chăm mẹ, nhưng sau này thì sao? Con còn phải lấy vợ mà."
"Con sẽ bảo vợ con cùng con chăm sóc mẹ luôn." Bối Bối nhìn Thoại Mỹ bằng đôi mắt sáng lấp lánh rồi thản nhiên trả lời.
"Phì!" Thoại Mỹ phì cười, "Cục cưng của mẹ đúng là suy nghĩ rất chu đáo!"
"Có một bà mẹ bất cẩn thì phải như thế thôi!" Bối Bối lắc lư cái đầu nhỏ, đắc ý nói.
Thoại Mỹ nhìn dáng vẻ lanh lợi của Bối Bối thì nỗi u uất trong lòng lập tức không còn nữa, sau khi băng xong vết thương trên tay, Thoại Mỹ liền đưa Bối Bối đến trường mẫu giáo.
Thoại Mỹ vừa đưa Bối Bối đi học xong thì chợt nhận liên tục mấy cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên là của Tô Thanh Dương, thật ra sáng sớm anh đã gọi cho Thoại Mỹ rồi, chỉ là lúc đó Thoại Mỹ chưa gặp được Kim Tử Long đã tỉnh lại nên không nghe máy, vì vậy bây giờ anh gọi lại.
Tô Thanh Dương không hỏi han gì về việc Thoại Mỹ muốn gặp Kim Tử Long, chỉ hỏi tình trạng sức khỏe của Thoại Mỹ, sau khi nghe cô nói mình không sao thì mới yên tâm cúp máy.
Nhưng Thoại Mỹ cảm thấy Tô Thanh Dương chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó, cho nên mới không nói gì.
Cuộc điện thoại thứ hai là của Lâm Hiểu Hiểu, trước tiên là hỏi thăm sức khỏe của Thoại Mỹ, sau đó thì lắp bắp nói, Kim Tử Long thật ra là vì cứu cô, song do nhầm lẫn nên mới thành ra cứu Thoại Mỹ, bảo Thoại Mỹ đừng tự trách mình nữa.
Thoại Mỹ sau khi tỏ rõ ý là mình đã hiểu rồi thì cúp máy với Lâm Hiểu Hiểu.
Người thứ ba gọi điện thoại đến là Khưu Doanh Doanh. Do khoảng thời gian này Thoại Mỹ đi làm trợ lí cho Lâm Hiểu Hiểu, không làm việc ở phòng thiết kế nữa nên đã lâu rồi không liên lạc với Khưu Doanh Doanh, chỉ lâu lâu gặp nhau được một chút ở công ty thôi.
Nhưng Khưu Doanh Doanh vừa gọi đến cho Thoại Mỹ đã liền hỏi: "Chị Thoại Mỹ, chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Thoại Mỹ lập tức cảm thấy lạ, nghĩ đến thân phận của Kim Tử Long thì việc xảy ra ở nơi quay phim đó đáng lẽ phải rất ít người được biết mới phải.
Doanh Doanh chỉ là một nhân viên thực tập ở công ty, sao có thể biết được chuyện cơ mật này?
Khưu Doanh Doanh ấp a ấp úng, sau cùng đành nói cho Thoại Mỹ biết nguyên nhân, đó là vì phó tổng Hồ là dượng của cô, mà khi Tô tổng xử lí chuyện này đã nhờ phó tổng Hồ trợ giúp, thế nên Khưu Doanh Doanh cũng biết được chuyện này.
Ngay khi vừa biết tin Thoại Mỹ bị thương, Khưu Doanh Doanh không nghĩ gì mà lập tức gọi điện hỏi thăm Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ lúc ấy rất kinh ngạc, thì ra Doanh Doanh cũng là một tiểu thư như Lâm Hiểu Hiểu, nhưng lại có thể chịu nhẫn nhịn như thế. Phó tổng Hồ cũng có thể xem là một người quyền cao chức trọng trong Tô Thị, Doanh Doanh ở phòng thiết kế do là người mới nên thường xuyên phải làm các công việc lặt vặt, vậy mà không bao giờ đem dượng của mình ra dọa mọi người! Cô chỉ là một cô bé còn chưa tốt nghiệp đại học mà!
Thoại Mỹ vừa mừng cho tiền đồ của Doanh Doanh vừa cảm động trước nghĩa khí của cô.
Sau khi tán gẫu với Doanh Doanh một chút về công việc của hai bên, Thoại Mỹ cúp máy.
Phải nghe liên tục ba cuộc điện thoại, Thoại Mỹ nói nhiều đến mức thấy cổ họng của mình có hơi khô.
Nhưng điện thoại gọi đến hôm nay quả thực là nhiều, Thoại Mỹ vừa mới rót nước xong, còn chưa kịp uống thì điện thoại lại reo vang lần nữa.
Thoại Mỹ vừa uống nước vừa cầm điện thoại lên xem, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình thì cô suýt nữa đã phun hết nước ra ngoài: Kim Tử Long sao lại gọi điện thoại cho mình? Sáng nay họ vừa mới có một cuộc nói chuyện tuyệt tình xong, bây giờ chỉ mới chiều thôi mà anh đã gọi lại cho cô, có phải là có chuyện gì không?
Thoại Mỹ lau nước trên miệng, đặt cốc xuống, khẽ đằng hắng một chút rồi mới bắt máy: "Chào anh Kim."
"Từ Thoại Mỹ..."
Giọng của Kim Tử Long vang lên trầm trầm quyến rũ, khiến Thoại Mỹ nghe thấy mà chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ đáp lại như một phản xạ có điều kiện: "Hả?"
"Theo cô thì cháo rau củ ngon, cháo thịt bằm ngon, hay là cháo bí đỏ ngon?" Giọng của Kim Tử Long rất nghiêm túc, giống như đang suy ngẫm về bí ẩn của cuộc đời vậy.
"Hả?" Thoại Mỹ vẫn không kịp phản ứng lại, Kim Tử Long đang giở trò gì vậy? Gọi điện cho mình, còn dùng giọng nghiêm túc như vậy, nhưng chỉ là để hỏi cháo gì ngon thôi sao?
Kim Tử Long dường như không quan tâm đến sự ngơ ngác của Thoại Mỹ, lại tiếp tục dùng giọng nói quyến rũ ấy hỏi lại câu hỏi ấy lần nữa.
"Chắc... chắc là... có thể... có lẽ... tôi nghĩ... cháo nào cũng ngon..." Thoại Mỹ ngơ ngác trả lời.
"Ừ, tôi cũng thấy vậy." Kim Tử Long có vẻ cũng rất đồng tình với Thoại Mỹ, "Vậy cô nấu cả ba loại cháo này mang đến cho tôi đi."
"Hả?" Thoại Mỹ hiện giờ dường như chỉ biết nói mỗi câu này.
"Quyết định như vậy đi, tôi sẽ đợi cô ở bệnh viện."
"Này này này, khoan đã!" Thoại Mỹ lập tức gọi Kim Tử Long đang định cúp máy, cô gãi đầu, cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
"Còn vấn đề gì sao?"
"Không đúng!" Thoại Mỹ cau mày, "Sao anh lại bắt tôi phải nấu cháo cho anh? Muốn nấu thì bảo cô vợ Chu Mộng Chỉ của anh nấu cho chứ!" Thoại Mỹ cuối cùng cũng đã định thần lại.
"Ôi..." Kim Tử Long không trả lời câu hỏi của Thoại Mỹ mà chỉ phát ra rên đau đớn, "Từ Thoại Mỹ, cánh tay tôi đột nhiên đau quá, chính là cánh tay tối qua vì chắn cho cô nên bị cây đèn đập trúng đấy!"
"Anh không sao chứ?" Thoại Mỹ vừa nghe Kim Tử Long nói như thế thì liền hỏi ngay, "Bên cạnh anh không có ai à? Bảo họ đi gọi bác sĩ đi!"
"Trợ lí của tôi đã đi gọi bác sĩ rồi, nhưng tôi mong là sau khi khám cánh tay xong sẽ có thể ăn món cháo do cô nấu!" Kim Tử Long có vẻ như đang cố chịu đau, nói xong thì liền cúp máy, cảm giác như đang nói lời trăn trối vậy!
Khiến cho Thoại Mỹ nghe xong liền cảm thấy, nếu mình không mang cháo đến thì đúng là không có nhân tính!
Thoại Mỹ ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, cứ thế đến tận mấy giây sau mới lắc đầu nghĩ: Kim Tử Long có phải bị trúng gió rồi không? Sao lại bảo mình nấu cháo cho anh ta?
"Ai thèm nấu cháo cho anh ta chứ? Đừng có hòng!" Thoại Mỹ lạnh lùng lầm bầm.
Một tiếng sau...
Thoại Mỹ xách ba món cháo rau củ, cháo thịt bằm và cháo bí đỏ đã nấu xong, bước xuống xe taxi.
"Thôi vậy, nể tình Kim Tử Long đã cứu mạng mình, cứ nấu cho anh ta chút cháo vậy! Dù gì một cái mạng đổi lấy ba bát cháo thì cũng chẳng là gì!" Thoại Mỹ tự viện cớ cho chính mình rồi bước đi về phía bệnh viện sang trọng nhất thành phố H.
Nhưng cô đang xách cháo chợt trông thấy đằng xa có một cặp nam nữ đang đứng cạnh cổng bệnh viện trò chuyện.
Quan trọng là người đàn ông đó trông có vẻ rất quen, rất giống với người chồng của Tư Kỳ, Ôn Minh!
Tuy Thoại Mỹ và Ôn Minh không thường xuyên nói chuyện, nhưng dù gì cũng đã quen biết nhiều năm, nên chỉ cần nhìn loáng thoáng cũng có thể nhận ra anh ta!
Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt Ôn Minh thì Thoại Mỹ lại không hề quen.
Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo ống màu đen, giữa mùa đông nhưng cô ta chỉ mang đôi tất màu nude, phối với một chiếc khăn lông màu trắng rất to và chiếc váy da màu đen, mái tóc thì nhuộm vàng như lá khô mùa thu!
Tuy Thoại Mỹ không trông thấy mặt người phụ nữ đó, nhưng cô biết, người đó chắc chắn không phải là Tư Kỳ, nếu Tư Kỳ mà ăn mặc thế này thì cô đã nghỉ chơi với Tư Kỳ từ lâu rồi, thẩm mĩ kém quá sẽ hành hạ người nhìn đấy có biết không?
Thoại Mỹ mở to mắt nhìn người phụ nữ ấy rồi bước nhanh về phía hai người họ.
Trước cổng bệnh viện, Ôn Minh nhìn quanh quất một lúc rồi lại hốt hoảng nhìn người phụ nữ ăn mặc diêm dúa trước mặt mình nói: "Cục cưng à, sao em lại chạy đến đây? Không phải anh đã bảo em là thời gian này đừng đến tìm anh sao?"
"Đúng là đáng ghét, người ta nhớ anh nên mới đến thăm mà, anh sao thế?" Người phụ nữ kia bước lên, định đấm vào ngực của Ôn Minh.
Nhưng Ôn Minh lại lập tức lùi lại rồi lo lắng nhìn xung quanh, sau đó nói: "Bây giờ đang ở ngoài đường, em cẩn thận ý tứ một chút!"
"Trời ơi! Bây giờ biết ý tứ rồi cơ à? Sao không giống với dáng vẻ lúc lần đầu chúng ta lên giường vậy?" Người phụ nữ diêm dúa kia lắc ngực, bĩu cặp môi trang điểm đậm của mình lên, tỏ vẻ không hài lòng.
"Được rồi được rồi, bây giờ không phải lúc dỗ dành em đâu, vợ anh còn đang trong bệnh viện chăm sóc mẹ anh, anh không thể nói nhiều với em được, lỡ như cô ta mà ra đây tìm anh là phiền phức to đấy."
Ôn Minh có hơi căng thẳng, từ bé anh ta sống với mẹ, vô cùng vất vả, trải qua bao nhiêu khó khăn mới đỗ vào được trường đại học tốt, còn được vào làm ở một công ty quốc doanh có đãi ngộ cao, sau khi thành đạt và có gia đình viên mãn rồi, anh ta mới muốn hưởng thụ hết tất cả những gì mình chưa được hưởng thụ, vì vậy mới nuôi một cô nhân tình có tình cách hoàn toàn trái ngược với Lý Tư Kỳ thế này.
Ban đầu, Ôn Minh đúng là thấy rất sung sướng, cảm thấy mình rất có thể diện, dù ở nhà hay ngoài đường cũng đều có phụ nữ bên mình.
Nhưng bây giờ sự việc trở nên phức tạp rồi, cô nhân tình này không những cứ liên tục xin tiền mà còn không biết nghe lời, bây giờ Ôn Minh nhìn dáng vẻ diêm dúa này của cô ta thì đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Vậy anh mua cho người ta một cái nhẫn kim cương đi, người ta sẽ đi ngay!" Người phụ nữ kia lại lắc ngực, giãy nãy nói, "Lần trước anh bỏ ra 10 triệu mua cho em hai cái túi, mấy đứa bạn của em đều rất ghen tị với em, đều nói em đã tìm được một người đàn ông tốt!"
Ôn Minh thở dài, nghĩ đến số tiền còn lại trong ngân hàng, lại nghĩ đến việc Lý Tư Kỳ còn chưa biết anh ta đã lén tiêu mất 10 triệu, Ôn Minh càng cảm thấy đau đầu hơn!
"Anh nói đi, ông xã, anh trả lời đi chứ, rốt cuộc có mua cho người ta không?" Người phụ nữ kia bắt đầu vừa giậm chân vừa nói càng ngày càng to.
"Mua mua mua!" Ôn Minh vội vàng bịt miệng cô ta lại, có hơi tức giận nói, "Em không thể nhỏ tiếng một chút sao?"
"Anh chịu mua từ đầu có phải là xong không?" Người phụ nữ kia cười tít cả mắt, đưa tay ôm lấy cổ Ôn Minh định hôn anh ta, "Ông xã của em đúng là vừa tốt lại vừa phóng khoáng!"
"Được rồi được rồi!" Ôn Minh phẩy tay, lùi lại một bước, không cho người phụ nữ đó ôm cổ mình, "Anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em, nhưng mà em phải nhớ, đây là lần cuối cùng được đến bệnh viện tìm anh đấy!"
"Chỉ cần anh mua nhẫn kim cương cho em thì em sẽ nghe theo anh hết." Người phụ nữ kia làm động tác hôn gió với Ôn Minh.
Ôn Minh tuy lo lắng, nhưng trong sự lo lắng ấy cũng có một cảm giác hư vinh được thỏa mãn, anh ta bước lên một bước, định bóp nhẹ vào ngực người phụ nữ kia một chút rồi mới cho cô ta đi.
Nhưng không ngờ anh ta khẽ đưa mắt nhìn ngang thì trông thấy Thoại Mỹ đang hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ họ!
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro