#1
Từ hồi còn bé, mọi người đã bảo tôi là thiên thần dáng trần. Ai ai cũng khen tôi xinh đẹp, ai cũng cho tôi là nét đẹp trời cho. Mà ông trời đâu cho không ai cái gì, ông cho tôi nhan sắc nhưng lại lấy đi tính cách dịu dàng, nết na mà mọi đứa con gái đều có...
Tính ra là hồi tôi còn 4-5 tuổi gì đó, thì tôi vẫn còn giữ được cái tính con gái. Vẫn thích mặc váy, vẫn thích chơi búp bê ấy chớ. Lúc nào về quê chả được mấy ông bác bạn bố dẫn đi mua đồ. Nào là váy này, đồ chơi này (Tất nhiên là búp bê rồi =DDD), đồ ăn này,... nói chung là nhiều lắm cái gì tôi thích là được mua cho hết hehe ^^
Cho đến năm tôi 6 tuổi thì tôi chuyển đến sống ở chung cư. Hồi đó tôi cũng hoạt bát nên gặp ai tôi cũng sấn vào làm quen, thành ra là quen nguyên cái tầng luôn.
Ban đầu là tôi quen được 1 anh hàng xóm, ổng lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi cũng thân nhau ấy chứ, rồi dần dần thì cũng nhiều đứa chuyển tới nữa. Mà không hiểu sao toàn con trai thôi, mà tôi có đời nào quan tâm miễn là còn sống thì tôi chơi được hết.
Mà cái tầng tôi nó sao sao ấy, càng lơn tầng tôi lại càng xa cách. Kiểu tầng tôi sẽ chia làm 2 nửa, nửa con gái nửa con trai, mà tôi lại bên đám con trai mới ác. Với cả tôi cũng hay chơi với bọn con gái nên thành ra là mỗi khi 2 bên cãi nhau hay gì đó thì tôi lại phải đứng ra đàm phán.
*
*
*
*
Chắc mấy ní cũng tự hỏi là chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện tôi làm con trai đúng không. hehe tôi biết mà, mà không đúng thì kệ cm mấy ní.
Thì đó, tôi bên đám con trai nên tất nhiên chơi thân với chúng hơn. Mà khổ nỗi càng lơn tôi càng trở nên xinh đẹp "chuyện đương nhiên kâkaakakaa" và bọn con trai cũng ngày càng biến thái. Thấy tôi thường mặc váy nên bọn nó tìm cách soi quần chíp của tôi.
Cũng lớn rồi, cũng biết ngại đấy chứ nên tôi quyết định không mặc váy nữa chuyển sang mặc quần áo. Thì lúc mới mặc cũng không quen lắm, kiểu nó cứ bó bó bên dưới í. Nhưng rồi lâu ngày cũng quen với cả mặc quần thì ít bị soi quần chíp với cả chạy nhảy cũng dễ hơn, thế là từ đó chê váy luôn :)))
Ấy vậy mà bọn nó vẫn tìm ra cách soi quần chíp tôi được, thế là tôi quyết định đi học võ. Học được mấy ngày thì tôi cũng thành thạo (chủ yếu là do tôi học nhanh, với cả với cái nhan sắc này thì ai dám làm tổn thương ta đây) thế là bắt đầu công cuộc trả thù. Gặp thằng nào là táng thằng đó, dần dần cúng thấy thích thú với cái trò này thành ra là lúc nào ngứa tay lại rủ bọn nó ra đánh nhau. Với cả cũng được ông anh của thằng hàng xóm (hơn tôi 5 tuổi) bảo kê nên cóc sợ bố con thằng nào nữa cả
Tôi cũng nhận ra là để tóc dài vướng víu lắm. Lúc chạy thì bị tóc bay vào mắt này, lúc đánh nhau bọn nó mà không đánh lại là lại dựt tóc tôi này. Thế là tôi quyết bảo mẹ đi cắt tóc thành zai mới được.
Cái lúc mà tôi cắt tóc xong, mấy ông bác ở đấy nhìn tôi nể phục dã man. Lúc bước vào là 1 nữ thần, lúc trở ra trở thành hotboy haizz
Cắt xong rồi thì đi về, lúc mới lên tầng phát thôi mà á. Đám bên kia (con gái) đã sốc nặng, rồi còn kéo bè kéo phái ra chỉ chỉ chỏ chỏ ớn ngang. Mà sốc nhất cũng phải kể đến đám con trai mới đúng. Toàn mấy thằng ảo tưởng, ngoài em tôi ra (nó nhìn từ lúc cắt xong rồi, nó đi cùng mà) thì thằng nào thằng nấy chỉ biết gào thét. Theo kiểu...
"Trời ơiiiiii sao mày dám cướp hết độ đẹp trai của tao chứ T-T"
"Chó.. mày là con gái mà ăn mặc con trai đã đành, mày còn đi cắt tóc luôn hả??!! Muốn đi lừa tình phụ nữ hay gì"
Mà đỡ nhất chắc là thằng Bốp
"cắt tóc cũng được... mà mày định để thế đến bao giờ đấy?"
Chẳng biết nói gì nên cứ đứng cười cười làm mấy bé bên kia rụng hết cả trứng ¯\_(ツ)_/¯
Tác phẩm đầu nên có sai sót gì thì mong mọi người chỉ bảo (❁'◡'❁)
Với cả cái máy toi không đăng được hình nên đọc chữ thôi nha (☞゚ヮ゚)☞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro