Chap 27: 3:00 am ( H )

Chà sát đầu khấc nơi mép lỗ, trơn trượt dễ vào đến nửa cây dương vật, Neuvi thở hắt dùng sức dập mạnh đến nơi mà Wriothesley phải rên lên một hơi dài, bên trong ấm nóng mềm mại nhưng bên ngoài lại thít chặt như hút vào.

Đầu Wriothesley ngửa ra mép giường khá nguy hiểm nên Neuvillette kéo người xuống mà vẫn đâm thúc như thú vật, không nương một chút nào, dẫu vậy thì Wrio vẫn rất thích.

- Wriothesley: Ha..ah~ Con mẹ nó, dương vật của em là tuyệt nhất đó..hức- đâm mạnh chút...chỗ đó! Ah- á..

- Neuvillette: Haa...lúc đâm người khác anh có rên như vậy không?

Nghe không xuôi tai, Wrio nhíu mày kéo lấy Neuvi cúi xuống, tay mò xuống bụng nhấn mạnh vào nơi sâu nhất mà cậu ta đã chạm đến, cũng vì thế mà nơi vách thịt lại thắt chặt dương vật hơn.

Neuvillette sướng phát ra tiếng, gục đầu vào xương quai xanh mà cắn, liếm khắp nơi đến cằm dính nước bọt anh không kìm được mà rơi ra ngoài, cái lỗ nhớp nháp tinh dịch trơn trượt chẳng đẩy được con cặc của cậu ta ra.

- Wriothesley: Hư ức...em bắn nhiều thế, đầy bên trong luôn rồi..

- Neuvillette: Hôn em.

- Wriothesley: Haah...đến đây.

Âm thanh kì lạ lấn át cả tiếng hôn chùn chụt. Neuvillette tiếp tục nhấp hông dù anh vừa mới ra, Wriothesley lên xuống thích nghi với cảm giác sướng đến mức không tả thành lời, thành thật với cơ thể giống như cái lỗ đương siết chặt lấy không buông.

Neuvillette nhìn nơi ra vào, nếu kéo từ từ ra thì anh ta sẽ cắn môi chịu đựng, đến khi nghĩ đã đủ chỉ cần dập hết sức sẽ khiến cho anh ta mở miệng ra.

Đè tay mình bóp lấy ngực anh, ngón tay mân mê đầu vú cứng lên đủ khiến Wriothesley phải giật mình, cả người run lên bần bật.

- Neuvillette: Anh thích em chạm vào ngực đúng không? Chỉ vuốt nhẹ mà dương vật anh rỉ nước rồi.

- Wriothesley: Bị bắt bài rồi...

Chân anh quắp lại kéo Neuvillette đến gần hơn, đan tay vào nắm chặt lấy tay cậu ta, mắt đối mắt nhìn nhau mơ hồ lại đầy ẩn ý.

- Neuvillette: Làm với em thật sự sướng đến vậy sao?

- Wriothesley: Tại em dâm quá còn gì...lúc thì đáng yêu như cún, lúc lại như hổ ấy.

- Neuvillette: Vậy...em ăn thịt anh cho coi.

Đang khúc cao trào, mặc dù anh cũng ra khá nhiều nhưng không hề mệt, mỗi lần sắp đến lại sướng mất kiểm soát, mọi thứ xưng quanh dường như không tồn tại nữa.

Đột nhiên con ngươi Wriothesley thu lại, cảm nhận được gì đó đến đơ người một lúc, sâu trong sự sung sướng mãnh liệt còn có gì đó đang từng chút...

- Wriothesley: Chậm chút...ah! Neuvillette khoan- dừng lại...chút, có gì đó hức...anh thấy lạ lắm!

Bên dưới đột nhiên siết đến đau nhói, Neuvillette nghiến răng cố gắng làm cho nốt phần cuối cùng vì quá hưng phấn, cũng không phải lần một lần hai, vì cơ thể của anh nhạy cảm quá mức nên cậu nghĩ lần này cũng vậy.

Thấy cậu ta có vẻ càng lúc càng mạnh bạo, Wriothesley bắt đầu phản ứng gắt, đẩy Neuvillette ra nhưng lại bị bắt được, ngay lập tức bị giữ cổ tay.

- Wriothesley: Ức hức, anh..không đùa! Dừng lại ngay, Neuvillette...!

- Neuvillette: Anh chờ chút...em cũng.

Neuvi chưa dứt lời, Wrio đã chạm đến giới hạn, ưỡn người lên xuất tinh, cái lỗ thít chặt bất ngờ khiến cậu ta rùng mình, thúc vào sâu nhất để bắn vào bên trong.

Neuvillette muốn làm thêm, chỉ mới động nhẹ mà Wriothesley đã đẩy mạnh ra, sắc mặt anh trở nên tái xanh đi, cả người co lại ôm bụng đau đớn.

Bình thường bắn thẳng vào trong chỉ khó chịu một chút, không hiểu sao hôm nay lại nhói lên khó tả, nếu biết như vậy Wriothesley đã dùng bao cho rồi.

- Neuvillette: Anh sao...sao vậy?

Cậu lo lắng nhìn tứ tung tìm thứ gì đó có ích, đang rối mà Wriothesley lại níu tay cậu ta lại.

Wriothesley bỏ tay ôm bụng ra, Neuvi vạch áo sơ mi đen nhăn nhúm, nơi vết thương đã rỉ máu thấm qua cả tay anh, Neuvi lại thêm sợ khi chạm vào chỗ đó, muốn che giấu hèn gì hôm nay làm tình lại mặc áo.

- Wriothesley: Đừng lo...em tắm rồi băng bó lại cho anh trước đi...

- Neuvillette: Anh sao bây giờ mới nói? Nãy giờ anh đau lắm đúng không?

- Wriothesley: Em nói nhiều như vậy, máu chảy nhiều thì anh chết mất.

- Neuvillette: Ức-...anh không được chết.

Vội vàng bước chân lục lọi trong tủ kính lấy ra một hộp y tế nhỏ, bên trong có đủ dụng cụ cần thiết.

Từng chút một che đi cái lỗ vết thương sâu hoắm lại bằng băng gạc, máu thấm ra nhiều lớp mới ngừng lại.

Lau người bằng nước ấm thì tâm trạng Wriothesley cũng dịu đi phần nào, da mặt thiếu máu nên nhợt nhạt hơn ban nãy đôi chút, anh nằm ra giường dù người vẫn ướt nhẹp, lăn lộn đủ kiểu cho khô người.

- Neuvillette: Thật sự là anh không sao đúng không?

- Wriothesley: Ừ, chắc vậy đó.

Bị Neuvi ôm lấy mà giữ chặt, cậu ta chỉ im thin thít tự trách đến đáng thương. Wrio cười nhạt, tay chạm vào sợi tóc rối mà vuốt vuốt ân cần.

- Wriothesley: Chửi anh à? Anh đọc được suy nghĩ đấy nhé.

Neuvillette ngẩng phắt đầu dậy, má ửng đỏ rồi bĩu môi. Nhướng người lên đẩy anh xuống giường mà hôn chùn chụt vào môi.

- Wriothesley: Bộ em là con nít sao? Hôn như vậy cũng được á?

Miết lấy má Neuvi, Wrio chăm chú vào cái môi đang mím lại. Cười nhạt rồi lè lưỡi ra.

- Wriothesley: Ở đây này.

Có thể nghe được nhịp tim cậu ta đập khá cao, cũng đâu phải lần đầu nút lưỡi mà lại hồi hộp như vậy. Nụ hôn sâu khiến tim Wriothesley nhói lên mấy lần, không hiểu sao chẳng thể đối diện với cậu ta được nữa. Lần đầu tiên anh thấy mình yếu đuối như vậy.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, đang chìm sâu vào giấc ngủ. Wriothesley bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài. Anh ta ngồi dậy, thấy Neuvillette vẫn ngủ say ôm chặt lấy anh không rời.

Vậy ở ngoài, ai bất lịch sự đến mức gõ cửa không được thì vặn cả chốt để vào nhà thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro