Chap 30: Chỉ là

- Neuvillette: Anh đã bảo không giận mà.

- Wriothesley: Ăn trên đầu của anh thì hỗn lắm, đáng dạy dỗ chứ.

Nhận thấy bắt đầu đi xa hơn và có linh cảm sắp chuyện bé xé ra to. Neuvillette bắt đầu nghiêm túc hơn, cố gắng xóa bỏ bầu không khí tệ hại.

- Neuvillette: Đúng là...lúc đầu thật sự tiếp cận anh vì mưu cầu riêng nhưng mà, anh phải tin em, em không còn gì giấu giếm anh nữa.

- Wriothesley: Và em chỉ nói, em hoàn toàn không làm bất cứ một hành động nào.

- Neuvillette: Lúc đó chỉ là bất đắc dĩ, em không định giấu anh, em muốn tìm thời điểm phù hợp hơn.

- Wriothesley: Không muốn người biết khác biết, thì đừng có làm, còn em đã làm rồi thì phải nghĩ đến hậu quả đi.

- Neuvillette: Em không-

- Wriothesley: Kết cục mà em chọn đó, anh chỉ là diễn theo những gì mà em muốn, em vờn anh trong vũng máu, đến khi anh kiệt sức.

Neuvillette trở nên bối rối, hơi thở gấp liên tục để cố gắng bình tĩnh trở lại. Cúi mặt xuống giọng nhỏ đi.

- Neuvillette: Bởi vì...nhìn anh bảo vệ em, em không muốn...anh phải gặp nguy hiểm.

- Wriothesley: Vậy rồi em tính làm gì?

- Neuvillette: Em muốn sống cùng anh một cuộc đời như bao người khác thôi...

- Wriothesley: Vãi thật? Thế nhìn xem em định làm gì? Mẹ kiếp, em quỳ xuống năn nỉ cái lũ súc vật đó đến khi hài lòng? Rồi thì sao nữa? Cùng người bạn đồng hành chết tiệt của em giết bố của anh rồi bỏ trốn à? Một tên rẻ rách như anh em còn chưa động được thì-

Wrio khựng lại khi quá lời, anh tức giận bản thân vì không thể làm được gì Neuvi cả, đập mạnh xuống bàn cho bớt giận, nghiến răng chỉ vào mặt cậu ta nói.

- Wriothesley: Em nghĩ em thật sự đặc biệt? Cho nên một kẻ như anh mới chú ý?

- Wriothesley: Không phải đâu Neuvillette à, anh chỉ là khiến em đặc biệt hơn qua con mắt tầm thường của anh thôi.

- Neuvillette: Em thật sự không hiểu. Tại sao anh cứ phải như vậy? Đều quy hết về mình, anh rốt cuộc coi em là cái gì vậy? Vật trang trí hả? Muốn ngắm thì ngắm muốn cất thì cất hay sao!

- Wriothesley: Đừng để anh phải làm tổn thương em Neuvillette, ngậm cái miệng vào. Anh là thằng khốn nạn như vậy đó, em có thể thay đổi quyết định và cút khỏi cái nhà này.

Anh túm lấy cổ áo Neuvillette, siết chặt lấy đến nghe được tiếng rách của vải dày, nhìn một Wriothesley luôn trừng mắt với mình để chiến thắng cuộc tranh cãi, Neuvillette uất ức lắm.

- Wriothesley: Thứ khiến người khác hèn hạ là tình yêu, nếu em không dám rút thì anh sẽ giúp, anh không bao giờ ép trái tim em chọn anh!

- Neuvillette: Sao anh không nghĩ cho em?

- Wriothesley: Tất cả suy nghĩ của anh đều hướng vào em! Và anh sẽ cố gắng hết sức để khiến em có cuộc sống bình thường nên làm ơn, em hãy ở yên một chỗ đi!!

- Neuvillette: Vậy thì anh ra sao cũng được? Wriothesley, nếu anh nghĩ em sống hạnh phúc thì anh có chết cũng được, em rất cảm kích.

- Wriothesley: Vậy thì-

- Neuvillette: Nhưng anh phải nhớ, nếu không có anh, em sẽ treo cổ ngay núi vàng mà anh đã đánh đổi cả mạng sống chu toàn cho em.

- Wriothesley: Đang khích anh ấy hả? Trông anh giống thằng ngốc quá nhỉ?

Hất Neuvillette lảo đảo quật tay vào bàn ăn khiến dĩa thức ăn rơi xuống vỡ nát, tiếng động lớn không đá động đến tâm trí của cả hai.

Ngay bây giờ, ai cũng ích kỉ, đều muốn đổ hết tội lỗi cho đối phương mà thỏa mãn cái tôi của mình. Nhưng xét về việc đó, Wriothesley nhỉnh hơn.

Đến lúc này Neuvillette đã sắp chạm đến giới hạn, cậu ta biết mình trẻ con đã vô ý làm hỏng chuyện, lúc này chỉ muốn tóm lấy anh ta mà bóp nát cái thanh quản tự tung tự tác đó, muốn khiến Wriothesley dừng lại.

- Neuvillette:...lần cuối, anh cho em...lần cuối cùng.

- Wriothesley: Ha...hết nói.

Anh quay mặt lại lẩm bẩm chửi thề, đi thẳng về phòng ngủ đóng rầm cửa, khóa chốt, tiếng đập phá bên trong càng khiến lòng Neuvillette nhộn nhạo.

Cậu ta phải an phận như lời của Wriothesley nói, nhưng rõ ràng lần trước có kẻ đã đến đây tìm, chắc chắn người anh ta cho là bố chẳng là kẻ tốt đẹp gì. Quả thật anh đã nói đúng, nói thẳng đến mức khiến người khác nhục nhã vì lựa chọn ngu ngốc của mình.

Neuvillette càng nghĩ càng tức, siết chặt lấy mảnh vỡ tan tành, vết mẻ cứa vào tay, cậu ta cúi gầm mặt đưa tay lên thái dương vì đau đầu.

- Neuvillette: Rốt cuộc mình đang làm gì vậy...

Những đường xước của tay đang rỉ máu, Neuvillette nhìn chằm chằm rồi nhớ đến những vết sẹo, vết đạn trên người của Wriothesley, cả vết thương chưa lành, vậy mà vẫn chưa nhìn lại mình.

Dọn dẹp bãi chiến trường, Neuvillette gõ cửa phòng ngủ, bên trong im lìm như thể không chỉ riêng sau cánh cửa, mà cả căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi cậu ta.

- Neuvillette: Anh à, mở cửa cho em với...em biết sai rồi, là em khiến anh thất vọng.

Mặc dù biết anh chưa ngủ, nhưng mọi thứ cứ im lặng như vậy, vô cùng đáng sợ.

Không muốn thấy mình nữa?

Neuvillette mím môi, nghẹn giọng.

- Neuvillette: Em vào lấy hộp y tế thôi ạ, sau đó...em sẽ dọn vali.

Cửa lần này đã mở, Wriothesley nhìn chằm chằm vào con mắt láo liên né tránh.

- Wriothesley: Bị gì?

Neuvillette siết vạc áo, đưa một tay lên cho Wriothesley thấy, anh ta tặc lưỡi rồi kéo cậu vào.

Bên trong rõ ràng Wriothesley giận cá chém thớt, căn phòng bừa bộn như đã thả mười đứa con nít vào.

- Wriothesley: Ngồi.

Nhấn vai Neuvillette xuống giường, Wrio mở hộp y tế ra, chú tâm vào lòng bàn tay của cậu.

- Neuvillette: Em tự làm được...ức-

Tự nhiên Wriothesley cào vào chỗ đó nên nhói bất ngờ, thật sự anh vẫn chưa hết giận.

- Neuvillette: Anh à...

Níu lấy áo Wriothesley. Chóp mũi đỏ ửng đã thu hút chú ý, anh liếc nhìn, xoa đầu Neuvi nói khẽ.

- Wriothesley: Anh sẽ tự biết mà làm nên em đừng nói thêm gì nữa.

- Neuvillette: Em thấy...có lỗi lắm, vì em đã xáo trộn mọi thứ.

- Wriothesley: Anh sẽ làm tất cả mọi thứ, cho nên em đừng rời khỏi đây...đừng có bỏ rơi anh.

Cũng bởi "anh yêu em" mà lại hình thành một bản thân nhu nhược, ích kỉ. Wriothesley biết mình khốn nạn, nhưng anh phải thừa nhận đã thật sự có tình cảm sâu đậm với Neuvillette. Cậu ta là lý do mà anh đã đấu tranh với cả thế giới chỉ muốn được sở hữu.

Giờ đây khi Wriothesley ôm chặt lấy cậu ta để cầu xin khẩn thiết, Neuvillette mới biết sướng đến mềm mình là gì. Cảm giác tội lỗi sao cậu ta cần phải bận tâm nữa? Vì bây giờ đã có một người sẵn sàng tha lỗi, chiều chuộng suy nghĩ chiếm hữu và độc đoán. Giấc mộng ngọt ngào chỉ muốn chìm đắm, cười hả hê vì sự cố gắng của mình lại đi theo đúng chiều hướng mà mình mong muốn nhất.

- Neuvillette: Em là của anh nhỉ...chắc chắn phải là của anh rồi.

- Wriothesley: Ừm...chắc chắn.

Chỉ là mọi thứ diễn ra cao trào, choáng ngợp mà kết thúc thì lại đơn giản đến hài hước. Cuối cùng thì Neuvillette biết, Wriothesley chỉ có "như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro