Chap 13 - Ôm tớ!
Chaeyoung đã chạy nhanh nhất có thể ngay cả khi nghe thấy tiếng mẹ đuổi theo và gọi tên nàng. Nàng không thể chịu đựng được nữa, nàng biết và thừa nhận tất cả là lỗi của mình nhưng cha nàng có nhất thiết phải đối xử với nàng như vậy không? Đột nhiên nói rằng ông ấy sẽ đưa nàng đến các tiểu bang và nàng sẽ đính hôn với một người đàn ông lạ mặt.
Cha nghĩ cuộc sống của con gái cha là một trò đùa sao? Cha không có cách nào khác khiến con bình tĩnh hơn sao? Chaeyoung không biết cha nàng nghĩ gì trong đầu, nàng biết ông thất vọng nhưng nàng cũng không đáng phải chịu những điều này.
Nàng gạt nước mắt và chặn một chiếc taxi. Bây giờ nàng chỉ đang mặc bộ đồ ngủ, nàng thậm chí không nhận thức được ngoại hình của mình nhưng nàng không quan tâm. Nàng cần ra khỏi đây, nàng cần tìm Koon, nàng cần anh ngay lúc này.
Nàng nhận ra mình đã để quên điện thoại ở nhà, nhưng nàng khá chắc chắn rằng hiện tại Koon đang ở trong quán bar của bạn hắn, gần Hongdae. Nàng cứ để nước mắt mình tuôn rơi vì những lời nói của cha cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng nàng không quan tâm nữa, tất cả những gì nàng cần bây giờ là nói chuyện với Koon.
___
Quán bar Hongdae
Chaeyoung đã đến trước quán bar, bây giờ là 9:00 tối nên không quá đông đúc. Quán bar này không có nhiều bảo vệ như bất kỳ nơi nào khác, vì vậy nàng có thể tự do đi vào đó mà không phải lo lắng gì. Nàng đã nhìn quanh nơi này, nhưng thật khó để tìm thấy Koon.
- Chaeyoung? Cậu làm gì ở đây?
Chaeyoung nghe thấy giọng một cô gái và sau đó nàng quay lại, là Seolhyun, một trong những người bạn của Koon. Seolhyun đang nhìn chằm chằm vào nàng từ đầu đến chân, có lẽ ngạc nhiên khi thấy nàng ở đây.
Chaeyoung hỏi...
- Chị có biết Koon ở đâu không? Em thực sự cần nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ.
- À......ừm, Koon đang ở đây,.........đang ở hồ bơi!___Seolhyun nói với một nụ cười vụng về.
Chaeyoung gật đầu và sau khi nói lời cảm ơn, nàng đi về phía hồ bơi. Khi nàng ở đó, nàng thấy Koon đang trò chuyện và cười đùa với bạn bè của mình, Koon không nhận ra sự hiện diện của nàng, vì vậy nàng đã tiến lại gần hắn mà không suy nghĩ.
Nàng khẽ gọi...
- Koon!
Koon quay sang Chaeyoung và đột nhiên mắt hắn mở to trước cảnh tượng đó, hắn gấp gáp hỏi...
- Chaeyoung!? Em làm gì ở đây?
Chaeyoung không kiềm được cảm xúc nên nàng đã chạy tới ôm Koon, nàng không quan tâm đến việc mọi người đang nhìn mình, nàng chỉ muốn nói chuyện với hắn và nói với hắn mọi thứ mà cha nàng đã lên kế hoạch cho nàng, nàng chắc chắn hắn sẽ khiến nàng bình tĩnh lại và giúp nàng đối mặt với cha.
Hắn hỏi lại khi kéo nàng ra khỏi cái ôm..
- Này, có chuyện gì với em vậy? Sao em lại ở đây?
Nàng gạt nước mắt nhìn hắn, gương mặt hắn vô cùng căng thẳng. Hắn nhìn xung quanh và nhận ra rằng bạn bè của hắn đều đang theo dõi, vì vậy hắn đã nắm lấy tay nàng và đưa nàng ra khỏi đó. Hắn đưa nàng đến một nơi khá yên tĩnh, chỉ có hai người.
Nàng hỏi...
- Koon, cha của anh có biết về video không?
Hắn nhìn xung quanh rồi nhìn nàng, nói...
- Biết, nhưng-...
- Cha của em muốn đưa em sang Mỹ, em phải làm gì đây, Koon?
Hắn im lặng một lúc và nhìn nàng, nàng không biết tại sao hắn cứ đứng đừ ra đó: Anh ấy có thể cảm thấy tội lỗi và bối rối như mình không? Vấn đề này cũng khó khăn cho anh ấy mà!?
Rồi hắn khẽ nói...
- Chaeyoung.......anh không biết phải làm gì khác!
Nàng gật đầu và lau nước mắt, nàng ôm má hắn và nhìn vào mắt hắn...
- Em biết, em sẽ không nghe lời cha! Koon, em đã chọn anh, em đã có suy nghĩ này trên đường đến đây. Em không quan tâm đến những người khác, em chỉ cần anh!
Chaeyoung biết điều đó nghe có vẻ ngu ngốc nhưng nàng đã quyết định rồi. Và nàng khá chắc chắn rằng đây là con đường đúng đắn cho tất cả mọi người, nếu nàng ở bên Koon thì ít nhất nàng có thể vượt qua tất cả một cách dễ dàng.
Nhưng Koon lại trả lời...
- Cái gì? Chaeyoung, tốt hơn là em nên về nhà ngay bây giờ!
- Không, em chắc chắn về sự lựa chọn của mình, và em-...
- Thôi đi, Chaeyoung! Đừng có nói bậy bạ!!
Câu nói khiến nụ cười của Chaeyoung tắt lịm, nàng nhìn vào mắt Koon và nàng không thể hiểu được cái nhìn mà hắn dành cho nàng. Không có câu trả lời cho câu hỏi của nàng, không chào đón nàng và không có sự ấm áp nào cả. Hắn chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm.
Nàng khẽ hỏi, trong lòng đã lo sợ...
- Có chuyện gì với anh ấy vậy, Koon?
- Em phải suy nghĩ về nó trước khi nói điều vô nghĩa này, Chaeyoung!
- Ý anh là gì? Ý em đã là như vậy___Chaeyoung trả lời, cố gắng mỉm cười.
- Nghe này, anh không thể đâu Chaeyoung! Em muốn anh làm gì? Em tưởng anh nói anh cũng chọn em, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau sao??? Anh không thể!
Koon dựa vào tường, đưa tay vào trong túi...
- Anh không thể vì điều này mà bỏ đi những gì mình đang có! Đây mới là cuộc sống thực Chaeyoung, không ai sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình cho một vấn đề bẩn thỉu như thế này. Và anh là một trong số họ, anh không thể bỏ cuộc sống của anh bây giờ.
Chaeyoung sững sờ sau khi nghe những lời Koon nói, nàng lắc đầu và nhìn hắn đầy mong đợi...
- Koon, vậy chúng ta phải làm gì để giải quyết chuyện này?
Hắn cười mỉa mai và nhìn người con gái trước mặt chăm chú...
- Chúng ta? Em mới là người phải giải quyết chuyện này, không phải anh!
- Cái gì? Ý anh là sao?
- Chaeyoung à, video chỉ thấy mặt em thôi. Còn anh? Không nhìn thấy mặt nên người ta không biết là anh, nên anh sẽ không nhúng tay vào. Tha thứ cho may mắn lần này của anh nhé!
Đó là lúc cả thế giới của Chaeyoung sụp đổ, đầu nàng quay cuồng và tai nàng ù đi. Nàng không thể nghe thấy gì khác ngoài những từ Koon lặp đi lặp lại trong đầu, và không hiểu sao khi nhìn hắn, nàng lại có cảm giác lạ, nàng cảm thấy ghê tởm hơn bao giờ hết.
Nàng nắm chặt tay, cố không tát hắn. Nàng hỏi khi mắt nhòe đi vì nước mắt...
- Em tưởng chúng ta yêu nhau?
- Anh yêu em, Chaeyoung! Nhưng anh không muốn từ bỏ cuộc sống giàu sang của mình và sống một cuộc sống khốn khổ với em. Anh không muốn hủy hoại tương lai của anh-...
CHÁT~~
Đó là khi cái tát của Chaeyoung rơi xuống má Koon vì nàng không thể chịu đựng được nữa, trái tim nàng vỡ ra thành triệu mảnh. Hắn nắm lấy má và nhìn nàng đầy giận dữ, nàng không nói gì thêm vì sự tức giận, tổn thương và thất vọng đã nuốt chửng nàng vào lúc này.
Hắn một tay bấu vai Chaeyoung, một tay bóp má nàng rất chặt nhưng nàng chẳng cảm thấy đau gì cả. Người nàng đông cứng lại, hơi thở tắc nghẹn và đầu óc hỗn loạn đến mức nàng không thể cảm nhận được gì lúc này...
- Mày vừa tát tao à, con khốn!!! Tao đã cố gắng đối xử tốt với mày suốt thời gian qua và mày nghĩ mày muốn làm gì thì làm hả? Bây giờ mày muốn đổ lỗi cho tao về những gì đã xảy ra với mày! Tao đã nói với mày là chúng ta phải chia tay một thời gian nhưng mày không chịu và thay vào đó.......mày muốn tao nói chuyện với cha tao, tao nói rằng tao chưa sẵn sàng và hôm đó mày đã tát tao!!! Lần đó tao tha cho mày, nhưng lần này tao sẽ không để mày chạm vào tao bằng bàn tay bẩn thỉu của mày-...
Koon chưa nói hết lời thì bất ngờ có người kéo cổ áo và đấm vào mặt hắn, Chaeyoung quay lại và giật mình khi thấy Lisa đang đứng bên cạnh.
Lisa nói với giọng trầm nhưng Chaeyoung có thể cảm thấy sự tức giận trong giọng điệu của cô bạn thân...
- Đừng có nói chuyện với Chaeyoung như thế!
Koon cười mỉa mai rồi lần lượt nhìn Chaeyoung và Lisa, hắn nói...
- Lisa!? Mày bị tẩy não à? Còn ở đây bênh vực cô ta?
Chaeyoung không biết tại sao miệng mình bị khóa và không thể nói bất cứ điều gì, Lisa phớt lờ Koon và quay sang nhìn Chaeyoung, Lisa ôm lấy mặt Chaeyoung, Chaeyoung có cơ hội nhìn vào mắt Lisa và có thể thấy được sự lo lắng trong đó.
Lisa nhẹ nhàng hỏi...
- Cậu không sao chứ?
Chaeyoung muốn trả lời rằng nàng ổn nhưng nàng không muốn nói dối nên nàng lắc đầu và cúi đầu xuống, nước mắt lại bắt đầu rơi. Lisa nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi đan ngón tay vào ngón tay nàng.
Lisa nói với Koon...
- Sau chuyện này, mày không được lại gần Chaeyoung!!! Nếu không.........chính tay tao sẽ giết mày!
- Mày cứ đem cô ta đi, tao chơi chán rồi!
Đây thật sự là đau quá, Chaeyoung ngẩng đầu lên và nhìn Lisa, người muốn đấm Koon một lần nữa nhưng nàng đã giữ tay cô và bắt cô nhìn nàng. Nàng cười yếu ớt với cô, rồi khẽ nói...
- Làm ơn.......đưa tớ ra khỏi đây....
Lisa nhìn Chaeyoung một lúc rồi gật đầu và kéo tay nàng. Cô quyết định đưa nàng đến căn hộ của Jisoo, bởi vì đó là nơi duy nhất yên tĩnh lúc này.
Hiện tại có một vài người giúp việc ở nhà Lisa và cô không muốn bất cứ ai thắc mắc về chuyện của Chaeyoung, và nàng cũng không muốn cô đưa nàng về nhà của nàng.
___
Căn hộ của Jisoo
Jisoo đã không về đây vì bận ở nhà ông bà Kim, vì vậy chỉ có Lisa và Chaeyoung ở đây.
Lisa mang cho Chaeyoung một ly nước khi bước vào phòng, cô thấy nàng đã ngừng khóc nhưng khuôn mặt nàng vẫn còn ánh lên sự buồn bã. Cô đưa nước cho nàng và ngồi xuống trước mặt nàng, nói ngắn gọn...
- Uống cái này đi!
- Cảm ơn!
Sau đó nàng uống nước, cô nhìn vào mặt nàng thì thấy đôi mắt nàng bây giờ sưng húp. Nàng đột nhiên hỏi...
- Làm thế nào cậu đến được đó?
- Cha của cậu gọi cho tớ, ông ấy nói rằng cậu đột nhiên bỏ đi và ông ấy nghĩ rằng cậu đang ở chỗ của tớ, vì vậy tớ đã rất lo! Tớ biết cậu sẽ gặp tên khốn đó nên bắt chị Jisoo gọi cho Seolhyun.
Nàng cười khúc khích và gật đầu...
- Cậu biết rõ về tớ mà...
- Cậu ổn chứ?
Nàng nhìn cô mỉm cười và gật đầu, cô cảm thấy trái tim mình sắp nhảy lên ngay bây giờ, nhưng bây giờ không phải lúc.
Nàng nói...
- Tớ không sao! Chỉ là hơi tức giận và........đau một chút, chỉ một chút thôi.
- Nghe tớ nói này, cậu muốn khóc thế nào cũng được, bây giờ chỉ có cậu với tớ ở đây!
Cô cúi người nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay cô. Cô không nói gì và cứ để nàng khóc, cô cũng muốn khóc ngay bây giờ nhưng cô đã kìm mình lại.
Cô căm ghét nói...
- Hắn ta là một thằng khốn nạn!
Nàng lau nước mắt và gật đầu đồng tình...
- Khốn nạn thật!
Nàng lại cười, cô biết nụ cười của nàng là giả tạo vì cô có thể nhìn thấy điều đó trong mắt nàng. Cô chợt nhớ ra nên liền hỏi...
- Cậu đã ăn gì chưa?
-....................___Chaeyoung lắc đầu.
- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi! Tớ nấu gì đó cho cậu, tớ không giỏi nấu nhưng cậu cần phải ăn ngay bây giờ.
Lisa đứng dậy nhưng Chaeyoung giữ tay cô, nàng đang nhìn cô với một cái nhìn cô không thể hiểu được. Nàng mấp máy môi, hỏi...
- Lisa...! Tớ hỏi chút được không?
Cô gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống trước mặt nàng, cô lấy ngón tay cái lau nước mắt cho nàng, nàng chỉ nhìn cô và để mặc cử chỉ ân cần của cô.
Cô ân cần hỏi...
- Cậu muốn hỏi tớ điều gì?
Nàng lại cúi đầu xuống và rồi vài giây sau nàng ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào mắt cô, nàng nói một cách yếu ớt...
- Ôm tớ.......làm ơn đi.....Lisa!...
Cô không biết tại sao nó làm trái tim cô tan nát ra từng mảnh, cô nên hạnh phúc vì điều đó...........nhưng ở thời điểm này thì không. Cô ghét phải nhìn thấy một Park Chaeyoung bị giằng xé và dễ bị tổn thương như thế này, cô đau lòng lắm.
Không cần suy nghĩ, cô ôm lấy nàng, nàng vùi mặt vào ngực cô và ôm cô thật chặt. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng nàng nức nở và cô cảm thấy áo mình bắt đầu ướt đẫm nước mắt của nàng.
Sau đó nàng đã ngủ thiếp đi vì mệt sau khi khóc đủ lâu trong vòng tay của cô, cô đặt nàng xuống giường rồi đắp chăn. Cô nhìn khuôn mặt nàng đang ngủ một chút và vuốt tóc nàng. Sau đó cô đi ra khỏi phòng và ngồi xuống ghế sofa.
Cô rút điện thoại ra và gọi cho ai đó...
- Là con đây, Chaeyoung đang ở đây với con, hai bác đừng quá lo nha!
- Cảm ơn trời phật, con có thể đưa Chaeyoung về nhà không?
- Con xin lỗi nhưng Chaeyoung đang ngủ! Cậu ấy mệt quá nên con để cậu ấy ngủ, con sẽ nói chuyện với cậu ấy sau khi cậu ấy bình tĩnh lại.
- Được rồi, hãy chăm sóc Chaeyoung giúp bác nhé Lisa!
- Vâng, cháu biết rồi!
Lisa dừng lại trước khi nói tiếp...
- Bác Park, bác hãy lấy tất cả các dữ liệu, file của người đã gửi video được không? Con có một người bạn và anh ấy có thể giúp được!
Và sau đó, ông Park và Lisa thảo luận về điều đó trong 30 phút trước khi cô kết thúc cuộc gọi.
_______
Chaeyoung có một giấc mơ, giấc mơ của nàng rất chân thực. Trong giấc mơ đó nàng thấy mình đứng trước gương, mặc một chiếc váy rất đẹp. Nàng mỉm cười nhìn mình sung sướng, trong phòng chỉ có mình nàng.
Căn phòng có một bức tường trắng, một không gian trống và một tấm gương lớn trước mặt. Và rồi một lúc sau có người đi qua cửa, anh ấy mỉm cười và bước đến gần nàng. Anh càng đến gần, nàng càng nhìn rõ mặt, nhưng nàng không thể nhận ra anh. Anh cầm một con dao rồi chĩa vào nàng với một nụ cười khủng khiếp của ác ma.
Nàng bắt đầu hoảng sợ và lùi lại, người nàng run rẩy và đổ mồ hôi. Anh ta tiếp tục đi về phía nàng, nàng hoảng sợ và cố gắng trốn thoát. Nàng muốn hét lên nhưng giọng như nghẹn lại.
Đột nhiên anh ta biến mất, nàng nhìn quanh căn phòng nhưng đầy những bông hoa xinh đẹp. Nàng không còn chạy trốn và sợ hãi nữa, mà nàng đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng và dựa vai vào ai đó, người đó nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Nàng ngẩng đầu lên, và đó là... Lisa!
- Này....Chaeyoung à!?
Chaeyoung cảm thấy Lisa vỗ nhẹ vào má nàng, nhưng nàng có cảm giác như thật và khi mở mắt ra từ từ, và căn phòng thay đổi. Nàng đoán mình đã quay lại thế giới này vì nàng biết căn phòng này, nàng nhìn sang bên cạnh và thấy Lisa nằm cạnh nàng, nhìn nàng với một nụ cười. Khuôn mặt của cả hai gần đến mức nàng có thể cảm thấy hơi thở bạc hà của cô phả vào mặt mình.
Nàng nhìn cô một lúc trước khi hoàn toàn tỉnh dậy và mở to mắt, nàng rụt mặt lại và ngồi thẳng dậy, nói như đang hét vào mặt cô...
- Cậu.....cậu làm gì ở đây!???
Lisa ngồi dậy và nhìn Chaeyoung đầy bối rối, rồi cô áp lòng bàn tay lên trán nàng và gật đầu. Cô nói...
- Đây rồi, Park Chaeyoung đã trở lại!
Nàng nhướng mày và đẩy tay cô ra, nàng đắp chăn cho mình trong khi hỏi ngắn gọn...
- Chuyện gì vậy?
- Cậu chưa ăn gì kể từ khi đến đây, bây giờ trời sáng rồi, tớ đã nấu xong bữa sáng!
Nàng hắng giọng và nhìn đi chỗ khác, nàng không biết tại sao bản thân mình đột nhiên rất lo lắng. Nàng nói...
- Ừm, được rồi! Chờ một chút, tớ đi tắm...
Nàng dừng lại khi nhớ ra rằng mình không có quần áo, cô biết nàng đang nghĩ gì nên sau đó đứng dậy và đưa cho nàng một bộ quần áo. Cô nói...
- Mặc cái này vào! Tớ không kịp mua quần áo mới cho cậu vì trời đang mưa.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, và bên ngoài trời đang mưa rất to. Nàng ngập ngừng nhìn đống quần áo, và cô lại cười tủm tỉm...
- Đó là quần áo của Jisoo, và hmm..........đồ lót-...
- Tớ đi tắm đấy!___Chaeyoung cầm lấy quần áo.
- Ừm, mà còn đồ lót thì...
- Tớ đã nói là tớ đi tắm mà!!
Chaeyoung đã mắng Lisa, nàng không biết tại sao nhưng nàng không cảm thấy thoải mái khi nói về điều đó và nàng không biết tại sao nàng lại xấu hổ và lo lắng.
Cô nhìn nàng bối rối và gãi đầu gật đầu, lầm bầm...
- Park Chaeyoung luôn là Park Chaeyoung~~~
- Cậu nói gì?
Lisa lắc đầu cười ngượng nghịu...
- Không có gì, chỉ cần đi tắm và cùng tớ ăn sáng!
Chaeyoung chỉ gật đầu đáp lại, và sau khi Lisa rời khỏi phòng, nàng thở dài thườn thượt: Tại sao mình lại lo lắng luốn cuốn lên như vậy? Có lẽ vì xấu hổ với tình trạng hiện tại? Nhưng mình chắc chắn Lisa cũng đã biết về video, vậy tại sao lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra?
Sau khi tắm xong, Chaeyoung đến gần Lisa trong bếp, cô đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng với Jisoo đến nỗi thậm chí còn không biết Chaeyoung đang đứng ngay phía sau. Chaeyoung hắng giọng khiến cả hai quay lại và cười thật tươi, nàng hơi ngạc nhiên trước phản ứng của họ. Nàng nghĩ Lisa hay Jisoo sẽ nhìn nàng với ánh mắt khinh thường hay đại loại thế.
Jisoo nói trong nụ cười...
- Em dậy rồi sao? Ngồi xuống đi, chị làm bữa sáng nhưng không biết mùi vị của nó có hợp với em không.
Chaeyoung cười rồi ngồi vào bàn ăn bàn, nàng đang đói vì đã không ăn từ hôm qua. Lisa ngồi cạnh lấy món ăn cho nàng, nàng nhìn cô có ý muốn tự làm nhưng cô chỉ cười. Cô nói...
- Tớ biết cậu sẽ nói rằng cậu có thể làm điều đó một mình hoặc bla bla bla. Nhưng không sao, tớ chỉ muốn phục vụ cho cậu vì cậu là khách ở đây.
Chaeyoung ngớ người rồi mỉm cười, nàng chợt nhớ ra tối qua Lisa đã giúp cônàng như thế nào. Nếu cô không đến thì nàng đã đứng đó như một con ngốc và bị ăn hiếp, nàng sẽ cảm ơn cô sau.
Nhìn thấy Chaeyoung đang chìm trong suy nghĩ, Jisoo hỏi...
- Em không sao chứ Chaeyoung?
Chaeyoung ngẩng đầu lên, gật đầu và mỉm cười...
- Em xin lỗi vì đã làm phiền chị-...
- Ồ thôi nào! Không cần phải làm thế với chị, chị không quá khắt khe. Em có thể làm phiền chị bất cứ khi nào em muốn.
Chaeyoung gật đầu và lại mỉm cười, nàng quay sang Lisa, cô vừa mỉm cười vừa múc thức ăn cho mình. Cô nhận thấy nàng đang nhìn mình cho nên cô quay sang và bây giờ cả hai đang nhìn vào mắt nhau.
Lisa hỏi...
- Cha của cậu đã gọi cho tớ đêm qua, ông ấy rất lo lắng cho cậu!
- Tớ........không muốn nói chuyện với ông ấy!___Chaeyoung thở dài nặng nề.
Lisa gật đầu rồi liếc nhìn Jisoo trong khi nói chuyện với Chaeyoung...
- Bây giờ cậu cứ bình tĩnh lại! Tớ và Jisoo sẽ giúp cậu bất cứ khi nào cậu cần.
Chaeyoung khuấy súp trong bát của mình, có một số điều nàng rất muốn biết ngay bây giờ, nhưng nàng quá xấu hổ để hỏi, nhưng nàng không thể không tự hỏi bản thân...
- Lisa......những người trong trường đã-...
- Chúng ta đừng nói về nó! Đừng nghĩ về những gì người ta nói, họ không biết gì cả. Tớ nhất định tìm được tên khốn đó, cậu không phải lo lắng gì đâu Chaeng.
- Ý cậu là cậu sẽ tìm được tên đó?
- Chaeyoung này, chị xin lỗi nếu điều này làm em khó chịu, nhưng Lisa và chị sẽ giúp em tìm ra tên khốn đó! Chị có một vài người bạn giỏi về công nghệ và giờ họ đang nghiên cứu nó. Lisa cũng đã cử người tìm kiếm, có thể không tìm ra tên đó nhanh, nhưng chị khá chắc chắn hôm nay toàn bộ video sẽ bị gỡ xuống khỏi các trang mạng!
Jisoo nói một hồi dà trong khi Lisa chỉ gật đầu, còn Chaeyoung mím môi và lắc đầu, nàng không muốn lôi kéo bất kỳ ai khác vào vấn đề của mình, nàng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai khác, nàng biết họ sẵn sàng giúp đỡ nàng, nhưng nàng không muốn.
Chaeyoung nói với Jisoo...
- Cảm ơn chị, nhưng em xin lỗi! Em không muốn lôi kéo mọi người vào và-...
- Tớ sẽ làm ngay cả khi cậu từ chối, và không ai có thể ngăn cản tớ! Tớ biết căng thẳng giữa chúng ta vẫn còn đó, nhưng điều đó sẽ không khiến tớ suy nghĩ lại về những gì mình đã quyết định. Cậu vẫn là một phần của tớ, Chaeyoung. Hãy làm ơn đi.............để tớ bảo vệ cậu!
Jisoo chỉ nghe Lisa và Chaeyoung nói chuyện vì không muốn xen vào.
Chaeyoung sau đó thở dài và cuối đầu xuống, nàng muốn tìm lý do thuyết phục Lisa nhưng chẳng hiểu sao miệng nàng cứ đơ lại chẳng biết nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro