Chương 13:Bí mật trở về nước
Thời gian vất vả của Hàn Thần qua đi,anh quyết tâm quay trở về nước.
"Cố Phong!Cậu đặt vé về nước giúp tôi,càng sớm càng tốt!"
Cố Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu với nụ cười nhẹ:
"Cuối cùng cũng đến lúc anh trở về rồi. Tôi sẽ sắp xếp chuyến sớm nhất."
Hàn Thần đứng trước cửa sổ lớn, ánh sáng ban mai len qua lớp kính, chiếu lên gương mặt đã chín chắn và điềm tĩnh hơn xưa rất nhiều. Ba năm ở Mỹ – không chỉ là chuỗi ngày vất vả gây dựng lại sự nghiệp từ con số 0, mà còn là khoảng thời gian để anh rèn giũa lại bản thân, nhìn thấu những âm mưu đã từng khiến anh đánh mất tất cả.
Anh trông cũng chững chạc hơn nhiều,vẫn nét đẹp thanh tú ấy nhưng sắc sảo hơn...
Giờ đây, mọi thứ đã khác.
Anh không còn là Trần Hàn Thần của năm đó – chấp nhận mọi sắp đặt, đánh mất người con gái mình yêu, và để người ta thao túng cuộc đời mình.
"Về nước lần này..." – Anh lẩm bẩm, mắt ánh lên sự quyết liệt – "Tôi muốn giành lại mọi thứ từng đánh mất. Bao gồm cả cô ấy."
Cố Phong quay lưng bước ra, để lại không gian yên lặng cho Hàn Thần.
Trên bàn làm việc, bên cạnh hộ chiếu và điện thoại, là một tấm ảnh nhỏ đã mờ góc – ảnh chụp anh và Lâm Thiên Anh ngày còn mặc đồng phục cấp ba.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mép ảnh, khẽ cười:
"Đợi anh, Thiên Anh. Lần này... anh sẽ không rời đi nữa."
Hàn Thần sau khi bàn giao công việc tạm thời tại trụ sở Mỹ, trở về căn hộ anh đang ở. Trước khi thu dọn hành lý, anh cầm điện thoại, ngập ngừng một chút rồi mở ứng dụng liên lạc quen thuộc – người anh tìm đến không phải Thiên Anh... mà là Đinh Minh Minh.
Cuộc gọi video nhanh chóng kết nối.
Gương mặt Minh Minh xuất hiện trên màn hình, vẫn là nụ cười tươi tắn, mái tóc buộc cao quen thuộc. Nhưng khi thấy tên người gọi, nụ cười đó khựng lại đôi chút.
"Anh gọi cho em à?" – Giọng cô pha chút bất ngờ, lẫn nghi hoặc.
"Ừ!Anh... sắp về nước. Muốn hỏi thăm một chút về Thiên Anh."– Hàn Thần gật đầu. Anh hiếm khi vòng vo
Minh Minh im lặng vài giây, rồi thở nhẹ ra, không giấu được sự chua xót:
"Anh còn quan tâm đến cô ấy sao?"
Hàn Thần mím môi, thừa nhận:
"Anh chưa bao giờ ngừng quan tâm."
Minh Minh nhìn anh một lúc lâu, rồi dịu giọng lại. Cô không còn gay gắt như trước nữa – thời gian trôi đi, sự giận dữ cũng không thể đè lên mãi được tình cảm từng có giữa người với người.
"Cô ấy vẫn sống tốt. Đang làm thực tập tại một tòa soạn lớn ở Bắc Kinh. Mọi thứ ổn định, và..." – Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào màn hình – "Không còn ai nhắc đến anh nữa."
Ánh mắt Hàn Thần tối đi.
"Anh biết. Nhưng lần này... anh muốn gặp cô ấy, không phải với tư cách là người yêu cũ, mà là một người đàn ông có thể cho cô ấy sự tin tưởng. Em có thể giúp anh không?"
Minh Minh ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:
"Không phải em giúp. Là anh phải tự giành lấy. Nhưng..."
Cô cười nhẹ:
"...em có thể nhắn cho cô ấy rằng, có một người sắp về, mang theo cả quá khứ lẫn tương lai chưa kịp viết tiếp."
Cuộc gọi kết thúc.
Hàn Thần đặt điện thoại xuống bàn. Gió bên ngoài cửa sổ khẽ thổi qua, như đang nhắc nhở:
Đã đến lúc trở về.
Tối đó, Hàn Thần lặng lẽ thu dọn hành lý trong căn hộ cao tầng giữa lòng New York – nơi anh đã sống và chiến đấu suốt những năm qua.
Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng: bộ vest đặt trong vali cẩn thận, máy tính và tài liệu quan trọng đã được phân loại. Anh nhìn quanh căn phòng lần cuối – nơi từng chứng kiến biết bao đêm dài mất ngủ, từng bước anh vươn lên xây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Ánh đèn vàng hắt xuống bóng lưng anh, cao lớn và cô độc.
Trên bàn, tấm vé máy bay về Bắc Kinh đã được in sẵn – chuyến bay rạng sáng.
Anh cầm điện thoại lên, bấm gửi một dòng tin ngắn cho Hoàng Cố Phong:
"Mọi thứ đã xong. Ngày mai tôi về nước. Bắt đầu lại – không vì ai khác, mà vì chính tôi."
Rồi anh ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên một tia sáng kiên định. Đã đến lúc quay về — kết thúc những dang dở, và tìm lại người con gái năm ấy.
Đêm đó – Bắc Kinh, quán bar khu Đông Thành
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa không gian trầm lắng. Quán bar nhỏ này không ồn ào, náo nhiệt như những nơi khác – nó mang một nét riêng, trầm ổn, giống như chốn nghỉ của những người đã mỏi mệt với cuộc sống.
Hàn Thần ngồi ở quầy bar, ly whisky sóng sánh trong tay, ánh mắt dõi theo từng chuyển động lặng lẽ của đêm. Anh vừa về nước sáng nay, chưa kịp nghỉ ngơi, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn yên ổn.
Bất chợt, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ phía góc phòng – quen thuộc đến mức khiến trái tim anh khựng lại.
Anh xoay đầu.
Ở phía đối diện, dưới ánh đèn vàng dịu, là Lâm Thiên Anh. Cô ngồi cùng một vài người bạn, đang mỉm cười. Mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt vẫn sáng như xưa – nhưng giờ đây có phần tự tin và trưởng thành hơn. Cô không nhìn thấy anh.
Hàn Thần như không tin vào mắt mình. Trái tim anh đập mạnh....Nhưng anh vẫn cố gắng giả vờ như không quen biết.
Sau ngần ấy năm, anh đã thay đổi khá nhiều – gương mặt góc cạnh, ánh mắt từng trải, khí chất lạnh lùng trưởng thành. Không biết... cô còn nhận ra anh không?
Anh quay đi, như muốn che giấu cảm xúc đang trào dâng. Nhưng ngay lúc đó...
Thiên Anh đứng dậy, bước đi loạng choạng.Bạn bè cô đã đi về hết để cô ở lại tính tiền...
Bạn bè cô đã lần lượt rời đi trước, để lại mình cô ở lại thanh toán. Cô không say hẳn, nhưng đầu hơi choáng, bước chân nghiêng ngả giữa ánh đèn nhập nhoạng của quán bar.
Cô chầm chậm đi về phía quầy tính tiền, lục tìm ví trong túi xách, đôi mắt lơ đãng không để ý xung quanh. Khi cúi xuống nhặt chiếc thẻ ngân hàng rơi ra, cơ thể mất thăng bằng—và đúng lúc ấy, một cánh tay vững chãi đỡ lấy cô từ phía sau.
"Cẩn thận!"
Giọng nói ấy—trầm thấp, quen thuộc, như chạm vào ký ức đã ngủ yên nhiều năm.
Cô khựng lại, ngẩng đầu lên.
Cô đã uống hơi quá chén – không say mèm, nhưng đủ để mất thăng bằng. Một bước chân lệch, cô nghiêng người và...
Ngã vào vòng tay anh.
Mùi hương quen thuộc ập đến. Hàn Thần vô thức siết nhẹ đôi vai cô, ánh mắt chạm vào đôi mắt long lanh lờ đờ của Thiên Anh.
"Xin... lỗi..." – Cô lẩm bẩm, chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt anh.
Anh siết chặt quai hàm, cố giữ bình tĩnh.
"Em... say rồi." – Giọng anh trầm thấp, run nhẹ.
Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt cô – gần đến mức anh thấy rõ từng sợi tóc rơi trên má cô, từng hơi thở ấm áp phả lên cổ mình.
Cả hai... lặng đi.
Tình cảm xưa ùa về, như sóng lớn vỗ bờ.
Và đêm đó, dưới ánh đèn mờ, giữa những tiếng nhạc vẳng xa, họ ngồi lại với nhau – không phải bằng lý trí, mà bằng trái tim.
Không phải một cuộc tình vội vàng...
Mà là sự vỡ oà của hai kẻ từng yêu sâu đậm, từng đánh mất, và chưa bao giờ quên nhau.
Không khí giữa hai người bỗng chốc trầm lại.
Giữa tiếng nhạc du dương và ánh đèn lờ mờ, Lâm Thiên Anh và Trần Hàn Thần chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Thời gian đã đổi thay, cả hai đều không còn là những thiếu niên bồng bột năm nào nữa.
Thiên Anh đứng vững lại, chỉnh lại dây áo khoác, giọng bình tĩnh:
"Lâu rồi không gặp. Trông anh... khác thật đấy."
Hàn Thần khẽ gật đầu, mắt anh không giấu được nét xúc động nhưng giọng vẫn điềm đạm:
"Em cũng vậy. Trưởng thành hơn."
Một thoáng im lặng. Rồi anh khẽ nói, gần như một lời đề nghị lịch sự:
"Anh gọi xe cho em nhé. Khuya rồi."
Cô mím môi. Cô không còn là cô gái dễ mủi lòng như xưa. Cô hiểu rõ khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là thời gian, mà còn là sự lựa chọn và lý trí.
"Cảm ơn. Nhưng em tự gọi được. Giờ có app hết rồi."
Câu trả lời khiến anh thoáng sững người, nhưng anh gật đầu, không ép. Đó là Thiên Anh của hiện tại – độc lập, tự chủ và mạnh mẽ.
Cô quay đi vài bước, rồi bất chợt dừng lại, không quay đầu lại mà chỉ khẽ hỏi:
"Anh... có hối hận không?"
Một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng rơi xuống giữa không gian như một tiếng sét nhỏ.
Anh nhìn theo bóng cô, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm và đầy nỗi niềm:
"Có. Nhưng anh sẽ không đổ lỗi cho ai nữa. Anh chọn im lặng năm đó... thì phải chấp nhận kết quả."
Cô cười nhạt, không nói gì thêm, tiếp tục bước ra khỏi quán bar. Dáng lưng nhỏ bé nhưng kiêu hãnh.
Hàn Thần đứng lại, bàn tay siết nhẹ ly rượu. Anh biết... cô đã không còn là thiếu nữ ngày nào từng vì một ánh mắt của anh mà đỏ mặt. Cô bây giờ... là một người phụ nữ đã biết tự bảo vệ lấy trái tim mình.
Anh nhẹ nhàng nói:
"Dừng lại đi!Anh muốn đưa em về..."
Một khoảng lặng kéo dài sau lời anh thốt ra.
Bước chân Thiên Anh khựng lại giữa ngưỡng cửa quán bar. Cô vẫn không quay đầu, nhưng đôi vai khẽ rung nhẹ, như đang đấu tranh nội tâm.
Bên ngoài trời đêm Bắc Kinh phủ màu chạng vạng. Gió lạnh len lỏi qua những con phố vắng. Trong ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào, bóng cô đổ dài xuống nền đất – cô độc và cứng cỏi.
Hàn Thần bước tới, giữ một khoảng cách vừa đủ. Anh không chạm vào cô, chỉ khẽ nói, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Lúc em say, người đầu tiên em nhìn thấy... vẫn là anh.
Vậy thì... cho anh một lần nữa, được đưa em về. Dù chỉ là về đến cổng, cũng được."
Thiên Anh hít sâu một hơi, đôi bàn tay giấu trong túi áo siết lại. Cô quay người – đôi mắt đỏ hoe, không rõ là vì men rượu hay vì cảm xúc dâng trào.
"Nếu em đồng ý...
Anh có chắc là sẽ không buông tay lần nữa?"
Câu hỏi ấy, là vết thương cũ, là nỗi oán trách, cũng là tia hy vọng mong manh cuối cùng.
Hàn Thần không trả lời ngay. Anh nhìn cô – thật lâu – như muốn khắc sâu dáng hình ấy thêm một lần nữa vào tim.
Rồi anh khẽ gật đầu:
"Lần này... dù có phải chống lại cả thế giới, anh cũng không rời bỏ em nữa."
Một chiếc taxi vừa trờ tới. Không ai nói gì thêm. Họ cùng bước vào xe. Không là người yêu, cũng chưa phải người dưng... chỉ là hai trái tim từng đau, giờ đang tìm lại nhịp đập cũ, trong một đêm không tên.
Xe lăn bánh. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trong lòng họ – chỉ còn lại tiếng tim đập... thật khẽ, thật gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro