Chap 13: Đôi mắt đang nói gì? ( H )

Trước một Neuvillette đang dùng một thủ đoạn tinh vi nào đó, anh không hề nao núng, chuyện đang vui thì chẳng thế dừng lại.

- Neuvillette: Anh sao vậy, đột nhiên lại yên lặng.

- Wriothesley: À...à, Neuvillette à, tôi đang gặp rắc rối một chút, có thể mượn xe cậu không?

Lời ngọt nhạt nhàm chán, Neuvi suy nghĩ một chút rồi hỏi.

- Neuvillette: Xe à, khi nãy đi ngang qua đám đông, em thấy một chiếc xe bị cảnh sát phong tỏa...là của anh hả?

- Wriothesley: Mọi thứ ổn cả, chỉ cần cho tôi mượn xe là được.

- Neuvillette: Anh định đi đâu? Tiếc là hôm nay em không dùng xe.

Wrio nhíu mày, cái đau nhức thúc đẩy sự kiên nhẫn, anh đẩy Neuvi ra rồi xua tay.

- Wriothesley: Thôi khỏi, không cần nữa.

- Neuvillette: Đi một mình, lỡ anh gặp nguy hiểm thì sao?

- Wriothesley: A mẹ kiếp, không phải cậu hơi phiền phức rồi đó chứ?

Dù không to tiếng hay gằn giọng, trọng lượng của lời nói không thay đổi, quăng cho Neuvillette một cái gai cột sống.

Tuy nhiên, Neuvi vẫn chưa có ý định buông tha, Wrio mới đi nửa bước thì cái đuôi đằng sau cũng tiến đến theo.

- Neuvillette: Mặc dù không biết tại sao, nhưng anh đừng giữ khoảng cách với em được không vậy?

- Wriothesley: Tại sao tôi phải làm như thế?

- Neuvillette: Vì em muốn.

Wriothesley dừng chân lại, liếc mắt đến con người cố chấp mãi bám theo mình, anh ta nghiên đầu rồi hỏi.

- Wriothesley: Nếu tôi nói, không thích làm theo lời cậu thì sao?

- Neuvillette: Em sẽ cưỡng ép hôn anh.

- Wriothesley: Tội đi tù đấy.

- Neuvillette: Anh cũng có thể báo cảnh sát à?

Một trò đùa lố bịch nhưng mặt cậu ta như mếu vậy, không phải chuyện này đi hơi xa rồi, nhưng đứa trẻ ngỗ nghịch khiến anh ta không thể chịu nổi, nụ cười nhạt lần nữa thể hiện trên nét mặt của anh ta.

- Wriothesley: Rất biết làm nũng.

Wriothesley biết mình đang làm gì, chỉ là không biết đối phương thực sự có ý đồ gì với mình. Ánh mắt của cậu ta chiếm hữu tuyệt đối, nhưng hành vi lại mờ ám, thái độ khác hoàn toàn những gì đã thấy.

Rốt cuộc, cậu ta là một thân phận đáng gờm, hay chỉ đơn giản là một kẻ cuồng? Liệu có đáng tin hay không?

Nghĩ ngợi hồi lâu, ngón tay ngoắt cho Neuvi lại gần, sức kéo từ cổ áo cậu ta mạnh đến nổi mất thăng bằng, mũi giày dẫm nhẹ lên chân anh đè chặt.

Wriothesley hôn rất sâu, có thể thấy thanh quản của Neuvillette lên xuống để nuốt từng ngụm nước bọt của cả hai vào trong.

- Neuvillette: Ha..! Sao tự dưng..

- Wriothesley: Mẹ kiếp Neuvillette à...cậu hành xử dễ thương như vậy, tôi cương rồi.

- Neuvillette: Vậy...em đưa anh về.

- Wriothesley: Bú cho tôi đi, ngay tại đây, đợi về nhà thì tắt nứng mất.

Neuvillette do dự nhìn xung quanh, nơi hẻm tối không người, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng bước chân rom rả từ xa. Không gian nguy hiểm mà mùi Pheromone cứ thoang thoảng.

Thấy Wrio tính cởi khóa quần, cậu ta giữ cổ tay anh vội rồi cười mỉm.

- Neuvillette: Năn nỉ em đi.

- Wriothesley: Gì vậy? Hôm nay chảnh thế, muốn tôi làm gì nào?

- Neuvillette: Xưng hô thân mật với em.

Thân mật? wriothesley nghiên đầu, anh ta đá mắt về một phía suy nghĩ, bình thường hiếm khi anh gọi ai đó một cách thân mật, nếu là bạn tình thì...

- Wriothesley: Neuvillette à~ bé cưng làm ơn mút cho anh nhé..

Neuvillette ngơ ra chưa chạy kịp chương trình, mặt đỏ ửng ngay lập tức xua tay.

- Neuvillette: K-Không phải thế-

- Wriothesley: Tại sao không, vẫn chưa đủ thân mật nữa?

- Neuvillette: Thôi bỏ đi..

Wriothesley im lặng, anh ta nhếch miệng lên, nâng đầu gối chạm vào giữa hai chân cậu ta nói.

- Wriothesley: Hãy thành thật hơn một chút.

Vừa nói, tay anh vừa cởi khóa quần ra, thật sự chịu không nổi với Neuvillette, sao lại có nhiều bộ mặt như thế.

- Wriothesley: Chơi thế đủ rồi, quỳ xuống.

Anh đá chân Neuvillette khiến cậu ta ngoan ngoãn ngồi xuống, chiếc quần lót màu đen tuột xuống bật ra thứ dương vật dựng đứng.

- Wriothesley: Chờ gì nữa...cưng chưa mút bao giờ à?

- Neuvillette: Miệng em hơi nhỏ...chắc không vừa.

- Wriothesley: Neuvillette~

- Neuvillette: A được rồi! Anh dừng lại đi.

Cậu ta cũng kéo khóa quần của mình xuống, há miệng thật lớn để nuốt cặc vào, tất nhiên rất khó.

- Neuvillette: Hư ức-...

Nhìn từ trên xuống, Wriothesley vuốt mái tóc vướng víu lên để lộ rõ ánh mắt thèm khát của Neuvillette, ngước lên không chút phòng bị. Anh rùng mình, nhấn đầu cậu ta mạnh hơn, cắn môi phê pha, đôi mắt đó đúng là phạm luật.

- Wriothesley: A...dùng lưỡi ấy...tích cực liếm đi.

Từng ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào má đã ửng đỏ, càng đẩy hông mạnh, nước mắt ứ đọng vì nghẹn thở của cậu ta càng chảy xuống ướt đẫm con ngươi lại khiến nó trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Neuvillette không thở được, cằm như sắp rớt ra và nơi lưu thông đều bị chặn lại ở thanh quản, cảm giác nóng rát thiêu đốt từng tế bào. Cậu ta nhíu mày, tay tuốt mạnh đứa nhỏ của mình quyết không chịu thiệt.
___________________________________________

Tính chap này cho 2 đứa đánh lộn r, mà tâm trạng zui nên hoi viết sếch cho sướng😘 Mấy nay off xíu mà hơn 2 tuần r á trời=) 1 phần là do tui học với lười á🥵.

Sẵn ở đây mình tâm sự đời tư xíu nha, b nào k thích thì k cần đọc đâu, tại này tui cũng chỉ muốn một chỗ trống cho tui nói hết thoi á.

Mấy chuyện tế nhị gia đình mình k biết phải tâm sự ở đâu, còn sợ ba mẹ phát hiện nữa, bạn bè thì k tin cậy được. Những từ ngữ có thể nói mình mất dạy, nma tui k biết nói giảm tránh sao cho kiềm nén cái gì đó trong tui hết á, dù s thì mấy b cũng k biết tui là ai và ngược lại, coi như là chuyện gió thoảng qua th ha.

Chuyện tui cũng nói ngắn gọn. Lúc trước tui có nói sẽ off 1 tuần chuyện gđ, là do lúc đó bố mẹ mình quyết định đến bước li hôn, mình cảm thấy bth vì biết chuyện sớm muộn cũng xảy ra.

Sau đó, tệ hơn mình biết mẹ mình có ng khác nhưng ba mình cũng không tốt lành gì, tuy k cặp bồ nhưng làm nhiều chuyện khó nói, mình ở giữa phải chịu một lần cả 2 ng nên có hơi phiền chút.

Giờ mình còn nhỏ, chưa dám nch với mẹ và cũng đâu đó mình nghĩ rằng, sau khi nch với mẹ xong thì coi như một khoảng cách lớn với nhau, chuyện phức tạp khiến mình cũng xoay theo, không biết phải ứng xử thế nào, việc tìm tình cảm mới là chuyện bth, nhưng gấp v thì chuyện này có bth tí nào k mấy b?

Tuy giờ mình hơi bức bối với cả bố mẹ và bản thân, truyện bị ảnh hưởng có thể đi về phía nào đó k rõ ràng, k còn mạch lạc, k hay và k nhiều ng đọc, nhưng mình rất thích couple dth này và mấy b là tất cả những điều tích cực cho mình é, cho nên là iu lắm lun, đừng bỏ tui nhe😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro