[M][Oneshot] Maid

Tag: Vanilla, romance, maid!Neuvillette

.

Đó là một vụ cá cược nhảm nhí nhất từ trước đến giờ, tại thành Fontaine, trong hơn trăm năm lịch sử. Đó cũng là trò hề kinh khủng nhất mà vị thẩm phán tối cao từng phải trải qua suốt khoảng thời gian mà ngài tại vị.

- Hahaha!!! Tôi cười chết mất!!! - đây là vị công tước đang không ngừng vỗ vào đùi mình.

- À thì, hì... tôi thấy cũng... hì... bình thường mà... - đây là vị đấu sĩ đang cố nhịn cười để tỏ ra lịch sự.

Và tệ nhất đó chính là phản ứng quá mức của cô ấy, vị cựu thuỷ thần, đang đảm nhiệm chức vụ thư ký của vị thẩm phán: cô ấy đang bò lăn trên sàn mà cười.

Vậy thì, vì cớ gì chuyện lại đi đến mức này?

—————————

Hôm nay là sinh nhật của vị thẩm phán tối cao, người đang nắm giữ sức mạnh lẫn quyền lực đứng đầu cả thành Fontaine này. Vốn dĩ ngài không định tổ chức gì đó quá long trọng, vì những năm trước cũng chưa từng làm gì. Nhưng cô thư ký lại muốn chuẩn bị gì đó bất ngờ cho ngài, và chúng ta đã có bàn tiệc ở tại phòng làm việc này đây.

Và họ đã bắt đầu một trò chơi.

Sáng kiến này được đưa ra bởi Furina - thư ký thẩm phán tối cao đương nhiệm. Cô ấy vừa học được vài trò chơi thú vị và muốn mọi người cùng có thời gian vui vẻ. Cô bày ra bàn một mảnh giấy to cùng những mô hình đủ màu sắc, nhanh nhảu giải thích luật chơi và hướng dẫn mọi người.

- Như này như này và như này, đến cuối cùng ai có nhiều mora nhất sẽ thắng. Và ai nghèo nhất sẽ thua cuộc, mọi người nắm rõ luật chứ?

- Tôi có một đề xuất thế này...?

Đó là lúc ý tưởng điên rồ này bắt đầu, không ai khác ngoài vị đấu sĩ Clorinde, cô ấy là kẻ đầu xỏ cho việc người thua sẽ phải nhận hình phạt, còn phạt như thế nào thì do người thắng toàn quyền quyết định.

Một lẽ dĩ nhiên bởi người hiểu rõ trò chơi và những người vừa mới học được nó, nàng thư ký chiến thắng một cách tuyệt đối, trong khi sếp (hiện tại) của nàng đã thua đến tán gia bại sản.

- Vậy thì, hình phạt cho người thua cuộc sẽ là... à hem, mặc đồ hầu gái và làm theo một yêu cầu bất kỳ của mọi người ở đây.

Giờ thì chúng ta có cảnh tượng hiện tại: mọi người đều cười ngặt nghẽo. Mặc dù vị thẩm phán không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu, ngài ấy chỉ trưng ra một bộ mặt hơi gượng giống như không hiểu tình hình cho lắm. Quả thực mọi người ở thành Fontaine ai cũng đã quen với dáng vẻ uy nghiêm cao quý của ngài, thật là hiếm có khi được chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một này. Thậm chí hiện tại mọi người còn có thể đưa ra một yêu cầu, cho vị thẩm phán đang trong bộ dạng vô cùng đáng yêu kia nữa.

- Giờ thì, Neuvillette, rót trà cho ta.

Cô gái nhỏ bò từ sàn nhà lên ghế rồi ngồi vắt chân với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Vị công tước và vị đấu sĩ nhìn cô với vẻ mặt bất lực, đúng là dáng vẻ ngày trước của cô ấy chưa hề thay đổi. "Cô" hầu gái với thân hình hết sức ngoại cỡ trong bộ váy kia cũng ngoan ngoãn tuân theo, dù sao ngài cũng đã chứng kiến cảnh này đến quen rồi.

- Mang bánh lên đây, Neuvillette.

- Khoan đã Furina, đã nói là chỉ một yêu cầu thôi mà? - Clorinde ghé sát vào tai cô gái đang đắc ý kia nhắc nhở.

Nhưng cho dù như thế thì Furina - với thói quen ngông cuồng khó bỏ từ thời còn là thuỷ thần, kèm theo thói quen sai vặt cấp dưới suốt mấy trăm năm, không thể nào ngừng lại cái dáng vẻ ngạo mạn kia được.

Biết rằng tình hình không hề ổn, hai người kia dắt tay nhau lẻn trốn đi trước khi vị thẩm phán tối cao thật sự nổi giận.

Còn cô gái kiêu ngạo kia vẫn đang ngồi vắt vẻo trên ghế mà yêu cầu hết điều này đến điều kia, cũng không nhận ra căn phòng đã sớm chỉ còn hai người, càng không nhận ra được ánh mắt tràn ngập sát khí mà người kia đang nhìn mình.

- Neuvillette, bóp vai cho ta đi.

- Vâng, thưa cô.

Ngài thẩm phán vẫn đang nhún nhường làm theo yêu cầu, nhưng ngài cũng chợt nghĩ ra một sáng kiến khá hay. Cho dù không hẳn là tức giận thì ngài vẫn muốn chơi đùa với người con gái này một chút, bản thân ngài cảm thấy điều đó thật thú vị.

Bàn tay đặt trên vai nhẹ nhàng xoa bóp, cô gái nhỏ cũng cảm thấy dễ chịu mà nhắm mắt tận hưởng. Cũng không để ý rằng bàn tay kia đang "xoa bóp" vốn từ bả vai nhưng giờ lại đang nâng niu hai quả đào nhỏ phía trước ngực.

- Này... Neuvillette, anh đang sờ vào đâu thế?

Đến khi kịp nhận ra thì bàn tay càn quấy kia đã luồn vào trong áo sơ mi, gạt bỏ áo lót qua một bên để tiếp tục xoa nắn.

- Tiểu thư, tôi đang bóp vai cho cô đây.

Furina cho đến hiện tại mới cảm thấy không đúng, muốn bắt lấy đôi bàn tay to lớn kia kéo ra khỏi người nhưng với sức lực yếu ớt này thì hoàn toàn không thắng được. Cô tức giận nhìn lên, nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình mà ớn lạnh một đợt. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ muốn đào lỗ chui xuống sàn trốn đi để thoát khỏi cảnh này.

- Dừng... dừng lại đi Neu...

Ban đầu vốn là giọng ra lệnh, cuối cùng lại trở thành nhỏ nhẹ van xin. Vị thẩm phán rất thích thú với mặt tính cách này của cô gái nhỏ, vì mỗi lúc yếu đuối trông cô đều thật đáng yêu. Nhưng tất nhiên đáng yêu thì cũng sẽ bị trừng phạt thôi. Sau khi hành hạ ngực cô chán chê, ngài lại đưa ngón tay mình véo lên đầu nhũ, tưởng như đang ngắt một đoá hoa tươi xinh đẹp vừa chớm nở.

Đau đớn đột ngột khiến cô không cản được giọng mà bật ra tiếng rên khe khẽ. Người phía trên cảm thấy âm thanh mị hoặc kia như đang quyến rũ cầu xin, càng khiến ngài muốn đùa bỡn trên hai đoá hoa nhỏ nhiều một chút. Thỉnh thoảng sẽ véo rồi kéo chúng ra, vẽ lên chúng những vòng tròn và ve vuốt chúng bằng đầu ngón tay.

Đây là một loại cảm giác kích thích mới mẻ đối với Furina, cô chưa từng có thứ cảm giác nhộn nhạo trong từng tế bào như lúc này. Giống như bị luồng điện chạy dọc cơ thể, vừa muốn dứt ra lại vừa thèm khát nhiều hơn, cô gái nhỏ vừa rên rỉ lại vừa vô thức cong người tận hưởng. Với đôi gò má ửng hồng trên làn da trắng mịn, đôi mắt xanh đã loang chút màu dục vọng, cô nhìn người mình yêu như thể một đứa trẻ đang vòi vĩnh điều gì đó nhiều hơn.

Người kia thuận tay luồn xuống sâu hơn nữa, chạm vào nơi mềm mại đang thấm ướt vì thứ dịch nhớp nháp đang rỉ ra không ngừng. Ngài đặt cằm mình lên hõm vai cô, phả lên da cổ trắng ngần hơi thở nóng rực, giương đôi nanh dài cắn vào nhưng vẫn cẩn trọng để không đâm xuyên qua làn da mong manh đó. Hương thơm thoảng từ tóc cô thật dễ chịu, như một món ngon hảo hạng đang dâng lên trước mắt, chỉ khiến ngài muốn một lần nuốt trọn. Cho dù thế, ngài vẫn chỉ ngân lên cổ những dấu đỏ chói đủ cho sự thèm muốn và không làm tổn thương cô gái nhỏ. Ngài dùng lưỡi mình liếm lên những dấu ngân ấy, để lại vài vệt lấp lánh đỏ cùng với cảm giác thổn thức trong tim cô gái lúc này. Trong lúc chiếc lưỡi dài vẽ lên da cô những đường tròn nguệch ngoạc, bàn tay phía bên dưới đã men theo sự mềm mại và ẩm ướt để xâm chiếm vào bên trong. Ngón tay thuôn dài tựa như có thể chạm đến nơi sâu nhất, cũng không quên vuốt lên những nếp gấp mềm phía trong. Thứ dịch trơn tuột ôm lấy ngón tay ngài, bên trong ấm nóng như đang cố hút chặt lấy chẳng muốn rời. Men theo sự dịu dàng ướt át đó, ngài cũng chẳng nhân nhượng mà tiến tới, không nhanh không chậm, chỉ đủ khiến cô gái nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh mê hoặc. Những tiếng rên ngắt quãng, vụn vỡ chẳng thể giữ lại trong cổ họng cô được nữa. Chúng cứ thế thoát ra, vang lên ngân nga như đang mời gọi.

- Neu... dừng... dừng lại...

Với dáng vẻ như thể sắp tan chảy ra của cô lúc này, đáng lẽ ra ngài sẽ điên cuồng lao đến xơi tái cô. Nhưng vì đó là ngài, là vị thẩm phán cao quý, và trong một cuộc đùa bỡn chơi đùa với quý tiểu thư nhỏ, ngài đã thật sự dừng lại. Ngài rời khỏi cô, gương mặt trưng ra vẻ lạnh lùng như thường ngày và ngồi xuống ghế đối diện. Đưa mắt nhìn người con gái mình yêu trong bộ dạng xốc xếch đầy mê hoặc đó, ngài chỉ khẽ nhếch môi cười, rót một tách trà và dùng khăn tay lau qua những ngón tay đã ướt đẫm thứ dịch trơn và trong suốt ấy.

Thành thật mà nói, ngài muốn cho chúng vào miệng nếm hơn, nhưng trò chơi giờ chỉ mới bắt đầu và ngài không nên nhượng bộ sớm vậy.

- Neu... sao lại...?

- Em bảo dừng mà.

Mặc dù ngài vẫn đang mặc bộ trang phục hầu gái không hề vừa vặn kia, vẫn trông rất buồn cười. Nhưng cô hoàn toàn không thể cười nổi, chắc chắn rồi. Trong cái tình huống giống như bị cướp đi thứ mình muốn có nhất, cô hoàn toàn ngây người chẳng biết phải phản ứng như nào nữa. Cô muốn điều đó, hơn bao giờ hết, nhưng con người tàn ác trước mặt lại đang vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và thản nhiên uống trà. Vài giọt nước mắt ấm ức ứa ra trên khoé mắt. Gương mặt cô nóng bừng, không phải vì ngượng mà vì giận dỗi. Như đứa trẻ đánh mất cây kẹo ngọt, cô phồng má liếc nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

- Vậy, em muốn thế nào đây?

- Em... em muốn... anh.

Vị thẩm phán bật cười. Mặc dù trong trang phục này thì ngài cũng khá là... dễ thương? Vẻ mặt ngài lại chẳng đáng yêu chút nào, đó là dáng vẻ của loài thú săn hung ác. Nhưng thay vì lao đến và xé xác con mồi bé nhỏ, nó lại chọn đùa bỡn và vờn con mồi trong nanh vuốt như thể một trò đùa thú vị.

- Quỳ xuống và cầu xin thứ em muốn đi.

Ngài vắt chéo chân, đưa một tay gác lên má, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua người cô và giọng nói trầm thấp lãnh đạm như thể đang ra lệnh. Cô gái nhỏ hơi hoảng sợ bởi giọng điệu đó, cô chưa bao giờ thấy một ngài như thế. Trong mắt cô, từ trước đến nay cô mới là người ra lệnh, chưa một phút giây nào cô lại phải phục tùng ai khác. Còn giờ đây, trong khoảnh khắc mà cơ thể và lý trí của bản thân cô đánh nhau dữ dội vì thứ cảm giác khát khao nhưng không có được. Mắt cô giờ ướt sũng nước, loang ra làm mờ đi hình ảnh người trước mặt. Tâm trí cô bảo rằng dừng lại, còn cơ thể cô cứ vô tri vô giác bò đến gần người kia, quỳ trên đôi chân mình và dùng tay ôm lấy đôi chân to lớn, tựa đầu vào bàn chân người ấy rồi cất giọng nỉ non

- Em xin ngài.

- Cho điều gì nào?

Người ngồi trên ghế cúi mặt xuống, nhẹ giọng. Trong đáy mắt tím sắc là mong muốn chiếm hữu đến cực hạn. Ngài nâng cằm người con gái bé nhỏ, lướt những ngón tay lên da mặt trắng mềm, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ướt nước, mong chờ một câu trả lời sẽ khiến cả hai cảm thấy hài lòng, vào ngay khoảnh khắc này

- Xin ngài hãy tàn phá em đi.

Vị thẩm phán hài lòng mỉm cười. Con quái thú bên trong thật sự đang muốn nuốt chửng cô gái nhỏ, nhưng vẫn chưa phải lúc. Tất nhiên, trò chơi này của ngài vẫn còn rất dài, loài thú săn nào dễ dàng buông tha cho con mồi đơn giản như vậy.

- Làm ta thỏa mãn trước đi.

Đó là một câu ra lệnh hơn là một yêu cầu. Người con gái đưa đôi mắt xanh dị sắc lên ngước nhìn, cô ấy chắc chắn là chưa bao giờ bị kẹt vào tình huống thế này. Cô nuốt nước bọt, dùng tay khẽ vén qua từng lớp vải, từ đó lấy ra vật to lớn đang cương cứng, phần đầu còn đang rỉ ra chút dịch lỏng. Vốn dĩ, cô nên sợ hãi kích thước quá khổ này, nhưng có gì đó vô hình cứ thúc đẩy cô tiếp tục, có lẽ là thứ cảm giác rạo rực ẩm ướt bên dưới? Hoặc là trái tim đang nhảy liên hồi trong ngực? Cô không biết. Chỉ là cô muốn ngậm lấy nó, mút nó như một đứa trẻ với cái kẹo ngon lành. Cô dùng lưỡi mình đảo lên phần đầu căng bóng, lướt vào giữa khe nhỏ, dọc theo chiều dài vẽ nên những gợn sóng. Bởi vì thứ đó quá to nên cô chỉ có thể ngậm được đến một nửa chiều dài, cổ họng đã bị kích thích đến mức muốn nôn. Cố gắng nhấn vào sâu hơn một chút, cô giữ lại nhịp thở của bản thân đến không bị chèn ép đến mức ngạt. Chiếc lưỡi nhỏ bé vẫn luồn lách được trong khoảng cách chật chội, như bé lươn nhỏ tinh nghịch đùa giỡn và cuốn quanh chiều dài khổng lồ đó. Cô há miệng, nuốt hết không khí vào trong và hút mạnh, trong lúc vẫn di chuyển đầu mình dọc theo chiều dài. Âm thanh rù quyến như thể bóng nước vỡ tan trong miệng theo mỗi lần cô ấn sâu vào, cùng vài tiếng rên bị giữ trong cổ họng, chúng trộn vào nhau như thể một bản nhạc đặc sệt bởi ham muốn trần tục nhất.

Khoang miệng nhỏ vừa hẹp vừa ẩm ướt. Thứ cảm giác được hút vào bên trong khiến vị thẩm phán như muốn phát điên. Chưa kể có thể nhìn thấy người ngài yêu ở góc độ này, và dáng vẻ này, thật quyến rũ một cách tuyệt đối hoàn hảo. Ngài thấy bụng mình nóng hổi, khoái cảm chạy rạo rực như thiêu đốt lên từng mảng da thịt. Trong vô thức ngài đưa tay luồn vào mái tóc trắng, siết vào những sợi tóc và nắm chặt lấy chúng. Như thể có xoáy nước đang điên cuồng luân chuyển trong cơ thể lúc này, ngài không cản được cánh tay đang giữ lấy mái tóc kia mà nhấn vào sâu hơn, nhanh hơn. Giọng ngài dường như vỡ ra khi gằn lên từng đợt. Thứ cảm giác bị dồn nén muốn được phun trào bên dưới khiến ngài trở nên điên rồ và mất kiểm soát. Ngài nghiến chặt răng mình, trước khi lấp đầy khoang miệng nhỏ của người ngài yêu, cùng với tông giọng khàn khàn khẽ gọi tên cô ấy

- Rina...

Khi cổ họng đầy ấp thứ dịch trắng từ ngài, cô nuốt chúng xuống và liếm lên môi mình, cũng không quên đưa đôi mắt long lanh lên như thể khẩn cầu van xin.

- Giờ thì... được chưa ạ?

Vị thẩm phán giờ không kiềm chế được nữa, dùng hai tay nhấc bổng cô gái bé nhỏ dưới sàn lên, thuận tiện đặt lên trên thứ to lớn vẫn còn đang co giật của mình. Ngài nhìn vào đôi mắt xanh dị sắc, trong đáy mắt ngập tràn uất ức nhưng cũng phảng phất thèm muốn dục vọng. Nhẹ nhàng phủ môi mình lên đôi môi nhỏ đã hơi sưng đỏ vì làm việc quá sức, cắn nhẹ lên cánh hồng mềm mại, vị máu loang ra tràn vào khoang miệng, mùi sắt nồng xộc lên mũi, như thể thứ chất kích thích mãnh liệt dâng lên tràn vào tâm trí cả hai. Khi mà ngài luồn chiếc lưỡi dài của mình vào trong, bên dưới cũng cùng lúc tấn công vào. Tiếng rên khẽ lại bị giữ lại giữa nụ hôn mà không thể phát ra. Như thể loài rắn nước, chiếc lưỡi của ngài không ngừng quấn lấy, điên cuồng xáo trộn khuôn miệng cô, chạm đến cổ họng rồi lại mút lấy chiếc lưỡi nhỏ. Cô chỉ có thể nương theo sự dẫn dắt đó mà đắm chìm, cũng vô thức di chuyển hông mình thuận lợi nuốt trọn lấy kích cỡ to lớn khổng lồ của ngài. Cơ thể buộc phải kéo căng hết mức như thể sắp rách toạc ra, dù thế thì bằng cách nào đó cô vẫn nuốt trọn được một ngài vĩ đại đến thế. Bởi thứ khoái cảm đã lấn át đi đau đớn từ lâu, và thèm khát được đáp trả lại bởi dục vọng. Thật điên rồ khi phải thừa nhận rằng cô yêu một ngài thế này. Một ngài to lớn và mãnh liệt, một ngài điên cuồng và táo bạo. Và cho dù bụng cô đang căng lên vì bị chèn ép quá mức, cô không thể ngăn bản thân mình ngừng di chuyển ngày càng nhanh.

- Neu... cho em...

Vài giọt nước mắt đọng lên trên mắt biếc long lanh, cô cắn lên môi mình và cố giữ lại giọng để chúng không vỡ tan thành nhiều mảnh. Cô cắn lên môi ngài, liếm lên vệt máu đỏ, rồi nhanh dứt ra khỏi nụ hôn cùng những tiếng rên dần rời rạc. Cái thứ cảm giác cuồng dại này khiến cô chỉ có thể bằng mọi giá mà cong người đón nhận. Cô muốn có được nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa. Mồ hôi rơi đượm từng giọt trên trán, hơi thở bắt đầu trở nên loạn nhịp. Trước mắt cô chẳng còn gì ngoài những mảng trắng xoá, và khoái cảm tràn ngập bao trọn cả cơ thể.

Ở những phút cao trào, ngài gục vào hõm cổ cô, không thể kiểm soát mà ngân lên những dấu hôn lộn xộn trên làn da trắng. Ngài cảm thấy bản thân bị siết chặt đến phát điên, không gian chật chội ấm nóng bên trong cô cũng khiến tâm trí ngài tan đi đâu mất. Trong vô thức ngài gằn lên tên cô trong cổ họng, và lấp đầy thân thể nhỏ bé bằng thứ dịch trắng nóng hổi của mình.

- Rina... ta yêu em...

Khi cả hai đều thở dốc, vì cả khoái cảm và mệt mỏi, ngài ôm lấy cô vào lòng, siết chặt vòng tay mình với tất cả trân trọng.

- Em vẫn ổn chứ, có đau không?

Ngài kề môi mình lên tai cô, thủ thỉ bằng thứ chất giọng trầm khản đặc. Quả thực thì họ đã làm chuyện này khá nhiều lần, nhưng không có lần nào vị thẩm phán lại quên để tâm đến cô sau tất cả. Ngài biết rõ kích cỡ của bản thân, so với chiếc "tổ" nhỏ này, rất chi là quá đáng. Và ngài không muốn cô tổn thương chỉ vì sự khổng lồ đến nghẹt thở này mỗi khi cả hai ở bên nhau.

- Em ổn. Cho dù thử qua bao nhiêu lần thì điều này vẫn thật tuyệt.

- Vậy, thêm một lần nữa, nhé?

Ngài lại ấn vào môi cô một nụ hôn sâu.

Cũng chẳng biết tại sao mà sau buổi tối hôm ấy, viện ca kịch lại phải tạm nghỉ một tuần. Có lẽ là do vị thẩm phán và cả thư ký của ngài đều đã không còn sức lực để làm bất cứ việc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro