Chap 23: Xâm nhập
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày bán sống bán chết để loại bỏ mối nguy lớn nhất.
Wriothesley thở hắt ngồi im trên xe ngẫm nghĩ. Tay gõ vào vô lăng và kiểm tra thiết bị liên lạc với Clorinde đợi cho thuốc ngấm. Anh ta nghĩ mình khó mà hết sức nếu không có chất gì vào người.
Kế hoạch ban đầu có chút thay đổi, tổ chức ASS kiêm sát thủ lẫn nhân viên tình báo mật nhiều quá, nên phải cẩn thận. Đầu tiên anh phải tìm kiếm một ít thông tin để bán đứng tổ chức ẩn dật đó đã.
Sau đó khi nó yếu rồi thì cứ dựa quyền mà giết từ từ cũng được. Để bọn nó bị đánh thừa sống thiếu chết rồi tống vào tù chung thân hay tử hình cũng thú vị.
Kết thúc cuộc đời bằng cái chết viên mãn vậy là quá hời rồi.
Trà trộn vào một tổ chức nhỏ là vô cùng khó. Khó ở chỗ bị hạn chế hành động, nhất là một tổ chức hoạt động độc lập cá nhân cho từng thành viên chứ chẳng đơn thuần là cùng hoàn thành một nhiệm vụ nhất định.
Vì vậy để tiếp cận được, chạm vào được thì mất tốn nhiều sức.
Việc của Wriothesley không phải đến đây để giết hết toàn bộ như mấy tên giang hồ ngu ngốc. Anh đến là muốn thăm dò thông tin chút, để xác nhận xem động cơ của bọn nó khi muốn giết anh là gì.
- Này.
Wrio ngước lên nhìn, hiếm khi có dịp trải nghiệm dưới trướng một ai đó, trải nghiệm góc nhìn hèn mọt từ dưới đáy.
Với ánh mắt nghi ngờ, khuôn mặt lạ lẫm khiến hắn ta trở nên đề phòng với anh.
- Cởi khẩu trang ra, ai dạy cậu gặp cấp trên mà lại ăn mặc kín mít vậy?
- Wriothesley: À...
Hiểu người đó đang ngờ vực mình, tay đã động đậy trong túi quần như đang giấu gì đó, Wriothesley đưa tay lên cởi hết thứ che đi mặt của mình ra, hắn ồ lên một tiếng.
Nhìn thấy Wriothesley, hắn ta im lặng chút rồi ngồi xuống ghế cười cười. Bỏ qua mọi thái độ ban nãy mà ôm lấy nắm tay nắm chân Wrio như thân thiết vô cùng. Đôi khi những hành động ngon ngọt này là để che đậy điều nào đó, anh cũng đã quen rồi.
- Anh! Lâu lắm mới gặp, anh đến đây là chuyện gì?
- Wriothesley: Hừm...tôi đến chơi, thăm đàn em thì có gì sai à?
Đưa ra một túi bánh nóng hổi đổi ra dĩa, Wrio không ngồi mà chỉ đứng đối diện hắn ta cười nụ cười méo mó.
- Thăm đàn em? Anh đã bảo mình không liên quan gì nhau nữa rồi mà?
- Wriothesley: Tình cũ không rủ cũng đến, nếu không phải em nổi loạn thì bây giờ chúng ta vẫn hạnh phúc rồi.
Nhắc đến hai từ nổi loạn, hắn ta với quá khứ đen tối vì phản bội lại lòng tin của băng đảng, hận mối thù năm xưa khiến lời nói bắt đầu lung lay.
- A..mẹ nó, anh ngọt nhạt cái đéo gì? Anh toàn lợi dụng tôi thôi, đến lúc không xài được thì vứt đi chẳng thương tiếc còn gì.
Hắn chửi rủa, tay bóc miếng bánh gần đến miệng thì dừng lại.
- Có bỏ cái gì vào không vậy?
- Wriothesley: Bánh em thích nhất còn gì, dù không thích ngọt nhưng anh sẽ thử cho.
Ánh mắt dò xét luôn chăm chăm vào miếng bánh đưa vào miệng anh nhai chóp chép. Thậm chí, hắn còn thận trọng hơn bóc miếng khác để ăn.
Nếu Wriothesley ăn không sao, hắn mới yên tâm.
- Wriothesley: Mấy nay em có bị thiếu ngủ không? Anh thì có đấy, mấy nay trong nhà anh có người...lần nào cũng phiền anh hết ngày.
- Ai?
Biết ngay mà, Wrio thầm nghĩ, đọc được hết suy nghĩ của hắn còn gì. Cái mặt nôn nóng muốn tìm ra kẻ đã đột ngột biến mất trước mắt khi còn đang làm một việc quan trọng.
- Wriothesley: Ai? Em phải biết rõ chứ, con mẹ mày thằng chó phản động này.
Hắn giật mình đưa tay lên đỡ chân anh đạp mạnh đến ngã ghế ra phía sau tiếng ầm rất to, chân ghế bị gãy nứt kéo theo cái bàn cũng đập xuống vỡ kính.
Theo phản xạ che đầu lại bị đạp vào bụng, hắn ho khụ khụ nằm dưới đất.
- Wriothesley: Ngứa mắt thật đấy, nếu biết mình bị lợi dụng thì phải ngoan ngoãn chịu đựng đi chứ, em giỏi cái đó nhất còn gì?
- Ức- anh..nói gì...hộc!
Hắn ta vùng vẫy dưới tay Wrio, anh nghiên đầu, trừng mắt mà ra sức túm lấy đầu nó khống chế.
- Wriothesley: Neuvillette nhỉ? Cậu ta đã cố gắng giết tôi lắm, cử một người thôi thì liệu sẽ lấy được cái đầu tôi á?
Cái tên không hay, hắn tái mặt sớm biết dễ gì qua mặt được Wriothesley, nhưng hắn vẫn chưa tin người mà mình tâm đắc như vậy lại..
- Chết tiệt- anh...anh giết cậu ta rồi? Cậu ta đã khai ra hết rồi à?
- Wriothesley: Cần gì phải biết, chỉ cần biết nếu lần sau còn làm trò bẩn thỉu thế, thay vì bánh, sẽ là bom đấy.
Đầu hắn choáng váng dần, thở hồng hộc gật đầu giữ mạng. Cảm giác buồn ngủ ập đến, hắn ta mơ màng rồi vô thức ngủ đi mất.
- Wriothesley: Phù...Clorinde..
"À, nó nằm ở bên dưới bàn làm việc, anh có đang tỉnh táo không vậy? Nghe giọng lạ quá."
- Wriothesley: Có ai chơi thuốc mà tỉnh không?
"Vâng, tôi mới là người không tỉnh."
Anh lần mò theo chỉ dẫn, cúi đầu xuống và quả thật thấy cái nút nhỏ như hạt lại trùng màu với bàn đen khó nhìn. Tiếng lạch cạch như đồ vật xê dịch. Wriothesley đeo găng tay vào, kéo lê tên ngủ say theo xuống tầng hầm.
"Công tắc đèn bên tay trái."
Đến cuối đường, Wrio ngó nghiên xung quanh từng chút một. Dây thừng cột chặt miệng và tay chân hắn ta vào thanh sắt yên vị ở một chỗ, thận trọng từng bước quan sát căn phòng.
Không có camera quan sát, cũng không có thiết bị gì đáng ngờ.
Mắt anh va phải một chiếc vali mới toanh đặt ở nơi nổi bật, anh phát hiện ra bên trong vali chứa laptop và có rất nhiều cuộc hội thoại thú vị.
Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, anh cần nhiều hơn thế nữa. Wriothesley lấy USB ra, sao chép hết dữ liệu rồi lấy bản ghi âm gần nhất để nghe ngóng thứ gì bên trong.
Cuộc trò chuyện nhàm chán với rất nhiều bí mật, trong đó thậm chí còn có những chất giọng ấn tượng chính lại là đối tác của anh. Chuyên tâm sao chép dữ liệu, lưu lại ngày giờ, đối tác, mục tiêu mà tổ chức hướng đến, cuối cùng sẽ cho bọn phản này biết điều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro