Chap 15: Tôi với anh, đều là?

- Wriothesley: Ở lại à?

- Neuvillette: Vâng, em đã xin nghỉ rồi...để được ở bên cạnh anh.

Cậu ta ôm chặt anh lại, vừa áp mặt lại gần còn dùng tay vén áo lên sờ soạng vùng da phía bên trong.

- Wriothesley: Không được rồi, hay là cậu tìm cách níu chân tôi lại đi?

- Neuvillette: Em đã học được tuyệt kĩ đó.

Vừa dứt lời, Neuvi kéo mạnh anh lại đè xuống giường, hai người quằn nhau đến chiếc giường cũng rung rinh, cậu nhanh tay kéo chăn lên quấn chặt cả hai vào nhau.

- Neuvillette: Lợi hại chưa.

- Wriothesley: Hah- không chạy nổi luôn rồi~ đành thế...

Neuvillette cười toe toét, cậu ta thừa biết anh đã nhường mình vì thật sự muốn ở lại.

Hai người đang trong thế giới riêng, lại có một người không tinh ý đến tìm Neuvillette vào thời khắc này, cả hai chỉ nhìn ra phía bên ngoài rồi lại nhìn nhau cười trừ.

Neuvillette mặc vội chiếc quần dài vào rồi nhanh chân mở cửa, ra là Furina, một người anh đã từng gặp qua.

Furina liếc nhìn từ trên xuống dưới soi xét Neuvi, từ chiếc quần được mặc vào một cách cẩu thả, phần ngực và cổ chi chít đều là vết cào cấu và vết cắn, tất cả đều đang bán đứng cậu ta một cách rõ nét, người lấp ló ở phía sau cũng vào tầm mắt của cô.

- Furina: Sao anh bảo xin nghỉ vì bệnh?

Nhận thấy Neuvillette không có ý định giải thích, cô chỉ bước vào nhà rồi đi ngang qua cả hai, đặt lên bàn một phần thuốc đã mua.

Thoảng mùi hương nước hoa qua đầu mũi Wriothesley, anh nhận ra đã biết người này, vì cô ta thân thiết với Neuvillette...và hơn cả trong chiếc áo sơ mi cậu ta mặc có thứ mùi này.

- Neuvillette: Nếu có bệnh thật tôi vẫn có thể tự mua thuốc được.

- Furina: A đói quá đi, anh đã nấu gì ăn chưa? Nhìn bản mặt đó là biết mới ngủ dậy rồi ha.

Cô nhìn Wriothesley như một thói quen hơn thua khó bỏ, vì nãy giờ cứ có ánh mắt như muốn xuyên thủng toàn bộ người Furina, cô chẳng biết anh ta có chớp mắt hay không nữa.

- Furina: Tôi nhớ anh nè, một tên đại gia giàu có.

- Wriothesley: Tên tôi là Wriothesley, không phải là đại gia gì đó...

Không khí có chút ngột ngạt, Neuvi gãi đầu rồi xua tay.

- Neuvillette: Ừm...cô chờ một chút, tôi tắm xong sẽ nấu ăn cho...

- Wriothesley: Sao phiền quá vậy, cô ta đói thì có thể ra tiệm ăn mà?

- Neuvillette: Anh...đừng nói thế-

- Furina: À phải ha, tôi không phải đại gia nên phải đi ăn chực đó.

Wriothesley nghiên đầu, phá hỏng bầu không khí lãng mạn anh ta tự tạo ra khiến anh bức bối, cảm giác cứ khó chịu vô cùng mà chẳng hiểu phải giải thích thế nào.

Từ bao giờ mà Neuvillette đã chuồn trước, chỉ còn mỗi cô và anh làm không gian càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, tuy nhiên chẳng ai gây gổ, kiếm chuyện với ai nữa.

- Furina: Tôi ăn trái cây đấy nhé~

Cô xin phép, sau đó vòng ra sau lưng anh lấy táo ra gọt, vừa gọt cô ta vừa bỏ vào miệng ăn ngay. Wriothesley cũng để ý, trong lúc bấm điện thoại thì miệng lại rảnh hỏi mấy câu.

- Wriothesley: Cô thân với Neuvillette khi nào đấy?

- Furina: Anh muốn biết thì tôi trả lời, tôi và anh ta là thanh mai trúc mã đấy.

- Wriothesley: Thanh mai trúc mã à...?

- Furina: Ừ...là mối quan hệ đó đấy, nên dù làm chuyện gì, đều phối hợp ăn ý rất tốt.

Tiếng kim loại bắt đầu đổ bể, nếu không lấy chiếc điện thoại nhỏ ra chắn làm cản lực, hẳn chiếc dao bén đã đâm thẳng vào cổ của anh ta.

- Wriothesley: Gì vậy? Muốn chiến à? Nên cảnh báo với cô, sở trường của tôi là cận chiến đó.

Tư thế dù có bất lợi thế nào, tay của Wriothesley vẫn vung thành nắm đấm đặt ở eo của đối phương, nếu muốn có thể ra đòn bất cứ lúc nào.

Furina tặc lưỡi rồi dùng bàn làm vẫn đỡ, nhảy phốc ra xa giữ khoảng cách phòng thủ mà tay vẫn giữ khư khư con dao, mũi dao chỉa thẳng vào đối phương.

- Furina: Không ngờ anh lại tinh ý đến thế, sa vào bẫy của Neuvillette cũng là kế hoạch của anh?

- Wriothesley: Sao nhỉ, mấy người sắp chết cũng đâu cần biết?

Furina lùi chân lại hơn, người nghiên về sau khi nhận ra tầm tay của anh ta suýt chút nữa là nắm lấy cái cổ nhỏ của cô. Tốc độ nhanh và sức rướn người tốt lần đầu được chứng kiến khiến cô hơi hoảng loạn, mang đến kết quả trượt chân, Furina ngã xuống vừa hay lại gạt trúng chân phải của anh.

Cả hai mất thăng bằng ngã xuống sàn một cái uỳnh rõ to, lưng cô va đập đau nhức, bên trên là Wriothesley khống chế, một ngón tay cũng chả được phản kháng.

Đúng lúc, cửa nhà vệ sinh cũng mở ra, đập vào mắt của Neuvillette là đồ đạc xê dịch cùng nhiều mảnh bể, bản thân cả hai lại đè lên nhau một cách khó hiểu.

- Neuvillette: Hai người...làm cái gì vậy?

- Furina: A! Neuvillette, giúp tôi nhanh lên.

Nghe lời Furina, Neuvillette cũng chạy lại tóm lấy anh kéo dậy, tưởng đã bị hai kèm một nên Wriothesley cau mày tặc lưỡi một tiếng chuẩn bị vung tay đánh cậu ta.

- Neuvillette: Anh có sao không? Trượt chân té sao?

Khác với những gì đã nghĩ, cả Furina và Wriothesley đều sững lại một nhịp, cô ngay lập tức lên tiếng ngay khi tay chân đã được giải thoát.

- Furina: Này Neuvillette! Tôi mới là nạn nhân-

- Wriothesley: À phải đó, trong lúc không có cậu ở đây, cô ta hành xử lạ lắm?

Đầu của Wriothesley dựa vào cậu ta tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt như hớp hồn Neuvillette. Không ngoài mong đợi, cậu ta nghe xong liền lập tức nhăn mặt.

- Neuvillette: Hôm nay chắc không được rồi, cô ra ngoài ăn đi.

- Furina: Cái gì?

Dưới nụ cười đắc thắng của Wriothesley, cô trở nên tức giận, không phải vì cô là một ngựa non háu đá, là do "cấp trên" được lệnh đến đây, ắt hẳn đã thông báo cho Neuvillette biết rồi, dù sao cái cớ mua thuốc cũng chỉ để đến gặp cậu ta mà bây giờ lại thành ra...

- Furina: Anh chưa đọc tin nhắn?

- Neuvillette: Tin nhắn...gì?

Wriothesley cười nhạt, làm sao mà Neuvillette có thể đọc được mọi thông báo khi anh ta đã khóa máy trước đó, thật trùng hợp là có một tờ thư được gửi đúng thời điểm.

- Furina: Anh lơ đễnh quá nên quên mất rồi sao? Để tôi nói cho anh tỉnh giấc..

- Wriothesley: Ô...không xong rồi kìa...

Wrio thì thầm không lọt tai Neuvillette, anh ta biết cô ta sắp sửa nói gì. Bấy giờ chuyện tốt đẹp không cần làm cũng tự đến, coi như là một phần may mắn.

- Furina: Neuvillette, tôi với anh là sát thủ được lệnh giết anh ta còn gì?

Neuvillette giật mình, cậu ta lo lắng nhìn anh đang chăm chú nghe từng chữ được nói ra, có ngăn chặn cũng là quá muộn, tay cậu nắm chặt cổ tay anh mà nghiến răng khó chịu.

Suy cho cùng cũng không phải lỗi của Furina, còn lại là chuyện cô ấy nên làm để đẩy nhanh nhiệm vụ của bọn họ, nhưng Neuvillette vẫn chưa muốn là hiện tại.

- Neuvillette: Furina...cô điên rồi à?

- Furina: Nghĩ kĩ lại một chút, tôi hay anh điên?
___________________________________________

Sao thấy viết ấy quá, k biết mấy b có khó hỉu k huhu😭 Tại tui là loại ng hình dung được nma k biết diễn tả sao cho mấy b hỉu giống tui á🥵

Chuẩn bị ngày tháng mưa rơi không ngớt r á, truyện này chắc tui làm nhẹ nhẹ cho nó đỡ thốn😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro