Chap 22: Thời gian

Neuvillette nghĩ, cậu ta ở trong nhà như một hình thức, còn sự hiện diện vô cùng mờ nhạt.

Tần suất Wriothesley đi sớm về khuya này càng nhiều, sáng dậy đã không thấy mặt, tối về cũng chỉ ngủ mà chẳng nói mấy lời.

Nhiều lúc Neuvi cũng giận, lại nghĩ anh cố gắng vì mình thì lại xiêu lòng, lúc nào cũng vuốt ve anh cả đêm thỏa lòng thương nhớ.

Mặc dù cậu luôn miệng đề nghị mong muốn giúp anh, đều bị anh lơ đi gạt bỏ, lúc còn tỏ thái độ phiền phức.

"Hôm nay có tiệc lớn nên anh không về, em ngủ sớm đừng chờ."

Tin nhắn vừa gửi đã hiện mắt xem, Neuvi đã ngồi chờ rất lâu chỉ để chờ một tin đáng thất vọng. Biết thế mà chẳng làm gì được, Neuvillette đành mang bức bối theo giấc ngủ không ngon.

Đến nửa đêm cậu ta tỉnh giấc bởi tiếng động bên ngoài, đèn mở sáng rọi qua khe hở cửa.

Neuvillette mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài xem, để ý đến sofa Wriothesley mặt đỏ lên nằm dài ra ghế, quần mở cúc và cởi hết áo ra.

- Neuvillette: Anh về sao không gọi em.

- Wriothesley: Anh uống hơi nhiều...em đừng lại gần.

Anh xua tay rồi quay mặt đi nhắm chặt mắt muốn ngủ. Quả thật mùi rượu rất nồng, bám đầy cả áo khoác, áo sơ mi quăng tứ tung mà bĩu môi.

Neuvillette ngồi xuống ôm lấy anh, dụi mặt chui rúc vào cổ mà muốn hít mùi hương bị giấu bởi vị cay nồng của rượu.

- Neuvillette: Em nhớ anh lắm...

- Wriothesley: Ừm...

Neuvi sờ soạng, tay chạm vào gì đó rất trơn, màu đỏ dính đầu ngón tay rất đậm, cậu ngẩng lên đẩy đầu anh sang một bên, nhíu mày.

- Neuvillette: Cái gì đây...anh? Dấu son này là của ai vậy?

Phải mất rất lâu đối phó sự kiên nhẫn của cậu, anh mới lơ mơ trả lời trong khi mắt vẫn nhắm chặt.

- Wriothesley: Không biết nữa...

Anh nói nhỏ, đẩy Neuvillette ra xoay người muốn ngủ.

- Neuvillette: Anh...lúc nào cũng vậy hết, em khóc đó.

Giọng nói như thì thầm nghẹn nơi cổ họng, Wrio mở mắt kéo Neuvi mà ôm chầm, cười mỉm nói.

- Wriothesley: Đừng khóc, anh không có làm gì...sau lưng em đâu.

- Neuvillette: Nói thì ai không nói được...

- Wriothesley: Ừm...lỗi anh.

Nằm trong lòng của Neuvillette, cái ghế chật chội trở nên ấm hơn bao giờ hết, cậu bắt đầu rơi vào giấc ngủ, đâu đó vẫn nghe lời nói lảm nhảm thoảng qua tai.

"Mấy nay bận thật đó, cả bố anh cũng đòi lấy mạng em nữa...cái lũ đến đây chết là phải, sao cứ lấy cái cớ động đến em..."

Cho nên, mỗi lần thấy mặt Neuvillette ở nhà khi đèn vẫn sáng, tivi chiếu những thước phim nhàm chán chờ đợi bóng dáng Wriothesley về, anh đều thấy an tâm hơn, cảm giác quên hết lắng lo cuộc đời.

- Neuvillette: Vậy mới nói...anh phải yêu thương em hơn nữa chứ.

- Wriothesley: Ừm.
___________________________________________

Sáng hôm sau vì quá mệt nhừ, Wriothesley đã xin nghỉ buổi sáng để ngủ. Và anh ta thật sự dành cả ngày chỉ đắp chăn ngủ.

Neuvillette có làm gì ồn ào anh đều không quan tâm, chỉ đến khi cậu ta muốn lật tung cả cái giường lên thì Wrio mới lười biếng ngồi thẫn thờ ra giường một lúc lâu chờ hồn về.

- Neuvillette: Chán anh thật đấy, anh để bồn tắm nguội nước mới chịu vào đúng không?

- Wriothesley: Ừ ừ...biết rồi.

Anh cười trước cái giọng điệu cằn nhằn đó, vươn tay đến để Neuvillette bế mình đi đến tận nơi đỡ mắc công đi lại.

Neuvillette phải xem xong hết hai bộ phim vẫn chưa thấy Wriothesley đi ra, đến khi cậu vô kiểm tra thì mới phát hiện anh gật gà gật gù ngủ quên cho đến tận trưa.

Bị đánh thức, anh không những không hối lỗi, còn bị cái mặt cau có khó chịu đó làm cho mắc cười, kéo tay Neuvillette vào bồn làm nước văng tứ tung ướt cả mảng tường.

- Neuvillette: A...anh làm gì vậy? Ướt hết đồ em rồi..!

- Wriothesley: Đừng có khó chịu với anh nữa, mặt em cau lại trông khó nhìn lắm.

Anh hết vỗ rồi lại nhéo căng da mặt của cậu ra đến đỏ ửng, Neuvi xoa xoa mà chẳng buồn trả lời.

- Wriothesley: Giận như vậy, đánh anh một cái đi.

- Neuvillette: Anh lại nói nhảm gì...

Cậu nhìn theo ngón tay từ từ đưa lên, chỉ vào cái miệng đang cười mỉm, ánh mắt như thể đọc được tâm tư khó đoán cậu đã giấu nhẹm đi.

Nghe theo lời, Neuvillette ghì chặt anh xuống bồn tắm, nước bị đẩy lên chảy hết ra ngoài.

Nụ hôn sâu lấy hết hơi thở của cả hai, Neuvillette càng vồ vập, Wriothesley lại trông rất tận hưởng.

Chẳng cam tâm nên kết thúc bằng một vết cắn rỉ máu, Wrio đau rát sờ nhẹ môi dưới, chạm mắt với nhau, anh cười phì.

- Wriothesley: Em phải cảm ơn cái bản mặt này của mình đấy.

- Neuvillette: Anh phải cảm ơn em vì được sở hữu cái "bản mặt này" mới đúng.

- Wriothesley: Vâng, rất cảm ơn.

Anh đẩy cậu ta ra để đi ra khỏi bồn tắm, tấm lưng ướt sũng đó khiến Neuvi chú ý, cậu nhìn rất lâu rồi hỏi.

- Neuvillette: Anh bị thương à?

Wriothesley không đáp lời Neuvillette mà trực tiếp bỏ qua như muốn giấu. Cậu mất kiên nhẫn, vội kéo tay anh lại hỏi cho ra nhẽ.

- Neuvillette: Anh sắp làm chuyện gì nguy hiểm nữa đúng không? Mấy nay anh bận là tại cái này?

- Wriothesley: Neuvillette, anh đau.

Neuvi thả cổ tay anh ra, chỉ mới bóp chút xíu mà đã nhức nhối. Wrio im lặng một chút, mắt liếc cậu cố tìm ra câu trả lời cho phù hợp.

- Wriothesley: Xước nhẹ thôi mà, anh hứa làm xong việc sẽ bù cho em, vậy là được rồi đúng không?

- Neuvillette: Sao anh cứ..!

Mặc kệ cho Neuvillette giận, anh vẫn thản nhiên mà vuốt ve mặt của cậu muốn xoa dịu.

- Wriothesley: Đừng có hành xử như vậy, anh đang cố nhịn không đè em ra mà làm cho thỏa thích đó.

Nghe xong cậu đỏ mặt chưng hửng một lúc, lát quay mặt sang chỗ khác mà nói.

- Neuvillette: Phải dành thời gian cho em đấy..

- Wriothesley: Ừm, ráng chờ anh một chút nữa.

Neuvillette gật đầu ôm chặt Wriothesley, anh cũng thở hắt như nhẹ nhõm bớt lo lắng hơn, xoa đầu Neuvi tận hưởng mọi thứ như lắng đọng trong từng giây.

Chỉ là anh không biết, liệu thời gian này sẽ dài bao lâu.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro