Chapter 7: Xấu hổ!!!

Sumary:

Furina đã hoàn toàn hồi phục và có vẻ tình cảm của Furina và Neuvillette đang phát triển

                     ~~000~~

"A... a... N...Neuvillette, a...anh kh...không cần xúc động... đến thế đâu...!"

Dù cho cô đã nói đến mức như vậy thì có vẻ như anh vẫn không nghe, vẫn bám chặt lấy Furina như sam, khiến Furina lúc này dần cảm thấy ngại ngùng, bối rối và khó hiểu. Cô đã hôn mê và tình trạng lúc trở về Palais Mermonia như thể nào mà chỉ cần thấy cô tỉnh lại thôi thì một người vốn lạnh nhạt như Neuvillette lại có thể trở nên hạnh phúc và mất bình tĩnh tới như vậy? Hay còn có nguyên do nào khác ư?

Dù thời gian đang sớm trôi anh vẫn quyết không buông cô ra mà vẫn tiếp tục giữ lấy. Cô cũng không còn sợ sệt,ngại ngùng mà tra hỏi nữa, giờ cô cũng muốn được anh ôm ấp và sưởi ấm cho mình bằng cái ôm này. Rồi tay cô dần chạm vào tóc anh cũng vuốt ve những sợi tóc tóc đó như muốn an ủi anh về những chuyện đã qua.

                    ~~000~~

Bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa và giọng nói vang lên.

" Neuvillette, chúng tôi đến thăm Furina!"

Mau chóng họ buông nhau ra, đỏ mặt với những hành động thất thố vừa nãy của chính bản thân mình.

" V...vào đi mọi người!"

Lần này Furina đã thay Neuvillette đáo lời vì anh vẫn còn rất ngại ngùng sau hành động vừa nãy nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

" FURINA!!!"

Cả nhóm xông vào một cách nhanh nhất khi nghe thấy giọng nói của cô vừa phát ra đáo lại lời họ.

" Oa,oa,oa... cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi! Cô có biết nguyên tuần nay ai ai cũng lo lắng cho cô đấy, cô biết không?"

Navia là người nhào tới đầu tiên khi thấy vị thần nhỏ bé đã tỉnh lại say cơn mê.

" Nào,nào Navia đừng làm thế chứ, nếu cô làm thế Furina đại nhân sẽ lại mệt đấy! Cô ấy mới dậy thôi, để cô ấy có chút sức lực để nói chuyện với chúng ta nào!"

Clorinde đi tới cản lại Navia và nói với giọng nghiêm khắc như thể đang nhắc nhở cô ấy về việc làm của mình bây giờ!

" À, t...tôi biết rồi. Tại tôi mừng với nhớ cô ấy quá thôi!"

"[ Khúc khích] Không sao đâu Clorinde, hiện tại ta rất khỏe và gần như đã hoàn toàn hồi phục, chỉ cần tối nay đi ngủ sớm là được nên không sao đâu, cứ để cô ấy làm điều mình thích đi"

" Nhưng mà thưa đại nhân..."

/ Quý cô Furina!!!/

Clorinde có vẻ vẫn còn lo cho cô. Còn Navia thì trong lòng thầm biết ơn và thần tượng cô.

" Yên tâm đi Clorinde không sao đâu mà!"

" Vâng ạ"

Đến khi cuộc hội của 3 người họ kết thúc thì Paimon lên tiếng.

" Ba người nói xong rồi nhỉ? Đến chúng tôi nhé!"

" À, đúng rồi nhỉ quên mất Paimon và nhà lữ hành rồi!"

Cô mau chóng quay đầu lại tươi cười với họ nhưng nụ cười vẫn mang vẻ có chút mệt mỏi.

" E hèm... Furina cô có chắc đã hoàn toàn khỏe rồi chứ?"

" À đương nhiên rồi!"

" Vậy thì chúng tôi cũng an tâm hơn chút rồi! À với cả tôi có điều muốn hỏi!"

" Là chuyện gì thế?"

" Về lúc cô đang hiến tế mạng sốmg của mình... có chuyện gì bất thường xảy ra không? Tại vì mấy nay cô hôn mê với lúc hiến tế cô không nói gì,cô lúc đó chỉ có thể phát ra năng lượng nguyên tố thôi!"

" Ừm... thì, tôi đã bị cuốn vào một không gian không xác định,nó giống như mặt biển yên ắng đối mặt với đường chân trời đầy sao thôi! Được một lúc lâu có một giọng nói vô định đã nói chuyện với tôi!"

" Giọng nói như thế nào? Và đã nói gì?"

" Giọng nói là của một người phụ nữ trưởng thành, có vẻ đang rất khổ sở và mệt mỏi! Cô ấy nói sẽ giúp tôi hóa giải lời tiên tri và mong tôi sau này khi một CUỘC CHIẾN LỚN trong tương lai có diễn ra thì hãy đến đảo Thiên Không tìm và cứu người ấy!"

"Hm... vậy cô có thêm tin tức gì nữa không? Về người anh em song sinh của tôi hay Đảo Thiên Không?"

" Hình như là, tôi biết một cái nữa!"

" Là gì vậy?"

" Đảo Thiên Không hiện tại chắc là đang trong tình trạng hỗn loạn. Tôi nghĩ như vậy bởi vì điệu bộ và cách ăn nói của giọng nói ấy đã thể hiện điều đó! Nhưng mà... chắc chỉ là trong một thời gian ngắn thôi. Với cả lúc tôi bị hôn mê cũng có một giọng nói khác đã can thiệp vào tiềm thức của tôi giúp tôi có thêm ý chí để sống và bước tiếp!"

"Hết rồi ư...?"

" Hết rồi! Thứ lỗi cho tôi vì tôi không biết thêm được gì nữa!"

" Ừm... được rồi tôi cảm ơn cô rất nhiều! Thôi trời cũng đã dần muộn, chúng tôi xin phép quay về trước đã!"

" À được thôi! Hai người về nghỉ ngơi được rồi!"

" Vậy hai chúng tôi cũng không làm phiền nữa!"

" Ừm được!"

                     ~~000~~

( Tất cả mọi người giờ đã về hết chỉ còn Furina và Neuvillette ngồi lại với nhau! Chắc phần lớn vì hổ thẹn với hành vi khi nãy nên hiện tại họ không phát ra tiếng động nào.)

" Quý cô Furina"

Sau một khoảng thời gian dài như vô tận. Neuvillette đã chịu lên tiếng.

" S... sao thế Neuvillette?"

Cô tuy lúc này đã bớt ngại hơn nhưng vẫn rất ngượng ngùng đáp lại lời anh.

" Về chuyện hồi nãy... tôi rất xin lỗi cô! Đáng lẽ ra tôi không nên có những hành động vô lễ như vậy!"

" A..."

Ôi trời ạ! Cô lúc này chẳng biết nói và làm gì hơn trước con rồng dễ thương đang nhận lỗi của cô cả!

[Phụt] " Hahaha... anh quá nghiêm túc rồi đó Neuvillette! Tôi sẽ không bao giờ để bụng câu chuyện cỏn con này đâu! Nên đừng vì thế mà xin lỗi! Với lại thật ra... tôi cũng rất thích điều đó đấy! Hydro Dragon của tôi!"

" Sao cơ!?"

" Ehem... không có gì đâu! Đừng bận tâm! Mà thôi tôi cũng đã mệt rồi tôi đi nghỉ đây!"

Dứt câu Furina trùm trăn kín mít lên người giả vờ trong trạng thái đã ngủ nên trở nên yên lặng thất thường.

" Haizzz... vậy quý cô Furina, tôi xin phép! Mai tôi lại đến thăm cô sau!"

" Ừ!"

                      ~~000~~

( Sau khi rời khỏi phòng Furina)

[Phụt]" Đúng là một nữ thần tinh nghịch và thú vị...! Mai tôi sẽ lại tới thăm em Furina thân yêu!

( Trong phòng Furina)

Sau khi xác định cánh cửa đã được đóng và Neuvillette đã rời đi hoàn toàn Furina đã bắt đầu gào thét lên một cách đủ để người ngoài không thể nghe thấy, cũng may mắn lắm khi cửa phòng cô là cửa cách âm.

" Aaaaaaaa... s...sao m...mình dám n...nói lời như vậy với Neuvillette chứ!!!??? Aaaa... sau này phả diễn và tính sao khi gặp mặt anh ấy đây? Còn cái biểu cảm cười hồi nảy trước mặt anh ấy nữa chứ!!! Thật là... xấu hổ chết mất aaaaaa..."

                    ~~000~~

( Một lát sau khi gào thét)

" Hay là... tối nay để giảm bớt căng thẳng và mấy vái cảm xúc này mình nên thử làm lại nó một lần nữa nhỉ?"

" Ý kiến hay đó chủ nhân!"

" Ru!!!??? Em nghe hết rồi ư?"

" Đúng rồi đó ạ! Tối nay người hãy cùng em Rimer thử làm lại nó đi ạ! Như vậy sẽ giúp người thoải máu và thư giãn với những chuyện vừa qua đó ạ! Em sẽ đảm bảo không có ai ở trong Palais Mermonia này nhìn thấy chúng ta đâu ạ! Hihi!"

Cô bé tinh linh cấp thấp nhỏ bé của Furina đột ngột xuất hiện và đưa ra lời khuyên cho vị chủ nhân đang trong tình trạng hoảng loạn của mình! Cô bé tinh linh này trước đây từng được dấnh giá có những đức tính và tính cách tốt đẹp và dễ thương giống vị thủy thần đương nhiệm Furina! Cô bé luôn ở bên cho chỉ nhân mình lời khuyên và an ủi cô khi buồn, cô bé cũng rất yêu quý vị chủ nhân dễ thương này!

[Phụt] " Hì hì, được rồi ta hiểu rồi. Vậy đợi khi nào trăng lên cao nhất chúng ta sẽ đi nhé!"

" Vâng ạ!"

" Nhân tiện, kêu Rimer giúp ta luôn ha Ru!"

" Dạ!"

Sau khi dứt lời cô bé tinh linh một lần nữa cười rạng rỡ rồi rời đi làm nhiệm vụ chủ nhân vừa giao cho.

"Phù... trước khi đi mình nên nghỉ ngơi ha!"

/ Nhưng mà mình mới ngủ 1 tuần xong rồi giờ tính ngủ nữa thì có hơi kì không nhỉ? Mình nên làm gì đó cho bản thân bớt lười nhỉ?/

( Cốc,cốc,cốc)

Dòng suy nghĩ của vị thần nhỏ bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên bên trong căn phòng.

" Ehem... vào đi!"

" Thưa Furina đại nhân!"

Người hầu gái thân cận của cô Sarah bước vào trong căn phòng của cô.

" Có chuyện gì?"

" Người vừa mới ngủ dậy, nên ăn chút gì đó xong rồi uống một số loại thuóci bổ đi ạ!"

" Không, ta là ạ mà phải ăn với uống mấy loại thuốc bổ đó chứ!"

" A... cái đó thần biết nhưng...!"

" Nhưng?"

" Ngài Neuvillette đích thân gửi đến, bảo ngài dù không ăn hết cũng phải uống hết thuốc bổ nếu không...!"

" À..., ý người là nếu ta không uống thì mấy vị y sĩ đã pha mấy loại thuốc này sẽ gặp phiền phức từ thẩm phán tối cao đúng không?"

" V...vâng ạ!"

" Haizzz... được rồi để ở đây đi!Khi nào uống xong ta sẽ kêu!"

" Dạ!"

                     ~~000~~

" Ựa... làm sai mình uống hết ba cái ly kia được hả trời!!!???"

/Lần này Neuvillette không chỉ làm khó cái đám y sĩ kia đâu! Mà còn làm khó cả mình nữa đó!!!/

" Haizzz... đành chịu vậy!"

Sau đó vị thần nhỏ bé đáng thương phải ráng mà uống hết chỗ thuốc bổ từ con rồng của cô!

" Hự... Sarah!"

" Thần đây thưa đại nhân!"

" Đem chúng đi đi, ta uống xong rồi!"

" Vâng ạ!"

Nói rồi cô người hầu liền nhanh chân dọn dẹp hết đống đồ ăn và ba cái ly thuốc bổ kia đi rồi ra khỏi phòng thủy thần đại nhân

/ Ừa, đắng chết mình rồi! Mình giờ chỉ muốn nôn chúng ra hết thôi/

                      ~~000~~

( Theo như mệnh lệnh Sarah sau khi dọn dẹp xong liền đến văn phòng làm việc của thẩm phán tối cao để báo cáo về việc uống thuốc của Furina)

( Cốc, cốc, cốc)

" Thưa ngài Neuvillette, tôi là Sarah đây ạ!"

" Vào đi!"

Sau câu nói ấy Sarah liền bước vào văn phòng của Neuvillette.

" Báo cáo đi!"

" Dạ!"

" Ngài Furina, hôm nay đã uống hết số thuốc bổ ngài mang tới nhưng cô ấy không động đến miếng bánh nào hết!"

" Hmm... được rồi ta hiểu rồi! Mau quay lại hầu hạ đại nhân đi!"

" Vâng vậy tôi xin phép đi trước!"

                    ~~000~~

( Sau khi Sarah đi được một lúc)

" Chắc là nhà bếp của Palais Mermonia cần phải răn đe một lượt rồi đây! Dám làm mấy món ăn mà thủy thần đại nhân còn không động tới thì phải xem xét lại nhân sự ở đó rồi!"

.
.
.
.
.
.
                     ~~000~~

Yeah lần đầu viết phần truyện hơn 1900 chữ( không gồm phần Sumary)! Viết 2 ngày rưỡi là muốn khùng luôn he!

Tiện đây hãy cùng tớ tìm hiểu các kí hiệu trong truyện nhé!

"..." Đây là kí hiệu chỉ lời thoại nhân vật, (tiếng kêu của động vật).

~~000~~ Đây là kí hiệu cho việc kết thúc một đoạn, (cũng dùng ám chỉ đã qua một thời gian dài từ một hành động của một nhân vật nào đó ở cuối đoạn trước hay còn được dùng để nói về hai hành động được diễn ra cùng một lúc.) LƯU Ý: hai cách dùng cuối cũng cùng đồng nghĩa là đã qua đoạn mới.

(...) Đây là kí hiệu chỉ hành động của nhân vật trong đoạn mới, chỉ được dùng ở đầu đoạn. Tiếng phát ra từ đồ vật. Còn lại là các công dụng đã được học trong sách giáo khoa he

[...] Đây là một kí hiệu chỉ một tiếng kêu của vật hoặc một hành động, tiếng của một hành động của một nhân vật trước khi bắt đầu nói.

/.../ Đây là kí hiệu chỉ suy nghĩ trong đầu của nhân vật chứ không nói ra.

                    ~~000~~

Oki mình đã giải thích xong rồi he! Nhân tiện hôm mìn viết xomg cũng là ngày 1/1/2025 dù biết ngày đăng sẽ muộn mất rồi nhưng mình cũng chúc các bạn năm mới vui vẻ,bình an và hạnh phúc ha!

Oki xong rồi nên bái bai~~







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro