Chap 25: Sốc tận óc

Mọi thứ dường như đã kết thúc hoặc chưa, anh nhặt lại tai nghe rè rè để nghe giọng của Clorinde.

"Wriothesley? Anh ổn không? Hẳn là không rồi...tôi nghĩ anh nên rời khỏi đó, có ai đang đến."

- Wriothesley: Chờ chút đi...mệt quá.

"Tôi đến ngay đây, anh ra khỏi đó trước đi."

Clorinde gấp gáp vừa lái xe vừa nói vào thiết bị nhưng lại không thấy chút động tĩnh nào, cô bắt đầu gọi tên anh, tiếng thở không ổn định.

- Wriothesley: Có gì đó...chóng mặt quá.

"Này đừng có đùa, tỉnh táo lại giùm tôi đi, anh mà bị tóm thì cái mạng tôi để đâu!?"

Gương mặt anh trở nên tái nhợt, mắt lờ đờ dại đi mồ hôi chảy nhễ nhại. Chân mất lực nên Wriothesley phải dựa vào tường, cơn đau nhói lên đến tận xương tủy.

- Wriothesley: Chắc là...không ổn rồi, cô đến nhanh đi.

Là do ban nãy xài kim tiêm hay sao, mà bấy giờ cả người Wrio tê rần không tỉnh táo. Anh cũng đành chịu, bỏ cho mình ngất đi lúc nào chẳng hay.

Tâm thức trở nên mờ dần theo màu tối đen, tiếng giày lộp cộp từng chút phá vỡ sự bình yên.

Đến khi tỉnh lại, Wriothesley thấy mình ở nhà của Clorinde, tiếng máy tính lạch cạch quen thuộc mang lại cảm giác an tâm, chỉ mới nhích nhẹ ngón tay, anh nhận ra mình đang được truyền nước biển, lịch đã được thay đổi và Wrio ngủ tận 2 ngày.

- Wriothesley: Ê ẩm thật...sắp chết rồi.

Tiếng gõ máy tính dừng lại, trả lại không gian im ắng hơn bao giờ hết, Wrio biết thừa sắp chuẩn bị ăn chửi, ngồi dậy một cách uể oải nhìn cô ta im ru.

- Wriothesley: Làm sao đấy? Lại giận gì nữa?

- Clorinde: Anh còn hỏi à? Cái tên điên này.

Cô xoay ghế lại quăng vào mặt anh một xấp giấy, giận đỏ tía tai ra mặt, trông mặt cô hốc hác thấy rõ. Thấy chuyện có vẻ lành ít dữ nhiều, Wrio cũng cau mày lại lầm bầm.

- Wriothesley: Cái gì cũng phải từ từ...

Nhận thức vấn đề dần rõ hơn khi tiếng lạch xoạch của giấy bị nhăn lại vì bàn tay vô thức siết lấy, anh ta mở to mắt không dám tin những gì mình đọc.

- Wriothesley: Chết mẹ...cậu ta nói là không sao mà...

Clorinde túm lấy cổ áo Wrio, ngón tay cô run lên vì sợ.

- Clorinde: Tôi đã nói anh rồi mà? Bố đã biết rồi đấy? Tôi biết phải làm sao?

- Wriothesley: Chờ chút...tôi- có nhầm lẫn không? Làm sao mà xảy ra được.

- Clorinde: Anh hỏi cái gì vậy! Hắn là Figema hàng thật! Là giới tính cao nhất! Anh lăn lộn với hắn vô lo vô nghĩ biết bao lần, bây giờ có thai thì phải làm sao!!?

Cô hét lên, thôi xô xát với anh mà vò đầu bứt tai, vấn đề tính mạng mà anh ta dám đưa ra chơi đùa, cô cũng phải sống chứ.

- Clorinde: Mẹ nó, mấy người muốn chết thì chết chung đi, đừng có kéo tôi theo...làm cái nghề bán mạng này, anh nghĩ tôi thích lắm chắc?

- Wriothesley: Xin lỗi.

Lời nói thốt ra, cô khựng người, cơn giận chồng chất khiến cô bức bối sao tả siết được, hẳn là Clorinde đã phải chịu nhiều áp lực từ bố của Wrio. Sự lo lắng nhất thời kéo anh vào trầm tư, ráng gượng đứng dậy, loạng choạng chân trái phải mà muốn đi về.

- Wriothesley: Làm cô liên lụy rồi, chuyện này...tôi đảm bảo an toàn, coi như cô giúp tôi, đừng nói với ai khác nữa, kể cả Neuvillette.

Clorinde dõi theo, xì một tiếng rồi quay mặt đi, trong khi miệng vẫn nói vọng ra một cách miễn cưỡng.

- Clorinde: Tôi quá lời, xin lỗi...bác sĩ nói chỉ là vết thương cạn chưa quá sâu...còn khuyên anh đừng dùng chất kích thích nữa, ảnh hưởng đứa bé.

- Wriothesley: Ha...không phải lo, đằng nào tôi cũng sẽ phá thai.

Mặc dù còn lời muốn nói, cắn rứt lương tâm nhưng cô vẫn miễn cưỡng đồng tình.

- Clorinde: Tùy anh, nếu anh lòng trắc ẩn của anh vẫn còn đó, tôi nghĩ chuyện đó không xảy ra.

- Wriothesley: Tôi phải sống, dù có trở thành tên rác rưởi.

Cửa đóng lại. Bây giờ từ nhẹ nhõm có quá xa xỉ hay không. Tâm trạng anh rất rối bời, lẫn lộn cơn đau từ tâm trí đến thể xác.

- Wriothesley: Phù...

Nặng lòng bận tâm biết bao, anh chưa thể tin được, bất giác đưa tay lên giữa bụng mà quặn thắt từng cơn, vội leo lên xe đi thẳng một mạch đến nhà.

Đang mệt mỏi biết bao nhiêu, sau cánh cửa ấy đèn lại không sáng như mọi ngày.

Anh mò mẫm căn nhà đã quen thuộc tìm công tắc điện. Ngồi phịch xuống ghế sofa mà liên lạc với Neuvillette, anh nhớ đến chuyện trước khi bất tỉnh, lòng càng nôn nao.

Đương nhiên cậu ta không bắt máy, anh nghĩ mình mất kiên nhẫn hơn thường ngày, điện thoại vừa báo pin yếu là anh đã nổi đóa, lập tức quăng đi chiếc điện thoại.

Góc khác, Neuvillette đã tranh thủ về sớm, cậu ta muốn đi dạo cho khuây khỏa đầu óc một chút nhưng không nghĩ Wriothesley lại đến nhà sớm hơn cả mình.

- Neuvillette: Anh à? Hôm nay anh về sớm quá, anh ăn tối chưa...vậy?

Ánh mắt của Wrio có hơi đáng sợ, gương mặt cũng căng thẳng hơn bình thường. Neuvillette cứng người, nghĩ anh giận nên không dám nói gì nữa.

- Neuvillette: Em xin lỗi, khi nãy trời mát...nên em muốn ra ngoài đi dạo chút.

Điệu cười trừ đến bất lực, Wriothesley giật giấu đi vẻ muốn giết chết Neuvillette ngay lập tức để tiếp tục nói chuyện với cậu ta.

- Wriothesley: Em đi dạo, có hỏi anh chưa?

- Neuvillette:...em sai rồi, anh...

Mặc dù Wriothesley chẳng trách, không la không rầy mà khuôn mặt cứ ảm đạm như ma. Anh ngoắt tay, cầm lấy ly rượu trên bàn đưa cho cậu.

Neuvillette tay cầm lấy có chút lưỡng lự vì cậu ta có tửu lượng hơi kém, uống vào có khi say rồi nói lung tung.

- Wriothesley: Anh không ép.

Anh chìa tay ra để Neuvi trả lại, cậu không muốn phụ lòng anh nên nuốt ực một cái rồi cố nốc nửa ly.

Quả nhiên uống vào một lúc đã bắt đầu choáng váng, Neuvillette biết rượu mạnh bây giờ cũng hơi hối hận, nhưng mà trước khi bất tỉnh thì cậu cũng tò mò gói thuốc màu trắng đằng bàn là gì.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro