Chap 25 - Bởi vì tớ yêu cậu!
Đau, chưa bao giờ đau như thế này khi yêu một người.
Mình có mất Lisa không?
Tại sao mọi thứ luôn xảy ra đột ngột?
Mình không muốn mất Lisa!
Mình phải làm sao đây????
Chờ đã, mình vừa thừa nhận rằng mình yêu Lisa sao? - Không đời nào!!!
Chaeyoung không quan tâm nữa, nàng cứ nghĩ rằng nàng không hứng thú với phụ nữ, tất cả những nghi ngờ đã kìm hãm nàng lại. Nàng đã yêu Lisa, và ngay từ đầu nàng đã biết rằng cảm giác kỳ lạ này là có thật, và không có lý do gì để phủ nhận nó một lần nữa. Cô đã nổi giận với nàng, cô nói rằng cô đã chấm dứt tình cảm của mình. Nàng không biết phải làm gì, nhưng có một điều nàng chắc chắn là nàng không muốn biến mình thành trò hề nữa, và nàng đã làm đủ điều tổn thương cô.
- Mày có thể làm được!
Chaeyoung tự nói với mình khi nhìn mình trong gương, mắt nàng sưng húp vì khóc cả đêm. Nàng buộc tóc lại rồi đi từ gương vào bếp, đôi mắt của nàng rất mệt mỏi và đầu nàng choáng váng vì không thể ngủ, nhưng không có ích gì khi buồn về tất cả những điều này. Nàng thở dài và mỉm cười với chính mình, nàng quyết định cư xử bình thường với Lisa. Nàng đã làm tổn thương cô rất nhiều nên không việc gì phải giận cô chỉ vì cô muốn chấm dứt tình cảm với nàng.
Lisa có quyền làm những gì cậu ấy muốn, cậu ấy nói muốn thở thì mình mặc kệ. Cậu ấy nói đúng, cậu ấy chỉ là con người...
Khi Chaeyoung đang bận rộn với đầu óc, nàng nghe thấy tiếng cửa phòng Lisa mở. Nàng quay đầu lại thì thấy cô bước ra khỏi phòng, trông cô gọn gàng, có lẽ hôm nay cô sẽ lên Seoul. Nàng thở dài mấy lần, tập cười nhiều nhất có thể trước khi từ trong bếp đi ra, đến gần cô thì nàng hỏi...
- Cậu đi làm à?
Lisa hơi ngạc nhiên rồi nhìn Chaeyoung luốn cuốn trước khi gật đầu, nàng biết cô khó xử. Nàng nói trong khi mỉm cười với cô...
- Vậy ăn sáng trước đi!
Lisa sững người một lúc nên khiến Chaeyoung mất kiên nhẫn, nàng kéo tay cô lại bàn ăn. Nàng vừa hỏi vừa đi vào bếp, lấy thức ăn rồi quay lại đặt lên bàn ăn...
- Chờ một chút! Cậu muốn sữa socola hay cà phê?
- Ừm, không! Tớ có thể-...
- Sữa socola hay cà phê?
Chaeyoung không muốn mọi thứ trở nên khó xử giữa nàng và Lisa, vì vậy nàng chỉ giả vờ bình tĩnh với những gì đã xảy ra ngày hôm qua
Lisa gãi đầu, khẽ trả lời...
- Sữa socola!
Chaeyoung mỉm cười gật đầu rồi quay vào bếp. Mở tủ lạnh, nàng lấy một hộp sữa socola mà Lisa thích nhất và rót vào ly của cô, sau đó nàng lại đi đến chỗ cô và đặt nó lên bàn. Nàng đang ngồi trước mặt cô sau đó.
- Chaeyoung, cậu có-...
- Thật sự là tớ ở nhà chán lắm!
Chaeyoung biết Lisa muốn nói về điều gì và nàng không muốn nghe điều đó, vì vậy nàng sẽ chuyển chủ đề. Nàng nhìn cô, cô thở ra và cúi đầu xuống, rồi nàng hỏi khi đang ăn...
- Tớ có thể làm gì khác ngoài việc ở nhà không?
Lisa ngẩng đầu lên, nhìn vào Chaeyoung trong khi nhướng mày...
- Cậu chán việc gì?
- Cái gì tớ cũng chán! À, tớ đã gặp một cậu nhóc sống quanh đây. Tên là Park Junhee, cậu nhóc sống với bà bán teoppokki bên kia đường. Cậu nên gặp cậu nhóc đó, Lisa. Cậu nhóc đó thật dễ thương.
- Vậy cậu thường rời khỏi nhà và đi ra ngoài một mình?
- À...hmmm.....ừm, vâng! Chỉ một vài lần, chỉ để mua thứ gì đó ở cửa hàng. Đừng lo, không có gì xảy ra cả.
Lisa thở dài rồi đặt đũa một cách thô bạo và nhìn đi chỗ khác, cô cáu kỉnh nói...
- Chaeyoung, tớ biết tớ không có quyền kiểm soát cậu! Nhưng cậu có thể nghe tớ nói một lần được không? Cậu vẫn nằm dưới sự kiểm soát của tớ, tớ chịu trách nhiệm với cậu, và tất cả điều này là vì lợi ích của chính cậu.
Chaeyoung cười buồn, nếu như thường ngày Lisa nói cô chân thành bảo vệ nàng, thì bây giờ cô nghe như bị ép buộc vậy: Tình cảm của cậu thay đổi nhanh như vậy sao?
Chaeyoung nhàn nhạt hỏi...
- Vậy cậu muốn tớ làm gì? Ở nhà như một tù nhân? Tớ chán-...
- Làm ơn chỉ một chút thôi mà Chaeyoung! Sau khi tớ bắt được những kẻ đã hại cậu, cậu sẽ trở về nhà của cậu. Tớ sẽ cố gắng hết sức!
Lisa nói rồi đứng dậy và lấy áo khoác trong phòng khách, Chaeyoung cau mày và đi đến chỗ cô. Nàng hỏi...
- Ý cậu là gì?
Lisa thở dài thườn thượt rồi mặc áo khoác vào...
- Khi tớ tìm ra ai là người đứng tất cả những điều này, chúng ta sẽ trở về nhà của chúng ta!
Lisa đã nói cộc lốc mà không nhìn Chaeyoung, nàng đến gần và giữ cánh tay cô...
- Tớ không hiểu-...
Lisa không để Chaeyoung nói hết câu, cô gạt tay nàng ra rồi quay lại nhìn nàng sắc lẻm. Cô xoa bóp thái dương...
- Ý tớ là những gì tớ đã nói tối qua Chaeyoung! Vì vậy, để đơn giản mọi thứ cho tớ thì tớ cần phải tránh xa cậu, và đó là kế hoạch ngay từ đầu, phải không? Tớ sẽ chỉ chăm sóc cậu cho đến khi công ty của cha cậu ổn định. Tớ sẽ cố gắng tìm cách hạ gục Song Koon, rồi thì cậu sẽ được về nhà của mình, và tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Trái tim Chaeyoung đang gào thét "Đừng, đừng như vậy!".........nhưng miệng nàng bị khóa.
Mày thật ngu ngốc, Chaeyoung!
______
Seoul
1.00 PM
Ông Manoban hỏi khi nhìn vào con gái mình với một nụ cười tự hào...
- Con cảm thấy thế nào khi cuối cùng cũng có một vị trí cố định trong công ty?
Lisa cười hạnh phúc, vừa cười khúc khích vừa nói...
- Con háo hức lắm, con còn dậy rất sớm để chuẩn bị đi làm nữa!
Ông Manoban gật đầu vỗ vai Lisa...
- Đúng là con gái của cha, cha rất tự hào về con! À, còn Chaeyoung thì sao? Con bé có ổn không?
Lisa im lặng một lúc trước khi gật đầu rồi cô hỏi...
- Cha, con chưa có cơ hội để hỏi cha điều này! Hmm........team Luca đã tìm ra một số thông tin, bao gồm cả mối quan hệ của cha với mẹ của Song Koon. Con có thể nghe câu chuyện được không ạ?
Khuôn mặt của ông Manoban dường như thay đổi ngay khi nghe câu hỏi của con gái mình. Ông chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để nói với con gái mình về điều đó.
Ông thở dài thườn thượt, rồi bắt đầu giải thích...
- Cha đang rối không biết có nên nói với con hay không, nhưng vì con là người duy nhất có thể giúp Chaeyoung nên cha sẽ nói cho con biết.
Ông nói rồi im lặng một lúc, bối rối như không biết bắt đầu từ đâu...
- Cha, cha của Chaeyoung và mẹ của Song Koon là bạn thời trung học! Cả ba rất thân nhau, đi đâu cũng có ba người. Rồi một ngày, Nam Gil và Minyoung yêu nhau và họ quyết định hẹn hò, cha cũng ủng hộ mối quan hệ đó vì sự chân thành trong tình yêu của họ.
Ông dừng lại một lúc rồi nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục...
- Họ hẹn hò cho đến khi tốt nghiệp trung học, Nam Gil thực sự yêu Minyoung và sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhưng họ phải kết thúc mối quan hệ của mình vì Minyoung muốn đi du học nên họ chia tay và ai đều có sống cuộc sống. 4 năm sau, họ vô tình gặp lại nhau nhưng lúc đó Nam Gil đã có gia đình và có Chaeyoung, Minyoung thì cũng vậy, nhưng họ mất đi lý trí, rồi dùng tình yêu để phản bội gia đình!! Họ quay lại hẹn hò nhưng cũng không được bao lâu vì giới truyền thông bắt đầu soi mói mối quan hệ của họ. Lúc đó cha Chaeyoung đang làm ca sĩ, là nghệ sĩ đầu tiên ở công ty, còn Minyoung làm việc ở công ty tạp chí lớn nhất, tất nhiên giới truyền thông đã chú ý đến họ.
- Vậy........chuyện gì đã xảy ra tiếp theo vậy ạ?
- Họ bị bắt gặp! Sau đó chồng của Minyoung đã hủy hoại sự nghiệp của cả hai người họ. Kể từ đó, cha của Chaeyoung không còn là ca sĩ nữa và ông ấy theo đuổi tham vọng thành lập công ty thời trang của riêng mình, nhưng đó thực sự là ước mơ của Minyoung! Thời gian trôi qua, họ chưa bao giờ gặp lại nhưng Nam Gil thừa nhận vài năm trước đã quay lại với Minyoung vì cần giúp đỡ công việc kinh doanh. Cha nghĩ chồng của Minyoung đã phát hiện ra nên mới làm như vậy với gia đình Nam Gil.
Lisa nắm chặt tay khi biết sự bất công mà Chaeyoung phải gánh chịu vì hành động của cha mình. Cô còn nhớ rất rõ ông Park nhìn con gái mình với ánh mắt ghê tởm, nhưng ông còn ghê tởm hơn. Tất cả của lisa'
Lisa hỏi cha mình với giọng thất vọng...
- Cha biết tất cả những điều này suốt thời gian qua hả cha?
Ông Manoban cúi đầu gật đầu...
- Ước gì cha có thể ngăn cản sự ngu ngốc của Nam Gil vào lúc đó, Lisa! Nhưng cha không thể làm gì được...
Lisa nắm chặt tay lại, cảm giác như cô muốn hét lên để giải tỏa tất cả sự tức giận mà cô đang cảm thấy ngay bây giờ.
______
Lisa nhăn trán hỏi...
- Bữa tiệc nào?
Jisoo và Jennie chỉ im lặng vì cũng bối rối như Lisa. Trong khi Somi cười để lộ hàm răng trắng bóng càng tôn thêm vẻ đẹp nóng bỏng của cô nàng.
Somi cầu xin Lisa...
- Thôi nào! Chúng ta phải ăn mừng chị đã có vị trí cố định trong công ty, Lisa~~
Lisa chỉ biết lắc đầu, hình như cô gái này rất vui vẻ với những chuyện như thế này...
- Được rồi! Nhưng khi nào?
Somi đặt ngón tay lên cằm như đang suy nghĩ. Một giây sau, Somi búng tay...
- Tối nay thì sao?
Lisa liếc nhìn Jisoo và Jennie, họ chỉ gật đầu nên cô cũng gật đầu. Cô hỏi lại ngắn gọn...
- Ở đâu?
- Căn hộ của chị ở Daegu?
Lisa lại liếc nhìn Jisoo và Jennie, cả hai có vẻ ngạc nhiên, rồi Lisa gật đầu đồng ý với Somi. Không có hại, phải không?
Jennie hỏi...
- Em chắc chứ, Lisa?
Lisa mỉm cười và gật đầu đều đều, rồi cả Jisoo và Jennie cùng cười ngượng nghịu. Cô biết cả hai đang nghĩ gì nhưng Chaeyoung không là gì đối với cô nữa, vì vậy không có lý do gì để nàng không cho cô đưa bạn cô vào nhà. Hôm trước khi cô đưa Somi lên, nàng cũng ổn, nên cô đoán là không sao đâu.
Somi nói...
- Được rồi, em sẽ đi lấy đồ ở nhà em trước đã! Một tiếng nữa em sẽ quay lại đây.
Lisa gật đầu và mỉm cười, sau đó Somi đứng dậy và hôn lên má cô trước khi rời đi. Cô không biết tại sao gần đây cô nàng này rất vui khi được hôn cô, nhưng cô không sao vì cô cảm thấy gần gũi với Somi hơn rất nhiều, cô đã coi Somi như em gái của mình.
Sau khi Somi rời đi, Lisa hướng ánh mắt về phía Jisoo và Jennie, cả hai lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhướng mày hỏi...
- Hai chị sao đấy?
Jisoo đứng dậy khỏi ghế, thở dài và ngồi cạnh Lisa rồi hỏi...
- Em lạ quá, Lisa. Em không sao chứ?
- Ý chị là sao? Em ổn mà!
Jisoo và Jennie nhìn nhau rồi nói tiếp...
- Em chắc chứ? Bởi vì em-...
- Nghe này, em ổn! Thôi nào, chỉ vì em quyết định chấm dứt tình cảm với Chaeyoung không có nghĩa là em không ổn. Em biết chị đang nghĩ gì và chị không cần phải lo lắng vì em và Chaeyoung không có quan hệ yêu đương nên cậu ấy sẽ không phiền nếu em đưa mọi người đến dự tiệc tại căn hộ của em.
Jennie cũng đi đến và ngồi cạnh Lisa, cùng Jisoo nhìn Lisa rất nghiêm túc.
- Đó không phải là vấn đề, Lisa! Chỉ là, có vẻ như em đang cố gắng quá sức và-...
- Em không sao, được chứ? Em chắc chắn về quyết định của mình. Đừng lo lắng cho em!
Jisoo và Jennie nhìn nhau rồi thở dài. Jisoo vòng tay qua vai và vỗ nhẹ vào vai Lisa...
- Vậy kế hoạch của em cho vấn đề của Chaeyoung là gì?
Lisa hướng ánh mắt ra cửa sổ, những gì cha cô nói cứ quay cuồng trong đầu cô.
- Chúng ta làm theo kế hoạch, em sẽ giúp Chaeyoung! Em đã hứa với cậu ấy và mẹ cậu ấy, vì vậy em sẽ giữ lời hứa này trước khi cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Chaeyoung! Chị Jisoo, bảo Luca tiếp tục thu thập mọi thông tin về công ty của họ, bất cứ điều gì điều đó có thể hạ gục họ.
Lisa nói tiếp...
- Chúng ta đang ở dưới trướng họ, vì vậy sẽ rất khó để hạ gục họ, nhưng chúng ta phải làm! Tìm hiểu về tài khoản ngân hàng của họ hoặc các hoạt động của Song Koon.
Jisoo gật đầu hiểu ý...
- Chị sẽ gọi Luca sau, nhưng.........em có chắc là em sẽ thoát ra khỏi tình cảm dành cho Chaeyoung không?
- Tụi chị biết em không thích tụi chị nghi ngờ quyết định của em! Nhưng chị và Jisoo chỉ muốn biết liệu em có thực sự chắc chắn hay không, Lisa!
- Hai chị~~~~ tin em đi! Em đã quyết định, nghĩa là em chắc chắn về điều này. Nếu em đã chắc chắn thì em sẽ ổn thôi!___Lisa mỉm cười trả lời.
Lisa không ổn, trong lòng cô đau đớn vô cùng, dù Chaeyoung chưa bao giờ đối xử tốt với cô nhưng cô vẫn nhớ nàng da diết. Nhưng quan trọng hơn, cô phải bước tiếp, cô phải làm điều này cho chính mình.
Vì vậy, cô sẽ giả vờ, cho đến khi cô quen với nó!
_____
Đã từ sáng rồi, từ khi Lisa đi làm, Chaeyoung không làm gì cả chỉ ở trong phòng. Nàng khóc cả ngày, thậm chí còn quên ăn. Nàng phớt lờ cơn đau dạ dày và đầu óc choáng váng vì khóc quá lâu. Những gì nàng nghĩ bây giờ là những lời của Lisa, cô nói rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau chuyện này. Nàng sợ, sợ kinh khủng!
- Này! Em mua cái gì vậy, định ăn một mình hả?!
- Vâng, thế thì sao?
Chaeyoung nghe thấy âm thanh cùng với tiếng cười phát ra từ phòng khách, nàng có thể nhận ra khi một trong số đó là giọng của Lisa. Nàng lau nước mắt và liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. Tò mò, nàng đi ra ngoài để xem ai đã đến, tiếng cười vang lên khi nàng bước vào phòng khách. Nàng nhìn thấy Lisa với Jisoo, Jennie và cả Somi.
Cả bốn người họ nhận thấy sự có mặt của Chaeyoung, Jisoo đang cười lớn lập tức ngậm miệng lại. Jisoo lo lắng hỏi...
- Ồ! Chaeyoung, xin lỗi, giọng nói của chị có làm em thức giấc không?
Chaeyoung liếc nhìn Lisa lúc này đang bận tán gẫu với Somi, trước khi trả lời Jisoo...
- À không, em chỉ tò mò là ai đến thôi!
Chaeyoung trả lời rồi lại liếc nhìn Lisa đang phớt lờ nàng.
Jennie nói...
- Tụi chị ở đây để chúc mừng vị trí cố định của Lisa trong công ty!
Chaeyoung gật đầu và mỉm cười, rồi nàng lại nhìn Lisa, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ nàng, cô đang bận nghịch điện thoại của Somi. Nàng liếc mắt nhìn sang nơi khác thì thấy chai bia và đồ ăn nhẹ trên bàn, báo hiệu các cô gái sẽ mở tiệc thâu đêm.
Chaeyoung gật gù, nàng nở nụ cười gượng gạo...
- À, chúc mọi người vui vẻ! Em về phòng đây.
Chaeyoung đã cố kìm lại nước mắt, và khi nàng chuẩn bị bước về phòng thì một giọng nói ngăn nàng lại.
- Khoan đã, sao chị không tham gia cùng mọi người?
Somi vừa hỏi vừa cười với Jennie. Jennie cảm thấy tức giận, nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười.
- À, chị xin lỗi nhưng chị không được khỏe! Bụng và đầu chị không ổn nên chị nghĩ mình nên đi ngủ thôi.
Lisa nghe vậy liền ngừng hoạt động với điện thoại của Somi, ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ của nàng.
Jennie hỏi...
- Em không sao chứ? Em uống thuốc chưa?
- Em không uống thuốc, nhưng em không sao! Em chỉ cần ngủ thôi.
- Em đã ăn chưa?___Lần này Jisoo hỏi, nhưng giọng Jisoo nghe có vẻ lạ.
- Em ăn rồi! Emvề phòng đây, chúc mọi người vui vẻ!
Chaeyoung nói rồi đi về phòng. Jisoo và Jennie nhìn chằm chằm vào Lisa nhưng Lisa chỉ nhìn chằm chằm vào họ.
Phòng Chaeyoung
Chaeyoung cố lờ đi cơn đau trong bụng và cố gắng ngủ, nhưng nàng không thể. Nàng cứ nghĩ về Lisa, từng giây từng phút, cô không muốn thoát ra khỏi đầu nàng. Nàng đã từng yêu một người rất nhiều nhưng chưa bao giờ như thế này, Lisa khiến nàng phát điên, cô khiến nàng vừa buồn vừa vui. Nàng hạnh phúc mỗi khi nghĩ về việc cô đã ở bên nàng như thế nào trong suốt thời gian qua, và nàng buồn vì có thể nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy hành động ngọt ngào của cô nữa.
Tại sao mình không thể nói cho cậu ấy biết mình cảm thấy thế nào? Mình muốn, nhưng mình sợ. Sợ rằng Lisa sẽ không tin, hoặc cậu ấy sẽ bỏ rơi mình.
Nàng không thể nói với cô bây giờ, tất cả những gì nàng phải làm là đưa cô trở lại như cũ, lấy lại cảm xúc của cô với nàng.
- Cậu ổn chứ?
Giọng nói của Lisa làm Chaeyoung giật mình, nàng nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường và ngồi xuống mép giường. Cô đang đứng ở cửa, khoanh tay, nhìn nàng chăm chú.
Tim Chaeyoung đập thình thịch, nàng hồi hộp hỏi...
- Cậu đang làm gì ở đây?
Lisa không trả lời mà bước đến gần Chaeyounh, cô hỏi câu khác...
- Cậu xanh xao quá, cậu ăn gì chưa?
-.....................___Chaeyoung yếu ớt gật đầu nhưng Lisa lại thở dài thườn thượt.
- Đừng nói dối, ăn cơm chưa?___Giọng điệu của Lisa có chút khó chịu.
-.....................___Chaeyoung cắn môi và lắc đầu mà không thèm nhìn Lisa.
- Đợi ở đây!
Lisa nói rồi rời khỏi phòng. 5 phút sau, cô quay lại phòng, trên tay mang theo đồ nhựa và đĩa. Cô ngồi trên ghế sofa rồi bận rộn mở bọc ni lông, Chaeyoung chỉ nhìn cô và nghe thấy giọng cô...
- Lại đây!
Chaeyoung vâng lời và tiến lại gần Lisa, ngồi xuống ghế sofa. Nàng thấy chiếc túi nhựa mà cô mang là một con gà rán, thức ăn bây giờ đã ở trên đĩa. Cô đưa cho nàng một miếng gà rán...
- Ăn đi!
Chaeyoung nhận lấy dù nàng không thích đồ ăn nhanh cho lắm nhưng nàng không muốn Lisa cằn nhằn, nhất là khi tâm trạng cô như thế này.
- Quay lại với bạn của cậu đi, tớ sẽ ổn thôi!
- Khi nào cậu ăn xong, tớ sẽ quay lại với họ!___Lisa gắp một miếng gà rán và ăn.
- Công việc như thế nào?
- Chỉ thế thôi!
em trả lời đơn giản, rồi em bất ngờ đặt tay lên trán tôi.
- Cậu bị sốt!!!
Chaeyoung có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Lisa, nàng vội trấn an cô...
- Không sao đâu, tớ chỉ khóc nhiều thôi-.......à không, ý tớ là...
Chaeyoung chưa nói hết câu vì thấy Lisa chỉ im lặng. Có lẽ không quan tâm đến điều khiến nàng khóc, đó là cô!
Lisa nói...
- Ăn cơm xong rồi đi ngủ! Sáng mai tớ đưa cậu đến bệnh viện, bây giờ cũng muộn rồi.
Chaeyoung bật cười khúc khích, Lisa nhướng mày nhìn nàng. Nàng nói...
- Cậu thật buồn cười!
- Có gì vui?
- Cái này, cậu còn quan tâm tớ sao?___Chaeyoung cười buồn.
- Tớ không biết làm thế nào để giải thích cách đối xử của tớ với cậu! Tớ chỉ quan tâm với tư cách là một con người thường làm, không gì hơn!
Chaeyoung hơi đau lòng khi nghe Lisa nói, nhưng nàng chỉ mỉm cười trả lời...
- À, không sao.....tớ hiểu!
Rồi cả hai im lặng, Chaeyoung không biết Lisa đang nghĩ gì. Nàng nhìn khuôn mặt cô từ bên cạnh cũng đủ tim nàng đập thình thịch. Nàng cười cay đắng khi nhận ra tình hình bây giờ đang thay đổi như thế nào, nàng đã từng ghét cô và cô đã cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình. Nhưng bây giờ cô ghét nàng.
Chaeyoung khẽ gọi...
- Lisa!
- Hửm?
- Tớ muốn cậu biết, tớ ở đây đợi cậu! Dù phải đợi đến hết thời gian tớ cũng sẽ đợi.
Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung, đôi mắt đẹp của cô khiến nàng chìm sâu hơn. Cô hỏi...
- Tại sao?
"Bởi vì tớ yêu cậu!"___Chaeyoung nói với chính mình, nàng muốn nói điều đó với Lisa, nhưng không. Đây không phải là thời điểm thích hợp
Bây giờ cô ghét nàng, và nàng sẽ chiến đấu vì tình yêu của mình.
Bởi vì tớ yêu cậu, Lisa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro