Lisa soi mình trong gương để kiểm tra ngoại hình, cô mặc một chiếc áo khoác đen và quần đen khiến cô trông rất cuốm hút. Chỉnh lại tóc mái và sau đó xịt nước hoa yêu thích của mình vào lần chạm cuối cùng. Sau đó, cô chộp lấy điện thoại và bước ra khỏi phòng ngủ.
- Lisa? Con đi đâu vậy?
Lisa giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm của cha mình, cô quay lại thì thấy ông đang ngồi trong phòng khách với một cuốn sách trên tay.
Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi bước đến bên cha mình, vừa đi vừa nhảy chân sáo đi tới ngồi xuống bên cạnh...
- A! Hôm nay cha ở nhà sao?
Ông Manoban cười dịu dàng và gật đầu...
- Ừm! Cha mệt quá nên định về sớm. Bây giờ con không đến studio sao?
- Con đi gặp một người trước!
Ông Manoban gật đầu rồi hướng mắt về cuốn sách đang cầm trên tay. Lisa liếc nhìn cuốn sách và cười khúc khích...
- Cha đọc đi đọc lại một cuốn sách không thấy chán sao?
- Đây là một cuốn sách hay, cha không có lý do gì để chán cả!
Lisa nhìn vào cuốn sách có bìa đỏ có tên "I will always love you", một tiêu đề sáo rỗng như vậy. Và theo những gì cô biết, đó là tác phẩm của một nhà văn không nổi tiếng lắm, nhưng không hiểu sao cha cô lại thích đọc nó.
Lisa nói...
- Đây không phải là một cuốn sách hay, theo như con biết thì nó ở mức trung bình thôi!
- Cha nghĩ một cuốn sách có hay hay không còn tùy thuộc vào người đọc nó! Nếu chúng ta có thể hiểu đúng từng câu, thì dù tác giả là ai, nổi tiếng hay không, điều đó không quan trọng. Con có muốn thử đọc nó không?___Ông Manoban cười hiền.
- Ayyy~~~, không đâu ạ!
Ông Manoban cười thành tiếng rồi chuyển chủ đề...
- Còn việc học của con thì sao? Mọi việc suôn sẻ chứ?
- Mọi chuyện vẫn ổn mà cha, con không gây rắc rối gì đâu~___Lisa cười thật tươi.
Ông Manoban gật đầu, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn rồi ôm lấy Lisa. Cô gái cao tựa đầu vào vai cha mình, cảm giác an toàn dễ chịu khiến cô không muốn động đậy.
- Tốt, con đúng là con gái của cha! Con luôn luôn đáng tin cậy như vậy, cha không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Mà, hmmmm.....không phải ba tháng nữa con sẽ tốt nghiệp sao?
- Cuối cùng thì con cũng phải đối mặt với thế giới~~~!
- Có điều gì con muốn làm sau khi tốt nghiệp không?
- Tất nhiên là có rồi ạ! Con sẽ bắt đầu một công việc cố định tại công ty của chúng ta. Cha quên rồi sao?
- Cha không quên! Chỉ là........con biết đấy, có lẽ con nên nghỉ ngơi sau ba năm học tập và làm nhạc. Con đã vất vả nhiều rồi, con có muốn làm gì không? Chẳng hạn như đi nghỉ dưỡng hoặc làm điều gì đó mà con không thể làm trong ba năm qua?
Lisa nhìn ông Manoban nghiêm túc, rồi cô nghĩ về những gì ông nói. Nhưng vài giây sau, cô lại mỉm cười và lắc đầu...
- Con sẽ đi làm ngay ở công ty! Con đoán không còn thời gian để chơi game nữa, con gái của cha nên bắt đầu chuẩn bị tiếp quản toàn bộ công ty của cha rồi, phải không cha?___Lisa tự tin nói
- Cha biết con không thích trì hoãn mọi thứ, nhưng không có gì sai khi nghỉ ngơi một chút! Con nên tận hưởng tuổi trẻ của mình, Lisa. Kiếm một người bạn mới, hoặc........một người yêu.
Ông Manoban nở một nụ cười ấm áp và vuốt tóc Lisa, cô liền đảo mắt rồi khoanh tay và đặt cơ thể tựa vào ghế sofa. Cô hậm hực nói...
- Thôi nào, cha~~~~! Đừng nói đến chuyện đó mà~~
- Sao? Là một người cha, cha muốn con gái mình có cuộc sống tốt nhất. Sau khi học trung học xong, cha thấy con không bao giờ đi chơi nữa, con luôn bận rộn với đại học và công việc của con. Điều cha lo nhất là con không có bạn bè, càng không có người yêu.
- Con có bạn mà cha~~~!___Lisa nói giọng ủ rũ
- Ai? Ý con là Jisoo và hai idol đó hả? Thôi! cố gắng tìm một người bạn khác đi.
Lisa hít một hơi thật sâu vì tức giận, ông Manoban luôn nhắc đến chủ đề này bất cứ khi nào hai cha con nói chuyện, cô không hiểu tại sao cha mình lại bị ám ảnh bởi việc bảo cô tìm bạn mới, cô có bạn, và họ là đủ đối với cô.
Ông Manoban khẽ nói...
- Lisa, cha chỉ không muốn con phải cô đơn như cha!
- Cha ơi, con chỉ mới 22! Con vẫn còn thời gian cho những việc như thế, cha không cần lo cho con, con đang hạnh phúc với cuộc sống của mình. Còn cha sao lại nói là cha cô đơn? Con đang ở đây với cha cơ mà~~~
- Cha biết con có thể nói rằng con vẫn ổn khi sống như thế này! Nhưng một ngày nào đó, con sẽ nhận ra điều đó Lisa. Chúng ta luôn cần một ai đó bên cạnh, và tất nhiên cha thật may mắn khi có con bên cạnh, con làm cha vui nhưng ý cha không phải vậy.
Ông Manoban im lặng một giây rồi chỉ vào ngực mình...
- Ý cha là......cha cô đơn ở đây, bởi vì không ai lấp đầy nó! Và cha không muốn điều đó xảy ra với con, cha muốn ai đó lấp đầy trái tim con, để con không cảm thấy cô đơn.
Lisa đã choáng váng khi nghe cha mình nói, cô muốn nói với cha mình sự thật rằng một phần trái tim cô đã được lấp đầy, trái tim cô không trống rỗng, chỉ là...........người lấp đầy trái tim cô, cô không thể có được. Nhưng cô không thể nói với cha mình như vậy.
- Cha không phải lo đâu! Con đảm bảo là nó không bao giờ trống.
Ông Manoban sau đó gật đầu với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, ông biết Lisa là người như thế nào, ông cũng tin rằng cô có khả năng tìm được hạnh phúc cho riêng mình vì cô là một cô gái tự lập. Nhưng ông chỉ lo con gái sẽ có kết cục như mình, nhưng ông cũng không muốn quá ép cô.
Lisa liếc nhìn đồng hồ gõ gõ trán...
- Oh nooo~~~! Con xin lỗi nhưng con nghĩ con nên đi ngay bây giờ.
Ông Manoban gật đầu mỉm cười vuốt tóc cô con gái yêu của mình, sau đó cô rời đi với một nụ cười thật tươi nở trên môi.
___
Lisa nhìn bó hoa trên tay và mỉm cười, cô đặt nó xuống ghế dài nhỏ dưới gốc cây, bên cạnh cũng có một số hoa đã khô héo.
Cô đang ngồi ở bên phần ghế còn trống, đây là một công viên nhỏ trước nhà của Chaeyoung. Cô sẽ đến đây mỗi đêm và để đêm trôi qua bằng cách nhìn về phía phòng của Chaeyoung trên tầng hai. Lúc đầu, cô đến đây chỉ để xin lỗi nàng nhưng lâu dần thành thói quen. Lúc nào cô cũng nhớ nàng nhưng đôi khi cô lại không chịu được nỗi nhớ nhung của chính mình, dù biết cơ hội gặp nàng là rất nhỏ nhưng cô vẫn không ngừng ghé thăm nơi này. Ít nhất, nó sẽ giúp ích cho cô đỡ nhớ nàng hơn.
Khi cô đang chìm đắm trong tâm trí, một chiếc Mercedes Benz màu đen dừng trước nhà Chaeyoung. Cô nhìn vào xe thì thấy Chaeyoung bước xuống xe và theo sau là 1 người con trai. Cô chỉ biết ngồi lẳng lặng ngồi nhìn hai người họ.
Koon nắm tay Chaeyoung trong khi nàng đẩy mạnh hắn ra, giống như cả hai đang cãi nhau vậy. Lisa cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Koon nói...
- Chaeyoung, hãy nghe anh! Đó là vì lợi ích của chúng ta!
- Aishhhh anh điên à??? Koon, em sẽ không làm thế!!!___Chaeyoung quát.
- Em bị làm sao vậy Chaeyoung! Em chưa sẵn sàng và anh cũng vậy! Em biết mà!??
Chaeyoung khoanh tay rồi nhìn Koon...
- Em không quan tâm, đó là lỗi của chúng ta! Và chúng ta phải sửa chữa nó!
- Park Chaeyoung, em là người khiến anh làm như vậy! Em quyến rũ anh suốt, tại sao lại là lỗi của anh hả? Chính em là người gây ra tất cả những chuyện này!!!
Đó là khi cái tát của Chaeyoung giáng xuống một bên má của Koon. Lisa há hốc mồm khi nhìn thấy điều đó.
Tiếp đó là Chaeyoung bật khóc nức nở...
- Cái gì? Đó là lỗi của tôi? Tôi quyến rũ anh à? Koon à, tuyệt thật! Anh lợi dụng tôi xong, bây giờ anh đang quay lại nói những điều này với tôi? Tất cả những gì tôi yêu cầu là anh là cùng tôi chịu trách nhiệm về những gì chúng ta đã làm cùng nhau!
Lisa không biết họ đang nói về cái gì nhưng cô thấy xót khi thấy cách Koon nói chuyện với Chaeyoung.
Koon tức giận vò đầu bứt tóc...
- Đừng khóc mà Chaeyoung! Anh phát mệt vì tiếng khóc giả tạo của em rồi! Cứ làm theo những gì anh nói, hoặc anh không biết mình có thể làm gì khác.
Cả hai đều im lặng sau khi Koon nói xong, và sau đó Chaeyoung lấy tay che mặt và bắt đầu khóc nức nở, trong khi hắn chỉ đứng đó mà không làm gì cả, không quan tâm đến người yêu của mình.
Lisa nhìn thấy từ xa, đứng dậy định đi lại gần thì đột nhiên khựng lại khi thấy Koon quay người bỏ lên xe, để lại Chaeyoung khóc một mình.
Chaeyoung bực bội vò tóc và hét lên với sự tức giận mà nàng đang cảm thấy, nhưng mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi nàng nhìn thấy Lisa đứng đối diện nhà mình. Tức giận, nàng gạt nước mắt đi đến chỗ Lisa, trong khi cô chỉ biết nhìn nàng khó hiểu.
Nàng hỏi cộc lốc khi đứng trước mặt cô...
- Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?
- Tớ chỉ.......hmm......tớ chỉ đi ngang qua thôi!
- Đừng nói dối tôi! Tôi biết cậu ở đây mỗi đêm. Sao? Cậu muốn gì ở tôi?
- Không Chaeng, tớ chỉ-...
- Đừng gọi tôi bằng cái tên khó nghe đó!!!!___Chaeyoung bực bội hét lên.
- Tớ....tớ xin lỗi!
Chaeyoung hít một hơi thật sâu...
- Tôi đã nói với cậu, Lisa! Đừng gặp tôi hay lảng vảng trước cửa nhà tôi nữa! Điều đó sẽ không thay đổi được gì đâu, bởi vì tôi ghét cậu rất nhiều!!!
Lisa sững sờ trước câu nói của Chaeyoung, đây không phải là lần đầu tiên nàng nói với cô như vậy nhưng dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, câu nói vẫn khiến cô đau lòng. Nhưng cô không phải là Lalisa Manoban nếu cô bỏ cuộc hoặc tỏ ra buồn bã trước mặt nàng.
Những gì cô làm nhẹ nhàng nói với nụ cười trên môi...
- Tại sao cậu lại ghét tớ? Tớ có thể hỏi tại sao không?
- Chết tiệt! Cậu thừa biết lí do!!
- Không, tớ không biết......
Chaeyoung cười mỉa mai và nhìn Lisa...
- Cậu muốn biết tại sao? Đó là bởi vì tôi không có hứng thú với người cùng giới và tôi sẽ không bao giờ!
- Nhưng tớ chưa bao giờ yêu cầu cậu đáp lại tình yêu của tớ!___Lisa nói, cố gắng mỉm cười
- Đúng, đó là lý do tại sao tôi ghét cậu nhiều hơn! Bởi vì cậu làm tôi sợ hãi mỗi ngày, nó khiến tôi nhớ đến lời thú nhận ghê tởm của cậu và tệ hơn là vì tôi không thể làm bất cứ điều gì! Tôi luôn bị ám ảnh bởi cậu ngay cả khi cậu không ở bên cạnh tôi!!!!
Lisa sửng sốt trước câu nói của Chaeyoung, cô thở dài quyết định không trả lời nữa. Cô chuyển chủ đề...
- Cậu có ổn không?
- Cái gì?
- Tớ thấy cậu cãi nhau với bạn trai, cậu có ổn không?
- Không phải chuyện của cậu!___Chaeyoung khoanh tay nhìn đi chỗ khác.
- Tớ biết, nhưng cậu không sao chứ?
Chaeyoung bắt đầu cảm thấy ngày càng khó chịu và tức giận với câu hỏi của Lisa...
- Tôi nói điều này lần cuối! Tránh xa tôi ra, Lisa!!! Tôi chán phải nhìn thấy mặt của cậu rồi!!!
Lisa nhìn xuống và mỉm cười, và tất cả những gì Chaeyoung nói như một cú đánh thẳng vào tim cô nhưng cô vẫn không muốn tỏ ra yếu đuối trước nàng. Cô nhìn nàng trước mặt mình, đôi mắt của người cô yêu đã đỏ hoe và sưng lên vì nước mắt, và trái tim cô đau đớn hơn khi nhìn thấy điều đó.
Cô cũng để ý thấy nàng chỉ mặc một chiếc váy ngắn giữa tiết trời se lạnh, cô thở dài cởi áo khoác khoác lên người nàng.
- Cậu làm gì vậy?___Chaeyoung hỏi rồi định cởi áo ra nhưng bị Lisa giữ tay lại.
- Cậu không chuẩn bị gì hết. Sao cậu mặc váy ngắn như vậy? Lạnh lắm, cậu sẽ bị cảm đấy. Cậu cứ mặc khoác của tớ, vào nhà có thể vứt!
Cô nhìn nàng một lúc rồi kéo khóa áo khoác lên...
- Vào nhà nhớ ăn cái gì ấm nóng nhé, chắc cậu đang lạnh lắm phải không? Nhưng mà máy sưởi trong phòng còn hoạt động không? Trước khi đi ngủ nhớ bật cái đó lên nhé? Aishhh~~~ lạnh quá, tớ về đây. Tạm biệt Chaeyoung, và đừng khóc nhiều nữa nhé? Cậu khóc rất xấu!~
Lisa cười nhẹ rồi bước đi, để lại Chaeyoung vẫn còn buồn bực, nàng nhìn theo bóng lưng cô thở dài rồi quay người bước về nhà, nhưng nàng dừng lại một chút để nhìn chiếc ghế dài nhỏ nơi cô đã đặt những bông hoa mà cô luôn mang theo, nàng ngắm hoa một lúc thì nhận ra có vài bông đã tàn.
Nàng nhắm mắt rồi thở ra chậm rãi, bước ra khỏi công viên trong khi nắm lấy áo khoác của cô ép sát vào người cho đỡ lạnh.
____
Lisa không biết phải đối phó thế nào với Chaeyoung khi nàng có tâm trạng không tốt, vì vậy tốt hơn là cô nên rời đi càng nhanh càng tốt. Có lẽ nàng cần một chút bình yên vì vừa cãi nhau với bạn trai. Cô cũng không muốn làm khó nàng.
Sau khi rời khỏi nhà Chaeyoung, Lisa đến studio để gặp Somi. Somi là một trong những idol trực thuộc công ty quản lý của ông Manoban - LM ent.
Hôm nay Lisa và Somi có một cuộc hẹn cho dự án solo của cô ấy, cô biết Somi từ khi mới bắt đầu làm việc ở đây, khoảng 2 năm trước. Somi nhỏ tuổi hơn Lisa, và là một cô gái tốt, đó là lý do tại sao cô thân với Somi như vậy.
Lisa càu nhàu khi Somi cuối cùng cũng đến, sau khi cô đợi 1 tiếng...
- Trời ơi! Em làm gì mà lâu thế?~~~
Somi liếc nhìn đồng hồ và cười khúc khích...
- Mới chỉ có 9 giờ thôi Lisa! Em chỉ đến trễ vài phút thôi, chị là người đến sớm mà còn nhằn em!?
- Vậy là em không có ý định đến đúng giờ!?
- Sorry bae~~~
Lisa thở dài và dựa đầu vào lưng ghế, cô nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ của cô đang bay khắp nơi về Chaeyoung ngay bây giờ, và cô tự hỏi tại sao nàng lại cãi nhau với bạn trai của mình.
Lisa nói, mắt vẫn nhìn lên trần...
- Somi, chị hỏi em một chuyện được không?
- Chắc chắn rồi! Có chuyện gì vậy?
- Tại sao lại có người cãi nhau với bạn trai của họ? Ý chị là, đó có phải là chuyện bình thường của các cặp đôi không?
- Chị làm như chưa từng hẹn hò vậy? Sao đột nhiên lại hỏi em như vậy? Đừng nói với em là bây giờ chị có người yêu rồi nhé?
- Trời ơi! Hãy trả lời câu hỏi của chị đi! Tất nhiên là chị đã hẹn hò, nhưng chuyện này không liên quan đến chị. Hmmm.......cứ cho là chị nghe thấy ai đó cãi nhau, nhưng chị không biết tại sao họ lại cãi nhau nên chị chỉ muốn tìm ra câu trả lời của riêng mình thôi.
Somi nhướng mày và nhìn Lisa đầy nghiêm túc. Sau đó cảm nhận được sự thành khẩn của cô nên Somi cũng nghiêm túc mà nói...
- Em không biết nữa! Có lẽ họ cãi nhau vì họ có vấn đề? Hay do khác biệt quan điểm? Nhưng mà chị sẽ không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng cho một câu hỏi kỳ lạ như thế này đâu, hoặc chị không cần lo lắng, bởi vì chuyện này không liên quan đến chị! Tại sao phải nghĩ đến chuyện của người khác cãi nhau, chị không có việc gì làm sao?
Lisa hít một hơi thật sâu sau khi nghe câu trả lời của Somi, đúng, Somi nói có lý. Tại sao cô lại tò mò về vấn đề của người khác? Cô biết cô yêu Chaeyoung, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải biết mọi thứ về nàng, phải không? Nhưng sự tò mò của cô đã lấn át cô, cô ghét bản thân mình, cô không thể giữ im lặng dù chỉ một khoảnh khắc.
Somi nói...
- Yah! Em đến đây không phải để xem hành vi kỳ lạ này của chị đâu, mà là để cho chị xem lời bài hát mà em đã viết.
- Được rồi! Dù sao nói chuyện với em cũng vô ích. Vậy, lời bài hát của bạn đâu?
Somi cười thật tươi rồi rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho Lisa. Cô đọc kỹ từng câu Somi viết, lời bài hát Somi viết rất sâu sắc và ý nghĩa, rồi cô sững sờ khi đọc đến một đoạn....
Em tổn thương, nhưng vẫn luôn vì anh
Em muốn quên, nhưng vẫn ở bên anh
Là vì em yêu anh,
Là vì em không thể mất anh
Đó là lời bài hát khiến Lisa cười rất buồn, vì cô cảm thấy lời bài hát hoàn toàn phù hợp với những gì đang xảy ra với cô lúc này. Không phải cô phản ứng thái quá, nhưng đó là cảm giác thật của cô.
Cô đã nói với Somi khi đã đọc xong lời bài hát...
- Em đã chia tay với ai đó à? Lời bài hát của em nghe thật đau lòng.
- Đừng trêu chọc em nữa, em biết chị thích nó!
- Chị thích! Nhưng mà không hiểu sao người ta lại thích viết lời thấm sâu vào trái tim tan vỡ đến vậy.
Somi thở dài và nhìn Lisa, Somi nói với vẻ mặt nghiêm túc...
- Đây không phải là một bài hát đau lòng vì tình yêu đâu, Lisa! Em viết bài hát này để cảnh tỉnh những kẻ đã làm tổn thương người khác, em muốn họ mở rộng tầm mắt và trái tim của họ với người khác.
Lisa bật cười trước những lời giải thích của Somi, cô biết Somi có ý như vậy, nhưng cô nghĩ điều đó thật buồn cười vì tại sao mọi người lại hiểu được cảm xúc của người khác? Đó không phải là cách nó hoạt động sao? Trong mỗi câu chuyện tình yêu luôn có một người bị tổn thương!
- Cứ cười bao nhiêu tùy thích, nhưng chị nên biết Lisa.......đôi khi để mọi người hiểu cảm giác của chúng ta, chúng ta chỉ cần nói ra! Và đây là cách em nói, em muốn họ hiểu, em muốn họ phải biết rằng đôi khi họ làm tổn thương ai đó thì người đó vẫn sẽ ở bên cạnh họ cho dù thế nào đi chăng nữa.
Lisa không hiểu tại sao Somi phải bận tâm làm điều đó? Những người làm tổn thương ta, sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của ta. Họ sẽ tiếp tục biện minh cho những gì mình đang làm với lý do tình cảm không thể gượng ép, sáo rỗng.
Lisa nói...
- Chị không hiểu nhưng chị thích lời bài hát của em! Em không phải chỉnh sửa gì cả, tất cả đều hoàn hảo. Và nhà sản xuất chính cũng sẽ thích nó đấy.
Somi hài lòng gật đầu, nhìn quanh rồi hỏi...
- Bạn của chị đâu? Chẳng phải chị nói chị ấy cũng sẽ ở đây sao?
Lisa chỉ nhớ rằng Jisoo nói sẽ ở đây, nhưng cho đến bây giờ Jisoo vẫn chưa đến hay gọi cho gì cho Lisa. Cô nói với Somi...
- Chị không biết nữa, có lẽ Jisoo đang vui vẻ với các cô gái của mình!
Somi chỉ gật đầu rồi đứng dậy...
- Em đi đây Lisa! Cảm ơn vì đã giúp em, lần sau em sẽ đãi chị bữa hoành tráng. À, chị đừng lãng phí thời gian của chị vào vấn đề của người khác, làm ơn~~~
Lisa chỉ cười với Somi, và sau khi Somi rời khỏi phòng, cô cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Cô nghĩ hôm nay cô cần nghỉ ngơi khỏi mọi thứ đang vây quanh.
Chaeyoung à, bất kể chuyện gì xảy ra với cậu, tớ luôn muốn biết...
Bởi vì tớ lo lắng cậu có thể bị tổn thương...
Tớ chỉ không muốn cậu trải qua tất cả những điều đó một mình...
Cậu có ổn không?
Anh ta có tốt với cậu không?
Những câu hỏi đó hiện lên trong đầu Lisa, cô thực sự không thể bỏ qua chúng nếu chúng liên quan đến Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro