Chap 26 - Tôi muốn rời xa cậu ấy!
- Thật hay thách?
Jisoo hỏi khi cái chai dừng ngay trước mặt Lisa. Cô nhăn trán rồi thở dài khi trả lời trong miễn cưỡng...
- Thách!
Jisoo gật đầu và nhìn 3 người họ, một nụ cười tinh nghịch nở trên khuôn mặt Jisoo khi Jisoo nhìn vào khuôn mặt của Lisa. Lisa không thích nụ cười đó vì cô biết Jisoo nhất định sẽ làm hay thách thức chuyện gì đó kì lạ.
Lisa cáu kỉnh nói, mắt tập trung vào Jisoo...
- Ôi thôi nào!~~~
- Cái gì? Chị còn chưa thách mà!
-......................___Lisa khịt mũi khó chịu rồi khoanh tay.
- Chị thách em hôn một trong những người ở đây!
Lisa lập tức mở to mắt nhìn Jisoo không tin nổi rồi lắc đầu nguầy nguậy...
- Không! Không đời nào em hôn bất kỳ ai trong mọi người ở đây!
Lisa nói không. Đương nhiên là cô không muốn rồi, Jisoo và Jennie là bạn thân của cô, cô coi họ như gia đình. Mặc dù Somi cũng là bạn của cô, nhưng điều đó thật kỳ lạ.
Jisoo nói một cách giễu cợt...
- Tại sao? Chuyện đó dễ mà?
Lisa bực bội thở dài, nhìn chằm chằm vào Jisoo một cách sắc bén, cố gắng che giấu lý do thực sự của mình...
- Cho em một cái thử thách khác! Tất nhiên em có thể làm được, nhưng thử thách này quá dễ và quá đỗi bình thường.
- Thôi nào Lisa, phí thời gian đấy! Không làm được thì thừa nhận đi, sau đó uống một hơi nữa và chúng ta chơi tiếp.
Jennie cười toe toét cùng với tiếng cười của Jisoo và Somi. Lisa cảm thấy người mình nóng lạnh vì xấu hổ, cô hết nhìn ba người họ rồi lại nhìn Somi ngồi gần mình nhất rồi bất ngờ ôm đầu Somi hôn lên môi Somi một cái.
Somi quá bất ngờ quay sang nhìn Lisa rồi tự ôm lấy má mình lúc này đang nóng bừng và ửng đỏ, Somi đỏ mặt đến mức chỉ biết đứng hình với hành động mà Lisa vừa làm. Trong khi Jisoo và Jennie còn đang ngạc nhiên khi nhìn thấy.
Jisoo có chút hơi lo lắng nói khi nhìn Lisa, mặt Lisa lúc này rất đỏ...
- A-ah, ừm...được rồi!
Lisa liền nói với Somi...
- Chết tiệt....! Chị xin lỗi Somi, chị-...chị-...
Lisa không nói hết câu vì hồi hộp và lắp bắp, cô không còn lựa chọn nào khác vì Jisoo đã đẩy cô vào tình huống khó xử, và cô không thích bị mọi người coi thường mình. Cô hôn Somi vì nếu cô chọn Jennie thì chắc chắn Jisoo sẽ rất tức giận, còn nếu cô chọn Jisoo thì chắc chắn Jennie sẽ rất tức giận. Với tác dụng của rượu lên cơ thể, cô không thể nghĩ khác ngoài Somi.
Somi nói, cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình...
- Không sao, chỉ là một trò chơi thôi!
- Chị xin lỗi, Somi! Chị nghĩ là do rượu.
Lisa cảm thấy có lỗi, rồi liếc nhìn Jisoo một cách sắc lẻm. Somi chỉ biết cười và gật đầu, dù lúc này Somi đang rất hạnh phúc.
Cả bốn người bận rộn với cảm xúc của họ ngay bây giờ mà không ai nói chuyện nữa. Jisoo và Jennie cảm thấy bối rối và thất vọng, Lisa tim đập thình thịch và xấu hổ, Somi đỏ mặt và hạnh phúc
Còn Chaeyoung thì nhói lòng vì vô tình nhìn thấy cảnh đó. Nàng đã đứng đó nhìn mọi thứ đã xảy ra, bây giờ nàng cảm thấy một sự đốt cháy dữ dội trong lồng ngực của mình
___
Jennie đi chậm, thỉnh thoảng chào những người đi ngang qua. Nàng vừa trở về từ một cửa hàng hoa gần căn hộ của mình, mua cho mình một vài bông hoa loa kèn. Nàng đã chăm sóc hoa từ thời trung học nhưng nàng đã không làm điều đó một lần nữa kể từ khi học đại học. Và hôm qua nàng đã đọc trên một tạp chí rằng hoa giúp con người thư thái hơn và không buồn chán nên nàng nghĩ rằng nàng cần cái này.
Gần đây nàng đã bị căng thẳng rất nhiều vì một số việc, nành đã ở nơi này được 6 tuần, và trong suốt thời gian đó nàng chẳng làm được gì cả. Nàng chỉ ngồi ở nhà, tất cả những gì nàng muốn làm là sửa chữa bản thân khi nàng ở đây và điều đó thật nhảm nhí vì cho đến thời điểm này nàng vẫn là Park Chaeyoung, và tất cả đều tệ hại.
Nàng buồn chán, vô dụng và cô đơn, nàng không có ai để nói chuyện vì Lisa ở Seoul thường xuyên hơn, ngay cả khi cô quay lại đây, cô thà ngủ trong phòng của mình hơn là nói chuyện với nàng. Nàng không thể như thế này mãi được nên từ hôm nay nàng sẽ làm những gì nàng phải làm. Đầu tiên, nàng sẽ yêu cầu Lisa trả lại điện thoại cho nàng, sau đó nàng sẽ tìm việc khác mà nàng có thể làm.
- Ơ, Chaeyoung? Cháu mua hoa hả?
Bà cụ bán teoppokki gần căn hộ của Chaeyoung chào khi nhìn thấy nàng. Nàng đến gần và mỉm cười với bà cụ.
Nàng hỏi khi lấy teoppokki và ăn nó, khẽ mỉm cười khi thưởng thức món ngon đó...
- Bà vẫn mở cửa trong thời tiết lạnh này sao? Junhee đâu rồi ạ?
- Bà có thể làm gì khác ở tuổi của mình? Junhee phải nộp đơn nhập học vào năm nay, bà đã phải tiết kiệm rất nhiều tiền cho nó___Bà nói và cười khúc khích.
-......................
- Junhee đang ở nhà bạn nó! Cháu nhớ nó sao?___Bà cụ hỏi khi tiếp tục bận rộn với khách hàng khác của mình.
Chaeyoung mỉm cười và gật đầu...
- Vâng ạ, cháu đã không gặp Junhee từ hôm qua!
Bà của Junhee đang bán teoppokki đối diện căn hộ của Chaeyoung. Junhee đã giới thiệu nàng với bà của mình khoảng hai tuần trước, và nàng đã thân thiết với bà cụ kể từ đó. Nàng cũng nhớ rằng bà là người đã cho nàng uống nước tăng lực ở cửa hàng vài tuần trước.
Hàng xóm ai cũng biết bà cụ vì sự tốt bụng của bà, Chaeyoung cũng thường đến đây chỉ để giải sầu bởi vì bà là một người bạn dễ thương, thậm chí còn bảo nàng gọi bà là bà như cháu ruột.
Bà cụ hỏi...
- Bạn của cháu đâu?
Bà cũng biết Lisa bởi vì Chaeyoung đã giới thiệu. Nàng buồn bã trả lời...
- Lisa ở Seoul, hai ngày rồi không về nhà ạ!
Chaeyoung thấy Lisa dạo này ít về nhà lắm, không hiểu sao mà cô thân với Somi hơn từ 2 tuần trước, sau cái đêm vô tình thấy cô hôn Somi, cô càng lảng đi và phớt lờ nàng.
Bà cụ nói...
- Chắc Lisa bận lắm nhỉ? Nhưng bà thích tính cách của Lisa, Lisa luôn chào hỏi và đôi khi giúp bà mang đồ trước khi bà đi bán.
- Lisa là như vậy đó ạ!
Chaeyoung trả lời với một nụ cười, nàng liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 5 giờ chiều, bầu trời nhiều mây.
- Còn cháu thì sao? Bà luôn muốn hỏi cháu đang làm nghề gì.
Bà cụ bỗng hỏi khi nhìn nàng khiến nàng hơi giật mình khi nghe, nhưng sau đó nàng mỉm cười và trả lời một cách bình tĩnh...
- Cháu là sinh viên kinh doanh tại Đại học Seoul, nhưng vì một số việc cháu phải nghỉ học và sống ở đây. Cháu học đại học cùng năm với Lisa nhưng do Lisa là một cô gái rất thông minh nên không mất nhiều thời gian để cậu ấy tốt nghiệp sớm.
-......................___Bà cụ gật đầu sau khi nghe câu trả lời.
Chaeyoung lẩm bẩm khi trời đột ngột đổ mưa...
- Ôi, trời mưa rồi! Ah~~~, làm sao mình có thể về nhà được.
- Có vẻ như sẽ mất một lúc mới tạnh mưa! Gọi cho bạn của cháu, nhờ cô ấy mang ô cho cháu.
Chaeyoung cắn môi, không đời nào nàng lại gọi cho Lisa vì chuyện như thế này. Nàng không muốn cô khó chịu và tức giận với nàng.
Nàng nói...
- Không sao đâu bà! Cháu chạy về nhà đây.
Chaeyoung nói rồi đứng dậy lấy túi xách và hoa của mình. Bà cụ rất lo lắng ngăn nàng lại...
- Cháu sẽ bị ốm đấy, Chaeyoung!
Nàng mỉm cười rồi trả tiền bánh cho bà cụ trong khi nói...
- Cháu sẽ không bị bệnh đâu bà! Không phải chính bà đã nói rằng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như cháu sao?
Chaeyoung cười rồi bà cụ đánh vào vai nàng...
- Aish, con nhóc này! Về nhà cẩn thận, nhớ thay quần áo bật lò sưởi. Cũng ăn đồ nóng kẻo ốm đấy.
- Cháu biết rồi ạ! Bà cũng nhớ mặc ấm kẻo lạnh ạ~~~
Câu dặn dò của bà cụ làm Chaeyoung nhớ đến Lisa một lần nữa, cô là người thường nhắc nàng về những điều như thế này. Rồi nàng chạy về căn hộ của mình, bà cụ chỉ lắc đầu buồn cười khi thấy hành động bướng bỉnh của nàng.
Nàng chạy nhanh nhất có thể, dùng túi để che đầu khỏi mưa nhưng vẫn ướt sũng khi về đến căn hộ. Nàng cởi giày rồi đi vào trong khi cởi từng nút áo sơ mi, không nhận ra rằng có ai đó đã dõi theo nàng cho đến khi nàng nghe thấy tiếng Lisa hắng giọng.
Nàng giật mình quay đầu lại thì thấy Lisa đang ở trong phòng khách nhìn nàng chằm chằm.
Cô hỏi nàng...
- Cậu đi đâu?
Nàng hắng giọng trong khi giữ chiếc áo hở hờ của mình...
- Tớ đi lấy hoa và ghé qua nhà bà của Junhee. Hôm nay, cậu....cậu về nhà sao?
Lisa hướng mắt về phía TV, trong khi hỏi lại Chaeyoung...
- Sao? Cậu không mong tớ về nhà à?
Đó là những gì Lalisa Manoban làm gần đây, bằng cách nào đó cô rất cộc lốc với Chaeyoung.
Nàng vội trả lời...
- Không không! Ý tớ là-...
- Không sao, thay quần áo đi! Tớ ăn tối rồi nên cậu không cần chuẩn bị đồ ăn cho tớ, tớ mệt lắm rồi và chỉ muốn ngủ. Nếu không có gì quan trọng xin đừng làm phiền tớ!
Cô nói mà không nhìn nàng, nàng chỉ biết thở dài gật đầu, hơi buồn vì một lần nữa không được ăn tối với cô, mà nàng cũng chẳng làm được gì: Mày là ai mà bắt cậu ấy đừng làm mày buồn nữa?
Đêm đó, khi Chaeyoung nhìn thấy Lisa hôn Somi. Trái tim nàng rất đau mà nàng không thể giải thích nó cảm thấy như thế nào: Mình đã ngăn chặn cảm xúc của mình? Không..., mình không thể phớt lờ tình cảm của mình dành cho Lisa hay giả vờ rằng mình không bị tổn thương. Nhưng mình cũng không làm gì để xoa dịu nỗi đau này, trong đầu mình chỉ vạch ra một kế hoạch là phải sửa chữa bản thân trước khi thổ lộ tình cảm với Lisa, mình phải sửa chữa bản thân trước khi nói cho Lisa biết.
Chaeyoung hiện tại là một kẻ hèn nhát, đáng khinh và có nhiều vấn đề. Nàng không muốn trông như vậy trước mắt Lisa mặc dù nàng biết đó là sự thật. Vì vậy, nàng sẽ kéo dài tình hình này một thời gian, rồi khi đã ổn định bản thân và cảm thấy xứng đáng, nàng sẽ thổ lộ tình cảm của mình.
Nàng sẽ giải quyết vấn đề của mình từng người một sau đó đến với Lisa với tư cách là một cô gái mới thích cô. Bởi nếu bây giờ nàng nói ra, có lẽ cả thế giới sẽ cười nhạo nàng. Tại sao một người con gái như nàng lại cảm thấy tổn thương khi chính nàng là người đã vứt bỏ và làm tổn thương cô suốt thời gian qua?
Nàng không biết, đó là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra - sửa chữa bản thân để tôi xứng đáng với Lisa.
Lisa nói...
- Luca và Jisoo sẽ ở đây vào ngày mai! Luca nói anh ấy đã phát hiện ra một vài điều về một nhóm hộ vệ có thể hạ gục họ. Tớ nghĩ nên nói chuyện với cậu về điều này, bởi vì đây là vấn đề của cậu.
- Được rồi, chúc ngủ ngon Lisa!
Chaeyoung nói và đi vào phòng của mình, không biết tại sao nước mắt nàng lại rơi, nàng chỉ buồn khi nghĩ về những gì Lisa nói về việc không bao giờ gặp lại nàng sau chuyện này.
Nếu Lisa thật sự có ý đó thì sao? Nếu cậu ấy thực sự rời xa mình sau chuyện này thì sao? Dần dần, cậu ấy bắt đầu cảm thấy xa cách mình. Hoặc là mình quá chậm hoặc tình cảm của cậu ấy đang thay đổi quá nhanh. Nhưng mình thì không! Mình không quan tâm nếu quá muộn, cậu ấy có thể chịu được tình cảm của cậu ấy dành cho mình trong 3 năm, mình chắc chắn mình cũng có thể làm được.
Aish, mình quên hỏi cậu ấy về điện thoại của mình rồi!! Mình phải nói với cậu ấy tối nay vì cậu ấy sẽ rời đi trước khi mình thức dậy vào ngày mai, và mình đủ biết rằng cậu ấy sẽ quay lại sau hai ngày nữa. Mình cần điện thoại của mình để xem vấn đề này đã được giải quyết đến đâu, mình không thể tiếp tục phụ thuộc vào cha hoặc Lisa nữa. Mình cần phải tự mình làm một số việc để giải quyết chuyện này.
Chaeyoung vội vã mặc quần áo và trở lại phòng khách, thật may là Lisa vẫn ở đó, nên nàng cẩn thận tiếp cận cô. Nàng lo lắng hỏi...
- Này, chúng ta nói chuyện được không?
Cô quay sang nàng và thở dài, sau đó nàng ngồi cạnh cô. Cô hỏi...
- Cậu muốn nói gì?
- Hmmm,....nghe này, tớ......cậu có thể trả lại điện thoại cho tớ được không? Tớ cần nó để làm một số việc, tớ hứa là tớ sẽ ổn nếu tớ thấy điều gì đó về bản thân mình trên mạng xã hội.
Lisa im lặng một lúc rồi gật đầu, trả lời cộc lốc...
- Được!
Chaeyoung nhíu mày vì câu trả lời của Lisa, nàng hỏi lại...
- Chỉ thế thôi à?
Cô quay lại nhìn nàng và nhướng mày...
- Cái gì?
- Cậu định đưa điện thoại cho tớ sao? Lisa, ba tuần trước cậu nói tớ là đây trách nhiệm của cậu và nói với tớ rằng tớ nên nghe lời cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại thờ ơ ngay cả khi tớ ra ngoài một mình?
Nàng không biết tại sao giọng nàng run run, nàng nhìn Lisa chăm chú. Thấy cô vừa cười vừa lắc đầu...
- Vậy tớ nên làm gì đây? Nói cho cậu biết cậu phải làm gì?
- Sao bây giờ lại khác? Cậu không quan tâm đến tớ nữa sao?___Nàng hỏi với giọng cao hơn nhưng cố kìm nước mắt.
Lisa lại cười...
- Không phải tớ nên như vậy sao Chaeyoung? Tớ đã nói sẽ chấm dứt tình cảm của tớ dành cho cậu nên cần ngừng quan tâm và tránh xa mọi thứ liên quan đến cậu. Điều duy nhất còn lại giữa tớ và cậu lúc này là tớ còn phải giúp cậu giải quyết vấn đề vì tớ đã hứa với cậu, cậu cũng biết mà.
Chaeyoung cười chua xót, nước mắt giàn giụa, nàng buột miệng trước khi chạy vào phòng của mình...
- Tớ ghét cậu!
Đối với nàng, Lisa thật xấu xa, cô biết nàng đáng bị như vậy nên cô mới trừng phạt nàng như thế này. Nàng biết nàng cũng xứng đáng với điều này, đó là lý do tại sao nàng mặc kệ cô, nhưng nàng không cầm được nước mắt.
Nàng yêu cô, những điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm nhận được. Nàng thực sự muốn nói với cô rằng nàng yêu cô, giống như cách cô nói với nàng cảm giác của cô, nhưng nàng không dũng cảm và mạnh mẽ như cô. Hãy để đây là bí mật của trái tim nàng chỉ trong một thời gian.
___
- Chị thực sự phải về sớm hôm nay sao?___Somi vừa hỏi vừa ăn sandwich.
Bây giờ cả hai đang ăn trưa tại văn phòng của Lisa, vì vậy cô đã mua một số thức ăn và Somi đã chọn sandwich với lý do không quá đói.
Hôm nay cô đã hoàn thành công việc của mình, chỉ xem lại một vài bài hát demo của các nghệ sĩ và theo dõi các thực tập sinh mới bắt đầu tập luyện ngày hôm nay. Và cô phải về sớm vì có chuyện muốn nói với Jisoo, Luca và Chaeyoung.
Lisa nói khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Somi...
- Chị phải về sớm! Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ bù cho em.
Cô đã hứa tối nay sẽ ở lại nhà của Somi nhưng cô đã hủy bỏ vì lý do đó. Somi bực bội và giận dỗi với cô nên cô phải véo má Somi rồi cưng nựng...
- Em đừng buồn, chị không đi chơi ở đâu đâu!
- Chị không thể nói chuyện với chị ấy sau được sao?
- Không được đâu Somi! Chị muốn mọi chuyện với cậu ấy kết thúc nhanh chóng.
Rồi Somi cúi mặt, Lisa mỉm cười tiến lại ngồi cạnh Somi. Cô nâng mặt Somi về phía mình rồi nói...
- Chị xin lỗi! Chị sẽ làm bất cứ điều gì em muốn sau chuyện này.
- Thật sao? Ở của em hẳn một tuần thì sao?
- Chị sẽ suy nghĩ về điều đó!___Lisa mỉm cười.
Somi mỉm cười hạnh phúc, sau đó Lisa hôn lên má Somi một cái đầy bất ngờ khiến Somi đỏ mặt véo vào cánh tay cô khi nói...
- Này! Không công bằng!
- Có gì không công bằng? Chị không được phép hôn người yêu tương lai của chị sao?
-........................___Somi lại đỏ mặt và cười bẽn lẽn.
Đúng, Somi đã nói cho Lisa biết mình cảm thấy thế nào sau đêm đó. Lúc đầu cô rất sốc nhưng cô quyết định tôn trọng cảm xúc của Somi. Somi xin cô cho mình một cơ hội để khiến cô yêu Somi, cô đã nghi ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Bởi vì, thành thật mà nói, cô thực sự rất thích ở bên Somi.
Somi đã có thể cung cấp câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của Lisa, cho Lisa sự bình yên khi cô cần. Somi là người duy nhất có thể hiểu cô và khiến cô suy nghĩ chín chắn, Somi là người đã đánh thức cô thức tỉnh. Và Somi nói đúng, người mới khiến chúng ta cảm thấy có sức sống hơn, cảm nhận được điều gì đó mà trước đây Lisa chưa từng cảm nhận được, và Lisa thích điều mới mẻ này.
Vì vậy, không có hại trong việc mở rộng trái tim của mình, phải không? Hơn nữa, Lisa đã nói rằng nếu cô không yêu Chaeyoung, cô sẽ chọn Somi là người cô muốn hẹn hò. Somi tử tế, xinh đẹp và tốt bụng, và cô nghĩ Somi rất phù hợp với cô. Và bây giờ cô có thể hẹn hò với bất cứ ai cô muốn.
Somi hỏi khi tựa đầu vào ngực Lisa...
- Lisa, em hỏi chị một chuyện được không, nhưng đừng giận em nhé?
- Sao?
- Chị còn yêu Chaeyoung không?
Câu hỏi khiến tâm trạng Lisa thay đổi ngay lập tức, nhưng cô đã không thể hiện nó. Cô vừa nói vừa vuốt ve nhẹ nhàng tóc của Somi...
- Em biết đấy, tình yêu không thể thay đổi nhanh, nhưng chị chắc chắn về mọi quyết định của mình! Chị không thể làm tan chảy trái tim của Chaeyoung, cũng như không thể chạm vào tình yêu của cậu ấy. Chị đã mất hết hy vọng rồi, chị không thể giả vờ ổn nữa. Chị đã quá mải mê với những giấc mơ của mình và giờ đã đến lúc chị phải thức dậy. Chị sẽ cố gắng quên tất cả mọi thứ về Chaeyoung, vì vậy hãy đợi chị nhé.
- Em chỉ sợ......nếu chị lại chạy đến bên chị ấy và bỏ rơi em, Lisa!___Somi giọng run run nói.
Lisa ôm Somi thật chặt thì thầm...
- Làm ơn, cho chị thêm thời gian!
Mình không còn quan tâm đến Chaeyoung nữa sao? Mình không biết, có lẽ điều này nghe có vẻ xấu xa và ích kỷ. Nhưng bây giờ, sự quan tâm mà mình từng có, nó đã biến mất...! Mình chỉ nghĩ cách thoát khỏi cậu ấy thật nhanh, dù trong giây phút mình có do dự khi cha kể cho mình nghe về cha của Chaeyoung lúc đó, nhưng điều đó không làm mình thay đổi quyết định.
Tớ muốn rời xa cậu, Chaeyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro