Chương 3
Khuôn mặt Tiêu Chiến càng đỏ rực.
Câu này nếu người khác nói ra thì nghe có vẻ bất lịch sự, nhưng đến lượt Vương Nhất Bác lại chỉ giống như một lời phân tích dựa trên sự thật khách quan.
Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng. Đúng ra, anh không ghét lời nhận xét đó. Mặc dù bị thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của mình, nhưng anh không cảm thấy xấu hổ.
"Ừ, xin lỗi. Tôi trước đây chưa từng học nhảy, không nhớ được động tác..."
Trên thực tế, Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác vài cm, lúc cúi đầu, ánh trăng chiếu qua lộ ra khuôn mặt và mái tóc trên đỉnh đầu khiến anh nhìn như một túm bông mềm mại ngoan ngoãn mà ai cũng muốn nhẹ tay sờ vào.
"Làm lại lần nữa."
Giọng nói của Vương Nhất Bác từ trên đầu truyền đến, không biết từ lúc nào họ đã ở gần nhau đến vậy. Tiêu Chiến sợ đến mức lùi lại nửa bước, sững sờ vì hành động vừa rồi.
"Nâng tay lên, thả lỏng vai ra."
Tay Vương Nhất Bác đỡ lấy cổ tay Tiêu Chiến khẽ nâng lên. Bàn tay cậu rất lớn, chỉ cần năm ngón siết chặt lại, cậu có thể dễ dàng nắm cổ tay Tiêu Chiến.
Gió đêm thổi nhẹ, mà Tiêu Chiến lại cảm thấy mình nóng như thiêu như đốt.
"Cơ bắp cũng có kí ức. Chỉ cần anh chịu khó lặp đi lặp lại các bài tập, cuối cùng cơ thể của anh cũng sẽ tự vận động theo."
Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp và chỉ cách anh vài cm, hơi thở ấm áp của cậu phả vào sau gáy, khiến anh run rẩy. Vành tai Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh quay lại, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, tựa như một con thỏ nhỏ rụt rè.
"Tôi có thể tiếp tục tập ở đây không?"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Ánh sáng trên sân thượng mờ mịt, trước mắt rõ ràng chỉ có một người, nhưng lại khiến anh hồi hộp hơn cả đứng trong phòng thu âm dưới ánh sáng chói lọi.
Anh từ từ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, tất cả đều rất nghiêm túc. Giọng hát trong trẻo của anh vang lên dưới bầu trời đêm kèm theo là những bước nhảy chưa thành thạo.
Vương Nhất Bác im lặng đút tay vào túi quần. Nhảy sai, lại sai, quá yếu, từ góc độ vũ đạo, điệu nhảy của Tiêu Chiến đầy sơ hở. Nhưng dù thế, cậu vẫn âm thầm đỏ mặt.
Ở bên kia, hai cái răng thỏ cắn chặt môi dưới, ánh mắt dần dần từ bất an chuyển thành bướng bỉnh, như đốt lên ngọn lửa trong con ngươi đen láy, sáng ngời như dưới bầu trời đầy sao.
Sau khi hát và nhảy xong, Tiêu Chiến thở hổn hển đứng im tại chỗ. Đôi mắt anh chớp chớp như pha lê nhìn Vương Nhất Bác đầy mong đợi và lo lắng, như thể nói:
"Dù tôi nhảy không đẹp cũng đừng mắng tôi quá dữ dội nhé."
Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, hồi lâu mới nói:
"Học lại từ đầu."
Khi Tiêu Chiến trở về kí túc xá đã quá nửa đêm, nhưng mọi người trong phòng vẫn còn thức. Anh cùng Hạ Chi Quang và Lâm Triệt được phân vào cùng một phòng. Ngoài ra còn có một thực tập sinh của công ty khác tên là Ngô Sâm cắt tóc ngắn, da trắng, nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào cửa, ba người đang tán gẫu lần lượt vây quanh anh.
"Chiến Chiến, anh đi đâu thế? Vừa rồi em không thấy anh trong phòng tập."
Tiêu Chiến dường như không nghe thấy những lời hỏi han của mọi người. Anh thất thần bước đến bên giường, đổ thẳng vào chăn bông mềm mại. Cả ba người nhìn nhau, rồi Lâm Triệt hỏi xem có phải anh không khoẻ không? Tiêu Chiến úp mặt vào chăn và lắc đầu.
"Anh không sao, anh chỉ muốn nằm thôi."
Ba người đều nghĩ Tiêu Chiến mệt mỏi vì tập luyện nên không hỏi thêm. Tiếng nói cười rôm rả từ phòng bên cạnh vang lên bên tai, nhưng Tiêu Chiến dường như không thể nghe thấy một lời nào. Đầu óc anh choáng váng như thể đang ở trong một bầu không khí loãng, nhưng cơ thể lại nhẹ nhàng như nằm giữa một đám mây mềm. Trong mộng là gió xuân ấm áp mang theo một giọng nói trầm ấm.
"1234, 5678, mở rộng tay ra—"
"Ở đây phải chuyển động cả tay và chân, nhớ không?"
Khi Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến nhảy sai, cậu sẽ đích thân nhảy lại động tác đó. Đôi khi cậu sẽ trực tiếp cầm lấy tay anh và hướng dẫn anh thực hiện lại. Lưng của Tiêu Chiến áp vào ngực Vương Nhất Bác thật chặt, không một kẽ hở. Dường như tứ chi của anh được bao bọc trong một hồ nước ấm áp. Cơ thể của anh nhảy múa theo nhịp điệu của cậu, và những động tác mà anh không thể theo kịp trước đó cũng trở nên dễ dàng hơn.
"Anh làm được rồi."
Với một nụ cười nhẹ, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên khiến Tiêu Chiến rùng mình tê dại như có luồng điện chạy qua. Hơi nóng lan từ tai xuống đến đầu ngón tay anh. Vành tai anh hiện lên một màu đỏ nhạt.
Vương Nhất Bác chắc chắn là một giáo viên rất giỏi.
Tiêu Chiến gần như đã có thể nhớ được tất cả các động tác sau khi tập đi tập lại vài lần. Mồ hôi anh đổ xuống từ tóc mai đến cổ. Thể trạng anh rất dễ đổ mồ hôi. Cả người anh như được vớt lên từ mặt nước, mắt ướt sũng, thậm chí có cả những giọt nước trên lông mi của anh.
"Hôm nay cảm ơn..."
Tiêu Chiến rụt rè nói nhỏ.
Rõ ràng Vương Nhất Bác đã có thể nghỉ ngơi từ sớm, nhưng lại ở đây dạy anh học nhảy. Không giống như những người trong phòng tập, cậu bắt anh tập đi tập lại nhiều lần, cẩn thận và nghiêm túc. Trái tim Tiêu Chiến giống như một con nai nhảy vọt vào, chạy không mục đích và va vào nó.
"Cám ơn?"
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi, so với anh thì bình tĩnh hơn nhiều.
"... chỉ là, cảm ơn cậu đã dạy tôi nhảy..."
Tiêu Chiến nói nhỏ.
Vương Nhất Bác nhếch lên khoé miệng.
"Anh định cảm ơn như thế nào?"
"Hả?"
Tiêu Chiến sửng sốt chớp chớp mắt,
"Cảm ơn như thế nào à? Tôi... tôi..."
Anh nên cảm ơn cậu ấy như thế nào nhỉ? Vương Nhất Bác vừa hát hay vừa nhảy giỏi. Hay là đưa cho cậu một nửa số đồ ăn vặt mà anh đã lén mang theo? Một nửa có lẽ là quá ít ... Tiêu Chiến bĩu môi, tính toán xem còn lại bao nhiêu đồ ăn vặt, nếu không, hay là cho cậu ấy cả đi.
"Vậy thì ..."
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến từ nghi ngờ chuyển sang mê man suy nghĩ, trong lòng chợt ngứa ngáy muốn trêu chọc anh.
"Gọi tôi là anh."
Tiêu Chiến mở to mắt kinh hãi, giống như thỏ nhỏ sợ hãi. Gọi là anh? Vương Nhất Bác còn nhỏ hơn anh sáu tuổi. Cậu ấy thật sự nghiêm túc à? Tiêu Chiến cảm thấy rối bời, mặt càng nóng hơn.
"Tôi, tôi,... tôi gọi như thế nào được... Tôi còn lớn tuổi hơn cậu."
Thỏ nhỏ lo lắng, hai mắt thực sự đỏ lên, nhe ra hai cái răng thỏ, hai má phồng lên. Vương Nhất Bác nhìn mà ngứa ngáy, muốn nhéo lên đôi má đó. Cậu cười cười vỗ nhẹ lên đầu anh.
"Tôi đùa thôi."
Nói xong, cậu vẫy tay với Tiêu Chiến và rời khỏi sân thượng.
-- Kẻ xấu!
-- Thật thô lỗ!
Nhưng—
Nhưng cậu ấy sẵn sàng dạy anh nhảy hết lần này tới lần khác... phải không... có nghĩa là anh khác với những người khác...?
Tiêu Chiến đột ngột nghĩ đến điều này, vội vàng lắc đầu, cọ xát khuôn mặt của mình dưới lớp chăn bông.
--Anh đang nghĩ gì vậy?
Ba ngày chuẩn bị cho bài hát chủ để trôi qua nhanh chóng, đã đến ngày đánh giá chính thức. Các học viên mặc đồng phục ngồi trên bậc thềm phòng thu và phát sóng theo thứ tự của lớp mình. Những lão sư hướng dẫn sẽ đánh giá thí sinh qua một camera ởmột phòng khác.
Mỗi lớp cử ra một học sinh, đồng thời 5 người đứng thành một hàng vừa hát vừa nhảy ca khúc chủ đề, ai cũng không muốn là người đứng đầu tiên nên các thành viên lớp A đã xô đẩy "học sinh kiểu mẫu" Vương Nhất Bác ra ngoài.
Tiêu Chiến ngồi giữa hàng ghế của lớp C và nhìn về phía bên phải.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi đám đông. Bộ đồng phục màu hồng làm giảm bớt khí chất lạnh lùng trên người cậu, nhìn có thêm chút dịu dàng.
Tiêu Chiến nhớ lúc nãy khi mọi người đang đợi ở hành lang, Lâm Triệt đã đưa anh đến chỗ Hạ Chi Quang. Khi đi qua Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào tường, Tiêu Chiến đã lấy hết can đảm và nhẹ nhàng nói với cậu, "cảm ơn." Nhưng anh không ngờ lại nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác trong đám đông. "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro