Chap 12
Một người đàn ông 50 tuổi đi đi lại lại không yên, khuôn mặt ông có vẻ rất nghiêm trọng. Những người trong phòng chỉ nhìn ông mà không nói gì, họ chăm chú lắng nghe từng lời ông nói trong khi ông nói chuyện với ai đó trên điện thoại.
Sau đó ông Park nói với một người đàn ông mặc đồ đen trước mặt...
- Làm gì thì làm! Tôi không quan tâm, video đó phải được gỡ xuống khỏi các trang mạng!
- Tôi xin lỗi ông Park, tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng team của tôi không thể xóa vĩnh viễn nó!
Ông Park thở dài rồi đập điện thoại xuống sàn khiến vợ và con gái giật mình. Chaeyoung không nói lời nào chỉ biết cúi đầu, trong khi bà Park luôn cố gắng xoa dịu cơn giận của chồng.
Ông Park chán ghét nhìn Chaeyoung, ông gắt gỏng...
- Bây giờ con có vui không? Con đã khiến gia đình chúng ta phải xấu hổ, giờ công ty chúng ta đang bị chuyện của con đe dọa, sắp phá sản tới nơi rồi đấy!
Chaeyoung siết chặt lấy đầu áo cố kiềm chế khiến ông Park càng thêm tức giận, nhưng tất cả những gì ông nói từ đêm qua thực sự khiến nàng tổn thương.
Bà Park nói với chồng...
- Anh nên giải quyết chuyện này một cách rõ ràng! Chaeyoung đã giải thích mọi chuyện với anh, chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn cho con bé được.
- Đó là lỗi của nó! Anh đã cho nó tự do, đã trao cho nó niềm tin và bây giờ em nhìn xem, mọi chuyện tồi tệ đến mức nào??? Tất cả các cổ đông nói với anh là họ sẽ rút cổ phần của họ, tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin về công ty và bản thân anh, tất cả bạn bè của anh đều không giúp đỡ vì họ sợ liên lụy!
Rồi ông Park quay sang Chaeyoung...
- Con thích phá hủy những gì một đời cha đã xây dựng sao, Chaeyoung?
Chaeyoung đã không cầm được nước mắt nữa, mọi áp lực từ cha mình thật đau đớn. Nàng biết đó là lỗi của mình, nhưng nàng cảm thấy như những người gần gũi nhất với nàng đã đẩy nàng ra quá xa.
Các cổ đông đã gọi cho ông Park cả buổi sáng để tìm hiểu vấn đề, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi một số cổ đông quan trọng muốn rút cổ phần của họ, và một số công ty quyết định hủy bỏ hợp đồng. Ông Park sở hữu một công ty thời trang, thương hiệu của ông đứng thứ 3 tại Hàn Quốc, rất nhiều công ty đang làm việc với thương hiệu của ông và hiện tại tất cả các công ty này đều hủy bỏ hợp đồng.
Ông Park nói với thư ký của mình...
- Bogum, liên hệ với tất cả các công ty và nhà sản xuất mà chúng ta hợp tác, hãy đặt lịch gặp mặt trong hôm nay!
Rồi ông tiếp tục nói với nhân viên khác...
- Còn Mark, hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để chặn tất cả các video đó! Tôi không quan tâm bằng cách nào, và nếu cậu không thành công, tôi sẽ sa thải cậu, cậu hiểu chưa?
Mark gật đầu, Mark là trưởng nhóm CNTT tại công ty. Anh nói, mặc dù không chắc về câu trả lời của mình...
- Vâng, thưa chủ tịch!
Khi ông Park rời khỏi văn phòng, Chaeyoung đã lao vào vòng tay của mẹ mình và bắt đầu trút bỏ mọi thứ mà nàng đã kìm nén bấy lâu.
___
Jisoo đã rất lo lắng từ sáng nay, khi đến trường, mọi người đang bàn tán về những gì đã xảy ra với Chaeyoung. Jisoo đã gọi cho Lisa ngay lập tức và bây giờ đang đợi Lisa đến trường. Jisoo vẫn chưa kể cho Lisa nghe chi tiết những gì đã xảy ra.
- Tớ không thể tin được Chaeyoung lại như thế này, tớ cứ nghĩ cậu ấy là một cô gái ngây thơ, nhưng nhìn này!
Jisoo nghe thấy một sinh viên đằng sau, đúng, bây giờ ở trường, kể cả các sinh viên trong lớp đều đang tập trung vào màn hình điện thoại của họ. Jisoo rất muốn ngăn họ lại nhưng không thể làm gì được.
Một sinh viên khác nói...
- Wao~~~, tớ không biết là Park Chaeyoung lại có thể bạo đến thế!!!
Lần này Jisoo không thể kiềm chế được nên quay lại và trừng mắt nhìn họ với vẻ kinh tởm, một trong số họ nhận ra ánh mắt của Jisoo liền né tránh trong bối rối.
Jisoo nhấn mạnh lời nói của mình...
- Câm miệng đi, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nếu em ấy nghe thấy!
Tên con trai nhướng mày...
- Em ấy? Ý cậu là ai? Park Chaeyoung?
Rồi hắn phá lên cười cùng đám bạn bẩn thỉu của mình, Jisoo cum tay lại, thực sự muốn đấm vào mặt những tên nhóc ác trước mặy ngay bây giờ. Nhưng Jisoo khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tiến về phía mình, quay lưng lại và thấy Lisa.
Lisa đến gần Jisoo với một nụ cười trên môi, đó là bởi vì cô vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Chaeyoung, người mà cô yêu sống chết.
Lisa nói khi vỗ nhẹ vào vai Jisoo rồi ngồi xuống bên cạnh...
- Hey~~~, sao chị lại gọi em đến đây? Chị đang phá giấc ngủ của em đấy, chị biết không?
Jisoo cười ngượng nghịu rồi quay mặt về phía Lisa, hít một hơi thật sâu cố gắng nói với Lisa một cách bình tĩnh nhất có thể. Jisoo hỏi...
- Em......em đã ở đâu từ tối qua?
- Sau khi chở Chaeyoung về nhà thì em cũng lái xe về nhà và.......đi ngủ, sau đó thức dậy vì chị gọi cho em này!
Jisoo lau mồ hôi trên trán, hạ thấp giọng nói...
- Vậy........em chưa xem tin tức à?
- Tin tức? Tin tức gì?
- Được rồi, nghe em cho kỹ! Chaeyoung-...
- Yow~~~ Lisa! Cậu có xem chưa?
Joohyuk, một trong những người bạn cùng lớp đã hỏi Lisa. Joohyuk đi thẳng về phía Jisoo và Lisa, và cơ thể Jisoo đang lạnh cóng ngay bây giờ, vô cùng tức giận và cũng lo sợ không kém vì cái tên kém duyên này.
Lisa bối rối hỏi Joohyuk...
- Cái gì? Có chuyện gì sao?
Jisoo nhìn Joohyuk và ra hiệu đi chỗ khác nhưng Joohyuk không làm theo ý Jisoo.,Joohyuk chỉ nhìn Jisoo rồi nhún vai, sau đó cười khúc khích khi đưa điện thoại cho Lisa.
Joohyuk nói...
- Cậu sẽ thích nó, nó vẫn còn hot lắm!
Jisoo tự úp mặt vào lòng bàn tay, và sau 1 giây, đó là lúc Jisoo thấy nét mặt của Lisa thay đổi. Mắt Lisa đẫm lệ, miệng cô há hốc và tay cô run rẩy vô cùng. Jisoo nín thở bởi chưa sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
Lisa hỏi và lườm Jisoo...
- C-...cái gì đây?
- Lisa, bình tĩnh nghe chị nói nhé? Đây là-...
- Chà, chúng ta có thể làm tình với Chaeyoung không? Sau đó, tớ sẽ đề nghị cậu ấy làm bạn gái của tớ và tớ sẽ được làm tình mỗi ngày. Nhìn vào mông cậu ấy này......chà~~~
Jisoo thấy mặt Lisa đanh lại, hơi thở gấp gáp báo hiệu máu Lisa đang sôi sục. Jisoo tiếp tục nín thở và giữ cánh tay Lisa để Lisa không làm điều gì ngu ngốc, nhưng trước khi Jisoo kịp làm điều đó, Lis ađã đứng dậy và đi về phía hai anh chàng.
Không một động tác thừa, Lisa lấy điện thoại của chúng và đập nó vào tường một cách thô bạo. Tên đó quát lên...
- Cái quái gì vậy? Này, cậu có vấn đề gì vậy!!!
- Hãy rút lại lời nói của mày!!!!
- Cái gì? Ý cậu là sao?
- Tao đã nói là hãy rút lại lời nói của mày, thằng chó!!!!___Lisa hét vào mặt chàng trai, nắm tay cô siết chặt.
Tên con trai nghiến răng cười mỉa mai...
- Sao? Liên quan gì đến cậu? Cậu không thấy tất cả mọi người ở đây đều đang xem video sao? Tôi bình luận như vậy có gì sai sao? Sự thật là ai xem nó, nhất định đều muốn cơ thể của Chae-...
- Thằng chó chết này!!!!!!
Không để chàng trai nói hết câu, Lisa bất ngờ tung nắm đấm vào mặt hắn, hắn liền nhăn mặt với đôi môi rướm máu của mình, và một lúc sau cô lại tung cú đá của mình cho đến khi cô làm hắn ngã xuống sàn lần thứ 10.
Cô quỳ xuống và sau đó đấm vào mặt hắn nhiều lần trong khi la hét, Jisoo hoảng quá và cố gắng kéo cô ra, một số sinh viên đã giúp Jisoo kéo cô ra bởi vì Jisoo biết rằng cái tên khốn này sẽ chết nếu Lalisa Manoban cứ không nương tay.
Jisoo khi kéo được Lisa ra khỏi lớp, Lisa nổi loạn và cố đẩy Jisoo ra. Jisoo biết Lisa không thể kiểm soát được bản thân nên đã đưa Lisa ra sau trường, vì ở đây yên tĩnh và Jisoo cần một nơi yên tĩnh để giữ bình tĩnh cho con quái vật này.
Lisa đẩy Jisoo rất mạnh khiến Jisoo loạng choạng. Jisoo cáu kỉnh...
- Yah!!! Bình tĩnh lại đi!!!!
Lisa chỉ nhìn Jisoo, mắt cô đỏ hoe và cô thở hổn hển. Rồi một lúc sau, cô lấy tay che mặt và bắt đầu khóc to như một đứa trẻ, nức nở và ấm ức.
Jisoo nhẹ giọng nói...
- Lisa, bình tĩnh lại, làm ơn....
Nhưng Lisa phớt lờ và càng khóc nức nở hơn. Cô quỳ xuống, ôm lấy ngực và tiếp tục khóc. Jisoo không thể ngăn cản cô, có lẽ cô cần điều này để có thể bình tĩnh lại. Nhìn những giọt nước mắt rơi ra không ngừng, Jisoo đủ hiểu trái tim cô tan nát đến nhường nào, nỗi đau này so với việc bị Chaeyoung phũ, nó lớn lắm, đau đớn lắm.
Jisoo chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng Lisa vì Jisoo biết cảm giác của Lisa lúc này.
Lalisa Manoban............chết trong tâm rồi!
___
- Chaeyoung, con phải ăn đi!
Bà Park cố gắng thuyết phục Chaeyoung nhưng nàng chỉ lắc đầu và ôm lấy đầu gối. Nàng chậm rãi nói...
- Để con yên đi mẹ, làm ơn.....
Bà Park thở dài rồi đặt khay thức ăn lên trên bàn, rồi nắm tay con gái mình nhẹ nhàng vuốt ve, bà nói...
- Chaeyoung, con không được như vậy! Nhìn con như vậy mẹ rất buồn.
Nước mắt Chaeyoung lại bắt đầu rơi, cảm giác tức ngực vẫn không hề biến mất. Nàng bối rối, sợ hãi và tội lỗi, tâm trí nàng lúc này thật rối bời. Bối rối không biết giải quyết vấn đề như thế nào, sợ cha giận và cảm thấy có lỗi với mẹ. Những điều cha nói từ hôm qua lại càng khiến nàng thêm tổn thương.
Nàng nức nở...
- Mẹ ơi,......con phải làm sao đây? Con xin lỗi.......con thực sự xin lỗi!
Bà Park lắc đầu và âu yếm vuốt tóc Chaeyoung...
- Chaeyoung, mẹ xin lỗi vì đã không thể đứng ra bênh vực cho con trước mặt cha của con! Nhưng con đừng như vậy, làm ơn.......cha của con chỉ buồn thôi, hãy tin mẹ rằng mọi chuyện sẽ ổn.
- Là lỗi của con mà mẹ! Con đã phá hỏng mọi thứ, con đã làm ô uế danh tiếng của gia đình chúng ta, con không xứng đáng với mọi thứ-...
- Suỵt! Con đừng nói những điều như thế. Con mắc lỗi, nhưng con vẫn là con của cha mẹ. Đúng là cha mẹ rất thất vọng về con, nhưng cha mẹ sẽ không để con vượt qua điều này một mình. Con phải mạnh mẽ lên, được chứ? Nếu con cảm thấy tội lỗi, thì hãy làm tròn trách nhiệm của mình, và để làm được điều đó, con phải là mạnh mẽ. Con không thể yếu đuối như thế này.
Chaeyoung ngước mặt lên nhìn mẹ mình...
- Mẹ có giận con không?
Bà Park nở một nụ cười ấm áp và ôm lấy con gái của mình...
- Mẹ rất tức giận và thất vọng! Nhưng mẹ không thể bỏ rơi con hay hoàn toàn đổ lỗi cho con, vì vậy con hãy mạnh mẽ và giải quyết vấn đề của mình. Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với điều này nhé. Được không?
Chaeyoung ôm mẹ mình thật chặt và chậm rãi gật đầu, mặc dù nàng vẫn không biết phải chịu trách nhiệm như thế nào về tất cả những điều này.
___
Jisoo đưa cho Lisa một cốc nước lạnh, Lisa vẫn cúi đầu xuống khiến Jisoo có chút lo lắng...
- Em có ổn không?
- Em làm sao em ổn được....___Lisa nói khẽ.
Jisoo thở dài rồi nốc cạn ly rượu...
- Chị biết, nhưng không phải lỗi của em! Đừng khóc nữa, khóc như vậy thì ai sẽ làm Chaeyoung ngừng khóc hả? Em đã nói là không muốn yếu đuối vì Chaeyoung mà, nếu em yếu đuối thì ai sẽ cho Chaeyoung sức mạnh?
Lisa lau nước mắt và gật đầu, Jisoo nói đúng, trong hoàn cảnh này cô phải là sức mạnh của Chaeyoung, cô phải bảo vệ nàng thay vì khóc lóc và không làm gì cả. Jisoo đã kể cho cô mọi chuyện, và cô tự hứa với bản thân sẽ tìm ra kẻ tung video. Cô rất muốn nhìn thấy Chaeyoung ngay bây giờ nhưng cô không biết phải làm gì.
Jisoo cố gắng kéo tâm trạng của Lisa lại...
- Mạnh mẽ lên, đồ ngốc! Chị ghét thấy em khóc như vậy, thật xấu xí.
Lisa nhìn Jisoo và tựa đầu vào vai cô ấy. Thường thì cô gái lùn này sẽ chửi thề hoặc đánh cô bằng một cái cớ, nhưng lần này Jisoo đã để cô làm như vậy. Jisoo vừa nói vừa vuốt tóc cô...
- Đồ mít ướt!
- Chị gọi ai là đồ mít ướt? Chị cũng đã khóc khi em đánh thằng đó.
- Bởi vì chị sợ em ở tù, huống hồ chi em còn nợ chị một bộ game đắt tiền đấy!
Lisa bật cười, cô biết ơn vì Jisoo đã ở bên cô khi cô mất thăng bằng về tình huống này. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jisoo không ở đây để giúp cô bình tĩnh lại.
Cô nói khẽ, cố kìm nước mắt...
- Jisoo......, em muốn gặp Chaeyoung!
- Chị biết, nhưng không phải bây giờ! Chaeyoung đang gặp khó khăn trong thời điểm này, đến gặp em ấy chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn bây giờ.
Lisa thở dài một hơi rồi yếu ớt gật đầu...
- Em phải tìm thằng khốn đó, em phải dạy cho nó một bài học vì làm hại Chaeyoung!
- Được, chị sẽ không can em ra nếu em tìm thấy tên khốn đó! Và chị nóng lòng muốn xem phản ứng của Jennie khi em ấy quay lại Hàn, lúc đó em sẽ có thêm một phù thủy trong đội của mình, em không không cần phải lo đâu.
- Ý chị...........Jennie là phù thủy hả?___Lisa ngẩng đầu lên nhìn Jisoo.
- Một mụ phù thủy đáng sợ!___Jisoo cười khúc khích và tưởng tượng ra khuôn mặt của Jennie.
___
Ở một nơi nào đó
Một người đàn ông nói, hút thuốc và cười mỉa mai...
- Bây giờ, tất cả những gì còn lại là xem họ sụp đổ như thế nào.
Một người đàn ông khác trước mặt hắn ta lắc đầu cười khúc khích, nhấp một ngụm rượu trong ly...
- Không biết, điều gì khiến anh nhắm đến một công ty nhỏ như vậy? Nếu muốn kiếm lời, tại sao không nhắm đến những tập đoàn lớn như tập đoàn JSK, tập đoàn LM hay JAGEUK? Tại sao anh lại chọn ROSESFASHION?
- Đây không phải là về kinh doanh, Garry! Đó là về việc dạy những người thấp kém như họ không được gây rối với tôi. Họ cần biết, không ai có thể gây rối với tôi.
Hắn ta nói với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, lặp lại một lần nữa...
- Không ai được động vào tôi cả!
Hắn ta đứng dậy và tiến lại phía người thanh niên mà mình đã đánh hôm trước, người thanh niên có vẻ run sợ. Hắn nói...
- Làm tốt lắm! Đừng quên làm việc tiếp theo, con muốn làm gì thì làm.
_____
Ông Park lấy một phong bì từ thư ký của mình và ném nó xuống bàn, Chaeyoung bối rối nhìn phong bì mà không dám hỏi thêm. Ông bỗng nói...
- Đây là vé máy bay và hộ chiếu của con! Sáng mai con sẽ sang Mỹ. Bogum sẽ đưa con ra sân bay, sẽ có vệ sĩ đặc biệt đưa đón con tại sân bay Mỹ.
Chaeyoung vô cùng sửng sốt, ngẩng đầu lên và nhìn cha mình với vẻ khó tin...
- Cha, đây là có ý gì?
- Đừng cãi với cha! Đó là điều tốt nhất cho con___Ông Park nhìn đi chỗ khác.
- Cha, con không muốn! Hãy cho con thời gian để giải quyết chuyện này, nhưng đừng đưa con sang Mỹ...
- Park Chaeyoung! Con đã gây ra toàn bộ mớ hỗn độn này rồi, giờ con còn muốn tranh luận với cha? Và sao? Sửa chữa mọi thứ? Đừng làm cha buồn cười, Chaeyoung. Cha sẽ không để con gây thêm rắc rối nào nữa đâu, con phải rời khỏi Hàn Quốc, con hiểu không?
- Cha ơi, con.......xin cha đừng đưa con đến đó, con không muốn sống một mình, con không biết phải làm gì ở đó!! Xin cha đừng làm điều này, cha.....
- Con sẽ không ở một mình ở đó! Con sẽ gặp Lee Minho, cậu ta là con trai của một trong những đối tác kinh doanh của cha. Hãy tận hưởng thời gian của con ở đó bằng cách làm quen với nhau, khi con quay lại đây, cha sẽ bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn của con.
Chaeyoung mở to mắt sau khi nghe cha mình nói, cơ thể nàng đột nhiên run lên vì nàng không tin vào những gì cha mình đã nói vừa nói...
- Cái gì thế này, cha? Tại sao......tại sao đột nhiên......con phải đính hôn?
- Đó là điều duy nhất cha có thể làm Chaeyoung à! Công ty hiện giờ đang rất rối ren, sẽ không ai giúp cha và báo chí đang bắt đầu kéo đến. Cha nghe nói rằng ngày mai họ sẽ ở trước cửa của chúng ta. Cha không thể xử lý tất cả cùng một lúc, vì vậy con cần phải sang Mỹ để cha lo liệu và ổn định lại công ty. Còn về Lee Minho, cha chỉ muốn có người bảo vệ con, chăm sóc cho con.
Chaeyoung im lặng một lúc, sau đó nàng cười khổ. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn cha mình, nàng không còn kiềm chế được nữa...
- Đây đều là chuyện của công ty cha! Không phải chuyện của con!
Ông Park nghiến răng và đấm xuống bàn...
- Con thực sự không hiểu sao, Chae-...
- Con không hiểu gì hả cha? Con hiểu tất cả! Con hiểu rằng cha đang xấu hổ và con biết là con đã làm hỏng việc của cha nhưng có bao giờ cha hỏi con cảm thấy thế nào không? Con biết đó là lỗi của con, nhưng con cần phải nghe lời khuyên của cha! Nhưng thay vì lắng nghe con, cha đã không để tâm đến con, và bây giờ thì sao? Con phải đến Mỹ vì cha xấu hổ? Và điều buồn cười là, cha đang yêu cầu tôi đính hôn với người khác? Tại sao, cha? Tại sao danh tiếng của công ty của cha quan trọng hơn con gái của cha!!
- Cẩn thận cái miệng của con đấy, Park Chaeyoung! Hãy tôn trọng vì cha là cha của con! Cha làm điều này là vì lợi ích của con-...
- Không phải vì lợi ích của con đâu cha!!! Đó là vì lợi ích của chính cha để cha có thể tập trung vào công ty của mình thay vì phải quan tâm con gái mình! Cha sẽ có được quyền hạn và mọi thứ nếu danh tiếng của công ty trở lại bình thường, nhưng nếu cha quan tâm đến con, cha sẽ chẳng được gì phải không? Thay vì hỏi xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào và con cảm thấy thế nào, thay vì hỏi con đã làm gì để sửa chữa mọi thứ, cha đã quyết định không quan tâm và đẩy toàn bộ tội lỗi vào đầu con! Con biết đó là lỗi của con nhưng con cần cha mà cha.....! Con luôn cần cha! Cha có biết con ghét bố đến mức nào không!????
Chaeyoung hét lên và khóc nức nở, nàng nói trong nước mắt...
- Sao cha không hỏi con cảm thấy thế nào? Sao cha không bao giờ hỏi con điều đó? Cha quá bận rộn với bản thân đến nỗi quên mất sự tồn tại của con!
Ông Park ngây người nhìn Chaeyoung đang kích động, trong khi bà Park cố gắng giữ con gái mình lại. Nhưng nàng đã kéo tay mẹ mình ra và chạy ra khỏi nhà mà không nói một lời nào. Mẹ nàng đuổi theo và gọi lớn nhưng nàng phớt lờ và tiếp tục chạy, chạy đến nơi nào đó, nàng không quan tâm là mình sẽ đến đâu, nàng chỉ biết.............nàng muốn chạy khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro