OÁNH DẤU
Câu chuyện dưới đây không phải đoản văn hay truyện ngắn, càng không phải sự thật. Nó chỉ đơn thuần là tưởng tượng của mình về những góc khuất mà MewGulf không muốn cho chúng ta biết. Tưởng tượng của mình dựa trên những sự kiện đã xảy ra, dựa trên những nét tính cách ngoài đời của Mew, Gulf (tất nhiên là theo hiểu biết và cách lý giải của mình), dựa trên những phỏng đoán của mình và trên hết là dựa trên những hy vọng của mình về câu chuyện "tình anh em" của hai người họ.
Toàn bộ diễn biến câu chuyện chỉ xảy ra trong ba ngày, từ ngày 19/2/2020 đến ngày 21/2/2020.
Giờ thì mời các bạn bước vào thế giới tưởng tượng của mình!
--------------------------
NẾU YÊU EM, ANH PHẢI LÀM GÌ?
- Mộc Lam -
Ngồi một mình trong phòng, Gulf ngẩn người ngẫm nghĩ không biết nên tặng gì, hai hôm nữa là đến sinh nhật anh. Hôm FMT đã tặng món quà anh thích, những lời cần nói cũng nói rồi, nhưng cậu vẫn muốn tặng anh một món quà thật đặc biệt vào đúng ngày sinh nhật. Cậu muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Tối qua anh vừa đăng IG với dòng tâm sự: "Điều em nhìn thấy chỉ là 1% trong trái tim anh." Cậu muốn anh biết rằng dẫu cậu chỉ hiểu 1% những gì chảy rầm rĩ trong trái tim anh, thì cậu vẫn sẵn sàng dành 100% tâm ý để thực hiện 1% nhỏ nhoi đó, những mong trái tim anh yên bình trở lại. Tặng gì nhỉ? Anh chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng nói cho cậu biết anh cần gì. Hôm trả lời phỏng vấn, cậu chọc sẽ tặng anh món quà khác không phải bằng hiện vật, anh cười híp mắt giỡn lại anh mong chờ món quà khác đó. Tuy biết chỉ là lời nói bông đùa nhưng trái tim cậu vẫn lạc mất một nhịp, anh thật sự muốn món quà đó ư? Gulf chợt nhớ đến món quà Type tặng Tharn, cậu bất giác phì cười. Cậu ta thật táo bạo, có lẽ cậu không bao giờ dám tặng món quà "đặc biệt" đó cho anh.
Gulf đứng dậy, bước lại gần cửa sổ. Trời đầy nắng, khí hậu Băng Cốc chẳng bao giờ bớt nóng cả. Giá có một ly nước đá hoặc thứ gì thanh mát thì thật tuyệt. Khoan đã, thứ gì đó thanh mát ư? Cậu nghĩ ra rồi, một chiếc bánh sinh nhật bằng cá hồi thì sao nhỉ? Anh thích ăn cá hồi!
Gulf vội rảo bước đến cửa hàng bán Sashimi. Cậu biết một cửa hàng Sashimi rất ngon. Ông chủ đon đả chào mời: "Cậu muốn mua gì?"
"Cháu muốn mua cá hồi thái lát, nhưng bác có thể giúp cháu xếp các lát cá thành một chiếc bánh sinh nhật không?"
"Xếp các lát cá thành bánh sinh nhật ư? Chưa khách hàng nào yêu cầu chúng tôi làm vậy bao giờ, để tôi thử xem sao, cậu muốn chiếc bánh như thế nào?"
Gulf loay hoay vẽ hình chiếc bánh, hội họa vốn không phải sở trường của cậu, không biết ông chủ có tưởng tượng ra chiếc bánh qua những nét vẽ nguệch ngoạc của cậu không. Cậu cố gắng hình dung chiếc bánh nhỏ nhắn, dễ thương trong đầu.
Nhìn cậu lóng ngóng tẩy tẩy, xóa xóa, ông chủ hỏi: "Đây là quà sinh nhật dành cho người yêu hả?"
Gulf giật mình ngẩng lên, nhìn ông chủ giây lát rồi lắc đầu: "Không ạ! Là quà sinh nhật tặng anh trai thôi."
Ông chủ có vẻ ngạc nhiên: "Anh trai ư? Hẳn cậu rất yêu quý anh trai!"
Ông chủ vừa nói vừa thoăn thoắt ghi lại thông tin và yêu cầu của khách hàng. Gulf bần thần nhìn bầu trời tịnh vắng bóng mây qua ô cửa sổ nhỏ. Ánh mắt cậu hững hờ nhìn vào khoảng không vô định. Đầu óc cũng bồng bềnh trôi vào khoảng không vô định. Chính cậu cũng chẳng rõ anh có phải anh trai hay không. Nói chính xác hơn, cậu không biết mình có coi anh là anh trai và anh có coi cậu là em trai hay không. Mấy lần trả lời phỏng vấn, anh đều bảo anh và cậu là anh em yêu nhau. Cậu thật sự không thể lý giải khái niệm đó. Anh em yêu nhau rốt cuộc là mối quan hệ thế nào? Là anh em trai yêu quý nhau ư? Thỉnh thoảng cậu muốn hỏi anh, nhưng có thứ gì đó ngăn cậu lại. Trực giác mách bảo cậu đừng chạm đến ranh giới nhạy cảm đó. Cậu hiểu anh đang muốn lập hàng rào ngăn cách anh và cậu tiến đến gần nhau hơn. Anh ngăn cậu đến với anh, đồng thời ngăn trái tim mình đón nhận tình cảm của cậu. Song cậu không hiểu tại sao anh làm vậy, khi mà anh cũng giống cậu, đã nhận ra những rung động thầm kín trong lòng. Cậu biết rõ anh có cảm giác với cậu. Ánh mắt anh luôn dịu dàng bám đuổi theo cậu. Bàn tay anh mỗi lần chạm vào cậu lại khẽ vuốt ve, khẽ siết lại. Và cả nụ hôn ấy... Nụ hôn thực sự đầu tiên của riêng anh và cậu, không phải của Tharn và Type.
Gulf nhắm mắt, dòng hồi ức dập dềnh ùa về, làm mặt cậu ửng đỏ...
Ngày lễ tình nhân, anh bất ngờ xuất hiện, đưa cậu đến quán ăn ven đường mà cậu ưa thích, ăn những món cậu ưa thích, sau đó đưa cậu về nhà. Biết ngày mai anh có chuyến bay sớm đi Manila, cậu không nỡ để anh ở bên cậu lâu hơn. Xe đỗ ngay dưới chung cư, cậu giục anh về, rồi xoay người định mở cửa xe. Bất chợt cậu thấy cánh tay mình bị giữ lại. Bàn tay anh ấm áp phủ lên bàn tay cậu.
"Sao em vội thế?"
"Dạ?"
"Sao vội về thế?"
"Đến nhà rồi mà anh."
"Không tạm biệt anh sao?"
Cậu mỉm cười: "Tạm biệt anh! Mai bay an toàn nhé! Đến nơi gọi điện cho em!"
Nói xong, cậu định rút tay ra, nhưng tay anh vẫn giữ chặt tay cậu. Cậu ngẩng đầu ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt dịu dàng ấy luôn làm cậu đắm chìm, làm cậu cảm thấy bị khuất phục. Cậu quay đi bối rối: "Anh đừng nhìn em thế!"
Cậu có cảm giác ánh mắt anh vẫn dán vào khuôn mặt cậu, vào tóc, vào cổ cậu. Rồi cậu cảm thấy hơi thở anh mỗi lúc một gần hơn, ấm áp phả vào má cậu. Tay anh chạm vào cằm cậu, siết nhẹ, khẽ khàng xoay mặt cậu lại. Giọng anh như gió thoảng: "Nhìn anh!"
Cậu quay lại, can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt anh lúc nào cũng thế, trong veo đến chân thành, sâu thẳm đến cuốn hút. Cậu thấy mình chao đảo ngã vào sóng mắt ấy. Môi vô thức hé mở. Đó là thói quen của cậu. Mỗi khi trí não đi hoang, môi cậu lại không kiểm soát được mà hé mở.
Gương mặt anh ngày càng gần hơn, cậu ngửi thấy mùi hương thanh mát đặc trưng của riêng anh. Mùi hương khiến cậu ngây ngất. Cùng là đàn ông mà sao cậu và anh khác biệt đến thế. Trên người cậu chỉ có mùi mồ hôi hoặc cùng lắm là mùi xà phòng tắm. Còn người anh lúc nào cũng phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Tim cậu đập thình thịch. Cậu biết có lẽ bây giờ mặt mình rất đỏ. Cậu căng thẳng đến mức cảm thấy hơi ngộp thở, nhắm tịt mắt lại. Chợt cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ, má cậu nhột nhột. Cậu choàng mở mắt, thấy anh đang cười. Miệng cười, mắt cũng cười. Anh chọc tay vào má cậu, hỏi bằng giọng bông đùa: "Nhắm mắt lại làm gì thế?"
"Cay mắt!" Nói xong cậu quay ngoắt đi. Anh lại mang cậu ra làm trò đùa. Anh biết cậu có cảm giác với anh và đặc biệt có cảm giác với nụ hôn của anh, nhưng anh vẫn lấy nó ra để đùa cợt cậu. Cậu không thấy vui chút nào.
"Quay lại đây nào! Em giận à?"
Cậu bĩu môi: "Không giận! Em không bao giờ giận ai cả."
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu: "Không giận thật hả?"
Cậu vẫn bĩu môi không đáp.
Bất chợt cậu thấy bàn tay anh đặt vào gáy cậu, kéo mạnh cậu về phía anh. Một cảm giác ấm nóng và mềm mại phủ lên môi cậu.
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mất một lúc cậu mới nhận ra anh đang hôn cậu. Môi anh chỉ chạm nhẹ vào môi cậu một lát rồi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu đờ đẫn nhìn anh. Hình như lâu lắm rồi cậu mới chạm vào đôi môi ấy, mới có lại cảm giác mềm mại ấy. Cậu nhung nhớ nó, khao khát nó, nhưng cậu luôn cố gắng kiềm chế để quên nó đi. Giờ đây đôi môi ướt mềm vẫn hiện về trong giấc mơ hằng đêm của cậu đang ở ngay trước mặt và vừa mới hôn cậu.
Cậu thảng thốt: "Anh..."
"Hôn em được không?"
Ngón tay anh khe khẽ xoa cổ cậu, rồi vân vê tai cậu. Cậu chìm vào cảm giác dịu êm mà ngón tay anh mang lại, rồi từ từ nhắm mắt thay cho lời đáp.
Môi cậu lần nữa lại cảm nhận luồng hơi nóng ấp lên. Môi anh khẽ tách môi cậu, ngậm môi trên của cậu, hôn cậu theo cách anh vẫn thích. Cảm giác ấm áp và thoải mái lan tỏa đến từng tế bào thần kinh, khiến tay chân cậu tê dại. Nụ hôn của anh luôn mang đến cho cậu xúc cảm đặc biệt mà không một ai có thể đem lại. Vừa dịu dàng lại vừa chiếm đoạt! Cậu hôn lại anh. Cảm nhận được sự hồi đáp của cậu, sau giây phút e dè, anh bắt đầu hôn sâu. Lưỡi anh chạm nhẹ vào lưỡi cậu thăm dò, rồi khẽ quét lên lưỡi cậu, quét lên hàm răng và từng ngóc ngách trong miệng cậu làm cậu không kịp nuốt nước miếng. Môi anh lại rà lên môi cậu, hết ngậm lại mút...
Không biết hai người quay cuồng trong nụ hôn bao lâu, mãi đến khi cả hai thấy ngộp thở mới buông nhau ra. Cậu thấy môi anh mọng đỏ, cậu biết chắc môi mình cũng không khác là bao. Cậu vừa cố gắng nuốt nước miếng, vừa hít thở.
Cậu nghe tiếng anh khàn khàn vang lên rất gần: "Gulf..."
"Hửm?"
"Mai anh đi đấy!"
"Em biết rồi!"
"Đánh dấu nhé!"
"Dạ?"
"Cho anh đánh dấu nhé?"
"...?"
Không chờ cậu trả lời, môi anh bất thình lình áp sát đến gần. Cậu cảm thấy môi dưới mình nhói đau. Đưa tay lên sờ, thấy ngón tay rớm máu. Cậu tròn mắt ngạc nhiên: "Anh..."
Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, lau vết máu còn sót lại, rồi áp má anh vào má cậu, thì thầm: "Xin lỗi... Em đau không? Nhưng mai anh đi rồi, anh không yên tâm..."
Anh nói những lời không đầu không cuối, thế mà cậu lại hoàn toàn hiểu ý anh. Anh muốn sự khẳng định của cậu. Và bởi thế cậu sẽ cho anh câu trả lời. Cậu chậm rãi đặt môi mình lên môi anh...
___________
(Còn tiếp......)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro