Chap 7 - Bầu trời
Jisoo đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi nhìn thấy Lisa đã khóc như một đứa trẻ suốt một tiếng đồng hồ và Jisoo không thể ngăn cô lại ngay cả sau khi Jisoo nhờ Jennie đến nhà của mình để giúp Lisa này bình tĩnh lại. Jisoo vừa mới thức dậy và còn đang mệt mỏi vì trận bar đêm qua, thì đột nhiên Lisa xuất hiện và khóc rất nhiều.
Jisoo thở dài, lấy hộp khăn giấy đưa cho trong khi Jennie thì xoa lưng an ủi Lisa...
- Lisa, đừng khóc nữa em!
Lisa lấy khăn giấy lau nước mắt của mình, cô nói trong nước mắt...
- Em chỉ là quá vui, em chỉ.........chỉ muốn chia sẻ tin vui với Chaeyoung......
- Chị biết, không phải là lỗi của em nên đừng khóc nữa! Lalisa Manoban mà lại yếu đuối chỉ vì điều này?
Lisa đã nói với Jisoo tất cả mọi thứ, và Jisoo không biết có chuyện gì xảy ra với Chaeyoung. Giống như Chaeyoung đang cho Lisa hy vọng hão huyền, nếu nàng ghét cô thì nàng chỉ cần tiếp tục phớt lờ cô, nhưng nàng đã khiến cô bối rối với thái độ tích cực của nàng. Jisoo bắt đầu cảm thấy không thích cách Chaeyoung đối xử với Lisa.
Lisa nói...
- Hai chị có thể cho em một chút thời gian được không? Em sẽ ổn thôi, em chỉ cảm thấy mệt mỏi một chút.
Jisoo nhìn Jennie một cái thật dài, rồi cả hai bước ra ngoài. Jennie rên rỉ và ngồi xuống chiếc ghế dài...
- Ughhh!!! Em đã lao tới đây giữa buổi tập chỉ để nghe câu chuyện về Chaeyoung???
- Đừng trách Lisa, em ấy chỉ yêu Chaeyoung quá nhiều!
Jisoo đưa cốc nước cho Jennie, Jennie tức giận cầm lấy ly rồi uống cạn nước. Jennie nói với vẻ phẫn uất...
- Chaeyoung bị làm sao vậy? Sao lại ác với Lisa như vậy! Lisa cũng đâu đến nỗi tệ để đáng bị như vậy. Lisa quan tâm Chaeyoung, luôn ở bên cạnh cô ấy, quan tâm đến cảm xúc và không bao giờ ép buộc cô ấy. Vậy mà Chaeyoung quá cố chấp nên không thể nhìn thấy điều đó!!
- Chaeyoung không phải là gay! Tất nhiên là em ấy sẽ không hiểu!
- Vậy sao? Jennie Kim này cũng không phải là gay cho đến khi em đã gặp chị!
Jennie đột ngột nói khiến Jisoo đỏ mặt, và rồi Jennie dường như nhận ra mình đang nói gì, nên lúng túng khịt mũi nói lại...
- Ý em là tình yêu là tình yêu cho dù thế nào đi nữa! Nếu Chaeyoung không thể yêu lại Lisa, thì cô ấy có thể để Lisa đi vì Lisa không bao giờ ép buộc cô ấy! Cô ấy không cần phải hành động như một kẻ gieo hy vọng như vậy!
Jisoo gật đầu đồng ý, và theo như lời kể của Lisa thì Chaeyoung chưa bao giờ tranh cãi về giới tính của Lisa. Nàng thậm chí còn biết một số bạn gái cũ của Lisa, nhưng đột nhiên nàng hành động như một kẻ kỳ thị đồng tính.
Jisoo pov's: Có lẽ Chaeyoung có lý do của mình, nhưng vẫn không nên làm tổn thương Lisa theo cách này!!!
Jisoo nói ngắn gọn...
- Cứ để em ấy giải quyết, sẽ ổn thôi!
Jisoo mệt mỏi với tất cả những cuộc nói chuyện này nên nhắm mắt lại và nghiêng người cho đỡ chóng mặt. Lisa là bạn của Jisoo và Jisoo xem như em gái ruột, tất nhiên Jisoo không thể đứng nhìn cô như thế này. Jisoo đã cố gắng gài bẫy cô với một cô gái khác nhưng cô vẫn bướng bỉnh và vẫn duy trì tình cảm với Chaeyoung. Jisoo không biết đó là tình yêu hay chỉ là một nỗi ám ảnh.
Jennie phá vỡ sự im lặng, phá vỡ suy nghĩ của Jisoo...
- Nhìn bộ dạng chị kìa, lại tiệc tùng thâu đêm?
- Giọng điệu của em sao vậy? Chị tiệc tùng cả đêm cũng không hại em chứ?
- Không phải em quan tâm, em chỉ hỏi thôi!!
Jisoo không trả lời nữa vì thấy chóng mặt quá, Jisoo xoa bóp thái dương cho đỡ đau nhưng cũng không có tác dụng gì rồi nghe Jennie khịt mũi rời khỏi chỗ ngồi, Jisoo nhìn Jennie bước vào bếp và quay lại với thứ gì đó trên tay.
Jennie đưa cho Jisoo một viên thuốc....
- Uống cái này đi, sẽ đỡ buồn nôn!
Jisoo mỉm cười với Jennie, nhận lấy viên thuốc và uống cạn. Jisoo nói với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt...
- Cảm ơn Jenduekie! Em rất quan tâm đến chị nhỉ!? Vậy tại sao chúng ta không hẹn hò lần nữa?
Jennie tát vào đầu Jisoo, bực bội nói...
- Mơ đi đồ ngốc! Đi tắm đi Jisoo, người hôi như shittt!!!!
---
Chaeyoung đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mặt nàng trông rất căng thẳng. Nàng cắn ngón tay cái của mình trong khi lắng nghe ai đó bên kia đường dây. Nàng hỏi với giọng lo lắng...
- Ừ, hôm qua người đó lại nhắn tin cho em, anh vẫn không tìm được địa chỉ IP à?
- Chà, khó lắm đấy Chaeyoung! Nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng.
Chaeyoung thở dài rồi xoa bóp thái dương, sau đó nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng của bà Park vang lên...
- Chaeyoung? Con có đó không?
- Vâng mẹ? Đợi con một chút.
Sau đó Chaeyoung nói vào điện thoại...
- Vậy hãy cho em biết nếu anh tìm thấy bất cứ thông tin gì!
Chaeyoung nói rồi kết thúc cuộc gọi và đi ra cửa và mở nó, bà Park mỉm cười ngay khi nhìn thấy con gái. Nàng hỏi mẹ...
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Tối nay con có làm gì không?
Chaeyoung lắc đầu rồi hỏi lại...
- Có chuyện gì sao hả mẹ?
- Tối nay cha con mời chú Marco ăn tối! Vì con rảnh nên đi cùng với cha mẹ luôn nhé, Lisa cũng sẽ đi cùng.
Chaeyoung hít sâu rồi thở dài thườn thượt, nàng nhìn bà Park với vẻ mặt đăm chiêu. Nàng nói...
- Con không đi được không? Con không được khỏe!
- Không! Cha con Lisa không có đến đây lâu rồi. Lisa đã không đến đây kể từ khi hai con vào đại học, vì vậy mẹ cũng nhớ con bé dễ thương đó. Con nên đi cùng mọi người, à, mẹ nghe nói Lisa đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình nên mọi người cũng sẽ tổ chức ăn mừng.
Chaeyoung hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi gật đầu, ông bà Park không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người và mỗi khi bà Park hỏi tại sao Lisa không bao giờ đến nhà chơi thì Chaeyoung đều viện cớ rằng Lisa bận học và đi làm. Mẹ nàng rất thân với Lisa, đó là lý do tại sao nàng không muốn mẹ mình cảm thấy buồn lòng nếu biết con gái mình và Lisa không còn là bạn nữa.
Chaeyoung không thể từ chối lần này vì cha mẹ nàng sẽ nghi ngờ. Chỉ đêm nay nên nàng sẽ bỏ qua, chỉ cần Koon không biết là được. Nàng chỉ cần vẽ một đường để Lisa không hiểu sai nữa!
Lisa đang trên đường đến nhà Chaeyoung ngay bây giờ. Khi cô đang ở nhà của Jisoo thì ông Manoban đột nhiên gọi điện và nói rằng cha mẹ Chaeyoung mời hai cha con đi ăn tối. Lisa thực sự không thể từ chối yêu cầu của ông, vì vậy cô sẽ phải đi cùng mặc dù cô không muốn gặp Chaeyoung, điều đó sẽ rất khó xử. Nếu cô không thể tự giúp mình một lần nữa thì sao?
Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ xem sau này mình nên làm gì và không nên làm gì. Lúc này cô cảm thấy lo lắng vô cùng, thực sự không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nhưng đôi khi cô cũng khó kiểm soát được bản thân mình. Và sẽ thật may mắn và dễ dàng cho cô thích nghi nếu sau này không có Chaeyoung ở bên.
Ông Manoban hứng khởi nói...
- Chúng ta tới rồi, Lisa!
- Vâng!___Lisa thở dài thườn thượt trước khi theo cha mình ra khỏi xe.
Ông bà Park đã chào đón cha con nhà Manoban nồng nhiệt ngay khi cả hai bước vào nhà của họ. Ông Park và ông Manoban đang ôm nhau thắm thiết, họ hầu như không gặp nhau kể từ khi họ trở nên bận rộn.
Bà Park mỉm cười với Lisa và đi tới ôm cô...
- Lisa, bác nhớ con rất nhiều đấy!
Lisa đã rất thân với bà Park nhưng sau những gì đã xảy ra với cô và Chaeyoung, cô hiếm khi gặp bà. Cô biết ông bà Park luôn thắc mắc tại sao không thấy cô đi cùng Chaeyoung từ đó, nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa hỏi cô nên cô nghĩ mọi thứ vẫn ổn, cô không biết Chaeyoung đã nói gì với họ nên tốt hơn là cô nên im lặng.
Ông Park cười nói với ông Manoban...
- Vào trong thôi nào, vợ tôi đã chuẩn bị một bữa ăn cho hai cha con đấy! Bà ấy đã rất vui khi tôi nói anh và Lisa sẽ đến đây!
- Anh luôn như thế, anh Gil à! Cha con chúng tôi không đặc biệt lắm đâu___Ông Manoban cười lớn.
- Ồ thôi nào! Tất nhiên là anh rất đặc biệt, đặc biệt là vì anh rất khó gặp trong những ngày này, Marco. Cả Lisa nữa, con bé luôn bận học!
Ông bà Park đưa hai cha con Manoban vào trong nhà bếp, Lisa nhìn trên bàn toàn những món ngon của bà Park nấu khiến bụng cô cồn cào.
Bà Park nói...
- Con ngồi đi Lisa! Bác sẽ gọi Chaeyoung xuống.
Bà Park nói với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, Lisa cũng mỉm cười và gật đầu mặc dù lúc này cô đang căng thẳng muốn chết.
Ông Park và ông Manoban bắt đầu nói chuyện trong khi Lisa chỉ giữ im lặng về việc cô phải cư xử như thế nào trước mặt Chaeyoung. Cô biết đêm nay sẽ không dễ dàng với mingh nhưng cô chỉ hy vọng không có drama nào nữa vì hiện tại cô không ổn.
Một lúc sau Lisa nghe thấy tiếng bước chân, cô quay lại và thấy Chaeyoung với bà Park. Cô choáng váng khi nhìn thấy nàng bởi vì nàng trông vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Chaeyoung lễ phép chào ông Manoban...
- Chào bác ạ! Bác dạo này khỏe không ạ?
- Bác khỏe! Ôi chao Chaeyoung~~~~, lớn nhanh thế này à?
Ông Park đã cười và vỗ vai ông Manoban...
- Marco, anh chỉ mới gặp con bé 6 tháng trước!
Rồi cả hai người đàn ông của gia đình cùng cười lớn. Ông Manoban nói tiếp...
- Thật kỳ lạ vì Chaeyoung không bao giờ đến nhà tôi nữa sau khi lên đại học! Tôi còn đang tự hỏi, có phải hai đứa nhỏ này bận rộn đến mức không còn đi chơi với nhau nữa hay không?
Ông Manoban lần lượt nhìn Lisa và Chaeyoung, và ông bà Park cũng vậy, họ đang đợi câu trả lời của hai cô gái xinh đẹp.
Lisa cầm lấy ly của mình và uống một hơi rồi nhìn Chaeyoung thật nhanh. Cô cười ngượng nghịu, trả lời bằng câu nói dối...
- Tụi con không có thời gian vì lịch học ở đại học của tụi con quá kín!
Rồi ông Manoban nói với Chaeyoung...
- Con cũng giống như Lisa, Chaeyoung! Hai đứa con sao không tận hưởng tuổi trẻ mà cứ để mình bận rộn với những thứ khác nhỉ. Bác còn quên mất con và Lisa là bạn, bác cứ tưởng con bé chỉ có 3 người bạn cơ.
- Ý anh là Lisa chỉ có ba người bạn?___Bà Park hỏi.
- Con gái tôi luôn ép mình làm việc và học hành nên không có bạn bè nào ngoài Jisoo và 2 nghệ sĩ trực thuộc công ty! Tôi chưa bao giờ thấy con bé đi với ai ngoài ba người đó, tôi lo lắng con bé sẽ sống một cuộc sống cô đơn.
- À, Chaeyoung cũng vậy! Con bé cũng không bao giờ đưa bạn về nhà trừ bạn trai của mình.
Lisa cười khổ khi nghe vậy, vậy là Chaeyoung đã giới thiệu Koon với cha mẹ nàng. Cô không biết mối quan hệ của họ lại nghiêm túc đến vậy. Cô liếc nhìn nàng và hóa ra nàng cũng đang nhìn cô, cô không biết nàng đang nghĩ gì nhưng sau đó nàng quay mặt đi.
Sau khi người lớn trò chuyện thì Lisa và Chaeyoung chỉ ngồi đó như một kẻ ngốc, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu bữa tối.
Như thường lệ, món ăn của bà Park ngon đến mức Lisa không thể không ăn, thảo nào Chaeyoung cũng nấu ăn giỏi. Mọi người ăn uống rất ngon miệng trong không khí vui vẻ. Ông bà Park và ông Manoban tiếp tục nói chuyện, họ nói về những thứ từ công việc kinh doanh đến gia đình.
____
Sau bữa tối, Ông bà Park và ông Manoban tiếp tục nói chuyện trong phòng khách, dường như họ không ngừng trò chuyện. Lisa cảm thấy buồn chán và không hứng thú với cuộc trò chuyện của họ nên cô quyết định ra vườn và ngồi trên băng ghế trong khi nghịch điện thoại.
Chaeyoung cũng buồn chán lên phòng, với lấy điện thoại xem Koon có nhắn tin gì cho mình không, nhưng không có gì. Rồi nàng nằm xuống nhắm mắt nhưng lại không ngủ được, và thế là cũng quyết định ra vườn.
Điều khiến nàng ngạc nhiên là cũng thấy Lisa cũng ở đó, nàng do dự muốn về phòng tránh mặt cô nhưng lại thấy cô đang trầm ngâm một mình, bóng dáng vô cùng lẻ loi. Nàng hít một hơi thật sâu trước khi đến gần cô với câu hỏi...
- Cậu đang làm gì ở đây
- Aaa!!!___Lisa giật mình.
Chaeyoung ngồi cạnh Lisa, trong khi cô chỉ nhìn nàng với dòng suy nghĩ: Tại sao Chaeyoung lại nói chuyện với mình? Đây có phải là một sai lầm khác?
Cô thở dài một hơi rồi đáp, vừa nói vừa cười vì nhớ đến những bậc phụ huynh khi họ luyên thuyên kể về tuổi trẻ của họ....
- Người lớn nói chuyện tớ không hiểu!
Nàng nhìn cô, còn cô chỉ đang nhìn lên bầu trời. Nàng hỏi...
- Tại sao cậu thích nhìn vào bầu trời nhiều như vậy?
Lisa im lặng một lúc, cô không biết có nên trả lời hay không vì sợ Chaeyoung nghĩ cô..........lại hiểu lầm, cô sẽ bối rối lắm. Nhưng rồi, cô cũng ngập ngừng trả lời...
- Có người từng nói bầu trời và những đám mây là thứ đẹp nhất trên đời!
-......................
- Nếu cậu nhớ tớ,............thì hãy nhìn bầu trời!
Lisa đột ngột lên tiếng khiến Chaeyoung sững sờ khi nghe câu nói quen thuộc đó. Rồi một bóng hình quá khứ hiện về trong tâm trí khiến nàng bất giác mỉm cười - nàng nhớ cảnh nàng và Lisa thân thiết với nhau ở nơi yêu thích, nàng đã khóc rất nhiều và vùi mặt vào ngực cô mà cứ ôm chặt lấy cô như không muốn buông.
Đó là khi Chaeyoung sẽ đến Paris trong 2 tháng vì việc học của nàng..............
Lisa cười khúc khích nói, nhẹ nhàng chải tóc cho Chaeyoung...
- Đừng khóc nữa, cậu khóc trông thật xấu xí!
- Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm, Lisa!___Chaeyoung vẫn nức nở.
Lisa cười dịu dàng rồi ôm lấy má Chaeyoung, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Cô nói...
- Chỉ có hai tháng thôi, sao cậu mít ướt thế!? Cậu đã chuẩn bị cho việc này từ năm đầu trung học rồi, chúng ta nên ăn mừng thay vì buồn bã. Tớ hứa sẽ gọi cho cậu bất cứ lúc nào.
- Không được đâu! Cậu biết tớ sẽ không được phép sử dụng điện thoại của mình thường xuyên mà Lisa___Chaeyoung nói và bắt đầu nức nở trở lại.
- Chaeng, chỉ mới hai tháng thôi!~~~ Tại sao cậu lại làm như thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa? Tớ luôn ở bên cậu nên hai tháng không phải là dài đâu, và tớ hứa tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn khi cậu quay trở lại Hàn, đừng khóc nữa nhé?
Lisa đang cố gắng dỗ ngọt Chaeyoung, nàng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi gật đầu. Nàng ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp của cô, rồi lại ôm cô. Nàng khẽ nói...
- Lisa, nếu cậu nhớ tớ thì hãy nhìn lên bầu trời, được không?
-..........................___Lisa cười khúc khích rồi gật đầu.
- Khi nhớ nhau hãy nhìn lên bầu trời! Tớ sẽ biết cậu nhớ tớ và tớ cũng vậy.
Lisa siết chặt vòng tay hơn, nhắm mắt lại để cảm nhận một sự thoải mái mà cô không muốn buông, và Chaeyoung cũng vậy.
Chaeyoung cũng vậy, nàng cảm thấy có gì đó rất lạ trong lồng ngực, một cảm giác căng tức và nặng nề khiến nàng không hiểu sao lại rơm rớm nước mắt. Nàng hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh ngay cả vào lúc này vì lý do nào đó nàng cảm thấy muốn khóc quá mức.
Nàng liếc nhìn Lisa thì đột nhiên Lisa nói...
- Tớ xin lỗi, Chaeyoung!
- Xin lỗi cái gì?___Chaeyoung cau mày.
Lisa mỉm cười quay sang Chaeyoung, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi lại hướng ánh mắt đi, cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, sợ không còn kiểm soát được bản thân.
Cô cười chua xót...
- Tớ xin lỗi vì đã đột ngột xuất hiện trước mặt cậu sáng nay! Tớ phiền phức không?
- Rất phiền phức!
Cô gật đầu rồi nhìn nàng, nói cẩn thận...
- Tớ hỏi cậu một chuyện được không?
- Chuyện gì?
Cô lại thở dài một hơi rồi hắng giọng trước khi nói...
- Chaeyoung, đừng như vậy với tớ! Nếu cậu ghét tớ thì hãy tiếp tục hành xử như trong 3 năm qua, hãy mắng tớ, chửi tớ hay bất cứ điều gì thể hiện sự chán ghét của cậu! Nhưng xin cậu đừng tốt với tớ như vậy rồi lại nói là sai lầm, cậu làm tớ buồn lắm đấy, Chaeyoung!
-.....................___Chaeyoung sững người.
- Tớ ổn với cách cậu nói chuyện với tớ! Nếu cậu cần tớ, tớ sẽ luôn có mặt,..........nhưng xin đừng làm tớ bối rối. Đừng tốt với tớ,...........điều đó giống như cho tớ hy vọng rằng cậu đang bắt đầu tha thứ cho tớ. Hmm............cho dù tớ là người mong đợi, dù tớ không biết vị trí của mình, nhưng đừng làm tớ bối rối. Nếu cậu ghét tớ, thì hãy cứ ghét tớ như bình thường đi Chaeng!
Chaeyoung im lặng, nàng không biết tại sao mình không thể trả lời Lisa. Cảm xúc của nàng lúc này thật khó hiểu, nàng cảm thấy có lỗi với cô nhưng nàng cũng cảm thấy mình đang làm đúng. Nàng biết cô bị tổn thương, nhưng nàng chỉ giả vờ không nhìn thấy vì nghĩ rằng điều đó là tốt nhất.
Nàng nói...
- Lisa, tớ biết điều này rất khó cho cậu! Tớ đã yêu cầu cậu dừng lại từ lâu nhưng cậu không chịu. Tớ đã nói với cậu là đừng trông đợi gì ở tớ mà.
Nàng nói với giọng thản nhiên, dù sau khi nói ra thì tim nàng nhói lên. Còn Lisa cười dịu với nàng, cô nhẹ giọng nói...
- Tất cả là ở tớ! Nếu tớ muốn dừng lại thì tớ sẽ đã làm điều đó mà không cần cậu phải nói.
Nàng lại bực bội vì đã không biết bao nhiêu lần cô từ chối hiểu những gì nàng muốn, nàng nói...
- Vậy thì đừng trách tớ nếu tớ luôn như vậy!
Nàng tức giận đứng dậy bỏ đi để lại cô cười lắc đầu, tâm trạng của nàng luôn thay đổi thất thường, cô tự hỏi liệu nàng có hai nhân cách không? Đột nhiên nàng rất tốt với cô, và sau đó nàng lại trở nên xấu tính. Nàng bảo cô ngừng yêu nàng, nhưng cô không thể và có lẽ sẽ không bao giờ.
Cô lại nhìn lên bầu trời.........
Tớ phải nhìn lên bầu trời thêm bao nhiêu lâu nữa để cậu biết rằng tớ nhớ chúng ta của lúc trước rất nhiều Chaeng? Cậu có còn nhìn lên bầu trời không? Có bao giờ cậu nhớ tớ............dù chỉ một lần?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro