✧𝕊𝕖𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟✧


Em từng là bạn thân thơ ấu cùng trải qua bao tháng năm thăng trầm cùng gã.

Trong quá khứ, gã lại vô tình gặp được em khi cả thế giới dần đổi thay.

Em không như họ, không độc địa, không tôn thờ, không ghen tị, tinh khiết tựa hồ một thiên thần giáng thế.

Tất cả những gì em gửi đến thế giới màu xanh lam của gã chỉ là một bó hoa linh lan trắng muốt  đặt nơi cánh cổng khoá chặt nơi trái tim người nhưng đó là khi em trở thành một phần linh hồn của gã...

------------------------------------------------------------------------

✧ 𝕿𝖍𝖗𝖔𝖚𝖌𝖍𝖔𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖍𝖊𝖆𝖛𝖊𝖓𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝖊𝖆𝖗𝖙𝖍.. 𝕴 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊 𝖆𝖒 𝖙𝖍𝖊 𝕳𝖔𝖓𝖔𝖗𝖊𝖉 𝖔𝖓𝖊 ✧

[Tháng 4 năm 2006]

"Chúng ta nên chia tay đi."

Chỉ với một câu nói ngu ngốc. Gã đã để lạc mất em vào biển khơi rộng lớn..

Cũng chỉ vì số phận hai kẻ khác nhau, một tay gã đẩy em ra khỏi cuộc đời hắn, để người mình thực sự yêu thương hoá thành bọt biển.

Gã đã bao giờ tự hỏi rằng kẻ mạnh nhất như Gojo gã rốt cuộc có nghĩa gì với em hay không? Gã còn chẳng rõ em sẽ trả lời như thế nào.

.☘︎ ݁˖Liễu kia rũ xuống mặt hồ, lá cành tan tác bay lả tả trong gió. Người đưa đò lại chẳng nhận ra.. Dòng nước êm ả bên hắn đã nhuốm đỏ tự khi nào.☘︎ ݁˖


🎀 --------------------------------------------------------------------------  🎀

"Xin lỗi.."

Giọng nói khàn đặc của hắn khẽ vang lên trong không khí, đầy chua chát, đau lòng. Mùi hương thoảng thoang của hoa linh lan trắng sộc thẳng lên não, phổi tựa hồ đau nhức, không thể thở .. Cảm giác nóng rát của máu vẫn bám trên đầu ngón tay, bén rễ, rút cạn sức sống còn sót lại trong lòng. Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể rửa sạch nổi thứ tội lỗi hắn gánh trên vai. 

Nếu ngày đó hắn không bỏ em lại.. 

                                      Liệu em có đồng ý cho hắn thêm một cơ hội nữa không?

Một con người khi đã chấp nhận trở thành chú thuật sư, ranh giới giữa sống và chết luôn mong manh. Nhưng một khi đã tử trận, việc chôn cất sẽ không bao giờ xảy ra.. Kể cả khi được an táng sẽ không bao giờ có bia tưởng niệm hay bảng tên. Vì có nó sẽ được coi là không tôn trọng những gì họ đã cống hiến cho thế giới này. 

"Y/N.. Thế giới thuật sự này sớm sẽ được thay mới thôi. Hakari, Yuta, Yuuji.. Họ là những đứa nhóc tiềm năng mà anh đã tìm thấy. Sẽ sớm thôi. Chỉ tiếc là anh chẳng thể ngắm nhìn nó cùng em."

Hắn mím môi, nở một nụ cười chua chát, nhìn nấm mồ đất mộ vô danh vô tuổi trước mắt. Đã bao năm rồi mà hắn không thể không nhớ về em. Gojo hắn còn lưu luyến gì ở em cớ hoài.. em còn chẳng còn. Y/N giờ cũng chỉ còn là một cái tên, có lẽ chỉ có hắn nguyện nhớ về đến cuối đời.

Hoa linh lan- loài hoa mà em từng nói sẽ đòi hắn mua cho bằng được như thể ngày mai sẽ là ngày cưới của cả hai. Vậy mà hắn lại phải trao cho em khi em không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Có lẽ em sẽ cười khi nhận lấy nó.. cười một cách rạng rỡ và hạnh phúc. Đường đường là một kẻ được ca tụng là kẻ mạnh nhất đương thời, vậy mà giờ đây vẻ yếu đuối đã lộ rõ. Mấy lão già trong tộc Gojo chắc cũng không ngờ Gojo Satoru lại có ngày như vậy đâu nhỉ.

"Anh nhớ em.."

-----------------------------------------------------------------------------

"Gojo -sama, ngài không nên ở ngoài mưa lâu như vậy.."

Người hầu lo lắng, lăm le cái ô trên tay, nhìn vị trưởng tộc của một trong Ngự tam gia hùng mạnh đang ngồi bệt xuống đất, để mình ướt sũng dưới mưa. Mái tóc trắng muốt hắn từng tự hào giờ đã bê bết, rũ xuống che đi đôi mắt xanh ngọc thạch khép hờ.

"Để ta yên"

Gojo trả lời, giọng lạnh ngắt như mất đi sức sống. Thật ngốc.. Hắn đã để Suguru sa ngã, chính tay cũng đã tự kết liễu người bạn thân duy nhất của mình. Vậy mà lại chẳng rút ra kinh nghiệm nào. Chỉ vì suy nghĩ ngây thơ rằng chỉ cần em không ở bên hắn, em sẽ được an toàn. Em cũng sẽ được hắn chu cấp tiền mỗi ngày. Vậy.. an toàn của hắn là nằm dưới sinh mệnh? 

Mệnh danh là kẻ mạnh nhất mà không thể bảo vệ người mình yêu thì trở thành người mạnh nhất còn có ý nghĩa gì cơ chứ?

"Em không thể bỏ anh lại được như vậy.. phải không?"

────୨ৎ────────୨ৎ────────୨ৎ────────୨ৎ────

[Ngày 24 tháng 12]

"Mệt quá.."

Máu tràn vào cổ họng hắn, mùi vị tanh tưởi khiến chính hắn cảm thấy buồn nôn. Thua rồi..

Những ký ức dần hiện lại trong tâm trí hắn như một cuốn băng cũ một cách chậm rãi. Đây gọi là ngẫm nghĩ lại cuộc đời trước khi ra đi sao? Hắn chẳng muốn xem lại chúng. Dù sao chúng cũng chẳng tươi đẹp gì. Ít nhất thì cái chết của hắn sẽ mang lại cơ hội cho học trò của hắn.

Ngay khi suy nghĩ vừa dứt, tầm nhìn của hắn đột ngột rõ lại. Một sân ga?

Hắn ngồi trên ghế, ngẩn tò te vài giây, liếc nhìn xung quanh rồi tự véo má mình. Không phải mơ. Vậy thì đây là gì?

"Lâu không gặp, Satoru"

"Satoru- senpai!"

"..."

Giọng nói quen thuộc khiến hắn đôi chút giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt mở to, lấp lánh như thể vừa được sống lại. 

"Suguru!"

"Có người cậu cần gặp hơn bọn tôi đó. Đi đi"

"Đi?"

Nhìn theo hướng tay chỉ của Haibara, Gojo nhìn thấy Y/N ở phía xa. Hắn tức tốc lao đến, chẳng thèm nghe thêm bất cứ lời nói phàn nàn nào của Nanami. Thậm chí vứt phăng cặp kính đeo trên mặt.

Hắn ôm chặt lấy cơ thể bé bỏng trước mặt, hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng mềm mại như nắng của làn da em như thể chẳng còn ai ở đây.

"Tên này-.. Biến thái vừa thôi!"

Em liền 'hôn' ngay má Gojo bằng bàn tay xinh xắn của mình. Nhưng người kia vẫn cười toe toét, bỏ ngoài tai cái tát yêu thương của em và cái liếc nhìn sắc như dao của Nanami. Hắn xoa đầu , dí đầu em xuống như cách hắn trêu chọc em thường ngày.. 

"Vậy. Anh tự nguyện trở về hay để em đá đít anh về?"

Hắn dừng lại vài giây trước câu hỏi của em, lòng có đôi chút chùng xuống. Nhưng Gojo biết hắn phải tin tưởng học trò hắn, đồng nghiệp hắn.. 

                                     Nhiệm vụ của hắn kết thúc rồi.
                          Chẳng còn gì để nuối tiếc nữa cả..

"Không." Hắn lắc đầu, khẽ đáp lại.

"Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa.."

🎀 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 🎀

Kiếp đời này, vì danh xưng và nguy hiểm đã buông tay để người chôn vùi trong biển lạnh.

Kiếp sau, ta thề nguyện mãi mãi bảo vệ người cho đến chân trời cuối biển.

"Hẹn gặp ở kiếp sau.. Y/N"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro