Chapter 6: Gương?
Sumary:
Tuy lời tiên tri đã được giải xong 1 tuần nhưng Hydro Archon vẫn đang hôn mê. Cô vẫn còn ở trong tiềm thức của mình
~~000~~
Đã gần 1 tuần trôi qua sau khi lời tiên tri được hóa giải hoàn toàn, thủy thần, đức mẹ của Fontaine. Người đã đánh cược cả mạng sống của mình hóa giải nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tuy rằng mạch đập đã ổn định lại hơn trước nhiều. Gần như mấy ngày này bầu trời Fontaine vô cùng u ám.
~~000~~
( Ở trong phòng của Furina)
Lúc này đây Sigewinne đang xem xét tình hình của Furina vẫn còn đang hôn mê trên giường.
" Sao rồi cô Sigewinne? Tình hình của quý cô Furina sao rồi?"
Clorinde trông rất sốt sắng hỏi cô y tá nhỏ.
" Hiện tại tôi chưa thể đoán được tình hình cụ thể nữa... nhưng tôi cảm nhận được lượng nguyên tố thủy và mạch đập của cô ấy đã ổn hơn trước rất nhiều. Còn nguy cơ tỉnh lại thì tôi không thể nói gì nhiều rất xin lỗi..."
" Được rồi Sigewinne, cô không cần xin lỗi. Furina là ma thần không phải người thường nên đương nhiên khó đoán cô ấy khi nào tỉnh được! Cô cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay tới đây là được rồi!"
" À được cảm ơn ngài Neuvillette. Vậy tôi xin phép"
~~000~~
( Được một lúc lâu sau)
" E hem... cũng muộn rồi chúng ta cũng nên quay trở về thôi nhỉ?"
Tiếng của Paimon vang lên cua tan bầu không khí im lặng có chút đáng sợ này!
" À đúng vậy chúng tôi phải về trước đây... mai chúng tôi lại tới!"
" À được chào hai người!"
Cặp đôi lữ hành cứ thế mà là cặp đi ra khỏi phòng sớm nhất nhóm.
...
" Vậy chúng tôi cũng phải quay về đây"
Sau 30 phút cặp nhà lữ hành rời đi mọi người cũng dần quay trở về, căn phòng thưa thớt dần và rồi căn phòng chỉ còn mỗi Neuvillette.
Mọi người ai cũng biết Neuvillette từ khi lời tiên tri được hóa giải ngày nào anh cũng nắm chặt tay cô truyền một lượng nguyên tố thủy dày đặc vào trong cơ thể Furina để cô mau chóng khôi phục thần cách và mau chóng tỉnh lại. Nhưng cũng không phải vì mong cô mau tỉnh lại mà chỉ mới vài ngày mà truyền một lượng lớn nguyên tố thủy được nếu không cô sẽ bị sốc nguyên tố với lượng sức mạnh dày đặc của anh. Nhưng cũng đã gần 1 tuần rồi cô cũng nên mau chóng tỉnh lại chứ! Anh biết cơ thể cô bị thương rất nặng nhưng lượng nguyên tố thủy như vậy đã quá đủ để cô tỉnh lại rồi. Sao cô còn chưa tỉnh? Hay là còn có nguyên do nào khác?
...
~~000~~
( Tiềm thức của Furina)
" A....đây là đâu nhỉ? Mình đã ngủ bao lâu rồi... oáp!"
Furina tỉnh dậy xung quanh cô hiện giờ chỉ là một màu đen kịt. Hiện giờ cô cũng không mặc bộ lễ phục thủy thần ngột ngạt kia nữa mà thay bằng một loại đồ ngủ đơn giản, không quá dày để gây nóng, bức khó chịu, nó mang lại cho cô cảm giác nhẹ nhõm biết bao nhiêu.Cô cũng không hề sợ hãi mà đi tiếp về phái trước. Cô cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi cô dừng chân lại ở trước một chiếc gương lớn, toàn thân nhưng lại được bao phủ bởi một lớp vải trắng. Khung cảnh xung quanh lúc này cũng đã sáng hơn.
" Gương ư?..."
Cô đến gần dùng tay kéo tấm vải kia xuống.
" C... cái này... là... là sao... chứ?"
Trong chiếc gương kia đang phản chiếu lại hình ảnh của cô nhưng nó lại có chút khác... nó không phản chiếu cô của hiện tại mà là cô trong quá khứ. Trong gương cô đang... gục xuống và... khóc?
Trong gần như hàng giờ liền cô đã chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì ngay lúc nay. Rồi dần nhận ra, hình ảnh đang phản chiếu là cái ngày mà cô nhận được tin ****** ***, hoàn toàn *** *** ***** ****. Lúc đó cô đã tuyệt vọng lắm, từng việc, từng việc một như ** ** **** ******, **** ***** ** ** ** **** ****** bởi cô không biết sự thật. Rồi dần **** không còn như vậy nữa mà thông cảm cho cô. Nhưng sau đó không lâu ** ** *** **** **** *** cũng đã *** *** trên ***** ****** thậm chí lúc chết còn không **** **** ****, lúc ấy cô phải dùng chính năng lượng tinh linh trong người để khôi phục lại cho... CÔ ẤY! Rồi cả việc dù cô đã cố gắng bảo vệ *** ** **** **** ***** cũng không thành công. CON BÉ ** **** ** *** ****** khi ra **** quá nặng. Sau cùng tưởng chùng có thể cùng *** sống hạnh phúc ở Fontaine này thì lại xuất hiện **** Đ** ***G *H**. Hoàn toàn cướp đi mạng sống của những ****** cô *** thương.
A...a cô buồn,mệt quá. Tại sao? Tại sai chứ? Tại sao đôi lúc ngủ thì phải nhìn lại mấy thứ này chứ.
" *** ơi!"
" Ai thế?"
" EM NÈ ***"
" A... ra là ** sao ****** ? Sao lại đi tìm ****** *** này mà không ở *** *** ****** đi?"
" Tại vì ** muốn *** coi lại cáu này chút!"
" G.. gì cơ?"
****** kéo tay cô, lôi cô vào trong gương. Vào rồi cảnh tượng NGÀY HÔM ẤY lại xuất hiện.
Lúc đó cô đang dùng chính đôi tay phát ra năng lượng tinh linh của mình, găm thẳng vào **** ******. CON BÉ KÊU LÊN.
" ***, *...**! Sao *** lại..."
" ******!"
Lúc ấy cô nhớ mình đã gào tên ** ** và CON BÉ NGẢ XUỐNG ĐẤT.
" ****** làm ơn, **** *** ** *** mà! *** ** *** **** *** ** **** *** *** nên là hãy ráng lên ******.
" *** FURINA À! *** **** *** **** ***, *** **** VÔ DỤNG THÔI! MẶC ** ĐI! DÙ GÌ, ** **** ** MỘT *** *** ** **** CỦA **** ** MÀ ****! ** CŨNG *** HƠN *** ***** **, CHẾT CŨNG **** THÔI! ** ** *** *** HÃY THAY MẶT ** *** *** VÀ SỐNG **** **** PHÚC VỚI ****, *****, *** ****** NHÉ! THÔI *** ĐI ***!"
" Đừng mà ******, ai cũng cần ** * *** nơi đây! Lúc đó *** *** ****** mới **** phúc **** chứ, ** đi rồi thì còn gì là **** phúc nữa *** ? Đừng làm *** sợ ******! ******! *...******? ****** à!!! ******!!!"
Sau đó cô đã ám ảnh chúng mãi mãi.
~~000~~
Sau đấy từng vụ một như **** *** mà còn không toàn ****, vụ của ***** nữa! Lúc ấy cô cũng đã tới trễ vào lúc đí xô cũng không chữa trị được cho ***** nữa! Từ đó cô đã tự dằn vặt mình vì đánh mất *** *** ** còn lại duy nhất. Rồi cuối cùng là việc ****** mất, lúc đó cô đã suy sụp hoàn toàn mà còn mất kiểm soát đi đến tận cung điện của ***** để *** *** nữa!
Dần dần cô đã suy sụp ngay tại chỗ khi những vụ việc đó lướt qua trước mắt cô lần nữa.
" A... mình thật vô dụng, có mỗi mấy chuyện đơn giản mà cũng không làm được nữa! Chị ơi hãy mang em đi được không? Em quá vô dụng để sống rồi. Cũng chẳng gồng gánh nổi trách nhiệm hiện tại nữa. Chắc là TRẬN CHIẾN ấy em không tham gia được nữa đâu chị ạ! Mang em đi được chứ?"
Không một ai đáp lại. Chỉ còn lại là một khoảng không im lặng, cô độc. Thiếu nữ nhỉ bé khi này chỉ biết ngồi thành tư thế bào thai, tuyệt vọng, rồi giọng như muốn khóc.
" Vậy ư?..."
Khi này,bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên, thật giống với giọng nói lúc ấy( lúc hóa giải lời tiên tri).
" Ai?"
Cô lúc này đã ngẩng đầu lên và ngó nghiêng xung quanh.
" Cô có chắc mình muốn chết không?"
...
...
...
Ừ nhỉ, cô có thật sự muốn chết không? Cô còn chưa thực hiện được hết những gì mình mong muốn mà. Còn có rất nhiều người yêu thương cô, quan tâm cô đang chờ cô đấy thôi! Cũng còn nhiều người đang mong muốn cô tỉnh lại mà! Cô đâu thể để họ lo lắng được nhỉ? Dù cho quá khứ đau thương thế nào thì cô vẫn phải sống tiếp để thực hiện các ước muốn, lời hứa cô đã hứa với những người đi trước phải sống tiếp vì đất nước, người dân thân yêu của cô nữa chứ!
" Hãy tới đây,... và trở về nơi con thuộc về nào!"
Chiếc gương ban nãy lại xuất hiện ở cuối con đường tối tăm và đang phát ra một ánh sáng kì lạ, như đang soi sáng, sưởi ấm cho cái nơi chất đầy quá khứ đen tối, đâu thương, lạnh lẽo này của cô.
" Đúng rồi! Quá khứ mình không thể bảo vệ, giúp đỡ ai thì hiện tại và tương lai mình có thể làm được."
Nói rồi tấm thân ấy đã cao cả bước qua chiếc gương,tới một nơi tràn ngập ánh sáng!
Nơi mà những người yêu thương, quan tâm cô vẫn đang chờ...!
~~000~~
Neuvillette cả đêm qua vẫn chưa chợp mắt, mà trong phòng lúc này chỉ có mình anh ở đây, nắm chặt tay cô, trước khi anh tính từ bỏ rồi rơi đi thì... tay của cô... đã có phản ứng! Nó đang cựa nhẹ! Sau đấy không lâu có một tiếng kêu mệt mỏi cất lên:
" N... Neuvillette, anh ở đây từ hôm qua tới giờ ư?"
Anh bàng hoàng ngước mặt lên nhìn:
" F... Furina cô... cô cuốu cùng cũng tỉnh rồi!"
" Ừ... tôi tỉnh lại rồi đây!"
" M... may quá! Cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi! Chúng tôi đã rất lo lắng cho cô đấy!"
Khi này, Furina liền nhận ra một điều rằng nước mắt của anh, nó đang lăn trên má anh, từng đợt,từng đợt một nhưng không phải là buồn mà là hạnh phúc. Thời tiết cũng đang chuyển biến theo cảm xúc của anh.
Được một lúc lâu, khi Furina đang tính ngồi dậy anh lại ôm chầm lấy tôi, không hề có ý buông ra!
.
.
.
.
.
.
~~000~~
Comeback với một chap, phần truyện hơn 1600 từ ( không gồm phần Sumary.Tôi mất 2 ngày để viết và lên ý tưởng đí trời!
Chap này tớ viết trong kì thi nên có phần nào không chỉnh chu thì góp ý cho mình nha!
Với từ nay mỗi chap sẽ có phần truyện là từ 1500 từ trở đi nhé!
Và càng về sau các bạn sẽ sớm biết được chữ sau mỗi dấu * kia là gì. Sau khi truyện end mình sẽ làm riêng một chap dịch chap nì cho các bạn he!( tại cái chap ghi tiết lộ thông tin về mấy cái dấu * này mình ghi ngắn lại kiểu tóm tắt thui chứ mình lười lắm, làm 1 chap riêng mới được)
Với cả vì tính lộn ngày nên ngày comeback là ngày 5/1/2025 chứ không phải ngày 7/1/2025 nhé mọi người!
Oki thui Bai Bai~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro