Chap 77
Thoại Mỹ ngẩn người ra, cô dụi dụi mắt mình, nhìn thấy rõ người đàn ông đang đứng cạnh Bối Bối thực sự là Kim Tử Long!
Anh đang mặc một chiếc áo len cao cấp màu xám, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen, đôi chân dài hơi cong lại, dáng vẻ trông vô cùng thoải mái và tự nhiên.
Thoại Mỹ lại đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của Kim Tử Long, nhận thấy đầu tóc của anh hơi ngắn hơn so với lần trước, chắc là vừa mới đi cắt xong. Nhưng trên khuôn mặt điển trai vẫn lộ ra vẻ trầm tĩnh và hướng nội, mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, lúc này đây đang mỉm cười nhìn cô.
"Anh, sao anh lại đến đây?" Thoại Mỹ có chút không dám tin.
"Lần trước tôi đã tặng một tòa nhà cho trường mẫu giáo của Bối Bối. Lần này tôi lại đến trường để bàn về việc quyên góp, nên sẵn tiện đưa Bối Bối về luôn."
"Ồ, ra là thế! Cám ơn anh đã đưa Bối Bối về nhà." Thoại Mỹ mỉm cười chiếu lệ, định đưa tay ra kéo Bối Bối về phía mình.
Nhưng không ngờ Kim Tử Long lại chủ động lên tiếng: "Lần này, tôi đã quyên góp một số tiền, thêm vài chiếc xe đưa rước có cấp độ an toàn cao nhất cho trường mẫu giáo của Bối Bối." Kim Tử Long nói đến đây thì cố tình nhắc nhở. "Phải rồi, tuyến đường của xe đưa rước, có đi ngang nhà em."
Kim Tử Long vừa nói xong, Bối Bối lập tức vui vẻ tiếp lời: "Như vậy mẹ sẽ không cần phải đưa đón con đi học nữa!"
"Thế à..." Thoại Mỹ vừa gật đầu vừa nhìn vào Kim Tử Long bằng ánh mắt nghi ngờ: Sao anh ta lại tử tế đến thế? Tự dưng tỏ vẻ ân cần, không phải gian dối thì là ăn cắp! Chắc không phải anh ta đã biết được thân thế của Bối Bối đấy chứ? Nhưng, nếu đã biết thân thế của bó rồi, anh ta đã lật bài ngửa với mình và giành Bối Bối đi từ lâu rồi, làm thế nào mà có thể bình thản đến vậy?
"Nói đi, tại sao lại tặng xe đưa rước cho trường mẫu giáo của Bối Bối?" Thoại Mỹ bỏ qua luôn những lời xã giao, khoanh hai tay trước ngực, nhìn vào Kim Tử Long bằng ánh mắt dò hỏi.
"Vì tôi thấy cậu bé dễ thương." Kim Tử Long nhún vai nói rất tự nhiên. "Dù sao tôi cũng có rất nhiều tiền, tiêu một ít để tâm trạng mình vui hơn, điều đó cũng đâu có thành vấn đề."
Thoại Mỹ nghe thấy Kim Tử Long nói như vậy, cô gần như muốn vươn tay ra bóp cổ anh đến chết. Cô chưa từng thấy ai khoe giàu thẳng thắn như vậy! Có tiền thì có tiền, tại sao lại nhắc đến nó trước mặt một người nghèo như cô?
"À, đây chắc là thế giới 'nhìn mặt' mà người lớn hay nói phải không ạ?" Bối Bối nhìn thấy Thoại Mỹ đang trừng mắt nhìn vào Kim Tử Long, cậu bé ngay lập tức đổi đề tài một cách thông minh. "Tất cả cũng nhờ mẹ con, đã sinh ra con dễ thương thế này!"
Thoại Mỹ không nói nên lời. Thằng nhóc Bối Bối này, mới đầu có chút ý đồ đen tối, bây giờ sao lại bắt đầu tự cao rồi? Có điều, nó nói mình sinh ra nó rất dễ thương, câu này cũng đúng.
"Phải rồi, con dễ thương nhất!" Kim Tử Long mỉm cười quay đầu lại. Anh bất giác đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của Bối Bối, cảm giác yêu thương và tự hào không thể nói nên lời. "Nhưng chú nghĩ, con đáng yêu như thế, chắc bố của con cũng có chút công lao chứ nhỉ?"
Tuy nhiên, câu này của Kim Tử Long vừa thốt ra khỏi miệng, ngay lập tức đã làm cho Thoại Mỹ nghi ngờ: Sao tự nhiên Kim Tử Long lại quan tâm đến Bối Bối như thế? Bây giờ còn nói chuyện bằng giọng điệu này nữa?
Lúc này, Kim Tử Long cũng đã nhận thấy vẻ mặt hơi bối rối của Thoại Mỹ, nên anh vẫn tiếp tục xoa đầu Bối Bối với vẻ điềm tĩnh, ngay cả giọng nói cũng không thay đổi: "Chỉ là, chú chưa bao giờ được gặp bố của con, thật đáng tiếc."
Nghe Kim Tử Long nói vậy, cuối cùng Thoại Mỹ cũng yên lòng: Hóa ra do mình lo nghĩ quá, Kim Tử Long vẫn không biết thân thế của Bối Bối. Anh ta thích thằng bé như thế, chắc là do anh ta thực sự thích trẻ con mà thôi.
Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm cầm lấy tay Bối Bối rồi nói với Kim Tử Long: "Cám ơn anh đã đưa nó về."
"Không cần khách sáo." Kim Tử Long lắc đầu.
Sau đó, cả hai người bỗng im lặng.
Nhưng trong đầu Thoại Mỹ đang nghĩ: Kim Tử Long, bộ anh không nhìn thấy à? Tôi đã xã giao xong rồi, anh nên thức thời mà nói rằng mình nên về trước chứ. Nhưng bây giờ nhìn vào biểu hiện của Kim Tử Long, hoàn toàn không có ý định rời đi thì phải!
Tuy nhiên, trước "ánh mắt giết chóc" của Thoại Mỹ, Kim Tử Long như thể không nhìn thấy nó. Anh tiếp tục nhìn vào cô một cách thản nhiên, nhưng vẫn không di chuyển bước chân, cũng không nói chào tạm biệt.
Lúc này, Bối Bối chợt lên tiếng: "Mẹ ơi, chúng ta vào nhà đi, ngoài này lạnh quá."
"Cũng được." Thoại Mỹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bối Bối, định nói với Kim Tử Long: Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh Kim à, anh hãy về đi.
Nhưng không ngờ, Kim Tử Long lại chủ động nhấc chân bước vào bên trong căn hộ!
Thoại Mỹ trợn mắt nhìn theo bóng lưng của Kim Tử Long với vẻ mặt khó tin: Kim Tử Long, anh cũng quá tự tiện rồi thì phải?
Vậy vẫn chưa hết, Kim Tử Long vừa bước vào căn hộ liền quay người lại, nhìn thấy Thoại Mỹ vẫn đang đứng ở cửa, liền nói một cách tự nhiên: "Sao còn đứng trước cửa? Mau vào nhà đi chứ."
"Ờ." Thoại Mỹ đực mặt ra rồi gật đầu, dẫn Bối Bối đi vào căn hộ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Vừa bước vào nhà, Thoại Mỹ mới nhận ra: Khoan đã! Đây rõ ràng là nhà của mình mà, sao Kim Tử Long lại đảo khách thành chủ rồi? Da mặt của anh ta cũng dày quá rồi thì phải!
Thoại Mỹ cau mày nhìn vào Kim Tử Long, nghĩ cách để đuổi Kim Tử Long đi một cách tế nhị. Dù gì dạo này anh ta đối với mình và Bối Bối cũng được, nên không thể hung dữ mà đuổi thẳng người ta như trước đây được.
Ngay lúc Thoại Mỹ đang nhăn nhó mặt mày, Kim Tử Long đã rót cho mình một cốc nước nóng một cách tự nhiên rồi hỏi: "Thoại Mỹ, tối nay ăn món gì?"
Bây giờ còn hỏi cả việc tối nay ăn món gì? Chắc không phải Kim Tử Long định ở lại đây ăn chực thật đó chứ?
Nhìn thấy Thoại Mỹ không trả lời nhưng vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Kim Tử Long cũng không quan tâm, chỉ thong thả đưa ra gợi ý cho Thoại Mỹ: "Tôi thấy, lần trước tôi nằm viện, món cháo hạt dẻ hạnh nhân mà cô nấu cho tôi cũng ngon đấy."
"Dạ phải, con cũng thấy cháo hạt dẻ hạnh nhân ngon lắm!" Bối Bối hớn hở chạy đến ôm chầm lấy Thoại Mỹ và hỏi: "Mẹ ơi, tối nay chúng ta ăn món cháo hạt dẻ hạnh nhân có được không mẹ? Con còn muốn ăn thịt viên, bông cải xanh và cà tím xào tỏi nữa! Hôm nay chú Kim đến chơi, mẹ nấu thêm món sườn heo chua ngọt được không?"
Bối Bối nói rồi nhìn sang Kim Tử Long: "Chú Kim, chú có thích những món này không?"
"Thích, tất nhiên là chú thích rồi." Kim Tử Long lại xoa đầu Bối Bối, trong lòng không thể không dành tặng một like cho con trai của anh.
"Vậy tốt rồi." Bối Bối gật đầu, rồi nhìn sang Thoại Mỹ với đôi mắt lấp lánh. "Mẹ ơi, vậy làm phiền mẹ nấu những món này nhé!"
Thoại Mỹ nhìn vào vẻ mặt mong đợi của cậu con trai mà cảm thấy bất lực, cô chỉ còn cách gật đầu: "Không phiền, không phiền!" Bối Bối đã chủ động mời Kim Tử Long ở lại ăn tối, cô còn nói gì được nữa?
"Dạ được. Vậy con về phòng đọc truyện tranh đây." Bối Bối nói rồi cười thầm, sau đó ôm cặp sách và chạy về phòng mình.
Bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại Thoại Mỹ và Kim Tử Long.
Thoại Mỹ nhìn vào Kim Tử Long, chỉ thấy Kim Tử Long đang nhìn thẳng vào cô mà không hề có chút né tránh, còn hơi mỉm cười. Vẻ mặt đó, giống như... một kẻ bất hảo!
May mắn thay, Kim Tử Long không thể nghe thấy tiếng lòng của Thoại Mỹ, nếu không nhất định sẽ lớn tiếng phản bác lại: Vẻ mặt này sao lại giống một kẻ bất hảo? Làm ơn đi, rõ ràng đó là vẻ mặt dạt dào tình cảm mà!
Cứ thế, hai người im lặng một lúc, cuối cùng Thoại Mỹ đã lên tiếng. Cô gượng cười với Kim Tử Long: "Hi hi, anh Kim à, vậy tôi vào bếp chuẩn bị, anh cứ ngồi chơi nhé."
Thoại Mỹ nói rồi nhanh chóng quay người đi vào bếp.
"Để tôi phụ em!" Kim Tử Long nhìn theo bóng lưng ngượng ngùng của Thoại Mỹ khẽ phì cười rồi bước đôi chân dài vào bếp.
"Anh vào đây làm gì?" Thoại Mỹ quay người lại thì nhìn thấy Kim Tử Long đang đứng trước cửa bếp, bóng người cao lớn chặn hết ánh sáng rọi vào từ phòng khách. Cô quay lại với tay bật cây đèn trong bếp.
"Vào phụ em." Kim Tử Long mỉm cười rồi đi đến bên cạnh Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ không để ý đến lời của Kim Tử Long. Cô lấy hạt dẻ, hạnh nhân và gạo cho hết vào nồi sứ, rồi bật bếp lên.
Sau đó, cô vừa cắt bông cải xanh đã rửa sạch vừa nói với vẻ không tin: "Vào phụ tôi? Anh là tổng tài của Tập đoàn Kim Thị, biết nấu ăn à?"
Nhìn thấy những bông cải xanh tươi đó, dưới từng nhát cắt chậm rãi của Thoại Mỹ trở thành từng tai nhỏ xinh, Kim Tử Long cong khóe miệng lên trả lời: "Biết chút chút."
"Sao lúc trước tôi lại không biết là anh biết nấu ăn chút chút nhỉ?" Thoại Mỹ hốt phần bông cải xanh đã cắt nhỏ đặt vào một cái đĩa sạch.
"Mới học được mấy năm thôi..." Kim Tử Long nói đến đây thì đột nhiên dừng lại: Lúc đó vì Chu Mộng Chỉ hay suy nghĩ, hay lo lắng, sức khỏe yếu ớt lại không thích ăn cơm, Kim Tử Long vì xót Chu Mộng Chỉ nên đã học nấu một số món ăn để dỗ dành Chu Mộng Chỉ ăn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại những gì mình đã làm, cảm thấy thật lố bịch!
Nhớ lại quá khứ, Kim Tử Long không thể giấu được một nụ cười mỉm đầy cay đắng.
Tuy nhiên, vẻ mặt tươi cười này của Kim Tử Long, trong mắt Thoại Mỹ lại giống như anh đang nghĩ đến điều gì đó hạnh phúc.
Cô cúi mắt xuống: Dù Kim Tử Long không nói tiếp, mình cũng có thể đoán ra được, anh ta học nấu ăn, chắc chắn là vì vợ của anh ta, Chu Mộng Chỉ.
Song, những điều này có liên quan gì đến mình chứ? Nghĩ vậy, Thoại Mỹ liền tiếp tục cắt rau mà không có biểu lộ gì.
Dĩ nhiên, Kim Tử Long cũng đã nhận thấy, dường như vì câu nói vô tình đó của mình mà làm cho bầu không khí trong bếp trở nên sai sai, thế là anh liền nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chuyện xảy ra với người bạn đó của em, bây giờ sao rồi?"
"Đã giải quyết xong rồi." Nhắc đến Lý Tư Kỳ, tâm trạng của Thoại Mỹ bỗng xấu hẳn đi. Cô đặt tất cả bông cải xanh đã cắt nhỏ vào đĩa, rồi bắt đầu viên thịt. "Không biết Ôn Minh bị gì nữa, lúc trước một mực không chịu ly dị, hôm qua đột nhiên đến tìm Tư Kỳ, còn chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn nữa chứ."
Nói đến đây, Thoại Mỹ dừng công việc trong tay, thở dài: "Lúc trước Tư Kỳ và Ôn Minh, họ là một đôi kim đồng ngọc nữ. Ôn Minh lúc đó, cưng chiều Tư Kỳ như thể sao trên trời vậy, ngậm trong miệng thì sợ tan, giữ trong tay thì sợ ngã. Anh ta còn học nấu rất nhiều món ăn ngon. Khi kết hôn, Ôn Minh còn nói rằng sẽ tiếp tục cưng chiều Tư Kỳ, để cậu ấy được giống như một nàng công chúa, suốt đời không phải đụng tay vào việc gì. Nhưng..."
Thoại Mỹ lắc đầu và tiếp tục viên thịt: "Nhưng không biết từ khi nào, công việc giặt giũ và nấu nướng dần trở thành nhiệm vụ của Tư Kỳ. Rồi sau đó, Ôn Minh không còn trân trọng Tư Kỳ nữa, cuối cùng chạy ra ngoài tìm người phụ nữ khác."
Kim Tử Long nhìn vào một bên mặt của Thoại Mỹ. Lúc này cô đang hơi cúi đầu xuống, trong mắt có một chút hoang vắng, sóng mũi bị quầng sáng chiếu vào, những cọng tóc vắt sau tai đang từ từ rơi xuống vì mãi cúi đầu vo viên thịt.
Kim Tử Long không kìm chế được định đưa tay ra giúp Thoại Mỹ vén tóc ra sau tai.
Không ngờ Thoại Mỹ lập tức nghiêng vội sang một bên, rồi hỏi bằng giọng cảnh giác: "Anh làm gì vậy?"
Tay của Kim Tử Long cứng đờ trong không khí, sau đó anh thu tay lại và mỉm cười: "Tôi thấy trên mũi em bị dính bột, nên muốn lau sạch giùm thôi."
"À? Dính chỗ nào thế?" Thoại Mỹ quay đầu lại nhìn Kim Tử Long. Ánh mắt của Kim Tử Long nán lại trên mặt của Thoại Mỹ một lúc, rồi mỉm cười: "Bây giờ lại không thấy, có lẽ vừa rồi tôi bị hoa mắt."
"Vô duyên." Thoại Mỹ trợn tròn mắt rồi tiếp tục làm thịt viên của mình.
Nghe thấy cô châm biếm mình, Kim Tử Long không giận mà còn tiếp tục chủ đề vừa rồi của Thoại Mỹ với giọng điệu rất dịu dàng: "Chồng của bạn em ra ngoài tìm người phụ nữ khác, sau đó thì sao?"
"Làm gì còn sau đó nữa. Ly hôn rồi!" Thoại Mỹ hơi giận dữ. "Khi mới theo đuổi được, chỉ cần phụ nữ cau mày một cái, đàn ông sẽ đau khổ vô cùng. Nhưng về sau, khi phụ nữ tủi thân hoặc khóc đến xé ruột xé gan thì đàn ông cũng chỉ cảm thấy phiền! Vì vậy, đàn ông đều là những kẻ xấu xa không biết trân trọng!"
Thoại Mỹ nói rồi trừng mắt nhìn vào Kim Tử Long: Bây giờ cô lại nhớ đến đêm mưa gió của bốn năm trước, anh đã đối xử với cô như thế nào!
Kim Tử Long nhìn vào Thoại Mỹ đang thay đổi cảm xúc rõ rệt với vẻ mặt ngây thơ: "Sao nói một hồi rồi cũng nói sang tôi vậy?"
Thoại Mỹ không muốn nói chuyện quá nhiều với Kim Tử Long, nên chỉ hừ một tiếng lạnh lùng và nói: "Thật ra trong bếp cũng không có gì để giúp đâu. Vì Bối Bối đã mời anh ở lại ăn cơm, nên tôi sẽ tôn trọng ước muốn của nó. Chỉ là, tôi hy vọng anh ăn xong thì sẽ lập tức rời đi ngay."
"Tôi..."
"Tôi tôi cái gì? Đừng cản trở tôi nấu ăn!" Thoại Mỹ nói rồi đuổi Kim Tử Long ra khỏi bếp.
Kim Tử Long lắc đầu bất lực, cuối cùng cũng phải ra ngoài phòng khách. Anh chán nản ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da trong phòng khách, rồi lại đưa tay chạm vào chiếc bàn gỗ lim, nhận thấy chiếc bàn được gia công tỉ mỉ, lại tỏa hương thơm thoang thoảng, lúc này mới gật đầu hài lòng: Khả năng chọn đồ nội thất của Susan rất tuyệt!
Song, nếu Thoại Mỹ biết rằng những món đồ nội thất mà Lâm Hiểu Hiểu tặng cho cô ấy là do mình mua, liệu cô sẽ có phản ứng gì? Chắc là sẽ ném thẳng những món đồ này ra ngoài thôi. Kim Tử Long xoa trán với vẻ bất lực: Vì vậy, đừng để cho cô ấy biết thì hơn.
Lúc này, Bối Bối nãy giờ vẫn ở yên trong phòng đang cầm một cuốn truyện tranh đi ra. Trước tiên, cậu nhìn về phía phòng bếp, rồi lại nhìn sang Kim Tử Long đang chán nản và hỏi: "Chú Kim, sao chú không vào bếp giúp mẹ con?"
"Mẹ con đã đuổi chú ra ngoài." Kim Tử Long nhún vai.
"Đúng là!" Bối Bối lắc đầu, vẫn cầm cuốn truyện tranh trên tay và đi đến trước mặt Kim Tử Long. "Chú Kim à, chú có thể học cách ăn nói không? Đừng làm mẹ tức giận!"
"Chú? Hình như chú đâu có nói gì đâu!" Kim Tử Long nhìn vào Bối Bối đầy giọng điệu giảng đạo, cảm thấy khóc không được, cười không xong.
"Không nói gì cũng tức là không biết ăn nói!" Bối Bối lắc đầu một cách nghiêm túc. "Nếu chú thực sự không có gì để nói, thì cứ khen ngợi mẹ con thôi! Khen mẹ xinh đẹp này, khen mẹ dáng chuẩn này!"
"Thế à?" Kim Tử Long nhíu mày. "Những lời khem xáo rỗng như thế, cô ấy không thích nghe đâu."
"Nếu không tin, chú cứ chờ xem!" Bối Bối nói xong rồi ôm cuốn truyện tranh vào lòng, rồi quay người chạy vào bếp.
Kim Tử Long đứng dậy với vẻ hứng thú, rồi đi theo cậu bé đến cửa bếp.
Lúc này, Bối Bối đứng cạnh Thoại Mỹ đang thái rau. Cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên và nói với giọng chân thành: "Mẹ ơi, hình như hôm nay mẹ còn đẹp hơn hôm qua nữa đó!"
"Ôi chao, bé cưng của mẹ tuyệt quá!" Thoại Mỹ đang thái rau nghe thấy lời khen mà lòng dạ hồ hởi, đặt dao xuống rồi cúi người xuống hôn Bối Bối.
"Mẹ cũng rất tuyệt vời!" Bối Bối được hôn nên mỉm cười đắc ý, sau đó chạy ra khỏi bếp, ngồi lên ghế sofa, lắc lắc hai chân đầy vui vẻ.
Kim Tử Long mỉm cười ngồi xuống trước mặt Bối Bối, nói bằng giọng bái phục: "Con đúng là giỏi quá!"
"Tất nhiên rồi!" Đôi chân mày nhỏ của Bối Bối nhếch nhếch lên. "Bây giờ chú cứ làm như con nói, vào khen mẹ con đi."
"Bây giờ?"
"Tất nhiên rồi!" cậu bé nghiêm túc gật đầu.
"Thôi được rồi." Kim Tử Long hứa với giọng không chắc chắn, sau đó đi vào bếp: Dù sao mình cũng không rõ rốt cuộc Thoại Mỹ thích nghe mình nói gì, vậy cứ thử một phen, cũng có gì ghê gớm đâu!
Trong lúc suy nghĩ, Kim Tử Long đã đi đến trước mặt Thoại Mỹ.
"Có chuyện gì?" cô không thèm nhìn vào anh, vừa tiếp tục thái rau vừa hỏi bằng giọng không thiện cảm.
Kim Tử Long nhìn vào Thoại Mỹ, cố gắng làm cho đôi mắt mình trông thật chân thành như Bối Bối: "Thoại Mỹ à, hôm nay hình như em còn đẹp hơn hôm qua nữa đấy!"
"Biến đi!"
Kim Tử Long bị tiếng hét của Thoại Mỹ làm cho giật mình. Anh nhìn vào cô với ánh mắt khó tin: Rõ ràng là nói một câu y xì nhau, tại sao Bối Bôiz lại được hôn, còn mình lại nhận được hai chữ "biến đi"? Đúng là khác nhau một trời một vực mà!
"Nhìn cái gì!" Thoại Mỹ trợn mắt nhìn Kim Tử Long rồi tiếp tục thái rau trong hốt hoảng: Cái tên này, chắc là đầu bị va đập hỏng rồi, sao cứ nổi khùng hoài thế!
Song, Thoại Mỹ không để ý thấy rằng con dao trong tay cô đã bị xê dịch vài phân. Chỉ nghe thấy một tiếng xẹt, cô vội đặt con dao xuống. Cô nhìn vào vết thương trên ngón tay và thở phào: Cũng may, mình không dùng sức lắm, nên vết thương rất nhỏ, chỉ bị rướm vài giọt máu thôi.
Ngay khi Thoại Mỹ định lau sạch máu trên đầu ngón tay và tiếp tục thái rau, Kim Tử Long đang đứng bên cạnh bỗng nắm lấy ngón tay của Thoại Mỹ, sau đó đút nó vào miệng mình.
Thời khắc này, máu trong người Thoại Mỹ như đông cứng lại. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trong miệng của Kim Tử Long, cũng như sự tiếp xúc nhẹ nhàng của đầu lưỡi. Cảm giác đan xen giữa vừa đau vừa ngứa đó thật sự không thể dùng từ ngữ để hình dung.
Thoại Mỹ ngây người ra nhìn chằm chằm vào Kim Tử Long, cho đến khi anh rút ngón tay cô ra khỏi miệng mình.
Kim Tử Long cầm lấy tay Thoại Mỹ, nhìn kỹ vào vết thương trên ngón tay rồi mới thở phào: "Cũng may vết thương nhỏ, nên không chảy máu nhiều!"
Tuy nhiên, Kim Tử Long vừa dứt lời, khuôn mặt của anh đột nhiên hơi méo đi.
Thoại Mỹ nhìn thấy biểu cảm này của Kim Tử Long thì mới giật mình. Cô nhanh chóng rút tay lại, cúi đầu đầy ngượng ngùng: Vừa rồi hình như mình đã thái hành tây, gừng, tỏi, và cả ớt sừng...
Loại ớt sừng đó có thể nói là rất rất cay, tay cô vốn đã bị nó làm cho nóng ran lên, bây giờ tất cả đã chạy vào trong miệng của anh!
"Anh, anh không sao chứ?" Thoại Mỹ ngập ngừng hỏi.
"Không, không sao." Khuôn mặt của Kim Tử Long hơi đỏ lên, anh lắc đầu: "Hay em cứ làm tiếp đi, tôi lên phòng khách chơi với Bối Bối một lúc."
"Được." Thoại Mỹ gật đầu ngượng ngùng.
"Còn nữa..." Kim Tử Long tiến lên trước một bước, rồi quay trở lại. "Bây giờ tay em đã bị thương, nên đừng thái loại ớt sừng đó nữa, vì nó thực sự, rất cay..."
Kim Tử Long nói rồi bước ra khỏi bếp.
Còn Thoại Mỹ, nhìn theo bóng lưng cố chịu đựng của Kim Tử Long, không thể nén được tiếng phì cười.
Kim Tử Long bước ra khỏi bếp liền nhanh chóng rót một cốc nước lạnh, uống ực một hơi, mới làm giảm được vị cay trong miệng.
"Sao rồi chú?" Bối Bối nhìn Kim Tử Long và hỏi.
Kim Tử Long nuốt ngụm nước lạnh trong miệng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cũng ổn!"
"Vậy thì tốt." Bối Bối gật đầu hài lòng và nói. "Vậy bây giờ nhiệm vụ của chú đã hoàn thành, hay chú đọc truyện cho con nghe đi."
Kim Tử Long gật đầu rất vui mừng. Anh cầm lấy cuốn truyện tranh từ tay Bối Bối, sau đó bế Bối Bối ngồi lên đùi mình, và hỏi: "Con muốn chú kể cho con nghe câu chuyện nào?"
Bối Bối vui vẻ lật cuốn truyện qua vài trang, rồi chỉ vào một bức tranh trên đó rồi nói: "Chú kể cho con nghe chuyện này đi."
"Ừm." Kim Tử Long vui vẻ gật đầu, sau đó giọng nói trầm thấp dần vang lên. "Ngày xửa ngày xưa..."
Sau khi Kim Tử Long kể cho An An nghe một mạch ba câu chuyện, mùi thơm của thức ăn trong bếp dần dần bay ra.
Lúc này, Kim Tử Long đặt quyển truyện trong tay xuống, quay sang nhìn Bối Bối đang nuốt nước miếng ừng ực rồi hỏi: "Con cũng đói rồi hả?"
"Vâng." cậu bé gật đầu cái rụp.
"Hay chúng ta cùng vào bếp xem mẹ đã nấu xong chưa nhé?"
"Vâng!"
Kim Tử Long và Bối Bối hiểu ý nhau, nắm tay nhau đi đến cửa bếp, họ liền nhìn thấy Thoại Mỹ đang bưng đĩa bông cải xanh đã xào xong đi ra.
"Mẹ ơi, những món mẹ nấu thơm quá!" Bối Bối nhón chân lên nhìn vào đĩa bông cải xanh bóng bẩy và xanh mướt trên đĩa, giống như một con mèo nhỏ thèm ăn.
"Tôi ngửi thấy mùi thịt viên mà em làm cũng ngon lắm." Kim Tử Long cũng nhanh chóng khen ngợi.
Thoại Mỹ thở dài bất lực: Sao hai người này nhìn giống như chưa bao giờ được ăn cơm nhà vậy trời!
"Mau đi rửa tay, rửa tay xong thì có thể ăn cơm rồi!"
"Vâng!" Giọng của Thoại Mỹ vừa dứt, bóng của Kim Tử Long và Bối Bối liền biến mất trước cửa bếp.
Sau khi hai người rửa tay xong, Thoại Mỹ đã dọn tất cả thức ăn lên bàn.
Còn Kim Tử Long và Bối Bối đã ngồi xuống ghế của mình, nhưng họ không vội cầm đũa lên. Thay vào đó, họ nhìn Thoại Mỹ với ánh mắt mong chờ, chờ cô lên tiếng.
Thoại Mỹ gật đầu hài lòng: Hai người ăn chực này cũng có lòng đấy, biết phải chờ mình lên tiếng mới được ăn.
"Được rồi, ăn cơm thôi." Sau khi chờ hơn một phút, cuối cùng Thoại Mỹ cũng lên tiếng.
"Vâng!" Kim Tử Long và Bối Bối đồng thanh nói, rồi nhanh chóng cầm đũa lên ăn.
Sau một hồi càn quét, Kim Tử Long và Bối Bối đều lau miệng, trên mặt nở một nụ cười hài lòng, sau đó dựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái.
Nhìn thấy bộ dạng nằm rũ ra trên ghế sofa của một lớn và một bé, An Điềm vẫn chưa ăn no bỗng cảm thấy bực bội: Bối Bối thì không có gì để nói. Còn Kim Tử Long, tại sao lại ăn nhiều như vậy? Như thể chưa bao giờ được ăn mấy món dân dã này vậy.
Thoại Mỹ dọn dẹp bát đũa cho gọn lại rồi nhìn vào Kim Tử Long: Bây giờ cơm cũng đã ăn xong rồi, anh nên đi rồi thì phải!
Cô ho khan một tiếng rồi nói: "À này, Kim Tử Long..."
Tuy nhiên, Thoại Mỹ còn chưa nói xong thì đã bị Bối Bối ngắt lời. Cậu chỉ ra bên ngoài cửa sổ và hét to với giọng phấn khích: "Wow, mẹ ơi, mẹ mau nhìn này, tuyết rơi kìa!"
Thoại Mỹ vội quay đầu lại, nhìn thấy tuyết trắng đang bay đầy ngoài cửa sổ, giống như từng đóa bồ công anh đang nở rộ trên không trung, bay khắp bầu trời.
"Đẹp quá!" Bối Bối vội chạy đến trước cửa sổ, hơi nóng phà ra ngay lập tức đông thành những giọt nước nhỏ trên cửa sổ.
Cậu bé quay đầu lại nhìn Thoại Mỹ nói: "Mẹ ơi, con muốn xuống dưới chơi với tuyết."
"Ngoài trời lạnh lắm, con đừng đi ra ngoài. Hay chúng ta..."
"Được thôi, chú cùng đi chơi tuyết với con!" Kim Tử Long đang ngồi bên cạnh liền đứng dậy ngắt lời Thoại Mỹ. Anh đi đến chỗ Bối Bối và đưa tay mình ra. "Chúng ta đi thôi."
"Yeah! Đi chơi tuyết thôi!" Bối Bối vui vẻ kéo tay của Kim Tử Long, hân hoan chạy xuống cầu thang.
Thoại Mỹ thấy hai người phớt lờ mình, liền cảm thấy không thể tiếp tục để cho Bối Bối và Kim Tử Long tiếp xúc thân thiết như vậy nữa, nếu không, sau này chắc chắn mọi việc sẽ rối tung lên cho mà xem!
Nghĩ vậy, Thoại Mỹ cũng vội nhấc chân đuổi theo xuống dưới nhà...
Khi cô chạy xuống cầu thang thì nhìn thấy trên mặt đất đã rơi đầy một lớp tuyết, mặc dù không dày lắm, nhưng cũng đủ để cho Bối Bối vui chơi.
Lúc này cậu bé đang mặc một chiếc áo khoác lông thật dày, nằm nhoài trên tuyết, sau đó bốc một nắm tuyết rồi ném nó về phía Kim Tử Long.
Còn Kim Tử Long thì cười lớn, cũng bốc một nắm tuyết nhỏ lên, cố tình ném lệch phía, chọc cho Bối Bối cười khúc khích.
Khung cảnh hài hòa này đã làm cho Thoại Mỹ vừa rồi vẫn không hài lòng phải dừng bước lại. Cô nhìn vào Bối Bối đang nằm lăn trong tuyết cười lớn, rồi thầm nghĩ: Hình như từ bé, thnawgf bé chưa từng được chơi chung với bố, hay hôm nay cứ để nó chơi với Kim Tử Long một lần thật vui vậy.
Lúc này, Bối Bối thấy Thoại Mỹ cũng đã đi xuống, cậu liền nhảy lên nói: "Mẹ ơi, đến đây chơi với con đi! Tuyết này thật đẹp."
"Mẹ không chơi đâu, con tự..."
Song, Thoại Mỹ còn chưa dứt lời, một nắm tuyết vừa phải đã bay vút đến, đập thẳng vào trán của cô.
Mặc dù không đau, nhưng nắm tuyết đó thật sự rất lạnh. Thoại Mỹ lau sạch tuyết dính trên trán, nhìn thấy người khởi xướng Kim Tử Long đang đứng trong tuyết cười với mình.
Trong ấn tượng của Thoại Mỹ, cô chưa từng thấy Kim Tử Long cười đến mức độ này. Ngoài ngạc nhiên ra, cô nghĩ nụ cười này hoàn toàn là vì bắt nạt mình mới có!
Thế là, Thoại Mỹ lập tức cúi người xuống, giơ tay ra bốc lấy một nắm tuyết và vo thành viên tròn, sau đó ném thật mạnh về phía Kim Tử Long.
Ai ngờ anh rất nhạy bén, nghiêng người qua, né được đòn trả đũa của Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ bực bội, vội bốc một nắm tuyết khác và vo thành viên tròn, rồi ném nó về phía Kim Tử Long với tốc độ cực nhanh.
Lần này, Kim Tử Long không kịp né tránh, quả cầu tuyết đập thẳng vào mặt anh.
"Ha ha ha..." Thoại Mỹ cười phá lên, thì ra cảm giác đập vào mặt Kim Tử Long lại tuyệt như vậy!
Kim Tử Long nhìn vào Thoại Mỹ đang cười ngặt nghẽo, khóe môi bỗng cong lên, và quả cầu tuyết trong tay lại được ném ra, một lần nữa trúng thẳng vào trán cô.
Thoại Mỹ trợn mắt lên, lại với tay bốc một nắm tuyết khác...
Cứ thế, cô đã vô tình tham gia vào hàng ngũ chơi ném tuyết của hai ba con họ.
Không biết sau bao lâu, ba người đều đã thấm mệt, họ quay vào nhà trong tình trạng cả người ướt sũng.
Đầu tiên, Kim Tử Long rót một cốc nước nóng cho Thoại Mỹ. Khi cô còn chưa hiểu hành động của anh, anh lại đi lấy một chiếc khăn nóng để Bối Bối lau mặt và lau tay.
Bối Bối ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn Kim Tử Long, người đang lo cho mình rồi nói một cách vui vẻ: "Chú ơi, cám ơn chú đã chơi ném tuyết với con."
"Không có gì!" Kim Tử Long cầm khăn lau sạch tuyết trên người Bối Bối, thầm nói trong lòng: Cũng cám ơn con đã chịu cho bố chơi chung với con.
"Chú ơi, chú tốt quá!" Mắt của Bối Bối cười đến híp lại. "Nếu chú là bố của con, vậy thì, sau này ngày nào chúng ta cũng..."
"Bối Bối!" Thoại Mỹ đang cầm cố nước nóng bỗng lớn tiếng cắt ngang lời của cậu bé. Cô đặt mạnh cốc nước nóng trên tay lên bàn, vừa đi về phía cậu vừa nói bằng giọng nghiêm khắc. "Không được nói lung tung!"
Do cô quá sơ ý, ban đầu chỉ định để cho Bối Bối vui vẻ một lúc, nhưng không ngờ cậu bé lại nói ra câu này! Mặc dù cô không thích Chu Mộng Chỉ, nhưng bây giờ Chu Mộng Chỉ và Kim Tử Long là vợ chồng hợp pháp, Bối Bối nói như thế thì hoàn toàn không được phép.
Cho dù bây giờ Kim Tử Long có làm gì cho mình, cũng đều không thể xóa bỏ những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho mình năm xưa! Cô và Kim Tử Long hoàn toàn không thể!
Bối Bối bị tiếng hét của Thoại Mỹ làm cho buồn đến mức phải cúi đầu xuống, nói với vẻ bất bình: "Con chỉ muốn chú ấy làm bố..."
"Bối Bối!" Thoại Mỹ kéo phắt Bối Bối đến trước mặt mình. Cô nghiêm túc nhìn, nói dằn từng từ một. "Nếu con còn nói như thế nữa, mẹ sẽ bỏ mặc con đấy!"
Bối Bối nghe Thoại Mỹ nói thế liền lập tức hoảng hốt. Cậu ôm chặt cánh tay của cô, vội vàng nhận lỗi: "Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ đừng bỏ mặc con. Mẹ ơi, con sẽ không nói gì nữa đâu..."
Kim Tử Long đang đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Bối Bối, không thể nhịn được phải khuyên nhủ: "Thoại Mỹ à, Bối Bối vẫn còn bé, trẻ con không biết ăn nói, theo tôi em không cần phải..."
"Anh Kim, đây là chuyện nhà tôi, tôi nghĩ anh không có quyền can thiệp vào!" Thoại Mỹ nói rồi lạnh lùng nhìn vào Kim Tử Long. "Còn nữa, tôi nghĩ anh Kim nên về nhà rồi. Đừng quên, vợ anh vẫn đang đợi anh đấy."
"Thoại Mỹ, tôi..."
"Được rồi. Anh Kim, tôi không tiễn." Thoại Mỹ nói rồi bước đến trước cửa, với tay mở cửa căn hộ ra.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, không khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào nhà, làm cho sự ấm áp bên trong đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn.
Bối Bối đứng ngay miệng gió đưa tay lên xoa mũi, không nén được tiếng hắt hơi.
Ánh mắt của Thoại Mỹ lóe lên, cuối cùng đã di chuyển, nhưng vẫn cứ nhìn vào Kim Tử Long: "Anh Kim..."
Kim Tử Long nhìn vào Thoại Mỹ bướng bỉnh, khẽ thở dài. Anh lấy một tấm chăn cho Bối Bối khoác lên người, ngồi xổm xuống nhìn cậu bé rồi nói: "Chú phải đi rồi. Con phải tự chăm sóc mình, đừng để bị bệnh."
Do những lời mà Thoại Mỹ vừa nói làm Bối Bối vẫn còn chút sợ hãi. Cậu bé lùi lại một bước rồi mới gật đầu với Kim Tử Long: "Dạ con biết rồi, thưa chú Kim."
Kim Tử Long một lần nữa liếc nhìn Bối Bối, rồi đưa bàn tay to lớn của mình ra xoa đầu cậu bé: "Bối Bối, tạm biệt con!"
Bối Bối vốn không muốn xa Kim Tử Long, nhưng thấy Thoại Mỹ vẫn đang nghiêm mặt, cậu liền cúi đầu xuống nói với vẻ sợ sệt. "Tạm biệt chú Kim."
Kim Tử Long đứng dậy đi đến trước cửa rồi nhìn vào: "Thoại Mỹ tôi đi đây. Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho Bối Bối."
"Không phiền anh lo lắng đâu!" Thoại Mỹ không thèm nhìn vào Kim Tử Long.
Kim Tử Long thở dài rồi nhấc chân bước ra khỏi cửa.
Chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, ngay khi Kim Tử Long vừa bước ra khỏi cửa nhưng chân vẫn chưa đặt xuống đất, Thoại Mỹ đã đóng sầm cửa lại. Cô dựa lưng vào cửa như không còn chút sức lực nào, nhắm chặt hai mắt lại: Cô không biết tại sao khi đuổi Kim Tử Long đi, cô lại cảm thấy có lỗi.
Bối Bối nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thoại Mỹ, cậu liền chạy đến ôm chân mẹ: "Mẹ ơi, con sai rồi, sau này con sẽ không nói những lời đó nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa!"
"Bối Bối..." Thoại Mỹ ngồi xổm xuống, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, nói với vẻ thương xót. "Bây giờ mẹ xin lỗi con, vừa rồi mẹ không nên nói những lời đó. Mẹ sẽ không bao giờ rời xa Bối Bối của mẹ."
"Dạ không có gì đâu mẹ." Bối Bối lắc đầu rồi sà mình vào vòng tay của Thoại Mỹ. "Bối Bối biết mẹ sẽ không rời xa Bối Bối, nhưng Bối Bối thấy hơi buồn, vì Bối Bối đã làm mẹ nổi giận."
Nghe thấy câu nói ấm lòng của con trai, mắt của Thoại Mỹ bỗng đỏ lên. Cô đưa tay ra vuốt ve cái đầu nhỏ của Bối Bối rồi nói: "Bé cưng của mẹ ngoan lắm."
Ở bên này, Kim Tử Long đi xuống dưới nhà nhưng vẫn chưa rời đi mà đứng dưới chân tòa nhà một lúc lâu. Tuyết rơi trên vai anh thành một lớp dày, lúc này Kim Tử Long mới lặng lẽ rời đi.
***
Khảo sát nhẹ 1 chút: Mọi người thích ngược Long ca hay Mỹ Mỹ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro