1
Hoji không hề buồn.
Nhưng có lẽ là hơi thất vọng chút khi nhận được cuộc gọi cùng tiếng thở dài đi trước những lời nói của Ban. "Tôi xin lỗi, tôi biết là đã hứa vậy rồi, nhưng..."
Nuốt xuống cái nghẹn trong cổ họng, cũng tại anh đã mong đợi quá nhiều đến thế. Rõ ràng là bản thân đã biết điều gì sẽ xảy ra khi để Ban rời đi chỉ với một chiếc nhẫn trên ngón áp út, với một lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trên môi.
Anh biết chứ, về khoảng cách, về công việc của họ, về những điều không thể đoán trước được–như là Ban vậy. (Vì Ban là lửa rừng bùng cháy, lan theo gió, và cơn gió ấy đã đưa cậu ta đi xa nhà.)
Cũng giống như là không kiểm soát được thời tiết, hay vũ trụ ngoài kia, hay là hành động tội phạm của lũ buôn bán vũ khí mà F.S. đã truy lùng cho hơn một năm.
"Có manh mối mới về lũ chúng nó," Ban bảo. "Không có nhiều thời giờ, tôi phải đi xem coi sao." Tôi không về được, cậu ta không cần phải nói thêm.
Hoji ậm ừ, "Được rồi. Nhớ cẩn thận." Vì đây là công việc, và công việc thì rất quan trọng, ngoài chấp nhận ra, Hoji còn làm được gì?
"Cộng sự--"
"Không sao đâu Ban, tôi gặp cậu sau." Vậy là thế, Hoji giờ có một cái tủ lạnh đầy ắp thực phẩm tạp hóa, và không một ý kiến là bây giờ anh phải làm gì khi kế hoạch đã bị hủy. Đã vậy còn ngay phút chót nữa vì tối nay là giao thừa rồi, và Ban đáng lẽ ra là trở về trưa nay.
Thôi thì anh cũng có thể sang tham gia cùng gia đình Kitayama. Miwa vài tuần trước đã mời anh tới chơi, kể là tụi nhóc song sinh--tám tuổi, năng động và tỏa sáng như ánh mặt trời, khác hẳn người anh cả tuổi teen--cực kì nhớ người bác quý nhất của chúng, mặc dù là tụi nó chỉ có riêng anh là bác ruột.
Hoặc đến chỗ Jasmine cũng được. Cửa nhà của cô ấy lúc nào cũng mở đón tiếp anh--điều mà cô đã hàn gắn trong đầu anh từ bữa tiệc độc thân trước ngày cưới của cô, khi cô say mèm gục trên bờ vai anh, lảm nhảm, "Anh là bạn thân nhất của tôi--tụi mình kết hôn rồi đi chăng nữa thì cũng không có gì thay đổi, nghe chưa?"
Nhưng mà giờ anh chả muốn đi đâu cả, những cảm giác hân hoan đón năm mới đã chết đi khi anh cúp điện thoại. Là gia đình hay không, giờ anh đến thì như là chen vào thời giờ của họ.
Chưa kể là anh không muốn giải thích về sự vắng mặt của chồng mình (thêm một lần nữa). Cũng chẳng muốn nụ cười cảm thông của mọi người hay bản thân ủ rũ của mình phá hỏng tâm trạng vui vẻ của họ. Mà không phải là Hoji buồn bã gì. Dĩ nhiên là không.
Anh là dân chuyên nghiệp.
Dù gì thì bản thân cả hai cũng đã tự mình vượt qua một thập kỉ hôn nhân đường dài rồi, không gặp được nhau thêm một chút thời gian nữa thì cũng chả có gì to tát, anh dư sức chịu được. (Nhưng không biết lần tới sẽ đến khi nào, nghĩ đến mà lòng anh đau nhói.)
Theo kế hoạch thì họ sẽ ở nhà của gia đình anh hồi xưa, nên Hoji đã dành cả ngày hôm qua dọn dẹp đủ thứ, khi nhìn lại thì trông rất hài lòng, nhưng giờ chỉ thấy nơi này thật lạnh lẽo và trống rỗng (và cũng thật cô đơn).
Anh khoác áo, bỏ ra ngoài. Lập tức gió đông luồn vào từng lớp quần lớp áo, ngấm vào tận xương và làm tê liệt niềm khao khát bén rễ trong anh, và anh ghì chặt cảm giác đó, hơi thở trắng xóa như sương mờ, chân bước về phía trước. Lại thêm một ngày nữa trôi qua.
--
Tetsu đang ở trong phòng họp, tay không ngừng gõ lên bàn phím và viết thứ gì đó trên màn hình khi Hoji bước khỏi thang máy. Chú ta ngẩng đầu lên. "Hoji-san? Anh làm gì ở đây vậy? Còn senpai đâu rồi?"
Giữa Hoji với Ban, khá là ngạc nhiên khi thằng bé--à không, không còn bé nữa vì giờ đã là Chỉ Huy Phân Khu Trái Đất kể từ khi Boss về hưu--trở nên tham công tiếc việc giống như Hoji vậy.
Chú ta tình nguyện ở lại lên ca khi tất cả mọi người đều chia ra cặp rồi đi chơi đâu đó--như là Sen và Umeko, Boss với cô Swan, cả Ren và Rei, hai thành viên Đỏ và Vàng mới, cũng không có ở quanh đây nốt. Cũng may là lần đầu tiên, mọi thứ đều không quá bận rộn vào những ngày lễ nên không cần phải làm thêm giờ.
"Làm việc." Hoji ngồi phịch xuống ghế, anh có thể xem lại vụ án với tử thi bị mất tích. "Như tụi mình."
"À." Tetsu, với nền tảng kinh nghiệm của một Tokkyou, liền hiểu ngay. "Nếu vậy, lát nữa anh có muốn đi đến chỗ này với em không? Em cũng sắp xong việc rồi."
Hoji ậm ừ đồng ý, rồi cả hai rơi vào im lặng, với tiếng gõ chữ trên bàn phím máy tính, cùng những hơi thở nhẹ. Có hơi buồn buồn khi nghĩ về chuyện này, về lần cuối mà tất cả bọn họ cùng nhau ăn mừng năm mới là lúc xa xưa hồi năm nào.
Từ khi Ban rời đi, điều gì đó đã thay đổi; và Tetsu, người đã cố gắng hết sức mình để thế chỗ cho Ban, cũng tỏa sáng rực rỡ, nhưng hoàn toàn không giống như trước.
Nếu Ban là ngọn lửa giữ cho bọn họ lại gần nhau, túm tụm lại xung quanh hơi ấm của cậu, thì Tetsu lại là ánh sáng, và cũng rất ấm áp, nhưng ánh sáng chỉ làm khoảng cách giữa bọn họ rõ ràng hơn khi thời gian dần trôi.
Có lẽ, anh cảm thấy như vậy vì lòng đang nhớ Ban nhiều hơn bản thân muốn thừa nhận.
Hoji cứ nghĩ rằng anh đã quen với việc muốn gì, việc mất đi; và nghĩ rằng anh có thể chôn vùi những cảm xúc sâu vào một góc nào đó trong lồng ngực và chúng sẽ tự động tan biến một khắc nào đó.
Nhưng anh đã lầm– Giọng nói của Ban, cảm giác chạm vào tóc ngắn sau gáy của Ban, hay những nụ cười với ánh mắt, hay bờ môi vùi vùi vô hàm giữa tiếng lầm bầm trong giấc ngủ-- và rồi cảm xúc kia trào dâng như từ dưới vực thẳm sâu nhất cũng chưa đủ thể hiện tình cảm chan chứa của Hoji cho cậu ta.
Hoji khẽ nắm chặt chiếc nhẫn trên vòng cổ, tâm trí xa rời khỏi mấy bức ảnh chụp hiện trường vụ án khi Tetsu tay chạm vào vai và tự ý đóng lại tập tin trên màn hình. Anh còn chẳng hề có ý phản kháng.
"Mình đi thôi." Tetsu vỗ nhẹ vào lưng anh như thể biết hết vậy, nhưng nghĩ lại thì chú ta luôn là người nhạy bén nhất ở đây.
"Vào khoảng thời gian này, em toàn ác mộng về tên Baacho suốt", Tetsu mở lời khi họ cùng rời khỏi căn cứ, rùng mình về mấy cái kí ức đó hơn là vì nhiệt độ ở ngoài, tay đút vào túi áo. Chú ta đã đổi đồng phục với áo cổ lọ và áo khoác dài, cả thân trắng xóa khi đi bên cạnh Hoji.
Hoji phì cười. "Việc cậu nghĩ đến gã đấy đến tận bây giờ nghĩa là gã đã thành công được phần nào khi tán tỉnh cậu à nha."
Tetsu nhăn mặt. "Anh có thể làm ơn đừng giỡn về vụ này được không, trải nghiệm kinh hoàng đó đã để lại sẹo trên con tim non nớt của em đấy."
Và Hoji để Tetsu lôi anh vào tám nhảm lung tung về mọi thứ; nó làm xua đi nhung nhớ được phần nào.
Nên anh đã không nghĩ về việc hỏi chú ta là họ đang đi đâu, cho tới khi họ dừng chân trước một căn nhà?
Sơn trắng, nâu của gỗ, với một tầng lầu và sân trước rộng rãi. Nó không xa căn cứ mấy, dường như nằm ngoài mé của khu dân cư, yên tĩnh, hợp với người cùng tuổi, cùng tính tình như anh.
Nhưng Tetsu đã có một căn hộ trong Deka Base, to và thoáng đãng, khác hẳn với phòng ký túc xá của họ trước khi căn cứ được tu sửa lại. Không có lý do gì để cho chú ta sở hữu thêm một nơi khác cả.
Hoji nhướng mày nhìn Tetsu, chú ta chỉ nhún vai, nụ cười có chút nghịch ngợm, và đẩy cửa vào. "Chào mừng anh về nhà," Tetsu nói.
Chưa kịp phanh ra câu đó có ý gì, đèn lóe sáng, nhiều âm thanh lộp bộp bao vây anh, và giấy bóng và những sợi dây đủ màu sắc rơi từ trên xuống, phủ lên tóc, lên quần áo anh.
Cơ thể anh khựng lại, cảnh giác, tay chụp lấy SP License theo bản năng, nhưng hai vật nhỏ gì đó lao thẳng vào người, lập tức anh nhận ra cặp song sinh khi chúng đeo lấy eo anh, đồng thanh la lên, "Bác ơi!" "Bác đến rồi!"
Mồm Hoji há hốc khi anh ôm hai đứa bé, còn tâm trí thì thu vào hình ảnh âm thanh như đang chứng kiến một kiệt tác mang đến cho anh đầy sự ngạc nhiên, bối rối, và hợp âm của nó vang dội trong anh nhưng anh không biết sao để giải thích bằng lời.
Có Miwa với chồng và con trai cả, trên tay vẫn còn cầm ống pháo bông nhỏ dành cho tiệc. Jasmine thì vẫy chào kế bên họ cùng lúc cậu Hikaru nhấc bàn tay nhỏ bé của Taiga lên để theo gương mẹ mình.
Anh nhận được một cái gật đầu từ Sếp và nghe thấy tiếng gầm gừ hài lòng khi Cô Swan tựa vào bên người ông, cười thật ngọt ngào.
Rồi có Sen-chan và cái tật chụp hình bằng License của anh, Umeko và cái ống giấy đồ chơi, nó duỗi thẳng khi cô thổi hơi vào. Bộ đôi Ren-Rei dường như đang tạm làm hòa, đội mũ tiệc y hệt nhau.
Kể cả Marigold cũng đến, đứng bên cạnh cô Lisa Teagle, người mà Tetsu đã nhanh chóng lại gần để ôm chầm lấy.
Ở giữa tất cả mọi người, trong cái quần đồng phục màu đỏ chói lọi không hợp gì với cái áo dài tay màu xanh-trên-đen, cái mà đã bị trộm của Hoji hồi năm nào, là Ban.
Ban với nụ cười toe toét, mắt sáng ngời, tay giang rộng như là trong vài giây nữa, Hoji sẽ chạy vào ôm lấy cậu vậy. (Thật ra ý nghĩ đó cũng đã thoáng qua đầu anh.)
"Bất ngờ chưa?" Ban nói, giọng cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ khi không có tiếng rù rì của điện thoại đi kèm. Đã bao nhiêu tháng rồi từ hồi anh nghe nó?
Hoji hít một hơi sâu.
"Mọi người đều biết về việc này sao?" Lời anh buông ra đầu tiên, rồi môi anh run run, cảm xúc đè nén trong lòng ngực một lúc đã dâng lên rồi vỡ òa, và không phải là như hồi nãy mà tràn chậm chậm qua khỏi vành, nhưng là rạn nứt bùng nổ, phơi bày tất cả mà anh đã cố gắng kiềm lại.
Nước trào từ dưới mi, anh hấp tấp áp đầu ngón tay lên mắt trước khi nó có thể chảy ra ngoài.
"Ôi, nè, nè, đừng khóc mà--" Áp vào lòng Ban, ngửi được mùi của Ban, Hoji không biết thế có giúp ích gì hay là làm cho tình trạng anh tệ hơn đây. "Mọi người ăn uống tự nhiên nhá, chúng tôi ra hít thở chút không khí!" Hoji nghe trước khi Ban dẫn họ ra ngoài, vòng tay vẫn choàng lên anh, và cánh cửa đóng sập lại, tách bọn họ khỏi bạn bè và gia đình cho một chút riêng tư.
Anh vùi hơi thở run rẩy vào cổ của Ban, ngón tay nắm chặt lên áo khoác, bám lấy như đất sụp đổ dưới chân anh, "Chơi cái trò gì đây, Ban– Tôi đã tưởng cậu không về được–"
Ban ôm chặt anh, giữ anh lại, hôn lên tóc anh. "Anh biết cái dự án SPD R&D đang hợp tác với Jasmine không?"
Hoji lục trong đầu, khó có thể nghĩ bất cứ thứ gì về công việc khi Ban ở đây vững như trụ mà đỡ anh, tay vuốt ve tóc anh.
"Thì bọn họ cuối cùng đã thiết lập và vận hành hệ thống dịch chuyển tức thời vài tháng trước–" Cái gì? "Với việc tôi chuẩn bị được thăng chức, tôi được sử dụng nó đầu tiên–" Là sao? "Và có lẽ tôi đã hơi bốc đồng bỏ tiền mua một căn nhà, tôi biết là chúng ta đã có nhà của gia đình anh, và anh cũng có phòng riêng ở căn cứ, nhưng căn này có cả tên của hai đứa mình trên giấy tờ."
Hoji lùi lại không thể tin được, đầu bây giờ quá tải về tất cả mọi thứ Ban vừa nói. "Cậu mua–cái này là của tụi mình?" Thì ra đây là ý của Tetsu về câu nói hồi nãy.
"Đáng lẽ là mình nên chọn cùng nhau, nhưng đây là một cơ hội rất tốt, và tôi thì rất muốn làm anh bất ngờ. Đảm bảo là nó đủ hết tiêu chuẩn anh đưa ra, nhớ không, lúc mình bàn về nó ấy."
Thì ra cái lần Ban hỏi này hỏi nọ là vì việc này sao? Lúc cậu ta muốn biết anh thích phòng ngủ chính ở trên lầu hay ở dưới, rồi nhà bếp kích cỡ như thế nào thì tốt–
Trước phản ứng câm lặng của Hoji, tự tin của Ban cũng giảm dần, cậu ta cùng một hơi mà tiếp tục, "Tôi chưa mua sắm gì nhiều, anh có thể chọn đồ nội thất hay là rèm cửa hay là đồ trang trí này nọ– À, nếu anh không thích, tôi sẽ xem có bán lại được hay không, rồi mình có thể đi tìm một nơi khác–"
Hít vào một hơi thật mạnh, anh lao vào để nuốt trọn lời nói còn lại của Ban, nếm trên môi và nhận lấy được sự chân thành, tình yêu và các hy vọng cậu ta dành cho anh, cho tương lai. Cùng nhau, cậu ta bảo.
Ban đưa họ sát nhau hơn, hôn anh chậm và sâu và lưu luyến đến khi Hoji thôi và trán của họ áp vào nhau. Một nụ cười to khắc trên môi cậu ta. "Vậy có muốn về ở với tôi không, Cộng sự?" Ban hỏi, làm Hoji bật cười.
"Đồ ngốc, còn phải hỏi sao?" Tất nhiên là anh muốn rồi. Họ đã sống xa nhau nhiều năm từ lúc anh quỳ một gối mà nắm lấy tay trái của cậu, sống với nhau mới là bước đầu thôi.
Trước đây anh đâu dám nghĩ tới, vì nghĩ tới thì sẽ đụng chạm việc về hưu, nhưng cả hai bọn họ không ai muốn rời bỏ công việc của mình để mà có thể suy nghĩ về tư tưởng đó.
"Cậu ở lại thật sao," Hoji hỏi, nhưng anh chỉ muốn tự tai mình nghe để xác nhận lại thôi.
"Đây cũng là nhà tôi mà, không ở đây thì ở đâu" Ban trả lời thích thú, ngón tay cái lau những giọt nước mắt còn lại trên mặt Hoji. "Có lẽ tôi sẽ đi vắng khi có nhiệm vụ, nhưng sau khi xong rồi thì–"
"Cậu có thể về nhà. Với tôi." Hoji nói thầm, nói thử lời mà từ trước giờ nói không được, rồi nói vào khóe môi của Ban khi cậu ta ậm ừ đồng ý.
Nhà. Của họ. (Ban là nhà của anh.)
"Vậy là anh thích bất ngờ này đúng không?"
"Chả tin được là cậu khiến tôi khóc trước mọi người." Hoji chỉ đáp lại.
Câu đó làm Ban cười vang ầm ĩ. "Đừng lo, ai cũng đã thấy anh như vầy ở đám cưới của Miwa-chan rồi."
Cũng đúng, hồi đó anh khóc nước mắt nước mũi tèm nhem như bây giờ, nhưng anh không có thấy xấu hổ khi họ trở vào trong, giữa tiếng cười của trẻ em và xì xầm đối thoại của người lớn, cả mùi hương nước lèo của mì soba và mùi thơm của quýt.
Họ bị dồn dập với những cái ôm, những cái vỗ nhẹ vào lưng, những lời trêu chọc, và má Hoji có hơi nhức; vì anh không thể nào ngừng cười. Suốt thời gian đó, Ban choàng cánh tay trên vai anh và không rời anh một bước. Và sự mãn nguyện toát ra khắp người cậu, bao vùng anh với cảm giác phấn khởi một cách chóng mặt.
Sau đó, khi tất cả bọn họ kéo nhau về phòng khách để xem đồng hồ đếm ngược đang phát trên TV trước giao thừa, Ban áp nụ cười lên tai của Hoji. "Vậy giờ 'Liên thiên hà hôn nhân' lỗi thời rồi đúng không hả, Cộng sự?"
Khoé môi anh cong nhẹ. "Sao cậu không thể nói chúc mừng năm mới như người bình thường được vậy?"
Tiếng cười của Ban vang bên tai, nghe hay hơn cả tiếng pháo hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro