Vỹ Dạ, anh sai rồi

Cùng lúc đó, bảo vệ cũng chạy tới.

Tôn Bảo thấy vậy cũng không dây dưa tiếp nữa, chỉ có thể ngây ngốc bị Trương Huệ kéo ra khỏi phòng bệnh.

Lúc Nguyễn Hào sắp đi, còn quay đầu nhìn cô một cái thật lâu, dường như muốn nói lại thôi. Lời đến khóe miệng cuối cùng cũng đành nói ra, chỉ bỏ lại một câu:

"Chăm sóc mình cho tốt."

Y tá vuốt ngực thở phào một cái:

"Người này rốt cuộc là ai? Hung dữ như vậy".

"Không biết, nhưng nhìn cũng thấy không phải là hạng người đứng đắn gì, đoán chừng là nhà giàu mới nổi thôi"

"Cô Lâm thật đáng thương quá, lại còn có thân thích như thế này, thật là xui xẻo".

"Ai nói không phải chứ? Có điều... Người đàn ông khi nãy thật là đẹp trai, ư ư ư ư, là chồng của cô Lâm sao?"

"Không phải không phải, cô đừng có nói bậy bạ. Người lần trước ở phòng giải phẫu mới là chồng cô ấy. Người này... Chưa từng thấy qua"

"Không đúng, tôi đã gặp nhiều lần rồi, ngay tại của bệnh viện đó!"

"Không phải chứ, cô nhớ hết à?"

"Cũng không biết làm sao, dung mạo đẹp trai quá mà, muốn không nhớ cũng khó..."

Mấy người y tá ríu ra ríu rít chuyện trò, vừa rời khỏi phòng bệnh.

Có điều, si mê thuộc về si mê, công việc vẫn rất tỉ mỉ cẩn thận, lúc sắp đi còn giúp cô đóng cửa.

Trong phòng bệnh mới vừa rồi còn xào xáo không ngừng đột nhiên an tĩnh lại, khiến cho người ta có chút không thích ứng kịp.

Lâm Vỹ Dạ ôm Minh Nguyệt đứng một hồi ở cửa sổ, trong chốc lát liền thấy bóng người của Nguyễn Hào cùng Tôn Bảo.

Từ chỗ cửa sổ vừa hay có thể thấy được vườn hoa nhỏ ở bệnh viện, Nguyễn Hào từ đầu tới cuối hai tay đều nhét vào trong túi quần, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn Tôn Bảo ấy vậy vẫn có thể nhìn ra được anh ta nói năng vẫn rất lịch sự, có lễ phép, cũng không có thất thố.

Ngược lại thì Tôn Bảo hai tay không ngừng huơ tay múa chân trong không trung, còn chỉ chỉ lại hướng phòng bệnh của cô dường như đang ép hỏi Nguyễn Hào cái gì.

Lâm Vỹ Dạ cười khổ một tiếng, cô cũng có thể nghĩ ra được rằng Tôn Bảo đang hỏi cái gì. Còn gì khác ngoài hỏi Nguyễn Hào có quan hệ thế nào với cô? Hỏi anh ta vì sao lại phải ra mặt thay cho cô.

Cuộc đối thoại dường như cũng không kéo dài được bao lâu, nhiều nhất chắc cũng chỉ hai mươi phút.

Tôn Bảo cùng Trương Huệ liền thở phì phò leo lên xe rời đi.

Nguyễn Hào đứng tại chỗ một lúc, dường như đang nghịch điện thoại di động.

Cơ hồ là đồng thời, điện thoại di động của cô lại có tin nhắn đến.

"Yên tâm đi. Giải quyết rồi."

Lâm Vỹ Dạ nhìn tin nhắn trên điện thoại di động một lúc, lại nhìn ra vườn hoa bên ngoài, Nguyễn Hào vừa vặn thả lại điện thoại di động vào bên trong túi âu phục, xoay người đi ra khỏi cửa bệnh viện, thẳng đến dưới bóng cây cách đó không xa, leo lên chiếc xe Maybach màu đen kia, chậm rãi rời đi.

Hết thảy... Đều đã đối xứng rồi. Xe càng chạy càng xa, tim Lâm Vỹ Dạ càng lúc càng chùng xuống...

Buổi tối, Midu ngồi chờ ở trên ghế salon, không ngừng nhìn thời gian trên điện thoại di động.

Đã qua mười hai giờ nửa đêm rồi, nhưng mà Trường Giang vẫn chưa về.

Hôm nay cô ta đã tiêm kích rụng trứng, cũng gửi cho Trường Giang một tin nhắn, cầu xin anh trở lại.

Cô ta bây giờ không còn biện pháp nào, chỉ có thể dốc toàn lực. Vỹ Dạ có thể dùng cách này để sinh con, khiến cho Trường Giang hồi tâm chuyển ý, vậy thì cô ta cũng có thể!

Có điều, lời hôm nay bác sĩ nói với cô ta, dường như vẫn còn ở bên tai:

"Thành tử cung của cô quá mỏng. Trước đó từng nạo thai, nên tỉ lệ mang thai rất thấp, hơn nữa dù có mang thai cũng không nhất định có thể giữ được, còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng."

Tỉ lệ có thấp nữa thì có làm sao?

Lâm Vỹ Dạ còn bị bệnh ung thư mà cũng không phải một đêm là mang bầu được ngay đấy à?

Chẳng qua thành tử cung của cô ta mỏng chút thôi mà, so với bị bệnh ung thư cũng còn xa, dựa vào cái gì mà không thể mang thai?

Nhưng khiến cho người tức giận ấy chính là, điện thoại của Trường Giang không gọi được. Bây giờ đến cả điện thoại của Vincent cũng không gọi được, cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho Trường Giang, hy vọng anh có thể thấy.

Cạch... Cửa nhà được mở ra.

Trường Giang cả người sặc mùi rượu xuất hiện ở ngoài cửa. Sau khi vào nhà thiếu chút nữa té lộn mèo một cái, lật đật chống vào tủ giày mới miễn cưỡng đứng ngay ngắn được. Midu liền vội vàng đi tới đỡ anh:

"Trường Giang, sao anh uống nhiều như vậy?"

Ánh mắt Trường Giang dường như cũng có chút mờ mịt, híp mắt nhìn cô ta một lúc lâu, vừa lên tiếng thì sặc mùi rượu nồng nặc, nói chuyện cũng hàm hồ không nghe rõ gì:

"Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?".

Midu cau mày, không muốn so đo cùng một gã say:

"Là em, Midu đây. Đây là nhà anh mua cho em, anh quên rồi sao?"

Trường Giang lắc đầu một cái, dùng tay xoa xoa huyệt Thái dương:

"Midu..".

"Đúng vậy, em là Midu đây. Em là người phụ nữ anh yêu nhất. Anh từng nói muốn kết hôn với em, ở chung với nhau cả cuộc đời."

Trường Giang vẫn lắc đầu như cũ:

"Không đúng, tôi muốn kết hôn với Vỹ Dạ mà... Vỹ Dạ đâu rồi? Vỹ Dạ."

Trường Giang lảo đảo đứng dậy, đi khắp nơi trong nhà tìm người:

"Vỹ Dạ? Em ở đâu thế? Đừng giận nữa được không? Anh sai rồi. Anh xin lỗi em. Anh không nên chọc em giận, em... Em ra đây đi có được hay không?"

"Trường Giang ..."

Trường Giang dựa vào vách tường, chậm rãi tuột xuống, cuối cùng ngồi xổm dưới đất, vùi đầu vào giữa đầu gối:

"Dạ, anh sai rồi... Em đừng dọa anh có được hay không?"

Midu cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng nói:

"Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ đã không còn là người phụ nữ của anh nữa rồi. Hai người đã ly dị rồi."

"... Ly dị?"

Ánh mắt Trường Giang mờ mịt:

"Tôi và Dạ ly dị ấy à? Làm sao có thể? Không đâu, tôi sẽ không để cho em ấy rời khỏi mình. Cô buông tôi ra, tôi phải đi tìm Dạ của tôi."

Midu tốn sức rất nhiều mới bắt được con ma men kia, thở hổn hển nói:

"Trường Giang! Bây giờ anh đã hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của em rồi đúng không? Lâm Vỹ Dạ sinh cho anh một đứa bé thì anh quên luôn em rồi có phải hay không? Sáu năm qua của em đều vứt đi cho chó ăn rồi à?"

Trường Giang bịt tai lại, không muốn nghe, tông cửa xông ra ngoài, dường như không nghe được những gì cô ta nói.

Anh chạy đến chỗ thang máy, điên cuồng nhấn nút thang máy. Nhất tầng cao nhất vừa xong, Midu cũng tranh thủ ngay một giây trước khi thang máy đóng kín mà len vào theo:

"Trường Giang, anh điên rồi có phải hay không"

"Tôi không điên. Tôi phải đi tìm Dạ"

"Anh đi đâu mà tìm?"

"Tầng cao nhất."

Cả người Trường Giang đều run rẩy

"Dạ muốn tôi lên tầng cao nhất cùng ngắm sao với em ấy. Em ấy chờ tôi ở đó."

Nhưng mà tầng cao nhất lại không một bóng người. nào có bóng dáng của Lâm Vỹ Dạ ở đây đâu?

Midu giận không chỗ phát tiết, Trường Giang tìm khắp tầng này mà không có mục đích gì. Cô ta ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn.

Đến khi Trường Giang có vẻ tìm đến mệt rồi, cô ta mới chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh ta từ phía sau lưng:

"Trường Giang, mẹ em nói, Lâm Vỹ Dạ đã có người đàn ông khác rồi."

"Là ai?".

Midu nói tiếp:

"Công ty bất động sản Nguyễn thị, Nguyễn Hào".

"... Nguyễn Hào?".

"Đúng vậy."

Midu hỏi:

"Trường Giang, dự án hợp tác đã bàn xong của anh và bố em... Có phải anh rút vốn rồi hay không?"

Cơn say của Trường Giang dường như đã vơi đi một ít, lý trí có hơi trở lại một chút xíu:

"Ông ta chính là một con sói mắt trắng ăn cháo đá bát. Uổng công tôi chuyển mấy trăm tỉ qua đó"

"Nhưng mà đó là bố em!"

Midu nói:

"Sáu năm tình nghĩa của chúng ta cũng không đáng giá chút tiền đó sao?"

"Chút tiền?"

Trường Giang hừ cười một tiếng, lấy cánh tay cô ta đang vòng bên hông mình ra, xoay người lại nói:

"Mấy trăm tỉ mà là chút tiền?".

Midu cũng ý thức được mình hình như đã nói sai, liền vội vàng sửa lời:

"Ý em là, bố em sẽ không lấy trắng của anh. Không phải ông ấy đã gả em cho anh rồi hay sao?"

Trường Giang nhìn cô ta, lui về sau một bước, cười khổ:

"Cho nên cô cùng với tôi, thì tôi phải bỏ ra mấy trăm tỉ, thậm chí sau này có khi còn nhiều hơn thế nữa, có phải hay không?"

"Đương nhiên không phải!"

Midu nói:

"Bố em chẳng qua là nhất thời không linh động quay vòng được vốn mà thôi. Hơn nữa. Chẳng qua em cũng chỉ muốn mấy trăm tỉ của anh thôi, Lâm Vỹ Dạ cô ta lấy cả nhà họ Võ của anh đi thì sao!".

"Thế nhà họ Võ sau cùng lọt vào tay ai?"

"Vào.."

"Hử? Nói gì đi chứ?"

"Cuối cùng, lọt vào tay Tôn Bảo, vào trong tay mẹ cô, lọt cả vào trong tay cô"

Trường Giang hít sâu một hơi:

"Midu, trước đó cô nói cô chưa từng lừa gạt tôi. Thế mà, cái chết của má Phúc là do cô đẩy xuống. Chúng ta gặp nhau ở 4S, tôi đã hỏi qua Kiên, ngày đó là do cô chủ động tìm cậu ta đổi ca làm. Midu, cô còn chuyện gì lừa gạt tôi nữa?"

"Nói mau!"

Midu bị tiếng gầm thét bất ngờ này của anh làm cho sợ hết cả hồn, cả người co rúm lại một chút:

"Em..."

"Không nhớ nổi phải không? Được, tôi hỏi cô."

Trường Giang đi về phía trước một bước, nhìn chòng chọc như muốn đâm chết cô ta:

"Đứa bé trước đó cô mang thai kia là mang thai thật hay sao? Tôi muốn nghe lời nói thật. Nếu như cô dám nói láo nửa câu, tôi sẽ khiến cho Tôn Bảo cùng Trương Huệ chẳng còn cái gì hết. Tôi sẽ bắt cô đền mạng cho má Phúc. Tôi nói ra được thì sẽ làm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro