Cô gái này thật ích kỉ

Nhà của Nam và Hoa ở một khu chung cư cao cấp,ban đầu Nam muốn có nhà riêng nhưng đáng tiếc Hoa đòi ở chung cư đơn giản là vì cục cưng Bảo của cô cũng ở cùng khu chung cư đó với lí do hùng hồn là tán trai cho dễ.Đến bữa cơm tối Nam bỗng nhận được cuộc gọi của công ty,anh bèn đứng dậy rồi ra ngoài.Hoa nhíu mày rồi nói:"Ăn cho xong cơm rồi hẵng đi .Mẹ kiếp,cho người ta ăn bữa cơm cũng không xong."Nam chỉ cười không nói sau đó ra khỏi nhà.
........
Cho tới khi anh về nhà thì cũng đã nửa đêm rồi.Anh nhìn chiếc đồng hồ trong tay nghĩ ngợi một lát rồi quyết định lên tầng thượng hóng mát một chút,bây giờ vào nhà thì sẽ đánh thức chị mất.Nghĩ thế anh liền đi lên.Lên tới nơi anh mở cửa ra bỗng thấy cô đang ngồi trên một chiếc thùng cũ kĩ,ánh nhìn xa xăm ra nên ngoài,đột nhiên cô đứng dậy,đi về phía trước,anh giật mình nói lớn:"Dừng lại!"Cô ngạc nhiên quay về phía anh:"Mĩ Nam?"Anh nhíu chặt mày:"Mới đi học ngày đầu tiên mà cậu đã muốn tự sát rồi sao?"Cô nói:"Cậu nghĩ là tôi sẽ định tự sát á?"Nam hỏi lại:"Không thì sao ngắm cảnh chắc?"
Cô nhìn anh hồi lâu rồi hỏi:"Cậu sống ở đây?"Nam đi tới để chắc rằng cô sẽ không nhảy xuống:"Ờ.Cậu cũng thế hả?"Cô không ra phía anh nhưng cũng lùi lại:"Ừm."Lại một khoảng im lặng nữa khiến anh cảm thấy ngột ngạt.Anh không nhịn được nữa liền hỏi cô:"Cậu có thường ra đây không?"Cô không nhìn anh mà vẫn đứng nhìn thành phố với đôi mắt xa xăm:"Nhiều là đằng khác.""Tại sao?"Đến giờ cô quay lại nhìn anh:"Mỗi khi mất ngủ tôi thường tới đây."Anh bất ngờ nhìn cô,nghĩa là cô rất ít khi ngủ ư?Cô noi tiếp:"Ban nãy cậu hỏi tôi rằng tôi định tự sát sao,nói thật tôi rất muốn nhảy xuống,đã nhiều lần tôi lên đây đứng trước thành phố này rồi định nhảy xuống ít nhất trước khi chết thì còn được ngắm cảnh đẹp."
Anh hỏi với giọng hơi khó chịu,anh không thích cô nói về cái chết nhẹ nhàng như vậy:"Tại sao cậu lại muốn chết?"Cô im lặng một lúc rồi trả lời:"Bởi vì tôi không có lí do để sống."Trong phút chốc anh cảm thấy cô rất đáng thương,tới mức khiến anh phải đau lòng.Rồi cô tiếp tục:"Nhưng em trai tôi luôn nói không được đầu hàng số phận biết đâu tôi sẽ gặp được người mình yêu.Nhưng tôi không tin sẽ có ngày đó,người như tôi thì ai yêu chứ."
Anh nhận ra trong giọng nói ấy còn có sự mệt mỏi,bất lực và đau thương nữa.Anh không nhịn được mà mắng :"Nếu cậu muốn chết thì hãy tự hỏi tại sao cậu lại được sinh ra con người đâu phải tự nhiên mà có chứ chẳng lẽ cậu muốn chết thì được chắc?"Nói xong anh mới nhận ra anh đang giận,rất giận.Anh thật sự rất ghét cô nói như vậy cô không thèm nghĩ tới những người xung quanh mình gì cả.Nếu cô chết thì những người khác sẽ nghĩ sao em trai cô sẽ nghĩ sao.Cô gái này thật ích kỉ.Có vẻ Linh bị bất ngờ vì lời nói của Nam nên đứng ngẩn ra đó,Nam cũng nhận ra mình có chút nóng nảy nên liền nói:"Xin lỗi,do tôi không kìm được."Cô cúi đầu:"Muộn rồi tôi về nhà đây."Không biết vì sao mà anh nắm lấy cổ tay cô,lực của anh khá mạnh nhưng cô còn mạnh hơn,cô giật phắt tay mình ra,ánh mắt chứa đầy sự hoảng hốt,anh nhận ra cô đang sợ hãi,còn chưa kịp nói xin lỗi cô đã chạy xuống.Anh đứng đó hồi lâu rồi mới đi xuống,trong đầu toàn ánh mắt sợ sệt của cô,điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Lúc vào nhà anh thấy chị gái mình đang ngồi trên sô pha,khuôn mặt của cô nghiêm khắc:"Sao giờ này mới về?"Anh chỉ nói:"Công việc hơi nhiều."Sau đó anh về phòng mình đóng cửa lại.Hoa thở dài,trình nói dối của em cô kém quá.
........
Sáng ngày hôm sau,Hoa dậy thật sớm trang điểm cho mình thật tỉ mỉ rồi mới bước ra ngoài,Nam thở dài:"Việc gì chị phải trang điểm như vậy."Ý của anh là"Chị đẹp sẵn rồi,trang điểm làm gì"Làm sao Hoa không biết ý em trai mình được chứ,cô bĩu môi:"Khen được 1 câu thì chết à?"Cô chỉnh lại tóc tai của mình rồi gõ cửa phòng bên cạnh,tức thì 1 cậu con trai đang mặc đồ ngủ ra mở cửa.Cậu ta cũng rất đẹp trai(tất nhiên vẫn thua bạn học Mĩ Nam)cơ mà khuôn mặt trông khuôn mặt trắng nõn như kem tươi khiến người ta chỉ muốn cắn một cái nhưng cậu nhóc này trông trẻ hơn Hoa vài phần.Vừa thấy Hoa khuôn mặt mĩ miều nhăn lại:"Chị muốn gì?"Hoa mặc kệ giọng nói gắt gỏng của nhóc,cười tươi như hoa nói:"Tất nhiên là muốn đi học chung với Bảo rồi,sao em vẫn chưa thay đồ mau lên muộn học bây giờ."
Bảo bực dọc lên tiếng:"Hôm nay tôi nghỉ học."Hoa lo lắng hỏi:"Sao vậy,em bị ốm sao?"Đột nhiên một bóng người xuất hiện,Hoa ngạc nhiên:"Hoàng Linh?Nhưng sao cậu lại ở nhà Bảo?Rốt cuộc là sao?"Trước những câu hỏi như tên bắn của Hoa,Linh bình tĩnh trả lời:"Cậu đừng nghĩ linh tinh,mình và Bảo chỉ là chị em thôi."Hoa vẫn chưa dừng lại:"Nhưng Bảo làm gì có anh chị em nào?Cha mẹ của em ấy cũng vậy."Vốn dĩ cha mẹ của Bảo và hai chị em rất thân thiết với nhau nên biết hoàn cảnh của nhau cũng chẳng khó gì.Bảo đành phải nói:"Tôi sẽ nói cho hai người nghe được chưa để tôi đi thay quần áo đã."Nói xong nhóc chạy biến vào phòng,Linh nói:"Vào nhà chờ một lúc nhé.Mình sẽ nói rõ."Hai chị em đi vào nhà,Linh lấy hai cốc nước đặt trên bàn rồi nói:"Mình và Bảo đúng là không có họ hàng nhưng mình luôn coi thằng bé là em trai mình,mình sẽ không yêu nó,hay bất kì ai."
Hoa chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi bắt đầu xin lỗi Linh vì hiểu lầm nhưng Nam thì im lặng,anh không chú ý đến chuyện kia mà câu nói của Linh:"...mình sẽ không yêu nó,hay bất kì ai."Nó có nghĩa là gì chứ?Vài phút sau Bảo quay lại,Linh đi vào phòng bếp lấy cho nhóc 1 miếng  bánh mì rồi nói:"Đi cẩn thận."Bảo ra khỏi nhà dặn dò:"Chị đang bị cảm cho nên đừng ra ngoài chị cũng mau uống thuốc đi."Rồi nhóc vác cặp lên vẫy tay chào,Linh cũng vẫy lại,khi cô giơ tay lên anh lờ mờ nhìn thấy vết tím hình dấu tay mà anh làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro