Bé con của ngài 🔞
-Bé Wriothesley, em đến đây làm gì vậy?
Anh cảnh vệ xoa đầu em.
-Em có mang ít bánh ngọt đến mời mọi người lại, với lại... em muốn gặp ngài nhà báo trong kia. Em có thể vào một mình được không?
-Em ngoan quá, nhưng bên trong là một tên tội phạm xấu xa đấy. Những chiếc bánh ngọt đáng yêu này không dùng để "hối lộ" được đâu.-Chàng cảnh vệ còn lại đùa giỡn.
-Em không có ý định đấy mà...! Với lại ngài ấy có lẽ vì nóng giận nhất thời mà hành xử như vậy thôi, ai cũng cần có cơ hội để sửa sai mà.
-Lòng tốt của em ngây ngô thật đấy. Nếu như có chuyện xảy ra phải chạy ra báo với các anh nghe chưa?
Khu vực giam giữ ẩm mốc, nơi này hiếm hoi có ai vào đây để dọn dẹp. Ở buồng giam cuối hành lang là người đàn ông nhếch nhác.
-Đến để cười vào mặt ta sao?
Ông ta cười nhạt.
-Nhìn ông ở trong này, quả thật có chút tội nghiệp. Tôi đùa thôi~ Nơi này hợp với ông lắm đấy~ Oan ức lắm phải không? Ông đúng nhưng chẳng ai tin ông cả. Hahaha!
-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Ông chỉ là rác rưởi mà muốn đấu với tôi? Tôi biết tất cả các loại người như ông, tham lam, ích kỷ, cố chấp và ngu dốt. Và tôi ghét điều đó.
"Đứa trẻ này điên rồi" là tất cả những gì mà vị nhà báo nghĩ được. Không có đứa trẻ nào có thể hành động và có lời lẽ độc địa vậy cả.
-Cứ đợi ta ra tù đi! Ta sẽ cho tất cả mọi người ở Fontaine thấy bộ mặt thật của mày! Thứ ác quỷ ghê tởm!
Tưởng chỉ cần lên giọng to tiếng với một đứa trẻ sẽ làm nó sợ hãi. Nào ngờ, nó nhìn thẳng vào mắt ông, miệng nhoẻn một nụ cười đáng sợ.
-Vậy tôi sẽ chờ~ Tôi nên để cho ông chết ngay, hay từ từ sẽ thú vị hơn nhỉ? Thôi dù sao thì, hẹn gặp lại ở phiên tòa ngày mai~
Tâm trạng của nó vui hơn hẳn, suy nghĩ mãi về việc làm thế nào để tên nhà báo kia có thể chết một cách đau đớn nhất. Nó nên ném thẳng ông ta xuống nước biển khởi nguyên, hay thuê người giết ông ta nhỉ? Hoặc nó có thể moi nội tạng của ông ta, rồi treo cơ thể còn tỉnh táo cho bầy thú hoang ăn? Mới nghĩ thôi nó đã phấn khích rồi.
Phiên tòa ngày hôm đấy quả thực là nhàm chán. Quý cô Furina còn phải bỏ đi giữa chừng, người tham gia phiên toà cũng đều cho rằng người đàn ông này phải tuyệt vọng lắm mới đi đổ hết tội lỗi lên một đứa trẻ.
-Đùa à? Tên này làm ở toà soạn nào vậy?
-Chắc tên này có ý muốn phản động, không nhắm được quý cô Furina hay ngài Neuvillette liền chuyển qua nhóc con nuôi.
-Muốn cược xem tên này sẽ lãnh án bao lâu không?
-Trật tự. Bây giờ chúng ta sẽ xem Cỗ máy phán quyết sẽ ra quyết định như nào.
-Theo như phán quyết của Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale. Bị cáo bị tuyên án... có tội.
Vị thẩm phán tối cao đã đưa ra phán quyết cuối cùng, người đàn ông bị kết án có tội, bị đày xuống pháo đài Meropide. Trước khi bị đưa đi, ông ta vẫn làm ầm ĩ lên rằng kẻ có tội là em.
"Tên phiền phức."
Neuvillette xiết chặt tờ giấy phán quyết trong tay.
.
.
.
-Cảm ơn ngài vì đã giúp bảo vệ danh tiếng của tòa soạn chúng tôi. Tôi không không biết phải cảm ơn ngài sao cho đủ nữa.
-Ta vì nhìn thấy được tiềm năng của toà soạn nên tiện ra tay giúp đỡ thôi. Ta nghe nói rằng hiện tại ngân sách của tờ báo "Chim hơi nước" bị thiếu hụt, đúng không? Ta sẽ giúp, với điều kiện.
-Xin ngài, hãy nói. Chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu.
-Hãy liên lạc với người quản lý của Meropide hiện tại. Ta cần trao đổi riêng với người quản lý ở đấy.
Anh chủ soạn nghe vậy toát hết mồ hôi, nhưng đây là một cơ hội ngàn vàng.
-Vâng, tôi sẽ cố thưa ngài. Xin hãy tận hưởng bữa tối nay, tôi mời. Chúng tôi đã phải chuẩn bị một loại rượu thượng hạng đến từ Monstadt , chắc chắn ngài sẽ thích.
Wriothesley ở nhà chờ ngài về. Đầu nó cứ nghĩ mãi về buổi xét xử ngày hôm nay. Nó đã thấy tờ giấy mà cỗ máy đưa ra "Vô tội".
"Ngài ấy... đang bao che cho mình sao? Nếu như phán quyết là vô tội vậy thì ngài ấy đã biết mình có tội không? Ngài ấy vẫn sẽ yêu quý mình chứ? Đừng bỏ em mà..."
-Wriothesley con ngủ chưa?
"Ngài ấy về rồi."
Tâm trạng nó bất an, ngài về muộn có khi nào đã phát hiện ra điều gì không?
-Đã muộn rồi... còn chưa ngủ nữa?
-Con đau rồi bé con?
Ngài chẳng chờ được đến khi về phòng ngủ, cứ thế nằm vật ra sofa gọi cún nhỏ. Wriothesley cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, men rượu vẫn luôn là thứ làm con người mất trí, với Thủy long có lẽ cũng chẳng phải ngoại lệ.
-Giờ này còn chưa đi ngủ nữa. Con muốn ta phát điên đúng không?
-Không có cha con không ngủ được...
Neuvillette ôm nó vào lòng, cái đầu không tỉnh táo bất giác khiến ngài liếm đôi má phúng phính. Cái lưỡi dài màu xanh thẫm đáng sợ như con rắn độc, để lại dấu vết trên đường đi.
"Ngài ấy có vẻ không tỉnh táo. Nếu mình..."
Wriothesley có một ý nghĩ táo bạo, nếu như nó làm chuyện đó với ngài thì sao? Nó luôn ghét cái hành vi đồi bại ấy nhưng với ngài lại không có bài xích gì cả. Nó thậm chí còn ham muốn điều này. Wriothesley chưa từng coi ngài là "cha", vì tình yêu nó dành cho ngài đã vượt hơn thế rất nhiều.
-Cha à~ Để con giúp cha hết khó chịu nhé~
Bàn tay nhỏ thuần thục mò mẫm xuống nơi đũng quần, xoa bóp một chút đã khiến nơi đó dựng lên một túp lều.
-Wrio... con?
Neuvillette bất ngờ trước hành động táo bạo này. Phải rồi, ngài quên mất. Ngài chỉ mải mê mặt đáng yêu của em mà quên đi rằng cún cưng của ngài cũng là một đứa trẻ dâm dục. Vốn định đợi em lớn hơn chút, xem ra cũng không cần thiết nữa rồi.
Cái miệng nhỏ điêu luyện kéo khoá quần của ngài xuống, để rồi đập thẳng vào mặt nó là hai cái dương vật quá khổ. Chúng to hơn nhiều so với các "khách hàng" mà nó từng bị ép phục vụ trước đây. Nó không phủ nhận nó đang sợ hãi nhưng lại có cảm giác phấn khích đê mê đến lạ.
"To quá!!!"
Chiêm ngưỡng hai con rồng đủ lâu, nó nuốt ực một tiếng rồi ngậm phần đầu mà liếm mút. Không đủ thì liếm dọc các đường gân, cố gắng làm ngài thoả mãn. Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn ngài. Ánh mắt sắc bén nhìn nó, hệt như tên tội phạm đứng trước toà.
Wriothesley nhắm nghiền mắt, miệng lưỡi di chuyển nhanh hơn. Nó thầm mong rằng nó đang làm tốt, còn nếu nó đang tự làm bẽ mặt mình vì cái kỹ thuật dở tệ này thì xin ngài hãy bảo nó dừng lại đi. Nhưng cả hai đã tiến xa đến mức này rồi, chẳng còn cơ hội mà quay đầu nữa.
"Lâu quá đi..."
Nó bắt đầu mỏi miệng, hai tay cũng không còn giữ được lâu nữa. Từ nãy đến giờ, ngài vẫn chưa có dấu hiệu của việc sẽ bắn ra cả. Chẳng còn lựa chọn nào khác, nó liều mình đem cả chiều dài của dương vật xuống cuống họng. Thành họng nhỏ, co bóp khiến nó mắc nghẹn nhưng vẫn cố chấp đẩy vào sâu hơn.
"Mình không... thở được!"
Neuvillette nhận thấy nó sắp không trụ nổi nữa, nhanh chóng kết thúc màn "thổi kèn" vội vã tại đây. Tinh dịch bắn đầy trên gương mặt của bé con, dâm dục đến nỗi chiếc lưỡi nhỏ vẫn còn thè ra để hứng chút tinh hoa ấy, không ngần ngại mà nuốt ực xuống.
"Cún nhỏ dâm đãng."
-Wrio nếu con không thích thì nhả ra đi. Ta không ép.
Ngài ôm nó vào lòng, tay vỗ lưng nó để tránh bị sặc. Neuvillette thở dài với hai con rồng phía dưới, nó vẫn còn dựng đứng và yêu cầu được nhiều hơn. Nhưng bé con của ngài còn quá nhỏ, như này là quá sức chịu đựng rồi.
Wriothesley lờ mờ nhận ra hai thứ dựng đứng trước mặt nó, không ngờ lại lớn đến mức này. Chúng còn đáng sợ hơn cả mấy tên đàn ông từng cưỡng hiếp nó. Nó tự hỏi, liệu thứ này có đâm chết được nó không nhỉ? Chạm đến trên cả bụng nó luôn mà.
-Cha... vẫn còn khó chịu ạ? Để con...
-Con còn nhỏ, chưa phải cố. Nhưng hành động này, không được làm với người khác, nghe chưa?
-Vâng ạ, dù sao thì con cũng chỉ muốn làm với cha thôi.
"Em không nên nói những lời đó Wriothesley. Em cứ nuông chiều ta như vậy, ta sẽ tham lam hơn đó bé con à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro